Chương 2: Lời hứa bốn năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : LỜI HỨA BỐN NĂM TRƯỚC

Từ trong ngôi nhà nhỏ phía tây khu chợ thủy sản, một chàng trai trẻ gương mặt cười tươi chạy ra phía biển. Mỗi buổi chiều cậu luôn tìm đến nơi bí mật riêng của mình, chỉ một mình cậu ngắm bầu trời lúc hoàng hôn. Chẳng hiểu tại sao cậu lại thích cái khung cảnh ấy như vậy, chỉ biết rằng cậu lúc ấy cảm thấy rất tự do, thoải mái không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Trong lòng có bao nhiêu suy tư muộn phiền cũng tự nhiên biến mất.

Nhưng hôm nay khi cậu đến nơi đó lại có một người đã ngồi ở nơi bí mật của cậu. Hoàng Cảnh Du đi lại gần, đó là một cậu nhóc, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng trời rộng lớn trước mặt. Cậu ta chỉ ngồi bất động ở đó, nhưng Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy một khung cảnh tuyệt đẹp ở trước mắt. Bầu trời đỏ rực, một con người ngồi trên bãi cát, mắt hướng ra xa như đang đợi chờ một cái gì đó. Một bức tranh khiến người nhìn phải lay động.

Hoàng Cảnh Du đi đến, ngồi bên cạnh cậu ta. Mắt cũng hướng ra biển, ở đâu đó trong một góc của trái tim cậu cảm nhận được sự mong mỏi của chính bản thân. Mong tìm thấy hạnh phúc gia đình, mong mình như những đứa trẻ khác, có cha, có mẹ, cùng nhau quay quần bên nhau, cười cười nói nói. Dù cho cuộc sống có cực khổ nhưng lại hạnh phúc đến vô cùng.

Mặt trời to lớn đang từ từ tiến gần đến ranh giới giữa trời và biển. Đường chân trời ở xa như một sợi chỉ mảnh ngăn cách hai không gian rộng lớn. Đây là khung cảnh Hoàng Cảnh Du thích nhất, cả bầu trời từ đỏ cam chuyển dần sang đỏ thẫm, rồi sau đó nhường chỗ cho bóng đêm cùng mặt trăng và những ngôi sao. Cả bầu trời như một mảnh vải đen, được đính lên hàng ngàn, hàng vạn viên đá quý đang phát sáng lấp lánh, sóng biển nhẹ nhàng xô bờ, ánh sáng từ trăng sao phản chiếu lấp lánh. Từ khung cảnh tráng lệ của ban ngày chuyển sang khung cảnh huyền ảo của ban đêm, có một chút tiếc nuối cũng có một chút giải thoát, mọi muộn phiền trong lòng như cùng với mặt trời mãi chìm sâu vào đáy biển.

Gió thổi lạnh nhưng lại nhẹ nhàng, thoải mái, Hoàng Cảnh Du nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mùi vị mằn mặn quen thuộc ấy vẫn như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, biển vẫn mặn, gió biển vẫn mát rượi khiến tâm tình con người trở nên nhẹ nhàng.

Hoàng Cảnh Du nhìn sang người bên cạnh "Này, sao cậu lại ngồi đây, đã tối rồi sao không về nhà?"

Người bên cạnh vẫn im lặng mắt hướng ra biển, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại mang một nét buồn khó đoán. Hoàng Cảnh Du nhún vai, cậu đứng dậy vừa định bước đi

"Tôi bị lạc..."

Hoàng Cảnh Du liền quay người lại. Có người bị lạc nào lại bình tĩnh mà ngắm hoàng hôn đến vậy sao? Ở xung quanh đây khá nhiều người chỉ cần tìm đại một người hỏi một chút là ra thôi. Tại sao cậu ta cứ ngồi đó. Nhưng hôm nay cậu gặp ta đây là Hoàng tốt bụng, may phước cho cậu.

"Cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về?"

Chàng trai trẻ kia nhìn Hoàng Cảnh Du, nước mắt không biết tại sao lại chảy ra "Tôi không muốn trở về.."

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy người trước mặt khóc tâm tình trở nên rối rắm "Này này, cậu sao phải khóc, cậu không muốn về nhà, vậy tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi ăn một bữa cơm, rồi cậu hãy suy nghĩ chuyện về nhà hay không nha"

Cậu ấy nhìn Hoàng Cảnh Du, sau đó đứng lên, tay phủi cát trên quần sau đó đi đến gần cậu ấy nở nụ cười "Đi"

Hoàng Cảnh Du nhìn người đi cạnh mình, chẳng hiểu nổi tại sao mới một phút trước cậu ta còn yếu đuối khóc lóc, sau khi nghe đến ăn cơm lại cười vui vẻ đến vậy. Không phải là muốn gạt mình một bữa cơm đấy chứ.

Đi một đoạn hai người cũng về đến nơi, Hoàng Phú Quý đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc. Hoàng Cảnh Du lại gần "Ba con dẫn bạn về ăn một bữa cơm chắc không sao hả?"

Hoàng Phú Quý liền trách "Cái gì mà có sao với không sao? Bạn đến ăn còn phải tính toán sao?"

Hoàng Cảnh Du cười cười nói với người bên cạnh kia "Chúng ta vào nhà đi"

Hoàng Phú Quý liền nắm tay Hoàng Cảnh Du kéo lại "Này, bạn nào sao ba chưa từng gặp? Nó tên gì?"

"Tên hả? Con cũng chưa hỏi, con mới gặp cậu ta ngoài biển, cậu ấy nói đi lạc nên... muốn dẫn cậu ta về nhà nhưng cậu ta không muốn về, lại còn khóc, nên con chỉ biết mời cậu ta một bữa cơm"

"Không phải lừa đảo đấy chứ" Hoàng Phú Quý nhìn vào trong nhà.

Hoàng Cảnh Du nhướn mày "ba à, nhà chúng ta có gì để lừa chứ"

"Cũng đúng a, thôi vào nhà đi"

Chàng trai trẻ kia đã vào nhà từ lúc nào, Hoàng Cảnh Du bước vào trong đã nhìn thấy cậu ta ngồi sẵn trên bàn ăn. Tay chống cằm, ra dáng chờ đợi. Nghe tiếng chân, cậu ta quay lại nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, cậu liền lên tiếng "Mang cơm cho tôi đi"

Hoàng Phú Quý đi phía sau cười nói "Được rồi, đợi một chút sẽ dọn lên ngay.."

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống đối diện cậu ta, hiện giờ mới nhìn rõ gương mặt ấy. Ánh mắt cậu ấy không hiểu sao lại sâu lắng khó đoán đến thế, khiến người đối diện cảm thấy bị lấn át bởi cảm giác tò mò muốn tìm hiểu. Gương mặt trắng, đôi môi hồng, làm cậu chỉ muốn chạm vào một chút. Hoàng Cảnh Du tự giật mình với suy nghĩ của mình, cậu ngượng ngùng phá tan bầu không khí yên lặng "Tôi vẫn chưa biết tên cậu"

Ánh mắt cậu ấy nhìn Hoàng Cảnh Du sắc bén lại kêu ngạo đến độ như một đao đem cậu chém ra từng khúc, có cảm giác như cậu ta có thể đoán được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt vậy. Cậu ta nhếch miệng "Hứa Ngụy Châu"

Hoàng Cảnh Du gật đầu tránh né ánh mắt kia "Nhìn cậu vẫn còn trẻ, cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"Mười bốn"

"Vậy tôi lớn hơn cậu rồi, cậu phải gọi tôi là anh đó"

"Không thích"

Hoàng Cảnh Du chửi thầm "Láo toét, người cần tỏ thái độ là ta, ngươi bị lạc ta cứu giúp tại sao thái độ lại đáng ghét đến như vậy."

"Sao cơm vẫn chưa thấy đâu?" Hứa Ngụy Châu lớn tiếng.

Hoàng Cảnh Du càng sôi sục, thật muốn đem tên này ném ra ngoài. Hoàng Phú Quý cũng đã mang cơm ra. Ba người ngồi trên bàn ăn, mặc cho Hoàng Phú Quý tươi cười, hỏi han nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn chung thủy nhìn vào chén cơm ăn ngấu nghiến. Hoàng Cảnh Du càng lúc lại càng ngứa mắt cái tên nhóc con trước mặt.

Ăn cơm xong, Hoàng Cảnh Du bị ba mình bắt đi lấy cho Hứa Ngụy Châu một bộ quần áo để cậu ấy tắm rửa. Cậu lấy một bộ đồ cậu cho là xấu nhất của mình đưa cho Hứa Ngụy Châu.

Cậu ta không vì vậy mà biết ơn, đến cả nước nóng Hoàng Cảnh Du cũng phải đi nấu giúp cậu ta. Sau khi tắm xong, mặc bộ quần áo Hoàng Cảnh Du đưa cho Hứa Ngụy Châu như một con người khác, giản dị, tóc tai gọn gàng hơn, nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng của gia đình giàu có dường như đã sẵn có trong cơ thể cậu. Dù có mặc gì vẫn không thể che lấp được.

Hứa Ngụy Châu đi đến gần Hoàng Cảnh Du "Phòng ngủ ở đâu?"

Hoàng Cảnh Du giả bộ không nghe, Hoàng Phú Quý chỉ tay đến căn phòng của Hoàng Cảnh Du, cậu liền trợn mắt nhìn ba mình. Ba cậu lại nhăn mặt nhìn cậu. Hứa Ngụy Châu bỏ mặc hai cha con họ đang đấu mắt với nhau cậu đi thẳng vào căn phòng Hoàng Phú Quý chỉ cho cậu.

Hoàng Cảnh Du nói "Ba, sao ba để cậu ta vào phòng con, nên để cậu ta ngủ ngoài phòng khách"

"Con mới nên ngủ ngoài phòng khách, dù gì cũng là con dẫn về, không thể để người ta ngủ ngoài này" Hoàng Phú Quý nói "Mau đi tắm rồi đi ngủ đi"

Hoàng Cảnh Du tức giận liếc mắt về phía căn phòng của mình. Sau khi cậu tắm xong, quay trở về phòng, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đã cuộn tròn trong chăn. Có lẽ cậu ta đã trải qua một ngày mệt mỏi, thôi thì là do tâm tình mệt mỏi nên tâm trạng cũng không tốt. Hoàng Cảnh Du tắt đèn đi đến giường nằm xuống. Cậu quay sang nhìn gương mặt người bên cạnh, cậu ta chỉ còn để khuôn mặt phía ngoài chăn, ngay cả khi ngủ, tại sao cậu ta cũng khiến người khác động lòng như vậy. Hoàng Cảnh Du quay mặt tự tát mình một cái vì nghĩ bậy. Một giọng nói thật khẽ phát ra "Sao tôi không thấy mẹ cậu đâu?"

Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn sang bên cạnh, cậu ta vẫn nhắm mắt, Hoàng Cảnh Du đầu gối lên tay, mắt nhìn lên trần nhà "Mẹ tôi đã bỏ đi từ lúc tôi còn rất nhỏ..." Cậu không hiểu tại sao người khác hỏi cậu về mẹ cậu chẳng hề có chút cảm xúc nào, nhưng khi cậu ta hỏi cậu lại có chút gì đó nhói lên trong tim, cậu cũng muốn được một lần nhìn thấy mẹ, để biết người sinh ra cậu trông như thế nào. Muốn hỏi tại sao ngày ấy bà lại bỏ đi, để lại cậu và ba cậu sống đơn chiếc nương tựa vào nhau.

"Cậu muốn biết tại sao tôi không muốn trở về nhà không?"

Hoàng Cảnh Du vẫn nhìn lên trần nhà, cậu không nói gì, cũng không biết khi nói muốn nghe thì cậu ta có thật sẽ nói cho cậu nghe.

"Mẹ tôi mới mất cách đây sáu tháng, hôm nay lão ta lại đưa một người phụ nữ đến nói với tôi đây sẽ là mẹ của tôi..."

Cậu ấy gọi ba mình là lão ta, có lẽ cậu ấy phải rất ghét người cha này, thật không hiểu tại sao tình cảm của người lớn thật phức tạp, tại sao yêu một người mà lại còn tham lam yêu thêm người thứ hai. Họ có hai trái tim hay sao chứ.

"Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn cậu, tôi vẫn sống với mẹ được hơn mười ba năm, vẫn nhận được sự yêu thương của bà ấy. Còn cậu lại chẳng nhận được một chút nào..."

"Có khi chẳng nhận được sự yêu thương của mẹ nên tôi cũng chẳng thể buồn vì mất bà ấy, tôi vẫn may mắn hơn cậu, vì chẳng tận mắt nhìn thấy bà ấy ra đi..." Một bàn tay đặt lên miệng cậu, cắt ngang lời nói tưởng chừng như vô hại, nhưng lại là mũi dao đâm sâu vào lòng của kẻ mất đi người thân.

Hoàng Cảnh Du quay sang bên cạnh. Trên khóe mắt Hứa Ngụy Châu, cậu có thể nhìn thấy một giọt nước chảy ra. Lúc này đây, mọi sự ghét bỏ của cậu với cậu ấy lại dường như tan biến hết. Cậu đưa tay lại gần muốn lau đi giọt nước mắt kia, nhưng lại rụt rè không dám đưa đến. Cậu có quyền gì chạm vào cơ thể cậu ấy, cậu chính là người khiến cậu ấy khóc.

Hoàng Cảnh Du thở dài.

"Tôi không sao" Hứa Ngụy Châu nói.

Cậu đồng cảm với cậu ấy, dù cậu chẳng hiểu nổi cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Vì từ khi cậu chưa hiểu chuyện, gia đình cậu đã chỉ còn lại ba cậu. Ba cậu vẫn bên cạnh cậu, đến hiện tại vẫn bên cậu, và cậu nghĩ ông sẽ mãi mãi luôn bên cậu.

...........

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du thức dậy, cậu lập tức nhìn sang phía bên cạnh, Hứa Ngụy Châu không ở đó. Cậu liền bật dậy, nhìn thấy cậu ấy ngồi ở bàn học của cậu trong lòng cậu mới cảm thấy yên ổn. Trước đây cậu chưa bao giờ có cảm giác này, lúc không nhìn thấy cậu ta cậu lại cảm thấy sợ hãi như sợ mất một cái gì đó quan trọng. Cậu chẳng hiểu sao mình lại sinh ra cái cảm giác này. Chắc vì trước đây cậu chưa tìm được người bạn nào đồng cảm với cậu việc không có mẹ. Có lẽ chỉ là cảm giác đồng cảm...

Hứa Ngụy Châu quay người nhìn Hoàng Cảnh Du, trong tay cầm một chiếc vỏ ốc màu sắc rất đẹp, cậu ấy cười "Cậu cho tôi cái vỏ ốc này nhé."

Hoàng Cảnh Du ngẩng người, cậu ấy khóc đã động lòng người, cười lại càng động lòng người hơn gấp nhiều lần. Chỉ nụ cười ấy có thể chiếm trọn tâm tình của người khác. Hoàng Cảnh Du gật đầu, cậu cũng chẳng nhớ cậu ta nói gì mà cậu lại gật đầu. Sau khi Hứa Ngụy Châu đã rời khỏi phòng, Hoàng Cảnh Du tự đánh lên đầu mình, tại sao lại cậu lại trở nên ngốc nghếch như vậy khi bên cậu ta, cậu luôn được mọi người khen là thông minh, vậy mà khi nhìn cậu ta cười, cậu lại như kẻ mất hồn, trong đầu chẳng suy nghĩ được gì cứ thế mà bị cậu ta cuốn hút.

Hoàng Cảnh Du ngồi trên giường nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để tâm tình trở nên bình tĩnh hơn, nhưng chẳng hiểu tại sao cái vẻ mặt của kẻ nào đó lúc cười cứ hiện ra trước mắt cậu. Hoàng Cảnh Du lắc đầu ngã người xuống giường, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Cậu lăn qua lăn lại, nắm đấm đấm lên nệm giường, đầu cứ đau nhức. Cậu lúc này nghĩ đến việc gì đó liền chạy đến bàn học, từ trong một góc tủ lấy ra một cuốn sổ, mở ra trang cuối, cậu nhìn tấm ảnh cậu và Điền Như chụp chung, lúc này lòng cậu mới nhẹ nhàng hẳn đi.

Điền Như là bạn học của cậu từ những năm tiểu học, hiện giờ đã lên cấp ba hai người vẫn học chung, vẫn hằng ngày cùng nhau đi về nhà, dù nhà ngược hướng nhưng Hoàng Cảnh Du luôn đưa cậu ấy về đến tận nhà. Nhưng Điền Như dường như chỉ coi cậu là bạn thân, cậu ấy chuyện gì cũng chia sẻ với cậu. Nhưng Hoàng Cảnh Du chưa từng nói ra mình thích Điền Như, bởi vì cậu ấy đã có bạn trai. Ừ thì, ai cũng có một lúc nào đó thầm thích một người nhưng lại sợ nói ra, vì một khi nói ra sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người họ hiện tại.

Hoàng Cảnh Du cất tấm ảnh sâu vào trong tủ, như cất giấu một bí mật không thể nói ra. Cậu bước ra khỏi phòng. Hứa Ngụy Châu đang ăn món gì đó, cậu lại gần đưa mắt nhìn, cậu ta nhìn cậu với ánh mắt e dè "Tại sao cậu lại nhìn vào thức ăn của tôi?"

Cái tên này, đây là nhà của ai. Hoàng Cảnh Du hừ một tiếng sau đó đi đến nhà vệ sinh.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng vệ sinh ra, Hứa Ngụy Châu đã đứng trước mặt cậu. Cậu ấy nói "Cậu đi với tôi"

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên "Nhưng tôi vẫn chưa ăn sáng"

Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du kéo đi "Cậu cứ đi với tôi"

Hoàng Cảnh Du cứ thế để mặc cậu ta lôi kéo cậu, nhìn bàn tay ấy nắm chặt lấy tay mình, cậu lại muốn người trước mặt là Điền Như, nhưng cảm giác này có lẽ ở cạnh Điền Như cậu không thể cảm nhận được, một cảm giác vừa vui lại vừa lo sợ, nhưng cậu không biết mình lo sợ điều gì, cũng chỉ là hai đứa con trai nắm tay nhau, cậu từng đùa giỡn với mấy đứa con trai, từng tiếp xúc cơ thể nhưng chưa bao giờ lại phát sinh cảm giác kì lạ như vậy.

Hai người cùng nhau đi đến một khu cho khách du lịch, cảnh vật và phong thái con người hoàn toàn trái ngược với xóm chợ của Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu cứ thế mà kéo tay mình đi về phía một khu resort sang trọng.

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

Hứa Ngụy Châu không hề trả lời. Đến cổng Hoàng Cảnh Du cứ nghĩ bảo an sẽ cản hai người lại nhưng họ lại cúi chào.

Cậu ấy đưa cậu đến một sảnh rộng, nơi này tập trung không ít người, thức ăn đã bày trên các bàn. Khách tự chọn thức ăn mình thích cho vào đĩa. Hứa Ngụy Châu nói "Cậu ăn đi"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn Hứa Ngụy Châu "Được ăn sao?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu.

"Nhưng mà..." vẻ mặt Hoàng Cảnh Du nhìn phía mấy người phục vụ

"Tôi sẽ ăn cùng cậu" Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du đi lại cạnh bàn thức ăn. Cậu lấy một cái đĩa đưa cho Hoàng Cảnh Du, sau đó lấy mấy món bỏ vào đĩa của hai người.

Đi đến một cái bàn trống gần cửa sổ, hai người họ ngồi xuống. Hoàng Cảnh Du lúc này vẫn còn cảm giác e dè cứ như lạc vào một vùng đất khác. Khung cảnh xa lạ, con người xa lạ, ngay cả người trước mặt cậu lúc này cũng chỉ mới gặp từ tối qua. Tưởng chừng như khung cảnh tráng lệ, nhưng Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy ngột ngạt, gò bó. Hứa Ngụy Châu nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hoàng Cảnh Du "Này, cậu thấy khó chịu sao? Có phải rất gò bó không? Tôi hàng ngày đều phải chịu đựng cảm giác này. Ăn đi rồi chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.."

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu gật đầu. Thức ăn trong đĩa đã hết. Không có bất cứ cuộc đối thoại giữa bọn họ. Hứa Ngụy Châu đứng lên "Chúng ta đi" Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đứng lên, trong lòng lại có cảm giác được giải thoát.

Ngồi trên chiếc ghế đá ở ven một con đường trong khu du lịch, biển từ đây nhìn ra thật đẹp, những hàng dừa thẳng hàng nối tiếp nhau, con sóng trắng cuộn tròn trên mặt nước xanh thẫm. Nhưng nếu so với nơi bí mật của cậu thì ở đây còn kém xa.

"Này tôi sắp phải trở về Thượng Hải rồi..."

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu "Thượng Hải? Cậu không phải người ở đây sao?"

Hứa Ngụy Châu chầm chậm gật đầu "Đến đây để nhìn thấy mẹ tôi bị phản bội, để nhìn thấy ông ấy dùng ánh mắt, nụ cười chỉ dành riêng cho mẹ tôi để trao cho người phụ nữ khác. Nhưng tôi vẫn còn ước mơ hoài bão mà tôi đã hứa với mẹ tôi nên tôi phải cố gắng thực hiện"

"Nhà cậu chắc hẳn rất giàu có, cậu chỉ cần nối nghiệp cha cậu, đâu cần suy nghĩ nhiều như vậy..."

Hứa Ngụy Châu hướng tầm mắt vô định nhìn ra khoảng không gian trước mặt, lắc đầu "Tôi không muốn người khác định đoạt cuộc sống của mình, con đường sau này là do tôi tự mình đi tôi không muốn ai xen vào."

Ước mơ? hoài bão? Hoàng Cảnh Du trầm mặt, cậu ta sống trong cảnh giàu sang chẳng cần lo nghĩ cũng sẽ có một tương lai ổn định, còn cậu? sao lại chẳng có một chút ước mơ nào, chẳng biết mình sẽ làm gì trong tương lai, cậu cứ thế mà ung dung sống nhiều năm như vậy, nghĩ lại thật nhàm chán.

Hứa Ngụy Châu đưa tay lên cổ gỡ sợi dây chuyền ra. Cậu nhìn nó một lúc, sau đó đưa cho Hoàng Cảnh Du "Tôi tặng cậu vật này, đây là sợi dây chuyền tôi thích nhất cậu hãy giữ cho kỹ"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Sao lại như vậy được"

"Không sao" Hứa Ngụy Châu lấy từ trong túi ra cái vỏ ốc "Coi như chúng ta trao đổi với nhau"

"Không được, sợi dây chuyền này đối với cậu quý giá như vậy, tôi sao có thể lấy đi được"

Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lúc "Cậu cứ giữ nó, đến khi nào gặp lại hãy trả nó cho tôi". Cậu dúi sợi dây chuyền vào tay Hoàng Cảnh Du "Để xem chúng ta còn có duyên làm bạn bè không"

"Ừ, đến khi nào gặp lại tôi sẽ trả nó cho cậu"

..........................

Thời gian cứ thế mà đã bốn năm trôi qua, Hoàng Cảnh Du vẫn còn đeo sợi dây chuyền trên cổ. Cậu đang đứng cùng ba mình tại ga xe lửa.

Hoàng Phú Quý vỗ lưng Hoàng Cảnh Du "Con trai đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ hòa đồng cùng mọi người, còn phải chăm chỉ mà học nữa nha."

"Ba con không muốn đi nữa" Hoàng Cảnh Du xị mặt

"Ngốc, chẳng phải con nói sẽ cho ba cuộc sống sung túc hơn sao? Ba chờ con" Hoàng Phú Quý vuốt ve tấm lưng Hoàng Cảnh Du "A, xe đến rồi con mau lên xe đi"

Hoàng Cảnh Du đi được vài bước cậu quay mặt nhìn lại ba mình, Hoàng Phú Quý cười, xua tay.

Xe đã chạy xa. Hoàng Cảnh Du vẫn cố nhìn lại phía sau. Cảm giác nuối tiếc vì xa một người đây là lần thứ hai Hoàng Cảnh Du cảm thấy. Đúng như vậy, lần trước là lúc Hứa Ngụy Châu phải trở về nhà... cảm giác rất giống nhau. 

5.7.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro