Chương 64: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 64: TÌNH MỘT ĐÊM

Sau khi đã có thể tỏ ra thân thiết nơi công sở, Hoàng Cảnh Du cứ quấn lấy Hứa Ngụy Châu ở mọi lĩnh vực, từ làm việc đến ăn chơi.

Lần này có một khách hàng quan trọng đến ký kết hợp đồng với công ty, Hứa Ngụy Châu được giao nhiệm vụ, cậu cũng xung phong cùng Hứa Ngụy Châu đi gặp khách hàng.

Ngồi trong phòng chờ khách đến, Hoàng Cảnh Du rạo rực không thôi. Ở nơi kín đáo lại chỉ có hai người thì họ sẽ làm gì nhỉ? Ai mà biết được.

Tiếng mở cửa vang lên, Hứa Ngụy Châu lập tức đánh một cái thật đau vào bàn tay đang làm bậy của Hoàng Cảnh Du, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo.

Nhân viên hàng bước vào, phía sau là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mặt trắng, da mịn, đôi môi đỏ hồng, mái tóc cột cao càng tôn lên phần quý phái.

Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ thắt một chiếc nơ màu hồng nhạt, chiếc váy cùng màu ôm sát đường cong cơ thể cô gái.

Một đại mỹ nhân. Thế mà chỉ thu hút được ánh nhìn của Hứa Ngụy Châu, còn Hoàng Cảnh Du lại đang nhìn vào thân thể của người bên cạnh, đôi mắt rực lửa thèm muốn cực độ.

Cô gái giận dỗi cong đôi môi đỏ nhìn Hoàng Cảnh Du "Du Du, anh cũng phải nhìn em một cái chứ"

Hoàng Cảnh Du quay ra nhìn một cái rồi lại quay vào nhìn cơ thể Hứa Ngụy Châu, chảy dãi thèm thuồng, vừa mới định làm một trận ra trò thì có người vào phá đám thật đáng ghét.

Hứa Ngụy Châu chẳng mấy quan tâm cậu liền lên tiếng "Sao lại là em?"

"Anh hai, anh không biết sao, hôm nay em đại diện công ty của nhà mình đi ký hợp đồng với công ty của anh"

"Bỏ mấy cái từ công ty nhà mình đi, đây là công việc, em có đủ kinh nghiệm giải quyết mấy việc này không?"

"Châu Châu, anh đừng coi thường em, khi còn ở Mỹ em đã tự lập, đi làm thêm, từng ký bao nhiêu cái hợp đồng rồi"

"Đã có kinh nghiệm như vậy thì chúng ta ký nhanh rồi về tránh lãng phí thời gian và tiền ăn uống làm gì"

Hoàng Cảnh Du bên cạnh gật gù "Đúng rồi ký nhanh rồi về"

Uyển Nhi xị mặt đôi môi cong lên y như anh trai mình lúc hờn dỗi "Lâu rồi không gặp phải ở lại tâm sự với em một chút chứ"

Cô quay sang Hoàng Cảnh Du "Còn Du Du nữa, ở Mỹ chẳng phải rất hay nói chuyện với em sao? Về nước rồi liền bám anh của em quên mất em luôn rồi"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du "Ở Mỹ hai người từng gặp nhau?"

"Đúng vậy"

"Sao tôi không biết?"

"Cậu đâu hỏi tôi đã gặp ai ở Mỹ đâu"

"Thế hai người gặp nhau thế nào?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Uyển Nhi rồi đột nhiên hai người bật cười, khiến Hứa Ngụy Châu càng bức rức muốn biết.

Uyển Nhi liền kể "Năm đó em mới tới Mỹ, còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, chỉ có một mình nên cô đơn lắm. Một thời gian sao em gặp được Du Du cũng học gần trường em theo học, thế mà hỏi anh đủ điều anh ấy chẳng biết gì cả. Vì vậy mà em quyết định làm quen với anh ấy từ đầu"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Phải Phải" mắt vẫn dán vào nơi nào đó.

Uyển Nhi tiếp tục kể "Nghi ngờ thật lâu sau, em cũng phát hiện ra anh ấy mất trí nhớ. Dù chẳng nhớ gì nhưng tính cách anh ấy cũng như vậy, rất đáng yêu"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Sau một thời gian, em và Du Du trở nên thân thiết, em cũng nhắc về anh nhưng mỗi lần như vậy anh ấy đều nói rất nhức đầu"

Hoàng Cảnh Du ủy khuất nhìn Hứa Ngụy Châu.

"Rồi em với anh ấy cùng xin làm việc ở một quán thức ăn nhanh, dần trở nên thân thiết."

Uyển Nhi hướng ánh mắt nhìn Hoàng Cảnh Du "Anh có nhớ mấy lần chúng ta cùng đến thư viện mà hết chỗ phải ngồi dưới nền đất không?"

Hoàng Cảnh Du cũng quay sang nhìn Uyển Nhi rồi mỉm cười, nhớ lại quãng thời gian trước đây.

"Cùng nhau đi học, anh mỗi tuần đều rủ em đi đạp xe đạp ngoài công viên, sau đó dạo trên bờ hồ, còn cho bồ câu ăn khi đang ngồi nghỉ chân, nằm trên thảm cỏ nhìn trời đoán hình thú của đám mây, lúc đó bạn em còn tưởng chúng ta đang yêu nhau"

Uyển Nhi mãi miết nhìn Hoàng Cảnh Du nói, Hoàng Cảnh Du cũng mải miết nghĩ về những ngày còn du học. Bên cạnh một người nghe mấy chuyện như vậy đã chẳng thể lọt tai nữa,chỉ tiếc không thể dùng một búa đánh chết những ký ức tươi đẹp của hắn với người khác.

Uyển Nhi là vô tình hay cố tình lại tiếp tục nhớ lại những ngày cũ "Có một hôm anh với em còn giúp một chú sóc nhỏ kẹt vào lưới, bụi bay vào mắt em, anh đã giúp em thổi bụi còn khen mắt em rất đẹp"

"Đúng vậy, mắt em rất đẹp"

"Rồi ngày mưa, em quên mang theo dù, cũng là anh đến cho em đi về chung, cả vai anh đều ướt còn em lại chẳng ướt một chút nào"

Hoàng Cảnh Du cũng lên tiếng "Lúc đó, anh cũng chỉ có một mình, cùng em, anh cảm thấy rất thân quen, nhìn vào mắt em anh cứ ngỡ như gặp được người mình muốn gặp, mấy năm đó, anh khổ sở với cảm giác kì lạ trong lòng, may mà có em ở đó"

Một nam một nữ cứ luyên thuyên chuyện của ngày xưa mà quên mất còn có người bên cạnh và sắc mặt chẳng vui tý nào.

Hứa Ngụy Châu ho khan một tiếng, thành công kéo hai người kia trở về với thực tại, bớt mơ mộng một chút đi tôi đang có mặt ở đây đó.

"Kiểm tra hợp đồng, còn điều gì chưa thể thỏa thuận thì nói với anh, làm nhanh đi, cũng đã gần hết giờ rồi, tụi anh còn phải về nhà nấu cơm, ăn cơm rồi còn làm bao nhiêu thứ nữa"

Uyển Nhi gặng hỏi "Ngoài nấu cơm và ăn cơm còn làm gì nữa a"

"Đừng có hỏi nhiều, mau xem hợp đồng đi" Hứa Ngụy Châu liền tránh né.

Uyển Nhi quyết định sẽ đem hợp đồng về công ty xem xét lại, vì còn nhiều mục chưa thể thỏa thuận trong hợp đồng, cái chính là vì muốn gặp lại Du Du để nói chuyện về những ngày đã qua.

Dĩ nhiên Hứa Ngụy Châu hiểu rõ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, đành mà chấp nhận.

Hứa Ngụy Châu vừa rời khỏi phòng để đi vệ sinh, Uyển Nhi liền nói nhỏ với Hoàng Cảnh Du.

"Anh nhất định không được để cho anh ấy biết chuyện đó"

"Chuyện gì?" Hoàng Cảnh Du ngu ngơ hỏi lại

Uyển Nhi nheo mày đánh giá, Hoàng Cảnh Du chợt nhận ra liền nói "Đúng rồi, em cũng đừng nói cho cậu ấy biết chuyện đó, nếu không anh sẽ không được yên thân."

"Vậy em được gì?"

Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Em cái gì cũng có, vậy em cần gì?"

Uyển Nhi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh DU cũng nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt khiến cậu trước đây bị mê hoặc.

"Một nụ hôn còn dang dở"

Hoàng Cảnh Du giật mình, mở to mắt "Nhưng..."

Uyển Nhi mỉm cười "Em chỉ đùa với anh thôi, anh phải tốt với Châu Châu của em đó"

.

Ngày hôm đó, trời nắng đẹp, bên bờ hồ thơ mộng, Hoàng Cảnh Du và Uyển Nhi đang loay hoay giúp chú sóc con vướng vào một cái lưới bị ai ném bên hồ.

Gió thổi khiến cho bụi từ tấm lưới bay vào mắt Uyển Nhi.

Cô khó chịu dụi đi, nhưng vẫn không thể nào khiến hạt bụi rơi ra.

Hoàng Cảnh Du đã đến bên cạnh, giúp thổi vào mắt cô cho hạt bụi kia bay đi.

Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu, Hoàng Cảnh Du như nhìn thấy người mình mong chờ.

Đôi mắt này, chính là người ấy, cậu muốn chạm vào, muốn thử cảm giác với đôi môi kia.

Hai khuôn mặt dần dần tiến lại gần nhau hơn. Gió thổi nhẹ càng làm tăng thêm không khí lãng mạn.

Uyển Nhi nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn, nhưng cũng run sợ vì không biết mình thật ra đang làm đúng hay sai.

Đôi môi gần như đã chạm vào nhau. Hoàng Cảnh Du chợt mở to mắt, cái cảm giác này..không đúng. Người trước mặt chỉ có đôi mắt là giống với người cậu vẫn luôn nhớ đến.

Đúng vậy.

Cậu lập thả tay ra khỏi cằm Uyển Nhi. Khiến cô cũng mở đôi mắt, một chút ngạc nhiên sau đó là thất vọng.

Cô mong chờ điều gì, khi mà cô biết rõ ràng Hoàng Cảnh Du yêu ai. Cô sao lại mong chờ khi người đó là anh trai mình.

Rồi từ hôm ấy, cô không dám tiếp xúc quá thân thiết với Hoàng Cảnh Du nữa, sợ rằng cô sẽ yếu lòng mà yêu anh ấy một lần nữa.

.

Hai người ấy giờ đã gặp lại, Uyển Nhi càng chẳng có cơ hội để mong chờ. Và cô cũng không còn chờ mong nữa, cô biết anh trai mình đã phải chịu đựng nổi đau cùng cực như thế nào khi bị người mình yêu quên mất.

Cô cũng chẳng muốn giành lấy nữa, bởi vì thứ không thuộc về cô sẽ chẳng bao giờ là của cô. Cô không muốn một lần nữa phá tan những gì tốt đẹp hiện đang có như cái lần cô đập nát chiếc vỏ ốc rồi mãi mãi hối hận không dứt.

Uyển Nhi giờ đã trưởng thành, cô biết mình đủ sức mạnh để bản thân không bị chìm trong cảm xúc. Cô vui vì nhìn thấy anh trai mình cũng đang vui vẻ.

.

Sau khi thuyết phục đủ đường, Hứa Ngụy Châu cũng quyết định ở lại ăn tối rồi mới về, sau đó muốn làm gì thì làm.

Cùng nhau vui vẻ, chọc ghẹo rồi cười đùa, tất cả cảm xúc ấm áp này tựa như cảm giác đang ở trong một gia đình nhỏ đầm ấm.

Uyển Nhi khi đến đã tự lái xe riêng, tiễn cô một đoạn, cả hai người rẽ vào con đường khác để trở về nhà.

Hứa Ngụy Châu im lặng không nói, dường như vẫn còn giận dỗi.

Hoàng Cảnh Du vừa lái vừa nhìn sang liền bị nhắc nhở.

"Cậu còn giận sao?"

"Nếu cậu không nhớ lại, cậu có vì cảm thấy thân thuộc mà yêu Uyển Nhi không?"

Hoàng Cảnh Du thay đổi sắc mặt bị Hứa Ngụy Châu nhìn thấy tất cả. Chẳng nói gì chỉ ngồi đó, tự hành hạ bản thân, nhưng chính là vì sợ mất đi người bên cạnh nên mới đau lòng.

Nếu không lo sợ, thì chẳng phải là tình yêu. Bởi khi yêu, người ta vô cùng nhạy cảm, biết là phải tin tưởng, nhưng có ai biết được năm dài tháng rộng, lòng người lúc nào thay đổi.

Hoàng Cảnh Du tấp xe sát vào lề, đưa tay lên mặt Hứa Ngụy Châu liền bị né tránh, cậu đặt tay lên tay cậu ấy, không nắm chỉ là đặt lên "Tôi cảm thấy thân quen với Uyển Nhi vì cô bé là em gái cậu, vì cô bé có đôi mắt rất giống cậu, nhưng cậu là cậu, Uyển Nhi là Uyển Nhi, nếu tôi phải lòng Uyển Nhi thì có lẽ lúc này đã chẳng ở bên cậu, chẳng bao giờ nhớ ra cậu là ai, chẳng bao giờ nhớ ra tình cảm chúng ta dành cho nhau nhiều đến thế nào. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình động lòng với Uyển Nhi cho đến khi tôi nhận ra cô bé không phải là người tôi cần. Người mà tôi cần chính là người ngồi cạnh tôi lúc này, là cậu đấy, Hứa Ngụy Châu" nhẹ nhàng như một làn gió ấm, lời nói ấy sưởi ấm trái tim Hứa Ngụy Châu.

Từ ngày gặp lại ông thầy bói kia, cậu lại sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó Hoàng Cảnh Du thật sự ra đi, rồi chẳng bao giờ trở lại nữa.

Cậu ngã người lòng cậu ấy, nước mắt chực chờ rơi. Số phận của hai người các cậu chẳng lẽ nào đã thật sự định sẵn, càng ở bên nhau sẽ càng gây ra tai họa cho nhau.

Hứa Ngụy Châu cũng không muốn biết, cậu chẳng phải đã từng nghĩ, hạnh phúc được giây phút nào thì tốt giây phút đó sao, vậy thì cứ bên cạnh mà tận hưởng, rồi sau này.. lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không hối tiếc.

Cậu ngủ quên lúc nào không hay, được Hoàng Cảnh Du đưa trở về nhà, cõng lên giường, ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay ấm áp ấy.

Phải rồi, lúc này ở bên cạnh cậu ấy thật ấm áp.

.

Hoàng Cảnh Du ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào sắp tài liệu đang cầm trên tay, thở dài rồi lại thở dài, cậu cứ mong rằng đừng biết đến nó thì cậu có thể vô tư mà sống không lo nghĩ gì.

Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Cảnh Du cất đi tập tài liệu vào ngăn tủ.

Chris mở cửa bước vào "Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi thôi"

Hoàng Cảnh Du gật đầu đáp trả, rồi bước theo sau.

Tại một bàn ăn, Hoàng Cảnh Du, Chris và Anna đã ăn xong phần cơm, đang còn ngồi ở đó nói chuyện về công việc, về cuộc sống, họ cứ thắc mắc mãi, Hoàng Cảnh Du rời khỏi khách sạn đã đi đâu.

Hứa Ngụy Châu cùng Mễ Nam bước đến thu hút ánh nhìn của Hoàng Cảnh Du.

Đưa ánh mắt theo thân hình ngắm mãi không chán ấy. Hoàng Cảnh Du quên luôn mình đang ngồi cùng Chris và Anna.

Anna quay người nhìn thấy Mễ Nam vừa đi ngang liền gặng hỏi "Du, cậu thích cô ấy sao?"

Chris thêm vào "Nhìn đáng yêu đấy, nhưng hình như không phải kiểu cậu yêu thích?

Hoàng Cảnh Du mắt vẫn dán theo, đầu lắc lắc phủ nhận.

"Nãy giờ chỉ có tiểu Mễ đi qua đây thôi, đâu còn ai khác" Anna thắc mắc nhìn Hoàng Cảnh Du

Chris đang nghiêng đầu nhìn theo , ánh mắt liền lóe sáng "Không phải tiểu Mễ, thì chỉ có Châu thôi"

Hoàng Cảnh Du đột nhiên hé môi cười, nụ cười rất chân thật.

Anna mở to mắt "Oh, Tôi nhớ trước đây anh thích con gái mà"

Chris cũng ngạc nhiên "Đúng là trước đây cậu rất thích con gái Tây mà"

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu bình luận về từng phần nhỏ trên cơ thể người con trai kia cho Chris mở rộng tầm mắt "Khuôn mặt cậu ấy rất Tây đúng không? Còn nữa, nhìn xem dáng người cao ráo, da lại trắng mịn, tại cậu chưa thấy xương quai xanh của cậu ấy cực kỳ hấp dẫn."

"Vậy cậu đã từng nhìn thấy sao?"

"Đã từng"

"Vậy hai cậu?"

"Chúng tôi đang yêu nhau" Hoàng Cảnh Du rất dễ dàng nói ra, không có một chút lo sợ nào

Chris và Anna há hốc miệng đột nhiên la lớn "Oh my god"

Phấn khích quá độ họ bắt đầu hỏi dồn dập Hoàng Cảnh Du bằng tiếng mẹ đẻ, không hề quan tâm người xung quanh đang nhìn họ.

"Are you guys dating?" (Hai người các cậu đang yêu nhau sao?)

Zhou is a man (Châu là đàn ông)

You're a man also (Cậu cũng là đàn ông)

"How? When?" (Bằng cách nào? Khi nào?)

Điềm tĩnh lại một chút, Anna mới nhỏ giọng

You liked girls before right? Why did you change?  (Trước đây theo tôi biết cậu vẫn thích con gái mà, sao lại thay đổi?)

Hoàng Cảnh Du cười cười đáp lời "We dated before I went to US, it's not like I changed my sexuality or anything" (Chúng tôi yêu nhau trước khi tôi đi du học, Tôi không thay đổi gì cả)

"Before that?" (Trước khi?)

"What about all other girls? Zhou is Chinese, I heard that Chinese people against affair before marriage" (Những cô gái kia thì sao? Châu là người Trung Quốc, tôi nghe nói người Trung Quốc rất không đồng tình việc quan hệ bừa bãi trước hôn nhân)

Chris vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên đột nhiên nói to

"Oh gosh, i hope he won't find out that you've been sleeping around with lots of girls"

(Ôi, tôi mong rằng cậu ấy không biết cậu trước đây đã từng ngủ với rất nhiều cô gái)

Anna nói thêm "You use protection all the times for every single one of them, right?"

(Cậu có dùng biện pháp an toàn với từng người một không?)

Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cậu quay người nhìn xung quanh thì nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang ngồi ở bàn bên cạnh, ăn uống rất chăm chú, không hề để ý đến cậu. Thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm rằng Hứa Ngụy Châu có thể không nghe thấy, hoặc không hiểu hết tất cả.

.

Trở về phòng làm việc một cách chu đáo cậu cũng quên luôn chuyện lúc ăn trưa, không hề nghĩ đến nữa.

Tan làm, khi đến tầng hầm định sẽ cùng Hứa Ngụy Châu về nhà thì cậu nhận ra xe đã không còn ở đây nữa. Cậu gọi cho Hứa Ngụy Châu, nhưng không thấy nghe máy gọi lại thì đang đổ chuông giữa chừng lại bị tắt đi.

Cảm thấy có gì không hay, cậu nhanh chóng đón taxi về nhà.

Mở cửa bước vào nhà, không khí kì lạ bao trùm lấy cả căn phòng làm cậu cảm thấy có chút sợ. Nhìn thấy nhà bếp sáng đèn, cậu bước vào đó.

Hứa Ngụy Châu không ở đây, chỉ có một mớ hỗn độn các loại củ quả như dưa leo, cà rốt, cà tím... bất cứ loại này dài đều bị cắt vụn, còn như bằm nát như tương.

Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt, cảm thấy rờn rợn trong người.

Trong lòng linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra, suy đi tính lại một hồi cậu quyết định không trốn tránh mà sẽ đi nhận lỗi.

Mở cửa phòng ngủ, cậu nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang mở laptop nhìn gì đó rất chăm chú, không lẽ nào tìm cách giết người thủ tiêu xác đấy chứ. Cậu giả ngu đi lại gần cười cười "Sao cậu không đợi tôi về chung."

Hứa Ngụy Châu liếc mắt một cái rồi nhìn vào màn hình không thèm trả lời.

Hoàng Cảnh Du cười cười lại tiến hành kế hoạch tỏ ra thân thiết đi đến bên cạnh "Cậu đang xem gì đó"

Hoàng Cảnh Du vừa cúi người nhìn, cậu lập tức đóng laptop lại rồi xuống giường đem đi cất.

Trong tư thế nửa nằm nửa đứng, Hoàng Cảnh Du nhìn theo Hứa Ngụy Châu vừa bước ra khỏi phòng thầm nghĩ "Chắc lại giận rồi"

Cậu nhanh chân bước ra ngoài tìm kiếm Hứa Ngụy Châu, thì bắt gặp cậu ấy vừa mới bước vào nhà tắm.

Đi thật nhanh đến, cậu thành công chen vào.

Hứa Ngụy Châu không hề có phản ứng nào, chỉ coi Hoàng Cảnh Du như người vô hình.

Hoàng Cảnh Du biết đang bị giận nên cũng không dám làm càng, chỉ thấy cậu ấy cần gì thì đưa giúp cái ấy, đến cuối còn giúp Hứa Ngụy Châu gội đầu.

Thái độ của Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không có chút gì là giận, càng khiến Hoàng Cảnh Du nhẹ lòng.

Tắm xong, Hứa Ngụy Châu xuống bếp, nhìn cái mớ lộn xộn kia xong lại nhìn Hoàng Cảnh Du rồi bước ra ngoài.

Hoàng Cảnh Du cũng ra theo, thấy Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên bàn ăn với tư thế chờ đợi.

Hiểu ra mình cần phải làm gì, cậu rất nhanh đã chuẩn bị xong các món ăn đem ra bàn.

Lúc ăn cơm, Hoàng Cảnh Du gắp món nào cho, Hứa Ngụy Châu không cự tuyệt đều ăn hết.

Hoàng Cảnh Du cũng không biết là cậu ấy có giận thật không, nhưng Hứa Ngụy Châu không nói một lời, cứ coi Hoàng Cảnh Du như người vô hình, lời nói của cậu ấy đều không lọt vào tai.

Ăn xong, Hứa Ngụy Châu ngồi xem tivi một lúc, Hoàng Cảnh Du thì ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt Hứa Ngụy Châu.

Cậu đưa tay định sẽ thử chạm vào xem sao. Khi còn bên ngoài, Hứa Ngụy Châu vẫn không hề quan tâm, nhưng khi bàn tay vừa đưa vào trong áo, cậu ấy lập tức đưa tay đánh lên tay cậu, rồi ngáp một cái thật to.

Hứa Ngụy Châu tắt tivi rồi về phòng ngủ.

Hoàng Cảnh Du đi theo sau, đã đến lúc rồi, cậu liền nhào đến đẩy Hứa Ngụy Châu lên giường.

Vừa định nhảy lên người cậu ấy, Hứa Ngụy Châu đã lăn sang một bên, khiến Hoàng Cảnh Du rơi thẳng xuống nệm.

Hứa Ngụy Châu ngồi dậy lấy một cái gối trên giường và một cái mền trong tủ ra, đi lại đưa cho Hoàng Cảnh Du.

Hiểu chuyện Hoàng Cảnh Du liền nắm tay Hứa Ngụy Châu lại năn nỉ "Đừng mà, ngủ bên ngoài lạnh lắm, tôi biết lỗi rồi a" trong giọng nói còn chút đùa giỡn.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt một cái, Hoàng Cảnh Du liền ho khan, nét mặt trở nên căng thẳng.

"Cậu có lỗi gì?" Giọng nói vô cùng lạnh lùng.

"Lúc đó là do tôi mất trí nhớ, cứ muốn tìm ra điều mình mong muốn nên gặp ai có những đặc điểm giống cậu tôi liền không kiểm soát được. Cô đơn quá lâu sẽ sản sinh ra tâm lý kỳ lạ, sẽ có cảm giác thân thiết với người lo lắng cho mình mà. Đừng trách tôi, đều là do tâm lý cả."

"Vậy Uyển Nhi?"

"Chúng tôi hoàn toàn trong sạch"

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, vừa lạnh lùng như bản chất của nó lại có một chút gì đó khó chịu

"Đều là đàn ông, ở bên ngoài chơi thế nào cũng không sao, nhưng cậu chơi thế nào lại để cho người ngoài biết hết, giờ thì tốt rồi, có xấu cái mặt chưa, ai cũng biết cậu là tên đàn ông chuyên đi lừa tình người ta, bởi vậy mới nói không phải chỉ có chơi mà phải biết chơi mới được"

Hoàng Cảnh Du cúi mặt nghe người yêu giảng giải một hồi về cách chơi bên ngoài, sau đó ký tên, lăn tay hứa sau này không được đi ra ngoài chơi bậy bạ nữa

Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường, uống một ngụm nước cho cục tức nghẹn trong lòng trôi đi, nhìn hắn ta ngồi như pho tượng, ngơ ngơ ngáo ngáo chỉ muốn đá cho một đá.

Hoàng Cảnh Du áp sát lại gần cười cười bóp bóp tay chân cậu, cậu liền liếc mắt "Bao nhiêu người"

"Tôi cũng không nhớ"

"Nhiều đến nỗi không nhớ sao?" mặt càng đen

Hoàng Cảnh Du lập tức lắc đầu "Không phải, không phải, chỉ khoảng 5 người"

"Chỉ có 5 người, ít quá nhỉ"

Hoàng Cảnh Du xua tay "Không phải, là quá nhiều"

"Mau lấy cho tôi thanh gỗ ở góc phòng"

"Làm gì vậy?"

"Còn không mau lấy"

Hoàng Cảnh Du ngờ vực đi đến lấy cho Hứa Ngụy Châu thanh gỗ.

Hứa Ngụy Châu xoay xoay thanh gỗ trên tay "Hôm nay không thể tha cho cậu dễ dàng, mau nằm úp mặt xuống giường."

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Đừng mà, đau lắm"

"Cậu lúc chơi có nghĩ đến chuyện này không?"

"Là do tôi mất trí nhớ"

"Mất trí nhớ rồi muốn làm gì thì làm sao? Lỡ mà chơi cho ra một đám trẻ con rồi đến nói với tôi là do mất trí nhớ là xong chuyện hả? Mau nằm xuống"

"Tôi lần nào cũng phòng ngừa"

"Còn nói được sao, mau nằm xuống"

Hoàng Cảnh Du ủy khuất chậm chạp nằm xuống, lăn qua lăn lại cố ý kéo dài thời gian, bị Hứa Ngụy Châu đánh thẳng một roi vào mông thì mới chịu nằm yên ổn.

Hứa Ngụy Châu ngồi sát lại gần, đặt tay lên cái mông Hoàng Cảnh Du, cảm thấy không hài lòng lập tức yêu cầu "Mau cởi quần ra"

"Đừng sẽ đau lắm"

"Cậu đừng có dùng cái vẻ mặt đó nói chuyện với tôi, mau lên" lại một nhát vào mông. Hoàng Cảnh Du đau khổ cởi quần, chừa lại quần lót rồi nằm xuống.

"Còn chừa lại quần lót làm gì?"

"Bớt đau hơn một chút" Hoàng Cảnh Du đã vùi mặt vào gối, cam tâm chịu trận.

Hứa Ngụy Châu chọc chọc đầu thanh gỗ vào bờ mông cậu "Cởi ra hết"

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt "Cậu thật là ác"

"Còn trách tôi sao, phải xử tội gấp đôi"

Hoàng Cảnh Du rối rít xin lỗi, rồi nhanh chóng lột luôn quần lót.

"Đã cởi hết quần, áo mặc làm gì nữa?"

Lại ngồi dậy cởi xong áo thì nằm úp mặt xuống gối.

Hứa Ngụy Châu hơ hơ cây gỗ trên mông Hoàng Cảnh Du khiến cậu căng cứng cả người, chuẩn bị chịu đòn.

Nhìn một hồi cơ thể kia, Hứa Ngụy Châu lại nghĩ ra một cách trừng phạt khác, cậu quẳng cái cây sang một bên, nhanh chóng nằm đè lên cơ thể trần như nhộng của Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du lập tức cảm thấy không ổn, định xoay người liền bị Hứa Ngụy Châu đe dọa "Cậu liệu mà nằm yên, nếu không đừng trách tôi đuổi cậu đi, sau này đừng quay lại nữa."

Hoàng Cảnh Du nằm yên một lúc, lại cựa quậy vì cảm nhận được nơi kia của Hứa Ngụy Châu cách một lớp vải quần lót đang cọ sát với rãnh mông mình.

Không hay rồi. Mau nghĩ cách.

Hoàng Cảnh Du bắt đầu lấy bao nhiêu lý do, có việc cần làm, chưa giải quyết xong công việc, muốn hẹn hò, muốn ra ngoài ăn khuya... đều nhanh chóng bị bác bỏ.

Ai mà lại ngu ngốc bỏ qua thời cơ hiếm có này chứ.

Hứa Ngụy Châu cởi hết lớp quần áo, hai tay bắt đầu vuốt ve cơ thể Hoàng Cảnh Du xoa dịu, cũng là kích thích.

Không cam tâm, là không cam tâm nhưng không thể cự tuyệt, nếu không sẽ chẳng có ngày mai.

Hoàng Cảnh Du căng người chịu trận.

Tiếng la hét đau đớn, tiếng mắng chửi, rồi những âm thanh quỷ dị vang lên khắp căn phòng. Năm lần bảy lượt bị chơi đến thân tàn ma dại thì mới dừng lại. Hoàng Cảnh Du nhiều lần muốn thoát nhưng đều bị dọa sẽ không gặp mặt nữa thì lại ỉu xìu mà chịu trận, đến gần sáng mới được thiếp đi một chút.

Chương này tặng bạn DuChauTruyen nhé. (Đúng chất ngược Du mà không ngược Châu nhỉ)

Dạo này cứ bị tuột mood, nghĩ thì ra như vậy, nhưng viết thì không có hứng. Haizzzz 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro