Chương 3: Trả cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3: TRẢ CHO CẬU

"Cảnh Du"

Hoàng Cảnh Du quay mặt lại nhìn, một chàng trai, thân người béo tròn mũm mĩm đang thở hổn hển chạy về phía cậu.

"Từ Tống, chuyện gì vậy?"

Từ Tống là bạn cùng ký túc xá với Hoàng Cảnh Du, lúc đầu tính tình hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng sau một thời gian tiếp xúc họ lại thân thiết với nhau. "Anh Lâm Khiết ở khóa trên gọi cậu đến phòng hội sinh viên đó"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi cũng không biết, anh ấy nhờ tôi nói với cậu"

Hoàng Cảnh Du ngập ngừng một lúc. Từ Tống thấy vậy liền nói "Tôi đi với cậu." Hoàng Cảnh Du gật đầu.

"Cảnh Du, cậu ngồi xuống đi."Lâm Khiết từ tốn mời Hoàng Cảnh Du ngồi lên ghế.

Hoàng Cảnh Du vẫn chưa hết thắc mắc liền hỏi "Anh Lâm có chuyện gì mà anh gọi em đến đây vậy?"

"Cậu không cần lo sợ, thật ra là chuyện tốt." Lâm Khiết cười haha "Trường của chúng ta có một thường lệ là cứ vào tháng đầu sau khi nhập học sẽ tổ chức một cuộc thi trí tuệ, tôi đã tìm hiểu ở chỗ của giáo viên, cậu có tư chất khá tốt cho cuộc thi này."

"Em phải tham gia sao?" Hoàng Cảnh Du ngơ ngác.

Lâm Khiết gật đầu "Đây là cơ hội rất tốt, ngoài việc nhận học bổng cậu còn có cơ hội tạo ấn tượng với thầy cô, bạn bè trong trường"

Từ Tống bên cạnh cũng nói "Cậu tham gia đi, coi như tạo ấn tượng với thầy cô, sau này sẽ dễ sống hơn haha"

Hoàng Cảnh Du không quan tâm "Ừ, cũng được"

Lâm Khiết vui vẻ "Được rồi, còn khoảng một tuần nữa cuộc thi sẽ diễn ra, kể từ mai cậu đến đây tôi sẽ hướng dẫn cậu"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, sau đó trở về ký túc xá.

Tuy là học viện hàng đầu Trung Quốc nhưng ký túc xá lại trái ngược với vẻ hòa hoa của trường, cũng bởi ở đây chủ yếu là con nhà giàu theo học, ký túc xá chỉ dành cho các sinh viên nhận được học bổng từ chính phủ. Phòng cũ kỹ, ẩm mốc đã lâu ngày tạo nên một mùi cổ quái, nhưng do ít người nên một phòng chỉ hai người ở, không gian khó thoáng đãng. Đối với người sống cực khổ từ nhỏ như Hoàng Cảnh Du thì ở đây cũng được gọi là tạm ổn.

Sau một tuần được Lâm Khiết và mấy người trong đội hướng dẫn tận tình, Hoàng Cảnh Du cũng đã bắt kịp tiến độ luyện tập của mọi người, trong cuộc thi sẽ có năm đội tham gia, mỗi đội phần hoàn thành phần thi thuyết trình theo chủ đề được đưa ra, phần xử lý tình huống, và phần quan trọng là trả lời câu hỏi nhanh, phần này là phần được yêu thích nhất do câu hỏi được soạn ra đều là các câu hỏi khó nhằn khiến thí sinh phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng ngược lại nếu trả lời đúng sẽ nhận được điểm khá cao. Mấy bạn học sinh bên dưới nếu có câu trả lời cũng sẽ có quà nên mọi người rất hào hứng chờ đợi.

Ngày diễn ra cuộc thi cũng đến, các đội đã tập trung đầy đủ dưới khán đài, vì các phần thi thuyết trình và xử lý tình huống đã được sắp xếp do người khác trong đội thực hiện nên Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi đợi dưới cánh gà.

Sau khi năm đội đã hoàn thành các phần thi, MC chương trình bắt đầu giới thiệu "Cuối cùng cũng đến phần thi mà các bạn trông đợi nhất rồi đúng không?"

Khán giả bên dưới la hét "Đúng a"

MC cười lớn "Được, không lãng phí thời gian nữa, mời các đội ra sân khấu"

Mỗi đội gồm ba người, trên sân khấu đã chuẩn bị năm cái bàn có chuông trên đó. Đội Hoàng Cảnh Du đứng tại bàn số 1. Thành viên của mấy đội khác cũng từ từ đi ra sân khấu.

Hoàng Cảnh Du đang cùng các thành viên khác đang thảo luận. MC lại nói "Năm đội đã tập trung đầy đủ, các bạn hãy thử chuông trên bàn của mình xem có hoạt động không?"

Từng đội bấm chuông, Hoàng Cảnh Du cũng đưa mắt nhìn theo. Đến đội thứ 4, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt một người, dường như có chút quen cũng có chút lạ, nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Ngày hôm ấy như quay trở lại, chỉ có điều đã qua bốn năm, chẳng biết cậu ấy còn nhớ cậu hay không.

Khuôn mặt trẻ con của ngày xưa được thay bằng gương mặt sắc sảo hơn, từng đường nét trên khuôn mặt rõ nét hơn, khuôn mặt nghiêm túc, mang vẻ trưởng thành hơn. Cậu ta đã lớn rồi, đã không là cậu bé mười bốn mười lăm tuổi của năm xưa.

Hoàng Cảnh Du cứ thế ngơ ngác, không nghĩ lại gặp được cậu ấy sớm như vậy. Cảm giác sợi dây chuyền trên cổ vẫn còn đây, chủ nhân của nó cũng đã xuất hiện, chẳng hiểu sao tâm tình lại có chút hỗn loạn, rồi phải trả lại vật cho chủ của nó. Trong lòng cậu lại cảm thấy tiếc nuối, cũng đã luôn giữ nó bên cạnh bốn năm, cũng có chút tình cảm đặc biệt.

Dưới khán đài, khán giả la hét ầm ĩ khiến Hoàng Cảnh Du dứt khỏi suy nghĩ vừa rồi, thì ra là MC vừa mới nói bắt đầu phần thi câu hỏi nhanh.

Mọi người đều nhìn lên phía màn hình lớn, Hoàng Cảnh Du liếc nhìn Hứa Ngụy Châu, cậu ấy cũng đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn.

Một câu hỏi trên màn hình hiện ra.

<Trong trường hợp nào, đỏ được tiếp tục, xanh phải dừng lại?>

Mấy thí sinh liền đăm chiêu suy nghĩ. Khán giả ở dưới cũng xôn xao.

"Không phải đèn giao thông nhỉ?"

"Đèn giao thông thì đỏ phải dừng chứ"

"Có quốc gia nào đèn đỏ được chạy không?"

"Cậu ngốc a, làm gì có..."

Các đội nhanh chóng bấm chuông nhưng chỉ có đèn của đội 2 sáng lên. MC nói

"Câu trả lời của các bạn là?"

Một thành viên trong đội cầm mirro "Đáp áp là ăn dưa hấu"

MC hét lớn "Chính xác, điểm số đầu tiên dành cho đội số 2"

Phía dưới có mấy giọng nói vang lên "Ấu trĩ, câu hỏi gì thế không biết?"

MC liền nói "Đây chỉ là câu mở đầu sẽ còn nhiều câu hỏi hay hơn rất nhiều các bạn cứ từ từ thưởng thức, câu hỏi thứ 2, mời mọi người cùng nhìn lên màn hình"

Trên màn chuyển sang một câu hỏi khác

<Ở đâu thì 10 + 3 = 1>

Đội số 4 liền nhanh chóng bấm chuông, Hứa Ngụy Châu cầm mirro "là cái đồng hồ"

Giọng nói cậu ấy đã khác hẳn với ngày, chững chạc hơn, trầm hơn, âm điệu lôi cuốn người khác phải nhìn cậu ấy

"Câu trả lời chính xác đội số 4 đã giành được điểm" MC lại la lớn

Bên dưới khán giả cổ vũ

"Hứa Ngụy Châu"

"Hứa Ngụy Châu"

"Hứa Ngụy Châu"

......

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn sang đồng đội nữ bên cạnh "Cậu ấy chẳng phải là sinh viên năm nhất sao? Mới bắt đầu năm học chỉ hơn một tháng, sao lại có nhiều người biết cậu ấy như vậy?"

Người này liền sáng mắt như tìm được chủ đề "Cậu không biết sao? Bọn họ đều là từ trường trung học bên cạnh tuyển thẳng vào đây. Lúc còn là học sinh trung học cậu ấy cực kì nổi tiếng. Đẹp trai, gia đình giàu có, lại cao lãnh lạnh lùng khiến nữ sinh khắp trường mê đắm cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy cũng khá đáng sợ.."

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt hai người họ chạm phải nhau rồi cứ thế mà lướt qua, đúng vậy chỉ lướt qua, không có một giây phút nào dừng lại. Hoàng Cảnh Du không hiểu sao trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác thất vọng. Cậu thở dài, làm sao mà một người giàu có, được mọi người vây quanh lại muốn làm bạn với cậu chứ? Một suy nghĩ thật ấu trĩ, Hoàng Cảnh Du tự mắng chửi bản thân. Sau đó liền tập trung vào cuộc thi.

Chuông của một đội đã vang lên, từ nãy đến giờ Hoàng Cảnh Du không hề chú ý đến, cậu nhìn lên màn hình. Đội số 3 là đội bấm chuông và họ cũng trả lời chính xác câu hỏi.

MC tổng kết lại một lượt "Sau khi trải qua ba câu hỏi đầu tiên, ba đội là đội số 2, 3 và 4 đã nhận được điểm. Đội số 1 và số 5 cần cố gắng bấm chuông thật nhanh để giành quyền trả lời. Ba câu hỏi vừa rồi chỉ là khởi động, chúng ta chính thức bắt đầu đối mặt với những câu hỏi khó khăn nhất, các bạn khán giả cũng có cơ hội để trả lời, sẽ có phần thưởng rất lớn dành cho các bạn. Được rồi chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ 4"

Mọi người cùng xoay đầu nhìn lên màn hình lớn.

<1890+9809=6767 vậy 8091+6690=?>

Trong khi các đội khác đang suy nghĩ đáp án, đội của Hoàng Cảnh Du đã bấm chuông, một thành viên trong đội trả lời "Đáp án là 2307" (Đoán đi tại sao lại ra số này :))). )

MC nói "Chính xác, các bạn đã nhận được điểm cho đội của mình."

Đến câu hỏi thứ 5 đội số 5 cũng nhận được điểm, vậy là tất cả đã đều có điểm. Đến câu hỏi số 6 và số 7 hai đội của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng đã nhanh chóng giành được điểm. Vậy là đội số 1 và số 4 dẫn trước các đội với 2 câu trả lời chính xác.

Đến câu hỏi thứ 8 MC nói "Đây là một câu hỏi đặc biệt, các bạn có biết Bill Gates không?"

Khán giả phía dưới đều hét to "Biết"

MC nói tiếp "Đây là một trong những câu hỏi của Bill Gates khi phỏng vấn nhân viên xin việc tại tập đoàn Microsoft, nếu có thể trả lời câu hỏi này, các bạn có tư chất trở thành nhân viên của người giàu nhất thế giới, mời có bạn nhìn lên màn hình"

Trên màn hình là hình hai đoàn dây thẳng song song với nhau phía dưới là câu hỏi < Bạn có hai sợi dây kích nổ được làm từ vật liệu khác nhau nên tốc độ cháy từng đoạn không đồng đều. Thời gian cháy của mỗi sợi là 1 giờ đồng hồ, làm thế nào để đốt cả hai sợi dây kích nổ chỉ với 45 phút và một cái bật lửa>

Gần 5 phút sau đội Hoàng Cảnh Du bấm chuông trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Cậu đưa ra câu trả lời của mình. MC cười cười nhìn Hoàng Cảnh Du sau đó nói to "Chính xác, nhưng thời gian có vẻ hơi lâu, vậy là chúng ta ở đây chẳng ai có thể vào nổi tập Microsoft mất rồi"

Sau đó là tiếng bật cười của khán giả. Nhưng thành viên của các đội khác nhìn Hoàng Cảnh Du với ánh mắt e dè.

Câu hỏi vừa rồi đã chiếm thời gian khá lâu nên MC nhanh chóng hướng mọi người đến câu hỏi thứ 9

"Đây là câu hỏi trong phần trắc nghiệm IQ để đánh giá học sinh tại một trường đại học hàng đầu tại Mỹ, mọi người cùng hướng lên màn hình chính nào"

<Lucy là chủ một cửa hàng quà lưu niệm , một buổi sáng, nhân viên ở đây phát hiện Lucy đã chết, tại hiện trường có sự xóa trộn nên nhân viên này đã báo cảnh sát. Lucy chết từ 22h30 ngày hôm trước tức là giờ cửa hàng vừa đóng cửa. Xác nạn nhân có một vết thương sau đầu. Nạn nhân chết trong tình trạng đang đeo 1 bên tai nghe, cả người nằm sấp, xung quanh có nhiều vật lưu niệm rơi rớt xung quanh.Mọi vật đều vỡ nát chỉ có một cái đồng hồ cát được đặt ngay ngắn bên cạnh đầu nạn nhân. Hỏi hung thủ là ai?

A. Will (24t Nam) là nhân viên của cửa hàng, gần đây có xích mích với Lucy về vấn đề tiền lương.

B. Jackson (30t Nam) chồng của nạn nhân, mẫu mực, yêu thương vợ con. Hiện đang là luật sư

C. Anna (27t Nữ) Bạn thân của nạn nhân, thường xuyên cùng nạn nhân đi mua sắm, và du lịch

D. Harry (28t Nam) bạn trai cũ của nạn nhân, có khá nhiều tin đồn nạn nhân và người này đang có mối quan hệ mờ ám.

E. Cindy (55t Nữ) mẹ chồng nạn nhân, có nhiều bất đồng với con dâu.

F. Frank (29t Nam) chủ cửa hàng sửa chữa đồng hồ ở bên cạnh>

Sau vài phút suy nghĩ, Hứa Ngụy Châu bấm chuông, cậu nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình.

Bên dưới khán giả cổ vũ, la hét ầm ĩ tên cậu. Cậu quay xuống mỉm cười một cái khiến tiếng la hét càng lớn hơn.

MC phải chờ một lúc sau mới ổn định lại được tiếng la hét. Nhưng khi anh ta thông báo kết quả của Hứa Ngụy Châu là chính xác càng khiến cho mấy nữ khán giả càng la hét ầm ĩ.

MC ngắt ngang tiếng la hét bằng cách đưa ra câu hỏi thứ 10 cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình. "Câu hỏi này xuất hiện từ thế kỉ thứ 18, đã gây tranh cãi rất nhiều, đây cũng là câu hỏi đã giúp nhà toán học người Thụy Điển Eule phát triển ngàng toán hình học."

Trên màn hình hiện ra một hình vẽ và câu hỏi phía dưới

<

Như hình vẽ ta có 7 cây cầu, sông và phần đất liền, câu hỏi là làm sao đi qua hết bảy cây cầu, mỗi cây cầu chỉ được đi một lần, chỉ đi trên cầu và phần đất liền không được sử dụng bất cứ trợ giúp vào để qua sông như thuyền...>

MC nói thêm "Tuy nhà toán học Eule từng chứng minh đây là một bài toán vô nghiệm nhưng đã có một người trả lời được câu hỏi này rất thực tế"

Một khoảng không gian yên lặng, các đội bắt đầu vẽ ca hướng đi nhưng đều chỉ vô vọng, Hoàng Cảnh Du im lặng nhìn hình vẽ. Một đội bấm chuông trả lời "Chẳng có cách nào để đi hết cả bảy cây cầu với chỉ một lần cả?"

Mọi người tập trung chú ý vào MC. MC mỉm cười "Câu trả lời của bạn... không chính xác, mời các đội còn lại"

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ, lúc nãy MC nói có một người đã trả lời câu hỏi này rất thực tế, ánh mắt cậu liền sáng lên, cậu nhanh chóng bấm chuông.

Mọi người đều ngạc nhiên, có người còn chê bai rồi sẽ trả lời sai như đội lúc nãy, nhưng khi đưa ra câu trả lời mọi người liền nhìn lên hình vẽ bàn tán xôn xao, có người gật đầu, có người lại lắc đầu.

MC lúc này nói "Trước khi công bố kết quả của câu hỏi này, tôi xin thông báo cho các bạn biết rằng điểm phần thi thuyết trình và phần thi tình huống đã có, đến hiện tại đội số 4 đang dẫn đầu, phía sau là đội số 1, câu trả lời của anh bạn này sẽ có thể là yếu tố quyết định đội thắng và thua trong cuộc thi này. Mọi người chắc hẳn rất mong đợi phải không?"

Khán giả phía dưới la hét "Đúng a"

MC nói tiếp "Vậy tôi sẽ không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi xin công bố câu trả lời cho câu hỏi thứ 10 của đội số 1 đưa ra là ....chính xác, vậy là chúng ta đã tìm ra được đội chiến thắng."

Tiếp đó là tiếng vỗ tay nhưng so ra nếu đội số 4 thắng có lẽ không khí sẽ còn náo loạn hơn nữa.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Hoàng Cảnh Du cứ ngỡ mọi người sẽ chúc mừng mình, nhưng ngay cả người cùng đội lại nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi. Bọn họ cứ thế mà xa lánh cậu, như cậu mang thứ mầm bệnh có thể lây truyền cho họ bất cứ lúc nào.

Cậu cũng không bận tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác, cậu chỉ muốn tìm đến Hứa Ngụy Châu, muốn trả lại cậu ấy sợi dây chuyền này, nhưng thật ra trong thâm tâm của cậu vẫn nghĩ ngày ấy Hứa Ngụy Châu từng nói để xem họ có duyên làm bạn bè không. Cậu mang một chút hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Khi bước ra ngoài, Hoàng Cảnh Du bị một đám sinh viên khoảng 5,6 tên. Họ vây lấy Hoàng Cảnh Du lôi kéo cậu đi đâu đó. Tuy cậu từ nhỏ đã quen đi theo thuyền đánh cá, cơ thể cường tráng, sức lực cũng hơn bọn công tử nhà giàu, nhưng họ lại quá đông nên cậu cũng kháng cự lại được.

Mấy nữ sinh thấy bọn người này lôi lôi kéo kéo Hoàng Cảnh Du cũng chỉ trỏ xì xầm, nhưng khi bọn chúng trừng mắt nhìn thì họ liền hoảng hốt bỏ đi.

Hoàng Cảnh Du bị đưa đến một khu đất trống bên cạnh sân bóng, ở đây duy nhất chỉ có một người đang quay lưng về phía Hoàng Cảnh Du, tay đút vào túi quần rất có dáng vẻ của một đại ca.

Người này quay lại, nở một nụ cười đáng ghét, đi đến gần Hoàng Cảnh Du.

"Mày là người mới à? Chưa biết luật ở đây đúng không? Tất cả mọi người ở đây đều nể tao mấy phần, chưa ai dám hơn tao. Hôm nay mày làm tao mất mặt như vậy, dù cho là người mới cũng rất đáng đánh" Hứa Ngụy Châu hất cằm "Xử lý hắn đi"

Hoàng Cảnh Du cứ thế mặc cho bọn họ đánh, từ đứng rồi ngã xuống, bọn họ cứ thế mà đá mà đạp nhưng cậu lại không hề chống trả, cậu cũng chính là đang tự trừng phạt bản thân sao có ngốc nghếch đến vậy, một thằng nghèo khổ như cậu lại mơ tưởng sẽ được làm bạn với cái người giàu sang kia. Thật nực cười. Thế mà cậu vẫn hy vọng trong những bốn năm. Cứ mỗi năm vào mùa hè, cậu lại tìm đến cái nơi bí mật cậu lần đầu gặp cậu ấy, không thấy cậu ấy đâu, cậu nghĩ do cậu ấy không nhớ đường đến nên lại đến cổng resort kia chờ đợi ở đó cả ngày.

Chính hôm nay, gặp lại cậu ấy, cậu mới nhận ra mình thật ngốc nghếch. Trong lòng cậu có một cảm giác rất kì lạ như cái lần mà Điền Như nói cho cậu biết rằng cậu ấy đã có bạn trai. Cảm giác ấy thật khiến người ta rơi vào tuyệt vọng. Nhưng tại sao lúc này lại là cảm giác ấy chứ?

Bọn họ đánh xong, còn cảnh cáo cậu sau đó liền bỏ đi. Hoàng Cảnh Du nằm trên mặt đất lớn tiếng "Khoan đã"

Cậu đứng dậy tay chân đã có mấy chỗ bầm tím, có mấy chỗ da bị trầy sướt rách toạc máu từ đó đã rỉ ra, trên khóe miệng cũng bị rách một miếng nhỏ, gương mặt cậu tiều tụy bước đi khập khiễng lại gần Hứa Ngụy Châu. Cậu gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ đưa ra trước mặt cậu ấy "Trả lại cho cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro