Chương 53: Ngư ông đắc lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 53: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI

Tại một góc đường, một cậu bé mặc đồng phục, mang trên vai chiếc cặp nặng nề ngước mắt nhìn chiếc màn hình quảng cáo rộng lớn ở quảng trường thành phố.

"Lại một vụ án nữa xảy ra vào tối hôm qua, phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường, chúng tôi sẽ kết nối ngay lập tức"

"Chào mọi người tôi là phóng viên của đài truyền hình trung ương" người phóng viên đưa tay sang bên cạnh "Đây là nhân chứng đầu tiên phát hiện ra người bị hại, chúng tôi sẽ phỏng vấn ông ấy ít câu"

"Xin chú kể lại chú phát hiện người bị hại thế nào ạ"

Ông chỉ tay về phía cuối con phố "Nhà tôi ở gần đây, tối qua đã thấy chiếc xe này chạy đến đậu ở đây có một người mặc áo khoác đen trùm kín đầu bước ra khỏi xe, tôi cứ nghĩ là người sống ở khu này đậu xe một đêm sẽ đi nên không quan tâm, đến sáng nay tôi vừa ra khỏi nhà để đi tập thể dục lại nhìn thấy chiếc xe, tôi chạy ngang qua thì thấy một người xõa tóc đang ngồi trên ghế lái, cảm thấy kì lạ nên tôi đến gần thì thấy mắt cô gái kia mở to, khắp người đều là máu, tôi sợ quá lập tức chạy về nhà, báo cảnh sát xong đợi đến lúc trời sáng mới dám ra ngoài"

"Bác có nhìn rõ người mặc áo khoác kia trong thế nào không?"

"Không nhìn rõ, chỉ biết dáng người cao, gầy, chiếc áo khoác có vẻ quá rộng nên nhìn rất lượm thượm.

Một viên cảnh sát đi lại gần "Này, không được phỏng vấn khi chưa có kế luận điều tra, tôi cảnh cáo nếu còn lãng vãng ở đây tôi sẽ bắt anh vì tội cản trở người thi hành công vụ"

Phóng viên cùng nhân viên quay phim mắng chửi gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi.

.

Hoàng Cảnh Du đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời vẫn còn âm u bao phủ bởi sương sớm. Đã nhiều năm rồi, đêm qua thật sự mới được ngủ yên giấc như vậy, sáng sớm thức dậy không còn cảm thấy bức rức bởi cảm giác tiếc nuối nữa thay vào đó là hào hứng mà đón nhận cuộc sống đầy hạnh phúc.

Suy nghĩ thật lâu xem cậu nên đến đưa Hứa Ngụy Châu đi ăn, hay sẽ ghé sang siêu thị mua mấy món đến nấu cho cậu ấy ăn.

Cuối cùng cũng quyết định đến siêu thị, chạy xe trên đường cậu nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi liền ghé vào đó.

Ở quầy tính tiền là một ông chú mập mạp, bụng to nặng nề, mặt căng nọng mỡ. Cậu bước đến, đưa một bao thuốc lên

"Anh có bán loại thuốc này không?"

Chủ tiệm cầm lấy bao thuốc nhìn hiệu rồi gật đầu

"Có"

Ông cúi người lấy ra bao thuốc phía dưới tủ kính lớn bên cạnh. "Kiến Bài, 4 miligram"

Hoàng Cảnh Du nhìn bao thuốc trên tay "4 miligram?"

"Hàm lượng nhựa thuốc lá, có ba loại 1 miligram, 4 miligram và 8 miligram"

"Lấy cho tôi xem loại 1 miligram đi"

Ông chủ lại cúi người lấy một tút khác rồi đưa ra một bao khác, bao bì không khác gì chỉ có con số ở góc bao thuốc đổi từ số 4 sang số 1.

Suy nghĩ tính toán một lúc, cậu đưa ra quyết định "Lấy cho tôi mỗi loại một tút"

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng lái xe đến siêu thị, chọn các loại thực phẩm đã được lên kế hoạch sẵn sau đó lái xe thật nhanh đến nhà Hứa Ngụy Châu để kịp nấu cho cậu ấy.

Cậu như một bà nội trợ, mỗi sáng thức dậy lập tức phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng cho con, đến khi đã ăn xong liền phải dọn dẹp, sau khi dọn dẹp lại tiếp tục nhiệm vụ đưa con đến trường. Chưa dừng ở đó, còn việc phải dọn dẹp nhà, giặt giũ, chuẩn bị buổi tối..., công việc cứ quay cuồng, thật không tưởng tượng nổi cậu là một chàng trai cao lớn ra dáng một người đàn ông thành đạt lại có ngày phải hầu hạ người khác. Nhưng nếu đó là người cậu yêu thương hết lòng thì những việc này lại là niềm vui nhỏ nhoi của riêng cậu.

Hoàng Cảnh Du thích thú với suy nghĩ của mình mở cửa bước vào nhà, cậu ngơ ra một lúc vì nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đã ngồi trên bàn ăn đang nhâm nhi món gì đó nét mặt có chút nhàm chán lại có chút mong chờ.

Cậu bước lại gần nhìn vào chiếc đĩa đang đặt trên bàn, là trứng chiên cùng vài miếng thịt xông khói cắt lát, bên cạnh còn có một ly nước cam.

Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Cảnh Du cứng ngắc "Cậu sao lại dậy sớm vậy?"

"Quen rồi"

"Trước đây không phải rất thích ngủ nướng sao?"

"Cậu đi hỏi kẻ nào đã khiến tôi mỗi lần nhắm mắt muốn ngủ, lại nhìn thấy hắn đấy"

Hoàng Cảnh Du đặt mấy chiếc túi đang xách trên tay lên bàn, kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngụy Châu.

"Sau này cứ ngủ thêm một chút, việc làm buổi sáng cứ để tôi lo"

Cậu nhìn hắn lạnh lùng "Đã quen rồi, làm sao sửa được"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu "Cứ nhắm mắt lại rồi ngủ thôi"

Cậu chán nản "Cậu nghĩ tôi là heo à? Muốn ngủ chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được sao?"

"Vậy làm sao mới ngủ được?"

"Không biết"

(Du đang giả ngu, hay ngu thiệt vại Du)

Cậu cúi mặt ăn xong thức ăn trong đĩa rồi đem dẹp xuống bếp không quan tâm, mặc kệ hắn cứ nhìn cậu lãi nhãi không dứt.

Hứa Ngụy Châu vừa vào nhà tắm, cậu liền đem thức ăn mua cho tiểu Mao Mao cho vào bát đựng thức ăn của nó. Tiểu Mao Mao dè chừng lại gần ngửi ngửi mấy cái, liếc nhìn cậu sau đó dùng lưỡi lừa một miếng vào miệng một cách nhanh chóng như sợ bị phát hiện. Nhai thật từ tốn, mắt nó mở ra lóe sáng, cúi đầu liên tục ăn.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu tiểu Mao Mao, mắt nó híp lại thành một đường kẻ, ngước lên kêu meo một tiếng, tai cụp lại thỏa mãn, rồi cúi xuống tiếp tục ăn, miệng vẫn nhai không ngừng.

"Phải chi cậu ta cũng dễ dụ như con thì tốt biết mấy"

.

Tắm rửa thay đồ xong, bước ra khỏi nhà tắm cậu thấy hắn đang dọn dẹp mấy món hắn đã mua lúc nãy, ngồi bệt xuống đất không biết tính toán cái gì đó.

Cậu đi lại gần nhìn thử, chẳng hiểu hắn đang nhìn gì, cậu nhìn hắn rồi đưa tay dò tìm gì đó trên đầu hắn.

"Lần trước rơi xuống vực, đầu cậu bị chạm trúng chỗ nào sao?"

Hắn quay sang nhìn cậu, ngu ngơ vẫn chưa hiểu ra, đến lúc nhận ra ý nghĩa trong câu nói ấy cậu ta lập tức đứng dậy lao đến chỗ cậu.

"Cậu ý muốn nói tôi bị thần kinh sao"

Cậu cười thật lớn, đập tay lên vai hắn

"Vẫn còn nhận ra, chưa đến nỗi" rồi tiếp tục cười ha ha, nhanh chân bước ra cửa.

Hoàng Cảnh Du ở phía sau vẫn luôn bám sát theo cậu.

Trên xe, Hoàng Cảnh Du đưa cho cậu một gói thuốc "Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu, sau này mỗi ngày tôi sẽ đưa cho cậu một lượng vừa đủ, cậu chỉ được sử dụng loại tôi đưa, không được hút nhiều hơn"

Hứa Ngụy Châu cầm bao thuốc mở ra xem thử, là một bao đầy. Cậu thờ ơ không kiểm tra lập tức trả lời "Được"

Hoàng Cảnh Du đưa ngón tay út ra "Móc nghéo, phải giữ lời hứa"

.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, Hứa Ngụy Châu khi đến công ty tuyệt đối tránh tiếp xúc quá nhiều với Hoàng Cảnh Du cần gì cứ gọi cậu ta lên sân thượng hoặc trốn vào một góc nào đó, sau khi cảm nhận hắn ta ghen với Tử Kỳ cậu cũng bắt đầu tránh né quá thân thiết với cậu ta.

Quẳng bao thuốc về phía Hoàng Cảnh Du, bao thuộc đập lên ngực hắn "Như vậy là sao?"

"Tôi đã trộn hai loại lại với nhau để cậu giảm đi một phần"

"Quá đáng"

"Như vậy đã quá nhiều"

"Cậu... tôi sẽ tự mua"

"Khi nãy đã móc nghéo, cậu không được thất hứa"

"Cậu..."

Hoàng Cảnh Du lập tức sáp lại gần ôm lấy Hứa Ngụy Châu

"Nghe lời tôi đi, bỏ thuốc rồi cậu nói gì tôi cũng nghe"

Cậu bóp mạnh hai cánh tay của hắn khiến chúng đỏ lên

"Tôi ghét cậu"

"Ghét tôi cũng được nhưng đừng làm hại bên bản thân" vừa nói vừa nhét lại bao thuốc vào túi áo cậu

.

Một ngày làm việc sắp kết thúc, điện thoại của cậu bỗng vang lên tiếng chuông. Nhìn tên người gọi cậu nhíu mày, nhưng cũng bắt máy.

"Tiểu Nhã"

"Châu Châu, mấy ngày nay anh bận lắm sao? Em có đến tìm nhưng không gặp"

"Ừm"

"Tối nay em sẽ đến chỗ anh làm, chúng ta đi ăn chút gì nha"

Cậu khó xử muốn từ chối nhưng cứ tránh né thì sẽ càng khó giải quyết, vậy thì quyết định tối nay sẽ nói rõ mọi chuyện cho Quách Nhã hiểu rõ

"Được"

Vừa tắt điện thoại, tiếng chuông lại vang lên, cậu khó chịu cầm điện thoại lên. Hai chữ Đại Ngốc hiện trên màn hình. Cậu ổn định lại tâm trí

"Chuyện gì?" vẫn còn chút bực dọc

"Cậu vẫn còn giận tôi chuyện đó sao?"

"Ai nói tôi giận cậu?"

"Nghe giọng cậu không được vui"

"Đừng nói nhảm nữa, có chuyện gì?"

"Tối nay, chúng ta về nhà, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nấu cho cậu một món thật ngon"

Cậu ngập ngừng một lúc "Tối nay tôi có việc rồi"

"Vậy sao" giọng nói có chút buồn

"Cậu về khách sạn đi, sáng mai cứ đến công ty trước đừng đến chỗ tôi"

"Nhưng..."

"Cứ vậy đi"

Cậu cúp máy lập tức thu dọn đồ đạc.

.

Quách Nhã đứng cách công ty một khoảng như cậu đã yêu cầu cũng vì không muốn ai nhìn thấy.

Cậu dừng xe không bước ra ngoài mà chỉ nhoài người mở cửa để cô ấy tự bước vào.

Mặc cho Quách Nhã tỏ cử chỉ thân thiết, nhưng cậu đều thể hiện rõ vẻ không thích trên mặt. Tuy vậy, Quách Nhã dường như không nhìn thấy.

Đến một nhà hàng, Hứa Ngụy Châu và Quách Nhã bước vào một bàn đã đặt sẵn.

Quách Nhã luôn vui cười, kể cho cậu nghe những chuyện gần đây. Cậu lại lạnh lùng không hề nói gì.

Hoàng Cảnh Du bước vào nhà hàng, nhanh chóng lẩn vào đám người đang bước vào sau cậu. Lúc nãy, cậu đứng ở một góc đã nhìn thấy rõ Quách Nhã lên xe của Hứa Ngụy Châu, cậu liền theo dõi đến đây.

Chọn một bàn không quá xa cũng không quá gần, lén la lén lút trên mặt vừa có tức giận lại vừa có ủy khuất.

Nói có việc phải làm, thì ra là đi hẹn hò với con gái, Hứa Ngụy Châu cậu thật quá đáng.

Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay đập mạnh lên bàn. Cậu lập tức giấu mặt vào menu chỉ chừa hai mắt nhìn Hứa Ngụy Châu xem cậu ấy có phát hiện ra cậu không.

Hứa Ngụy Châu không hề để ý đến, chỉ đang nói gì đó với cô gái đối diện vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hoàng Cảnh Du chỉ muốn lại gần nghe cho rõ.

"Anh nói sao? Anh muốn chấm dứt với em? Nhưng không phải đã nói sẽ cho em thêm một tháng nữa sao, bây giờ vẫn chưa đủ một tháng, làm sao anh chắc chắn em không thể khiến anh thích em"

Hứa Ngụy Châu quay mặt đi nơi khác không muốn nhìn vào ánh mắt đang vừa tỏ ra cầu xin vừa mong đợi của Quách Nhã "Anh xin lỗi, nhưng anh không thể thích em"

"Tại sao? Anh hãy nói cho em biết lý do tại sao không thể thích em"

"Vì anh đã thích người khác"

"Là ai?"

"Nói ra em cũng không biết, đến đây là đủ rồi chúng ta kết thúc đi"

Quách Nhã dùng hai tay nắm lấy bàn tay Hứa Ngụy Châu thật chặt "Em không muốn"

Hoàng Cảnh Du đã tức lồng lộng, mặt đen, mắt đỏ rực lên "Còn nắm tay"

"Tình cảm phải xuất phát từ hai phía"

"Em biết nhưng thời gian anh cho em quá ngắn để em chứng tỏ anh có thể thích em"

"Quách Nhã đừng như vậy nữa, anh chẳng phải đã nói anh thích người khác rồi sao"

Cậu nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền, Quách Nhã chỉ cúi mặt nhìn món ăn chưa kịp ăn một chút nào.

"Anh đưa em về" nói xong cậu không đợi Quách Nhã liền bước ra khỏi cửa.

Quách Nhã bước theo sau vẻ mặt tỏ rõ việc không thể chấp nhận rời khỏi cuộc đời Hứa ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du cũng bước theo họ.

Đi đến xe, Quách Nhã đột nhiên ôm lấy Hứa Ngụy Châu, dựa đầu vào lưng cậu "Xin anh đừng vô tình với em như vậy dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau lớn lên, ba mẹ còn hẹn ước với nhau, em không thể chấp được việc anh thích người khác"

Gỡ tay Quách Nhã ra "Đó là chuyện người lớn nói đùa với nhau, em sao lại tin, chúng ta đều có cuộc đời riêng không thể vì như vậy mà trói buột cuộc đời của nhau"

Hoàng Cảnh Du đi đến đứng bên trước mặt hai người, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt đỏ ngầu cậu nhìn chằm chằm vào nơi tiếp xúc giữa tay Hứa Ngụy Châu và tay cô gái kia "Hai người đang làm gì vậy"

Hắn đột nhiên từ đâu xuất hiện khiến cậu bối rối, mở to hai mắt không biết nói gì.

"Cậu ngạc nhiên lắm sao? Nếu tôi không phát hiện ra thì cậu muốn giấu tôi đến lúc nào?"

Quách Nhã quay người sang "Anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi"

"Tôi là ai, cô hỏi cậu ấy đi"

Quách Nhã đưa mắt ngơ ngác nhìn Hứa Ngụy Châu

Cậu liền đi lại gần đẩy hắn ra xa "Cậu đến đây làm gì, mau về đi, giải quyết xong chuyện này tôi sẽ đến giải thích với cậu"

"Hôm nay không nói rõ mọi chuyện cho cô ta biết tôi không đi đâu hết" hắn cố tỏ ra bướng bỉnh

"Cậu đang ép tôi sao"

"Tôi ép cậu chuyện gì? Chẳng phải chỉ cần nói rõ với cô ta tôi là người yêu của cậu lại khó đến vậy sao?"

Cậu tức giận quát thật lớn "HOÀNG CẢNH DU"

Hắn ngạc nhiên nhìn rõ vẻ tức giận của cậu. "Được, tôi đi" Hắn gật đầu quay đi ánh mắt mang theo chút đau lòng.

Cậu nhìn theo hắn, bóng lưng ẩn hiện trong ánh đèn đường từ từ mất hút. Cô đơn đã tan biến từ khi hắn quay về bên cậu, nay lại xuất hiện dằn vặt trong lòng cậu.

Quách Nhã trong chóc lát không hiểu nổi hai từ "Người Yêu" kia từ miệng Hoàng Cảnh Du là có ý nghĩa gì. Cô bước lại gần cậu "Anh ta nói anh ta là người yêu của anh..."

"Đúng vậy"

"Người mà anh nói anh thích..."

"Chính là cậu ấy, chỉ có một mình cậu ấy, nên anh không thể thích em được, mong em đừng phiền anh nữa"

Quách Nhã như kẻ mất hồn nhìn Hứa Ngụy Châu rồi quay đi, cô lặng lẽ bước không muốn nhìn lại, không muốn tin những gì mình đã nghe. Làm sao cô lại thua? Mà lại thua trong tay một người đàn ông. Cô không đủ hấp dẫn? Cô không đủ kiên quyết muốn chiếm lấy trái tim Hứa Ngụy Châu? Cô đã quá tự tin mình sẽ có được anh ấy, hay cô ngốc nghếch cứ nghĩ từ đầu mình đã có được Hứa Ngụy Châu.

Một bên muốn dứt ra lại cứ bám lấy, một bên muốn bình tĩnh giải quyết nhưng hắn lại không chịu nghe lời. Hắn bày vẻ mặt đó ra với cậu là hắn muốn cậu phải làm gì cho đúng. Cậu đâu làm gì sai, chính hắn là người không tìm hiểu mọi chuyện, không tin tưởng cậu, lén theo dõi lại còn gây khó dễ cho cậu.

Hứa Ngụy Châu bực tức lên xe chạy thẳng về nhà mà không đến chỗ của Hoàng Cảnh Du.

Gác tay lên trán, cậu ngẫm nghĩ mãi. Thật ra mọi chuyện đều không phải lỗi của cậu. Cậu gặp Quách Nhã chỉ muốn thẳng thắn giải quyết mối quan hệ không đi đến đâu với cô ấy, cũng chính là muốn sau này Hoàng Cảnh Du không phải suy nghĩ nhiều. Hắn lại không hiểu cho cậu. Tất cả là lỗi của hắn.

.

Cậu vừa mới mệt mỏi nhắm mắt một chút, tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Cậu lập tức chộp lấy điện thoại bên cạnh đưa lên nhìn.

Số của Quách Nhã hiển thị trên màn hình, Hứa Ngụy Châu thở dài, mất hết tinh thần không muốn nghe máy.

Hồi chuông kéo dài, cậu thở dài rồi cũng bấm nghe

"Anh đã nói đừng làm phiền anh nữa..."

"Châu Châu, mau cứu em, có người đi theo em từ nãy đến giờ, em sợ quá"

"Quách Nhã, em đừng lấy lý do ra mà muốn anh đến gặp em"

"Không phải, thật sự có người đi theo em, Châu Châu em không nói dối đâu" tiếng thở dốc, lại nức nở vọng bên điện thoại

Mấy ngày gần đây trong thành phố đã xảy ra hai vụ giết người nhưng vẫn chưa thể tìm ra hung thủ, ngẫm nghĩ thì lời nói của Quách Nhã không phải không đáng tin. Nếu cô ấy nói thật cậu lại không đến có phải sẽ hại đến một mạng người. Hứa Ngụy Châu dần cảm thấy lời nói của Quách Nhã không phải là nói dối.

"Em tìm nơi nào đông người đi, anh sẽ đến đón"

"Anh nhanh lên, em sợ lắm"

Xe vừa đến nơi, cậu nhìn thấy Quách Nhã đang bước qua lại, mắt luôn liếc nhìn về phía sau. Cậu chạy xe lại thật gần, bước ra ngồi đứng cạnh Quách Nhã. Cô liền ôm lấy cậu "Em sợ quá"

"Hắn ở đâu?" hối hả bước đến.

Quách Nhã nhìn ra sau, đưa cánh tay chỉ về phía một gốc cây to. Hứa Ngụy Châu nhanh chóng chạy đến.

Không có ai ở đó, nhưng phía dưới gốc cây cậu thấy có dấu giày in mờ trên mặt đất.

Cậu quay lại an ủi Quách Nhã "Hắn đi rồi"

Quách Nhã ôm chặt cánh tay cậu không chịu buông tay.

"Được rồi để anh đưa em về khách sạn" cậu an ủi

Lúc này Quách Nhã mới chịu buông tay mà bước vào trong xe.

.

Mở cửa bước ra khỏi xe, Quách Nhã đột nhiên ngã người xuống đất. Hứa Ngụy Châu lập tức chạy ra đỡ cô ấy đứng dậy. Cả người Quách Nhã đều nóng ran, hai mắt nhắm chặt "Em sợ quá", hai bàn tay vẫn bấu víu vào bắp tay cậu.

Không thể để mặc cô ấy, cậu đành ẵm Quách Nhã đang mê man vào khách sạn.

Cậu nhanh chóng mở cửa bước vào trong phòng, đặt Quách Nhã nằm trên giường rồi quay đi, nhưng cánh tay cậu vẫn còn bị cô ấy nắm chặt.

Đột nhiên Quách Nhã mở to mắt sợ hãi "Châu Châu đừng đi em sợ quá" dùng sức kéo cậu lại gần.

Hứa Ngụy Châu đang cúi người liền bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Cả người đều nằm phía trên Quách Nhã.

Mùi hương cơ thể cô dịu nhẹ tỏa vào mũi cậu, cậu dường như mất đi sức lực, bị hai cánh tay Quách Nhã ghìm chặt cơ thể không thể đứng dậy.

Tận sâu trong tâm trí cậu, hình ảnh Hoàng Cảnh Du quay đi vẻ mặt buồn bã xuất hiện. Cậu bừng tỉnh dùng hết sức lực thoát ra.

Quách Nhã cũng đứng dậy gọi lớn tên cậu "Hứa Ngụy Châu"

Cậu không nhìn lại, nhưng cũng không bước đi

"Anh tại sao lại thành ra như vậy? Anh tại sao lại thích con trai? Có phải chỉ vì bị người ta lôi kéo tìm cảm giác lạ chứ thật ra chẳng có tình yêu đúng không?" Cô bước một bước lại gần "Em không tin anh lại không cảm thấy thích thú với cơ thể phụ nữ"

Cô cởi dần lớp quần áo đang mặc trên người, càng lúc càng bước lại gần Hứa Ngụy Châu.

Đã đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu, cô đưa hai tay đặt lên vai cậu, không biết lấy sức lực từ đâu, cô mạnh mẽ xoay người cậu lại đối mặt với cô.

Hứa Ngụy Châu lập tức quay đầu đi không muốn nhìn thấy cơ thể không có một mảnh vải che thân của Quách Nhã lúc này.

Cô nắm lấy tay cậu mạnh mẽ mà đưa lên cổ mình sau đó xuống dần dần phía dưới.

Cậu khống chế cánh tay, không để cô đẩy tay mình xuống nữa.

Quách Nhã thả tay cậu ra, lao đến ôm lấy cậu. Thân thể nóng hổi không ngừng cọ sát.

Cậu đẩy cô ấy ra tránh né, cũng nhanh chân bước ra cửa.

Vừa mở cánh cửa ra, bên ngoài Hoàng Cảnh Du đã chờ sẵn, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Quách Nhã rồi nhìn cậu

Hắn nhìn khắp người cậu, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, lại nhìn Quách Nhã trần truồng đứng bên trong.

Cậu nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn chính là đau lòng

"Đây là giải thích?"

Cậu không thể hiểu nổi tại sao lúc này cậu không thể nói được gì, không thể giải thích để hắn hiểu cậu không hề làm chuyện gì với Quách Nhã.

"Cậu chỉ cần nói với tôi sự thật không cần phải làm như vậy. Khiến tôi đau lòng cậu mới hả dạ sao?" Ánh mắt thất vọng hắn nhìn sâu vào mắt cậu.

"Không phải như cậu nghĩ" cậu cố tìm ra lời nói đúng đắn để muốn hắn đừng hiểu lầm.

"Tôi biết tôi mất trí nhớ, quên mất cậu, để cậu sáu năm phải một mình ở đây đó là lỗi của tôi. Cậu thay đổi, yêu người khác tôi không thể trách cậu. Cậu muốn trả thù, muốn tôi đau lòng tôi cũng không trách cậu, nhưng tại sao lại giữ như kỉ vật cũ của hai chúng ta khiến tôi cứ tin tưởng rằng cậu vẫn còn tình cảm với tôi? Hứa Ngụy Châu, tôi gây ra những tổn thương cho cậu, hôm nay tôi xin lỗi cậu. Nhưng cậu muốn đùa giỡn với tôi, tôi không thể để mặc được bởi vì tôi đau lòng lắm, tại sao đau lòng ư? Vì tôi yêu cậu"

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ quay đi, đến cửa phòng, mở cửa bước vào không hề nhìn lại.

Một cơn đau nhói dữ dội xuất hiện trong tim. Cậu thật ra đã làm sai chuyện gì? Vì giữ tình nghĩa với Quách Nhã là sai, đưa cô ấy về đây là sai? Trước đây cho cô ấy cơ hội cũng là cậu sai? Không thể giải thích cho Hoàng Cảnh Du rõ mọi chuyện là cậu sai?

Vậy thì cậu làm gì mới đúng.

Hứa Ngụy Châu rời khỏi phòng của Quách Nhã, mặc cho cô gọi lớn cậu cũng không hề để tâm đến.

Cậu sao lại vì hắn mà lại đau lòng.

.

Hoàng Cảnh Du ngồi dưới đất, cúi người nhìn vào chiếc tủ lạnh nhỏ của khách sạn, hơi lạnh phả ra người cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Cậu lấy ra một chai bia, mở nắp, ngẩng cổ tu một hơi đến nửa chia.

Cậu đứng lên đi đến chỗ đặt vali quần áo, lấy ra sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đã lồng vào nhau. Cậu nhìn nó, gương mặt không hề có cảm xúc, nhưng trong lòng cậu lại rất đau.

Cậu thật sự hiểu rõ Hứa Ngụy Châu vẫn còn tình cảm với cậu. Cậu đau lòng vì không thể chấp nhận trong lòng cậu ấy không chỉ có một mình cậu.

Có phải cậu quá ích kỷ? Sáu năm cậu không bên cạnh, dù cậu ấy có bất cứ quan hệ nào với bất cứ ai cậu đều không quan tâm. Nhưng hiện tại cậu đã quay về, Hứa Ngụy Châu có cậu sẽ không còn cô đơn nữa, cậu muốn cậu là duy nhất trong lòng cậu ấy. Nhưng hết Tử Kỳ rồi đến Quách Nhã, cậu không hiểu nổi thật ra trong lòng Hứa Ngụy Châu cậu có quan trọng hay không.

Cậu thở mạnh một hơi, tiếp tục nốc cạn chai bia trên tay. Quẳng vỏ chai sang một góc cậu lại đi đến tủ lạnh lấy ra một chai khác.

Lúc này cậu tại sao lại cứ cảm thấy khát đến như vậy? Muốn uống thật nhiều, để cái lạnh của bia chảy vào trong cơ thể, cảm giác dễ chịu chỉ một khắc xoa dịu nỗi đau trong lòng. Vì vậy mà càng phải uống thật nhiều, uống liên tục để khoảng khắc dễ chịu ấy không ngừng lại.

.

Mở mắt, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy mình đang nằm dưới sàn lạnh lẽo. Ánh sáng ngoài ban công đã chiếu rọi vào trong phòng, có lẽ trời đã sáng.

Cậu mơ hồ đứng dậy, bước đến kéo rèm cửa ra.

Một đêm đau lòng, giờ trời cũng đã sáng. Cậu lại phải tiếp tục cuộc sống như bình thường chỉ là thiếu mất một phần quan trọng.

Ảo não bước vào nhà tắm, cậu để làn nước ấm dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Nước mơn trớn chạy dọc theo cơ thể cậu. Nhắm mắt lại, hình ảnh Hứa Ngụy Châu ghì chặt hai vai cậu khóc thật lớn. Đó là giả vờ? Là trả thù những gì cậu đã gây ra cho cậu ấy? Nhưng sao nó lại thật đến vậy, sao lại đau lòng đến vậy.

Bất chợt ánh mắt lạnh lùng của Hứa Ngụy Châu xuất hiện, quát lớn tên cậu. Rồi lại bước ra khỏi phòng cô gái không một mảnh quần áo. Cậu muốn tin nhưng phải tin như thế nào khi mà cậu ấy không hề nói gì với cậu.

Có lẽ đó là sự thật, chỉ có cậu muốn ảo tưởng nó là sự thật của một mình cậu nhìn rõ. Cậu vẫn ngu ngốc không chịu tin sự thật đã bày ra trước mắt.

Sáu năm, một quãng thời gian quá dài để Hứa Ngụy Châu có thể chờ đợi cậu. Sáu năm, ai lại sống trong nỗi cô đơn mà không đi tìm cho mình một niềm vui, một mối quan hệ mới.

Chỉ vì cậu, tất cả là lỗi của cậu. Sáu năm trước sao lại không nghe theo cậu ấy mà dừng buổi cắm trại ấy lại. Chỉ vì sợ cậu ấy đau mà thả tay ra. Chỉ vì cậu không chết mà lại mất đi trí nhớ để không thể nhớ ra người mình yêu nhất.

Sáu năm, có lẽ cơ hội đã không còn nữa. Có lẽ cậu đã vụt mất cơ hội có được tình yêu của Hứa Ngụy Châu.

Cả người run lên vì sự lạnh lẽo từ bên trong đã lấn chiếm lấy cậu. Đưa tay tắt vòi nước, cậu với lấy chiếc khăn lau nước trên cơ thể.

Mặc một bộ đồ mới, chải tóc theo một kiểu mới, Hoàng Cảnh Du lạnh lùng bước ra khỏi khách sạn đón một chiếc taxi đến nơi làm việc.

.

Cậu vừa có mặt, Trương tổng đã xuất hiện, đặt lên bàn cậu một sắp tài liệu

"Đây là tài liệu về công ty đối tác, các điều khoản và những yêu cầu của họ tôi đều có nêu ra bên trong, cậu xem qua rồi điều chỉnh xem cho phù hợp với lợi ích của công ty, rồi soạn ra bản hợp đồng, họ hẹn chúng ta ba ngày nữa sẽ đến ký hợp đồng, cậu cứ thong thả mà xem"

"Được"

Trương tổng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng của cậu.

Cậu mở tập tài liệu lướt qua từng mục. Đầu óc lại không thể tập trung, cứ lảng vảng hình ảnh của Hứa Ngụy Châu xuất hiện trước mắt.

Bên ngoài tiếng nhân viên đang xì xào nói chuyện, tiếng gõ máy tính... càng khiến cậu không thể tập trung được. Cậu bước ra ngoài lạnh lùng nhìn đám nhân viên đang bát nháo người chơi game, người tụ tập nói chuyện. Quát to một tiếng, đám nhân viên ngẩn ngơ nhìn cậu rồi ai nấy quay về tiếp tục làm việc. Cậu đóng mạnh cửa phòng rồi quay vào trong ngồi lên ghế, lại tiếp tục nhìn vào tập tài liệu.

.

Hứa Ngụy Châu bước ngang qua phòng làm việc của Hoàng Cảnh Du, cố ý nhìn vào trong xem có hắn ở đó không, nhưng cậu chỉ nhìn thấy một đám nhân viên đang nghiêm túc làm việc.

Thở dài, cậu bước đến phòng làm việc của mình, đi ngang qua chỗ Anna đang ngồi, cậu ngừng lại, nói thật nhỏ để chỉ cô ấy nghe thấy "Hôm nay Hoàng Cảnh Du có đi làm không?"

Anna ngạc nhiên ngước nhìn cậu rồi gật đầu.

Gật đầu đáp trả, cậu bước vào phòng của mình.

.

Hứa Ngụy Châu hôm nay rất lạ, thường ngày chỉ ngồi trong phòng ít khi xuất hiện bên ngoài. Hôm nay cậu lại cứ lảng vảng ngoài hành lang, không biết làm gì mà cứ đi tới đi lui.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Cậu tìm một nơi đứng nhìn thẳng vào phòng làm việc của Hoàng Cảnh Du.

Mọi người đã ra khỏi phòng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hoàng Cảnh Du ở đâu. Cậu định bước lại thì thấy Chris bước ra đóng cửa phòng làm việc lại.

Cậu bước nhanh đến chỗ Chris

"Hoàng Cảnh Du có trong phòng không?"

Chris gật đầu "Có"

"Sao không thấy cậu ta đi ăn trưa?"

"Du nói có hợp đồng quan trọng phải làm, không muốn ra ngoài nên nhờ tôi đi mua cho cậu ấy một hộp cơm"

"Vậy sao"

Chris gật đầu "Đúng vậy, không biết tại sao Du còn khóa cửa bên trong nói không muốn gặp ai"

Hứa Ngụy Châu không nói gì, rồi rẽ về một hướng khác.

Cậu đứng trước cửa, nhìn vào trong, một căn phòng kín không thể thấy được bên trong, nhưng cậu tưởng tượng ra Hoàng Cảnh Du đang ngồi bên trong, cặm cụi làm việc không quan tâm đến bản thân đang rất đói.

Cậu muốn bước vào, nhưng rồi lại sợ bị người khác nhìn thấy, không thể tìm ra lý do để giải thích. Ngập ngừng một lúc, cậu quay đi, trở về phòng làm việc của mình.

Giờ tan tầm, trước cổng công ty đông đúc nhân viên nhanh chóng trở về nhà.

Cậu vừa lái xe ra ngoài đã nhìn thấy Quách Nhã đứng đợi. Cậu xuống xe đi thẳng đến chỗ Quách Nhã

"Em đến đây để làm gì nữa?"

"Xin lỗi, em chỉ muốn đến mời anh đi ăn một bữa tối, cũng là muốn nói với anh em sẽ trở về cùng gia đình, em mong anh chấp nhận yêu cầu cuối cùng của em"

Hứa Ngụy Châu khó khăn rồi gật đầu. Cậu mở cửa cho Quách Nhã vào trong xe.

Xe chạy đi càng lúc càng xa, trong mắt một người lại trở thành đau lòng.

Hoàng Cảnh Du đứng ở trước cổng nhìn thấy tất cả mọi chuyện, nhưng đâu biết được đó là buổi tối cuối cùng trước khi hai người đó chia tay nhau.

Cậu như nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, khi xung quanh là tiếng nói cười rộng rã, cậu bơ vơ bước đi trên con đường trở về khách sạn chỉ còn mang trong lòng nỗi cô đơn.

.

Ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du tuyệt đối không hề bước chân ra khỏi phòng làm việc. Một phần là do bản hợp đồng kia cần được hoàn thành gấp, một phần lại không muốn phải chạm mặt với bất cứ ai.

Làn khói bay vào không trung rồi tan biến không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Hứa Ngụy Châu rít thuốc, th3ả ra một làn khói mờ ảo. Phóng ánh nhìn ra không gian rộng lớn trước mặt, nơi sân thượng lộng gió, thổi lạnh vào cơ thể cậu, thở dài chán nản, cậu dập điếu thuốc, đưa tay lên túi áo lấy ra gói thuốc, mở ra nhìn vào bên trong chỉ còn lại hai điếu.

Mới hôm nào, Hoàng Cảnh Du còn lo lắng hứa giúp cậu sẽ bỏ thuốc, vậy mà mấy ngày nay hắn đều không thấy mặt. Cậu lấy ra một điếu nhìn vào trong bao lúc này chỉ còn lại một điếu, bỗng cảm thấy tiếc nuối. Thở dài cậu đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa.

Gió thổi nhẹ, làn khói bay đi như đùa giỡn với nhau rồi tan biến. Một lúc lâu, điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, cậu vất đi, nhìn vào bao thuốc. Chán nản không biết phải làm gì. Nếu  tự đi mua cậu lại không muốn, nhưng lúc này Hoàng Cảnh Du đang giận cậu, hắn chắc sẽ không vì vậy mà xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Lấy điện thoại, mở danh bạ ra, cậu nhìn thấy tên Đại Ngốc ở vị trí đầu tiên, bấm vào phím gọi đi. Vừa đổ chuông được một tiếng, bên kia lại chuyển thành tiếng tút tút liên tục. Cậu nhìn màn hình điện thoại đã bị tắt đi, có lẽ Hoàng Cảnh Du đã tắt máy không muốn nhận cuộc gọi của cậu.

Hắn có lẽ thật sự rất tức giận. Có lẽ đã không còn muốn liên quan đến cậu nữa. Hứa Ngụy Châu đặt gói thuốc trên lan can tầng thượng, thở ra một hơi dài, rồi quay mặt bước vào bên trong.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, điện thoại đột nhiên đổ chuông rồi tắt ngúm, cậu nhìn vào màn hình, rồi lấy điện thoại bấm nút mở màn hình, nhưng mở mãi không lên, có lẽ là do hết pin. Cậu cắm sạc, định mở lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu đặt điện thoại vào trong tủ.

Chris và Anna từ bên ngoài bước vào

"Du, cùng nhau đi ăn đi"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Được" rồi đứng lên đi cùng bọn họ.

Hứa Ngụy Châu bước dọc theo hành lang, định sẽ đến căn tin kiếm gì đó để ăn. Cậu bước ngang qua phòng làm việc của Hoàng Cảnh Du, nhìn vào cánh cửa ngăn cách, bỗng hắn cùng Anna và Chris từ trong bước ra ngoài, cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn thấy cậu, rồi hắn quay đi, cười vì một câu nói đùa nào đó của Anna. Ba người họ bước đi, để cậu lại phía sau. Nhìn tấm lưng dài rộng của hắn, cậu chỉ muốn lao đến đánh cho hắn vì dám không chú ý đến cậu.

Nhưng hắn sẽ để cậu tự tung tự tác mà đánh hắn. Hắn có còn nhường nhịn cậu như trước đây?

Hứa Ngụy Châu quay đi trở lại phòng làm việc không còn muốn ăn gì nữa.

Thời gian dường như trôi đi quá chậm, cậu mệt mỏi chờ đợi thoát ra khỏi không khí ngột ngạt này. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên, mới một giây trước còn chán nản vì không được ra khỏi nơi này, vậy mà hiện tại cậu lại sợ phải rời khỏi đây, nghĩ đến việc trở về ngôi nhà cô đơn lạnh lẽo ấy, cậu lại không muốn trở về.

Lái xe đi khắp con đường trung tâm thành phố, ánh sáng mặt trời cũng dần tắt đi, sự nặng nề cô đơn trong lòng lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy một nơi ánh đèn mờ ảo thu hút, nhạc nổi lên náo động cả con đường. Hứa Ngụy Châu dừng xe, bước vào một quán bar đang vô cùng sôi động.

Rượu đã rót vào cơ thể không ít, cậu cười trên không mặt lộ rõ đau lòng. Từng đôi đang nhảy múa, ôm vai bá cổ hạnh phúc mà cười đùa với nhau.

Rót rượu vào ly, cậu một hơi uống sạch, nhìn ly rượu đã trống không, gương mặt Hoàng Cảnh Du ẩn hiện trên lớp thủy tinh trong suốt.

Phun ra một câu mắng chửi " Đại Ngốc, cậu đúng là ngốc, tại sao lại ghen tuông như vậy, tại sao không tin tưởng tôi."

Rót một đầy ly rượu, lại nốc cạn rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Cậu cầm điện thoại trên tay, chữ Đại Ngốc hiện rõ, cậu một lần nữa bấm gọi.

Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi phòng làm việc đi thẳng đến nhà vệ sinh. Mấy hôm nay cứ không thể tập trung, tiến độ công việc bị kéo dài, cậu phải ở lại đêm để hoàn thành công việc. Mãi vẫn chưa ăn gì, nhưng cũng chẳng muốn ăn.

Vừa rời khỏi phòng tiếng chuông điện thoại từ tủ bàn vang lên, màn hình hiện ra chữ <Mine> còn có hai ký tự hình trái tim hai bên.

Hồi chuông kéo dài trong căn phòng vắng. Một lúc sau thì tắt đi. Hoàng Cảnh Du vẫn còn đang đi dọc theo hành lang trở về phòng làm việc.

Hứa Ngụy Châu chán ghét nhìn điện thoại hừ một tiếng "Lúc trưa thì tắt máy, giờ lại không thèm nghe, Hoàng Cảnh Du chắc lúc này cậu đang nhăn mày mắng tôi làm phiền cậu nhỉ."

Càng nói càng đau, cậu gọi thêm rượu uống thật nhiều. Hứa Ngụy Châu đã say khướt, cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi ngồi một mình mắng chửi "Con mẹ nó, Hoàng Cảnh Du cậu tưởng cậu không nghe điện thoại của tôi thì tôi buồn sao? Cậu nghĩ vậy thì tôi sẽ cô đơn sao? Không gọi cậu được thì tôi gọi người khác"

Nói là làm, cậu cầm điện thoại lên, mở danh bạ gọi vào một số.

Phía bên kia đã có người trả lời, cậu nhanh chóng nói "Tử Kỳ mau đến đây"

Đặt điện thoại xuống, Hứa Ngụy Châu phá lên cười ha hả "Hoàng Cảnh Du, cậu nghĩ tôi một mình sao? Không có đâu"

Càng lúc càng uống thêm nhiều rượu, cậu mơ màng không thể nhận ra người xung quanh nữa.

Tử Kỳ đến được một lúc, bị Hứa Ngụy Châu ép uống vài ly, cố gắng hết sức mới lôi cậu ta ra khỏi quán bar. 

Ngồi trên xe, Hứa Ngụy Châu gật gù, đôi lúc là cười ha ha, nhưng rồi lại nói lảm nhảm gì đó như đang mắng chửi lại như đang chịu ủy khuất gì đó.

Tử Kỳ đưa Hứa Ngụy Châu vào trong phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống nệm, Hứa Ngụy Châu thở mạnh một hơi, phả mùi rượu nồng nặc vào mũi cậu.

Tử Kỳ đứng thẳng người định bước đi, Hứa Ngụy Châu giọng mềm yếu như đang nài nỉ "Hoàng Cảnh Du đừng đi"

Cậu đứng lại, nhìn con người đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu. Cậu không hiểu tại sao lại có một ham muốn sôi sục trong cơ thể. Cậu là con trai, từng có bạn gái, tại sao lại bị cậu ta hấp dẫn, tại sao luôn muốn bên cạnh cậu ta.

Trước đây, Hoàng Cảnh Du đi du học, cậu đã đến như thế chỗ để chăm sóc cậu ta suốt ba năm trời. Cậu đã đi quá xa, không thể cưỡng lại muốn tiếp cận Hứa Ngụy Châu. Khi Hoàng Cảnh Du quay lại, khi nhìn thấy họ thân thiết với nhau, cậu cảm thấy lo sợ, dường như sợ mất đi cậu ấy. Nhưng tại sao lại sợ mất đi, cậu cũng không thể hiểu nổi.

Có lẽ nào là yêu? Cậu yêu cậu ấy? Yêu Hứa Ngụy Châu sao? Nhưng làm sao có thể? Cậu ấy là con trai, cậu cũng là con trai, sao lại nảy sinh thứ tình cảm ấy.

Cậu đã giấu diếm không dám nói ra, nhiều lúc nhìn ảnh Hứa Ngụy Châu chụp cùng mình mà cảm thấy ham muốn, tự thỏa mãn bản thân. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn chiếm lấy con người ấy. Dù cho biết rõ cậu ấy không bao giờ yêu cậu, không bao giờ chấp nhận có sự tiếp xúc xác thịt nào.

Tử Kỳ quay đi, muốn rời khỏi nơi này trước khi cậu không kiểm soát được bản thân mình nữa.

Đặt tay lên nắm cửa, ngoài trời lại đột ngột đổ mưa lớn. Cậu đi đến cửa sổ đóng nó lại. Vừa mới quay sang nhìn đã thấy Hứa Ngụy Châu nhăn mặt đang cố cởi chiếc áo sơ mi ra.

Trong cơn say, dường như rượu đã đốt cháy cơ thể, Hứa Ngụy Châu liên tục nói "Nóng".

Nham nhở vất chiếc áo sơ mi xuống giường, để lộ ra cơ thể săn chắc, trắng đến mê người.

Tử Kỳ dường như đã không còn kiềm chế được bản thân nữa. Cậu như điên như dại lao đến bên giường ghì chặt cơ thể đang mời gọi kia.

Cậu mạnh bạo hôn lên môi Hứa Ngụy Châu, giày vò đôi môi căng mọng gợi tình, hưởng trọn hơi thở đầy mùi rượu.

Hứa Ngụy Châu dùng hai tay đẩy cậu ra, lắc đầu liên tục "Không phải... Không đúng..."

Gương mặt phiến hồng, càng khiến cậu chìm vào cơn say dục vọng. Cậu nắm thật chặt hai tay Hứa Ngụy Châu lại, nắm chặt đến nổi hai cánh tay đỏ bừng rồi tím tái. 

Cậu hôn lên cổ, xuống đến ngực rồi càng lúc càng xuống sâu hơn. Cởi phăng chiếc thắt lưng phiền phức, cậu nhanh chóng mở khóa quần cậu ấy ra, rồi kéo tuột nó xuống, dùng chân đẩy ra xa như một vật vô cùng vướng víu.

Cơ thể Hứa Ngụy Châu do tác dụng của rượu cũng trở nên nóng hổi, trong màn đêm tối tăm, trong cơn mưa lạnh lẽo, Tử Kỳ như người mất hết lý trí, chỉ muốn chiếm trọn cơ thể này cho riêng mình, muốn ăn sạch không chừa một miếng cho bất kỳ ai.

Cậu đưa tay đến quần lót, kéo chiếc quần ra khỏi cơ thể cậu ấy, để lộ ra tiểu bảo bối đang chờ đợi cậu đến ăn sạch.

Tử Kỳ đưa tay muốn nắm lấy nó, Hứa Ngụy Châu liền dùng hết sức ngăn lại, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn cố bảo vệ mình khỏi sự đe dọa, cậu chặn hành động của Từ Kỳ, nhưng lúc này trong tâm trí cậu lại là một người khác. 

Khàn giọng nói lớn  "Cảnh Du... Du, đừng..."

 Tử Kỳ ngước mắt nhìn cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, trợn đôi mắt nhìn kẻ không bao giờ chấp nhận tình cảm của mình. Tử Kỳ cắn răng, trong cái không khí lạnh giá của cơn gió giữa trời mưa thổi vào khe cửa, cậu run lên vì tức giận.

Nắm chặt hai vai Hứa Ngụy Châu, cậu dùng sức mạnh của mình xoay người cậu ta lại.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro