Chương 70: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 70: EM YÊU ANH

Chap này thân tặng ông warbler0702 

là author một mớ tác phẩm hài văn, bựa văn, biến thái văn... không còn từ nào để diễn tả như:

Thợ săn phù thủy, Nơi ấy chờ nhau,  Thất tịch dạ vũ, còn cái Fic Chạm không biết có viết nữa không.

do lần được tặng chap, cảm kích, và còn đoán ra câu đố của tui.


Một vệt trắng chạy ngang qua với tốc độ cực nhanh, cậu thấy một đường dài ánh sáng trắng nhưng không rõ vật gì đã tạo ra nó.

Vệt sáng biến mất, cả khung cảnh lại trở về với bóng tối. Cậu không nhìn thấy gì nữa.

Một giọt nước rơi xuống vai cậu.

Mưa sao?

Cậu đưa tay ra hứng lấy, lại một giọt nữa rơi vào tay.

Mưa! Đúng rồi! Mưa đã rơi xuống cơ thể của cậu.

Lạnh quá, cậu rụt cổ vào lớp áo khoác lông. Nhưng cái lạnh lại không dứt, trời càng lúc lại càng lạnh hơn. Cậu gồng mình trong mưa, không thể tìm được nơi nào trú ẩn, bởi cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối.

Hai đốm sáng màu vàng từ xa xuất hiện. Chiếu thẳng ánh đèn vào mắt cậu, chiếc xe taxi màu xanh lục đậu lại cách đó không xa. Tài xế taxi ngước mắt nhìn cậu rồi lập tức bỏ đi.

Cậu ngờ nghệch nhìn theo chiếc xe càng lúc càng rời xa, vẫn không hiểu tại sao ông ta nhìn cậu.

Một chiếc xe màu trắng chạy với tốc độ nhanh vút ngang qua, khiến cậu phải lùi lại vài bước. Vừa ngẩng đầu nhìn nó, một chiếc xe màu đen chạy ngược chiều dường như được một bàn tay nào đó thả xuống đột ngột xuất hiện, chắn ngang đường chạy của chiếc xe trắng.

Một tiếng va chạm lớn vang lên.

Là hai chiếc xe kia vừa mới lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng

Mui xe cong vẹo, khói từ lốc máy phía trước bốc lên nghi ngút, nước mưa rơi xuống máy xe nóng hổi, những tiếng xèo xèo vang lên càng khiến khung cảnh trở nên kì quặc.

Dầu từ hai chiếc xe rò rỉ ra bên ngoài.

Mặt đất ướt đẫm nước mưa càng khiến cho dầu lan ra khắp nơi, bóng loáng cả một khoảng trên mặt đất.

Từ trong chiếc xe màu trắng, một người mặc cái áo khoác màu xanh nhạt bước ra.

Khuôn mặt quen thuộc, khiến tim cậu đột nhiên đau nhói, không khí ngột ngạt chỉ còn ngửi thấy phảng phất mùi dầu, cậu không thể thở nổi. Cổ họng khô khốc, khàn đặc, một lời cũng không thể nói ra.

Người đó mái tóc rối bời, giọt máu từ trán chảy xuống càng khiến cho khuôn mặt trắng bỗng như được tô điểm một màu đỏ thẫm.

Dòng máu chảy xuống sống mũi cao vút, rồi ẩn vào đôi môi cong gợi cảm.

Người đó nhìn thấy cậu, nụ cười trên môi xuất hiện, để lộ ra hàm răng đã nhuộm máu đỏ tươi.

Ôm ngực, cậu ta liền chặn lại thứ gì từ cổ họng trào ngược lên. Nhưng đã quá sức chịu đựng, một ngụm máu tươi phun ra không trung.

Cậu ta lập tức ngã quỵ xuống mặt đất. Hai chân quỳ gối, ánh mắt có chút vui vẻ lại lẫn một chút đau xót nhìn cậu.

Cậu muốn chạy đến, nhưng chân như đeo sắt nặng không nhấc nổi. Vùng vẫy, cậu cố hết sức đến chân bật máu, nhưng vẫn không thoát được gọng kìm dưới chân. Cậu muốn hét to, nhưng cổ họng bị bóp nghẹn. Lo sợ, đau đớn, một bàn tay bóp nát trái tim cậu.

Một tia sấm chớp khiến cả không gian bừng sáng.

Nắp mui của chiếc xe đen rơi xuống đất, từ máy phát điện ở mui xe một tia lửa nhỏ bắn ra.

Thời gian bị kéo giãn, tia lửa từ từ rơi xuống như đang bỡn cợt cậu không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Tia lửa chạm vào lớp dầu tràn ra lúc nãy.

Cả một mảng đen bừng sáng ánh lửa rực rỡ.

Người đang quỳ không còn sức lực, vẫn cố ngước lên nhìn cậu, một nụ cười nở tươi "Em yêu anh"

Ngọn lửa ùa đến, nuốt chửng thân người ấy vào bên trong. Cậu không dám nhìn lại càng không thể cử động. Đau khổ nhìn người kia chịu bao đau đớn trong ngọn lửa bỏng rát.

Lửa lan đến 2 chiếc xe, chạy thẳng đến bình chứa nhiên liệu.

Tiếng nổ vang lên điếc tai.

Máu và nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, mặn chát.

Cậu ngã gục, đau đớn không tả nổi.

Hoàng Cảnh Du giật mình tỉnh giấc, mắt mở thật to, trán cậu đầy mồ hôi, hai tay nắm mép chăn, cả người run lên cầm cập.

Một cơn đau nhói từ trong tim. Cậu nắm lấy ngực trái, cố ổn định lại hơi thở dần mất đi kiểm soát.

Hơn một năm nay, kể từ ngày Hứa Ngụy Châu rời khỏi cậu, cậu chưa ngày nào ngủ ngon giấc. Cả đêm trong đầu đều có hình ảnh của cậu ấy lúc rời đi, nước mắt cậu lại chảy ra, nỗi đau trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai được.

Tưởng rằng thời gian có thể khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa, nhưng thứ tình cảm trong tim cậu càng lúc càng rõ ràng hơn. Tan vỡ mất rồi, nhưng cậu chưa bao giờ chấp được được điều đó. Những mảnh vỡ ấy vẫn cứ mãi đâm sâu vào trái tim cậu, một mảng lòng cũng đã thấm đỏ mùi vị của nỗi đau.

Hoàng Cảnh Du cũng mặc cho nó hành hạ cậu. Bởi cậu biết, nỗi đau càng lớn thì trong lòng cậu Hứa Ngụy Châu càng vô cùng quan trọng.

Một năm trước, khi cậu nghĩ mình vẫn chưa hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì, thật ra vì chưa nhìn thấy tận sâu bên trong, thứ tình cảm ấy vẫn mãi chưa bao giờ là quá nhỏ để cậu không thể nhận ra.

Một năm nay, Hoàng Cảnh Du càng lúc càng sáng tỏ, cậu nhận ra cái lần cậu ôm cậu ấy trong vòng tay, cả cơ thể cậu ấy đầy máu, cậu đã sợ mất cậu ấy đến thế nào. Nếu không yêu sao lại sợ mất đi.

Những lúc bên cạnh, ôm cậu ấy vào lòng, cậu cảm nhận được thế giới chỉ bình yên khi có cậu ấy.

Từng giây từng phút bên cạnh cậu ấy là lúc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Nhưng cậu có lẽ đã quá ngu ngốc, đã không nhanh chóng nói ra cậu yêu cậu ấy rất nhiều. Để giây phút này... cậu chỉ có một mình, ngồi một góc, chờ đợi một người, có lẽ nếu người đó mãi không trở lại, cậu vẫn sẽ chờ, dù có phải chờ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cậu... vẫn sẽ chờ.

Hoàng Cảnh Du rời khỏi giường, gấp chăn gối gọn gàng, rồi bước đến tủ quần áo lấy bộ đồng phục màu trắng.

Nhân viên bảo hiểm. Đây có lẽ là công việc ổn nhất từ khi cậu trở về quê.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng thay quần áo, rồi đi đến nơi làm việc.

Cũng như mọi ngày, gọi rồi nghe điện thoại, lôi kéo khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm...

Đến gần trưa, mọi thứ đều nhàm chán như ngày đầu cậu đến.

Một cuộc điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, qua giọng nói có thể nhận ra đã khoảng tứ tuần. Giọng bà ta chua chát, mắng chửi thậm tệ.

Hoàng Cảnh Du từ lúc sáng khi mơ thấy ác mộng đã cảm thấy khó chịu trong lòng, đến giờ lại nghe lời mắng chửi của người kia. Cậu nổi cơn sung thiên, lập tức dùng giọng Đông Bắc mắng lại bà ta sau đó chủ động gác máy.

Các nhân viên bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt vừa hoảng hốt lại vừa né tránh.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Cảnh Du liền bị gọi lên phòng của quản lý.

Vị nữ quản lý mặc một bộ tây phục, chiếc áo cách tân, ngực áo khoét sâu để lộ ra một bầu ngực căng tròn.

Bà ta bước đến chỗ Hoàng Cảnh Du đang đứng cố ý để lộ ra bầu ngực trước mặt cậu "Cảnh Du, sao cậu lại gây sự với khách hàng? Cậu cũng biết chỉ cần bị phản ánh về thái độ phục vụ sẽ không có một hình thức tha thứ nào cả. Cậu không sợ bị đuổi việc sao?"

Vừa nói bà ta vừa nắm lấy hai bắp tay rắn chắc của cậu nhấn xuống để cậu ngồi lên ghế.

Chưa dừng ở đó, bà ta đưa một ngón tay chỉ vào ngực cậu "Từ lúc cậu vào công ty, tôi đã nhìn rõ bản chất của cậu, cậu giống như một con ngựa hoang, chưa có ai đủ sức dạy dỗ, đã là nhân viên của tôi, thì tôi nhất định sẽ để cậu ngoan ngoãn" bà ta liền xòe rộng bàn tay, cố ý vút một đường từ ngực xuống bụng của cậu.

Hoàng Cảnh Du lập tức đứng lên, bà ta nhìn thấy phản ứng bất ngờ của cậu liền dùng giọng vừa ra lệnh lại vừa trấn an "Cậu nếu không muốn bị đuổi việc... thì nên nghe lời tôi" bàn tay đặt lên đùi cậu rồi kéo lên, một chút nữa là chạm vào phần nhạy cảm.

Hoàng Cảnh Du trừng mắt nắm chặt tay bà ta "Vậy thì tôi nghỉ việc" nói rồi cậu hất tay bà ta khiến bà ta mất thăng bằng lùi lại phía sau mấy bước, nắm lấy góc bàn mới đứng vững mà không ngã nhào.

Hoàng Cảnh Du chẳng mấy quan tâm, cậu bước nhanh ra cửa, dùng lực không nhỏ đóng cánh cửa lại để vang lên một tiếng ầm thật lớn.

Nữ quản lý nhìn theo tặc lưỡi "Miếng thịt ngon như vậy lại không ăn được thật tức"

Hoàng Cảnh Du trở lại nơi làm việc, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi trước ánh mắt thản nhiên của mọi người.

Cậu quẳng đống tài liệu không quan trọng vào bãi rác, chỉ chừa lại khung ảnh gương mặt người cậu yêu thương trân trọng mà đặt vào một ngăn riêng của chiếc cặp.

Hoàng Cảnh Du không về mà mà đến một quán rượu, ngồi ở đó mấy tiếng đồng hồ, uống vào bụng cũng không ít rượu.

Trời bắt đầu ngã về chiều, cậu nhanh chóng rời khỏi quán rượu trở về nhà.

Vừa bước vào nhà, cậu đã chạm mặt Hoàng Phú Quý.

Ông nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, đi lại gần thì nghe đầy mùi rượu, ông nhăn mặt trách mắng "Lại uống rượu nữa, sao con không lo làm việc cho tử tế chứ? Lại vì chuyện đó mà không quên được sao? Ngày trước hai người đã hứa gì với tôi nhớ không hả? Không sống tốt thì đừng quay về nhà gặp tôi mà. Vậy lúc này có sống tốt không sao lại về đây mỗi ngày trưng ra bộ mặt thất thểu ấy. May là còn công việc..."

Hoàng Phú Quý chưa nói hết thì Hoàng Cảnh Du đã khai ra "Con bị đuổi việc rồi"

"Cái gì? Mới làm được bao lâu đâu mà lại bị đuổi việc nữa?"

"Bởi vì họ mắng chửi con, quản lý còn sờ mó con. Ngoài cậu ấy ra không ai được mắng chửi con, không ai được sờ mó cơ thể con" Cậu vừa nói vừa phát ra tiếng nức cục.

Hoàng Phú Quý nheo mày rồi thở dài "Muốn làm gì mặc cậu, tôi không quan tâm"

Hoàng Cảnh Du đi vào phòng, đặt chiếc cặp lên bàn rồi bước ra ngoài, đi ngang qua Hoàng Phú Quý hướng ra cửa chính

"Đã say rồi còn đi đâu nữa?"

"Con đi đợi cậu ấy"

Hoàng Phú Quý nhìn theo Hoàng Cảnh Du, chỉ biết lắc đầu. Đứa con này sao càng lúc lại càng cứng đầu không thể dạy nổi nữa, đã 28 tuổi còn nhỏ nhắn gì nữa mà suốt ngày hết rượu rồi lại ra biển không quan tâm đến cuộc đời đang diễn ra chuyện gì.

Hoàng Cảnh Du thất tha thất thểu bước đi, cậu cho dù nhắm mắt cũng có thể một mạch đi đến nơi quen thuộc ấy, bởi từ lúc về quê cậu ngày nào cũng ra đó, chờ đợi.

Cậu cũng như năm đó, ngồi hướng mắt ra biển rộng, mặt trời dần lặn xuống.

Khung cảnh ấy cứ ngỡ như lần đầu tiên cậu gặp được người cậu yêu nhất. Mặt trời cũng lặn, gió biển cũng thổi lạnh, không khí cũng mặn mà...nhưng người ấy lại chẳng đến như trước đây.

Cậu nhớ khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, chiếc mũi cao, đôi mắt buồn đặc trưng của cậu ấy.

Gió thổi lạnh quá.

Lòng cậu cũng lạnh lẽo lắm.

Hoàng Cảnh Du nhắm đôi mắt lại, để trái tim cậu đừng co bóp khiến cậu đau nhói nữa.

Tôi vẫn ngồi đây, nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau. Gió biển vẫn mặn như xưa, cảm giác người ngồi bên cạnh vẫn còn đâu đây, nhưng tôi sợ khi mình mở đôi mắt này ra, lại chẳng có ai kề bên. Bởi vì cậu đã rời xa tôi mất rồi.

Mặt trời đã lặn, trước mắt chỉ còn một màu đen thâm thẫm, Hoàng Cảnh Du vẫn nhắm chặt mắt.

Gió ùa vào người cậu. Một mùi hương dịu nhẹ phả vào mũi. Có lẽ vì cậu nhớ cậu ấy nên mùi hương cơ thể cậu ấy cậu cũng nhớ rõ rồi tự mình lừa bản thân như những lần trước.

Hoàng Cảnh Du thở dài, rồi hít vào. Mùi hương ấy chưa hề tan biến. Cậu theo quán tính, mở mắt ra tìm kiếm.

Trước mắt đều tối om, nhưng do nhắm mắt đã một lúc lâu nên cậu có thể nhìn rõ một thân ảnh đứng cách đó không xa. Hoàng Cảnh Du đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn người đứng ở đó.

Khuôn mặt người kia dần hiện rõ, Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn mãi. Đến khi người đã bước đến trước mặt, cậu không thể đứng lên nổi, bởi sức lực của bản thân dường như bị rút sạch, dồn vào nơi trái tim đang thổn thức đập mạnh từng nhịp, khiến lòng ngực cậu cũng đau nhói.

Không nói được gì, đến cả đứng lên tay bắt mặt mừng cũng không thể kiểm soát nổi bản thân.

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu ta ngốc nghếch ngồi trên cát, cậu đã vì hắn mà đến nơi đây, vậy mà lúc này hắn chỉ trơ đôi mắt ngạc nhiên ra nhìn cậu. Hứa Ngụy Châu quay đi, để mặc cậu ta ngồi ở đó, nhất quyết lần này không quan tâm đến nữa.

Đi được vài bước, sau lưng đã bị kẻ kia áp sát, vòng đôi tay ra trước ngực mà ôm thật chặt cậu vào lòng.

Hứa Ngụy Châu đứng một lúc, cảm nhận hơi ấm đã lâu chưa được tận hưởng, vòng tay ấm áp của năm nào cậu quyết dứt ra, nhưng ở nơi sâu thẳm trong tim, tiếng gọi thổn thức vẫn vang lên, vẫn mong lý trí đừng quá cố chấp mà đánh mất thứ quý giá nhất trên đời.

Cậu yêu hắn, yêu quá nhiều, yêu đến nỗi sợ một ngày sẽ mất đi rồi cậu biết phải làm sao mà sống tiếp. Chính vì vậy mà cậu cũng muốn tạo cho mình một cơ hội để lỡ thật sự khi hắn đi rồi cậu không thể dứt ra được nỗi đau.

Nhưng lúc này thì sao, trái tim cậu đã thắng, cậu không thể phủ nhận được điều gì cả. Bởi chúng quá chính xác. Cậu yêu hắn không thể dứt là một sự thật không thể chối cãi, cậu không thể rời xa hắn cũng chính là một định lý mà cậu không bao giờ thay đổi được.

Cậu đã về, đã ở đây nơi mà hắn nói sẽ chờ cậu.

Hắn thật sự đã chờ. Hơi thở nồng mùi rượu phả vào người cậu khiến cậu cũng có một chút mơ hồ.

Hứa Ngụy Châu gỡ đôi tay Hoàng Cảnh Du ra, thở dài không nói một lời lại bước đi.

Hoàng Cảnh Du lập tức chạy theo níu giữ lấy.

Giằng co, ôm rồi lại buông một lúc, cuối cùng hai người cũng ngồi trên xe.

Hứa Ngụy Châu không nói một lời, cũng không nhìn sang bên cạnh. Nhưng cậu có thể cảm nhận được đôi mắt hắn luôn dõi theo cậu.

Về đến nhà Hoàng Cảnh Du, cậu mở cửa rồi xuống xe, hắn cũng xuống xe theo.

Cậu bước vào nhà, gặp Hoàng Phú Quý liền cười. Ông ấy cũng cười với cậu "Về rồi à"

Hoàng Cảnh Du bước vào nhà, nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện bỗng có cảm giác bị bỏ rơi. Cậu đứng trước cửa một lúc để xem có ai quan tâm đến mình.

Hoàng Phú Quý niềm nở đón, Hứa Ngụy Châu lại hào hứng trò chuyện, cả hai quên luôn có một kẻ đang ủy khuất mặt đỏ vì rượu hay vì ghen tức cũng chẳng biết nữa.

Không ai mời vào, không ai quan tâm thì ta tự vào vậy. Hoàng Cảnh Du lủi thủi bước vào nhà, lủi thủi thay quần áo, rồi lủi thủi ngồi một góc ăn cơm.

Một chàng trai cao hơn mét tám, thân người to lớn, vậy mà chẳng phút nào được hai người kia đã động đến, trong lòng có chút không vui.

Đã đến giờ phải đi ngủ, hai người vẫn ngồi tán hưu tán vượn, Hoàng Cảnh Du ngồi đối diện hai người họ, mặt lúc này đã có chút giận vì bị bỏ mặc, cậu nhìn Hứa Ngụy Châu "Cậu đến đây làm gì? Không phải đi rồi sao, còn đến tìm tôi làm gì?"

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Phú Quý ngước mắt nhìn cậu rồi lại chẳng quan tâm đến.

Hoàng Cảnh Du càng lớn giọng "Đến giờ ngủ rồi, tiễn khách"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới lên tiếng "Ai nói tôi đến đây tìm cậu? Tôi đến Thẩm Dương thăm Mộc ca ca, anh ấy dạo này cũng đã ổn, tôi đến đây để thăm ba, còn cả thăm Leo của tôi nữa"

Hoàng Cảnh Du nghe xong, không thấy tên mình đâu mặt liền đen lại, quay sang nói với Hoàng Phú Quý "Con đi ngủ"

Hoàng Cảnh Du vừa đứng dậy Hoàng Phú Quý đã gọi lại khiến lòng cậu được một chút gợi mở, cậu lập tức quay lại nhìn ông

"Đêm nay Ngụy Châu ngủ lại, vậy để Ngụy Châu ngủ ở phòng, con ra ghế sô pha ngủ đi" nói rồi ông nắm tay Hứa Ngụy Châu, bước ngang qua Hoàng Cảnh Du, như cậu chẳng hề tồn tại.

Dắt Hứa Ngụy Châu vào phòng an ổn, ông đem ra một bộ mền gối quẳng cho Hoàng Cảnh Du "Đây, nhớ giữ ấm"

Hoàng Cảnh Du bám theo Hoàng Phú Quý "Vậy con ngủ với ba"

"Mấy chục năm nay ta đã quen ngủ một mình, có người khác sẽ không quen, con cứ ngủ ở ngoài đi, ta muốn an giấc" nói rồi ông không một chút tiếc thương mà bước vào phòng khóa chặt cửa lại.

Hoàng Cảnh Du ôm mền gối, đứng một lúc ngoài phòng khách, bỗng dưng bị đá đi trong chính ngôi nhà của mình, cảm giác cực kỳ tệ hại, lại bị kẻ kia vô tình vô nghĩa, đến chỉ lo thăm người khác không thèm quan tâm đến cậu.

Hoàng Cảnh Du lê bước chân, vừa uất ức lại vừa ủy khuất lại ghế sôpha.

.

Hoàng Cảnh Du thân hình to lớn, chiều cao vượt trội vậy mà phải nằm trên chiếc ghế sô pha nhỏ bé cậu cảm thật cực kỳ khó chịu, chỉnh tới chỉnh lui mãi mới tìm được một tư thế vừa vặn mà chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, một cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể cậu.

Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy một cơ thể khác đang cuộn tròn rút vào người cậu. Nếu là trước đây có lẽ cậu biết chắc đó là tiểu Mao Mao, nhưng lần này, cơ thể kia lại quá to lớn, quá ấm áp, quá...quen thuộc.

Hoàng Cảnh Du như quên hết mọi chuyện đã xảy ra lúc ban nãy, cậu đưa tay ôm chặt Hứa Ngụy Châu vào người mình, để cậu ấy nằm thật sát không phải khó chịu vì cơ thể một nửa bên trong một nửa bên ngoài chiếc ghế.

Hai đôi tay càng siết chặt, thâm tình ngày xưa lại sôi sục không ngừng. Cậu nhớ Hứa Ngụy Châu nhớ cái hơi ấm từ cơ thể này, nhớ cái cách cậu ấy dúi mặt vào lòng ngực cậu, nhớ những lúc siết chặt lấy nhau sợ một phút lơ đểnh lại vuột mất nhau.

Hứa Ngụy Châu cũng vậy, cậu đã chủ động rời đi, cũng chính cậu tìm lại, cậu không thể thiếu hắn, không thể thiếu mùi hương từ cơ thể ấy. Cậu nhớ lắm, nhớ rất nhiều.

Một năm qua, dù cho có đi đến nơi nào, cậu vẫn muốn có hắn bên cạnh, cùng nắm tay, cùng ngắm cảnh, cùng hôn nhau trên đỉnh núi cao, cùng hưởng thụ gió hồ về chiều. Trở về, lần này nhất quyết sẽ không buông tay nữa, phải giữ thật chặt không để lạc mất nhau lần nữa.

"Cậu có yêu tôi không?" Câu này cậu đã giữ trong lòng suốt một năm nay, đợi đến khi gặp lại hắn cậu liền muốn hỏi.

"Có, tôi yêu cậu rất nhiều" Hoàng Cảnh Du nhanh chóng gật đầu, cậu sợ chỉ một giây suy nghĩ cũng sẽ khiến Hứa Ngụy Châu đau lòng mà lại rời đi.

Bàn tay Hoàng Cảnh Du chạm vào mặt Hứa Ngụy Châu, để hai đôi mắt nhìn nhau yêu thương không rời.

Hứa Ngụy Châu bỗng ngồi dậy, cậu cầm bàn tay của Hoàng Cảnh Du lên, nhìn những vết chai sần ở lòng bàn tay mà lòng chua sót. Đôi tay này, ngày cuối cậu cầm lấy vẫn mềm mại, ấm áp nhưng nay lại toàn những vết chai sạn.

"Cậu một năm qua đã làm những việc gì? Sao lại không tìm một công việc chu đáo, sao lại để bàn tay chai sần nứt nẻ như thế này?"

Hoàng Cảnh Du ôm lưng Hứa Ngụy Châu, đưa đôi tay đang được Hứa Ngụy Châu nâng niu lên trước mặt "Một năm qua, tôi đã làm rất nhiều công việc, từ đi theo thuyền đánh cá, phụ ba tôi ngoài chợ thủy sản, rồi nhiều công việc nặng nhọc khác nữa. Nhưng tôi nhận ra, dù có cố gắng thế nào, không có mục đích sống, không có cậu bên cạnh, tôi chẳng làm được gì cả"

Hứa Ngụy Châu đau lòng vuốt ve lòng bàn tay chai sạn, hắn không vui vẻ, cậu cũng đau lòng không kém.

Chạm đến chiếc nhẫn lạ trên ngón tay áp út, Hứa Ngụy Châu ngừng động tác vuốt lại nhìn nó thật kỹ, cậu chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn này trước đây.

Chẳng lẽ nào...

Hứa Ngụy Châu thở dài, đặt bàn tay Hoàng Cảnh Du xuống ghế rồi định sẽ rời khỏi cơ thể hắn.

Hoàng Cảnh Du tăng lực cánh tay, càng siết chặt cậu hơn không để cậu rời ra.

"Cậu đã có người khác, vậy... đâu cần tôi nữa" Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn chân trần trên mặt đất, lòng lại có một khoảng trống to lớn.

Hoàng Cảnh Du ghé sát mặt mình vào mặt Hứa Ngụy Châu "Tôi cả đời này chỉ cần cậu, không cần ai khác nữa."

"Vậy chiếc nhẫn trên tay cậu..."

Hoàng Cảnh Du xòe bàn tay ra trước mặt, đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên "Cậu có nhìn thấy quyển sổ tôi đặt trong phòng ngủ ở nhà cậu không?"

Hứa Ngụy Châu khẽ gật đầu.

"Vậy cậu có đọc những gì tôi đã viết"

Cậu lại gật đầu

"Cậu không nhìn thấy thứ tôi đã đặt trong quyển sổ?"

Lắc đầu

"Thật không thấy sao?"

"Không thấy, tôi nói dối cậu làm gì?" Cậu đã dần thấy khó chịu vì câu hỏi nghi ngờ của hắn.

Hoàng Cảnh Du hoảng hốt "Sao lại không thấy được nhỉ? Cậu có đem quyển sổ ấy đến đây không?"

"Có"

.

Tại phòng của mình, Hoàng Cảnh Du cầm trên tay quyển sổ, cậu lật đến trang cuối cùng, có một vài trang giấy bị dán dính vào bìa. Hoàng Cảnh Du đưa nó cho Hứa Ngụy Châu "Cậu thử mở nó ra đi."

"Mở thế nào?"

Hoàng Cảnh Du đưa quyển sổ cho Hứa Ngụy Châu rồi vòng ra sau lưng cậu, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay Hứa Ngụy Châu, từ một khoảng nhỏ, phần giấy được dán keo mỏng có thể mở ra một cách dễ dàng.

Bên trong để lộ ra một khoảng trống nhỏ trên bìa quyển sổ, ở đó có một chiếc nhẫn màu bạc, nó với chiếc nhẫn Hoàng Cảnh Du đang đeo trên tay là cùng một loại.

Hoàng Cảnh Du lấy chiếc nhẫn ra, rồi cầm lấy tay Hứa Ngụy Châu "Tôi đợi ngày đeo chiếc nhẫn vào tay cậu đã lâu lắm rồi"

"Cậu đã mua nó lúc nào?"

"Tôi đã mua từ rất lâu, trước khi cậu rời đi, ngày đó tôi đến gặp khách hàng sau đó đã ghé vào một cửa hàng để chọn nhẫn. Từ khi làm mất chiếc nhẫn kia nhiều năm trước, chúng ta không hề mua lại cặp nhẫn nào khác để thay thế"

"Là ngày cậu đã gặp Điền Như?" Việc đã qua, nhưng cậu vẫn muốn hiểu rõ, có thể nói đây cũng chính là một trong những lý do cậu đã rời xa hắn.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên sau đó xoay cơ thể Hứa Ngụy Châu đối diện với mình "Ngày hôm đó, tôi thật sự đã gặp Điền Như trên đường trở về, tôi đã cùng cô ấy đến một nhà hàng để nói chuyện, lúc đó cô ấy buồn vì vừa chia tay với Tử Kỳ, cậu...đã nhìn thấy? Thật ra lúc đó tôi không nên nói dối, chỉ vì tôi sợ cậu sẽ hiểu lầm nên không muốn đề cập đến"

"Cậu đã nắm tay cô ấy..."

Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng hiểu được thật ra trong lòng Hứa Ngụy Châu vẫn còn nghĩ ngợi chuyện này, cậu siết chặt Hứa Ngụy Châu hơn "Tôi lúc ấy chỉ xem Điền Như là bạn, chỉ muốn an ủi cô ấy, dẫu sao cô ấy cũng là bạn từ nhỏ. Tôi sau này sẽ chỉ nắm tay cậu, không nắm tay ai khác nữa, có được không?" nói xong liền nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu

Hai bàn tay đan xen vào nhau, chiếc nhẫn sáng lóa cuối cùng cũng nằm trên ngón tay ấm áp của chủ nhân mà nó được định sẵn.

Hoàng Cảnh Du nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi Hứa Ngụy Châu. Một luồn điện chạy khắp cơ thể, đã lâu rồi, cái cảm giác tuyệt vời này cũng trở lại.

Hứa Ngụy Châu cũng bị cảm giác thân quen ấy làm cho không thể dứt ra được. Cậu thuận theo hắn, nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt.

Miệng hé mở, chiếc lưỡi nhẹ nhàng đi sâu vào khoang miệng, quấn lấy nhau, cuồng dã, lại dịu dàng, đã lâu không được, lần này như một kẻ nghiện lâu ngày muốn hưởng thụ mãi không chịu dừng lại.

Đôi tay không nằm yên cũng chà xát, tìm kiếm nơi ấm áp mà quấn lấy, cơ thể của kẻ bên cạnh giờ phút này như một miếng thịt ngon vất vả lắm mới tìm lại được.

Chiếc áo mỏng nhanh chóng rời khỏi cơ thể, phần ngực và bụng đã lộ hết ra đẹp mê người, chỉ muốn cấu xé , giày vò, nhưng cũng muốn ân cần mà đối đãi.

Hứa Ngụy Châu được đặt nằm ra giường, cậu cảm nhận được cơ thể Hoàng Cảnh Du ấm áp lạ kì, như một tấm áo khoác to lớn, che chở cho cậu khỏi cái giá lạnh của đêm đông.

Nụ hôn rời ra, hơi thở hơi hỗn loạn, Hoàng Cảnh Du liền chọn điểm nhạy cảm ở ngực mà nhắm tới, khiến cậu phải rên lên một tiếng, cả căn phòng lúc này tràn trong âm thanh dâm mỹ.

Cự vật dưới thân cũng đã bị kích thích mà to lớn.

Hoàng Cảnh Du lâu ngày mới được chạm vào cơ thể quen thuộc, cứ như một đứa trẻ, mày mò kỹ càng, khiến Hứa Ngụy Châu trở nên gấp gáp, nắm lấy tóc hắn đẩy xuống phần thân dưới.

Hoàng Cảnh Du không chịu nghe lời, vẫn đùa giỡn ở vùng bụng đầy cơ bắp, thật muốn nuốt tươi vào bụng sẽ không sợ cậu ấy bỏ đi nữa.

Nắm lấy mép quần, Hoàng Cảnh Du day dưa lúc kéo lúc thả, để vật bên trong nổi cộm, có vẻ đã quá to lớn muốn thoát ra bên ngoài.

Hứa Ngụy Châu không thể chịu đựng được nữa, cậu nhấn mạnh đầu Hoàng Cảnh Du xuống, để hơi thở nóng ấm của hắn xoa dịu cự vật đã trở nên hư hỏng phía trong.

Lần này Hoàng Cảnh Du thật sự kéo chiếc quần ra khỏi, cởi cả quần lót phía trong, trước mặt là vật mà cậu hơn một năm nay chưa gặp. Hiện tại nó ở ngay trước mắt, lại gần đến có thể chạm vào. Hoàng Cảnh Du đặt bàn tay, ôm trọn lấy nó. Để những yêu thương trước đây, những mong đợi không vơi ân cần, dịu dàng mà nâng niu như một báu vật không muốn đánh mất nữa.

Cự vật Hứa Ngụy Châu đã cương cứng, thon dài, làn da bao bọc cự vật mịn màn, trắng trẻo như da em bé. Hoàng Cảnh Du thích thú chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve, cứ ngỡ như làn da mỏng ấy chỉ cần một chút động tác mạnh có thể bị tổn thương.

Một lúc giày vò, Hoàng Cảnh Du ngậm lấy nó, say mê mút, như đang ăn một que kem ngọt ngào, không bao giờ muốn dứt.

Cự vật bị nuốt trọn, Hứa Ngụy Châu cảm thụ cái sung sướng mà hơn một năm nay chưa được nhận lấy, cả người tê rần, hai tay nắm tấm trải giường, tạo nên phần vải nhăn nhúm, eo cậu cũng đưa đẩy, thúc cự vật vào khoang miệng ấm áp của Hoàng Cảnh Du.

Tuy bị đâm sâu vào cổ họng, có những lúc đau điếng, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn cho đó là một loại hưởng thụ, thích thú giúp Hứa Ngụy Châu đưa cự vật sâu vào cuống họng cậu.

Dịch từ cực vật bắn vào khoang miệng, đầy một họng, Hoàng Cảnh Du nuốt xuống, rồi dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo cự vật, đến khi nó mềm nhũn.

Hứa Ngụy Châu thoải mái thở một hơi thật dài, sau đó ôm hai bên má Hoàng Cảnh Du kéo hắn lên ngang mặt cậu rồi đặt lên môi hắn nụ hôn.

Yêu thương trao nhau giọt tình còn vươn lại, mùi vị chỉ có riêng của mình cậu và hắn.

Cậu đặt tay lên phân thân của hắn, nó vẫn còn đang bừng tỉnh bị giấu sâu bên trong, vuốt dọc theo hình dạng nổi bật trong lớp quần.

Vòng đôi tay qua lưng Hoàng Cảnh Du, cậu ôm hắn thật chặt, giấu gương mặt ửng đỏ trên vai hắn, giọng nói rõ ràng "Tôi muốn cậu"

Hoàng Cảnh Du như được mở lòng, cậu không nhanh không chậm cởi bỏ chiếc quần ngủ, cự vật lập tức xuất hiện, vẫn to lớn, rắn chắc như ngày nào.

Hứa Ngụy Châu cảm nhận được từng chút một, vẻ mặt càng trở nên đỏ ửng. Đã hơn một năm trôi qua, cái cảm giác ngượng ngùng vì bị một thằng con trai khác đè trên cơ thể đã quay trở lại. Nhưng đó là Hoàng Cảnh Du, cậu cũng có ngại nhưng không hề bài xích vẫn muốn được hắn ôm trọn trong lòng.

Do không hề chuẩn bị nên hiện tại không hề có một thứ gì dùng cho hoạt động quan hệ này, sợ rằng Hứa Ngụy Châu sẽ bị đau. Hoàng Cảnh Du cũng hơi bối rối một chút, nhưng sau đó cậu nghĩ ra một thứ, đó chính là nước bọt.

Ở hậu huyệt, cậu nhẹ nhàng mở rộng, bôi trơn.

Hứa Ngụy Châu dùng hai chân ôm lấy thắt lưng của Hoàng Cảnh Du, cả cơ thể cậu lúc này đã dán chặt vào cơ thể hắn.

Vẫn như trước đây, cậu yêu hắn rất nhiều, sợ phải rời xa hắn, chỉ luôn muốn dính chặt lấy hắn không rời ra.

Hứa Ngụy Châu đang yên ổn hưởng thụ hơi thở của Hoàng Cảnh Du phả vào cổ mình, thì một vật to lớn từ phía sau đã xâm nhập vào hậu huyệt. Cậu hơi run rẩy vì đau đớn, hơi thở đứt quãng, đôi tay siết chặt vào cơ thể Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du cảm nhận được sự đau đớn của cậu ấy liền nhẹ nhàng đi mấy phần, nhưng kích thích từ phía dưới lại quá lớn, khiến cậu trầm mê vào khoái cảm không muốn dứt ra, cộng thêm sự ấm nóng từ Hứa Ngụy Châu bao trùm lên ngực lên bụng cậu càng khiến cậu mất đi lý trí.

Hứa Ngụy Châu tuy đau đớn, nhưng vẫn giữ chặt Hoàng Cảnh Du bên mình, nhẹ nhàng dùng đôi tay mềm mại vuốt trên lưng Hoàng Cảnh Du. Cách một lớp áo, cậu có thể cảm nhận được những giọt một hôi thấm trên lưng. Cậu nghiêng đầu sang nhỏ nhẹ nói vào tai hắn "Tôi yêu cậu" như muốn hắn bình tâm cũng chính là nhắc nhở hắn.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng hơn rất nhiều, động tác cũng không quá nhanh nữa, đối đãi mang theo sự yêu thương, hôn lên tai Hứa Ngụy Châu "Tôi cũng yêu cậu"

Sau một lúc nhẹ nhàng kích thích, cậu rên lên một tiếng nhẹ nhàng định rút cự vật thoát khỏi cơ thể Hứa Ngụy Châu, thì bị cậu ấy ngăn lại, vòng tay càng siết chặt không để cậu cử động, ngẩng đầu ra nhìn cậu rồi lắc đầu, sau đó lại giấu đi gương mặt ửng đỏ.

Hoàng Cảnh Du thúc nhẹ thêm vài lần, tinh khí lập tức bắn ra.

Bên trong cảm nhận rõ sự ấm áp đến từ Hoàng Cảnh Du, cậu vô cùng hạnh phúc, càng ôm hắn chặt hơn nữa, càng không muốn rời ra nữa.

Hoàng Cảnh Du ngã người ra giường, thở mạnh, vẫn không thể cử động bởi vòng tay và chân Hứa Ngụy Châu đã ôm trọn cơ thể cậu. Cự vật vẫn nằm trọn trong hậu huyệt.

Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du dường như vẫn chưa thỏa mãn, cự vật vẫn chưa giảm đi độ lớn. Bên trong lúc này lại được bôi trơn bởi tinh dịch bắn ra lúc nãy, cậu nhẹ nhàng đưa đẩy, cũng là cố ý thăm dò ý kiến Hứa Ngụy Châu.

Cảm thấy phía sau lại rục rịch Hứa Ngụy Châu biết hắn là muốn thêm, cậu cũng không hề từ chối, dù sao thì đã hơn một năm chưa được gần gũi, cậu cũng ham muốn được cơ thể kia ôm trọn, hắn chắc chắn cũng không thoát khỏi suy nghĩ muốn cậu đến phát điên.

Hứa Ngụy Châu khẽ đẩy người ra phía sau, khiến cự vật của hắn càng cắm vào sâu bên trong.

Hoàng Cảnh Du biết được Hứa Ngụy Châu đã đồng ý, liền tuân theo lệnh mà hành sự.

Những cú thúc, đẩy càng dễ dàng bởi tinh dịch đã bao lấy cự vật khiến nó trơn tuột. Động tác càng nhanh hơn cả hai cũng dần bị kích thích.

Hoàng Cảnh Du cảm nhận được cự vật trên bụng mình cũng bắt đầu to lớn, dường như đã chạm vào điểm khoái cảm của Hứa Ngụy Châu, mỗi lần thúc vào cậu lại thêm xác định được nơi ấy.

Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, cả căn phòng ngập tràn mùi vị đàn ông, tiếng rên vì khoái cảm lẫn vui sướng tràn khắp nơi.

Hứa Ngụy Châu buông tay muốn an ủi tiểu bảo bối, Hoàng Cảnh Du liền ngăn cản, những cú thúc càng lúc càng chuẩn xác, khoái cảm như một luồng khí kì lạ sộc thẳng từ nơi gốc rễ lên đại não.

Khoái cảm chạy khắp cơ thể, cả hai cũng bắn ra một lúc. Mùi tinh dịch thoang thoảng khắp phòng, tiếng rên cũng ngừng lại thay vào đó là tiếng thở nhanh của hai người đàn ông sau khi quan hệ xác thịt.

Hoàng Cảnh Du cởi áo, lau qua tinh dịch chảy ra từ hậu huyết của Hứa Ngụy Châu, sau đó bế cậu nằm ngang đi ra khỏi phòng đi vào nhà tắm.

Ở đó, Hoàng Cảnh Du rất nhẹ nhàng, từng động tác giúp cậu gội rửa lớp tinh dịch trên bụng, rồi đặt cậu nằm lên bắp chân, sau đó ân cần rửa tinh dịch hắn bắn vào hậu huyệt.

Cậu ngắm gương mặt hắn lúc chăm chỉ làm việc, càng thêm yêu thương hắn rất nhiều.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu được hắn đưa về phòng, cả hai mệt mỏi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu, ngủ một giấc thật ngon cho đến gần sáng.

Vệt sáng ấy lại chạy dọc, mờ ảo uốn lượn như một con rắn dài, nó quấn lấy cậu. Hứa Ngụy Châu hiện ra trước mắt rồi càng lúc càng rời xa, hai đốm sáng hiện ra vụt tới. Cậu muốn chạy đến nhưng cơ thể bị con rắn dài quấn thật chặt.

Máu khắp nơi, Hứa Ngụy Châu không thấy đâu nữa, chỉ văng vẳng đâu đó giọng nói cậu ấy

"Em yêu anh"

Cậu giật mình tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Hứa Ngụy Châu đang nằm ở đó. Cậu thở một hơi, sau đó nằm xuống vòng tay qua cậu ấy.

Hứa Ngụy Châu mở mắt nhìn cậu, rồi đưa tay lên trán cậu "Sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy?"

Hoàng Cảnh lắc đầu "Không có gì đâu, do trời hơi nóng một chút"

Hứa Ngụy Châu vừa gật đầu, đang định sẽ nằm thêm một chút nữa thì bên ngoài có tiếng gọi của Hoàng Phú Quý do không tìm thấy Hoàng Cảnh Du ở đâu.

Hoàng Cảnh Du bỗng dưng cuống cuồng như một tên trộm sắp bị phát hiện, nhanh chóng tìm chỗ đi trốn. Sau đó nghĩ lại mới nhận ra đây là phòng của cậu, người kia là người yêu của cậu có gì mà phải trốn.

Cậu bước ra cửa hiên ngang đối mặt với Hoàng Phú Quý.

Ông nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, chẳng có mấy ngạc nhiên quẳng mền gối cho cậu rồi nói "Hai đứa dậy đi rồi ra ngoài ăn sáng"

Hoàng Cảnh Du quay lại giường xếp chăn mền gọn gàng rồi ôm lấy Hứa Ngụy Châu từng bước đi thẳng ra cửa.

Trên bàn ăn có đủ những món ngon mà Hứa Ngụy Châu thích ăn nhất. Hoàng Cảnh Du cũng phải ngạc nhiên nhìn Hoàng Phú Quý.

Ông xua tay cười cười "Lúc con về nhà, chẳng phải ngày nào cũng nấu những món này, hại ba ăn đến phát ngán nên ba mới biết là do Ngụy Châu thích ăn"

Hoàng Cảnh Du cười cười nhìn sang Hứa Ngụy Châu đang thích thú với các món ăn, cậu như một đứa trẻ, chọn xem nên ăn món gì đầu tiên, lại vui vẻ cười cảm ơn với Hoàng Phú Quý.

Nhìn cậu ấy, cậu càng hứa với lòng mình sẽ khiến cho cậu ấy hạnh phúc.

HẾT CHƯƠNG 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro