Ngày thứ nhất: Dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn là đáng sợ nhất. Thế nhưng, cô độc còn đáng sợ hơn.

Cô đơn là gì? Cô đơn là trong một không gian vắng lặng không người, bạn ở đó. Một mình.

Còn cô độc là gì? Chính là ở trong một không gian đầy ắp người cười nói vui vẻ, bạn vẫn chỉ có một mình.

***

Bắc Kinh

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

10 giờ sáng,

Chiếc xe dừng lại ở một vườn hoa xinh đẹp để mọi người thỏa sức chụp hình, hít thở không khí trong lành ngát hương hoa. Ai cũng rất vui vẻ.

Hứa Ngụy Châu không vào, chỉ đứng tựa lưng vào một thân cây cổ thụ ở phía cổng nhìn vào trong.

Một cơn gió thổi qua, trời mùa này lạnh, nhịn không được, phải rút chiếc áo caro cột ở hông khoác vào. Tiện thể lôi ra một điếu thuốc, rít một hơi cho ấm bụng.

Làn khói thuốc từ mũi miệng cậu phả ra làm cảnh vật phía trước trở nên mờ sương khói, mông lung, mơ hồ.

Ngụy Châu cứ đứng đó, kéo một hơi thuốc rồi phả ra, lặp đi lặp lại. Đôi mắt nhìn về phía trước, không biết là nhìn vào khói thuốc, hay đám người đang vui đùa ở sau làn khói ấy.

"Sao cậu không ra đó chơi với mọi người?"

Hứa Ngụy Châu quay sang hướng giọng nói vừa phát ra, vừa khéo nhìn thấy Hoàng Cảnh Du bên này cũng lấy điếu thuốc.

"Dị ứng phấn hoa"

Cậu nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, như một lời giải thích việc mình đứng đây.

Hoàng Cảnh Du miệng ngậm điếu thuốc, tay tìm túi áo, túi quần, vẫn không tìm ra bật lửa. Nghe bốn chữ kia, rất bất giác nhìn qua mặt Ngụy Châu, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia như muốn đọc tâm cậu ta.

Cảm giác mình đang bị người khác đọc suy nghĩ, Ngụy Châu tìm cách chạy trốn.

"Để tôi cho anh một chút lửa"

Nói rồi, cậu nhanh miệng đưa điếu thuốc đang cháy của mình qua, kề sát vào điếu thuốc mà Cảnh Du đang ngậm trên môi.

Hai người ngậm điếu thuốc, một bên tiếp lửa, một bên nhận lửa, một hồi sau đầu lọc bên Cảnh Du cũng đã cháy.

Cảnh Du là người đầu tiên tách ra, cũng dựa vào thân cây kéo lấy hơi thuốc rồi phả ra.

"Dị ứng phấn hoa sao?" Không biết cậu ta nghĩ gì, chỉ khinh khỉnh cười một cái "Thật tội nghiệp"

Hứa Ngụy Châu bị người ta cười vào mặt, rất không hài lòng, cũng hỏi lại.

"Vậy còn anh thì sao? Sao không vào đó chơi?"

"Trong đó cấm hút thuốc"

"Vậy à?"

"Không ngờ chủ tịch trẻ tuổi được người người nhà nhà noi theo lại hút thuốc như ống khói như vầy. Cậu không sợ fan của cậu khóc thét sao, Hứa học trưởng?"

Ngụy Châu phì cười, gạt gạt tàn cháy trên điếu thuốc xuống đất "Để tôi nói cho anh nghe một bí mật, có hứng thú nghe không?"

Cảnh Du căn bản là không có hứng thú, nhưng nhìn cậu ta mặt gian manh như vậy, cũng không muốn làm người ta mất hứng. Cậu dùng ngón trỏ điểm điểm nhẹ lên tai, ra dấu cho người kia là nói đi.

"Từ lúc họ gọi tôi là học trưởng, tôi đã hút thuốc rồi, trên người tôi còn có hình xăm nữa đó"

Cũng chẳng thú vị gì cả, Cảnh Du nghĩ thầm, từ từ nhả khói thuốc. Hình xăm trên tay cậu, ai mà không thấy, khi nãy bận áo thun phong phanh như vậy, bí mật ở chỗ nào?

"Không ngờ Hứa học trưởng cũng không phải học sinh gương mẫu gì cho mấy."

"Nhân cách của con người không đánh giá qua hình xăm và hút thuốc được đâu"

"Cũng đúng. Sự đáng sợ của con người, cũng không thể đánh giá qua địa vị của họ"

Cảnh Du nhìn đám người bên trong vui đùa rất mơ hồ sau làn khói thuốc, nhẹ nhàng buông lời.

Lời vừa dứt, tự nhiên hai con người đều trở nên yên tĩnh, không nói gì nữa.

***

Kết thúc chuyến ngắm hoa, xe lại tiếp tục lăn bánh đến một biệt thự trên núi.

Nói là khách sạn, nhưng nơi này tương đối nhỏ xinh, chỉ có khoảng chừng ba mươi phòng. Thiết kế khách sạn hoàn toàn bằng gỗ cho phù hợp với khung cảnh núi rừng, phong cách như kiểu ngôi nhà của công chúa Aurora trong Sleeping Beauty, một chút thơ mộng, một chút thô sơ, là một nơi hoàn toàn phù hợp để nghĩ dưỡng, các chị các cô muốn ở đây chụp vài bộ ảnh thơ mộng cũng rất phù hợp.

Hành khách ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ thấy khách sạn đều ồ lên một tiếng, chỗ này thiết kế cũng quá thơ mộng, quá thần tiên rồi.

Mọi người xách hành lý vào sảnh để nhận phòng, ai nấy đều háo hức. Thì ra mỗi một phòng ở đây đều có chủ đề khác nhau, tất cả đều liên quan đến những câu chuyện về những cô công chúa từng sống trong rừng sâu của Disney như Snow White, Sleeping Beauty, Tangled... dĩ nhiên, những căn phòng cao cấp nhất luôn là phòng mang tên nhân vật chính.

Theo như sắp xếp, vẫn không có gì thay đổi, cứ hai người là một phòng, riêng Hứa học trưởng và Hoàng lão đại thì mỗi người một phòng, là phòng hạng nhất.

Hứa Ngụy Châu thấy Cảnh Du được trao cho chìa khóa phòng Sleeping Beauty liền cười hắc hắc.

"Cô công chúa cơ bắp như thế này thì chắc phải ngủ cả đời quá"

"Hứa tiên sinh, chìa khóa phòng của anh, phòng Snow White"

Hứa học trưởng mặt cứng đờ. Hoàng lão đại ở bên này nghe được, không tự chủ được phá lên cười, lộ ra hai cái răng nanh. Cậu chỉ tay vào mặt Ngụy Châu

"Da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Cậu xem ra cũng hợp tiêu chuẩn ha, công chúa xăm mình, hahaha"

Ngụy Châu không nói trả được gì hết, chỉ có thể lầm bầm mắng thầm "con mẹ nó"

Mọi người đáng lẽ không ai để ý, lại vì tiếng cười của Hoàng lão đại mà bị thu hút ánh nhìn. Từ đầu chuyến đi đến giờ, anh ta đều kiệm lời, không cười nhiều. Ấy vậy mà bây giờ bật cười thành tiếng. Là ai mà tài giỏi như vậy, có thể làm anh ta cười?

Nhìn qua, họ phát hiện Hứa học trưởng đẹp trai của bọn họ vành tai ửng đỏ, bị Hoàng lão đại chỉ mặt mà cười, miệng lầm bầm gì đó, dù biết là không có gì tốt lành, nhưng phản ứng đó, cũng quá đáng yêu rồi.

Cảm tình của bọn họ xem ra rất tốt.

Đúng là những người cùng đẳng cấp với nhau mới có thể nói chuyện vui vẻ với nhau.

Mọi người xung quanh không ai bảo ai, nhưng trong lòng đều là nghĩ như vậy.

Quản lý khách sạn từ bên trong đi ra, thấy bọn họ chơi với nhau tới vui vẻ như vậy, cũng e dè, một hồi sau mới dám lên tiếng.

"Hứa tiên sinh, thật ngại quá, phòng của ngài vừa mới hư đường dẫn nước, nên chúng tôi không thể để ngài sử dụng được. Nhưng hiện tại phòng trống cũng không còn nữa..."

"Không sao, tôi ngủ cùng phòng người khác là được mà. Mọi người đều ở cùng nhau"

Ngụy Châu rất lạc quan, được đối đãi giống với những người khác, cậu càng thích. Nhưng lúc cậu quay mặt lại nhìn mọi người, ai cũng lén lút nhìn nhau, vô cùng e dè. Không nghĩ thêm, Ngụy Châu dùng ngón cái chỉ qua hướng Hoàng Cảnh Du.

"Anh ta chỉ ở một mình, tôi ở chung với anh ta là được chứ gì?"

Quản lý và trưởng đoàn vô cùng khó xử, đôi mắt ngần ngại nhìn qua hướng Cảnh Du.

Cậu chỉ nhún vai một cái "Tôi không có ý kiến, sao cũng được. Đằng nào phòng Suite cũng có hai phòng"

Quản lý và trưởng đoàn lại nhìn nhau.

"Hoàng tiên sinh, khách sạn của chúng tôi diện tích vừa đủ, phòng Suite ở đây chỉ có giường King, không có hai phòng..."

Cảnh Du đưa mắt sang nhìn Ngụy Châu "Cậu có ở không, Bạch Tuyết?"

"Không muốn thì cũng phải ở thôi" Ngụy Châu nheo nheo mắt, cái tên gọi kia thật là muốn đấm vào mặt.

Phòng ốc trên cơ bản được giải quyết xong, tất cả cầm chìa khóa của mình đi về phòng.

Ngụy Châu với Cảnh Du cũng đi về phòng, đi được một đoạn, Ngụy Châu dừng lại quay đầu lại nhìn phía sau.

"Sao vậy?" Cảnh Du hỏi.

Ngụy Châu nhìn chăm chú ở phía sau, thấy mọi người đều đang quay lưng đi về hướng phòng, xung quanh cũng không còn ai, cảm giác vô cùng khó hiểu. Cậu mơ mơ hồ hồ quay đầu lại đi tiếp.

"Không có gì"

***

Chiều hôm đó, mọi người hẹn nhau quây quần ở ngoài vườn hoa ngắm cảnh, dạo mát. Dĩ nhiên không có sự tham gia của Hứa học trưởng và Hoàng lão đại, họ không rủ rê hai người đó. Các cô gái được một phen bàn tán sôi nổi.

"Hứa học trưởng bao nhiêu năm rồi vẫn rất đẹp trai" Một cô lên tiếng, đôi mắt mơ mộng.

"Tôi thì thích Hoàng lão đại hơn, anh ta bao nhiêu năm rồi, hễ cười lên vẫn luôn rạng ngời như vậy" Một cô khác, là học sinh cũ khu B nói.

"Nghe đâu bọn họ vẫn còn độc thân, ai mà cưới được bọn họ đúng là phước ba đời nha"

Ở bên kia, đám đàn ông nghe được, cũng tham gia góp vui. Nhưng so với các nữ nhân bên này vô cùng si mê nhan sắc của hai vị đại thần, cánh nam giới bên này lại không ưa hai người họ gì cho mấy.

"Các cô đừng mơ tưởng nữa, bọn họ kiêu ngạo như vậy, tới lượt các cô sao?"

"Phải đó, cái tên Hứa Ngụy Châu đó, miệng lúc nào cũng cười, thật trong lòng không biết anh ta nghĩ gì, giả tạo muốn chết"

"Phải đó, còn trẻ tuổi đã leo lên được chức chủ tịch, tâm cơ chắc chắn rất lớn, thân thiện như vậy, tôi khinh"

Lời lẽ quả nhiên cay độc, ban nãy nể mặt như vậy, hẳn là bọn họ phải nhẫn nhịn không ít.

"Còn tên Hoàng Cảnh Du kia, mặt thì lạnh lùng không nói tiếng nào, chắc là coi thường chúng ta không có tiền tài nhà cao cửa rộng như hắn, thái độ khinh khi ra mặt"

Ở bên này, còn có một tên cười gian xảo, ăn nói còn khó nghe hơn.

"Các cô đừng trông mong, xem ra bọn họ không có hứng thú với các cô đâu"

"Là sao chứ?"

"Các người nghĩ xem, điều kiện tốt như vậy, sao đến giờ vẫn độc thân, bạn gái cũng chưa có?"

Cả bọn lắc đầu.

"Khi nãy chúng ta ngắm hoa, bọn họ không vào, lúc tôi ra ngoài đi toilet, mấy người đoán xem tôi nhìn thấy gì?"

Tất cả mọi người lúc này đều tụ lại một chỗ nghe thị phi.

"Tôi thấy hai người bọn họ đứng ở gốc cây hút thuốc, còn là người này lấy điếu thuốc bắt lửa cho điếu thuốc của người kia, tình tứ lắm"

"Ý anh là bọn họ... không thích phụ nữ?"

"Hèn nào sáng nay thấy Hứa học trưởng kề mặt đến gần Hoàng lão đại trên xe, có khi nào là hôn nhau không?"

"Hèn nào khi nãy cười nói vui vẻ như vậy"

"Còn không ngại ngủ chung giường"

"Nè nè, mấy người cược xem, ai nằm trên ai nằm dưới?"

"Có khi nào tách đoàn để có thế giới riêng luôn không?"

Cả đám người tụ lại, bàn tán chuyện của người khác rồi phá lên cười, cười to đến nỗi phòng ở mấy tầng trên cũng nghe thấy.

Ngụy Châu ở phía trên, chống cằm nhìn qua cửa sổ, thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ không ngớt, cũng không biết là chủ đề lại là mình.

"Bọn họ cười nói thật vui vẻ kìa"

"Sao không xuống dưới tham gia? Không chừng bọn họ đang nói xấu tôi, cậu có thể nói chung."

Ngụy Châu quay ra sau liếc Cảnh Du một cái. Bộ không thể ăn nói dễ nghe hơn sao?

Nhưng cậu phát hiện Cảnh Du vừa mới tắm ra, thân mặc áo choàng tắm, người thì đang ngồi trên giường xếp quần áo thật chuyên nghiệp, khiến cậu phải mở rộng tầm mắt. Quần áo không phải dễ xếp đến vậy, vậy mà anh ta chỉ có lấy phần này cái áo, kéo qua kéo lại, nó đã xếp thành hình chữ nhật ngay ngắn phẳng phiu rồi, như là làm ảo thuật vậy.

"Woa, xếp đồ giỏi thật, ngày nào anh cũng xếp sao?"

"Ngày xưa làm trong shop bán quần áo, nghề nghiệp cũ rồi"

"Lợi hại lợi hại" Ngụy Châu vỗ tay tán thưởng. Xong, dường như cậu ta nhớ ra điều gì đó, liền mở miệng hỏi ngay.

"Anh có bao giờ có cảm giác có ai đang nhìn mình từ đằng sau chưa?"

Cảnh Du gật đầu.

"Cậu bị à?"

"Phải đó, không biết sao cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn tôi, rất khó chịu"

"Mấy cô đó mê đắm cậu như vậy, có thể là họ nhìn lén nên cậu thấy như vậy. Chắc không có gì đâu"

Đồ cũng xếp xong, Cảnh Du không quan tâm lắm, mang mấy món đồ mình vừa xếp đem cất gọn gàng vào một cái bao sạch, cho vào trong vali.

Ngụy Châu ở bên này ngồi, vẫn không ngừng suy nghĩ. Bị con gái nhìn lén cũng không phải lần đầu, nhưng lần này cậu đặc biệt cảm thấy trong lòng bất an...

Bắc Kinh

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

4 giờ chiều.

***

A/N: Bạn có bao giờ bị đám đông cô lập chưa?

Comments are LOVED :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro