Chương 39: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 39: THÚ NHẬN

Hoàng Cảnh Du thức dậy bởi cái cảm giác ấm áp bao phủ cả cơ thể, trên người cậu là tấm chăn dày mà hôm qua cậu đã đắp lên người Hứa Ngụy Châu. Cậu nghiêng người nhìn sang bên cạnh, Hứa Ngụy Châu đã không còn ở đó nữa, cậu nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn, cậu ngồi dậy, tay đan vào mái tóc rối bù gãi gãi, nhìn xung quanh căn phòng.

Hoàng Cảnh Du ra phòng khách, cảm giác yên tĩnh đến khác thường, Hứa Ngụy Châu cũng không có ngoài này. Trong phòng vệ sinh sao? Cậu đi đến xem thử, cũng không có. Cậu đi đến phòng ba cậu gõ cửa, không ai trả lời, cậu mở cửa bước vào, trong phòng hoàn toàn trống trải không có một ai. Cậu nhớ ra tối hôm qua lúc về nhà, ba cậu đã nói ông ấy có việc cần làm, nên sáng nay sẽ đi sớm, tối sẽ không về kịp nên đã dặn cậu không cần chờ cửa.

Vậy Hứa Ngụy Châu đang ở đâu? Cậu bước ra cửa.

Tuyết từ lúc nào đã bao phủ khắp nơi, những bông tuyết trắng xóa đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, khung cảnh thật đẹp. Nhưng Hoàng Cảnh Du lại không có tâm trạng ngắm cảnh, cậu đi xung quanh nhà, những nơi Hứa Ngụy Châu có thể đến để tìm xem cậu ấy có ở đó không.

Nhưng dù cậu đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy cậu ấy, trong lòng cậu cảm thấy lo lắng, đêm qua cậu ấy nói không khỏe nên đã trở về trước. Cậu quay lại cũng tạm biệt Tử Kỳ và Điền Như để trở về, nhưng khi về đến nhà, thì Hứa Ngụy Châu vẫn chưa về đến nơi, cậu đã lo sợ cậu ấy lạc đường mà chạy đi tìm kiếm, đến khi quay lại thì ba cậu nói cậu ấy đã vào phòng rồi. Hôm nay cậu ấy lại đi đâu nữa, cậu suy nghĩ một lúc rồi quay về nhà, nghĩ thầm có thể cậu ấy đi đâu đó một lúc, chắc có lẽ đã trở về rồi.

Nhưng khi về đến nhà, Hứa Ngụy Châu không hề có ở đó, cậu đi vào phòng mình, balo đồ đạc của Hứa Ngụy Châu vẫn còn ở đây, chắc cậu ấy không phải là quay về trước, nếu trở về chắc đã nói cho cậu một tiếng. Cậu lo sợ cậu ấy có khi nào đi đâu đó rồi lạc đường như lần trước cậu ấy đến đây. Hoàng Cảnh Du mặc áo khoác vào tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm. Cậu đã gọi điện thoại, nhưng cậu ấy đã không mang nó theo, vẫn để trên chiếc bàn trong phòng ngủ.

Mang theo tâm trạng lo sợ, Hoàng Cảnh Du chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ khu chợ gần nhà, đến con đường dẫn ra khu cao cấp, các khu mua sắm ... đi đến đâu cậu cũng hỏi, nhưng đều nhận lại cái lắc đầu của mọi người. Cậu đi đến nhà Tử Kỳ để hỏi xem Hứa Ngụy Châu có đến đó không, nhưng Tử Kỳ cũng không nhìn thấy.

"Cậu ấy đi đâu không nói cho cậu biết sao?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Khi thức dậy đã không thấy cậu ấy đâu nữa"

"Có khi nào cậu ấy đi dạo một lúc sau đó sẽ tự trở về không?" Tử Kỳ vừa khuyên nhủ Hoàng Cảnh Du bình tĩnh vừa hỏi rõ sự tình

Vẫn lắc đầu "Tôi đã thử đi khắp nơi sau đó trở về nhà mấy lần mà cậu ấy vẫn chưa quay lại"

Tử Kỳ đặt tay lên vai Hoàng Cảnh Du "Cậu đừng quá lo lắng, tớ sẽ nhờ thêm một vài người đi tìm kiếm giúp cậu"

"Cảm ơn cậu"

Tử Kỳ vỗ vỗ vai Hoàng Cảnh Du "Bạn bè lâu như vậy còn khách sáo"

Hoàng Cảnh Du gượng cười, rồi tạm biệt Tử Kỳ để tiếp tục tìm kiếm.

"Có chuyện gì sao?"Tử Kỳ vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Tống Bân ngồi trên ghế sôpha

Tử Kỳ che giấu ánh mắt khó chịu "Bạn của Cảnh Du đến chơi, không biết từ sáng đến giờ đã đi đâu mất"

Tống Bân nhàn hạ phun ra một làn khói trắng "Bạn sao? Thằng bé ấy trông thế nào? Tên gì?"

"Ba từ lúc nào lại quan tâm đến mấy chuyện của họ vậy?" Tử Kỳ lộ vẻ khó chịu trên gương mặt rồi quay đi, bước vào phòng.

Một bàn tay bóp chặt cổ cậu ấn mạnh vào tường "Mày ăn nói cho cẩn thận" tay kia vung mạnh tát lên mặt Tử Kỳ.

Khóe miệng rách toạc máu chảy ra, hơi thở khó khăn, Tử Kỳ nhăn mặt, cố sức gỡ bàn tay của Tống Bân ra. Nhưng lực tay Tống Bân không hề nhỏ, bóp chặt cổ cậu không một chút niệm tình.

Cửa nhà mở ra, Tống Bân hướng mắt ra cửa, Tử Kỳ cũng khó khăn nhìn theo mắt bị ánh mặt trời chói rọi thẳng vào mặt, đôi mắt híp mắt lại.

Tiếng đồ vật rơi đổ, một thân người nhỏ nhắn lao đến, đẩy Tống Bân ra, vẻ mặt sợ hãi ngồi bệt xuống đất ôm Tử Kỳ vào lòng.

Tống Bân bị ngã đau, mặt đỏ gay, đứng lên trên tay cầm theo một thanh gỗ to lấy từ trên khung cửa sổ.

Người phụ nữ xoa xoa đầu Tử Kỳ, sau đó đẩy cậu ra phía cửa hét lớn "Mau đi đi"

Tử Kỳ lắc đầu, khuôn mặt đã đầy nước mắt, cậu vẫn ngồi trên đất không chịu đi. Mẹ cậu đứng lên lấy hết sức lực đẩy cậu ra ngoài, đóng cửa, khóa chốt cửa lại.

Tử Kỳ quỳ gối, tay đấm mạnh vào cửa lớn tiếng "Đừng, đừng mà..."

Bên trong có tiếng kêu gào thảm thiết, cậu khom người trượt dài xuống mặt đất, khuôn mặt đầy nước mắt. hai tay ôm chặt lấy tai luôn miệng van xin "Con biết lỗi rồi, đừng, đừng như vậy nữa mà..."

...

Hoàng Cảnh Du vẫn chỉ biết chạy, cứ chạy khắp nơi, gặp ai cũng hỏi, thấy bóng lưng ai giống đều đến gọi tên nhưng vẫn không tìm ra Hứa Ngụy Châu, cậu ngồi ở một góc phố, nhìn không gian rộng lớn trước mặt, người qua lại nhộn nhịp, xe cộ đông đúc chạy trên con đường, tiếng nô đùa, tiếng cười khúc khít vang vọng đâu đó, nhưng trong cậu, chỉ có mỗi một cảm xúc đó là cô đơn. Cảm giác cô đơn đến khó chịu. Nó cứ hành hạ tâm trí cậu, hành hạ cơ thể cậu, cậu không thể suy nghĩ được gì, đầu óc lúc này chỉ mang theo nỗi lo sợ, sợ sẽ không thể tìm ra Hứa Ngụy Châu, sợ cậu ấy gặp chuyện gì đó.

Hoàng Cảnh Du đứng lên, cậu lại tiếp tục đi khắp nơi.

Trời đã dần ngả màu sang sắc đỏ, cậu quyết định quay lại hỏi tin tức từ Tử Kỳ, bước đến gần nhà cậu ấy, cậu thấy Tử Kỳ ngồi hướng mặt ra biển, đầu gục trên đầu gối. Cậu nhanh chóng bước lại gần.

"Cậu sao vậy?"

Tử Kỳ ngước lên, khuôn mặt trắng bệt, má phải có những vết bầm tím, khóe miệng vẫn còn đọng máu, mí mắt sưng lên, vệt nước mắt đã khô vẫn còn trên khuôn mặt ấy, trên cổ in rõ dấu bầm tím do bàn tay bóp chặt.

Hoàng Cảnh Du lo lắng ngồi xuống đối diện Tử Kỳ, hai tay đặt lên vai cậu ấy, phủi đi lớp tuyết đã rơi đầy trên vai "Tử Kỳ, cậu ổn không?"

Đôi tay Tử Kỳ đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, nước mắt chảy ra, khuôn mặt mang theo sự đau đớn "Cảnh Du, tôi muốn được như cậu"

Tử Kỳ cứ như vậy, không chịu buông ra, không để Hoàng Cảnh Du đi. Cậu phải khuyên nhủ thật lâu sao, Tử Kỳ mới chịu để cậu đưa cậu ấy về nhà.

Hoàng Cảnh Du gõ cửa nhà Tống Bân, Tử Kỳ e dè đứng sau lưng cậu, vẫn như lúc trước, mỗi lần bị ba đánh Tử Kỳ đều chạy đến tìm Hoàng Cảnh Du, khi cậu đưa cậu ấy trở về, gương mặt luôn cúi xuống nhìn mặt đất. Hoàng Cảnh Du biết rõ việc Tống Bân làm, nhưng cậu có cái quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của gia đình họ. Có lần cậu còn nói với Tử Kỳ nên báo việc này cho chính quyền nhưng chính Tử Kỳ cũng một mực khăng khăng không muốn làm lớn chuyện, Hoàng Cảnh Du cũng chỉ có thể mỗi lần như vậy đều cố gắng mà an ủi cậu ấy.

Tống Bân mở cửa nhìn thấy Hoàng Cảnh Du liền ngạc nhiên sau đó nở nụ cười, nhìn Tử Kỳ đứng phía sau mặt chung thủy cúi xuống nhìn mặt đất. Vẻ mặt ông đổi thành lo lắng

"Ba xin lỗi, lúc nãy do ba tức giận mà lỡ tay đánh con, ba xin lỗi"

Thấy Tử Kỳ vẫn núp phía sau lưng, Hoàng Cảnh Du đẩy đẩy cậu ấy "Không sao đâu mà, ba cậu nói lỡ tay thôi, đừng lo lắng nữa."

Tống Bân nắm tay Tử Kỳ nhẹ nhàng đưa vào nhà, vỗ vỗ lên tấm lưng Tử Kỳ, quay sang cảm ơn Hoàng Cảnh Du rồi đóng cửa lại.

Hoàng Cảnh Du nhìn bầu trời đã tối đen, tuyết đã dừng rơi, cậu lo lắng nhìn điện thoại đã gần tám giờ tối, vẫn chưa tìm thấy Hứa Ngụy Châu trong lòng Hoàng Cảnh Du cảm thấy không yên, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định trở về nhà tìm thử.

Ở trên bậc thềm ngoài cửa, Hứa Ngụy Châu đang ngồi đó, mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh, hai tay đút vào túi áo khoác, đôi môi khô khốc, cậu nhìn ra khoảng trời xa xa, mặt đăm chiêu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt lo lắng bước đến "Cậu ngồi đây lâu chưa"

Không hề có tiếng trả lời, cậu mở khóa cửa, cánh cửa vừa mở ra, Hứa Ngụy Châu đã bước ngang qua cậu, không nhìn cậu lấy một cái, đi thẳng vào phòng.

Hoàng Cảnh Du vừa định mở cửa phòng Hứa Ngụy Châu đã bước ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu, không chút cảm xúc, không một nụ cười, cứ thế mà bước ngang qua cậu đi vào nhà tắm.

Cả ngày đi tìm kiếm, mồ hôi chảy đầy trán trong cái thời tiết giá lạnh của mùa đông, vậy mà cậu nhận lại là ánh mắt lạnh lùng khiến cậu cũng cảm thấy lạnh lẽo theo.

Hứa Ngụy Châu bước ra khỏi nhà tắm, cậu chỉ muốn bước vào phòng, muốn nằm xuống, muốn ngủ, không muốn nghĩ gì nữa, đặc biệt không muốn chạm mặt với Hoàng Cảnh Du quá nhiều.

Khi vừa bước đến cửa phòng cánh tay cậu bị nắm chặt lại "Cậu sao vậy?" Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, trên vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, nhưng cũng có một chút khó chịu

Hứa Ngụy Châu gỡ tay Hoàng Cảnh Du ra, nhưng bàn tay cậu ấy càng nắm chặt. Cổ tay cậu cảm thấy đau, đau đến nổi những buồn phiền trong lòng vừa giảm bớt sau cả một buổi sáng dường như đã được giải tỏa hết, giờ một lần nữa nó lại ùa đến.

Hoàng Cảnh Du vừa lo lắng lại vừa tức giận cả ngày cậu chạy tới chạy lui để tìm cậu ấy, nhưng đến khi tìm được thì Hứa Ngụy Châu lại dùng thái độ lạnh lùng đối với cậu. Cậu không biết mình đã làm gì sai, tại sao cậu ấy không nói ra, không phải lần nào cũng đánh cậu mắng cậu sao, tại sao lần này lại dùng thái độ lạnh lùng để đối xử.

Hứa Ngụy Châu cúi nhìn cánh tay của Hoàng Cảnh Du mạnh bạo, gân guốc nổi lên dùng sức để nắm lấy tay cậu, dùng sức để khiến cậu đau. Thì ra là vậy... Cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Cảnh Du, vẫn chỉ là khuôn mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì, lừa dối cậu nhiều đến vậy, khiến cậu tin tưởng đến vậy, cậu ta quả thật quá giỏi, giỏi đến mức khiến cậu một lòng luôn tin tưởng. Cậu thầm thở dài một cái, cố gắng giữ nét mặt lạnh lùng

"Cậu tìm tôi để nói ra quyết định của mình đúng không?" Tay còn lại cũng nắm mạnh cánh tay của Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du mở to mắt nhìn cậu, lực trên bàn tay cũng giảm dần, cậu nhanh chóng vùng thoát ra, đi vào phòng, nhưng Hoàng Cảnh Du đã đuổi theo kịp

"Cậu là có ý gì, tại sao cứ tỏ thái độ đó với tôi?"

Hứa Ngụy Châu không nhìn lại, đứng ở bên giường phun ra một câu lạnh lùng "Cậu ra ngoài đi tôi muốn ngủ"

Mọi mệt mỏi trong ngày hôm cậu chịu đựng là để làm gì? Để nhận lại là ánh mắt lạnh lùng, và lời nói chán ghét kia. Hoàng Cảnh Du thật sự tức giận, cậu đi đến mạnh bạo nắm chặt hai vai Hứa Ngụy Châu ép sát vào tường.

Mặc cho tấm lưng bị đẩy mạnh va vào tường đau đớn, Hứa Ngụy Châu vẫn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Cậu mệt? Đi chơi cả ngày vui vẻ quá nên mệt hả? Mệt nên muốn ngủ sao? Vậy cậu nghĩ tôi không biết mệt? Đi ra ngoài không nói một lời nào, điện thoại cũng để ở nhà, cậu biết tôi lo lắng cho cậu đến thế nào không? Cậu biết tôi đã chạy bao nhiêu con đường, bao nhiêu dãy phố, lùng sục khắp nơi chỉ muốn tìm ra cậu? Cậu không nghĩ tôi cũng biết mệt sao? Cậu nghĩ tôi không biết lo lắng sao? Cậu nghĩ tôi không biết sợ sao? Tôi sợ cậu như cái tên nhóc lúc xưa, đi lạc không biết đường về rồi được người ta cho ăn một bữa cơm, cho ngủ nhờ một đêm rồi liền động lòng mà thích người ta.."

Hứa Ngụy Châu đen mặt mạnh bạo đẩy Hoàng Cảnh Du ra "Tôi không phải con nít ba tuổi, không cần cậu lo lắng. Còn nữa cậu nghĩ tôi là loại người gặp ai cũng thích giống như cậu sao, đúng đó tôi cũng muốn lạc đường cũng muốn ngủ nhờ nhà người ta để cho cậu có thể vui vẻ mà đi tìm người ta ăn uống vui cười. Không phải quá tốt cho cậu sao?"

Hoàng Cảnh Du đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu lớn tiếng "Cái gì mà gặp ai cũng thích giống cậu? Được rồi tôi không quan tâm, sau này cậu đi đâu tôi sẽ không tìm nữa"

Cảm giác mất mát bao trùm lấy cậu, nói tạo cho cậu cơ hội tốt để vui vẻ với người ta, cậu liền lập tức vui vẻ mà nói sẽ không quan tâm đến tôi nữa. Hứa Ngụy Châu cắn răng đau đớn "Vậy cậu quyết định chọn cô ấy?"

"Chọn cái gì? Tôi là đang hỏi cậu đã đi đâu? Cậu không hiểu hả? Cậu điên rồi hả?" Hoàng Cảnh Du giận dữ hỏi lại

Hứa Ngụy Châu đá chiếc ghế cạnh giường "Đúng vậy tôi điên đó, thì đã sao? Điên mới nghĩ rằng cậu thật lòng, nếu tôi không theo cậu về đây tôi làm sao biết được cậu chỉ toàn nói những lời giả dối."

"Tôi làm gì cậu nói tôi không thật lòng, tôi làm gì mà cậu nói tôi giả dối" Hoàng Cảnh Du mặt đỏ gay mất hết lí trí.

"Tôi cần phải nói thẳng ra hả? Cậu thật sự ngu ngốc hay cậu đang giả ngốc? Cậu chính là không thật lòng với tôi, cậu chính là đang giả dối với tôi" Hứa Ngụy Châu cũng không thể kiềm chế được sự tức giận của bản thân, cậu rơi vào cảm xúc tức giận, chẳng còn biết mình đang nói gì "Những gì cậu nói với tôi có câu nào là thật lòng? Thích tôi suốt đời, không muốn rời xa tôi , lẽo đẽo theo tôi không thôi, tôi là cả thế giới của cậu.. Toàn là giả dối"

Nắm chặt bàn tay, Hứa Ngụy Châu tiếp tục nói hết ra những lời gây tổn thương người khác "Cậu trước giờ có chủ động việc gì chưa? Nói thích, cũng là tôi nói trước, muốn hẹn hò cùng cậu cũng là do tôi nói ra.. vậy thì làm sao tôi nghĩ cậu thật lòng với tôi? Nghĩ đến những lời cậu nói với tôi, tôi lại cảm thấy ghê tởm"

GHÊ TỞM, Hai chữ này từ miệng Hứa Ngụy Châu đâm sâu vào trái tim Hoàng Cảnh Du. Cậu mạnh bạo hơn, tức giận hơn, nắm mạnh vai Hứa Ngụy Châu đẩy mạnh vào tường, âm thanh vang vọng còn lớn hơn lúc nãy "Tôi đã làm gì mà để cậu ghê tởm tôi? Cậu nói đi vì chuyện gì mà cậu lại làm lớn chuyện đến vậy?"

Hứa Ngụy Châu ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu "Làm lớn chuyện? Lừa dối tôi vậy mà còn nói tôi làm lớn chuyện sao?"

Hứa Ngụy Châu gạt đôi tay Hoàng Cảnh Du ra, dùng sức đẩy cậu ấy, nhưng Hoàng Cảnh Du dùng sức quá lớn, khiến hai tay cậu dần tê cứng mất đi cảm giác, mất hết sức lực, ánh mắt uất hận nhìn thẳng vào con người trước mặt, chỉ muốn đánh cho hắn tỉnh ngộ, chỉ muốn hắn đừng thích người khác, nhưng trước giờ đều là giả dối, đến giờ phút này cậu còn muốn lừa chính bản thân mình.

Hoàng Cảnh Du nhận ra một tia yếu đuối trong đôi mắt lạnh lùng ấy, cậu đưa đôi môi mình đến gần, đặt lên đôi môi ấy, chỉ muốn để cậu ấy bình tĩnh lại, chỉ muốn cậu ấy vì nụ hôn này mà không nói những lời tổn thương nhau nữa.

Hứa Ngụy Châu chìm vào cảm giác yêu thương, nhắm mắt lại, để mặc cho cơ thể cảm nhận những cảm giác kì lạ ấy. Nhưng rồi cậu mở to mắt, trong lòng thầm hét to, không được, không thể để cậu ta tiếp tục lừa dối mình. Cậu ra sức đẩy mạnh Hoàng Cảnh Du, dùng tay lau đi giọt nước ở khóe miệng, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa hung tợn nhìn Hoàng Cảnh Du. Cậu đen mặt đấm một đấm lên bụng cậu ấy. Hoàng Cảnh Du trúng đòn, lùi về sau một bước, sau đó tiếp tục nhào đến ôm lấy Hứa Ngụy Châu, cậu ấy lập tức mạnh bạo đẩy cậu ra

"Cậu bình tĩnh lại, nói cho tôi biết cậu vì cái gì mà nổi giận với tôi?" Hoàng Cảnh Du không thể cứ vì Hứa Ngụy Châu tức giận mà cậu cũng tức giận theo, nếu cứ tiếp tục như vậy mọi chuyện càng không thể giải quyết. Cậu ổn định lại tinh thần, vì không muốn chút tức giận mà tổn thương đến cậu ấy nữa.

Hứa Ngụy Châu không nói gì, ngồi xuống giường, mắt nhìn về hướng khác.

Không gian yên tĩnh, cả hai không hề nói gì nữa. Thời gian trôi qua, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ vì những lời lúc nãy đã nói ra. Chẳng biết nên nói gì, chẳng biết phải giải thích thế nào.

Một lúc lâu sau, không gian vẫn như vậy, vẫn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của nhịp thở và trái tim của hai người họ. Đột nhiên một tiếng động vang lên, Hoàng Cảnh Du nhìn sang Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu thì nhìn xuống cái bụng đang sôi lên ùng ục của mình. Cậu nhớ ra lúc chiều mình vẫn chưa ăn gì, cứ nghĩ về nhà sẽ được ăn cơm rồi sẽ nhanh chóng đi ngủ, không muốn tiếp xúc quá nhiều với Hoàng Cảnh Du. Nhưng khi về đến cậu đã bị Hoàng Cảnh Du nắm lấy, rồi cả hai lớn tiếng với nhau đến lúc này, trong bụng vẫn chưa có gì, cảm giác đói không thể kìm chế được. Hứa Ngụy Châu che bụng muốn giấu đi âm thanh xấu hổ kia. Nhưng khi cậu liếc nhìn qua phía Hoàng Cảnh Du đã thấy cậu ấy nhìn chằm chằm cậu, sau đó đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, để cậu lại một mình.

Hứa Ngụy Châu vẫn ngồi đó, trong đầu không có bất cứ suy nghĩ nào, cậu cũng không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ cảm thấy đói, rất đói.

Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du hé mở cánh cửa nói vọng vào "Làm cơm xong rồi, ra ăn đi"

Hứa Ngụy Châu đương nhiên vẫn ngồi một chỗ, nếu vì ăn cơm mà chấp nhận bước ra, chẳng phải cậu quá dễ dãi sao, chẳng phải giống như lời Hoàng Cảnh Du nói lúc nãy, cậu vì một buổi ăn, vì người ta cho ngủ nhờ mà động lòng rồi thích người ta sao.

Hoàng Cảnh Du đợi một lúc vẫn không nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đi ra, cậu bước đến giường đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu, bắt lấy cánh tay cậu ấy "Còn muốn tôi dắt ra sao?"

Hứa Ngụy Châu vung tay ra, đứng lên quay mặt đi ra hướng cửa "Tôi tự đi được"

Hoàng Cảnh Du đứng nhìn Hứa Ngụy Châu bước ra ngoài, khóe môi chợt nở nụ cười, chẳng hiểu sao lại thầm nghĩ một câu trong lòng, cậu ấy tức giận cũng thật đáng yêu.

Vì không muốn Hứa Ngụy Châu tức giận mà lại không muốn ăn, Hoàng Cảnh Du ngồi ở chiếc ghế phía xa, chót chót lại liếc nhìn Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu ăn xong, nhìn Hoàng Cảnh Du một cái không nói bất cứ câu nào, cậu bước thẳng vào phòng ngủ, để mặc Hoàng Cảnh Du ngồi ở đó.

Sau khi dọn dẹp xong, Hoàng Cảnh Du ngập ngừng trước cửa, cậu đặt tay lên nắm cửa, cứ nghĩ cửa sẽ bị khóa nhưng hóa ra cửa vẫn mở được. Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đã nằm trên giường đắp mền, quay mặt vào phía trong vẫn chừa ra một khoảng giường lớn bên cạnh. Hoàng Cảnh Du mỉm cười bước lại gần, nằm lên giường, vòng tay sang cơ thể Hứa Ngụy Châu, nắm lấy cánh tay cậu ấy, tận hưởng cái cảm giác ấm áp của nhau.

...

Cảm nhận được sự ấm áp kì lạ, Hoàng Cảnh Du mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn sang bên cạnh. Cậu giật mình bật người dậy vì Hứa Ngụy Châu lại không hề có ở đó nữa. Cậu nhanh chóng đứng lên, một vật gì đó đột nhiên rơi xuống chân cậu, cậu nhặt nó lên nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt thay đổi liên tục, từ lo lắng chuyển sang u buồn rồi lại chuyển sang ân hận. Cậu đặt nó lên chiếc bàn học, tấm ảnh cậu và Điền Như cùng nhau đi cắm trại ở phía bìa rừng cách đây một năm, Điền Như nắm tay cậu, lôi kéo cậu vào chụp chung.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng mặc áo khoác lên người, cậu bước nhanh ra cửa.

Hứa Ngụy Châu đứng nhìn ra hướng biển, tuyết đã rơi đầy trên vai, cả bầu trời rực đỏ của buổi sáng sớm, mặt trời ở xa xa to lớn từ từ ngoi lên khỏi mặt biển, những tia nắng ấm áp lẻ loi ngừng chân trên chiếc áo khoác màu đỏ cam của Hứa Ngụy Châu, cậu ấy như hòa vào cả không gian rộng lớn, biển xanh, trời đỏ, một con người đứng ở đó, tựa như một bức tranh hoàn mĩ nhưng lại có cảm giác cô đơn, cô đơn đến nao lòng.

Hoàng Cảnh Du đi đến, đứng bên cạnh cậu ấy, mắt hướng ra khung cảnh thu hút trước mặt. Bức tranh ấy đã hoàn toàn thay đổi, cảm giác cô đơn đã biến mất, thay vào đó là một màu sắc tươi mới, mang ý nghĩa cùng nhau đón nhận một điều mới, đón nhận tương lai tươi sáng hơn, dù ngoài kia có trắc trở ta vẫn bên nhau, cậu không chỉ có một mình, cậu còn có tôi luôn luôn bên cạnh.

"Cậu đã nhìn thấy? Đúng là tôi thích cô ấy, đã thích từ rất lâu rồi, tấm ảnh ấy chính là ngày cô ấy nắm tay tôi, mật mã mở khóa cũng chính là ngày hôm ấy."

Hứa Ngụy Châu nhìn sang, cảm giác mất mát càng lúc càng to lớn, lúc này đây cậu ấy đang thú nhận, cậu ấy thật sự thích Điền Như. Hứa Ngụy Châu cảm nhận được một nỗi đau đang nhói lên, khóe mắt cũng trở nên cay cay.

"Là bạn thân, nhưng luôn muốn trở thành người yêu của cô ấy, tình cảm ấy tôi đã che giấu rất nhiều năm"

Hứa Ngụy Châu đau đớn nhìn Hoàng Cảnh Du, vậy tôi là gì của cậu? cậu muốn trở thành người yêu của cô ấy vậy tôi thì sao? Tình cảm của cậu dành cho cô ấy nhiều đến vậy, còn tôi thì thế nào? Hứa Ngụy Châu không muốn nghe nữa, cậu quay người muốn chạy thật xa, không phải đau lòng nữa.

Nhưng Hoàng Cảnh Du đã nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt, không để cậu thoát ra, cậu vung cánh tay định đấm vào mặt Hoàng Cảnh Du, cánh tay ấy cũng bị chặn lại, bị nắm chặt. Cả hai tay cậu đều bị giữ lại, không thể vùng vẫy.

"Tình cảm tôi dành cho cô ấy, tôi chưa từng nói với ai, tấm ảnh ấy là tôi dùng để nhìn cô ấy mỗi ngày để không quên được nét mặt ấy, nụ cười ấy..."

Hứa Ngụy Châu bất lực, hai tay đã bị nắm chặt, muốn vùng vẫy, muốn chạy đi thật xa thoát ra khỏi nơi này, cậu không muốn nghe nữa, nhưng cậu không còn sức để vùng vẫy, để chạy nữa, chỉ còn có thể đứng đó, nghe cậu ấy nói ra những điều cậu ấy đã giấu sâu trong lòng. Nhưng cậu ấy càng nói cậu lại càng đau. Mỗi câu nói ấy cứ như một viên đạn lạnh lẽo bắn thẳng vào trái tim cậu, cắm sâu vào đó, nhức nhói, đau đớn rồi khiến cậu mất hết ý thức, chìm vào cảm giác lạnh lẽo đến vô tận.

"Cô ấy hiểu tôi nhiều hơn cậu, dịu dàng với tôi hơn cậu, chẳng bao giờ đánh tôi, mắng tôi như cậu, chúng tôi rất thân thiết với nhau đó là điều đương nhiên"

Hứa Ngụy Châu mất hết sức lực, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy tay cậu, chỉ dám cúi nhìn hai đôi tay đang dần tách rời, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cậu sợ cậu sẽ đau lòng. Hứa Ngụy Châu quay lưng, còn lại gì nữa đâu, nơi đây không thuộc về cậu, Hoàng Cảnh Du không thuộc về cậu, cậu còn ở lại đây để làm gì nữa. Bước đi, mà cơ thể nặng nề, muốn khóc cũng không thể tỏ ra yếu đuối trước mắt cậu ấy, cậu ấy sẽ vì vậy mà thương hại? hay chỉ bỏ mặc để cậu càng thêm đau lòng.

Một đôi tay vòng qua eo, ôm trước ngực, cậu nhìn đôi tay ấy, tiếc nuối, nhưng chỉ còn lại là buồn đau. Cậu đưa đôi tay lên không chút sức lực gỡ bàn tay ấy ra. Nhưng Hoàng Cảnh Du lại nắm lấy hai tay cậu, càng siết chặt hơn vào cơ thể cậu, lúc này đây cái ôm này chỉ có đau đớn chứ không hề có một chút ấm áp nào như trước đây.

"Tôi nhìn ảnh của cô ấy... để không quên nét mặt, nụ cười của cô ấy, nhưng tôi lại muốn ở bên cậu hàng ngày, để khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí." Đôi tay siết chặt hơn nữa "Mặc dù tình cảm tôi dành cho cô ấy là như vậy, nhưng lúc này, tình cảm yêu thương đó tôi đã dành hết cho cậu.

Có thể thời gian Điền Như ở bên tôi nhiều hơn cậu, cô ấy hiểu tôi nhiều hơn cậu, nhưng tôi nguyện sẽ ở bên cạnh cậu để cậu hiểu tôi hơn. tôi là vì ở bên cạnh cô ấy từ nhỏ, nên thời gian tình cảm phát triển cũng do ở bên nhau lâu như vậy, nhưng cậu thì khác, cảm giác tôi dành cho cậu khác hoàn toàn với những người bạn của tôi. Tôi chính là thích cậu, thích cậu quá nhiều, thích cậu không kiểm soát được cả trái tim của mình. Tôi trước đây chưa từng cảm thấy như vậy với Điền Như, chỉ có cậu đã khiến tôi trở nên mất hết kiểm soát cả lí trí lẫn con tim"

Hoàng Cảnh Du xoay người Hứa Ngụy Châu lại, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau "Tôi lúc này chỉ thật lòng với một mình cậu, chỉ thích một mình cậu.."

Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Hứa Ngụy Châu, lúc này mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn, quấn lấy lưỡi cậu ấy, trao cho cậu ấy cảm giác thật lòng đối đãi, hoành hành trong khoang miệng Hứa Ngụy Châu vừa mạnh bạo lại vừa nhẹ nhàng để khiến cậu thả lỏng cơ thể đang gồng cứng kia. Hoàng Cảnh Du kéo khóa áo khoác, đưa tay vào trong cơ thể Hứa Ngụy Châu, rồi nhẹ nhàng mở từng nút áo sơ mi bên trong, đặt tay lên ngực cậu ấy xoa nhẹ nhàng như đang cố gắng chữa lành trái tim mà cậu đã gây tổn thương từ trước đó, Hứa Ngụy Châu nhíu mày, nhưng rồi bị đôi môi của Hoàng Cảnh Du cuốn hút, bị đôi tay ấy nhẹ nhàng làm cho dễ chịu, đôi mắt nhắm chặt, thoải mãn cái cảm giác được yêu thương. Cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu ấy.

Cả hai hòa quyện vào khung cảnh của buổi sáng sớm đẹp đẽ, dù có nhiều cách trở, tối tăm thì ngày mai cũng sẽ đến, đêm có tối nhưng khi mặt trời thức dậy thì mọi thứ sẽ được chiếu rọi, sẽ nhận được từng tia ấm áp. Dù có bao khó khăn, tương lai vẫn ở phía trước chỉ cần cố gắng vượt qua những khó khăn của hôm nay thì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Cả hai đã say, say trong cái tình cảm yêu thương dành cho nhau.

Tôi và cậu là gì của nhau? Tại sao tôi luôn sợ mất đi cậu? Tại sao luôn sợ thiếu cậu trong cuộc đời của tôi? Cậu xuất hiện rồi khiến tôi dùng hết trái tim để yêu cậu, muốn bên cậu. Cậu là gì của tôi?

Mặt trời đã rời xa mặt biển, một mảng trời đã rực sáng, nắng đã ấm áp hơn, tuyết lạnh, nhưng lòng tôi lại ấm áp. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nóng bức đến vậy? Tại sao lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Bị cảm giác kì lạ bao lấy, Hứa Ngụy Châu mở mắt ra nhìn thẳng phía trước, đôi mắt đang mê đắm trong cảm xúc tình ái đột nhiên mở to, cậu đẩy người Hoàng Cảnh Du, nhưng cậu ấy vẫn không buông ra, lưỡi vẫn tiếp tục tung hoành trong khoang miệng cậu, tay vẫn đều đặn xoa từ ngực đến bụng rồi lưng.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt đánh lên lưng Hoàng Cảnh Du, cậu ấy mở mắt nhìn cậu, tất cả các động tác yêu thương liền dừng lại, nhìn thấy ánh mắt mở to nhìn về phía sau lưng mình. Hoàng Cảnh Du cũng quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro