Chương 63: Công ty không phải nơi giải quyết chuyện riêng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 63: CÔNG TY KHÔNG PHẢI NƠI GIẢI QUYẾT CHUYỆN RIÊNG TƯ

Nhiều ngày nay Hoàng Cảnh Du luôn có những hành động rất kì lạ, hoặc là do cậu quá đa nghi nên nghĩ là như vậy.

Buổi tối cậu nằm ngủ trên giường quần áo đều đầy đủ, thế nào mà sáng hôm sau cậu lại chẳng mặc gì, chỉ có mỗi tấm chăn che một cách qua loa. Nếu ban đêm Hoàng Cảnh Du phát dục, cậu chắc chắn sẽ nhận ra nhưng hắn chỉ cởi quần áo cậu ra... để ngắm.

Khi cậu đi tắm, Hoàng Cảnh Du cũng vào chung, không phải giúp cậu tắm hay muốn làm chuyện bậy bạ gì, hắn chỉ chen vào, đứng một góc rồi quan sát.

Cậu đã cố ý hỏi hắn, thế là hắn nói chỉ là vì cơ thể cậu đẹp, trắng mịn, cứ thu hút mắt hắn phải nhìn.

Cậu cũng thử đứng trước gương, trần như nhộng nhìn xem có thật như hắn nói. Nhìn tới nhìn lui cũng được đấy, nhưng đâu đến mức như hắn nói nhỉ.

Một buổi sáng, cậu thức giấc nhưng chưa muốn mở mắt ra, vì cậu biết mình lại trần truồng nằm trên giường, và Hoàng Cảnh Du đang chống tay, nghiêng người nhìn cậu.

Thật lâu sau đó, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không hề đụng chạm vào bất cứ nơi nào, chỉ nhìn và nhìn mà thôi..

Đột nhiên, phần giường bên cạnh có động tĩnh, thì ra là hắn đang nằm sát lại gần cậu.

Đôi mắt hắn, chắc chắn đang nhìn thẳng vào mặt cậu.

Một tiếng thở dài vang lên, cậu bất chợt mở mắt, hắn nhìn thấy liền tránh né.

"Đang làm gì đó?"

Hắn cười cười "Đang ngắm cậu lúc ngủ"

"Có gì mà ngắm?"

"Lúc ngủ cậu rất đáng yêu"

Cậu nhìn hắn, nheo mắt đánh giá "Sao lại thở dài?"

"Cậu nghe thấy hả?"

"Nếu tôi nghe thấy thì sao?"

Hoàng Cảnh Du lộ vẻ mặt tiếc nuối nhìn cậu "Sắp phải đi làm rồi, những lúc không được nhìn cậu như thế này, tôi sẽ rất nhớ"

"Nhớ thì tối về lại nhìn cả buổi, tôi sợ chẳng được bao lâu cậu sẽ chán ghét nhìn thấy mặt tôi"

"Không có đâu"

"Đừng nói trước"

Hoàng Cảnh Du nhích lại gần hơn, ôm lấy cơ thể cậu "Không có đâu mà, tôi sao chán ghét cậu được, yêu cậu còn không hết, cứ nghĩ đến giờ phải đi làm là lại tiếc, không được làm chung phòng với cậu thật là buồn."

Chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, Hoàng Cảnh Du vui vẻ "Hay là cậu xin chuyển qua phòng tôi đi, chúng ta sẽ lúc nào cũng được nhìn ngắm nhau"

Hứa Ngụy Châu ngồi dậy, với lấy cái quần bị Hoàng Cảnh Du cởi ra quăng ở cuối giường, đưa vào chăn mặc vào "Tôi không muốn lúc nào cũng nhìn thấy cậu, chán chết"

"Nhưng tôi muốn nhìn thấy cậu mà"

"Cậu muốn nhìn thấy thì cậu đi mà chuyển, nhưng nhắc cho cậu biết tôi có phòng riêng đừng hòng mà vào quấy phá, làm chuyện đồi bại"

Hoàng Cảnh Du cười cười gian xảo "Cậu cũng rất thích mà"

"Ai mà thích, tôi không thích, tại cậu mà ra, đừng nói nữa" mạnh miệng mắng một tràn vào mặt Hoàng Cảnh Du.

Quần nhanh chóng đã được mặc vào, cậu đưa đôi chân dài ra khỏi chăn bước xuống giường, Hoàng Cảnh Du nhìn theo, rồi bước đi cùng cậu.

Cũng như bao ngày khác, Hoàng Cảnh Du làm thức ăn, cậu đi tắm rửa, khi cùng cậu ăn xong, Hoàng Cảnh Du mới đi tắm rửa thay đồ.

Cậu ngồi đợi cậu ấy trên ghế sôpha, mở một trang tin tức, đọc vài dòng tin về các chuyển biến của kinh tế trong nước và thế giới.

Những công ty nhỏ ăn nên làm ra, các công ty lớn cũng theo đà phát triển. Bên cạnh đó cũng có những công ty dùng các thủ đoạn kinh doanh gây nhiễu loạn thị trường, gây ảnh hưởng không nhỏ. Có công ty phá sản do phương hướng kinh doanh không hiệu quả, có công ty lại câu kết với thế lực ngầm làm lũng đoạn thị trường vừa được phanh phui.

Ở một mục tin có đăng hình ảnh của một đại thiếu gia thừa hưởng số tài sản thừa kế kếch xù từ cha mình khi ông nghỉ hưu, Hứa Ngụy Châu mang máng nhớ hình như đã từng gặp nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ là gặp ở đâu.

Hoàng Cảnh Du cũng vừa bước ra khỏi nhà tắm, bộ quần áo ngay ngắn tôn lên thân hình lịch lãm của cậu ấy.

Hứa Ngụy Châu luôn cảm thấy ghen tỵ, cậu thấp hơn cậu ấy có bao nhiêu cm đâu, sao đứng bên cạnh thì lại nhìn ra cậu nhỏ con hơn cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du đi đến nở nụ cười, nhe hàm răng trắng, cùng cái răng khểnh đưa ra, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.

Cậu cứ bị thu hút bởi nụ cười này, dường như chỉ dành riêng cho cậu.

"Sao nhìn tôi chăm chú thế?" Hoàng Cảnh Du cúi nhìn cơ thể mình rồi ngước lên nhìn cậu "Rất đẹp trai đúng không?"

Thấy cậu không trả lời Hoàng Cảnh Du liền lấn lướt "Đẹp nhất trái đất, đẹp nhất vũ trụ.."

Lại mắc bệnh, cậu thở dài, đứng lên đưa cánh tay kẹp cổ hắn, cả hai cùng bước ra cửa.

.

.

.

Hôm nay, tại công ty có một buổi tuyên dương các nhân viên có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

Trong hội trường, Trương tổng khen ngợi tinh thần làm việc của mọi người, chỉ trong vài tháng cuối năm đã nhanh chóng giúp công ty đạt chỉ tiêu về doanh thu.

Ông nhấn mạnh thời điểm là từ khi Hoàng Cảnh Du về công ty làm việc.

Khen ngợi cậu ấy luôn nghiêm túc giải quyết công việc một cách triệt để, yêu cầu mọi người lấy đó làm tấm gương để học hỏi.

Hứa Ngụy Châu ngồi ở phía xa bỗng phì cười ánh mắt khinh bỉ nhìn về hướng Hoàng Cảnh Du đang cười toe toét "Tại mấy người chưa biết hắn làm cái trò gì trong phòng riêng thôi, nghiêm túc cái gì, là nhố nhăn, đồi bại thì có"

Có người nào đó vẫn chưa quên được cái chuyện đoạn video dâm dục, mặt mình đỏ ửng, rên lên dâm đãng bị người ta dùng để giải tỏa sự phát dục đây mà.

Một nhân viên bên cạnh nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ một, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Ngụy Châu liếc nhìn Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ hai người này như nước với lửa, chắc sẽ chẳng bao giờ hòa giải nổi.

Sau buổi khen thưởng, nhân viên kia liền đi kể lại cho mọi người nghe. Ai cũng như người đã biết rõ

"Cậu mới biết sao, họ đã ghét nhau từ cái thời mà Hoàng trưởng phòng về công ty rồi"

"Đúng đó, tôi nhớ rõ có lần Hứa trưởng phòng còn lớn tiếng mắng chửi Hoàng trưởng phòng luôn đó"

"Này, cậu nghĩ xem họ ghét nhất nhau điểm nào nhỉ?"

"Chắc là ghét tất cả?"

Các nhân viên đang bàn tán càng lúc càng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhóm bên phòng Hoàng Cảnh Du và nhóm bên phòng Hứa Ngụy Châu, họ gọi nhau là như thế.

Một người lên tiếng "Này có muốn cá cược không?"

"Cá cược chuyện gì?"

Nhân viên mờ mờ ám ám cúi mặt sát lại gần nói thật nhỏ "Chúng ta đoán xem họ ghét nhất nhau ở điểm nào? Ai thắng sẽ được cả nhóm đãi một bữa ngon lành"

"Vậy làm sao biết ai trả lời đúng?"

"Sau khi tổng hợp câu trả lời, chúng ta sẽ đến hỏi thẳng họ, phải ghi âm lại làm bằng chứng"

"Được đấy" một đám người hăm hở

"Nếu không ai đoán đúng thì sao?"

Ngẫm nghĩ một lúc "Vậy thì coi như làm một buổi liên hoan cho sếp hai bên giải hòa đi"

"Được được" mọi người đều vui vẻ tán thành.

Mỗi người một đáp án. Người bên Hoàng Cảnh Du thì đoán Hứa Ngụy Châu ghét nhất:

-Hoàng Cảnh Du giỏi hơn mình.

-Hoàng Cảnh Du có gương mặt đáng ghét

-Hoàng Cảnh Du lúc nào cũng nói mấy câu đáng ghét.

...

Mễ Nam đang ngồi suy ngẫm thì bị giục phải đưa ra câu trả lời, cô giật mình rồi nói luôn "Có lẽ là đứng bên cạnh thở cũng đáng ghét"

Mọi người trố mắt nhìn cô, câu trả lời này rất có lý luôn nha. Thật sự ghét một người chỉ cần đứng cạnh thở thôi cũng cảm thấy đáng ghét rồi.

Nhân viên bên Hứa Ngụy Châu đoán Hoàng Cảnh Du ghét nhất:

-Hứa Ngụy Châu lúc nào cũng lạnh lùng

-Hứa Ngụy Châu lúc nào cũng mắng chửi vô cớ

-Hứa Ngụy Châu có gương mặt đáng yêu hơn mình

...

Bọn nhân viên liền cười haha, chắc chắn rằng câu trả lời này sẽ chẳng bao giờ đúng, đàn ông ai lại quan tâm đến việc mình có đáng yêu hay không đâu chứ.

Sau khi đã tổng kết tất cả các câu trả lời. Hai bên cử ra mỗi bên một người đại diện đến thẳng phòng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu để hỏi.

Hoàng Cảnh Du sau một hồi vòng vo cũng tìm ra được một điểm đáng ghét ở Hứa Ngụy Châu. Còn Hứa Ngụy Châu chẳng cần suy nghĩ đã phun ra hàng tá cái đáng ghét của tên kia. Nhưng cuối cùng cậu cũng chọn ra một điểm đáng ghét nhất, cũng tránh bọn nhân viên lại làm trò gì không ra hình dáng.

Cùng chụm đầu vào nhau, bên Hoàng Cảnh Du mở máy ghi âm của mình lên trước. Giọng Hoàng Cảnh Du từ máy ghi âm vọng ra "Ghét nhất cậu ta giả vờ không quen biết"

Nhìn lại kết quả, bên phòng Hứa Ngụy Châu ngậm ngùi vì ai cũng không trả lời đúng.

Mang theo hy vọng cực kỳ cao, câu trả lời của Mễ Nam lại rất hợp lý, chắc chắn sẽ thắng.

Bên phòng Hứa Ngụy Châu liền mở máy ghi âm. Giọng Hứa Ngụy Châu phát ra "Ghét hắn ta giả vờ quen biết"

Ngớ ra, cái quái gì đây? Ghét nhau như vậy mà trả lời sao cũng hợp ý thế không biết. Một hồi dò lại kết quả. Cả hai bên rút ra kết luận: mời hai sếp giảng hòa với nhau.

Nhanh chóng thực hiện, vừa tan làm, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đã bị lôi kéo đi.

Hoàng Cảnh Du nuối tiếc nhìn Hứa Ngụy Châu bị đám người kia tách ra, gương mặt sao vẫn chẳng thay đổi tý nào. Thật đáng ghét, cứ giả vờ như người xa lạ ở công ty cậu vui lắm sao.

Một lúc sau, chẳng hiểu chuyện gì, mà lại gặp nhau ở cùng một chỗ. Một người đứng lên tuyên bố lý do buổi tiệc, Hoàng Cảnh Du nghe xong liền đưa tay ra "Bắt tay"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ "Chẳng phải đã đụng chạm đủ chỗ, giờ còn giả vờ đòi bắt tay". Nghĩ là như vậy, nhưng cũng vì đang ở trước mặt nhiều người, cậu không thể để họ nói cậu ích kỷ, hẹp hòi được, đưa cánh tay hời hợt bắt lấy cánh tay kia.

Hoàng Cảnh Du cười cười, đám người kia liền vỗ tay reo hò.

Món ăn nhanh chóng được đưa ra. Hoàng Cảnh Du nhìn quanh một lượt, mày nhăn khó chịu.

Một nữ nhân viên thầm mến mộ Hứa Ngụy Châu từ lâu, nay lại được ngồi gần như vậy, cô liền gắp cho Hứa Ngụy Châu một miếng thịt bò xào xả ớt.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy liền đưa đũa gắp miếng thịt ra khỏi chén "Cậu ấy dạ dày không tốt, ăn đồ cay, chua sẽ bị đau dạ dày"

Vừa nói, Hoàng Cảnh Du đưa miếng bò lúc nãy lên miệng.

Một người khác, gắp vào chén Hứa Ngụy Châu một miếng lòng heo. Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa gắp ra, còn nhìn thấy nét mặt tiếc nuối của Hứa Ngụy Châu.

Cậu xua tay "Lòng ở bên ngoài làm sẽ không sạch, ăn vào sẽ bị đau bụng, khó tiêu, nếu muốn ăn thì về nhà tôi sẽ làm" vừa nói vừa ăn luôn miếng lòng.

Dưới mắt nhân viên rõ ràng là họ vẫn đang đấu đá nhau. Bất cứ món ăn nào trên bàn gắp vào chén cho Hứa Ngụy Châu đều bị Hoàng Cảnh Du chiếm lấy.

Hoàng Cảnh Du nhìn một lượt, không thể tìm ra món nào Hứa Ngụy Châu có thể ăn được, cậu liền gọi phục vụ đến kêu ra một loạt các món ngọt rồi đặt hết ở chỗ Hứa Ngụy Châu không cho ai đụng đến

"Cậu thường ngày thích ăn ngọt, nhưng tôi cứ phải bắt cậu giảm bớt lại, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, giờ là do mọi người mời nên cậu cứ ăn thoải mái"

Mọi người trố mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, rồi nhìn Hứa Ngụy Châu bị giành hết đồ ăn mặn, đẩy hết cho một đống đồ ngọt. Vậy mà cậu ấy lại thích thú nhìn đống đồ ăn rồi vui vẻ ăn, chẳng có phản ứng tức giận nào.

.

Buổi tụ tập nào cũng vậy, chắc chắn là phải nhậu nhẹt, ai cũng uống, từ nam đến nữ, lấy lý do là hai sếp đã làm hòa với nhau sao lại không quẩy cho đã.

Rời khỏi nhà hàng, mấy chiếc taxi gọi đến đã chờ sẵn bên ngoài, ai cũng không bước nổi lên xe, vật vã một lúc mới đưa hết đám người say xỉn kia đi.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu cũng đã say khướt.

Tại sao không cho ăn mấy món hại cho sức khỏe lại để Hứa Ngụy Châu uống đến say. Bởi vì hắn đã nghĩ ra một kế hoạch thật hay ho, tình thú chờ sẵn ở nhà.

Đỡ Hứa Ngụy Châu lên xe, cậu mặc tài xế phía trước, cứ động dục, tay chân không thể yên.

Hứa Ngụy Châu cả người đã đỏ ửng, bị Hoàng Cảnh Du áp sát, tay cứ hết chạm chỗ này đến chỗ kia liền quay sang, mắt nhắm mắt mở mắng chửi "Khó chịu quá, bỏ ra đi"

Hoàng Cảnh Du cũng uống, mà uống rồi thì dục vọng trong người như bị nung nóng, đã không còn chịu nổi nữa. Cậu nói tài xế chạy nhanh hơn sẽ trả thêm tiền, rồi quay sang Hứa Ngụy Châu "Về nhà tôi có trò này hay lắm sẽ để cậu thoải mái"

"Thoải mái sao? Là gì vậy?" Nấc cục một cái to rõ.

"Về nhà sẽ biết"

Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh liền cảm thấy không thoải mái, đang lúc này còn giấu diếm, cậu lao đến nắm cổ áo Hoàng Cảnh Du "Có nói không?"

"A!!!! Sao lại bóp mông tôi"

"Không nói tôi thao cả nhà cậu"

Hoàng Cảnh Du hí hửng trêu chọc "Được về nhà muốn thao thế nào tùy cậu"

Chỉ tay thẳng vào mặt Hoàng Cảnh Du "Là cậu nói, không được nuốt lời"

Về đến nhà, Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu vào phòng ngủ, ngay lập tức lột sạch quần áo.

Con người này, da trắng mịn đã thu hút, uống say vào làn da đỏ hồng, lại ấm áp dễ chịu, khiến cậu không cưỡng lại được mà lao vào muốn cấu xé.

Khi hai cơ thể đã không còn một mảnh vải, Hoàng Cảnh Du đặt Hứa Ngụy Châu ngồi trên bụng mình, lấy một chai dầu bôi trơn ra, cậu cho một ít vào tay rồi xoa vào tiểu bảo bối. Hứa Ngụy Châu ngật ngửa ngồi phía trên cũng chìa tay ra

"Cho tôi một ít"

Hoàng Cảnh Du thật sự cho Hứa Ngụy Châu một ít.

Cậu vừa đưa tay định sẽ dùng ở nơi tiểu bảo bối thì Hoàng Cảnh Du liền cản lại "Phải ở đây mới đúng" đẩy tay cậu đến nơi tiểu cúc.

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nghi ngờ "Sao cậu xoa lên đây mà bắt tôi xoa ở đây" vừa nói vừa nắm lấy tiểu bảo bối của Hoàng Cảnh Du tay còn lại chỉ chỉ vào cúc hoa của mình,

Hoàng Cảnh Du phì cười "Vậy tôi cũng dùng ở đây"

Lấy thêm chút dầu, cậu giả vờ đưa đến mật huyệt của mình, rồi đột nhiên đổi hướng xoa xoa lên tiểu cúc nhà Hứa Ngụy Châu.

"Được chưa?"

Hứa Ngụy Châu ngờ nghệch như kẻ ngốc rồi lắc đầu "Không đúng"

Nhưng cả cơ thể đã bị Hoàng Cảnh Du nhấc bổng lên, nơi tiểu bảo bối đã chạm vào tiểu cúc, một tia điện chạy dọc từ nơi đó đi khắp cơ thể.

Đưa tay mở nhạc, Hoàng Cảnh Du nói với Hứa Ngụy Châu "Đây là quán bar đó, cậu có nghe nhạc không?  Nhún nhảy đi nào"

Thật sự nhún thử

"Đau quá!!!" Hứa Ngụy Châu nắm tay đánh lên ngực Hoàng Cảnh Du "Dám xúi giục tôi làm bậy" Câu mau bỏ cái gì đang ở trên mông tôi ra"

Hoàng Cảnh Du giả vờ ngu ngốc "Tôi đâu có làm gì cậu"

Hứa Ngụy Châu đưa tay sờ thử "Là cái thứ trên người cậu mọc ra, sao không phải cậu làm"

"Tôi không biết a"

"Cậu không lấy ra thì tôi tự lấy" Hứa Ngụy Châu vừa nhỏm người dậy đã bị choáng váng ngồi xuống, một lần rồi hai lần, càng lúc càng đau hơn.

Hận tên kia không giúp một tay, nhăn mặt nhíu mày mãi vẫn bị thứ đó cắm thật sâu.

Hoàng Cảnh Du cũng không muốn kéo dài nữa, đôi lúc eo cứ đưa đẩy. Hứa Ngụy Châu vừa ngồi dậy định thoát ra cậu cũng đưa eo lên nhân thời cơ mà sung sướng, đến khi Hứa Ngụy Châu đã buồn ngủ đến độ không thể ngồi vững nữa, ngã cả người lên người cậu, lúc đó cậu mới để nơi ấy được thoát ra. Ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng.

Giày vò cơ thể Hứa Ngụy Châu cả một đêm dài, cuối cùng cũng để cho cậu ấy ngủ yên. Hoàng Cảnh Du nhìn gương mặt vẫn còn chút đỏ, nét đáng yêu vẫn chưa mất. Cậu hôn lên trán cậu ấy rồi ôm vào lòng sau đó cũng ngủ thiếp đi.

.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu vừa đến phòng làm việc đã nhận được cuộc gọi từ Trương tổng gọi lên phòng gấp. Tình cờ gặp nhau ngoài cửa, cả hai người ngơ ngác chẳng hiểu bị gọi lên vì chuyện gì.

Trương tổng mang vẻ mặt tức giận nhìn từ Hoàng Cảnh Du đến Hứa Ngụy Châu, rồi thở dài "Hai cậu sao không thể không gây họa hả?"

Hoàng Cảnh Du liền lên tiếng "Trương tổng, đã có chuyện gì sao?"

"Còn hỏi có chuyện gì? Là chuyện của hai cậu" Ông cầm một chiếc usb cắm vào máy tính. Rồi đưa điều khiển lên cao mở máy chiếu "Các cậu tự xem đi"

Hoàng Cảnh Du đột nhiên biến sắc "Không lẽ đoạn video kia bị phát hiện"

Cậu lo sợ nhìn vào màn hình vừa có chút ánh sáng.

Một đoạn video quay lại cảnh Hoàng Cảnh Du từ xa chạy đến nắm vai Hứa Ngụy Châu lại, do quay khá xa nên không nghe rõ đang nói gì với nhau. Một lúc sau Hứa Ngụy Châu quay người đưa tay đấm vào Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du né được, nắm tay lao đến bên mặt Hứa Ngụy Châu, sau một lúc giằng co, thì Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du ngã ra mặt đất rồi bỏ đi.

Đoạn video kết thúc, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn nhau.

Đây là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi mà.

Trương tổng tắt màn hình nghiêm giọng "Hai cậu có biết đánh nhau sẽ bị đuổi việc không? Vậy mà vẫn vi phạm"

"Thật sẽ bị đuổi việc sao? Tôi vẫn cứ nghĩ là sẽ có hình thức giảm nhẹ" Hoàng Cảnh Du ngơ ngác hỏi Trương tổng, không đợi ông kịp trả lời cậu đã quay sang nói nhỏ với Hứa Ngụy Châu

"Đuổi việc thật thì chúng ta sẽ phải làm gì? Hay là để tôi xin ông ấy cho cậu ở lại, chỉ mình tôi bị đuổi thôi cũng được"

Hứa Ngụy Châu lập tức phản bác "Ai cần cậu xin giúp chứ? Mà nếu cậu bị đuổi rồi, không có tiền trả tiền nhà cho tôi, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, tôi sẽ không nuôi cậu"

"Vậy tôi sẽ làm công cho nhà cậu"

"Tôi không cần"

"Nhưng mà công việc ở đây tốt như vậy, cậu lại thích tự lập, không thể để cậu ra ngoài chịu cực được, tôi sẽ ở nhà nấu cơm cho cậu, lau nhà quét dọn cho cậu coi như là trả tiền nhà"

"Không được, không cho cậu làm công nhà tôi"

"Vậy tôi làm gì cậu mới chịu"

"Cậu ở đây làm tiếp, còn tôi sẽ tự kiếm việc khác"

"Không được, tôi thà ra ngoài kiếm việc khác chứ không thể để cậu chịu cực khổ được"

Lời tranh cãi càng lúc càng rõ ràng hơn, Trương tổng nghe các gì mà làm công nhà cậu, không nuôi cậu, nghe đến lú lẫn không thể hiểu nổi.

Hai người lại quay về phía ông hỏi thêm lần nữa "Đuổi thật sao Trương tổng"

Ông nhìn hai người gật đầu.

Lại quay đầu nhìn nhau to to nhỏ nhỏ chẳng giống hai kẻ ghét nhau một tý nào.

Đợi một lúc mà vẫn thấy hai người họ chẳng thèm quan tâm đến ông, cứ hoa tay múa chân làm đủ thứ động tác không biết đang thuyết phục nhau chuyện gì?

Thuyết phục người kia nghỉ việc sao? Trên đời làm gì có chuyện đó.

Ông hắng giọng gọi Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu lại đứng trước mặt "Hai cậu tính thế nào?"

Hoàng Cảnh Du chỉ tay về phía Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu lại chỉ tay sang Hoàng Cảnh Du. cùng nói "Tôi sẽ nghỉ việc, hãy để cậu ấy ở lại"

Một màn kì lạ mới thấy từ trước đến nay, ghét người đó mà muốn người đó được tiếp tục làm việc còn mình bị đuổi. Thế là thế nào.

Trương tổng điềm tĩnh lại hỏi Hoàng Cảnh Du "Cậu tại sao lại muốn Hứa Ngụy Châu ở lại không phải là cậu, không phải hai người không thích nhau dẫn đến đánh nhau sao?"

"Trương tổng a, tôi muốn cậu ấy ở lại vì không muốn cậu ấy bôn ba bên ngoài kiếm việc sẽ cực nhọc, lúc đó là do tôi không tốt, khiến cậu ấy giận nên mới đánh tôi, nhưng hiện tại chúng tôi rất thân thiết với nhau"

"Thật sao?"

"Là thật"

"Còn cậu thì sao Hứa Ngụy Châu"

"Tôi không muốn nuôi người vô dụng"

Thẳng thắn một cách quá đáng, lời này nói ra làm cả Hoàng Cảnh Du lẫn Trương tổng sửng sốt.

Hoàng Cảnh Du liền quay sang "Tôi đâu có vô dụng, vẫn có thể nấu cơm, làm đồ ăn, lau dọn, giặt quần áo, còn chăm sóc cho tiểu Mao Mao nữa"

Càng nghe hai con người này nói chuyện Trương tổng càng trở nên lú lẫn, không lẽ nào ông đã già rồi sao. Mới hơn năm mươi, ông vẫn còn gần chục năm nữa mới tới ngày về hưu. Chẳng lẽ phải bỏ công việc ở đây mà về nhà con trai sống sao, với tình trạng ngẩn ngơ này nó có chán ghét mà bắt vào viện dưỡng lão không?

Bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời mai sau của mình sẽ ra sao cứ lẩn quẩn trong đầu ông.

"Nhưng cậu cũng phải phụ giúp tôi trả các khoản trong nhà, không thể một mình tôi gánh vác"

Trương tổng nghe xong câu này liền nắm bắt được vấn đề, ông lập tức lên tiếng "Hai cậu đang ở chung nhà sao?"

Cả hai người quay sang gật đầu "Đúng vậy"

"Thân thiết đến mức đó sao lại còn đi đánh nhau"

Hoàng Cảnh Du gãi gãi đầu "Là do hiểu lầm thôi a, hiện giờ chúng tôi rất ổn, ông nhìn xem" nói xong liền ôm Hứa Ngụy Châu, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu ấy rồi thả ra nhìn về phía Trương tổng

"Đấy chúng tôi vô cùng thân thiết"

Đến bây giờ ông mới hiểu được thì ra là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ở chung nhà, cái gì nấu nướng quét dọn làm ông cứ trở nên mụ mị không hiểu nổi, chợt nhớ ra con trai từng nói hiện giờ giới trẻ thường cùng ở chung một căn nhà có nhiều phòng, để chia sẻ vấn đề tiền nhà lại tự lập không phụ thuộc vào cha mẹ thì ra là vậy.

"Nếu đã là hiểu lầm thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng hai cậu nên nhớ đây là nơi làm việc, tuyệt đối không được đem mấy chuyện riêng tư đến đây để giải quyết"

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn Hoàng Cảnh Du, hắn thì cười hì hì trông cực kì nham nhở.

Ra khỏi phòng Trương tổng, Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng nhẹ lòng, cứ nghĩ sẽ bị đuổi đi, may mà ông ấy chịu hiểu.

Cậu trách móc Hứa Ngụy Châu "Đấy cậu thấy chưa, không được tỏ ra khó chịu hay đánh tôi ở nơi làm việc nữa đấy"

Hứa Ngụy Châu lạnh lùng nhìn hắn "Thế cậu đừng có đem chuyện riêng tư đến đây mà giải quyết nữa nhé"

Bị bắt tại trận Hoàng Cảnh Du giả ngu "Tôi đâu có làm chuyện riêng tư gì ở đây, là chuyện của hai chúng ta mà"

"Cậu..." Hứa Ngụy Châu vừa đưa tay lên

"Trương tổng đã nói không được đánh nhau, nếu không sẽ bị đuổi"

"Cậu được lắm, Hoàng Cảnh Du"

Hoàng Cảnh Du cười ha hả, khoác vai Hứa Ngụy Châu, giờ đây đã có thể quang minh chính đại mà thân thiết, sao lại ngại làm gì. Hứa Ngụy Châu cũng chỉ là muốn người ta đừng hỏi tới hỏi lui nên mới giả vờ lạnh lùng, nếu Trương tổng đã rõ, cậu cũng không còn phải che giấu nữa.

Khoác tay qua vai Hoàng Cảnh Du, hai người vui vẻ bước về phòng làm việc với ánh mắt cảm thấy kì lạ của nhiều nhân viên chưa biết chuyện.

Hình như mọi người không thích hường phấn????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro