Ngày thứ nhất - Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh,

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

8 giờ tối,

Sau giờ dùng cơm tối, mọi người có một buổi tiệc nhỏ ngoài trời. Đầu buổi tiệc, trưởng đoàn lên phát biểu về chuyến dã ngoại, nhắc lại vài kỉ niệm khi xưa bọn họ còn đi học ở trường. Ai cũng vui vẻ nhớ lại ngày đó bản thân trẻ con đến mức nào, có vài đôi yêu nhau từ thời ấy đến giờ đã kết hôn nhớ lại lúc họ mới quen nhau cũng cười nhạo đối phương. Cái thời trung học ấy mà, chỉ có ăn rồi ngủ rồi đến trường, nào biết tương lai mình sẽ nhìn lại cái thời ấy mà cười ha hả.

Thanh xuân là đáng để ta hoài niệm.

"Sau đây xin mời hai vị Mạnh Thường Quân lớn nhất đã đóng góp tiền kích cầu để phát triển trường ta, Hoàng lão đại Hoàng Cảnh Du và Hứa học trưởng Hứa Ngụy Châu!"

Bên dưới các cô gái vỗ tay nhiệt liệt chào đón hai vị đại thần Hoàng Hứa bước lên sân khấu phát biểu.

Hoàng lão đại thân hình cao lớn, khí thế áp đảo bức người, bên cạnh là Hứa học trưởng thân hình thon dài, khí chất nho nhã, cả hai đứng cạnh nhau liền hợp thành phong cảnh.

Hoàng lão đại rất khách khí, mời Hứa học trưởng phát biểu trước.

"Trường của chúng ta tuy bé, không hề có tên tuổi, nhưng đã đào tạo ra không ít kỹ sư, bác sĩ, những con người thành đạt hiện đang ngồi trước mặt tôi đây. Nơi này đã cho chúng ta rất nhiều hồi ức đẹp, cũng là một trường giỏi, nên tôi quyết định đóng góp một ít để giúp duy trì và xây dựng cho trường để các em học sinh luôn có một môi trường học tốt nhất, sau này có thể trở thành những người thành đạt như thế hệ chúng ta"

Hứa học trưởng phát biểu xong, nhường lại micro cho Hoàng lão đại.

"Năm chúng ta học, trường đã rất cũ rồi, lại còn nhỏ nữa. Tôi nghe nói sau này các em phải đóng tiền kích cầu để xây dựng trường. Nói là xây dựng, thực chất là chỗ nào hư hỏng thì đắp lại chỗ đó. Chúng ta đều từng trải qua cái thời học sinh nghèo khó, đóng tiền kích cầu đúng là hơi cực, nên tôi muốn gánh vác nỗi lo này cho phụ huynh các em, để phần tiền đó cho các em được sống tốt hơn. Cũng cám ơn các bạn ngồi đây đã tham gia đợt đóng góp này rất nhiều. Mong rằng sau này trường ta lại đào tạo được thêm nhiều tài năng cho đất nước"

Hai đoạn phát biểu ngắn gọn nhưng đầy tấm lòng. Cả hai nói xong, mọi người vỗ tay hoan hô tinh thần của những đàn anh không bao giờ quên trường cũ.

Sau đó, là phần văn nghệ.

Tất cả thành viên đều có chuẩn bị tiết mục lên biểu diễn, người thì hát, nhóm thì múa, người làm ảo thuật, sôi động vô cùng.

Hai vị đại thần Hoàng Hứa... dĩ nhiên không hề được báo trước. Bọn họ được mời đến như những vị khách mời danh dự, nên Ban tổ chức cũng không nghĩ để họ phải tham gia cái gì, chỉ ngồi xem thôi là được.

Hai người bọn họ nhìn xung quanh mọi người bận bận rộn rộn chuẩn bị tiết mục, người trang điểm, người hóa trang, không còn ai để ý đến mình.

Giờ họ có trở lên phòng, bỏ đi mất, chắc cũng không ai hay.

Bất chợt, không ai bảo ai, hai người liếc nhau một cái, phát hiện đối phương đang nhìn mình liền ngượng ngùng quay đi.

"Cũng chưa hẳn là tàng hình rồi" cả hai trộm nghĩ.

Hứa Ngụy Châu ngồi lơ đễnh một hồi, thấy một người cầm cây guitar thùng đi ngang qua, liền nảy ra một ý.

Cậu huých tay Hoàng Cảnh Du đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh.

"Này, anh biết hát không?"

Cảnh Du nhìn qua thấy Ngụy Châu đôi mắt rực sáng nhìn mình đầy chờ mong, tự nhiên hiểu ra cậu ta muốn gì. Cậu trầm ngâm một hồi suy tính thật lâu, nhìn Ngụy Châu rồi nhìn lên sân khấu, cuối cùng thở dài "Cứ cho là biết đi, nhưng không chuyên nghiệp như cậu đâu"

"Biết là tốt rồi, tôi sẽ hỗ trợ cho anh"

"Tôi không thuộc lời bài hát nào cả"

Hứa Ngụy Châu im lặng dò xét khuôn mặt Hoàng Cảnh Du, đột nhiên đưa khuôn mặt lại rất gần, nhìn thật kỹ đôi mắt của cậu, cứ như là muốn đọc suy nghĩ của Cảnh Du vậy.

Nhưng theo góc nhìn trực diện của Cảnh Du lúc này, cậu ta hai mắt đã to tròn lại còn cố tròn xoe đôi mắt nhìn mình, chẳng khác nào con mèo con.

"Một bài cũng không?"

"Không"

Mắt cậu ta tự nhiên long lanh một tầng sóng nước. Mẹ ơi, mắt con người lại có thể ảo diệu như vậy a?

"Thật... thật ra có thuộc một bài"

"Bài gì??"

"Em chỉ quan tâm anh của Đặng Lệ Quân"

"Tuyệt! Tôi biết đàn bài đó. Quyết định vậy đi, tôi với anh song ca"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới chịu đưa mặt ra xa, rất cao hứng đi tìm trưởng đoàn nói chuyện xin biểu diễn.

Ở đây Hoàng Cảnh Du một phen tim đập rộn ràng. Quả thật bị cậu ta nhìn với ánh mắt mong chờ rồi lại thất vọng, cậu có chút không đành lòng. Nhưng nhìn gần như vậy, có hơi sợ đó.

Hứa Ngụy Châu sốt sắng đi xin biểu diễn, lại đi mượn đàn, vừa đúng nhiều người đều nhìn thấy. Một bên nhóm nữ thì hào hứng level max, đã lâu lắm rồi mới gặp lại được thấy Hứa học trưởng biểu diễn, đây là phúc phần gì đây? Nhưng một bên nhóm nam lại không như vậy, bọn họ âm thầm bĩu môi nhìn nhau, "bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn thích chiếm hết hào quang".

Tuy nhiên, điều bọn họ không ngờ nhất chính là sân khấu chuẩn bị đến hai cái ghế, rõ ràng là bài song ca.

Lúc Hứa Ngụy Châu cầm đàn bước lên sân khấu, cậu ta vẫn như năm nào, vẫn phong thái lãng tử phóng khoáng đó, hào phóng tặng mọi người nụ cười lộ má lúm đồng tiền. Phải biết, năm đó Hứa học trưởng là bằng bộ dạng này ngồi hát tình ca mà thu phục hết tất cả nữ sinh trong trường. Nhiều năm trôi qua, nét mặt non choẹt kia đã không còn nữa, một chút đàn ông từng trải, một chút phong trần đã nhuốm trên khuôn mặt, càng làm cậu đẹp trai bội phần. Hào quang năm đó hiện tại chói mắt đến muốn che mắt lại.

"Hi mọi người. Hôm nay thấy mọi người ra sức biểu diễn, Học trưởng như tôi đây chỉ ngồi xem thôi thì thật hổ thẹn. Cho nên, tôi xin phép được gửi đến mọi người một tiết mục trước nay chưa từng có! Đó là màn kết hợp đặc biệt của Hứa Ngụy Châu khu A và Hoàng Cảnh Du khu B! Mọi người cho một tràng pháo tay chào đón Hoàng lão đại đi nào"

Tất cả đều tròn mắt nhìn nhau. Hai vị đại thần kết hợp, chỉ riêng trong ngáy hôm nay, quả là điều mà không phải ai mong muốn cũng sẽ được xem. Đây chính là ao ước của toàn bộ học sinh năm đó. Không chỉ nữ sinh, các nam sinh cũng từng tự hỏi nếu bọn họ kết hợp sẽ như thế nào.

Điều mong mỏi đó, ấy vậy mà bây giờ lại được hoàn thành. Tiếng vỗ tay vang lên, ai cũng hò reo, không kiềm nén được xúc động.

Trong khi đó Hoàng Cảnh Du thì ngao ngán bước lên sân khấu dưới ánh mắt trông chờ của cả đoàn, của Hứa Ngụy Châu trên sân khấu.

Cậu ngồi lên ghế, vẫy tay chào khán giả.

"Tôi không được chuyên nghiệp như Hứa học trưởng, chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Nếu có hát không hay, mong mọi người cũng bỏ qua cho, đừng ném dép ném cà chua"

Khán giả bên dưới ồ lên cười, Hoàng lão đại của họ bao năm rồi vẫn bằng khuôn mặt điềm tĩnh đó nói chuyện tếu làm họ không nhịn được cười.

Cậu chưa từng hát trước đám đông, quả thật rất hồi hộp. Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu chỉnh dây đàn, cậu ghé sát vào tay cậu kia nói nhỏ.

"Tôi hát bể dĩa thì đừng có trách tôi đó"

Hứa Ngụy Châu rất tự tin, quay qua cười cười, hồn nhiên thốt ra câu cửa miệng.

"Yên tâm đi!"

Khán giả dưới này nhìn lên, hai người họ to to nhỏ nhỏ rồi nhìn nhau cười, quả thật là đầy ám muội.

Hứa Ngụy Châu sau khi trấn an "bạn song ca" của mình xong, nhẹ nhàng quay sang nhìn khán giả mỉm cười.

"Mời các bạn cùng nghe 'Em chỉ quan tâm anh'"

Ngón tay thon dài kia, gõ nhịp ba cái trên thùng đàn, rồi bắt đầu khảy lên phím nhạc đầu tiên.

"Nếu như không gặp anh,
Em sẽ ở nơi đâu
Ngày tháng trôi qua sẽ thế nào
Đời người có còn đáng giá chăng?"

Từng chữ từng lời được hát ra ngọt ngào, nhẹ nhàng đi vào tai người nghe. Hứa Ngụy Châu hát xong phần của mình, khẽ đưa mắt liếc sang Hoàng Cảnh Du, yên lặng ra dấu nhắc nhở người kia chuẩn bị.

Mà, không biết có phải vì ảnh hưởng bởi giai điệu nhẹ nhàng của bài hát không, ánh mắt Hứa Ngụy Châu nhìn sang Cảnh Du cũng trở nên vô cùng ôn nhu.

Cảnh Du hồi hộp đưa micro đến sát miệng, cũng vì ánh mắt của cậu ta mà thấy an tâm hơn, cảm thấy được người ta cổ vũ.

"Có lẽ em sẽ gặp một ai đó
Sống những ngày tháng bình lặng
Không biết rằng liệu em còn có thể
Có được tình yêu ngọt ngào ấy không"

Hoàng Cảnh Du lúc đó ắt hẳn không hề biết, lúc cậu cất tiếng hát lên cho đến hết bốn câu, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi Hứa Ngụy Châu.

Nhìn trời nhìn đất không được, nhìn khán giả lại càng hồi hộp, chỉ có đáy mắt của cậu ta là làm cậu tĩnh tâm.

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu hát, vừa gảy đàn vừa cười, đến đoạn điệp khúc, khẽ gật đầu, ra hiệu rằng hai người cùng hát.

"Mặc cho thời gian trôi đi vội vàng
Em chỉ quan tâm đến anh
Cam tâm tình nguyện cảm thụ từng hơi thở của anh
Đời người bao lần tìm được tri kỷ
Dù mất đi sinh mệnh cũng không hối tiếc"

Giọng hát của Ngụy Châu khá cao, lại có kỹ thuật, hát cùng với giọng trầm nam tính cùng kiểu hát bản năng của Cảnh Du, phần lớn đều nương theo cậu ta để giúp bài hát không bị lệch tông. Nhưng cái kiểu nương theo đó, vô tình lại làm hai giọng ca hòa hợp đến mức khó tin.

Bản tình ca kinh điển đó, vốn dĩ hai người đàn ông hát là rất khôi hài, nhưng giọng hát của bọn họ lại hòa làm một, dù không phải xuất sắc gì, nhưng lại đi vào lòng người.

Hai đại thần trên sân khấu nhìn nhau kẻ hát người bè theo, tất cả người ngồi dưới xem đều cảm thấy, bọn họ không chỉ có giọng ca hòa hợp, mà cả khí chất lẫn ngoại hình cũng đều hòa hợp.

Đúng là một màn kết hợp có một không hai.

Bài hát đó kết thúc một buổi tiệc, vừa đúng đủ để cho mọi người còn vương vấn một chút dư âm.

Cũng là để lại cho bọn họ một đề tài lớn để bàn tán.

***

Hoàng Hứa dự tiệc xong trở về phòng thay ra một bộ đồ thoải mái tính uống thêm vài chai. Ngụy Châu bảo đó là để ăn mừng họ lần đầu song ca thành công tốt đẹp.

Hứa Ngụy Châu thay đồ xong vui vẻ thỏa mãn di chuyển pxuống quầy bar. Cảnh Du đi phía sau nhìn cậu ta cảm giác cậu ta rất vui, vui đến độ nhìn từ sau lưng cũng biết.

Đi đến đầu cầu thang, đột nhiên Ngụy Châu trượt chân một cái, toàn thân chúi về trước.

Cảnh Du vốn dĩ đang nhìn bóng lưng cậu ta vui vẻ trong lòng sinh thú vị, thấy người tự nhiên chúi về trước, bản thân hoảng hồn đưa tay ra ôm cậu ta kéo trở về.

Ngụy Châu nhìn ân nhân cứu mạng, một giây trước ánh mắt còn hơi hoảng, chớp mắt một cái lại cười hề hề.

Cậu lại như không có gì, rất vui vẻ bước đi. Phía sau Cảnh Du không tin được vào mặt mình, tự mắng xối xả trong đầu.

Báo hại tôi hốt hoảng muốn rớt cả tim, cứu cậu một mạng vậy mà cậu lại chỉ cười hề hề. Ai mới là người trượt chân đây? Không sợ chết à?!

Đi một lát sau, Ngụy Châu lại bất cẩn đập trúng cánh tay mình lên bức tường, rồi cũng cười.

Cảnh Du lắc đầu, cuối cùng cũng để cậu ta phát hiện ra, Hứa chủ tịch thật ra chỉ là một tên hậu đậu, ngớ ngẩn, ưa cười.

Người ta bảo những cô gái ngớ ngẩn giống như vậy hay bị gọi là "tóc vàng hoe". Người này không phải con gái, nhưng cũng nên gọi là "tóc vàng hoe" đi, trừ là nam, cậu ta có gì mà không giống đâu? Ngớ ngẩn, và lại rất đẹp. Eo còn thon như thế...

Cảnh Du nhớ lại vòng tay mình ôm qua eo cậu ta lúc nãy, đúng là nhỏ đến khó tin.

Hai người họ xuống quầy bar uống vài ly rượu, những tưởng Ngụy Châu phải nói rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu ta lại im lặng. Chỉ chăm chú vào ly rượu của mình.

Bọn họ mỗi người một ly, uống cạn rồi rót thêm. Hoàn toàn không giống ăn mừng. Giải sầu nghe còn hợp lý.

Đột nhiên, Ngụy Châu thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại phát hiện có một người đứng sau lưng mình.

Là người quản lý khách sạn.

"Hứa tiên sinh, có người gọi cho ông bảo là có chuyện khẩn cấp. Mời tiên sinh ra đại sảnh nhận điện thoại được không ạ?"

Ngụy Châu sờ vào túi, quả nhiên điện thoại đã bỏ quên trong phòng. Hèn nào người kia lại gọi đến khách sạn.

Cậu đi theo người quản lý ra đại sảnh nghe điện thoại. Nhân lúc đó, Cảnh Du cũng đi tìm toilet.

Lúc đi ngang qua ban công đang mở cửa, vô tình Cảnh Du nghe được một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi.

"Ban nãy tôi thấy Hoàng lão đại ôm Hứa học trưởng ở ngoài cầu thang đó"

"Woa, cô đoán xem có phải là Hoàng lão đại đã tỏ tình rồi không?"

"Chắc chắn rồi! Lúc hát anh ta nhìn Hứa học trưởng mê đắm như vâỵ, chắc là đã tỏ tình rồi"

"Mọi người nghĩ xem tối nay bọn họ có nhân tiện, động phòng luôn không?"

"Vậy chúng ta cược xem sáng mai ai là người không xuống giường nổi?"

Một đám nói chuyện người khác đến cười ti tiện, Hoàng Cảnh Du nắm chặt lòng bàn tay, cố nén giận trong lòng.

Vốn biết họ luôn nói xấu sau lưng mình, nhưng đến chuyện hoang đường, độc miệng như vậy cũng dám nói, đúng là một đám hết thuốc chữa.

Rượu cũng chẳng muốn quay lại uống tiếp, cậu cứ thế mà trở về phòng. Vừa mở cửa phòng ra, Cảnh Du đã thấy Ngụy Châu lục đục trong phòng dọn dẹp hành lý như là muốn rời khỏi đây.

"Cậu làm gì vậy?"

"Công ty có việc. Tôi phải về ngay. Tôi nói với quản lý rồi, anh cứ ở lại đây chơi vui vẻ"

"Vậy tôi cũng đi"

Ngụy Châu dừng tay, nhìn qua Cảnh Du khó hiểu.

"Tôi ở đây không thoải mái, họ cũng không thoải mái, về trước cho rồi"

Ngụy Châu nghe vậy nhún vai kiểu "tùy anh thôi" rồi quay lại dọn dẹp hành lý tiếp. Cảnh Du cũng không chần chừ thêm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào túi.

Bọn họ thu xếp xong, đem hành lý xuống đại sảnh và gửi trả chìa khóa. Phía khách sạn cũng sắp xếp xe riêng đưa bọn họ trở về.

"Quản lý Chu, nhờ anh đích thân đưa chúng tôi về thật ngại quá"

Ngụy Châu rất lịch sự cảm ơn người quản lý khách sạn tận tâm đưa bọn họ trở về.

"Không đâu, được phục vụ cho hai vị là vinh hạnh của tôi mới đúng"

Nói rồi, quản lý mở cửa xe cho Ngụy Châu và Cảnh Du vào ngồi.

Khoảnh khắc mà vị quản lý đó đóng cửa xe lại, Ngụy Châu lại như những lần trước, cảm thấy lạnh sống lưng.

Tài xế nổ máy xe, chiếc xe khởi hành đưa hai người trở về thành phố.

***

Ngày 2 tháng 12 năm 2017

8 giờ sáng,

Mọi người thức dậy dùng bữa sáng nhưng không thấy hai đại thần Hoàng Hứa đâu.

Động phòng đến không xuống giường thật sao?

"Quản lý Chu, Hoàng tiên sinh và Hứa tiên sinh vẫn chưa ra khỏi phòng sao?"

Bọn họ đêm qua đã cá cược, ít ra cũng phải hỏi thăm để thăm dò kết quả.

Nhưng kết cục, câu trả lời bọn họ nhận được chính là

"Đêm hôm qua, hai vị ấy có việc nên đã trả phòng và trở về thành phố rồi"

Một đám người gật gật đầu, trong đó có một nhóm hơi tiếc nuối, một nhóm thì rất vui vẻ, nhưng chung quy thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có hai người họ thì vui chơi thỏa thích không cần tiết chế giữ hình tượng nữa.

***

Ở một nơi khác,

Cảnh Du lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

Trời sáng nhưng ánh nắng khan hiếm, chỉ có một vài tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên mặt cậu.

Dường như nhớ ra chuyện gì, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy.

Xung quanh không phải là căn phòng rộng rãi ấm áp trong biệt thự của bản thân, mà là khu rừng cây cối um tùm nắng chiếu vào không nổi.

Bên cạnh là Hứa Ngụy Châu vẫn còn bất tỉnh nhân sự nằm đó.

"Đây là đâu?"

Bắc Kinh ngày 2 tháng 12 năm 2017

8 giờ sáng,

***

A/N: bữa giờ vừa bận làm vừa hay luyện phim nên bỏ bê một chút ~__~ hôm nay cuối cùng cũng ra lò chap mới.

Comments are LOVE <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro