Chương 12: Nó chỉ là một thằng giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 12: NÓ CHỈ LÀ MỘT THẰNG GIÚP VIỆC

Hoàng Cảnh Du mở mắt mơ màng nhìn về phía chiếc giường của Từ Tống, hoàn toàn trống không, cậu mở to mắt, chẳng phải cậu ta nói hôm nay sẽ không ra khỏi phòng sao? Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, cậu nhìn thấy Từ Tống đang ngồi ở bàn máy tính

"Mới sáng sớm cậu lại muốn xem chuyện gì trên máy tính nữa vậy"

Từ Tống giật mình, cậu quay mặt lại nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du.

Cảm thấy ánh mắt của Từ Tống có chút kì lạ, Hoàng Cảnh Du thắc mắc "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Từ Tống thở dài "Cảnh Du, tôi với cậu tuy chưa phải bạn bè lâu năm gì, nhưng tôi có ấn tượng tốt với cậu vì cậu thật thà, chất phác nhưng mà gần đây tôi cảm thấy hình như cậu càng lúc càng khác"

"Tôi khác?" Hoàng Cảnh Du mở to mắt nhìn Từ Tống

"Cậu nói cậu và Hứa Ngụy Châu chỉ là bạn bè bình thường?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu

"Cậu nói cho tôi biết, cậu và cậu ta là bạn bè được bao lâu rồi?"

"Bốn năm, nhưng mà gặp nhau lần ấy xong đến giờ mới gặp lại" Hoàng Cảnh Du thật thà

Từ Tống ngạc nhiên "Bốn năm, rồi đến giờ mới gặp lại, tôi không hiểu cậu đang nói chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du rành mạch "Tôi và cậu ấy đã gặp nhau từ bốn năm trước ở quê của tôi, cậu ta đi du lịch sau đó cậu ta trở về nhà, đến khi tôi học ở đây mới gặp lại cậu ta"

"Chỉ vậy mà hai người có thể thân thiết đến như vậy sao?"

Từ Tống chỉ tay vào màn hình máy tính, bốn tấm ảnh sắc nét. Tấm thứ nhất, Hứa Ngụy Châu cầm một cái khăn giấy lau miệng giúp Hoàng Cảnh Du.

Tấm thứ hai, Hoàng Cảnh Du đút bánh tuộc cho Hứa Ngụy Châu.

Tấm thứ ba, Hoàng Cảnh Du đưa khăn lại gần mặt Hứa Ngụy Châu

Tấm thứ tư, Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh trên con đường ăn vặt

Bốn tấm ảnh cứ thế mà khiến Hoàng Cảnh Du ngơ ngẩn, tại sao họ chỉ là ăn với nhau một bữa ăn rất bình thường, nhưng với bốn tấm ảnh này họ như một đôi tình nhân đang cũng tận hưởng sự vui thú khi ở cạnh nhau.

Trong lòng cậu trở nên hỗn loạn, bởi cậu không biết đối mặt với chính mình thế nào. Cậu vừa vui lại vừa khó chịu. Nói chính xác là cậu không biết tại sao mình có thể vui trong trường hợp này. Điều cậu phải làm chính là giải thích cho họ biết cậu và Hứa Ngụy Châu chỉ có với nhau một bữa ăn bình thường của hai người bạn mà thôi. Nhưng cậu lại không hề muốn giải thích, cậu chỉ muốn tận hưởng nó. Có lúc muốn nó có thể trở thành sự thật, có lúc lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Từ Tống gõ gõ lên tay Hoàng Cảnh Du "Cậu nhìn phản ứng của họ đi"

Đều là bình luận quá khích

-Tôi cảm thấy bối rối, chuyện này đáng lẽ sẽ không nên xảy ra nếu tên Hoàng gì đó không xuất hiện.

-Tôi thật chỉ muốn đến đá cho Hoàng Cảnh Du mấy cái, rồi đuổi cậu ta đi, sao lại có thể khiến Hứa Ngụy Châu thành như vậy.

-Tôi muốn đuổi hắn ta đi càng nhanh càng tốt

......

Tất cả đều là đuổi hắn ta đi.

Hoàng Cảnh Du nhăn mày "Chỉ là đi ăn một bữa, sao lại thành ra thế này"

Từ Tống nãy giờ im lặng cũng lên tiếng "Cảnh Du, cậu nói cho tôi biết thật ra bốn năm trước hai cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du thành thật trả lời "Cậu ấy bị lạc nên tôi đã đưa cậu ấy về nhà ăn cơm và cho cậu ấy ngủ lại một đêm, sáng hôm sau liền đưa cậu ấy về", cậu trả lời qua loa đại khái chỉ vì muốn bảo vệ hình ảnh một Hứa Ngụy Châu lạnh lùng, không muốn nói cho ai biết cậu ấy đã từng khóc không muốn trở về nhà và khi cậu lỡ lời nói về mẹ cậu ấy.

"Cậu ấy vì vậy mà khắc sâu công ơn của cậu vào trong lòng để lúc gặp lại sẽ báo đáp sao? Tôi cảm thấy Hứa Ngụy Châu tôi biết không phải như vậy" Từ Tống thẳng thắn

Hoàng Cảnh Du nói "Cậu ấy là một người tốt"

Từ Tống lại im lặng nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc, sau đó cậu thở dài gật đầu.

Hoàng Cảnh Du cũng đi thay quần áo, chuẩn bị đến lớp.

Từ Tống nói "Cậu không sợ bọn họ sẽ gây chuyện với cậu sao?"

"Tôi mặc kệ, tôi không làm gì sai cả"

Từ Tống lắc đầu thở dài, sau đó bước chân nặng nề quay lại giường "Cậu giúp tôi xin nghỉ một ngày nhé"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Được"

Bước trên hành lang đến lớp, Hoàng Cảnh Du bị mọi người nhìn chầm chầm, họ còn nói thật to để cậu có thể nghe những lời họ nói về cậu. Nội dung cũng chỉ là mấy tấm ảnh kia. Cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà để ý đến lời họ nói. Cậu cứ đi thẳng về phía lớp học, bỏ ngoài tai những lời nói cay độc.

Vào đến lớp, cậu tìm được một cái chỗ trống, cậu ngồi xuống. Xung quanh liền ồn ào tiếng thu dọn đồ đạc, mọi người xung quanh cậu đã tản ra đi tìm chỗ khác để ngồi, bọn họ liếc nhìn cậu, bắt gặp ánh cậu đang nhìn họ, thế là họ liền quay mặt đi, chụm đầu lại bàn tán, thỉnh thoảng là khẽ cười.

Cậu mở sách ra tập trung vào bài học sẽ học hôm nay, cố gắng kiềm nén sự tức giận trong lòng của cậu từ nãy đến giờ. Giáo viên bước vào lớp, mọi người đều im lặng, lúc này tâm tình của cậu thật sự mới được bình ổn.

.....

Hứa Ngụy Châu cũng đang ngồi trong một lớp học khác. Hai nữ sinh đang ngồi phía trước cậu liên tục bàn tán, đôi khi lại quay đầu nhìn lại sau đó liền quay đi. Hứa Ngụy Châu lúc đầu không hề để tâm lắm, nhưng họ càng lúc càng nói lớn tiếng, lại liên tục quay lại nhìn cậu. Cậu liền chú ý đến đoạn đối thoại của họ

Nữ sinh thứ nhất "Tại sao lại có chuyện như vậy được chứ, tôi không tin đâu. Cậu ấy như vậy.." quay lại nhìn một cái "... sao lại có thể được chứ"

Nữ sinh thứ hai "Tuy có hơi tiếc nuối, nhưng quả thật họ khiến tôi cảm thấy hào hứng a."

"Hào hứng cái gì chứ"

"Nếu để một cô gái đến với cậu ấy, tôi sẽ cảm thấy khó chịu hơn, chi bằng cứ để một chàng trai đến với cậu ấy, tôi thật cảm thấy rất thú vị, vả lại cái cậu kia cũng có thể nói là rất đẹp trai" Đôi mắt nữ sinh lung linh tưởng tượng viễn cảnh hai người họ nắm tay nhau, vui vẻ cùng đi trên con đường, bỗng một cơn gió thổi ngang, bụi vô tình bay vào mắt một người, người còn lại lo lắng trấn an, dùng miệng nhẹ nhàng thổi vào mắt người kia để hạt bụi bay ra. Sau đó họ nhìn nhau say đắm, ánh mắt dần mơ màng trong màu sắc của tình yêu, hai người nghiêng đầu trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Nữ sinh kia đỏ mặt, lén quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu. Cô bắt gặp ánh mắt Hứa Ngụy Châu nhìn chầm chầm vào cô, cô lập tức quay đầu lại, chọc chọc tay nữ sinh bên cạnh "Này này.."

Nữ sinh bên cạnh quay qua hỏi "Chuyện gì?"

Cô nói thật nhỏ "Hứa Ngụy Châu đang nhìn chúng ta", cô nắm tay người kia thật chặt "Đừng nhìn lại"

Nhưng đã quá muộn, ánh mắt hai người họ chạm vào nhau, cô quay lại đã thấy ánh mắt lạnh lùng đến chết người, còn người bạn bên cạnh cô như chết lặng, mắt vẫn nhìn vào mắt Hứa Ngụy Châu. Hai người họ như đang chơi trò đấu mắt với nhau xem ai là người chịu thua trước.

Dĩ nhiên, nữ sinh kia đã quay đi, mặt đỏ bừng, gương mặt lúc vui lúc buồn như bị ma nhập.

Vai cô nặng trĩu, một bàn tay đặt lên khiến cô nổi hết da gà, mồ hôi trên trán toát ra, cô quay lại nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình

"Xin lỗi, tôi muốn biết hai người đang nói gì về tôi"

Cô lắc đầu "Không có gì.. chúng tôi không nói gì về cậu cả"

Hứa Ngụy Châu đưa người lại gần, nói nhỏ vào tai cô gái kia "Chắc cô cũng biết người khiến tôi không vừa ý sẽ có kết cục thế nào"

Hứa Ngụy Châu và bạn của cậu từ khi ở trường trung học đã nổi tiếng là kẻ không nên đụng đến, ở trường ai cũng khiếp sợ cậu. Bọn họ chẳng gây chuyện với ai, nhưng ai khiến họ phật ý thì xác định sẽ sống không yên cho đến khi nào chuyển đi trường khác. Hôm nay cô lại là nạn nhân của họ, phải làm sao, nên nói hay giả vờ như không biết. Nếu giả vờ không biết chắc chắn cô nên cuốn gói ra khỏi trường trước khi điều không may xảy ra. Còn nếu nói, chắc cậu ta cũng sẽ tức giận, không thoát khỏi vạ lây. Cô liền nãy ra một ý.

Mở cái laptop trên bàn ra, cô run rẫy, miệng lắp bắp "Họ... đang bàn tán về ... cậu trên này, không chỉ riêng hai bọn tôi"

Cô mở trang diễn đàn, Hứa Ngụy Châu chăm chú nhìn theo. Nhưng bài viết về cậu được để trong một chủ đề riêng dòng chữ in hoa HỨA NGỤY CHÂU hiện trước mắt.

Cô bấm vào bài viết đầu tiên, tấm ảnh Hứa Ngụy Châu nở nụ cười trước giờ chưa từng có, khoác vai một người khác.

Chăm chú nhìn từng hàng chữ trong bài viết, ánh mắt Hứa Ngụy Châu vẫn lạnh lùng không hề thay đổi "Tiếp tục"

Cô bấm vào một bài viết khác, Hứa Ngụy Châu chăm chú nhìn theo.

Đến bài viết gần nhất, bốn tấm ảnh cậu cùng Hoàng Cảnh Du thân thiết với nhau xuất hiện, Gương mặt Hứa Ngụy Châu có một giây thay đổi sau đó liền trở về lạnh lùng như cũ.

Cô ấp úng "Đã hết rồi", lặng lẽ chờ đợi hình phạt cho mình vì đã nói xấu Hứa Ngụy Châu.

"Cảm ơn"

Cô mở to mắt nhìn ra phía sau. Hứa Ngụy Châu đã đứng lên, cậu ta bước ra khỏi chỗ khỏi đi thẳng về phía cửa. Mọi người xung quanh đã thưa thớt, tiết học kết thúc từ lúc nào cô không hề hay biết.

Cô ngạc nhiên đến nổi hai mắt cứ mở to. Giọng nói của Hứa Ngụy Châu cứ hiện rõ trong đầu cô "CẢM ƠN".

Cảm ơn vì chuyện gì? Chuyện cô cho cậu ấy biết họ đang bàn tán gì về cậu sao? Hứa Ngụy Châu cậu vẫn khiến người ta khó đoán, hỏi sao người khác luôn bị cậu thu hút.

Cô bạn kế bên cũng ngơ ngẩn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

...

Hoàng Cảnh Du đang đứng ở trạm xe buýt gần trường, cậu vẫn cứ trong tâm trạng không nghe không thấy. Xe buýt đến nơi, không một ai bước lên, cậu nhìn lại, bọn họ đã không còn ở đó. Trong trường hình như có việc gì mọi người tụm lại bàn tán. Hoàng Cảnh Du thở một hơi như trút được gánh nặng cậu nghĩ thầm

"Càng tốt, cậu không bị bọn họ làm phiền nữa"

Cậu bước lên xe, ngồi vào ghế, nhắm mắt lại.

...

Hứa Ngụy Châu đi đến trước mặt một nam sinh ngoài ở ghế đá gần bồn hoa. Cậu ta có gương mặt phổ thông, mái tóc sành điệu nhuộm màu nâu đỏ, đôi mắt nhỏ, chân mày rậm. Trên mu bàn tay còn có hình xăm một cây thập giá.

Cậu nắm cổ áo cậu ta kéo cậu ta đứng lên. "Tao biết chính là mày"

"Này này, cậu đang nói chuyện gì?" Hắn bày gương mặt ngây thơ.

Ánh mắt lạnh lùng của cậu như những mũi tên băng săc nhọn đâm sâu vào người hắn "Chuyện gì không lẽ mày không biết"

Hắn nhẻm miệng cười với vẻ mặt đắc ý "Nếu là tôi thì đã sao?"

Hứa Ngụy Châu phì cười gương mặt vẫn không đổi, đạp vào bụng hắn một cái khiến hắn mất thăng bằng ngã ra phía sau, khiến những bông hoa đang xinh đẹp bị đè nát.

Hắn đứng dậy, phủi cát trên người, gương mặt vẫn khinh khỉnh nở nụ cười gian trá "Cậu càng tức giận, càng muốn đánh tôi thì càng chứng minh những bức ảnh ấy là sự thật."

Cậu đưa chân lên định đá vào bụng hắn, nhưng hắn lại kịp tránh né. Hắn lại gần "Tôi còn biết nhiều chuyện hơn nữa, nếu cậu muốn tôi sẽ nói hết ra ở đây"

Bạn của cậu cũng chạy đến, họ định xông ra đánh hắn nhưng bị cậu ngăn lại.

Hắn cười một cái đi lại gần nói nhỏ chỉ để cậu nghe thấy "Hai người chẳng phải đã cùng nhau chơi đùa vui vẻ dưới mưa sao? Cậu ta còn ngủ lại nhà cậu nữa. Buổi sáng còn mặc cả đồ của cậu trở về ký túc xá. Tôi cảm thấy ..."
Lời hắn chưa kịp nói hết đã bị Hứa Ngụy Châu đạp mạnh một cái vào bụng, lần này cậu thật sự tức giận, ánh mắt cậu không còn là vẻ lạnh lùng nữa mà nó mang một nét căm tức, cậu quát to "Mày đã nói đủ chưa hả? Tao nói cho mày biết mày có thể nói hết cho mọi người ở đây biết, nhưng tao cũng muốn nói cho mày biết một chuyện, nó chỉ là một thằng giúp việc trong nhà của tao"

Xung quanh cậu mọi người đều thích thú xem trò vui, trong tay bọn họ còn giơ điện thoại chụp hình, quay phim lại khoảnh khắc đáng giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro