XIN LỖI ĐẠI CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_cuối cùng cũng tẩu thoát thành công rồi....giờ thì tìm chỗ nghỉ ngơi thôi ngày mai chúng ta sẽ đến bến cảng sớm để họp mặt với người của Lão Đại.

_dạ Đại Ca.

*****

Ngụy Châu đi theo Cảnh Sát Hạ về đến biệt đội đặc công lừng danh 003 của quân đoàn chuyên truy bắt bọn buôn lậu khét tiếng, một tổ chỉ có vỏn vẹn 12 người nhưng nhìn sơ qua đủ thấy được ai ai cũng mạnh mẽ uy phong thiện chiến vô cùng chẳng phải người dễ đối phó. Nghiêng đầu chào phó chỉ huy đội phòng chống ma tuý cậu hé môi cười cười, Cảnh Sát Hạ đi trước liếc mắt ra hiệu để cả bọn phải chuyên tâm dạy dỗ tốt cho Ngụy Châu chỉ trong 1 đêm vì sáng mai sẽ là trận chiến khốc liệt được diễn ra trong tầm kiểm soát của ông.

Xoay người nhìn cậu Cảnh Sát Hạ lạnh lùng lên tiếng.

_cậu chỉ có thời gian 10 tiếng đồng hồ để theo kịp bọn họ, lực lượng không quân sẽ trực tiếp hỗ trợ chúng ta do đó đừng biến mình thành vật cản cho cả đội. Cậu hiểu chứ?

_tôi hiểu...

Vỗ tay mạnh vào nhau tạo tiếng vang ông cho mọi người tập họp lại gằn giọng nhắc nhở lớn.

_NGÀY MAI CÁC BẠN SẼ THAM GIA TRỰC CHIẾN VÌ THẾ HÔM NAY PHẢI LUYỆN TẬP KHÔNG NGỪNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ TỐT NHẤT, KẺ MÀ CÁC BẠN SẼ ĐỐI ĐẦU LÀ MỘT TAY TRÙM NỔI TIẾNG BẤT BẠI TRONG THẾ GIỚI NGẦM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC KHINH ĐỊCH. NGHE RÕ CHƯA?

_"VÂNG THƯA SẾP..." toàn bộ 12 người nghiêm trang nói lớn, họ chẳng tỏ ra lo sợ hay bấc cứ gì ngược lại Ngụy Châu thấy rõ họ thật sự rất có năng lực.

Nhíu mày suy nghĩ về phía Cảnh Du cậu không biết anh đã thoát chưa? Có đang ở nơi an toàn hay không? Có bị thương hay gì gì đó không? Quá nhiều câu hỏi cứ thoáng hiện thoáng mất trong đầu Ngụy Châu. Cuối gầm mặt giấu đi nét trầm tư ấy cậu hít thở thật sâu xiết tay bước vào khu huấn luyện đặc biệt, Cảnh Sát Hạ thứ nhất là muốn tạo ra một cỗ máy giết người thay mình, thứ hai là muốn biết khả năng Ngụy Châu hiện có ở mức nào để dễ dàng trừ khử về sau.

Ngồi triển trệ trên hàng ghế chuyên môn ông không rời mắt khỏi cậu dù là một giây, bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề Cảnh Sát Hạ nhìn sơ đã nắm được thực lực đối phương.

Ngụy Châu đầu tiên là phải thử sức với độ khó cao đẳng về bắn súng thực chiến, cậu một mình xong pha vào mê cung cho sẵn bắt buộc phải cứu được toàn thể 4 con tin. 6 cảnh sát viên cũng âm thầm ẩn nấp bước vào trong để thực hiện thử thách, Ngụy Châu không thích trang bị rườm rà nên vẫn ăn mặt bình dị thủ súng bên mình từ từ xung trận. Cảnh Sát Hạ nhìn màng hình trực tuyến dùng bộ đàm điều khiển 6 cảnh sát viên di chuyển theo kế hoạch giả đặc ra, Ngụy Châu chẳng hay biết gì chỉ dựa vào thực lực mà cố vượt qua chuyện này. Đi đến một góc cua khuất cậu rút nhanh con dao găm cỡ trung nhẹ nhàng đưa hẳn qua bên hông xem thử, nhìn thấy màu áo thun ba lỗ đen xuất hiện bên trên Ngụy Châu phóng người lộn vòng nả súng bắn đến ngay lập tức.

_out một em....

Nhét vội con dao vào sợi dây nịt mắc ngang eo cậu tiếp tục lần mò đến trung tâm vụ bắt cóc, Cảnh Sát Hạ nói nhỏ cho hai người tập kích từ phía sau. Ngụy Châu đi lòng vòng một lúc vẫn quay về vị trí cũ liền nhíu mày thắc mắc "lạ vậy kìa....sao không ra được?" Nhìn trước mặt là bức tường lớn cao to, cậu nghĩ ra cách nhìn sự việc chuẩn xác hơn. Lấy đà thật xa chạy nhanh tới cậu đạp chân lên thành tường bật người vụt lên trên cao, tầm mắt hướng xa hơn đồng nghĩa với việc cậu có thể làm chủ trận chiến giả này.

BỤT...

BỤT...

BỤT..

3 phát đạn vang lên nho nhỏ, màu áo đen dính rõ một vệt nước dạ quang. Tiếp tục 3 người nữa lại chào thua cậu ở hiện tại, vậy là bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi. Đứng trên cao nhìn rõ điểm đến ở hướng 2 giờ Ngụy Châu nhảy vội xuống dưới cố gắng di chuyển thật nhanh đến đó ngay, trong thấy một tên đang giữ con tin còn một tên thì đang quan sát xung quanh. Cậu làm tiếng động giả dụ người đó đi theo mình nhưng Cảnh Sát Hạ đã lên tiếng ngăn cản, mưu kế bất thành Ngụy Châu đành mạo hiểm ra mặt. Núp sau những thùng gỗ làm mô hình ẩn nấp cậu bóp cò cho viên đạn màu bay vụt ra.

BỤP...

Lại một người nữa tử trận trong trò chơi không mong muốn, tên còn lại thấy thế liền nhếch môi cười lớn.

_MAU RA ĐÂY NGAY NẾU KHÔNG TÔI LẬP TỨC GIẾT CON TIN.

Ngụy Châu nghe vậy thở ra thật mau hé đầu lộ diện, cả hai chĩa họng súng vào nhau.

BẶT

BẶT..

Viên cảnh sát kia bắn liền mấy phát đạn về phía cậu nhưng Ngụy Châu đều nhanh mắt né tránh, xác định được vị trí đã chuẩn xác cậu đưa súng qùy ngay xuống đất hướng lên bắn thẳng vào vai cô gái trẻ đang đứng chắn trước mặt tên bắt cóc. Tiếng còi hiệu chiến thắng vang lên Ngụy Châu vui vẻ bước đến bắt tay đồng đội của mình, viên cảnh sát làm theo lệnh quật ngã cậu bằng một đòn karate chuyên dụng. Mặc dù bị đánh bất ngờ nhưng Ngụy Châu cũng không tỏ ra yếu thế, vừa chạm lưng xuống đất cậu đã xoay người đưa gót chân đá mạnh vào hủy chân người ra đòn. Giữa lúc vị cảnh sát kia mất thăng bằng mà ngã xuống Ngụy Châu liền đưa tay đỡ nhẹ đồng thời rút nhanh con dao găm chĩa ngay vào cổ kẻ gây chuyện, từ xa xa một âm thanh vui nhộn vang lên cắt ngang kết cục kia, Cảnh Sát Hạ cười lớn bước đến gật đầu đồng ý với cậu.

_đánh hay lắm....học điều khiển máy bay chiến nữa thì ngày mai cậu sẽ hạ được tên Hoàng Cảnh Du đó chứ không phải chơi đâu, chúc mừng cậu đã vượt ải thành công.

Biết bản thân chẳng còn đường thoái lui Ngụy Châu gật đầu tỏ vẻ khuất phục, với cậu bây giờ điều cần thiết nhất vẫn là âm thầm tìm cách bảo vệ Cảnh Du. Mặc dù anh không muốn liên lụy cậu nhưng tuyệt đối cậu không thể thấy anh chết trước mặt mình được, Cảnh Sát Hạ là kẻ chủ mưu lớn nhất trong chuyện này thay vì bây giờ cứ im lìm trong ánh sáng cùng Cảnh Du mà lại chẳng biết đối phương sẽ giở trò gì tiếp theo thì cậu buộc lòng phải dùng cách thức của bản thân một mình xâm nhập vào hang cọp, như vậy vừa biết được đường đi nước bước của hắn vừa có thể tùy ý giúp đỡ anh mọi lúc mà không cần e ngại.

Cùng phó chỉ huy bước ra sân tập, Ngụy Châu và anh lập tức thay đổi quân phục ngồi vào vị trí bên trong một chiếc máy bay chiến với rất nhiều trang bị vũ khí tối tân. Nhìn thấy lực lượng hùng hậu này Ngụy Châu cũng đủ hiểu rõ ràng Cảnh Sát Hạ là muốn lợi dụng thù riêng mà dồn Cảnh Du tới con đường chết mới thôi, nếu để ông ta toại nguyện thì chẳng khác nào làm nhục nghề nghiệp cao quý của mình. Xiết chặt tay hướng ánh mắt đầy nhiệt huyết vào vị phó chỉ huy bên cạnh Ngụy Châu gằn giọng khẩn trương.

_mong anh tận tình giúp đỡ cho.

_được..... cậu lên đi, tôi sẽ lái thử để cậu nhìn cho rõ.

_được...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lunar1992