Chương 71: Bình yên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 71: BÌNH YÊN (1)

Sau khi Hứa Ngụy Châu trở về bên Hoàng Cảnh Du, cậu luôn muốn bên cạnh cậu ấy, dù là một giây một phút cũng không muốn rời ra.

Nhưng ai mà không có công việc riêng, bị Hoàng Cảnh Du đeo bám mãi, Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy khó thở, liền bảo cậu ta mau đi tìm việc mà làm.

Hoàng Cảnh Du định sẽ xin vào công ty Hứa Ngụy Châu đang làm hiện tại, nhưng tiếc thay người tuyển chọn lại là Hứa Ngụy Châu và cậu liền rớt ngay vòng phỏng vấn vì trả lời các câu hỏi không hề đúng với chủ đề của nó hướng đến.

Và còn một lý do không thể nói ra, chính là công ty này không hiểu tổng giám đốc là người thế nào mà lại tuyển một loạt mỹ nữ, mỹ nam. Trước đây từng nghe nói, anh ta chỉ tuyển nữ không tuyển nam, sau khi kết hôn thì mấy quy tắc đó cũng bỏ, nhưng số lượng mỹ nữ lại không thể đếm xuể, Hứa Ngụy Châu muốn chuyên tâm vào công việc hơn là suốt ngày phải đi theo dòm ngó tên kia. Cậu quyết định không thể nhận hắn là chính vì bảo vệ hắn và là để cậu yên lòng.

Hoàng Cảnh Du lại không muốn rời xa, nên cậu tự quyết định ở nhà làm một ông nội trợ.

Nhưng dĩ nhiên Hứa Ngụy Châu đã tỏ rõ thái độ không muốn nuôi một người không có chí hướng. Dù cậu có dùng thật nhiều lý lẽ thuyết phục nhưng vẫn không thể làm Hứa Ngụy Châu vừa lòng.

Sau nhiều ngày bị Hứa Ngụy Châu cằn nhằn, thúc đít (:v) Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng phải cầm hồ sơ đi xin việc.

Cậu đến nhiều nơi để tìm hiểu và cuối cùng đã đồng ý ký hợp đồng với một công ty tuy nhỏ nhưng người đứng đầu là người có tầm nhìn, nhân viên có nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc. Cậu nhìn thấy rõ tiềm năng phát triển ở đây, cũng bởi vì một lý do khác đó chính là thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với kẻ hay nổi hứng bất chợt như cậu.

Sau một tháng thử việc, Hoàng Cảnh Du lập tức được đề bạc nắm một vị trí quan trọng bởi những gì cậu đóng góp cho công ty trong một tháng qua.

Hoàng Cảnh Du nhận tháng lương đầu tiên kèm theo một khoản tiền từ việc chia lợi nhuận khi ký kết thành công một dự án lớn.

Cậu liền mua một món quà thật ý nghĩa tặng cho Hứa Ngụy Châu.

Tại nhà, Hứa Ngụy Châu đã làm xong bữa tối, cậu ngồi trên sô pha xem tin tức thì Hoàng Cảnh Du cũng trở về, cầm trên tay một chiếc hộp khá to.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đi lại ghế sô pha, đặt chiếc hộp xuống bàn rồi ôm lấy Hứa Ngụy Châu mà hôn.

Quấn lấy nhau trên chiếc ghế chật hẹp, cũng là bù đắp cho mấy tiếng không gặp được nhau.

Dứt ra, cả hai ngực đều phập phồng nhìn nhau yêu thương.

Hứa Ngụy Châu liền để ý đến chiếc hộp "Cái gì đây?"

"Quà cho cậu" Hoàng Cảnh Du đẩy chiếc hộp ra trước mặt cậu "Cậu mở ra xem đi, tôi dùng tháng lương đầu tiên ở công ty mới để mua nó đấy, rất có ý nghĩa nha"

Hứa Ngụy Châu mắt mở to, trong lòng thích thú, đưa tay mở giấy gói, bóc từng lớp giấy mà lòng cảm thấy hồi hợp.

Mở nắp hộp, bên trong là một loạt chai lọ đủ hình dáng đựng thứ gì đủ màu sắc, phía dưới còn cả mấy hộp to bao cao su đủ mùi đủ kiểu.

Hứa Ngụy Châu nheo mày nhìn Hoàng Cảnh Du "Đây mà là quà sao?"

Hoàng Cảnh Du liền vui vẻ gật đầu "Cậu thích không?"

"Thích cái đầu cậu" cậu vừa nói vừa cầm cái hộp bao cao su đánh lên đầu Hoàng Cảnh Du. "Quà của tôi chẳng phải cậu cũng dùng chung sao, không có ý nghĩa, không có một chút đặc biệt gì cả"

Hắn liền khoái trá "Vậy thì chúng ta làm cho nó đặc biệt đi"

Nói xong hắn lập tức cởi áo, khoe bộ ngực to cùng cái bụng dần mất đi độ săn chắc. Hứa Ngụy Châu liền chê bai "Cậu dạo này đã ăn hơi nhiều rồi đó, lại còn không chịu tập thể dục, sắp già xấu rồi, coi chừng lúc đó tôi không cần đến cậu nữa"

Hắn liền lao đến bên cạnh, ôm chặt cậu ra sức kích thích "Vậy thì bây giờ tập thể dục đi"

Hứa Ngụy Châu liền đẩy ra "Người cậu toàn mùi mồ hôi, tránh xa ra một chút"

Hoàng Cảnh Du tự ngửi cơ thể mình sau đó nhe răng cười "Tắm cùng tôi đi"

Nói xong không cần đợi cậu đồng ý hay không, hắn liền lôi kéo cậu vào nhà tắm.

Cơ thể đã không còn mảnh vải nào, vẻ đẹp của hình dáng nguyên thủy trước mắt khiến cho tâm trí hắn càng thêm say mê. Hắn ghé sát lại gần phả ra một làn hơi nóng hổi "Cậu thật mê người"

Hứa Ngụy Châu cầm vòi sen, liền chĩa thẳng về phía hắn phun ra làn nước ấm lên ngực hắn, dòng nước trong suốt cũng làm nổi bật làn da bánh mật ấy, cậu cũng bị quyến rũ, ngây người ra ngắm dòng nước đang đùa giỡn trên làn da trơn láng.

Cậu đưa tay chạm đến ngực, hắn dường như bị một luồng điện kích thích, vùng bụng co thắt, hé miệng thở ra một hơi.

Hắn nắm tay cậu, đưa lên miệng hôn vào mu bàn tay sau đó đưa ngón tay vào miệng hắn, ngậm mút.

Cậu cảm thấy khoang miệng hắn ấm nóng qua xúc giác ở đầu ngón tay. Lại nhìn thấy thứ gì phía dưới hạ thân hắn thay hình đổi dạng, cậu liền rụt tay lại, với lấy chai sữa tắm quăng cho hắn "Mau tắm đi rồi ăn cơm"

Hắn không muốn dừng, liền bước đến ôm cậu từ sau, để hơi thở hắn kích thích dục vọng của cậu, nắm lấy vật dưới hạ thân cậu dụ dỗ vào khoái lạc.

Hứa Ngụy Châu xoay người lấy sữa tắm từ chai hắn đang cầm, nhanh chóng chà sát lên người mình "Đừng quấy nữa, tắm trước đã"

"Nhưng như vậy sẽ có cảm giác hơn" Hắn tay cầm chai sữa tắm, mặt đã đỏ, cơ thể dần hiện rõ vẻ đẹp mê người.

Cậu tự kiềm chế bản thân đừng để mình đắm chìm vào nó, đi lại gần lấy sữa tắm giúp hắn kỳ cọ thân thể sau đó nắm lấy cằm hắn hướng đến mặt mình "Cậu đã tặng tôi quà, vậy hôm nay tôi phải là người dùng chúng mới đúng"

Hoàng Cảnh Du lộ vẻ hoảng hốt lùi về phía sau. Cậu nhìn hắn như thế cảm thấy buồn cười lại càng muốn làm đến nơi đến chốn "Nhanh một chút rồi ra leo lên giường chờ tôi thị tẩm" cậu nháy mắt, mặt hắn mọi ngày đã ngốc lúc này càng ngốc hơn gấp bội.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn định mặc lại quần áo, cậu liền giật lấy "Không cần mặc, chút nữa cũng phải cởi"

Hoàng Cảnh Du lúc này đã rối trí, lần trước bị hành hạ cúc hoa đến mấy ngày đã phải che giấu dáng đi kì lạ, lần này lại ngốc tặng một thùng to mấy thứ kia, chắc hẳn đêm nay cậu ta sẽ vui thích mà thử hết.

Nghĩ đến càng sợ, Hoàng Cảnh Du liền dùng kế đánh trống lãng, ngoan ngoãn nghe theo nhưng cũng ngầm khiến cho cậu ấy mất hứng.

Sau khi ăn xong, cậu liền nghĩ ra cách, lấy chăn quấn quanh người giả vờ cảm lạnh, tránh Hứa Ngụy Châu vẫn còn ham muốn khám phá cúc hoa nhà cậu.

Nhưng cái mặt ngốc của cậu càng diễn kịch lại càng lộ ra vẻ đáng ngờ.

Hắn muốn diễn cậu sẽ cùng hắn diễn. Thấy hắn thế cậu liền lao đến quan tâm, hắn mới lúc nãy còn sung sức giờ lại trở thành một con mèo bệnh nói gì cũng chỉ gật và lắc.

Cậu dùng nước ấm lau người hắn, nhưng muốn hắn vất chăn sang một bên hắn liền tránh né nói là lạnh.

Đã thế cậu càng làm đến nơi đến chốn. Cậu kéo cái hộp quà hắn tặng lúc nãy, nhìn hắn với vẻ mặt ham muốn "Lúc nãy chẳng nói sẽ tập thể dục sao? Vậy thì cùng tập đi, có thể đổ mồ hôi sẽ nhanh hết bệnh"

Hắn lắc đầu nhích người ra xa. Cậu kiềm nén không để nụ cười thoát ra sẽ hỏng việc.

Cậu lao đến, giằng co tắm chăn hắn đang quấn quanh người.

Một lúc sau, cảm thấy cơ thể bị bó kín trong tấm chăn đã nóng đến không chịu nổi, bức bí lại còn bị lôi kéo, hắn quăng luôn tấm chăn chạy ra một góc tránh né.

Hứa Ngụy Châu cười lớn, ra vẻ thèm muốn "Mau lại đây để tôi thị tẩm"

Hoàng Cảnh Du tránh né, cuối cùng thành một cuộc rượt đuổi của hai kẻ trần truồng chạy loạn khắp nhà.

Một lúc đùa giỡn, sức lực cũng giảm sút, cậu dừng lại thở, hắn cũng dừng lại ở một góc thở mạnh.

Cậu nhìn hắn, mắt quắc lại, tỏ vẻ mất hứng rồi quay đi để lại một câu cho hắn "Ngủ ngoài sô pha"

Hoàng Cảnh Du liền ngu ngốc mắc bẫy, chạy theo van nài "Đừng mà bên ngoài lạnh lắm"

Cậu nắm lấy hắn đẩy ngã ra sàn, đè lên người hắn, hai cơ thể không còn vật cản khiến cho xúc giác tăng thêm phần kích thích.

Cậu giữ chặt, hắn vùng vẫy nhưng cũng không dám làm quá, sợ sẽ khiến cậu bị thương, thế là sau một lúc đẩy đưa, Hứa Ngụy Châu cũng thành công khuất phục con ngựa hoang họ Hoàng :v

.

Sau khi công việc ổn định, vị thế đã không còn bị coi thường, việc mà Hoàng Cảnh Du cần làm tiếp theo chính là đến gặp nhạc phụ đại nhân.

Nghe tiếng lành đồn xa, doanh nhân họ Hứa là người kỹ tính lại còn rất cầu toàn. Lần này đến trước mặt ông ấy muốn công khai quả là khó hơn lên trời.

Hoàng Cảnh Du hai tay nắm chặt đặt trên đùi, ánh mắt tỏ rõ sự kiên quyết, cũng rất lễ phép nói chuyện nhẹ nhàng với Hứa Hạo Thiên.

Hứa Hạo Thiên nghe xong liền đứng lên đập bàn "Cậu nói cái gì? Con trai tôi tại sao phải ở cùng cậu được, nó là con trai, là người nối dõi duy nhất của nhà họ Hứa này, sau này phải làm nhiệm vụ duy trì sự hưng thịnh của dòng họ, đi với cậu chẳng phải coi như tuyệt tự tuyệt tôn sao?"

Hoàng Cảnh Du biết sẽ bị ngăn cản nên đã chuẩn bị tinh thần mà chịu đựng để không vì một phút uất ức mà nổi cơn rồi hỏng hết mọi chuyện

Cậu vẫn nhẹ nhàng nói "Chúng con yêu nhau thật lòng, đã phải trải qua nhiều khó khăn mới trở về bên nhau, lần này con quyết định đến đây cũng là muốn để người chấp nhận..."

"Không chấp nhận gì cả, cậu đừng vì thấy con trai tôi nhẹ dạ mà lôi kéo nó, hay cậu muốn dòm ngó cái gia sản của nhà chúng tôi? Cậu muốn bao nhiêu?" Hứa Hạo Thiên đã tức giận đến hồ đồ.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu, sau đó ngẩng lên, ánh mắt vô cùng kiên quyết "Con không cần gì ngoài cậu ấy, con chấp nhận làm việc cả đời để cậu ấy có cuộc sống tốt, nhất định sẽ không có một lời than vãn"

Hứa Hạo Thiên cũng dùng ánh mắt không thể chấp nhận nhìn thẳng vào con ngươi đang bừng cháy nhiệt huyết của Hoàng Cảnh Du "Dù cậu nói thế nào cũng đừng mong tôi chấp nhận, con trai tôi làm sao có thể cùng cậu..."

Hứa Ngụy Châu từ lúc nãy đến giờ vẫn muốn nói, nhưng cậu không biết phải nói thế nào mới không khiến ba cậu nổi giận, lúc này lại chỉ có thể ngồi đó im lặng, cậu thấy vô cùng có lỗi với Hoàng Cảnh Du.

Đột nhiên Hứa Hạo Thiên quay sang cậu "Con sao nãy giờ không nói gì? Cậu ta là do con đưa đến, thật ra là chuyện gì? Ta muốn chính con giải thích"

Hứa Ngụy Châu có một chút lúng túng.

Nếu là trước đây, cậu và ông không hề hòa hợp, cậu có thể đứng lên hét vào mặt ông không chút nể tình. Nhưng thế sự hiện giờ đã thay đổi, sau khi xảy ra chuyện của Uyển Nhi, cậu cảm nhận được tình thương của ông, nếu lúc này lại muốn chọc tức cho ông thổ huyết chắc cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Đứng giữa ranh giới giữa tình thân và tình yêu, cậu giờ mới hiểu cảm giác của Hoàng Cảnh Du khi phải lựa chọn giữa ba mình và cậu. Lúc ấy sao cậu lại không suy nghĩ, sao lại một mực muốn rời đi.

Nếu lúc này Hoàng Cảnh Du cũng như cậu lúc đó, vì muốn cậu không khó xử rồi cũng bỏ đi, cậu chẳng phải cũng sẽ đau khổ như cậu ấy.

Nghĩ đến lúc cậu ấy sẽ đi, cậu lại không thể chấp nhận, nhanh chóng đứng lên, dùng đôi mắt chứa đầy sự chân thật nhìn ba cậu "Con biết nói ra ba sẽ không thể chấp nhận, nhưng con thật sự muốn bên cạnh cậu ấy, con xin lỗi vì không tiếp tục duy trì sự hưng thịnh của gia đình, con cũng không muốn gì khác, chỉ cần ở bên cậu ấy cũng là đủ với con, nhưng con cũng xin ba đừng quay lưng với con vì con yêu cậu ấy, nhưng con cũng thương ba không kém hơn một chút nào"

"Con..." Hứa Hạo Thiên mặt đỏ tía tai ngồi phịch xuống ghế

Hứa Ngụy Châu thấy rõ tức giận của ông nên liền giải thích "Ba, con biết ba đau lòng, nhưng nếu ba ngăn cấm chúng con thì con cũng sẽ đau lòng lắm. Cảm giác mất đi người mình yêu thương ba cũng hiểu rõ mà."

Hình ảnh nụ cười hiền hậu của người vợ ông yêu thương hết lòng một lần nữa hiện ra trước mắt, lòng ông nặng trĩu, nếu bà ấy còn sống chắc hẳn bà bây giờ cũng sẽ vì đứa con trai bướng bỉnh này mà nói giúp nó.

Nhưng...chuyện này ông không thể khoan nhượng, bởi những gì ông cố gắng chỉ cũng vì hai đứa con của ông. Nó lúc này lại cùng một người đàn ông khác muốn công khai, chẳng phải sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Ông không thể đứng nhìn để nó tự chôn vùi bản thân mình.

"Con đừng dùng sự yêu thương của ta dành cho mẹ con mà muốn ta chấp nhận, ta không phải kẻ cổ hủ nhưng cũng không thể chấp nhận con đi vào con đường không có lối thoát"

"Nhưng con không thể rời xa cậu ấy"

"Rồi thời gian sẽ cho con biết ta đang giúp con"

Hứa Ngụy Châu dần mất đi kiên nhẫn "Chính thời gian đã cho con nhìn rõ chúng con không thể rời xa nhau, nếu ba không chấp nhận con sẽ cùng cậu ấy đến một nơi không còn ai chia cắt, sẽ cùng sống cuộc sống của riêng hai chúng con"

"Con nói gì?" Hứa Hạo Thiên cũng mất bình tĩnh "Con định bỏ ta, bỏ Uyển Nhi, bỏ cả cơ đồ của gia đình để đi theo một người đàn ông sao?"

"Đúng vậy, bởi vì cậu yêu cậu ấy" Thói bướng bỉnh của đứa trẻ này vẫn ẩn sâu bên trong chỉ là vì một lý do gì đó mà kiềm hãm đến khi quá sức nó lại bộc lộ ra

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy vẻ tức giận của Hứa Ngụy Châu liền nắm tay cậu ấy, kiềm hãm lại, sợ rằng giận quá sẽ nói ra điều không nên.

Hứa Hạo Thiên càng thêm nóng nảy "Vậy thì mau cút hết đi"

Hứa Ngụy Châu định quay đi, Hoàng Cảnh Du lập tức ngăn lại, nhưng cậu ấy đã mất hết bình tĩnh khiến cho cậu một phen đau đớn khắp người vì mấy cú tông mạnh.

Sau khi đã giữ chặt được Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du vẫn dùng ánh mắt thành khẩn, và lời nói chân thật nhất "Con thật lòng với cậu ấy, cũng chỉ mong được chú đồng ý, việc cơ đồ của gia đình con không dám có lời nào, con cũng không cần gì ngoài cậu ấy"

"Cậu không quan tâm đến bởi đâu phải việc của cậu, tôi cố gắng bao nhiêu chỉ mong dành hết cho con của tôi, cho những thế hệ mai này, cậu với nó như vậy chẳng phải là ảnh hưởng đến cơ đồ cả gia đình chúng tôi sao?"

Hứa Ngụy Châu liền nói lớn "Vậy còn Uyển Nhi?"

Hứa Hạo Thiên cũng không nhịn giọng "Uyển Nhi ta đã sắp xếp"

"Ba lúc nào cũng vậy, luôn muốn sắp xếp cuộc đời của con và Uyển Nhi, ba có lúc nào hỏi chúng con muốn gì không?"

Hứa Hạo Thiên nhìn đứa con trai đang đứng giữa nhà, cố gắng nói thật lớn đến nổi gân trên cổ đều lộ lên thấy rõ.

Bao nhiêu năm nay thật sự ông chưa từng nghĩ cho con mình cần gì sao? Cả Ngụy Châu lẫn Uyển Nhi, ông đều dùng tình cảm cho chúng, chỉ mong cả hai sẽ có được sống tốt đẹp không phải lo nghĩ nhiều về sau. Ông sai điều gì? Yêu chúng quá nhiều sao? Nhưng ông đã từng nghĩ đến việc hỏi ý kiến chúng lần nào chưa. Đến việc Uyển Nhi đi du học, trở về làm việc tại công ty, vị trí cũng là do ông sắp xếp. Ông hình như chưa một lần nào hỏi nó có muốn không. Có lẽ vì ông không thể bắt ép con trai mình làm theo ý ông nên ông dồn hết những thứ mình mong muốn đặt hết lên vai Uyển Nhi.

"Dù con nói gì, ba không thể để mặc con đi vào con đường sai lầm"

"Sao là sai lầm?"

"Con còn muốn ba giải thích? Con là một người đàn ông đi yêu một người đàn ông khác không phải sai lầm sao?"

"Nếu đó là sai lầm, vậy thì con không cần biết gì là đúng đắn, con chỉ làm theo con tim mình"

"Tại sao? Cậu ta có gì khiến con có thể ngu muội mà lao vào?"

"Chỉ là yêu thôi"

"Vậy cậu ta có yêu con không? Hay vì một lý do khác?"

Hoàng Cảnh Du lập tức trả lời "Con yêu cậu ấy thật lòng, không vì bất cứ lý do gì khác"

Hứa Hạo Thiên thở dài "Được, nếu cậu nói yêu nó thì cậu nên nghĩ cho nó, gánh nặng trách nhiệm duy trì gia đình đang đè nặng trên vai nó, chính cậu sẽ làm nó phân tâm, chính cậu khiến cho nó muốn buông bỏ trách nhiệm, tất cả đó là lỗi của cậu"

Ngoài cửa tiếng chuông vang lên thu hút ánh nhìn của cả ba người. Nữ giúp việc bước ra mở cửa.

Một người đàn ông nói người giúp việc "Tôi muốn gặp ông Hứa, ông ấy có nhà không?"

Sau một hồi giới thiệu, người giúp việc quay vào nói với Hứa Hạo Thiên.

Đang giải quyết vấn đề gia đình, Hứa Hạo Thiên phất tay "Nếu muốn gặp bảo ông ta hẹn trước với tôi"

Người giúp việc trở ra cửa truyền lại lời nói của chủ thì người đàn ông ấy đã đẩy cửa bước vào, mặc kệ người giúp việc không ngừng ngăn cản.

Khi bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, ba ánh mắt đều đồng loạt ngước nhìn, và đồng loạt mở to, nhưng mỗi người lại lộ ra mỗi một vẻ ngạc nhiên khác nhau.

Hứa Hạo Thiên bước lại người đàn ông đang đứng giữa nhà, ánh mắt không ngừng ngờ vực dò xét từng chi tiết, tuy đã thay đổi nhưng cơ bản vẫn là người ấy.

"Hoàng Phú Quý? Là ông sao?"

Hoàng Phú Quý không nói gì chỉ nở một nụ cười quen thuộc để người đối diện có thể nhận ra.

Bốn mắt nhìn nhau, cứ ngỡ như mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, cứ ngỡ người đã chỉ còn lại là hạt bụi ngày đêm rong ruổi khắp trời đất. Vậy mà hôm nay đứng trước mặt ông là người bạn thân mất tích hơn hai mươi năm trước.

Đường đột đến bất ngờ, Hứa Hạo Thiên ôm lấy Hoàng Phú Quý tay vỗ vỗ lên lưng người kia.

Đúng là người này, là Hoàng Phú Quý mà ông từng quen biết.

Hứa Hạo Thiên rời ra, hai tay nắm chặt lấy vai Hoàng Phú Quý "Quý, hai mươi năm nay ông đã đi đâu, sao lại không quay về? Từ lúc tưởng ông không còn nữa, tôi với Bân cũng dần ít gặp, rồi ông ấy xảy ra chuyện, tôi đến gặp thì luôn tránh mặt, sau khi rời khỏi trại giam xong cũng đi mất không để lại tin tức gì. Ông thật ra đã đi đâu?"

"Trở về quê, tránh xa những mưu mô tính toán"

Hứa Hạo Thiên vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của Hoàng Phú Quý, ông giữ đôi vai gầy đã bao nhiêu năm chưa được giữ chặt như vậy.

"Về quê? Năm đó tôi không tin ông đã chết nên đã tìm một số người đi tìm ông, tại sao lại không tìm ra?"

Đôi mắt Hoàng Phú Quý nhìn thẳng vào Hứa Hạo Thiên "Ông quả là độc ác, còn định diệt cỏ tận gốc?"

Hứa Hạo Thiên thoáng chốc ngạc nhiên rồi hiểu ra "Ông nghĩ năm đó người hại ông là tôi?"

"Trừ ông ra, còn ai có thể?"

Hứa Hạo Thiên thẳng người, đưa ánh mắt nhìn vào mắt Hoàng Phú Quý "Ông nghĩ tôi nhẫn tâm hại ông?"

Con ngươi đen nháy, từ đôi mắt có thể thấy rõ vẻ chân thật lại chính trực không hề có tà tâm của Hứa Hạo Thiên, như năm ấy ông cũng chính vì sự chân thật này mà mới có thể trở thành bạn thân với ông ấy.

Qua bao nhiêu năm, hận thù cũng chẳng còn để trong lòng, dù sao cũng đã có tuổi, kẻ nào lại mãi giữ sâu một mối hận mà không để cho nó nhạt phải đi rồi nhẹ lòng mà sống cuộc sống vui vẻ không hận thù. Và cả lúc này, Hứa Hạo Thiên đứng đó, như ngày xưa, tình bạn vẫn khắng khít, bao nhiêu nỗi hận cũng chẳng còn, huống hồ gì ông lại nhìn thấy rõ sự chân thật của người bạn năm xưa.

Hoàng Phú Quý khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên hiền hòa, Hứa Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Cả hai lại ôm nhau, vỗ về tấm lưng đã còm cõi, tình huynh đệ có lúc lại cao quý hơn bất cứ tình cảm nào.

Đôi mắt cay xè, chỉ vì hạnh phúc đột ngột lại khiến người ta vui không tả xiết.

Mặc cho xung quanh có chuyện gì, mặc cho hai đứa trẻ đang nhìn lão ba đang ôm nhau đến nóng mắt mà họ vẫn cứ như một đôi tình nhân đã xa cách rất lâu nay tìm lại được.

Một lúc sau, Hoàng Phú Quý cảm thấy có chút không phải liền bỏ tay ra khỏi người Hứa Hạo Thiên không quên đẩy ông ta ra một cái rồi lớn giọng "Ông đừng nghĩ dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì tôi quên chuyện ngày xưa. Lúc tôi thoát chết, cứ mong tìm về chỗ Y Hồng, ngờ đâu lại gặp ông ở đó còn ôm vợ tôi. Tôi không thể tha thứ được"

Hứa Hạo Thiên liền giải thích "Lúc đó cô ấy đau lòng nên tôi chỉ an ủi, vả lại trong lòng tôi chỉ có mình vợ tôi, ông đừng suy bụng ta ra bụng người rồi oán trách lung tung"

"Ông nói tôi oán trách lung tung? Vậy ai là kẻ đã một mực đòi tranh giành với tôi việc chiếm lấy trái tim Y Hồng?"

"Đó là quá khứ, đến khi tôi gặp được vợ tôi, tôi mới biết cô ấy là định mệnh của đời tôi. Ông đừng lấy chuyện xa xưa ra mà suy diễn lung tung"

"Ai suy diễn, thế chẳng phải ông vì tôi có được Y Hồng mới cố ý hại tôi?"

"Ai hại ông? Tôi lúc ấy đang tập trung vào công việc ở HongKong, ngủ còn không đủ làm gì có chuyện nghĩ ra mưu kế hại ông? Ông cũng chẳng có gì đáng giá để tôi hại ông cả?" Hứa Hạo Thiên nhìn Hoàng Phú Quý với ánh mắt chán ghét.

"Ông nói cái gì?" Hoàng Phú Quý đỏ mặt tía tai.

Hai ông con traix em kịch hay một lúc thấy sắp có chuyện không ổn liền nhanh chóng tách hai người cha ra.

Hứa Hạo Thiên càng lớn giọng "Ông xem, chả phải ông bình yên mà vẫn trốn chui trốn nhủi không dám ra mặt tìm lại sự thật, từ lúc nào Hoàng Phú Quý tôi biết lại nhát gan như vậy?"

"Con mẹ nó, tôi chỉ muốn tốt cho con trai tôi"

Hứa Hạo Thiên liền nhớ ra rằng Hoàng Phú Quý còn có một đứa con trai, ông lập tức hỏi "Phải rồi, ông nhắc tôi mới nhớ, con trai ông đâu, hôm nay có đến cùng không?"

"Nó đang ở đây"

Hứa Hạo Thiên liền thúc giục "Sao lại bắt nó đợi bên ngoài, mau kêu nó vào đây"

Ở đây, cả ba người kia đều hiểu rõ sự việc chỉ có Hứa Hạo Thiên vẫn chưa biết gì, không biết từ đâu cái suy nghĩ kì lạ xuất hiện, Hoàng Phú Quý liền cố ý hỏi "Hứa Hạo Thiên, ông cho tôi biết, ông có làm gì có lỗi với tôi không?"

Hứa Hạo Thiên nheo mày "Ý ông là sao? Tất nhiên là không?"

"Con trai tôi...có phải là con của ông với Y Hồng gian díu với nhau không?"

Nghe xong, cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều giật mình nhìn về phía Hoàng Phú Quý rồi đưa mắt sang Hứa Hạo Thiên chờ đợi câu trả lời.

"Không, tôi không phải loại người đó" Một câu trả lời đầy chân thật từ Hứa Hạo Thiên khiến cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Hạo Thiên liền trách mắng "Sao ông lại không để con mình vào đây? Tôi cũng muốn gặp mặt nó, xem nó lớn lên có giống..."

Nói chưa dứt câu, ánh mắt Hứa Hạo Thiên chạm vào gương mặt kẻ đáng ghét đang định cướp con trai của ông.

Từ khi hắn ta đến ngồi trước mặt, ông đã có cảm giác ngờ ngợ nhưng lại không hề nghĩ đến. Lúc này, Hoàng Phú Quý đứng ở bên cạnh, ông liền nhận ra hai người này sao lại quá giống nhau.

Hoàng Phú Quý nhướn đôi mày cong nhìn vẻ mặt có phần loạn của Hứa Hạo Thiên "Ông đã nhận ra rồi phải không?"

Hứa Hạo Thiên nhìn chăm chăm vào đôi mắt kẻ kia "Nói vậy... đây là con trai ông?"

"Phải" Hoàng Phú Quý rất thản nhiên trả lời

Hứa Hạo Thiên bỗng đen mặt, quay vào trong lôi theo Hứa Ngụy Châu đi, không quên nói vọng một câu "Tôi biết mục đích ông đến đây để làm gì, đừng hòng tôi để mấy người toại nguyện"

Nhưng sức già làm sao có thể lôi kéo một thằng con trai đang trong cái tuổi sức lực tràn trề, lôi lôi kéo kéo một lúc ông thấm mệt cũng dừng lại thở hổn hển.

Hoàng Phú Quý lại gần nhìn người bạn già rồi thở dài "Tôi trước đây cũng như ông, không thể chấp nhận nhưng nếu ông biết rõ mấy năm nay tụi nhỏ này phải khổ sở thế nào thì ông sẽ nghĩ lại. Chúng sau này dù tốt dù xấu vẫn là do chúng chọn, chúng ta là cha, chỉ có thể khuyên ngăn, dạy dỗ, nhưng không thể bắt ép chúng vào khuôn khổ chúng ta muốn, cũng không thể bắt chúng làm việc chúng không muốn. Ông trước đây tin tưởng tôi đúng không? Vậy thì một lần nữa tin tôi, tôi chắc rằng chúng ở cạnh nhau sẽ tốt hơn..."

Hứa Hạo Thiên nhíu mày "Ông nghĩ tôi có thể dễ dàng vất đi những công sức tôi bỏ ra nhiều năm chỉ mong gầy dựng cuộc sống tốt cho con mình sao? Tôi có lỗi khi trước đó đã nghĩ con trai ông nhắm vào gia sản mà tôi, nhưng tôi cũng không vì vậy mà để cả cơ đồ của gia đình không ai nắm lấy"

"Ông vẫn còn một đứa con gái?"

"Nữ sinh ngoại tộc"

"Hứa Hạo Thiên, tôi không ngờ ông nhiều năm lăn lộn trên thương trường, đã gặp bao nhiêu người vậy mà vẫn còn giữ cái suy nghĩ cổ súy như vậy. Con gái vẫn là con, vẫn có thể khiến gia đình ông nở mày nở mặt. Ông xem, tôi chỉ có một đứa con trai này, khi tôi chấp nhận để nó yêu con trai ông, tôi sao không suy nghĩ về chuyện nối dỗi tông đường, nhưng nó có hạnh phúc không khi bắt ép nó? Tôi đã nghĩ lại cũng đành chấp nhận để nó tìm đến hạnh phúc của riêng mình."

"Nhưng..."

Hoàng Phú Quý vỗ vai ông bạn thân "Đừng nhưng nữa, ông cũng lớn tuổi rồi, chẳng còn bao lâu nữa sẽ phải giao lại tất cả để trở về với trời đất, ôm trong lòng những chuyện của tụi nhỏ làm gì, hưởng thụ cuộc sống đi, để bọn chúng thoải mái, sau này chúng còn quay về bên ông, nếu ông cố chấp, không những không có ai quản giúp sự nghiệp gia đình mà còn mất luôn mấy đứa con"

Hứa Hạo Thiên không nói, chỉ nhìn Hứa Ngụy Châu sau đó nhìn Hoàng Cảnh Du rồi nhìn đến chỗ Hoàng Phú Quý. Ông lắc đầu "Không được"

Hoàng Phú Quý liền nói "Không được cái gì? Cả nhẫn cũng đã là cùng đeo một cặp" Hoàng Phú Quý đi đến chỗ Hoàng Cảnh Du lôi sợi dây chuyền cậu đang đeo trên cổ để nó lộ ra ngoài "Là vật đính ước đấy nhé, chúng còn đã hôn, đã ngủ chung, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra, ông định vậy là thôi sao? Con trai tôi sao phải chịu uất ức được"

Hai đứa trẻ kia nghe xong liền đỏ mặt vì ngượng ngùng trước lời nói thẳng thắng của Hoàng Phú Quý, Hứa Hạo Thiên lại đỏ mặt vì tức giận, ông gằn giọng "Không được"

Hoàng Phú Quý cũng muốn tức điên vì kẻ cố chấp này "Ông muốn gì? Muốn đánh nhau như lúc xưa để giành quyền đưa ra quyết định sao? Được, đã lâu không đánh nhau, lần này nhất định không nhường lão già cố chấp như ông nữa"

"Ai là lão già cố chấp"

"Còn ai ngoài ông"

"Hoàng Phú Quý hôm nay tôi sống chết với ông" Hứa Hạo Thiên lao đến với tốc độ có phần chậm chạp.

Hai bên nắm tay nhau, lực không hề nhỏ, nhưng cũng không quá lớn bởi vì đã ở cái tuổi sức lực dần giảm sút.

Người đẩy qua, kẻ đẩy lại một lúc thì đã bắt đầu thở hổn hển, nhưng vẫn không ai chịu nhường ai. Hoàng Cảnh Du định vào can ngăn nhưng đã bị Hứa Ngụy Châu giữ lại, còn bị dạy dỗ "Chuyện của người lớn, chúng ta đừng xen vào"

Hoàng Cảnh Du gật gù nhìn hai lão ba nắm tay nhau đẩy qua đẩy lại, nếu thêm một chút nhạc sẽ giống tập nhảy hơn là đánh nhau.

Được một lúc thì hai người thả tay nhau, nằm vật ra đất hớp lấy hớp để không khí như mấy con cá đang mắc cạn.

Sau một hồi, cả hai lại đứng lên tiếp tục điệu nhảy kỳ dị. Hoàng Phú Quý vì hằng ngày vẫn thường vác thủy sản chạy tới chạy lui ngoài chợ nên sức khỏe vẫn dẻo dai hơn Hứa Hạo Thiên hằng ngày chỉ ngoài làm việc trong văn phòng, tiếp khách, uống rượu.

Cuối cùng Hứa Hạo Thiên cũng mệt lã mà ngã ra đất, Hoàng Phú Quý liền như lúc còn trẻ leo lên người ông nắm lấy cổ áo "Chịu thua chưa?"

Hứa Họa Thiên không trả lời, lập tức đẩy Hoàng Phú Quý đang ngang nhiên ngồi trên bụng mình ra.

Đứng lên phủi phủi bụi trên người, không quên liếc xéo tên trâu già đáng ghét kia. Ông đi ngang Hứa Ngụy Châu, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy bàn tay thằng con trai của tên già trời đánh. Ông chán nản lại bàn ngồi xuống.

Hoàng Phú Quý cũng lại ngồi theo "Như đã giao kèo, tôi thắng, tôi quyết định để chúng bên nhau, ông không được phản đối nữa"

Hứa Hạo Thiên lấy lại vẻ mặt của một chủ tịch tập đoàn, đầy vẻ uy nghiêm "Trừ khi ông làm một chuyện"

Hoàng Phú Quý ngạc nhiên, không hiểu nổi Hứa Hạo Thiên đang muốn làm gì. Ông lập tức hỏi "Chuyện gì?"

"Lâu nay, Y Hồng luôn sống trong cô đơn, chờ ông trở về, ông mau đến tìm bà ấy, chắc bà ấy sẽ vui lắm. Nếu ông có thể, tôi cũng sẽ để chúng tự làm theo ý mình"

Hoàng Phú Quý ngập ngừng, mấy năm nay ông luôn tránh bà ấy, đến cả nghe giọng cũng không muốn nghe, không phải vì hận thù mà dường như tình cảm ngày xưa đã không còn khắng khít, thời gian không ở cạnh nhau đã quá lâu, lòng tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác xa lạ, nếu quay trở lại ngay lập tức ông không biết mình có làm được không.

"Sao? Không làm được? Ông cũng cố chấp, vậy đừng trách tại sao tôi cũng cố chấp"

Hoàng Phú Quý nhìn Hoàng Cảnh Du đang nhìn mình với vẻ mặt chờ đợi, ông hít sâu rồi thở ra những suy nghĩ nặng nề "Được"

Sau khi đã bỏ qua hết những nặng nề, giữa bàn ăn họ giờ trở lại là những người bạn tri kỷ đã lâu không gặp, lại còn là sui gia của nhau.

Lần đầu tiên Hứa Hạo Thiên có một buổi ăn vui vẻ kể từ khi vợ ông mất, bạn bè bỏ ra đi. Lúc này, ông có con trai, con gái cùng với người bạn thân và cả người con trai của ông ấy. Đây có được xem là một bữa cơm gia đình? Nhưng dù là gì ông thật cảm thấy vui vẻ.

"Nếu có Tống Bân và Y Hồng ở đây thì còn gì bằng" Hứa Hạo Thiên đột nhiên nói.

Hoàng Phú Quý gật đầu cười vui vẻ "Đúng vậy"

"Lần đó, Tống Bân đột nhiên thay đổi, sau đó cũng tránh mặt tôi, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Do lúc đó tôi nghi ngờ hai tên tay sai kia là do ông phái đi giết tôi, lần đó cũng may có ông ấy cứu tôi thoát khỏi đám cháy, nếu không tôi chắc gì còn ngồi đây nữa"

"Tống Bân là người cứu cậu sao? Lúc ấy chúng tôi đang bên cạnh nhau chờ thông tin thì Bân đi đâu mất, tôi gọi điện thoại thì không thấy trả lời. Bân làm sao biết ông đang ở đâu?"

"Này, Ông đang nghi ngờ Bân sao?"

Hứa Hạo Thiên thoáng gật đầu nhưng rồi cũng lắc đầu.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro