Chương 65: Điều tra - Săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 65 : ĐIỀU TRA - SĂN MỒI

30/11, sinh nhật Hoàng Cảnh Du.

Du à, muốn tui ko ngược cậu nữa trừ khi ngày mai cậu làm gì đó khiến tôi cảm động đi nhé. Team sủng Châu said

Khổ thân Du sinh nhật cũng bị mẹ chơi sỏ. Ớt của Du kìa hớ hớ

ĐIỀU TRA

Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên ghế lái chiếc xe hơi đã thuê ở dịch vụ cho thuê xe, bên ghế lái phụ là một cái balo đen đựng một ít quần áo, một chai nước và nửa ổ bánh mì.

Mắt cậu nhìn không dứt vào ô cửa sổ phòng 401, đơn nguyên số 4, khu Vườn Trúc Xanh.

Cậu ở đây chịu cực chịu khổ là cũng vì ba mình, cậu muốn tìm hiểu rõ việc của năm xưa, muốn biết thật ra kẻ nào độc ác muốn bức hại ba cậu và cậu vào con đường chết, hại luôn gia đình cậu chia đàn xẻ nghé chẳng thể hàn gắn lại được nữa.

Cậu lấy tập hồ sơ về kẻ năm xưa bị bắt vì tội cố ý phá hoại tài sản, đúng vậy trên biên bản làm việc của cảnh sát đã ghi rõ ràng. Người đàn ông tên Lâm Quốc Đống này chỉ mang tội danh phá hoại tài sản, vì không thể tìm ra bằng chứng nói hắn cố ý giết người.

Cậu nhìn khuôn mặt Lâm Quốc Đống trên biên bản, không khỏi tức giận mà muốn giày xé, nhưng cậu phải bình tĩnh, phải khiến cho ông ta khai ra mọi chuyện.

Lâm Quốc Đống sau khi nghỉ hưu trước tuổi, đã trở về sống cùng con trai và con dâu ở khu Vườn Trúc Xanh, do công ty Vườn Trúc Xanh cấp cho cán bộ công nhân viên làm việc ở đây. Đống là người ham mê cờ bạc, có tiền án tiền sự tham gia cá cược, đánh bạc đã bị bắt nhiều lần. Cũng vì nợ nần chồng chất, Đống đã bức vợ mình đến con đường phải tự tử, để nhận được tiền bảo hiểm.

Nhưng dù cho công ty bảo hiểm và cảnh sát đã đi vào làm rõ vụ việc vẫn không thể nào gán tội danh cho Đống, bởi không có bất cứ bằng chứng nào.

Vì vậy mà Hoàng Cảnh Du càng nghi ngờ người đàn ông này, năm xưa chắc chắn bị ai đó mua chuộc bằng tiền mới dám ám hại ba mình.

Một người đàn ông tóc vẫn còn đen tuyền, gương mặt sắc lạnh, dẫn theo một đứa trẻ bước ra khỏi cổng.

Hoàng Cảnh Du nhận ra người đó là Lâm Quốc Đống, bởi đường nét khuôn mặt vẫn chưa thay đổi quá nhiều.

Đống đi đến trạm xe buýt ngồi xuống bế đứa trẻ để nó ngồi lên chân mình.

Khuôn mặt khắc khổ bề ngoài lại khác hẳn vào lòng dạ độc ác bên trong.

Hoàng Cảnh Du chỉ muốn nhanh chóng lao đến hỏi cho rõ, nhưng cậu phải kiên nhẫn để tìm hiểu rõ hơn về con người này.

Chiếc xe bus số 116 dừng ở trạm. Lâm Quốc Đống bế đứa trẻ lên xe.

Xe buýt vừa chạy đi, Hoàng Cảnh Du cũng khởi động cho xe chạy theo phía sau.

Ngoài Lâm Quốc Đống, năm đó còn một người nữa tên là Phùng Thanh.

Thanh cùng Đống đã câu kết, bắt cóc cậu sau đó gài bẫy ba cậu đến nhà kho bỏ hoang, rồi đốt cháy rụi nhà kho ấy cũng là cố ý thiêu sống hai cha con cậu, nhưng may là lúc đó có chú Tống đến kịp cứu hai người ra khỏi đám cháy.

Cậu nhiều lần hỏi họ có nghi ngờ kẻ nào làm chuyện này không, ba cậu không chịu nói, chú Tống thì lại úp úp mở mở về một người có quan hệ thân thiết với hai người họ.

Hoàng Cảnh Du đành tìm ra hai kẻ năm xưa bị mua chuộc, từ từ mà lần ra kẻ chủ mưu.

Nhưng Phùng Thanh từ mười năm trước đã chuyển đến Đài Loan để làm việc.

Hoàng Cảnh Du chỉ còn biết mong chờ vào việc theo dõi Lâm Quốc Đống.

Cậu đã đến chỗ Trương tổng xin nghỉ phép một tuần, và cũng đã nhờ ông ta nói với mọi người rằng cậu đi công tác, cũng là vì không muốn mọi người biết chuyện và không muốn Hứa Ngụy Châu lo lắng. Nhưng đã ba ngày ở đây, nơi Phúc Kiến xa xôi này không có Hứa Ngụy Châu, lại không tìm ra manh mối quan trọng nào, cứ phải tiếp tục như vậy cậu không biết mình chịu đựng được đến khi nào nữa.

Khoảng 30 phút đi xe, Lâm Quốc Đống bế đứa trẻ xuống trước một trường học, sau đó đưa nó vào tận bên trong trường.

Hoàng Cảnh Du dừng xe các đó không xa, cậu xuống xe đi đến trước cổng trường học quan sát.

Lâm Quốc Đống như một người ông bình thường trong đám người tấp nập, đưa đứa cháu vào lớp, nhìn nó một chút với đôi mắt lo lắng, rồi quay đi.

Đống bước ra ngoài, chưa vội đi gấp mà đứng dựa lưng vào tường, hút một điếu thuốc.

Mái tóc đen, ngắn không che nổi những nếp nhăn đã dần đậm màu trên trán. Lâm Quốc Đống đột nhiên thở dài, rồi quay mặt vào trong ngôi trường nhìn một cái.

Ông đứng lên, không đợi xe buýt nữa mà bước tiếp hướng ngược với hướng trở về nhà.

Hoàng Cảnh Du cũng bước đi theo.

Bước vào một con đường nhỏ vắng vẻ, hai bên là hàng rào cây leo nở hoa đủ màu thật đẹp. Lâm Quốc Đống như kẻ lạc vào xứ sở lạ, ngắm hoa này rồi đến hoa kia, đến một con hẻm nhỏ, Đống rẽ vào đó, lại có một con hẻm chật hẹp khác, có lối cầu thang dẫn xuống phía dưới. Hắn từng bước cẩn thận đi xuống cầu thang.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng bước đến nấp sau bức tường lén nhìn từng cử chỉ của ông ta mà không để bị phát hiện.

Sau khi Đống bước chân đã đặt xuống bậc cầu thang cuối cùng, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đuổi theo.

Khi ra khỏi con hẻm chật hẹp ấy, trước mắt cậu là một khu chợ đông đúc người qua lại, cậu nhìn theo hướng đã thấy Đống bước đi, ông đang đứng ở một hàng đồ chơi trẻ con lựa tới lựa lui một lúc.

Nhưng sau đó ngoảnh mặt bước đi không hề mua thứ gì.

Đống đi dọc theo con đường hẹp trong chợ, dẫn đến một hàng bày các loại thịt bò đỏ tươi. Ông nhìn một lúc, rồi lại quay đi. Hoàng Cảnh Du cảnh tưởng như mình đang bị ông ta dắt mũi, không thể tìm ra lối thoát, không bao giờ nhận được manh mối quan trọng.

Cuối cùng cũng bước ra khỏi chợ, Đống vươn vai hít thở như vừa thoát ra khỏi ngục tù. Có lẽ ông ta nghiện cái cảm giác xô bồ chật hẹp để khi thoát ra tinh thần liền thoải mái.

Đống bước tiếp, đến một góc khuất của con đường, ở đó có một quán hàng rong có các loại bánh nướng thơm ngon.

Đống ngồi xuống ghế, chào người đàn ông bán bánh một cách thân thiết.

Sau một lúc, bánh được đem ra. Hoàng Cảnh Du cũng đã đi đến ngồi bên cạnh. Từ lúc ông ta vào chợ đi dạo cậu đã không thể chờ được nữa, cậu chỉ có một tuần để tìm hiểu, và cậu đã nhớ Châu Châu của mình đến không chịu nổi nữa rồi.

Đống vừa cầm chiếc bánh lên, ông chợt quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du, ánh mắt ngưng động.

Hơn hai mươi trước, đúng vậy, người này đáng lẽ đã phải chết hơn hai mươi trước rồi. Sao lúc này vẫn còn ở đây, vẫn không hề thay đổi.

Đống ngã người ra phía sau, vẻ mặt sợ hãi.

Hoàng Cảnh Du điềm tĩnh nhìn sang, đôi mắt sắc lạnh chết người, cậu nghiêng người phía Đống, nói nhỏ một câu "Ông vẫn nhớ người ông đã giết hơn hai mươi năm trước sao? Trí nhớ rất tốt"

Đống toát hết mồ hôi trên trán, cả người run rẩy. Đôi mắt láo liên, đôi tay nắm chặt lớp vải quần trên hai đầu gối.

"Ông có còn nhớ đứa trẻ năm đó không, nó chết cháy thảm thế nào?"

Lâm Quốc Đống đứng dậy lập tức bỏ chạy. Cắm đầu chẳng nhìn ai, đụng phải người đi ngược chiều, khiến cho đồ ăn người ta vừa mới mua đã bị rơi vãi dưới đất.

.

Lâm Quốc Đống tay vịn tường thở hổn hển, giờ đã già rồi, chạy một chút lại mệt, cũng may người đó không đuổi theo..

"Ông nghĩ tôi dễ dàng tha cho ông như vậy sao?"

Lâm Quốc Đống nhìn sang bên phía tay phải, giật mình ngã lăn ra mặt đất "Tôi không biết chuyện gì cả. Lúc đó chúng tôi chỉ muốn phá, chứ không biết có người trong cái nhà kho bỏ hoang đó"

"Nếu cháu trai ông mà bị đem vào cái nhà kho bị đốt cháy như năm ấy thì sao nhỉ"

Lâm Quốc Đống chết lặng, sợ hãi rồi điềm tĩnh, nét mặt dần trở nên bình thường lại "Cậu là đứa trẻ năm đó? Cậu vẫn sống vậy là mừng rồi, tôi năm đó cứ day dứt mãi, nghe người ta nó còn người bên trong mà tôi cứ sợ mình sẽ gây nghiệp. Cậu không chết là tốt rồi"

Đống cứ như một người khác, lời nói ra tuyệt đối không một chút vấp váp, ông ta nhìn cậu tỏ vẻ vui sướng.

Nhìn trời rồi nhìn đất như đang khấn xin điều gì đó, đôi lúc cậu cũng bị ông ta thuyết phục với đôi mắt già nua chân thật kia. Nhưng trong lòng ông ta có tà tâm gì thì không ai biết được.

Hoàng Cảnh Du đe dọa bao nhiêu, Lâm Quốc Đống đều chỉ một câu xin lỗi, rồi khóc lóc không hề nói thêm bất điều gì nữa. Cậu cũng không còn tâm trí mà chờ đợi. Hoàng Cảnh Du bỏ mặc Lâm Quốc Đống ở một góc đường rồi trở về nơi đậu xe trước trường học.

Không thể tìm được manh mối gì từ Lâm Quốc Đống, chỉ còn bốn ngày cậu phải nhanh chóng đến Đài Loan tìm gặp Phùng Thanh

Sau khi cậu đi, Lâm Quốc Đống thay đổi nét mặt lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Ở nơi văn phòng trên một tòa nhà cao tầng, một người đàn ông đứng hướng mặt ra cửa kính lớn, bên ngoài là khung cảnh thành phố trên cao "Có chuyện gì?"

"Đã tìm đến rồi sao? Được rồi, sẽ có người đến giao tiền thưởng cho ông"

Người đàn ông này vô cùng thoải mái, từ tốn cầm điện thoại bấm gọi một số.
Đầu dây bên kia có người trả lời, ông ngắn gọn "Mau thực hiện kế hoạch" sau đó tắt máy, tiếp tục nhìn ra khủng cảnh trước mắt. Cứ ngỡ mình như một vị vua, đứng trên vạn người.

SĂN MỒI

Hắn vừa mới được thừa hưởng toàn bộ gia sản của gia đình, nhưng hắn chưa muốn bắt tay vào làm việc. Cả quãng thời gian dài hắn phải trốn trong nhà với bốn bức tường vây quanh vì gương mặt xấu xí, hôm nay hắn nhất quyết phải ra ngoài chơi một buổi cho đã.

Hắn đánh xe chạy bon bon trên con đường tấp nập, cảm giác được quang minh chính đại xuất hiện không phải ẩn nấp nữa thật tuyệt vời.

Hắn ghé vào khu trò chơi giải trí, trò nào cũng thử, hắn không sợ bởi vì trò chơi nguy hiểm nhất hắn đã từng chơi thì còn sợ gì những trò chơi mạo hiểm chỉ để dọa nạt trẻ con.

Hắn đi dọc theo khu trò chơi, ngắm nhìn khuôn mặt những người qua lại.

Bọn họ không biết hắn là ai, hắn đã làm gì. Hắn thật sự cũng nể phục bản thân, có khả năng che giấu hành tung không để người khác nhìn thấy.

Chơi một lúc đã đến giữa trưa, hắn vào một quán ăn, vừa ăn vừa ngắm không gian tự do bên ngoài.

Lòng lại cảm thấy thoải mái.

Nhiều tháng trước, hắn còn sống trong cảnh không có ngày mai, bị đuổi đi, bị chà đạp, nhiều đêm phải ngủ ngoài đường, có lúc lại bị bọn ăn mày đuổi đánh vì giành chỗ ngủ của bọn chúng.

Giờ thì tốt rồi, hắn đã trở về với nơi của hắn thuộc về. Ung dung tự tại mà hưởng thụ cái cảm giác là một đại thiếu gia giàu có.

Sau khi trời tắt nắng hắn lại dạo quanh một chút rồi rời khỏi khu giải trí, hắn đánh xe xung quanh con đường lớn, ngẫm nghĩ nơi nào có thật nhiều người qua lại. Hắn lập tức ghé vào một trung tâm mua sắm.

Đã lâu không được đến đây, trước tiên là đi dạo, sau đó là tìm kiếm những thứ hắn thích.

Dọc theo con đường trong khu trung tâm, ánh mắt hắn chạm vào một máy gắp thú nằm ở một góc, hắn bước lại gần, nhìn thật lâu vào đó.

Hắn lấy tiền xu lẻ trong túi áo khoác cho vào khe bỏ tiền, cái cần gắp chuyển động, đồng hồ đếm ngược từ 30. Hắn thích thú điều khiển cái cần, nhắm thật kỹ rồi bấm cái nút trên bàn điều khiển cho cần gắp hạ xuống.

Trước đây hắn không một lần nào chơi trò này, nhưng lúc này, ở cái máy gắp thú kia có một con gấu bông hình pikachu vàng chóe, hai má có hai chấm đỏ, là thứ mà cậu đã từng khoe với hắn cậu thích nhất.

Con gấu bông từ cần gấp rơi ra, đã thất bại. Hắn nhăn mày, lại lấy ra một xu khác cho vào máy.

Cứ lần này đến lần khác, đều thất bại, tiền hắn bỏ ra đã đủ để mua một con gấu bông  hình dạng lớn hơn nhiều, nhưng với hắn điều gì càng khó thực hiện hắn càng muốn làm cho bằng được, và khi con pikachu ấy rơi ra. Hắn cuống quýt lập tức lấy nó ra ôm vào lòng như một báu vật sợ ai lấy mất.

Hắn là vậy, cố chấp, ích kỷ nhưng đôi lúc sự cố chấp ích kỷ của hắn lại khiến cho hắn trở nên chân thật.

Hắn nhét con gấu bông vào trong túi áo khoác, tay che chắn ở đó, sợ bị người nào đó lấy mất, còn sợ hơn cả việc đánh mất ví tiền.

Dạo một vòng, lại đói bụng, hắn vào cửa hàng KFC, gọi một suất gà thật lớn. Không quan tâm bất cứ ai đang nhìn hắn.

Hắn như trẻ con, dùng tay cầm chiếc đùi gà ăn ngấu nghiến, nhìn những kẻ xung quanh ăn gà bằng dao nĩa, hắn cảm thấy nực cười, khi mà ở nơi món ăn này ra đời, người ta đều dùng tay không để thưởng thức thì ở cái đất nước học đòi tiến bộ, lại ăn theo kiểu cách thuộc chuẩn quý tộc.

Khinh bỉ cái xã hội này, tự xưng là tiến bộ, là dân chủ vậy mà quyền lợi của người dân lại không được đặt ở hàng đầu. Quan lại mỗi năm tham ô hàng trăm tỷ, ngồi không hưởng lương, ăn trên đầu trên cổ dân chúng.

Đề xuất ra các loại thuế vô lý, các bộ luật chẳng giống ai, điều khiển cả một quốc gia đi lùi về phía sau khi mọi người dần tiến về phía trước.. 

Từng món trên bàn vơi đi, hắn lau tay bằng khăn giấy, trên bàn đã chỉ còn lại xương gà, hắn kỹ càng sắp xếp chúng lại, đặt vào một chiếc khăn giấy, cuộn tròn rồi để ngăn nấp vào một chiếc túi giấy đựng khoai tây chiên đã ăn hết.

Dùng một miếng khăn giấy khác, hắn lau những nơi rơi vãi, biến nơi hắn ăn trở về với sự ngăn nắp ban đầu khi hắn vừa bước vào.

Xong xuôi hắn bước ra khỏi đó, lại có thêm sức lực đi thăm thú, nhưng vẫn không quên giữ chặt con pikachu trong áo khoác.

Hắn đứng trước một cửa hàng quần áo nữ, nhìn những chiếc váy thật đẹp, hắn ước mình có người yêu để mua tặng, hắn ước mình có người để dùng số tiền thừa kế mà chia sẻ, hắn ước được ôm một người vào lòng.

Và hắn ước được gặp lại cậu một lần nữa..

Rồi hắn tức giận, tại sao kể từ cái lần đó cậu lại không đến chơi với hắn nữa.

Lòng hắn sôi sục, nhìn con manơcanh trong cửa hàng, hắn đột nhiên cảm thấy dục vọng căng tràn, ham muốn giết chóc lại từ đâu xuất hiện.

Ánh mắt hắn điên dại, nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống một chiếc ghế cho khách nghỉ chân.

Từng người, từng người bước qua hắn đều đánh giá, dựa theo đủ thứ tiêu chuẩn mà hắn đặt ra

Người thì quá già, người thì quá xấu, người khác quá trẻ, người lại quá mập, người có đủ yếu tố nhìn hắn lại chẳng ham thích, rồi đập vào mắt hắn, một cô gái trẻ xinh đẹp, đôi mắt tỏa ra một sức hút mãnh liệt thu hút hắn. Một nụ cười trên khóe môi, hắn biết đã tìm đúng người.

Hắn hòa vào dòng người, rất tự nhiên bước theo cô gái trẻ kia, từ khu này đến khu khác của trung tâm mua sắm.

Cô gái không một chút nghi ngờ, vẫn vui vẻ với cái thú mua sắm của bản thân.

Đến khi đã không thể mua thêm được nữa, cô mới tiếc nuối dừng lại, rồi ra khỏi trung tâm mua sắm.

Hắn bám theo cô gái, từ bãi xe, đến con đường đông đúc, rồi vào một khu nhà cao cấp, thầm nghĩ cô gái này chắc hẳn là con nhà giàu, hắn càng hứng thú.

Cô gái chạy xe vào một ngôi nhà phong cách đơn giản nhưng sang trọng, hắn đậu xe cách đó không xa, chuẩn bị mọi thứ để thực hiện kế hoạch của mình không biết ở nơi khác cũng có kẻ đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro