Chương 69: Trở về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 69: TRỞ VỀ ĐI

Hoàng Cảnh Du đứng chịu trận trong cơn mưa xối xả, cả thân người đều đã ướt nước mưa, những giọt mưa rơi mạnh đến nỗi khiến da thịt cậu trở nên đau rát.

Cậu vẫn đứng đó, vẫn mãi suy nghĩ về những gì Hứa Ngụy Châu đã nói

"Cậu cũng chẳng yêu tôi nhiều như cậu nghĩ đâu, vậy thì kết thúc đi"

Thật sự cậu không còn yêu cậu ấy nhiều như cậu nghĩ nữa sao. Trước đây cậu cứ mãi chìm trong cảm xúc, chẳng hiểu bản thân mình yêu cậu ấy nhiều đến thế nào. Có lẽ nào tình cảm của cậu trước đây chỉ là một phút hời hợt rồi nghĩ rằng mình yêu.

Sáu năm ở nước ngoài, cậu cũng chỉ có cảm giác tiếc nuối, muốn gặp lại cậu ấy. Tiếc vì không được nhìn thấy, vì phải xa rời, là yêu hay là vì muốn chiếm hữu?

Rồi trở về, cậu có từng nghĩ đến những nỗi đau cậu ấy từng chịu trong suốt sáu năm đó, nhăng nhít bước đến nhà cậu ấy, để thể hiện mình có thể lại chiếm lấy tình cảm của cậu ấy. Đợi đến lúc cậu ấy yếu lòng nhất thì đến mà nhận lại.

Cậu có thật lòng yêu cậu ấy. Chính cậu cũng hoang mang với bản thân mình. Cậu không tin tưởng mình thì ai sẽ tin tưởng cậu.

Hoàng Cảnh Du rối bời trong cảm xúc, cậu có đau đớn không khi cậu ấy nói ra lời chia tay, hay cậu chỉ tiếc nuối vì mất đi vật mình đang chiếm hữu.

Mấy tháng nay, ở cạnh cậu ấy, cậu đã làm gì? Chiếm tình cảm của người ta rồi cậu lại đi giải quyết chuyện cá nhân không cần nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy.

Chính cái tập hồ sơ của Hứa Thị, cũng đã để người khác thấy rõ, cậu thật ra không hề coi trọng cảm xúc của Hứa Ngụy Châu. Dù rằng cậu không phải là người đã gửi nó đi, nhưng chính cậu cũng gián tiếp gây ra sự việc này.

Nếu cậu không nhất quyết muốn đi điều tra mà ở lại bên Hứa Ngụy Châu thì chắc có lẽ sẽ không có chuyện Uyển Nhi bị bắt cóc hay Hứa Ngụy Châu bị thương nặng và có người đã phải chịu đau đớn mà hy sinh.

Cậu thật ra đang nghĩ gì? Có nghĩ rằng một ngày mất đi cậu ấy, cậu sẽ đau đến thế nào.

Hoàng Cảnh Du vẫn còn không hiểu bản thân, thì trách ai đã không hiểu cho cậu.

Bừng tỉnh, nhớ rõ đến vết thương ở ngực Hứa Ngụy Châu vẫn chưa lành, bác sĩ đã dặn tránh tiếp xúc trực tiếp với nước. Trời mưa thế này, cậu ấy lại không mang dù, đi dưới mưa thế nào mà không ướt, nước mưa lại ô nhiễm, không thể để mặc cậu ấy đi ngoài trời mưa như vậy.

Hoàng Cảnh Du lập tức chạy đi, điên cuồng tìm từng ngõ ngách, mặc kệ mưa to gió lớn cứ táp thẳng vào người, cậu chỉ muốn tìm thấy Hứa Ngụy Châu, đưa cậu ấy về nhà rồi sẽ thật lòng mà nói ra hết những gì trong lòng cậu. Mong cậu ấy tha thứ, bỏ qua để cậu được yêu cậu ấy bằng chính thật tâm của mình.

Đã đi khắp nơi nhưng không tìm thấy, nghĩ rằng cậu ấy đã trở về nhà, cậu nhanh chóng chạy thẳng về đó.

Cánh cửa ngôi nhà vẫn đóng kín, trong nhà không có một chút ánh sáng nào.

Hoàng Cảnh Du mở cửa, bước vào nhà, đèn màu trắng nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi.

Tưởng chừng ấm áp, thật ra lại cô đơn đến lạnh người. Cậu đi khắp nhà tìm kiếm, nhưng không hề thấy cậu ấy đâu.

Sợ rằng cậu ấy về tới sẽ bị lạnh cậu nhanh chóng vào nhà tắm chuẩn bị sẵn nước nóng. Sợ cậu ấy về sẽ đói, cậu vào bếp làm những món ngon nhất cậu có thể làm.

Ngồi đợi ở một góc, Hoàng Cảnh Du lại không yên tâm, cậu bước ra cửa, ngồi ngoài hiên nhà, mặc cho gió lạnh và nước mưa táp vào cơ thể, cậu vẫn ngồi đó phóng ánh mắt ra thật xa, sợ rằng Hứa Ngụy Châu trở về mà cậu không kịp ra đón cậu ấy sẽ giận mà lại đòi chia tay.

Nhưng ngoài xa ấy, chỉ là một màu đen thâm thẫm, nước mưa cứ hất vào người, lạnh lắm nhưng dù lạnh thế nào vẫn không thể từ bỏ, cậu sợ lắm, sợ cái cảm giác phải chia lìa mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra.

Đợi thật lâu, cậu nhìn đồng hồ, đã là hai tiếng kể từ lúc cậu trở về, Hứa Ngụy Châu vẫn chưa thấy đâu, trời đã tối, đường bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Cậu lấy điện thoại ra gọi vào số của Hứa Ngụy Châu, vẫn còn đổ chuông, nhưng vừa reo một chút đã bị tắt giữa chừng, gọi lại thì chỉ nghe tiếng của tổng đài viên. Cậu thử gọi cho Uyển Nhi, thì được biết Hứa Ngụy Châu không trở về nhà ba cậu ấy. 

Hoàng Cảnh Du không thể ngồi trơ ở đó mà đợi được nữa. Cậu đứng lên, lại đội mưa chạy đi khắp nơi tìm kiếm, từng khúc cua, ngã quẹo cậu đều chạy dọc theo mà tìm lại hình dáng người ấy.

Như điên, như dại, cậu lo sợ, sợ rằng Hứa Ngụy Châu sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

Đến lúc này, khi cậu ấy đã đi khỏi, cậu mới nhận ra cậu ấy quan trọng đến thế nào. Cậu yêu cậu ấy nhiều đến thế nào.

Đúng vậy, cậu yêu cậu ấy, yêu rất nhiều, yêu hơn cả yêu bản thân, chỉ là cậu không hiểu, bởi vì những yêu thương ấy bị nhiều thứ khác che lấp không tìm ra được.

Cậu chạy dọc theo con đường hai người các cậu thường đi bộ vào cuối tuần, Hứa Ngụy Châu đi phía trước, cậu thì bước theo phía sau, được một lúc cậu ấy nhìn lại phía cậu rồi mỉm cười, đưa bàn tay ra cho cậu nắm lấy. Khi cậu đã nắm chặt, cậu ấy sẽ nhanh chóng kéo cậu chạy trên con đường ấy, sau đó đưa cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm khuất với đường chính. Ở nơi đó, cậu và  cậu ấy sẽ hôn nhau, lén lút không để người ngoài nhìn thấy, nhưng cũng muốn ở nơi đông đúc ấy mà thoải sức thể hiện rằng chúng tôi yêu nhau. Cảm giác ấy vô cùng thú vị.

Hoàng Cảnh Du đứng ở góc đường, nhìn vào nơi quen thuộc ấy. Nhớ lại ký ức đẹp mà đau lòng không tả xiết.

Cậu tiếp tục đến một con hẻm khác, ở nơi đó có một quán cà phê. Trong một lần tình cờ cậu và cậu ấy đang đùa giỡn, Hứa Ngụy Châu phát hiện ra quán cà phê này, tuy nằm trong một góc vắng người qua lại, nhưng cà phê ở đây cực kỳ ngon, capuchino nóng béo ngậy thơm lừng, kích thích khứu giác của những kẻ thích đồ ngọt như cậu ấy. Mỗi lần đi ngang qua đây hai người đều ghé lại, nhâm nhi cà phê, nhìn ra khung cảnh tấp nập ngoài kia hoàn toàn trái người với sự thanh bình tĩnh lặng ở nơi góc khuất này.

Nhìn vào nơi ấy, chỉ có những khuôn mặt lạ lẫm, Hoàng Cảnh Du vô cùng hụt hẫng 

Thay vì sự bình lặng trong tâm hồn, lần này đứng ở nơi đây lòng cậu lại cuồn cuộn nổi sóng, bởi người bên cạnh đã đi mất thì còn gì ngoài bão táp.

Cậu quay đi, không muốn nhìn nữa, nhưng rồi cũng quay đầu nhìn lại, sợ rằng mình không nhìn kỹ sẽ bỏ quên một bóng hình.

Mưa cứ rơi, lòng người càng thêm lạnh, Hoàng Cảnh Du bước mãi, cậu bất chợt nhớ ra một nơi, cậu nhanh chóng chạy đến đó.

Mở cửa bước vào trong một cửa hàng thú nuôi, nhân viên đứng ở quầy ngạc nhiên nhìn cậu.

Anh ta với tay lấy một cái khăn mới phía kệ tủ sau lưng, đi đến chỗ cậu "Lần này anh đến một mình sao?"

Hoàng Cảnh Du không nói gì, nhận cái khăn từ tay người kia, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn tiểu Mao Mao đang ngoe ngoẩy cái đuôi, đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Tiểu Mao Mao lúc này đã được 6 năm tuổi, mang theo thân hình béo ụ chậm chạp của tuổi già, đây là con vật, là người bạn, là một vật sống định tình của cậu và Hứa Ngụy Châu. Những lúc không thể để ở nhà chăm nom, đều phải đưa nó đến đây để gửi người ta chăm sóc.

 Hoàng Cảnh Du mở cửa lồng, tiểu Mao Mao chậm chạp bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng leo lên chân cậu, nó cạ cạ thân người vào cậu, rồi liếm láp những giọt nước đang vươn trên áo.

Ngẩng đầu nó kêu lên một tiếng, đôi mắt đã mất đi vẻ tinh tường, nó mệt mỏi nằm trên người cậu, cả người run run, miệng phát ra tiếng grr grr.

Khóe mắt cay đỏ, một giọt nước chảy ra khỏi hốc mắt, chạy dọc theo sống mũi. 

Vậy là Hứa Ngụy Châu không hề đến đây, cậu ấy yêu thương tiểu Mao Mao nhiều như vậy, mấy năm trời vẫn giữ nó bên mình, vậy mà hôm nay, cậu ấy đã muốn dứt nên đến cả nó cũng không muốn quan tâm.

Hoàng Cảnh Du đau đớn, ôm lấy con mèo vào lòng, nước mắt không ngừng chảy ra.

.

Hoàng Cảnh Du cầm theo chiếc lồng chứa tiểu Mao Mao đứng trước cửa hàng thú nuôi.

Trời lúc này cũng đã hết mưa, dòng xe cộ cũng trở nên vắng vẻ.

Cậu lúc này không biết phải đi đâu nữa, chỉ mệt mỏi nhìn theo con đường phía trước.

Thở dài như muốn trút bỏ nỗi đau trong lòng, cậu quay người bước đi, trở về nhà..

Đến một khúc quanh, ở một góc khuất phần đường đối diện, một bóng hình quen thuộc đang đứng ở phía xa. Hoàng Cảnh Du mở to mắt nhìn sau đó lập tức chạy đến.

Quên mất cả đèn đỏ, cậu lao ra ngoài. Một chiếc xe đang chạy đến, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Hoàng Cảnh Du che tay lên mắt, nhanh chóng lùi về phía sau.

Chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi dừng lại, thanh niên điều khiển xe nhoài ra khỏi cửa sổ nhăn mặt nhìn cậu, rồi quay người vào trong tiếp tục lái đi.

Nhìn lại nơi góc đường ấy, người đã không còn nơi đó. Đèn dành cho người đi bộ hiện lên màu xanh, cậu liền nhanh chóng chạy đến chỗ đó.

Tìm kiếm, hy vọng, rồi lại mất sạch, chẳng có ai, Hứa Ngụy Châu không hề có ở đó.

Hoàng Cảnh Du giấu đi vẻ mặt đau lòng, cậu thẫn thờ bước đi, dường như đã mất hết linh hồn.

.

 Về đến nhà, Hoàng Cảnh Du mở chiếc lồng cho tiểu Mao Mao bước ra. Nó không đi đâu chỉ đứng nhìn cậu rồi lại leo vào lòng cậu, nằm đó, đôi mắt buồn bã, kêu meo meo giọng cũng buồn hiu, nó nằm xuống, gác đầu lên chân cậu, chiếc đuôi ve vẩy chạm vào cánh tay cậu như hiểu được nổi lòng của cậu, nó vuốt ve an ủi cho nỗi mất mát trong lòng cậu.

Được một lúc, dường như đã đói bụng, nó kêu lên rồi cào móng vào lớp quần trên đùi cậu.

Cậu đứng lên, lấy cho nó một ít thức ăn. Tiểu Mao Mao liền chậm chạp đi đến ngửi ngửi rồi cúi xuống ăn.

Cậu nhìn bàn ăn đã dọn sẵn, cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống, cậu vào nhà tắm thay quần áo, rồi nhanh chóng đến ngồi trước cửa đợi chờ.

Nửa đêm, cậu giật mình dậy, không biết đã nằm trên giường từ lúc nào, nghiêng người nhìn sang bên cạnh, vẫn trống trải không hề có người ở đó.

Hoàng Cảnh Du đặt bàn tay lên chiếc gối Hứa Ngụy Châu thường nằm. Mới đêm hôm qua hai người còn nằm ngủ cạnh nhau. Giờ cơ hội ấy có lẽ chẳng còn nữa.

Nghĩ lại đau xót. Nước mắt của Hoàng Cảnh Du lại chảy ra. Cậu đưa tay lau đi, nhưng không thể ngăn được, nó cứ vậy mà chảy ra.

Cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi được như vậy, nhưng rồi không hề đoán được, người ra đi, để cậu ở lại, không khỏi tự trách bản thân sao quá ngu ngốc, sao lại không giữ cậu ấy lại ngay lúc cậu ấy rời đi.

Sáng sớm, Hoàng Cảnh Du rời khỏi giường, dọn dẹp thức ăn trên bàn đêm qua, nấu đồ ăn mới, để lại một phần cho Hứa Ngụy Châu.

Cậu thay quần áo rồi đến công ty. 

Hứa Ngụy Châu hôm nay cũng không đi làm. Hoàng Cảnh Du mệt mỏi chẳng muốn làm gì nữa.

Một lúc sau, Trương tổng gọi cậu đến phòng ông ấy.

"Chúng tôi đang thu xếp mọi việc, sẽ hợp nhất phòng marketing trở lại như trước đây, cậu vẫn giữ chức vị trưởng phòng, Anna vẫn là phó phòng. Bởi chuyện vừa xảy ra, Chris hiện đang bị truy nã, Hứa Ngụy Châu từ sau lần bị hại đã có ý định trước sẽ nghỉ việc, hôm nay cậu ấy đã gọi đến nói rằng sẽ bắt đầu nghỉ từ bây giờ. Tôi cũng bất ngờ, nhưng không thể níu kéo được. Cậu nhanh chóng thu xếp đi"

Hoàng Cảnh Du đứng như trời trồng, cậu ấy vậy là đã xin nghỉ, là muốn tránh mặt cậu, hay chẳng muốn nhìn thấy cậu nữa.

Trương tổng nhìn vẻ mặt Hoàng Cảnh Du rồi nói tiếp "Tôi cũng tiếc, nhưng lần trước Hứa Ngụy Châu nói cậu ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho người cậu ấy yêu thương hơn, người đã có ý muốn rời khỏi, muốn giữ cũng không được"

Là muốn dành nhiều thời gian hơn cho người cậu ấy yêu thương?

Sau khi xảy ra chuyện, Hứa Ngụy Châu đã từng nói với cậu rằng cậu ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu, nhưng công việc hiện tại lại phải liên tục đi ra ngoài. Có những lúc đi công tác xa là lại phải xa nhau vài ngày.

Hứa Ngụy Châu đã ôm chặt cậu nói rằng cậu ấy từ lúc suýt mất mạng đã rất sợ phải xa cậu dù một giây một phút.

Vậy mà cậu chỉ thờ ơ xem nhẹ những câu nói ấy.

Để lúc này cậu ấy đi rồi, tránh mặt không để cậu tìm ra, cậu mới chợt nhớ lại những lời nói đó.

Hoàng Cảnh Du trở về phòng làm việc, cậu cứ trốn ở đó không muốn gặp ai, vì cậu sợ người khác nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Cậu hoàn toàn không nghe điện thoại của bất cứ ai, chỉ trốn tránh không muốn rời khỏi đó nữa.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Hoàng Cảnh Du nhăn mày đưa mắt nhìn màn hình. 

Là Uyển Nhi.

Cậu lập tức nghe máy.

Giọng Uyển Nhi có chút gấp gáp "Du Du, anh với Châu Châu đã xảy ra chuyện gì sao? Anh ấy vừa mới nãy còn gọi cho ba, nói là dạo này cảm thấy không được tốt nên muốn đi du lịch"

"Cậu ấy có nói sẽ đi đâu không?" Hoàng Cảnh Du lập tức hỏi

 "Anh ấy không nói sẽ đi đâu, chỉ báo cho mọi người yên tâm thôi, lúc này có lẽ anh ấy đang ở sân bay"

Hoàng Cảnh Du lập tức rời khỏi công ty, chạy xe thật nhanh đến sân bay. Cậu lúc này chỉ còn biết phải làm sao nhanh chóng đến kịp lúc, không được để cậu ấy đi, nếu không cậu có lẽ sẽ không còn cơ hội để nói xin lỗi với cậu ấy nữa.

Rời khỏi xe, cậu nhanh chóng tìm kiếm, nhưng ở nơi rộng lớn này, tìm ra một người đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Hoàng Cảnh Du gấp gáp đến mức va vào người khác không kịp xin lỗi đã chạy thật xa để tìm.

Thời gian dần trôi, hy vọng cũng dần tắt ngúm. Người đã không thể tìm được, lòng càng thêm đau nhói.

Hoàng Cảnh Du ngồi bệt ở một góc, không quan tâm người khác đang nhìn mình, cậu đau đớn tột cùng, trên mặt đã mất hết sức sống, như một kẻ mất đi linh hồn, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. 

Cậu đứng lên, nhìn vào nơi đó, càng thêm đau lòng.

Trời đã tối, mấy tiếng đồng hồ chạy ngang chạy dọc đã khiến sức lực trong người cũng giảm sút, cậu bước ra xe, ngồi trong đó ánh mắt phóng xa dòng người rời khỏi sân bay, có người buồn vì phải chia xa người thân, có người vui vì niềm hân hoan đoàn tụ. 

Lòng cậu trống trải, chẳng biết phải nghĩ gì, đang có cảm xúc gì, chỉ là một nỗi mất mát sâu sắc, tạo nên một khoảng trống không thể bù đắp được.

 Về nhà, ở nơi này cũng trống vắng như trong lòng cậu. Chỉ còn một sinh vật sống là tiểu Mao Mao như một điểm tựa để cậu dựa vào mà không gục ngã.

Cậu ôm tiểu Mao Mao đang dụi đầu vào bụng cậu, như Hứa Ngụy Châu nhiều lúc cũng như một con mèo nhỏ, dụi đầu vào ngực cậu mà ủy khuất.

Lòng lại buồn, khóe mắt lại cay, nước mắt chảy ra, cậu mệt mỏi quá. Chỉ muốn người ấy lại ở bên cậu, đánh cậu, mắng cậu cũng được nhưng đừng rời xa cậu, hàng ngày để cậu ôm vào lòng.

.

Hoàng Cảnh Du vẫn cứ như vậy, mỗi sáng đều làm hai phần ăn, trở về nhà lại nấu thật nhiều đồ ăn mà cậu ấy thích ăn. Ghé ngang tiệm cà phê ấy, mua về mỗi ngày một ly. Những món ngọt trước đây không cho cậu ấy ăn, cậu đều tìm kiếm công thức rồi tự làm đợi cậu ấy về sẽ để cậu ấy nếm thử, dụ dỗ cậu ấy trở về bên cậu.

Cứ mỗi cuối tuần cậu lại đi dọc theo con đường quen thuộc mà trước đây hai người từng đi dạo, ghé vào con hẻm quen thuộc, đứng ở đó thật lâu nhớ về những kỉ niệm trước đây.

Cậu thật sự mong cậu ấy trở về, mong mọi chuyện sẽ được giải quyết, cậu không muốn tìm hiểu gì nữa, cậu sẽ cùng cậu ấy sống thật hạnh phúc, quên đi những chuyện của quá khứ, chỉ còn quan tâm đến việc hai đứa cần làm.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, người vẫn chưa thấy trở về, cậu đã trải qua sáu tháng sống một mình trong cô đơn.

Nhiều đêm giật mình vì giấc mơ cậu ấy trở về nằm bên cạnh, nhưng mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy tiểu Mao Mao đang dúi đầu vào người cậu.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu về nhà thật sớm, lụi cụi trong bếp mấy tiếng đồng hồ, làm ra một cái bánh sinh nhật thật đẹp, còn làm thêm một số món ăn đơn giản.

Ngồi trong căn phòng tắt hết đèn chỉ còn lại ánh nến, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt cậu khiến nó trở nên buồn đến nao lòng.

"Hoàng Cảnh Du, nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì?"

"Tôi sẽ ước được bên cạnh cậu mãi mãi"

"Cậu không còn điều ước nào khác sao?"

"Vậy thì ước chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi"

"Cậu thật là nhàm chán"

...

Hoàng Cảnh Du nhìn chiếc bánh sinh nhật, thời khắc ấy cũng đến, cậu thổi ngọn đèn cầy, ánh mắt buồn bã "Tôi ước cậu quay về bên tôi"

Một năm sau...

Hứa Ngụy Châu vừa rời khỏi sân bay, cậu đón một chiếc taxi trở về nhà. 

Đứng trước cửa nhà, cậu hơi lóng ngóng một chút, cảm giác xa cách từ đâu lại xuất hiện ở chính ngôi nhà của mình.

Cậu mở khóa, bước vào ngôi nhà đã lâu chưa về.

Một cỗ mùi kì lạ xộc thẳng vào mũi cậu, là mùi bụi bặm lâu ngày không ai quét? Là mùi của không khí tù túng, ngột ngạt ở nơi đóng kín cửa lâu ngày? Hay mùi của quá khứ, mùi của tháng ngày hạnh phúc bên nhau? Mùi của yêu thương, mùi của cuộc sống, mùi của những phút thăng hoa lâu ngày trở nên nức mũi, khó chịu hay có lẽ do lòng người chẳng muốn ngửi thấy chúng nữa? Mùi của thân quen, mùi của người đã rời khỏi chỉ còn những tinh thể sót lại. Mùi của cậu hòa quyện cùng mùi cơ thể Hoàng Cảnh Du.

 Cậu lập tức mở rộng cánh cửa, đi đến cửa sổ mở hết các cánh cửa cho không khí bên ngoài tràn vào, cũng chính là muốn cái cỗ mùi ấy đừng làm cho cậu khó chịu trong lòng.

Hứa Ngụy Châu ngồi lên ghế sôpha, ánh mắt thẫn thờ nhìn xung quanh căn nhà. 

Hoàng Cảnh Du đã rời đi.

Trong lòng cậu không khỏi có một chút ấm ức. Nhưng cậu làm sao có thể trách được hắn, hơn một năm nay cậu đã rời khỏi nơi này, nếu Hoàng Cảnh Du còn ở đây chắc cậu cũng không muốn trở về. Đến khi Uyển Nhi báo cho cậu biết Hoàng Cảnh Du đã rời đi, cậu mới chấp nhận mà trở về. 

Hơn một năm nay, cậu đã rong ruổi khắp Châu Âu, đi đến nhiều nước, tham quan nhiều thắng cảnh đẹp. 

Mỗi nơi cậu ở một vài tuần, rồi lại lên đường đến nơi khác. Kết bạn thật nhiều, tìm hiểu rõ hơn những thắng cảnh đẹp ở các nước.

Khi đến Ý, cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp lãng mạn cổ kính ở nơi đây. Đến thăm thành Rome là công trình kiến trúc mang dáng dấp của La Mã cổ đại, chiêm ngưỡng điện Patheon lộng lẫy, đài phun Trevi nổi tiếng và những quảng trường La Mã cổ kính và hào hùng. Đến Pháp liền phải chiêm ngưỡng tháp Eiffel, nơi mà các cặp đôi cùng trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Thăm Phần Lan, đất nước của hàng ngàn ao hồ, vẻ đẹp nên thơ lại dịu dàng của những buổi chiều tà, ánh nắng buông xuống, khung cảnh liền trở nên rực rỡ. Khi đặt chân đến Thụy Sĩ cậu đã ngỡ ngàng với vẻ đẹp mê hồn của phong cảnh núi non trùng điệp và những ngôi làng cổ kính đầy quyến rũ Đỉnh núi Alps cao hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng, những hồ nước trong xanh lấp lánh, những thung lũng mát mẻ màu ngọc lục bảo, dòng sông băng trắng toát cuốn hút hay các vùng nông thôn ven hồ đẹp như tranh vẽ. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất thần tiên

Nhưng mãi chỉ có một mình...

Dù cho có ở nơi đẹp đến lạ lùng, nhưng lòng cậu vẫn trống rỗng, cô đơn đến cùng cực bởi thiếu vắng một người bên cạnh.

Đứng ngắm vẻ đẹp của nước Ý, chiêm ngưỡng vẻ mê hồn ở Thụy Sỹ, đắm mình vào khung cảnh thần tiên Phần Lan, hay chìm vào không khí tình yêu của nước Pháp, cậu vẫn muốn có hắn bên cạnh.

Thời gian cậu đi khắp nơi, cậu mới nhận ra, con người ai lại chẳng muốn có một người để mình yêu thương, luôn bên cạnh, dựa dẫm hay chiều chuộng, có những lúc giận hờn nhưng rồi tình yêu cũng sẽ khiến cho mọi hiểu lầm tan biến.

Cần lắm người bên cạnh, chỉ cần ôm vào lòng cảm nhận hơi ấm ấy. Yêu là vậy, chỉ cần hạnh phúc bên nhau cũng khiến cho người ta nhẹ lòng.

Cậu lúc rời đi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại hắn nữa, sẽ dứt khoát với tình yêu này. Nhưng cậu nhận ra hai chữ mãi mãi không dài như cậu nghĩ, chỉ với 6 chữ cái, viết vài nét chẳng phải là xong.

Thời gian qua, cậu đã hàng ngàn lần đưa tay ra rồi lại rút về, bởi cậu nhớ cái cảm giác được hắn yêu thương nhường nhịn, cho cậu những bậc thang để cậu đi đến một khung trời mới. Những năm tháng ấy cậu không hề mệt mỏi, chỉ thấy hạnh phúc. 

 Giờ đây, cậu đã trở về, chỉ muốn được có hắn bên cạnh, nhưng... hắn chẳng phải đã đi mất rồi sao.

Hứa Ngụy Châu nằm vật ra trên ghế, úp mặt vào nệm, cứ mong rằng có một người sẽ đi đến, vỗ lên vai cậu rồi nói "Tôi nhớ cậu rất nhiều" để cậu quay ra ôm hắn cũng nói với hắn "Tôi cũng nhớ cậu"

Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đến, đau lòng lắm chứ, nhưng biết phải làm gì bây giờ.

Cậu ngồi dậy, lấy từ trong vali ra một chiếc điện thoại. Đã cũng lâu lắm cậu không dùng đến nó, lần này phải cắm sạc một lúc mới có thể mở nguồn. 

Cậu đi khắp nhà tìm dây sạc pin. Nhớ là trước đây hình như để ở tủ đầu giường, cậu vào phòng tìm kiếm ở đó.

Cắm sạc xong, trong lúc chờ đợi cậu ngã người lên giường.

Vừa mới đặt lưng lên cậu đã nhỏm người dậy, phần lưng bị vật gì cứng bên dưới làm cho đau đớn. Cậu thật muốn mắng chửi, kéo phăng chiếc mền ra, để lộ một quyển sổ.

Vật này vô cùng quen thuộc, là quyển sổ cậu đã tặng Hoàng Cảnh Du nhiều năm trước, hắn đã giữ nó lâu lắm rồi. Vậy mà lần này lại vất ở đây.

Hứa Ngụy Châu có một chút đau lòng, thở dài nhìn nó.

Một lúc sau, cậu tò lò thử mở ra xem, Hoàng Cảnh Du trong mấy năm nay đã viết những gì.

Từ những trang giấy đầu của hơn tám năm trước, nét bút của hắn sao lại quen thuộc đến vậy.

Những dòng chữ cũng mang một nét riêng.

Khoảng thời gian bị trống là sáu năm hắn mất trí nhớ, chẳng viết thứ gì vào đây.

Sau khi hắn viết lại là lúc cậu và hắn đã quay về bên nhau. Cậu không ngờ hắn vẫn nhớ lời cậu nói trước đây. Mỗi ngày hắn đều viết đủ không hề để sót.

Cậu mở đến trang ngày cậu nói chia tay với hắn.

Hôm nay cậu nói chia tay tôi rất buồn, tôi đã lao đi tìm cậu, sợ cậu dầm mưa sẽ nhiễm bệnh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu. Tôi đã trở về nhà làm buổi tối, rồi chờ cậu, gọi cho cậu không được, gọi cho Uyển Nhi thì em ấy cũng không biết cậu ở đâu. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện nên đã đi tìm hết các nơi chúng ta thường đến, tôi còn đón tiểu Mao Mao về nhà để tiện chăm sóc. Nó cũng lớn tuổi rồi, béo ụ, lại cứ thích ngủ, mỗi lần tôi ngồi ở đâu nó lại đi đến nhảy vào lòng tôi tìm chỗ ngủ. Tôi lại nhớ đến cậu, nhớ lúc tôi ôm cậu vào lòng, thật sự rất đau lòng, Hứa Ngụy Châu cậu đừng bỏ tôi đi

Hôm nay tôi đến công ty nhưng vẫn không thấy cậu đâu, tôi vô cùng lo lắng. Trương tổng đã gọi tôi lên phòng ông ấy, nói rằng cậu đã nghỉ việc, còn nói cậu vì muốn dành thời gian cho người cậu yêu thương. Tôi lúc này mới chợt nhận ra cậu đã từng nói với tôi điều đó, nhưng tôi lại thờ ơ quên mất. Tôi thật có lỗi mà. Hứa Ngụy Châu cậu mau trở về mắng tôi đi.

Uyển Nhi gọi cho tôi nói là cậu sẽ đi du lịch. Tôi đã lập tức rời khỏi công ty đến sân bay tìm cậu. Tôi tìm mãi, đến lúc trời đã tối vẫn không tìm thấy cậu, tôi biết cậu đã đi rồi, nhưng tôi vẫn mong rằng tôi sai. Cậu sẽ không bỏ tôi đi phải không?

.

Tôi nhiều ngày nay đã học làm bánh ngọt, mấy loại cậu thích tôi đều học cả rồi chỉ chờ cậu về ăn thôi. Châu Châu cậu mau về đi.

.

Hôm nay tiểu Mao Mao xảy ra chuyện, nó cứ nằm một chỗ, không biết tại sao, tôi lo lắm nên đã đưa nó đến bác sĩ thú y. Cậu biết ông ấy nói gì không? Do tôi cho nó ăn quá nhiều nên không tiêu làm nó khó chịu. Tôi sao lại ngốc như vậy.

.

Châu Châu, cậu biết không hôm nay ở công ty, tiểu Mễ đột nhiên nhắc đến tên cậu làm tôi đau lòng lắm.

.

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã làm bánh kem và nhiều món cậu thích ăn nhất, thật không đúng chút nào. Tại sao là sinh nhật của tôi mà tôi phải làm cho cậu ăn, cậu lại không về tặng quà hay chúc mừng tôi lấy một lời. 

Cậu có nhớ trước đây cậu từng hỏi tôi nếu có một điều ước tôi sẽ ước gì không?

Lần này tôi biết rồi. Tôi ước cậu trở về bên tôi. Châu Châu tôi nhớ cậu.

.

Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ sự hiện diện của tôi ở đây chính là lý do cậu không muốn trở về. Tôi nhận ra, không có cậu bên cạnh, dù tôi có cố gắng thế nào, đạt được những thành công  mà người khác vẫn mong muốn thì tôi vẫn không hề có được hạnh phúc. Dù có cố gắng để có cuộc sống tốt, nhưng không có người mình yêu thương bên cạnh thì cố gắng ấy chẳng là gì cả.

Tôi đã xin nghỉ việc, quyết định sẽ trở về quê, làm một nghề bình thường nào đó, không bận bịu chạy đôn chạy đáo nữa, sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. 

  Đúng rồi, còn một chuyện cậu không biết, cái lần tôi rơi xuống vực mất trí nhớ, thật ra tai của tôi cũng đã bị tổn thương. Hôm ấy trời mưa rất lớn, cậu nói gì tôi đều không nghe rõ. Tôi không nghe thấy gì cả, cậu mau trở về nói lại cho tôi nghe đi.  

Tôi biết có thể cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, tôi rời khỏi nhà trở về quê là mong cậu trở về, đọc những dòng tôi viết. Tôi mong cậu hiểu được lòng của tôi. Tôi sẽ vẫn đợi cậu, đợi ở cái nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

Hứa Ngụy Châu gấp quyển sổ lại, đặt lên tủ giường. Mặt cậu cũng đã đỏ, chỉ là lòng không biết phải làm như thế nào. 

Cậu thở dài rồi nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại. Nén hết những nỗi lòng đã cố gắng kiềm chế lâu nay.

HẾT CHƯƠNG 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro