Chương 8: Cách xa ba mét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy ngày bế quan tỏa cảng, hôm nay up truyện mà mất cả nửa tiếng đồng hồ, wattpad mới ba ngày đã thay đổi quá nhiều, không biết có ai còn nhớ đến tui không :D 

CHƯƠNG 8: CÁCH XA BA MÉT

Hoàng Cảnh Du thức dậy, cậu đưa mắt khung cảnh là lạ trước mắt, trong đầu suy ngẫm một lúc mới nhớ ra là tối hôm cậu đã ngủ lại nhà Hứa Ngụy Châu. Mà đây là đâu chứ. Cậu thầm nghĩ trong đầu. Hoàng Cảnh Du nhìn khắp phòng một lượt, bên cạnh nghe tiếng thở của ai đó, cậu liền nhìn qua. Gương mặt Hứa Ngụy Châu đưa ra khỏi tấm chăn. Trong đầu Hoàng Cảnh Du lại có một tiếng nói "Sao lúc này cậu ta lại đáng yêu đến như vậy?"

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du nhìn chầm chầm vào gương mặt ấy chẳng thể dứt ra được. Hứa Ngụy Châu bỗng mở mắt, nhìn thấy kẻ trước mặt nhìn chầm chầm mình, ánh mắt của hắn sao lại kì lạ đến vậy. Cậu nhăn mặt "Này, sao lại nhìn tôi?"

Hoàng Cảnh Du đỏ mặt quay đi, cậu định ngồi dậy thì phát hiện ra chân của Hứa Ngụy Châu đang gác lên người cậu, mà chân còn lại đang gác lên cái nơi mà nó không nên gác. Hoàng Cảnh Du ở đây lại là thằng con trai, mà đứa con trai nào buổi sáng lại không có cái vấn đề với cái tên tiểu quỷ ở dưới chứ. Hoàng Cảnh Du đỏ mặt nhìn xuống chân Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu nhìn theo liền phát hiện ra điểm không đúng, cậu đỏ mặt nhanh chóng rút chân về. Cậu liền lớn tiếng nói "Cậu tại sao lại như thế chứ?"

Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, dùng cái mền che giấu phía dưới, phía trên lại không mặc áo. Hứa Ngụy Châu nhìn thấy liền hỏi "Rõ ràng hôm qua cậu có mặc áo, tại sao hôm nay lại cởi ra rồi hả?"

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cái áo của mình bị vất nhăn nhúm ở dưới giường, cậu suy nghĩ một lúc liền nhớ ra, tối hôm, uống rượu trước khi đi ngủ, lúc giữa khuya cậu cảm thấy nóng bức khó chịu nên đã cởi áo ra.

Hứa Ngụy Châu nói lớn "Này cậu ngây ra đó làm gì mau mặc áo vào, tại sao lại như vậy không biết"

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn mặt Hứa Ngụy Châu rồi nhìn xuống phía dưới của cậu ta "Cậu không như thế sao?

Hứa Ngụy Châu bị nhìn liền đỏ mặt dùng mền che lại, cậu chợt nhớ ra chuyện gì miệng liền mắng "Này cái mền đó của tôi, tôi không cho phép cậu dùng nó để che..." sau đó liền đưa tay giành lấy cái mền trên người Hoàng Cảnh Du.

Chiếc mền bị kéo đi một nửa, Hoàng Cảnh Du nhanh tay nắm lại, hai người họ cứ thế mà kéo tới kéo lui. Hoàng Cảnh Du mặt đã đỏ bừng, giọng nghẹn trong cổ "Đừng như vậy nữa, cứ như vậy... càng lúc.. nó lại ... càng lớn"

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, tay thả cái mền ra quay mặt đi chỗ khác "Cậu đi ra ngoài đi"

Hoàng Cảnh Du quấn cái mền quanh người, cậu nhanh chân bước ra cửa, cửa vừa hé mở ra, Hoàng Cảnh Du lại đóng cửa lại cậu chạy nhanh đến chỗ cái giường. Hứa Ngụy Châu quay người lại đã thấy Hoàng Cảnh Du ở phía sau, cậu giật mình quát lớn" Này cậu sao..." Lời nói chưa kịp thoát ra hết miệng đã bị Hoàng Cảnh Du bịt lại

Hứa Ngụy Châu mở mắt to trong lòng nghĩ tên này đang định làm ra chuyện gì sao. Cậu dùng chân đá lên người Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du đưa ngón tay lên miệng ý bảo im lặng sau đó cậu nói "Dì Trương đang ở bên ngoài, tôi sao có thể từ phòng cậu, ăn mặt thế này, vả lại đang còn như thế này... mà đi ra"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới ngừng chân, cậu đưa tay gỡ bàn tay Hoàng Cảnh Du xuống, thở một hơi "Vậy sao cậu lại bịt miệng tôi lại?"

"Cậu quát lớn như vậy Dì Trương nghe thấy sẽ nghi ngờ"

Hứa Ngụy Châu nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Cảnh Du liền muốn cười nhưng nén lại trong lòng cậu trêu chọc "Hay cứ ra chào dì Trương một tiếng"

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt "Cậu điên sao? Rồi nói với dì Trương như thế nào hả, sao tôi lại ngủ trong phòng cậu, chuyện đáng nói hơn là tại sao thằng nhỏ của tôi lại thành ra như vậy?"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang mặc một cái quần tà lỏn. Đúng thật là cái quần khá mỏng, không thể che giấu nổi cái thằng nhỏ đang ham vui, ham chơi của hắn. Mấy cái thứ này là do tối qua cậu đưa cho cậu ta, cũng không thể nào trách cậu ta được.

Hứa Ngụy Châu bỗng đỏ mặt, cậu quay mặt đi, bước xuống giường đế tủ quần áo lấy cho Hoàng Cảnh Du một cái quần Jean và một cái áo thun. Cậu quăng lên giường, chân bước ra cửa "Cậu thay đồ đi, tôi sẽ dụ Dì Trương vào nhà bếp, cậu nhanh chóng về ký túc xá đi"

Hứa Ngụy Châu vừa bước ra khỏi phòng Hoàng Cảnh Du liền nhanh chóng thay quần áo, cậu hé cửa nhìn thấy bên ngoài không có ai liền nhanh chân chạy ra cửa, nhìn đôi giày của mình trên kệ giày, cậu mong dì Trương đừng để ý đến nó.

Hoàng Cảnh Du mở cửa tay xách giày nhanh chân chạy đi mất.

Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên bàn ăn, dì Trương nhìn cậu sau đó hỏi "Châu Châu này, sao trong giỏ quần áo dơ, dì lại thấy có một bộ đồ của Cảnh Du vậy?"

Hứa Ngụy Châu giật mình nhưng cố che giấu "Hôm qua trời mưa cậu ta bị mắc mưa nên cháu có cho cậu ta mượn bộ đồ để thay ra, chắc là cậu ta quên mang đi"

Dì Trương gật đầu rồi bước vào trong bếp, chợt nghĩ đến cái gì đó Dì Trương từ trong bếp nói vọng ra "Sao lại có cả cái quần lót nữa chứ"

Hứa Ngụy Châu ngây người ra. Cái tên Đại Ngốc này không mặc quần lót thì hỏi tại sao cái tên tiểu quỷ nhỏ của hắn ta không thế mà cứ lồ lộ ra được chứ. Hứa Ngụy Châu nhìn xuống cơ thể mình, nhìn đến cái chân lúc nãy mình gác lên chỗ đó của Hoàng Cảnh Du, cậu rùng mình một cái. Cậu nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh dùng tất cả các loại sữa tắm cố gắng chà rửa cái vết nhơ trên chân mình mà cậu tự tưởng tượng ra.

Sau đó, cậu lại nghĩ đến cả đêm ngủ bên cạnh một tên không mặc quần lót, Hứa Ngụy Châu lại cảm thấy sợ hãi. Cậu nhanh chóng đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu bằng cách tập trung vào ăn sáng sau đó thay quần áo rồi lái xe đến trường.

Hoàng Cảnh Du vừa về đến ký túc xá. Từ Tống vẫn còn đang chuẩn bị sách vở, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du bước vào, Từ Tống thuận miệng hỏi "Cậu đi đâu mà đến giờ mới về?"

Hoàng Cảnh Du đi lại phía tủ đồ "Đi làm, tối qua trời mưa nên không về được"

Từ Tống gật đầu nhưng rồi lại nhìn thấy bộ quần áo trên người Hoàng Cảnh Du "Cậu lấy đâu ra bộ quần áo đẹp như vậy" Từ Tống đi lại gần nhìn Hoàng Cảnh Du từ trên xuống dưới "Chắc là đồ đắt tiền lắm đây"

Hoàng Cảnh Du nói "Chắc vậy"

Từ Tống ra vẻ nghĩ ngợi sau đó nhìn Hoàng Cảnh Du "Cảnh Du, cậu nói thật cho tôi biết đi cậu thật ra tối qua đã đi làm gì hả?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Từ Tống khó hiểu "Thì tôi làm việc tại cái nhà ấy"

Từ Tống tay xoa xoa cằm "Cảnh Du à, tôi đã đọc rất nhiều chuyện trên báo, chúng ta là sinh viên, vì tiền sinh hoạt hằng ngày nên phải lo nghĩ nhiều, nhưng đừng vì vậy mà lại đi làm cái công việc ấy, dù tiền có nhiều nhưng sau này sẽ rất hối hận"

"Cậu nói gì tôi không hiểu"

"Cậu thử nói xem, cậu cả đêm không về, hôm nay lại mặc bộ quần áo mắc tiền như vậy, ai lại có thể cho cậu mượn chứ, chỉ có cách đổi cái gì đó để có bộ quần áo này. Không phải cậu đang làm trai bao sao?"

Hoàng Cảnh Du đen mặt "Cái mồm của cậu có ngày sẽ không thể dùng được nữa, mau đi lên lớp đi"

Từ Tống cười haha "Đùa một chút, cậu không đi chung với tôi sao?"

Hoàng Cảnh Du chỉ vào bộ đồ đang mặc "Mặc như thế này lại có người nói tôi đi làm trai bao nữa nên thay ra thì tốt hơn"

Từ Tống lại không nhịn được cười, Hoàng Cảnh Du liếc mắt ném cậu ta ra khỏi phòng.

Sau khi thay quần áo xong, Hoàng Cảnh Du cũng ra khỏi phòng

Học xong buổi sáng, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng trở về ký túc xá, đang đi trên đường cậu nhìn thấy Hứa Ngụy Châu cũng mấy người bạn của cậu ấy đang đứng ở góc trường, cậu có thể thấy ánh mắt tức giận của Hứa Ngụy Châu nhìn mình, cậu quay mặt đi, bước ngang qua thật nhanh.

Hoàng Cảnh Du đến giúp dì Trương làm mấy công việc hằng ngày. Khi đang gấp quần áo, dì Trương ngồi bên cạnh cậu "Này, hôm qua cháu tại sao lại mắc mưa hả?"

Lời nói này làm Hoàng Cảnh Du giật mình, cậu cố che giấu biểu tình "Cháu đến đây thì gặp mưa to"

Dì Trương gật đầu "A.. thì ra là vậy, thế cậu chủ đã cho cháu mượn đồ hả"

Hoàng Cảnh Du không dám nhìn Dì Trương cậu gật đầu "Đúng a"

Dì Trương nói "Thật lạ, trước giờ cậu chủ là người rất kỹ tính, cậu ấy không thích cho người khác mượn đồ của mình đâu"

Hoàng Cảnh Du nói "Vậy sao"

Dì Trương liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du cười thầm "Này thế tối qua hết mưa thì cháu về hả?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Đúng a"

Dì Trương bật cười "Sao lại nói dối ta hả? Rõ ràng sáng nay ta còn thấy đôi giày của cháu ở kệ giày, khi làm xong việc ta đi ra cửa thì lại không thấy đâu nữa. Này cậu chủ để cháu ngủ cùng phòng với cậu ấy hả?"

Hoàng Cảnh Du bị bắt tại trận cậu đỏ mặt chỉ dám gật đầu.

Dì Trương thở dài nhưng miệng lại mỉm cười "Cậu chủ chưa bao giờ để người vào nhà, lại ngủ chung một phòng như vậy, cháu là người đầu tiên đó. Ta theo cậu ấy từ lúc cậu ấy còn rất nhỏ, thật sự đây là lần đầu tiên thấy chuyện này. Cháu có gì khác với người khác sao, ta nhìn thử xem"

Dì Trương nhìn khắp người Hoàng Cảnh Du khiến cậu ấy ngượng ngùng. Hai người cứ thế mà cười đùa với nhau. Hứa Ngụy Châu đi ra trên mặt đã đen lại vì tức giận. Cậu đứng cách xa gọi một tiếng "Này, cậu vào đây tôi muốn nói chút chuyện" sau đó quay mặt bước vào phòng

Hoàng Cảnh Du nhìn dì Trương vẻ mặt ngây ngô, dì Trương gật đầu.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy bước vào trong phòng Hứa Ngụy Châu.

"Cậu đóng cửa lại đi, rồi đứng ở đó đừng lại gần đây"

Hoàng Cảnh Du đóng cửa. Hứa Ngụy Châu liền nói "Cậu ngốc thật, quần áo thay ra tại sao không đem về nhà còn để ở đây hả? Còn để lại cái quần lót hả"

Vẻ mặt Hứa Ngụy Châu đỏ lên vì tức giận "Tối qua cậu ngủ bên cạnh tôi mà không mặc gì ở trong sao"

Hoàng Cảnh Du gật đầu. Hứa Ngụy Châu lại nói "Sao lại không mặc hả"

"Ướt mất rồi"

"Tại sao không nói với tôi, tôi cho cậu mượn cái khác"

"Đại thiếu gia, tôi sao có thể cùng cậu mặc chung một cái quần lót a, như vậy càng không được"

"Cậu... thật đúng là đại ngốc, tôi còn rất nhiều cái chưa mặc, tôi có thể cho cậu luôn"

"Tôi đâu có biết"

Hứa Ngụy Châu nghĩ đến cái chuyện lúc sáng lại hậm hực "Cái chuyện từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, chúng ta coi như không có, cậu không được nói ra cho ai biết, kể từ lúc này tránh xa tôi ba mét"

Hoàng Cảnh Du nhướn vai tỏ vẻ đồng tình nhưng rồi lại mở to mắt "Nhưng mà Dì Trương hình như đã biết"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu "Không sao, dì ấy sẽ không nói với ai"

Hoàng Cảnh Du gật gật đầu "Vậy xong chuyện rồi phải không, tôi ra ngoài đây" sau đó bước đến cửa

Hứa Ngụy Châu nói "Bộ quần áo kia cậu giữ luôn đi tôi không cần nữa"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu một cái rồi quay đi trong lòng lại khó chịu, tôi là mang bệnh dịch sao, tại sao lại tỏ thái độ ấy ra chứ?

NHIỀU LỜI MỘT CHÚT:

Mấy ngày nay mình có công việc, phải đi khảo sát lum la nên không có thời gian ngồi máy tính, mình thì viết phần nào up phần đó không để dành nên mấy lúc thế này rất bất lợi luôn. 

Nhưng mà mình sẽ cố gắng mỗi ngày đều cố gắng viết, không bỏ đâu. (Đi làm việc mà mình cũng nghĩ ra được vài ý tưởng hay ho lắm luôn. Sẽ cố gắng viết thật hay, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro