Chương 40: Without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi vì chậm trễ, cúi người tạ lỗi.

P/s: Chương này có một số từ ngữ  gây liên tưởng đến những hình ảnh không lành mạnh. Ai không đủ tuổi đọc au không chịu trách nhiệm đâu nha. 

CHƯƠNG 40: WITHOUT YOU

Hoàng Cảnh Du vác theo một chiếc balo lớn trên lưng, hai tay còn vác thêm hai chiếc túi lớn, bước theo sau Hứa Ngụy Châu đi trên một hành lang với nhiều dãy phòng. Dừng lại ở trước một cánh cửa, Hứa Ngụy Châu tra chiếc chìa khóa vào ổ mở ra, không quên quay sang Hoàng Cảnh Du nhăn mặt "Cậu sao lại mang nhiều đồ đạc đến vậy?"

Hoàng Cảnh Du cười nói "Cái gì cũng có thể cần đến"

Hứa Ngụy Châu quay ngoắt vào trong, mệt mỏi đặt cái balo đeo trên lưng xuống đất, rồi thả mình ngã lên chiếc giường "Mệt chết tôi rồi"

Hoàng Cảnh Du thở hổn hển, đặt mấy cái balo xuống rồi cũng ngã lưng xuống bên cạnh Hứa Ngụy Châu.

Cậu nhìn sang bên cạnh, ngực cậu ấy dập dìu theo nhịp thở, mắt đang nhắm lại, miệng hơi mở ra, đôi môi cong lên thu hút cậu.

'Hoàng Cảnh Du quay người, nằm đè lên người Hứa Ngụy Châu, cậu ấy liên tục vùng vẫy, nhưng cậu đã kìm chặt hai tay, hai chân cậu ấy lại, được một lúc không thể thoát ra Hứa Ngụy Châu đành dừng lại, Hoàng Cảnh đặt môi mình xuống đôi môi quyến rũ kia, muốn nuốt trọn lấy nó, cậu cắn nhẹ nó, rồi dùng lưỡi nhẹ nhàng lướt quay lại, rồi lại hôn một cái, đùa giỡn một lúc khiến nó đỏ lên, càng quyến rũ hơn gấp nhiều lần. Hoàng Cảnh Du nghiên đầu, hôn thật sâu, lưỡi len lỏi vào miệng Hứa Ngụy Châu, chạm vào lưỡi cậu ấy, muốn quấn lấy, nhưng lại bị Hứa Ngụy Châu cố ý chạy trốn.

Hoàng Cảnh Du dùng hai ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn cậu ấy, Hứa Ngụy Châu rụt tay lại nhưng không thể thoát ra khỏi tay Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du càng lúc càng mạnh bạo, lưỡi của cậu càng lúc càng tiến sâu, cả cơ thể đè nặng lên cơ thể Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt, dùng răng cắn lên môi Hoàng Cảnh Du khiến cậu ta đau đớn. Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên, đưa lưỡi đến nơi bị cắn, một chút máu tươi đã chảy ra. "Sao cậu cắn tôi"

Mặt Hứa Ngụy Châu phiến hồng, ngực dập dìu, đôi mắt ủy khuất nhìn cậu rồi quay đi "Không thở được"

Tưởng chừng dùng lời nói ấy sẽ khiến Hoàng Cảnh Du dừng lại nhưng cậu ấy lại tiếp tục tiến đến, hôn lên tai Hứa Ngụy Châu, rồi liếm dọc theo tai, lưỡi nhẹ nhàng chạy dài theo xuống trái tai.

Cậu hơi ngẩng lên nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng một lúc sau đó nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy rồi đưa miệng lại sát bên tai, thì thầm bằng giọng nói trầm ấm quyến rũ "Tôi muốn cậu"

Hứa Ngụy Châu không nói gì, đôi mắt vẫn mang vẻ ủy khuất nhìn cánh tay mình bị Hoàng Cảnh Du nắm chặt, ngón tay vẽ từng vòng tròn lên lòng bàn tay cậu, khiến cậu bị cái cảm giác ngứa ngáy nhưng lại đê mê ấy mê hoặc.

Hoàng Cảnh Du nắm lấy cằm cậu quay cậu lại, phía trên là khuôn mặt Hoàng Cảnh Du đang đắm đuối nhìn cậu, lập lại câu nói ấy không ngừng "Tôi muốn cậu" rồi hôn lên đôi mắt cậu sau đó ngẩng đầu lên lại nói "Tôi muốn cậu" tiếp tục hôn mũi cậu "Tôi muốn cậu". Đưa mặt lại gần hơn, mũi chạm vào nhau "Tôi muốn cậu".

Mặt Hứa Ngụy Châu càng lúc càng đỏ lên, muốn thoát ra nhưng đã bị Hoàng Cảnh Du kìm chặt, cậu nhăn mặt, đôi môi cong lên hờn dỗi, rồi quay đi chỗ khác. Hoàng Cảnh Du cúi xuống, cắn lên cằm cậu, dùng lưỡi nhẹ nhàng rơ theo đường xương hàm, xuống cổ, đặt lên đó một nụ hôn, rồi cắn một cái tạo nên một vết đỏ rực trên cổ.

Hoàng Cảnh Du trượt xuống, dùng miệng mở cái khóa áo khoác đôi mắt lộ vẻ sắc tình nhìn gương mặt Hứa Ngụy Châu vẫn thờ ơ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Hoàng Cảnh Du cắn chiếc nút áo sơ mi, rứt ra từng chiếc nút, để lộ ra bờ ngực trắng nõn, xương quai xanh lộ rõ càng thêm quyến rũ. Cậu cắn nhẹ lên nó, để lại dấu tích như đánh dấu chủ quyền.

Cậu hôn nhẹ nhàng từ cổ xuống ngực, sau đó đến điểm nhô lên. Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu vẫn quay mặt thờ ơ. Cậu cúi đầu liếm lên đó, mắt vẫn dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt của Hứa Ngụy Châu. Khi cậu liếm nhẹ nhàng quanh ngực, mắt Hứa Ngụy Châu nhíu lại, hơi thở không còn đều đặn nữa. Hoàng Cảnh Du thích thú càng muốn trêu chọc, cậu cắn lên đó. Hứa Ngụy Châu liền nhìn xuống nhăn mặt với cậu gương mặt đỏ ửng phun ra một chữ "Đau" càng khiến cậu muốn ức hiếp.

Hoàng Cảnh Du cười gian xảo, quay sang điểm bên kia, tiếp tục làm loạn trên đó. Hứa Ngụy Châu cắn môi, hai bàn tay nắm lại, hơi thở gấp gáp.

Hoàng Cảnh Du nhoài người lên, hai cơ thể chà sát vào nhau, Hứa Ngụy Châu nghẹn trong lòng, thật muốn đẩy ra nhưng bị đè nặng không thể đẩy ra được.

Một tay vuốt ve gương mặt Hứa Ngụy Châu, một tay vẫn tung hoành trên ngực cậu ấy. Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng "Cậu nằm yên một chút tôi sẽ làm cậu thoải mái"

Hứa Ngụy Châu nhìn với ánh mắt lưỡng lự rồi quay đi như muốn nói "Tôi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm"

Hoàng Cảnh Du cười thích thú, mở hết khóa áo khoác và những chiếc nút áo còn lại, mở rộng áo ra để lộ cả ngực vào bụng trắng mịn. Hoàng Cảnh Du vui vẻ đùa giỡn tay vẽ theo đường từ ngực xuống bụng, sang đến eo. Hứa Ngụy Châu bị nhột muốn nghiêng người liền bị Hoàng Cảnh Du chặn lại. Hoàng Cảnh Du đưa miệng xuống bụng Hứa Ngụy Châu thổi một hơi khiến cả người cậu run lên, hai tay ôm lấy đầu Hoàng Cảnh Du muốn chặn lại không cho hắn ta thổi nữa, khóe mắt đã động nước. Hoàng Cảnh Du cười ha hả nhìn cậu.

Hứa Ngụy Châu chán ghét nhìn Hoàng Cảnh Du trừng mắt một cái rồi quay đi như muốn nói "Cậu mà làm không tốt thì coi chừng tôi"

Hoàng Cảnh Du nghiêm túc hầu hạ đại thiếu gia Hứa Ngụy Châu khiến cậu ta rơi vào mê cảnh, chỉ còn biết nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác được hầu hạ từ đầu đến chân.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên đặt tay lên tiểu Châu Châu. Hứa Ngụy Châu liền mở mắt nhìn xuống. Hoàng Cảnh Du cười cười kéo khóa quần. Hứa Ngụy Châu trừng mắt, Hoàng Cảnh Du càng kéo xuống. Cậu vùng vẫy, Hoàng Cảnh Du lại nhào đến đè lên người cậu.

"Đừng nhúc nhích nằm yên mà hưởng phúc đi" câu nói thì thào bên tai khiến cậu rợn người, Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục, mở cái thắt lưng của cậu ra, sau đó cái nút quần jean cũng bị cậu ta mở ra sạch.

Tay cậu ta chà sát phần bụng dưới của cậu, sau đó càng đi sâu vào phần cấm địa. Cả bàn tay Hoàng Cảnh Du ôm trọn lấy tiểu Châu Châu. Hoàng Cảnh Du lại thì thầm "Cậu có muốn tôi hầu hạ tiểu bảo bối của cậu không?"

Hứa Ngụy Châu không trả lời, mắt nhắm lại giả không nghe thấy gì. Hoàng Cảnh Du càng đưa miệng lại bên tai "Cậu không muốn sao? Không muốn mà tại sao tôi mới nắm một chút nó đã cứng lên rồi"

Hứa Ngụy Châu bị chọc tức, cậu mở mắt nhăn mặt nhìn Hoàng Cảnh Du. Ngẩng đầu, hai cái đầu chạm mạnh vào nhau đau điếng. Hoàng Cảnh Du một tay xoa đầu lại cười nói "Cậu liệu mà yên ổn, bảo bối của cậu đang nằm trong tay tôi nếu không nghe lời đừng trách tôi"

"Cậu dám.."

Câu nói vừa dứt, Hoàng Cảnh Du đã nắm chặt tiểu Châu Châu

Hứa Ngụy Châu chảy nước mắt "Đau.. đau.. đau"

Hoàng Cảnh Du gian xảo "Cậu còn dám không nghe lời không?"

Hứa Ngụy Châu vẻ mặt ủy khuất nhìn một cái rồi lại tiếp quay đi.

"Ngoan a"

Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục hầu hạ, tay đặt bên ngoài chiếc quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Châu Châu, phía trên thì dùng lưỡi kích thích hai điểm trên ngực.

Tiểu Du Du trong quần cậu cũng đã không yên, càng lúc càng khó chịu. Hoàng Cảnh Du cầm tay Hứa Ngụy Châu đặt lên nơi đó "Cậu xem tôi hầu hạ cậu như vậy, tiểu bảo bối của tôi lại không có ai hầu hạ a"

Hứa Ngụy Châu rụt tay lại tiếp tục quay đi. Hoàng Cảnh Du thở dài nhìn xuống tiểu bảo bối sau đó nhìn Hứa Ngụy Châu, rồi nhìn xuống tiểu bảo bối của cậu ấy. Cậu nhẻm miệng cười rồi nói với Hứa Ngụy Châu "Tôi muốn cậu" sau đó dùng chân đẩy tuột cái quần của Hứa Ngụy Châu xuống dưới. Cũng tự tay cởi quần mình ra.

Hứa Ngụy Châu vùng vẫy "Không được"

Hoàng Cảnh Du lại chặn lại không cho cậu nhúc nhích "Tại sao không được"

Cơ thể Hoàng Cảnh Du đè lên cậu, hai tiểu bảo bối chỉ còn cách nhau hai chiếc quần lót. Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, cậu không phải là không muốn, mà chính là xấu hổ, làm thế nào cậu có thể trơ trẽn nói với hắn ta cậu giúp tôi thoải mãn đi sao. Hoàng Cảnh Du cậu thật ngốc.

Hoàng Cảnh Du tiếp tục dùng tay, nhưng lần này đã chịu đưa vào bên trong lớp quần, nắm lấy tiểu bảo bối thích thú mà đùa giỡn, hơi thở gấp gáp, hai má đã ửng hồng, Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, miệng hơi hé mở thở nhè nhẹ cảm giác đê mê. Hoàng Cảnh Du cũng dùng tay còn lại an ủi tiểu bảo bối của mình, nhìn sang Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy kích thích. Tiếng thở dốc, không khí cũng dày đặc mùi vị tình thú, cả hai chìm vào cảm giác thoải mãn, cả người cương cứng, từng cơn co giật ở các cơ run lên. Chất lỏng sền sệt phun trào. Cả hai thở ra một hơi thoải mãn, Hoàng Cảnh Du nhìn sang Hứa Ngụy Châu nhìn xuống tiểu bảo bối đã phun đầy nước bọt lên tay cậu. Cậu mỉm cười'

Hứa Ngụy Châu đưa tay huơ huơ trước mặt Hoàng Cảnh Du "Này cậu đang nghĩ gì vậy?"

Chớp chớp mắt nhìn Hứa Ngụy Châu sau đó nhìn xuống phía dưới, vẫn còn mặt quần áo đầy đủ chẳng có thiếu sót một thứ gì. Nhưng tiểu bảo bối dưới cơ thể cậu đã muốn làm phản liên tục to lớn khiến cậu khó chịu

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu rồi phun ra một câu "Cậu nghĩ gì mà lại nhìn tôi, còn chảy hết cả nước dãi ra kìa"

Hoàng Cảnh Du đưa tay lau lau khóe miệng , cảm giác tiếc nuối ùa đến. Cậu không thể chấp nhận được. Tưởng thật sự đã chạm được vào cơ thể cậu ấy hóa ra chỉ do cậu tưởng tượng. Đáng ghét.

Hoàng Cảnh Du không từ bỏ, cậu nhào đến định đè lên cơ thể Hứa Ngụy Châu nhưng ngờ đâu cậu ấy đã có phòng bị lập tức đá cậu một cái khiến âm mưu của cậu bất thành.

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn Hứa Ngụy Châu, vẻ mặt muốn ăn như không được ăn. Cậu nghiêng người nói Hứa Ngụy Châu "Cậu... Tôi..."

"Không được" Hứa Ngụy Châu lập tức trả lời.

Hoàng Cảnh Du nói "Cậu biết tôi muốn gì không mà chưa gì đã nói không được hả?"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Cậu tránh ra, lại gần đừng trách tôi"

Hoàng Cảnh Du xị mặt, quay người nằm nghiêng một bên. Một lúc sau, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, cậu nhảy xuống giường lôi từ trong chiếc balo của Hứa Ngụy Châu ra một cái máy tính bảng, rồi lại nằm lên giường.

Cậu hí ha hí hoáy bấm bấm gõ gõ, một lúc sau vẻ mặt gian tà nhìn Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu, cậu liền nhanh tay chạm vào màn hình. Một âm thanh rợn người vang lên, tiếng thở dốc, tiếng người rên rỉ, Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn sang, thấy Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, đôi mắt mơ màng, vẻ mặt đê mê, tay của hắn đang làm loạn trên người. Tiếng thở dốc rên rỉ càng lúc càng lớn, càng lúc càng đều đặn, Hoàng Cảnh Du kéo khóa quần, lôi tiểu bảo bối của hắn ta, vuốt ve, mắt vẫn nhìn cậu không ngừng.

Động tác tay của hắn càng lúc càng nhanh, hắn ta còn nhại theo tiếng thở dốc trong máy tính bảng, rồi đột nhiên lại rên rỉ đến rợn người. Nếu hắn chỉ xem một mình cậu chẳng hề quan tâm nhưng hắn đang nhìn cậu, mà tay lại đang cầm cái thứ đó, không ngừng vuốt ve. Hoàng Cảnh Du vừa nhăn mặt, Hứa Ngụy Châu đã nhanh chân đá hắn xuống giường "Đừng có làm bậy trên giường"

Hoàng Cảnh Du mất hứng, đứng dậy, vẻ mặt nhăn nhúm, vậy mà vẫn không chịu cất tiểu bảo bối của hắn vào, cứ để như vậy mà leo lên giường. Hứa Ngụy Châu tiếp tục đá hắn xuống "Tối nay ngủ dưới sàn, đừng đến gần tôi"

Tối đến, sau khi ăn uống xong xuôi, Hoàng Cảnh Du đợi lúc Hứa Ngụy Châu vào phòng vệ sinh, cậu mon men leo lên giường nằm trước.

Hứa Ngụy Châu bước ra, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du nằm trên giường, quấn cả chiếc mền lên khắp người giả vờ ngáy ngủ. Hứa Ngụy Châu đi đến mở cái mền ra, Hoàng Cảnh Du vẫn giả nhắm mắt ngáy o o. Hứa Ngụy Châu ôm lấy cái gối nói thật lớn "Cậu muốn ngủ ở đây vậy tôi sẽ ngủ dưới đất" một chân vừa bước khỏi giường Hoàng Cảnh Du đã bật dậy "Không được, cậu ngủ ở đây đi, tôi thích ngủ dưới đất hơn" nói rồi hắn tự biết thân biết phận đem theo gối nằm bên cạnh. Mền chỉ có một, lại đang là mùa đông thật sự rất lạnh. Hứa Ngụy Châu thương tình ném cho hắn cái mền, hắn được hưởng lợi liền tưởng mình được ân xá, nhanh nhẹn bước lên giường. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hứa Ngụy Châu, hắn ta nhe răng cười hì hì rồi tự lếch thân xuống đất nằm xuống.

Hứa Ngụy Châu kéo gối lại mép giường nằm nghiêng người nhìn xuống phía Hoàng Cảnh Du, hắn cười với cậu, khiến cậu yên tâm mà thiếp đi.

Hoàng Cảnh Du bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khe cửa sổ làm cho thức dậy, cậu đưa tay dụi mắt, đụng phải vật gì đó, cậu nghiêng đầu quay nhìn. Hứa Ngụy Châu đang cong mình nằm bên cạnh cậu, mắt vẫn nhắm chặt, vẻ đáng yêu không hề mất đi, một lần nữa lại xuất hiện trên mặt cậu ấy lúc ngủ say.

Hoàng Cảnh Du mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cong hồng hào kia. Hứa Ngụy Châu đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm cánh tay cậu khiến cậu giật mình rụt tay lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu nhếch mày cắn môi khiêu khích "Cậu sợ gì chứ? Chẳng phải tối qua còn bày ra trước mặt tôi mà làm bậy sao?" nói xong Hứa Ngụy Châu bật người dậy đi vào nhà tắm.

Hoàng Cảnh Du cũng ngồi dậy, đi đến cửa sổ mở tấm màn trắng tinh, để ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Cậu nhìn chiếc giường gọn gàng rồi lại nhớ đến việc tối qua Hứa Ngụy Châu không ngủ ở đó mà lại chạy xuống sàn nhà ngủ bên cạnh cậu. Cậu hí hửng cười một mình tay vân vê tấm màn cửa.

Đi dạo trên con phố đông người qua lại ở một thị trấn phía nam đất nước, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thích thú nhìn cảnh vật xung quanh. Vào cái khoảng thời gian nghỉ đông du khách tập trung tấp nập về cái các thành phố ấm áp hơn để đi du lịch. Thì cái vùng đất nhỏ bé này lại trở nên náo nhiệt

Sau một lúc, đi khắp nơi thử các món ăn lạ mắt, Hoàng Cảnh Du vươn rộng cánh tay, hít thở không khí trong lành, tiện thể đặt tay lên vai Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu sang "Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo bây giờ?"

Hứa Ngụy Châu để mắt đến một quầy bán hàng lưu niệm, cậu bước lại gần, nhìn một cái món đồ trên chiếc kệ hàng, nhìn thấy một đôi nhẫn hình thù độc đáo. Cậu suy nghĩ một lúc sau đó quay sang Hoàng Cảnh Du "Chúng ta cá cược đi"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu "Cá cược chuyện gì?"

"Chúng cá xem làm cách nào các du khách ở đây cho chúng ta tiền ít nhất phải một trăm đồng. Sau đó dùng tiền đó để mua đôi nhẫn kia. Người nào kiếm ít hơn tối nay phải đi mua đồ ăn tối và ngủ dưới sàn"

Hoàng Cảnh Du nghĩ ngợi một lúc liền nói "Họ làm sao có thể cho chúng ta tiền được"

"Như vậy thì mới cá cược chứ"

Hoàng Cảnh Du gật đầu

Hứa Ngụy Châu nói "Tôi sẽ làm trước" cậu bước đến phía một ban nhạc đường phố, mượn họ một cây đàn ghi ta, cậu ngồi trên chiếc ghế, một chân gác lên chỗ để chân, đùi làm điểm tựa cho chiếc ghi ta. Vẻ tiêu soái trên khuôn mặt lộ rõ, cậu mỉm một cái thu hút ánh nhìn của các thiếu nữ đang đi dọc theo con đường, buộc họ phải dừng chân lại đưa tay lên miệng xuýt xoa "Ôi, đẹp trai quá"

Ngón tay điệu nghệ gãy đàn, âm thanh êm dịu khiến các thiếu nữ càng thêm đắm chìm ánh mắt hâm mộ nhìn theo từng động tác của Hứa Ngụy Châu.

Nhịp chân, đầu lắc lư, mày hơi nhíu lại, ánh mắt phiêu theo điệu nhạc, răng cắn nhẹ lên môi, Hứa Ngụy Châu khiến cả quảng trường bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hút hồn của mình. Cùng với ánh nắng buổi sáng, cậu như tỏa sáng giữa quảng trường rộng lớn.

Cậu cất tiếng hát, mọi người oa lên một tiếng, giọng hát lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng khiến không gian tựa như buổi biểu diễn của một ca sỹ nổi tiếng với hàng ngàn khán giả lắc lư theo âm nhạc.

" I can't win, I can't reign
I will never win this game
Without you, without you
I am lost, I am vain,
I will never be the same
Without you, without you

I won't run, I won't fly
I will never make it by
Without you, without you
I can't rest, I can't fight
All I need is you and I,
Without you, without you

Oh oh oh!
You! You! You!
Without...
You! You! You!
Without...you

Can't erase, so I'll take blame
But I can't accept that we're estranged
Without you, without you
I can't quit now, this can't be right
I can't take one more sleepless night
Without you, without you

I won't soar, I won't climb
If you're not here, I'm paralyzed
Without you, without you
I can't look, I'm so blind
I lost my heart, I lost my mind
Without you, without you

Oh oh oh!
You! You! You!
Without...
You! You! You!
Without...you

I am lost, I am vain,
I will never be the same
Without you, without you
Without...you"

(Without you – David Guetta)

Đúng vậy, nếu không có cậu chắc tôi sẽ cô đơn lắm. Nếu không có cậu, cuộc đời này chỉ có màu sắc tối tăm. Nếu không có cậu, chắc sẽ không có những khoảnh khắc đẹp đẽ này. Nếu không có cậu, chắc tôi sẽ không thể nào cười thoải mái như lúc này. Nếu không có cậu, chắc tôi sẽ không biết được tình yêu thì ra lại đẹp đến như vậy.

Hứa Ngụy Châu đứng dậy cúi người chào một cái, sau đó lấy tiền mọi người để vào chiếc bao đựng đàn ghita. Lúc này một tiếng vỗ tay vang lên, rồi tiếp đó là nhiều tiếng vỗ tay hơn, càng lúc càng to hơn, mấy thiếu nữ lộ rõ vẻ thích thú trên gương mặt nhìn theo.

Hứa Ngụy Châu trả lại chiếc đàn ghita, đưa cho ban nhạc một khoản tiền vừa kiếm được rồi cậu bước đến chỗ Hoàng Cảnh Du đang đứng, mỉm cười phẩy phẩy mấy tờ tiền trên tay.

Hoàng Cảnh Du há hốc miệng, mắt mở to không thể tin được "Dễ kiếm tiền vậy sao?" cậu cũng bắt chước theo, đi đến mượn đàn, ngồi trên ghế, bày ra vẻ mặt tiêu soái, cũng thu hút không ít người đến xem. Tay gãy lên chiếc đàn, mọi thứ đều ổn, đến khi cậu cất tiếng hát, bên dưới người thì lắc đầu, người thì ôm bụng cười haha. Hoàng Cảnh Du mất mặt, trả lại đàn lủi thủi bước lại chỗ Hứa Ngụy Châu cũng đang khoái chí cười lớn.

Hoàng Cảnh Du xị mặt "Tôi hát cũng đâu đến nỗi, bọn họ cười chưa đủ sao cậu còn cười tôi"

"Hát không đến nổi sao? Nhạc đi một đường, giọng cậu đi một nẻo mà không tệ sao? Haha"

Hoàng Cảnh Du cắn răng, đưa tay lên miệng Hứa Ngụy Châu "Này đừng có cười nữa"

Hứa Ngụy Châu giơ tay "Được rồi haha.. không cười nữa haha.." sau một lúc kìm nén Hứa Ngụy Châu nói tiếp "Vậy xem ra cậu đã thua rồi.."

"Không được, lúc nãy không tính, tôi muốn thử lại" Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đáp lại

Nhìn xung quanh một lúc, thấy các thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước một cửa hàng, cậu nảy ra một ý, bước lại gần, sau đó huơ tay, múa chân nói nói gì đó với họ. Họ đưa ánh mắt nhìn Hứa Ngụy Châu một cái rồi tiếp tục nghe Hoàng Cảnh Du nói.

"Thật vậy sao? Được thôi em sẽ giúp anh" Một cô gái trong đám nói

Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ mặt cảm kích "Cảm ơn em rất nhiều"

Cô gái đưa ngón tay trỏ lên "Với một điều kiện"

Hoàng Cảnh Du có chút e dè, cô gái lấy chiếc điện thoại mở sang chế độ chụp hình rồi ngoắc ngoắc Hoàng Cảnh Du ý muốn cậu đưa mặt lại gần.

Hoàng Cảnh Du nghĩ trong lòng chắc có lẽ là muốn chụp mình cùng mình nên cậu thoải mái đưa gương mặt mình lại bên cạnh cô gái, nở một nụ cười thật tươi. Cô gái ấn chụp ảnh, sau đó đột nhiên quay sang Hoàng Cảnh Du đặt môi mình lên má cậu chụp thêm một tấm nữa.

Hoàng Cảnh Du lùi lại mắt mở to "Sao em hôn anh?"

"Lúc nãy đã nói với anh có một điều kiện sao, xong rồi a, tiền của anh nè, tạm biệt nhé" Cô gái hí hửng cười cười đùa giỡn nhanh chân bước đi.

Hoàng Cảnh Du ngước mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu đang nhìn mình nhẻm miệng cười khinh bỉ. Cậu bước lại gần đưa tiền cho cậu ấy. Hứa Ngụy Châu thở mạnh một hơi, liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du nói lời cay đắng "Nhìn vẻ mặt cậu lúc này chắc trong lòng đang vui lắm hả?"

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt ủy khuất nói "Không có, tôi đâu biết cô gái đó sẽ hôn tôi"

Hứa Ngụy Châu lấy tiền từ tay Hoàng Cảnh Du quay mặt đi "Nói cho cậu biết, cậu là của tôi, cậu lại dùng má của cậu để đi kiếm tiền, vậy tiền này là của tôi, cậu thua rồi, tối nay ngủ dưới sàn đi" cậu bước lại cái hàng quà lưu niệm đưa tiền cho vị đại thím lớn tuổi ở đó, mua đôi nhẫn lúc nãy cậu để mắt đến. Cậu đi lại chỗ Hoàng Cảnh Du, đưa cho cậu ta một chiếc nhẫn "Có hai cái, một cái tôi giữ, cái còn lại cậu muốn làm gì thì làm"

Hoàng Cảnh Du đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn ấy, nhìn chăm chăm vào nó một lúc rồi mỉm cười, đeo luôn vào ngón tay. Cậu bước nhanh đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu, nhìn trên cậu ấy cũng đang đeo chiếc nhẫn kia, cậu khoác tay qua vai Hứa Ngụy Châu nở nụ cười hạnh phúc.

Về đến khách sạn đã là lúc trời tối hẳn, Hứa Ngụy Châu như một ông hoàng, ngồi trên ghế sô pha gác chân lên bàn, trong khi Hoàng Cảnh Du phải chạy đôn chạy đáo, đi mua thức ăn. Về đến nơi, cậu lập tức bày thức ăn ra dâng lên đến tận nơi Hứa Ngụy Châu đang ngồi, cứ lo sợ cậu ta vì đói mà trở nên cáu gắt thì cậu lại không thể yên thân.

Ăn uống xong xuôi, cậu đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi đến giường nằm dài trên đó. Nhìn Hoàng Cảnh Du đang dọn dẹp , cậu đột nhiên lại bật cười haha. Hoàng Cảnh Du tròn mắt nhìn cậu, cậu lại càng cười thêm lớn.

Hoàng Cảnh Du đi đến, phi thẳng lên giường, nhìn vào mặt Hứa Ngụy Châu "Cậu cười cái gì?"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên lộ vẻ mặt đáng yêu "Cậu hát cho tôi nghe đi"

Hoàng Cảnh Du nhăn mày, liếc mắt bỏ đi tiếp tục dọn dẹp.

Khi đã xong xuôi mọi việc cậu bước đến giường định nằm xuống, Hứa Ngụy Châu liền chắn ngang chỉ tay xuống đất.

Hoàng Cảnh Du lấy cái gối, không thèm nhìn lại đi thẳng đến chiếc ghế sô pha nằm lên đó xem TV.

Sáng sớm hôm sau Hoàng Cảnh Du thức dậy, cậu lập tức nghiêng người về phía chiếc giường, không có Hứa Ngụy Châu ở đó, cậu bật người dậy.

Kể từ cái lần ở nhà cậu, Hoàng Cảnh Du luôn mang theo một nỗi sợ kì lạ trong lòng, đó chính là một ngày khi cậu thức dậy Hứa Ngụy Châu không nói một lời mà đi đâu mất, để cậu mãi mãi đi nhưng vẫn không thể tìm được.

Tiếng điện thoại vang lên in ỏi, Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn, trên màn hình là tên Châu Châu, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng bắt máy "Cậu đang ở đâu?"

"Cậu mau chuẩn bị, sau đó xuống dưới khách sạn ăn sáng rồi tôi sẽ đưa cậu đến một nơi"

Hoàng Cảnh Du chưa kịp trả lời Hứa Ngụy Châu đã gác máy, Cậu ngồi dậy nhìn thấy chiếc mền dày đắp trên cơ thể mình, cậu liền ngẩn ngơ một chút khóe miệng mỉm cười, thì ra Hứa Ngụy Châu vẫn luôn đối tốt với cậu.

Loáng một cái, Hoàng Cảnh Du đã làm xong hết việc phải làm, cậu lập tức đi xuống sảnh khách sạn.

Phía dưới là một nhà hàng, Hứa Ngụy Châu đã gọi vài món đang ngồi nhâm nhi. Hoàng Cảnh Du đi đến ngồi vào ghế đối diện "Chúng ta sẽ đi đâu sao?"

"Ăn nhanh đi, chút nữa sẽ biết"

Sau khi ăn xong, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du bắt một chiếc taxi đi về phía tây thị trấn. Đến một khu dân cư, họ xuống xe đi bộ thêm một chút. Đứng trước một ngôi nhà kiểu truyền thống, tường gạch cao, cổng sơn đỏ làm bằng gỗ.

"Đây là đâu vậy?"

Hứa Ngụy Châu cầm chiếc vòng trên đầu sư tử gõ lên cửa "Một người quen, cậu cũng biết người đó"

Bên trong vọng ra tiếng nói "Đến rồi, đến rồi" quen thuộc.

Dì Trương mở cửa ra. Khóe mắt đột nhiên cay cay, bà đi đến ôm Hứa Ngụy Châu "Ngụy Châu, Cảnh Du hai cháu đến rồi sao."

Không ngờ vừa mới gặp dì ấy hàng ngày, giờ đã lâu đến vậy. Lúc gặp lại trong lòng lại có cảm giác nhớ, nhớ đến kì lạ. Hứa Ngụy Châu cũng ôm dì ấy. Từ khi mẹ cậu mất, dì ấy luôn là người chăm sóc cho cậu, tình cảm dành cho cậu không hề nhỏ một chút nào, cậu nhận ra điều đó chính vì vậy mà cậu cũng yêu thương dì ấy như người trong gia đình. Nhưng rồi khi dì phải trở về phụ giúp con dì ấy thì cậu không thể nào có thể ngăn cản được. Không biết ba người họ đứng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng khi cả ba người vào nhà, trên mắt cũng đã đọng lại một chút hơi sương.

Phía trong là một ngôi nhà gạch, bên ngoài là một sân vườn rộng vừa đủ để trồng thêm một số rau củ.

Để Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du cùng ngồi trên ghế, dì Trương nhanh nhảu đi đi lại lại giữa hai căn phòng. Dì ấy thấy họ nhìn liền cười "Con dì đi làm, để đứa cháu nhỏ ở nhà, dì vừa trông nôm nó vừa nấu cơm cho con trai và con dâu để trưa chúng về ăn. Phải rồi, hai đứa cũng ở lại ăn với dì buổi trưa nhé"

Nói rồi dì Trương nhanh chân đi ra vườn hái thêm một rau tươi vào. Đứa trẻ trong phòng bật khóc, dì Trương càng luôn tay luôn chân chạy tới chạy lui. Hứa Ngụy Châu liền nhận trách nhiệm giữ đứa trẻ, Hoàng Cảnh Du thì giúp dì Trương dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thức ăn.

Đứa trẻ trên tay mắt tròn xoe nhìn Hứa Ngụy Châu cũng dứt tiếng khóc, bàn tay nhỏ xíu đùa nghịch ngón tay của cậu. Chót chót lại cười khúc khích thật sự rất đáng yêu. Cậu nhìn đứa trẻ ấy, mỉm cười với nó, lắc lư đôi tay, đứa trẻ thích thú vươn tay đặt lên mặt cậu cười thích thú như vừa nhận được một món quà.

Hoàng Cảnh Du đang lau cái bàn, nhìn thấy biểu hiện trên mặt Hứa Ngụy Châu cũng bị thu hút, không thể rời ánh mắt. Trong lòng cảm thấy mất mát, phải chi cậu ấy lúc nào cũng đối xử với mình như vậy thì tốt biết mấy.

Nhờ sự trợ giúp, một lúc sau mọi việc đã hoàn thành. Dì Trương dọn thức ăn lên bàn gọi Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du cùng vào ăn.

Dì Trương ngồi nhìn hai đứa trẻ trước đây cùng chúng vui vẻ, nay đã không thể như vậy được nữa, bà lại lau nước mắt. Thở dài một cái bà ấy nói

"Các cháu thấy đó, cuộc sống gia đình là vậy. Con cái, công việc cứ bủa vây, nhưng đó là điều tự nhiên. Các cháu sau này có gia đình rồi sẽ hiểu, tuy có mệt mỏi nhưng đó là hạnh phúc. Công việc ngập tràn, con cái phiền nhiễu, nhưng nghĩ lại cũng rất vui, cuộc sống thêm nhiều cảm xúc. Nhìn đứa trẻ của mình ngày càng lớn khôn, trong lòng khỏi tự hào, dù nó xấu hay đẹp, tốt hay không tốt thì nó vẫn đứa con bé bổng của mình. Hạnh phúc có rất nhiều loại, như các cháu lúc này, còn đi học thì có cái hạnh phúc được cắp sách đến trường, có bạn có bè. Sau này có người yêu rồi thì lại có hạnh phúc của người yêu nhau. Rồi lập gia đình, có con cái thì hạnh phúc lại một lần nữa thay đổi.

Dì cũng vì con của mình mà trở về phụ giúp nó trong việc gia đình, để nó có thể yên tâm mà làm việc. Hạnh phúc của dì chính được phụ giúp con cái của mình. Nhiều lúc có mệt mỏi, tức giận nhưng rồi cũng không còn nữa, vì đó là điều hạnh phúc đối với dì."

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du cùng bước chân trên con đường dài, cả hai không nói gì với nhau. Trong lòng lại có cảm xúc kì lạ không biết diễn tả thế nào.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, nét mặt không biết đang suy nghĩ gì, cậu lên tiếng "Nếu... sau này, chúng ta vẫn như bây giờ, nhưng lại muốn có con thì sẽ như thế nào?"

Hoàng Cảnh Du cũng đăm chiêu suy nghĩ

Hứa Ngụy Châu thở dài nói tiếp "Đến lúc đó, chúng ta sẽ chia tay, rồi tìm một cô gái để yêu thương rồi sinh cho chúng ta một đứa con. Tôi và cậu sẽ trở thành bạn bè, không như cái tình cảm hiện giờ nữa?" trong lòng cậu lại có cảm giác mất mác. Cậu sẽ dễ dàng buông tay? Để cậu ấy kết hôn cùng một người phụ nữ khác, cùng nhau sinh con, có cuộc sống yên ổn. Cậu rồi dần dần biến mất trong tâm trí của cậu ấy vì những áp lực của cuộc hàng ngày?

Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào gương mặt cậu "Tôi...không có con cũng không sao. Chỉ cần cậu, chỉ cần được bên cậu là đủ đối với tôi rồi."

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, cả hai đứng thật lâu, nhìn vào mắt nhau, chẳng nói gì, mặc cho xung quanh xảy ra chuyện gì. Chúng ta hãy hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi đừng bao giờ tách rời. Đến vài chục năm sau, khi chúng ta nhớ lại quãng thời gian này. Ta hãy tự hào rằng ta luôn giữ giờ hứa này cho nhau.

Hai người nắm tay nhau, đi trên con đường. Lúc này đây đối với họ như vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc vì còn được ở bên nhau. Hạnh phúc đang còn có nhau, vì đang còn yêu nhau..

Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn ra xa. Cậu chợt nhìn sang Hoàng Cảnh Du trên môi hé một nụ cười. Cậu nắm tay cậu ấy, kéo cậu ấy chạy trên con đường về khách sạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro