Chương 38: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38: LẠNH

Hoàng Cảnh Du cười nói vui vẻ "Đây là Hứa Ngụy Châu, bạn của tớ ở trường."

Tống Tử Kỳ và Điền Như nhiệt tình chào hỏi.

"Tôi là Tống Tử Kỳ, cứ gọi tôi là Tử Kỳ"

"Tôi là Điền Như, cậu thật rất đẹp trai"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười vui vẻ "Cậu quá khen"

Tử Kỳ và Hoàng Cảnh Du cùng nhíu mày nhìn như cô ấy vừa làm một việc gì đó rất kỳ lạ.

Điền Như xua xua tay thành thật nói "Không phải sao, tớ đây chỉ nói thật lòng thôi"

Tử Kỳ vòng tay qua người Điền Như, ngón tay gõ gõ lên vai Điền Như "Thế anh và cậu ấy, ai đẹp trai hơn?"

Điền Như vẻ mặt suy tư, một lúc sau mới thở dài "Không thể so sánh được"

Tử Kỳ mở to mắt ngạc nhiên "Tại sao?"

Vẻ mặt Điền Như lộ rõ vẻ trìu mến, cô mỉm cười thật nhẹ nhàng nói "Làm sao so sánh được người mình thích với người khác"

Hai người họ cứ thế tình cảm hạnh phúc tràn đầy. Khiến có kẻ nào đó trong lòng không khỏi khó chịu.

Điền Như đem cuốn album ảnh ra, đó chính là kỷ niệm của ba người họ.

"Lâu rồi không nhìn lại" Điền Như chỉ tay vào vài tấm hình

"Đây là lúc chúng ta trong lễ tốt nghiệp trung học" chỉ vào tấm hình khác Tử Kỳ và Hoàng Cảnh Du cầm chung một chiếc cúp "Lúc này hai người đại diện cho trường đi tham gia cuộc thi kiến thức, nhờ có Tử Kỳ và Cảnh Du đội của chúng ta đã giành được giải nhất"

Điền Như lại đặc biệt chú trọng vào một tấm hình khác "Đây là ngày sinh nhật của tớ, do là người sinh ra cuối cùng trong năm trong ba người, nên cả ba đã quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay tuổi mười bảy bước sang tuổi mười tám" cả ba người cùng cười thật tươi trong bức ảnh ấy, dường như mọi gánh nặng điều bỏ lại sau lưng để cùng nhau có một ngày thật đẹp.

Hứa Ngụy Châu nhìn gương mặt của Hoàng Cảnh Du trong tấm ảnh, cậu không biết vì sao lại cảm thấy nụ cười này cậu chưa từng được nhìn thấy ở cậu ấy. Cậu còn nhận ra một việc rất lạ, trong quyển album ấy, không hề có một tấm ảnh nào Hoàng Cảnh Du và Điền Như chụp chung, còn các tấm ảnh Hoàng Cảnh Du cũng Tống Tử Kỳ chụp chung lại rất thân thiết, đùa giỡn trêu ghẹo nhau rất vui vẻ.

Bốn người họ cùng nhau trò chuyện đến trưa, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu trở về nhà. Hứa Ngụy Châu có thể nhận ra tình bạn giữa ba người họ rất thân thiết, họ có thể nói cười đùa giỡn với nhau mà không sợ sẽ khiến người kia giận. Nhưng cậu cũng nhận ra Hoàng Cảnh Du khi nhìn Từ Kỳ và Điền Như vui vẻ với nhau, vẻ mặt không vui khó nhìn thấy được, chính vì cũng không biết chắc nên Hứa Ngụy Châu không muốn vì vậy mà đem chuyện này ra hỏi cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du vừa mới về nhà đã bị ba cậu lôi đi đâu mất. Trước khi đi, Hoàng Cảnh Du sợ cậu buồn nên đã nói với cậu phía trên bàn học có vài quyển sách rất hay cậu có thể đọc thử để giết thời gian.

Hứa Ngụy Châu thành thật đi đến chiếc bàn học, nhìn mấy quyển sách cậu cũng muốn đọc thử, nhưng chúng đều không phải thể loại cậu yêu thích nên vừa đọc được vài đoạn cậu đã không cảm thấy hấp dẫn.

Hứa Ngụy Châu chợt nhớ ra nhiều năm trước mình đã có lần ngồi ở cái bàn học này, tò mò tìm trong ngăn tủ và tìm thấy cái vỏ ốc của Hoàng Cảnh Du. Cậu lần này cũng mở ra xem, trong hộc bàn chỉ có vài quyển sách, và mấy thứ đồ vật linh tinh.

Một quyển sổ có màu sắc rực rỡ thu hút ánh nhìn của Hứa Ngụy Châu, đặc biệt lại nằm ở sâu trong góc tủ, cậu cầm trên tay, nhìn bìa quyển sổ một chút, nghĩ trong lòng quyển sổ không thể nào là của Hoàng Cảnh Du, cậu mở ra xem thử.

Bên trong là nét chữ gọn gàng có lẽ là của một cô gái. Hứa Ngụy Châu tò mò đọc. Toàn bộ đều nói về mấy nhân vật mà người viết vào vai Thỏ cùng hai người bạn thân là Cá và Nai. Lời viết rất ngây ngô như của một đứa trẻ tiểu học. Nhiều đoạn cậu đọc cũng cảm thấy buồn cười, có một trang được gấp lại, Hứa Ngụy Châu thử mở ra xem, chỉ là giấy trắng, nhưng ở phía góc của nếp gấp lúc nãy có một dãy số 0325. Hứa Ngụy Châu nghĩ có lẽ là số hiệu gì đó nên không mấy quan tâm, gấp quyển sổ lại, cậu đặt quyển sổ vào trong ngăn tủ, tìm xem còn quyển sách nào khác hay không.

Tay cậu đột nhiên chạm vào một vật gì đó lành lạnh, làm bằng kim loại, cậu lấy nó ra nhưng lại không thể lấy ra được, có lẽ vì vật đó đã bị bắt dính vào ngăn tủ. Cậu mở rộng ngăn tủ ra, phát hiện đó là một ngăn bí mật, được gắn vào thêm ở góc ngăn tủ. Trên đó còn có ổ khóa khóa bằng số. Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lát liền thử lấy ngày sinh nhật của Hoàng Cảnh Du xem sao. Kết quả không thể mở ra được. Hứa Ngụy Châu mang hy vọng trong lòng cậu dùng ngày sinh nhật của mình, vặn mấy số trên ổ khóa. Kết quả vẫn không thể mở ra.

Hứa Ngụy Châu hụt hẫng nhìn cái ổ khóa, rồi phì cười không hiểu từ lúc nào cậu lại có suy nghĩ kì lạ ấy, dùng ngày sinh nhật của người mình yêu thích làm mật khẩu, trước đây cậu cảm thấy việc ấy chẳng có gì hay ho, nhưng chính lúc này cậu vì việc này lại cảm thấy trong lòng không được vui. Cậu ngồi nhìn cái ổ khóa kia một lúc lâu, không thắng nổi sự tò mò, cậu dùng những ngày kỉ niệm của cậu và Hoàng Cảnh Du để mở khóa, nhưng tất cả những con số ấy đều không thể khiến cho chiếc ổ khóa kia mở ra được.

Hứa Ngụy Châu ngoài mặt thì tỏ ra rất bình thường, nhưng trong lòng là cảm giác không vui vẻ gì. Cậu chợt nhớ ra, lúc nãy ở cuốn sổ kia có một dãy số. Hứa Ngụy Châu tìm lại cuốn sổ mở nó ra đúng trang được gấp lại. Nhìn lúc lâu cậu quyết định dùng những con số ấy để mở khóa. Ổ khóa vang lên một tiếng cách, khóa đã được mở thành công.

Hứa Ngụy Châu nhìn lại cuốn sổ, nhìn dãy số kia, trong lòng có chút cảm giác mất mát.

Nhìn cái ngăn tủ bí mật ấy, cậu ngập ngừng một lúc, không biết có mở ra để xem không, nhưng rồi cậu cũng mở nó ra.

Bên trong đều là những thứ linh tinh, ở phía dưới chúng là một tấm ảnh bị che khuất. Hứa Ngụy Châu lấy nó ra.

Hoàng Cảnh Du ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại vui vẻ còn Điền Như cười tươi nắm tay nhau.

Hứa Ngụy Châu ngẩn người nhìn tấm ảnh, nhìn gương mặt kia một lúc lâu, cậu không hiểu nổi trong lòng cậu lúc này tại sao không thể suy nghĩ được gì. Lạnh, cái cảm giác của mùa đông xâm chiếm cơ thể cậu. Ánh mắt mất vẻ tươi sáng, Hứa Ngụy Châu cảm thấy đau, không phải cái cảm giác đau như những vết thương ngoài da. Nó âm ĩ, đột nhiên lại nhói lên, khiến cả cơ thể mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống, chỉ muốn thở dài, ngực sao lại nặng nề đến vậy.

Tại sao phải cất giấu tấm ảnh ấy kĩ đến như vậy, nếu là mối quan hệ bạn bè bình thường, cậu ấy đâu cần phải làm như vậy, càng nghĩ càng thêm rối rắm, càng thêm khó chịu.

Hứa Ngụy Châu nhớ lại ánh mắt khi Hoàng Cảnh Du nhìn Điền Như lúc sáng, thì ra cảm giác của cậu không hoàn toàn là sai. Hứa Ngụy Châu nhìn cuốn sổ, cậu mở nó ra nhìn lại những dòng cuối cùng

Cảm ơn Cá vì mỗi ngày đã cùng Thỏ đi về nhà, cảm ơn Cá vì luôn bên Thỏ những lúc Thỏ buồn. Mỗi lần cãi nhau với Nai đều là Cá bên cạnh an ủi, cho Thỏ lời khuyên, Cá là người bạn tốt nhất mà Thỏ từng có. Mãi mãi là bạn tốt nhất của mình nhé.

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu mờ dần, những dòng chữ ấy, cậu không muốn đọc nữa. Cậu đặt cuốn sách lại chỗ cũ, nhìn tấm ảnh lúc nãy cậu lại có cảm giác không vui trong lòng, cậu úp nó xuống, tưởng chừng để không còn cảm giác ấy nữa, nhưng cái ngày tháng phía sau tấm ảnh lại khiến cậu cảm thấy càng thêm mệt mỏi hơn. Một dòng chữ rõ ràng nét chữ của Hoàng Cảnh Du không thể lẫn đi đâu được

Kỉ niệm ngày chụp bức ảnh chung đầu tiên 25/3

Thì ra dãy số lúc nãy có ý nghĩa như vậy. Hứa Ngụy Châu không muốn nhìn nữa, cậu đặt nó vào ngăn tủ bí mật ấy, khóa nó lại, đóng ngăn tủ.

Trong lòng có hàng ngàn câu hỏi cứ chạy ra, trước khi cùng mình, cậu ấy đã từng có tình cảm giấu kín với cô ấy? Vậy lúc này thì sao? Có còn hay không? Tại sao vẫn giữ nó kỹ như vậy? Hứa Ngụy Châu mệt mỏi. Cậu bước lại chiếc giường, dùng tấm chăn quấn quanh người. Lạnh, tại sao lại lạnh đến vậy.

...

Sau khi cùng ba cậu làm xong mấy việc, Hoàng Cảnh Du lập tức về nhà. Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang ngồi gần chiếc lò sưởi, cậu lại gần mỉm cười

"Cậu lạnh sao?"

Hứa Ngụy Châu không nói gì cũng không quay mặt nhìn Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du vẫn chưa nhận ra khác biệt, cậu vui vẻ nói

"Lúc nãy tôi có gặp Tử Kỳ và Điền Như, họ hẹn chúng ta đến nhà Tử Kỳ để ăn lẩu và mấy món nướng. Trời lạnh như thế này, nếu ăn lẩu sẽ rất ấm, cậu thấy đúng không?"

Hứa Ngụy Châu không nhìn lại chỉ ừm một tiếng. Hoàng Cảnh Du đi thay quần áo, Hứa Ngụy Châu nhìn theo, ánh mắt chỉ còn lại là lạnh lùng băng giá. Tại sao cứ phải nhắc đến tên cô ấy, tại sao cứ khiến cho cậu càng thêm đau lòng.

Hoàng Cảnh Du đi đến chỗ Hứa Ngụy Châu ngoài đưa tay về phía cậu "Chúng ta đi thôi"

Hứa Ngụy Châu thờ ơ tự mình đứng lên ừ một tiếng.

Cả đoạn đường dài, Hứa Ngụy Châu chỉ nói vài ba câu nhàm chán, ừ, được, sao cũng được. Hoàng Cảnh Du ngược lại nói rất nhiều, nhưng lại cứ nhắc đến những chuyện trước đây cùng Tử Kỳ và Điền Như cùng làm, càng khiến cảm giác lạnh lẽo trong lòng Hứa Ngụy Châu một lúc một nhiều hơn.

Ngồi trên bàn ăn, mọi người đều vui vẻ cười nói, Hứa Ngụy Châu lại cảm thấy mình chẳng hề liên quan gì đến ba người họ, cảm giác cô độc lại ùa đến bao vây cậu. Nhìn Hoàng Cảnh Du vui cười, cậu cũng không muốn vì những chuyện cho một mình cậu suy nghĩ mà làm không khí trở nên không vui, cậu vẫn ngồi đó, nhìn ba người họ nhắc lại kỉ niệm xưa, họ hỏi gì đến cậu, cậu đều qua loa trả lời.

Hoàng Cảnh Du quay sang hỏi cậu

"Cậu không khỏe sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu "Không"

Đột nhiên Tử Kỳ vui vẻ nói lớn

"Cảnh Du tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu với tôi là bạn thân từ lúc nhỏ, chúng ta như anh em một nhà, tôi thích thứ gì cậu cũng thích thứ đó, vậy.. tôi thích Điền Như, cậu có thích cô ấy không?"

Hứa Ngụy Châu bị câu hỏi làm cho tâm tình kích động, cậu nhìn sang Hoàng Cảnh Du, gương mặt cậu ấy trước mặt nhưng cảm thấy sao nó quá xa. Trong lòng mang một cảm giác tiếc nuối.

Hoàng Cảnh Du cười nói, đôi mắt lại rất thành thật "Thật ra cũng có..."

Trong lòng Hứa Ngụy Châu vỡ nát, thì ra là có, thì bấy lâu nay cậu ấy vẫn mang theo những suy nghĩ ấy. Còn mình thì sao, cậu ấy cũng nói thích mình, cũng nói sẽ bên cạnh mình không rời. Vậy tất cả chỉ là giả dối sao?

Hứa Ngụy Châu rất lâu sau mới dứt ra khỏi được những suy nghĩ ấy. Cậu mệt mỏi đứng dậy, nói với bọn họ "Tôi muốn ra ngoài một chút, cậu đi với tôi ra đây, tôi muốn nói chuyện này" cậu đặt tay lên vai Hoàng Cảnh Du.

Cậu đứng ở cái lan can hướng mặt ra biển, gió thổi lạnh nhưng cái lạnh ấy vẫn không thể sánh bằng cái lạnh trong lòng cậu lúc này. Hoàng Cảnh Du đi đến bên cạnh "Cậu muốn nói với tôi chuyện gì sao?"

"Tôi cảm thấy không khỏe trong người, nên không hiểu các cậu nói gì với nhau, không thể hiểu nổi chuyện nào là thật, chuyện nào là đùa giỡn, cũng như mấy chuyện tôi được biết, cậu lúc nào là thật lúc nào là đùa tôi thật không thể hiểu được cậu." Hứa Ngụy Châu chỉ thẳng ngón tay vào ngực Hoàng Cảnh Du nơi trái tim cậu ấy "Ở đây chỉ có một, cậu phải quyết định đi, tôi về trước, có chút không khỏe, tôi tự về được, cậu ở lại đi, đừng làm mất không khí vui vẻ"

Ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương, cậu chính là muốn dùng ánh mắt ấy để khiến cậu ấy không thể rời xa cậu, muốn nói với cậu ấy rằng tôi sẽ rất đau lòng khi cậu quyết định không chọn tôi.

Hứa Ngụy Châu rời đi, bỏ mặc Hoàng Cảnh Du ở đó. Bước chân cậu ngập ngừng chỉ mong Hoàng Cảnh Du sẽ chạy đến bên cạnh cậu, giữ cậu lại nói với cậu rằng cậu ấy đã có quyết định, cậu ấy chỉ có một mình cậu trong trái tim mà thôi.

Một bước, hai bước rồi mười bước, Hứa Ngụy Châu khó khăn nhìn lại. Hoàng Cảnh Du đã không còn ở đó nữa. Cậu ấy thì ra đã có quyết định của riêng mình. Thì ra ở nơi không có cô gái ấy, cậu chỉ là một người thay thế để cậu ấy không cảm thấy cô đơn.

Hình ảnh Hoàng Cảnh Du ôm cậu, cậu ấy nói thích cậu, cõng cậu trên lưng, vui vẻ đùa giỡn cùng cậu... cứ chạy trước mắt Hứa Ngụy Châu, những kỉ niệm ấy thật đẹp nhưng tại sao lúc này đây, chúng lại khiến cậu đau lòng đến vậy.

Đối với cậu chúng là kỉ niệm đẹp, vậy đối với Hoàng Cảnh Du chúng là gì? Nói thích cậu mà vẫn còn nhớ đến người khác, nói muốn bên cạnh cậu cả đời mà vừa trở về quê đã để mặc cậu một mình trở về nhà. Lừa dối, tất cả chỉ là lời nói dối hay sao?

Hứa Ngụy Châu đẩy cửa vào nhà, Hoàng Phú Quý ngồi trên ghế nhìn ra, ông hơi ngạc nhiên rồi cười nói với cậu "Về rồi sao?"

Hứa Ngụy Châu gượng cười "Cháu không khỏe nên về trước"

"Không khỏe sao? Vậy vào phòng nghỉ ngơi đi, nhớ đắp mền vào, đừng để bị lạnh" Hoàng Phú Quý lo lắng

"Cảm ơn chú, cháu sẽ nghỉ ngơi thật tốt"

Hứa Ngụy Châu bước vào phòng. Hoàng Phú Quý liền mang ánh mắt kì lạ, bước ra khỏi nhà.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường nhìn xung quanh căn phòng này. Mọi thứ đều là của Hoàng Cảnh Du, mọi thứ đều khiến cậu nhớ đến cậu ấy. Gương mặt cậu lạnh lẽo, nhìn ra không gian vô định. Tay đặt lên chiếc gối Hoàng Cảnh Du đã nằm đêm hôm qua. Cậu không muốn rời xa cậu ấy, nhưng nếu trong lòng cậu ấy không có cậu, thì tại sao cứ níu kéo khiến cậu ấy khó xử, cậu lại đau lòng.

...

Hoàng Cảnh Du trở về nhà, Hoàng Phú Quý vẫn chuẩn bị mền gối ngoài phòng khách cho cậu. Đợi đến đêm, cậu lẻn vào trong phòng, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu nghiêng người quay mặt vào trong. Có lẽ cậu ấy không khỏe nên đã ngủ rồi. Cậu lại gần, nằm lên giường, tay đưa lên trán Hứa Ngụy Châu, không nóng, nghĩ chắc có lẽ là do trời lạnh, cậu vươn tay, ôm Hứa Ngụy Châu, ngón tay đan vào ngón tay cậu ấy, cảm nhận sự lạnh lẽo của bàn tay ấy, cậu càng siết chặt hơn

Hứa Ngụy Châu mắt vẫn mở to nhìn vào khoảng không vô định, cậu không hề lên tiếng, không một chút cử động, cứ để mặc Hoàng Cảnh Du ôm cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hoàng Cảnh Du truyền qua cơ thể cậu, nhưng trong lòng cậu lúc này vô cùng lạnh lẽo, không có bất cứ tác động nào khiến nó giảm bớt đi cái lạnh lẽo ấy.

Nước mắt từ khóe mắt chảy ra, cậu muốn hỏi cho rõ nhưng cậu sợ câu trả lời của Hoàng Cảnh Du lại khiến cậu đau lòng, cậu muốn rời đi, nhưng cậu sợ phải rời xa cậu ấy, cậu nhu nhược không thể làm được gì cũng chỉ là bởi từ khi gặp Hoàng Cảnh Du cuộc đời cậu dần trở nên tươi sáng, cậu nhận được hạnh phúc từ lâu đã chưa một lần nhận được, cậu sợ phải quay lại cái cuộc sống cũ, sợ phải sống trong cô đơn, sợ mất đi người cậu yêu thương nhất. Cậu không muốn mất đi cậu ấy, mất đi sự ấm áp cậu ấy dành cho cậu, nhưng... nếu tất cả đều là giả dối cậu sẽ ra sao. Cậu không muốn nghĩ nữa, nhắm chặt mắt lại, muốn tống khứ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Cậu mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro