Ngày thứ nhất - Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

8 giờ sáng

Trời nắng đẹp. Ở trước cổng một trường cao trung nọ, một chiếc xe năm mươi chỗ đang đậu, đang chờ những hành khách đang tập trung ở bên trong lên xe.

Chiếc xe bên ngoài vừa to vừa cao, dừng ở trước cổng ngôi trường nhỏ cũng cả tiếng đồng hồ, người qua lại đều cảm thấy cản đường cản lối. Hiền lành thì đi ngang liếc một cái, hung dữ thì sẽ chửi mắng thô tục từ lúc chưa đến gần chiếc xe cho đến đi đi khuất bóng.

Tài xế trong xe nghe mắng nhiếc oan uổng suốt một tiếng đồng hồ, máu trong người đang sôi trào mạnh mẽ.

Ông bước ra khỏi xe, cục mịch tiến thẳng vào đám người đang tập trung ở sân trường.

Chiếu theo lịch thì đã lố giờ khởi hành 30 phút rồi, họ vẫn còn đứng ở đó làm gì không chịu lên xe. Bác tài vốn định xông thẳng vào đó chửi tục một trận, ai ngờ bước vào thấy đám người đó, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, vô tình làm khí thế của ông mất sạch.

Cái bộ dạng giàu có, có học vấn của họ thật sự uy hiếp được bộ dạng cục mịch học ít của ông ta.

Bác tài hắng giọng.

"Cho hỏi, sao các vị còn chưa lên xe?"

Tự nói tự muốn cắn lưỡi, bác tài không ngờ có một ngày ông phải nói chuyện lịch sự như vậy, khí chất bọn nhà giàu thật đáng sợ.

"Chúng tôi vẫn còn thiếu hai người"

"Là hai người quan trọng nhất chuyến đi này"

"Họ chưa đến, chúng tôi cũng không dám lên xe trước"

Vài người giải thích lý do, có người vẻ mặt đầy sự nghiêm túc chờ đợi, có người nói hơi mỉa mai, có người thì có một chút rụt rè.

Lão tài xế chẳng hiểu nổi, hai người kia là ai mà quan trọng, mà đáng sợ đến mức khiến cho mấy mươi con người ở đây phải ngoan ngoãn đứng chờ.

Một người đàn ông lịch lãm biết điều, dúi vào tay ông một tấm séc cả ngàn nhân dân tệ.

"Xin lỗi, phiền bác tài chờ thêm một chút nữa"

Bác tài cầm tờ séc trong tay mà không khỏi bị kích động.

Quả là dân nhà giàu mặc đồ tây có khác! Đứng chờ có 30 phút thì được một ngàn tệ, có công việc nào tốt như vậy tôi cũng muốn cả đời chỉ đứng đợi a!

Bác tài cám ơn người đàn ông đó rối rít, nói bọn họ cứ việc chờ thoải mái, ông sẽ không làm phiền họ nữa.

Ông quay đầu đi được ba bước, ở phía cổng đã thấy một chiếc siêu xe dừng ở trước cửa.

Chiếc siêu xe vừa dừng ở đó màu đen, vô cùng khí thế. Dừng ở trước cửa một phút, có vẻ người trong xe thấy không thể vào cổng được vì bị chiếc xe du lịch cản đường, liền dứt khoát chạy đi.

Một chiếc xe sang như vậy lại muốn chạy vào trường, hẳn chủ nhân của chiếc xe đó chính là người mà tất cả mọi người ở đây đều chờ đợi. Nhưng đến trễ có đến hai người, không biết đây là ai.

Ngay vừa sau đó, một chiếc xe thể thao khác cũng chạy đến, tình cảnh tương tự, vừa thấy không thể vào cổng được, cũng dứt khoát chạy đi. Xem chừng, bác tài sắp sửa được lái xe đi rồi.

Ở một hoàn cảnh khác, chiếc xe thể thao màu đen kia ban nãy lái đi, đã dừng lại ở trước cửa một siêu thị nhỏ cách ngôi trường khoảng chừng một trăm mét.

Một người đàn ông mặc áo đen bước ra, cầm theo cái ô màu đen, rất nhanh chóng đi đến cửa sau, mở ô, và rất lịch sự mở cửa xe.

"Chủ tịch, mời"

Bước ra khỏi xe, là một người đàn ông, nói đúng hơn là một chàng trai trẻ, một thân diện Âu phục màu xanh, thắt cravat đen nhìn vô cùng lịch lãm. Cậu ta trông mặt chỉ trạc hai mươi lăm tuổi, mái tóc vuốt keo, để lộ vầng trán cao, khiến khuôn mặt bừng sáng. Nhìn qua khuôn mặt cũng đã biết người này sự nghiệp sáng ngời.

"Sao rồi, Canada có vui không? Ráng mà vui vẻ tận hưởng cùng người nhà nha, Hạo ca"

Cậu ta chân bước đi, tay đang cài lại nút áo khoác, miệng vẫn không ngừng nói chuyện điện thoại mà tai nghe bluetooth vẫn luôn đeo sát bên tai.

"Okay okay, tôi nhớ rồi, không chơi mấy trò chơi nguy hiểm, không ăn bậy bạ, hiểu rồi Hạo ma ma à, tôi cũng không phải trẻ con"

Một người ở đằng trước vừa nói điện thoại vừa đi vào, ở phía sau lưng, cũng có một người bước ra khỏi chiếc xe thể thao.

Lại là một thanh niên trẻ tuổi. Nhưng phong thái người này hoàn toàn khác hẳn. Không phải là một thân Âu phục đĩnh đạc của một chức vị Chủ tịch, chàng trai này đeo chiếc kính mát đắt tiền của Tom Ford, mặc chiếc áo thun đen rộng, một chiếc quần jeans rách, chân mang giày Jordan. Toàn thân đều là hàng hiệu, nhưng lại một phong thái khỏe mạnh năng động.

Cậu ta cũng vừa vặn đang nói chuyện điện thoại.

"Em nói này, anh đừng hở chút là gọi cho em, lo cho gia đình một chút. Hôm nay ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật mà còn gọi em làm gì, cũng đâu còn nhỏ nữa đâu... em tự lo cho mình được mà"

Cứ thế, cả hai người đều bước vào ngôi trường nhỏ kia.

***

Ở bên trong ngôi trường, mấy mươi con người đều đã thấy hai chiếc xe đến rồi lại chạy đi, đám đông bắt đầu xôn xao.

"Chiếc siêu xe màu đen... hẳn là Hứa học trưởng rồi"

"Người còn lại chắc chắn là Hoàng lão đại!"

Tất cả đều hướng về phía cổng trường.

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Hai người họ, một người mặc Âu phục sang trọng như một quý ông, một người cao lớn nam tính, quần áo đơn giản cũng không thể che lấp vẻ đẹp trai cao quý.

Được thấy hai đại thần đi cạnh nhau thế này, là cái phúc phần gì đây? Còn ai có thể dám đi ngang hàng cùng người này trừ người kia. Vốn dĩ không ai đủ tư cách.

Hai người đến chỗ đám đông.

Người mặc Âu phục lên tiếng trước, kèm theo một nụ cười thân thiện lộ lúm đồng tiền.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, công ty có một cuộc họp gấp, họp xong tôi đã đến đây ngay. Hứa Ngụy Châu, là học trưởng khu A ngày trước. Hy vọng mọi người còn nhớ tôi"

Tất cả gật gù, dĩ nhiên là nhớ, anh đẹp trai như vậy, hát hay nhảy giỏi, ai lại không nhớ.

Người bên này cũng cười nhẹ, giơ tay chào. Một tay tháo kính đen.

"Hi mọi người, trên đường đi ngang khu có tai nạn giao thông nên đến trễ, thành thật xin lỗi. Hoàng Cảnh Du, đội trưởng đội bóng rổ khu B năm xưa"

Ai nấy đều thầm khen, bao năm rồi trông anh vẫn cứ năng động, khỏe mạnh, đẹp trai như vậy.

Hai người chào mọi người rồi cũng quay qua nhìn nhau.

Một người khu A, một người khu B, tiếng tăm đồn xa, vốn biết tên nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Lần này quả là hạnh ngộ.

"Năm đó đáng lẽ được cùng khu A các cậu giao đấu bóng rổ, rốt cuộc cậu lại không tới. Làm đến giờ mới được biết mặt Hứa học trưởng"

"Lần đó tôi phải đi thi hát cho nên không tham gia được, cũng bỏ lỡ cơ hội gặp Hoàng lão đại, thật đáng tiếc"

Hai người bắt tay nhau chào hỏi. Được gặp gỡ người mình luôn muốn gặp một lần, chuyến đi này ít ra cũng không uổng phí.

Cảnh Du bắt lấy tay của Ngụy Châu, cơ mặt bất giác giật giật.

Tay đàn ông sao lại có thể mềm mịn như vậy?

"A" - Hứa học trưởng lên tiếng, hướng mặt về phía mọi người "Làm ơn cho tôi năm phút, khi nãy vừa họp xong không kịp thay quần áo đã đến đây, tôi muốn thay đồ dễ vận động hơn"

Nói rồi cậu ta chạy đi thay quần áo, năm phút sau đã quay trở lại.

Thanh niên này mặc Âu phục thì phong cách lịch lãm như một quý ngài, những tưởng là một thư sinh nho nhã, yếu đuối, ai ngờ thay ra một bộ đồ mới, chỉ áo thun trắng, quần jeans, cột thêm chiếc áo ca rô đỏ ở hông, liền trở thành thanh niên khỏe mạnh năng động.

Cơ bắp hoàn hảo, nụ cười tỏa nắng, đúng là đẹp trai danh xứng với thực.

Hứa học trưởng năm xưa nổi tiếng học giỏi, hát hay, nhưng cũng chẳng phải là học trò ngoan.

Cả trường này, cũng chỉ có mỗi cậu ta có hình xăm trên tay từ thời còn đi học.

Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên gặp được Hứa học trưởng, nhất thời thấy cậu ta vô cùng thú vị.

Hứa Ngụy Châu thay quần áo xong, đưa cho vệ sĩ của mình, đoạt lấy ba lô LV mẫu mới nhất đeo trên vai, cũng không đợi thêm, nhanh chóng đuổi vệ sĩ của mình về.

Cả đoàn cuối cùng cũng bước lên xe.

***

Cảnh Du và Ngụy Châu bước lên xe, phát hiện hai ghế đầu tiên của xe, dãy trái có bảng tên Hoàng Cảnh Du, dãy phải có bảng tên Hứa Ngụy Châu.

Chắc là xếp chỗ ngồi trên xe.

Nhưng những ghế còn lại không ghi tên!

Hai người một mặt bán tín bán nghi ngồi vào chỗ ghi tên mình, một mặt quan sát những người phía sau lục tục bước lên xe.

Xe ngồi đủ rồi lại phát hiện ra thêm, ai cũng một người một ghế ngồi kế nhau, riêng họ thì mỗi người ngồi một mình hai ghế, một dãy trái một dãi phải.

Hứa Ngụy Châu nhịn không được phải hỏi "Bộ còn người chưa đến sao?"

Không có, mọi người trả lời.

"Vậy sao chúng tôi phải ngồi hai ghế?"

Trưởng đoàn lúc này mới lên tiếng.

"Hứa học trưởng, hai người là khách quý của chuyến đi này, chúng tôi lại sợ làm phiền hai anh, nên mới đặc biết sắp xếp như vậy."

"Nhưng tôi muốn ngồi gần mọi người cho vui"

Hứa Ngụy Châu phản đối, nhưng nhìn lại thì phát hiện xe đầy người rồi, làm sao ngồi gần ai được nữa, đổi chỗ thì lại không nên.

Cậu tâm không cam, lòng không nguyện, ngồi về chỗ của mình.

Hoàng Cảnh Du từ nãy đến giờ chỉ ngồi bấm điện thoại, không chú ý đến xung quanh, cũng không ý kiến gì về chỗ ngồi của mình.

Tự nhiên đang kiểm tra instagram, lại có ai đó khều vai.

Ngước mắt lên nhìn, cậu phát hiện là Hứa học trưởng.

"Sao thế?"

Hứa học trưởng gãi gãi đầu, cười gượng "Đằng nào anh cũng ngồi một mình, có thể cho tôi ngồi chung không?"

Cảnh Du hơi nghiêng đầu, không nói gì, nhưng hoàn toàn là biểu hiện của câu "tại sao?"

Ngụy Châu gượng gạo, lén nhìn quanh xem có ai đang tò mò nhìn mình không, mới đưa mặt đến gần mặt Cảnh Du.

"Tôi ghét ngồi một mình. Rất buồn chán"

Thông thường, Cảnh Du sẽ từ chối. Đơn giản vì cậu thích ngồi rộng rãi thoải mái, hai cái ghế này không lớn, hai thằng đàn ông ngồi cùng thì hơi chật chội.

Nhưng cái câu "ghét một mình" đó, nhưng lay tỉnh một phần gì đó trong Cảnh Du, nên cậu cứ thế mà gật đầu.

Hứa Ngụy Châu rất vui vẻ ngồi vào ghế.

Cậu hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ không muốn ngồi một mình thôi. Nhưng khán giả phía sau thì lại thấy khác.

Khoảnh khắc đưa mặt lại gần Hoàng lão đại để nói nhỏ, những người ngồi sau chỉ thấy được cậu đưa mặt đến gần Cảnh Du không biết là hôn hay làm gì. Băng ghế thì che khuất mặt hai người nên sau đó họ lại chỉ thấy hai chỏm tóc ở rất gần nhau.

Rồi sau đó Hứa học trưởng
rất vui vẻ chuyển sang ngồi bên cạnh Hoàng lão đại.

Dĩ nhiên lúc này trong đầu mỗi người là những kịch bản khác nhau, từ nhàm chán nhất đến kịch tính nhất dành cho hai vị khách quý.

Xe đã đủ người, hành khách đã ổn định chỗ ngồi.

***
Bắc Kinh

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

8 giờ 30 sáng

Chuyến đi dã ngoại dành cho cựu học sinh trường,

Khởi hành.

----

(Bonus tấm hình Hứa chủ tịch XD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro