Chương 7: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: MƯA

Hứa Ngụy Châu mở cửa phòng bước ra ngoài, cậu nhìn ra cửa sổ, thì ra trời đang mưa. Bên ngoài gió thổi nước mưa đập mạnh vào khung cửa nghe âm thanh cũng có thể biết mưa lớn như thế nào.

Hứa Ngụy Châu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã gần tám giờ tối. Bụng đã cảm giác đói, cậu đi đến nhà bếp. Vừa bước vào cậu nghe tiếng lục đục trong bếp, Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên, không phải giờ này Hoàng Cảnh Du đã trở về rồi sao? Không lẽ nhà có trộm. Nghĩ vậy, cậu liền cầm lấy cây chổi ở góc nhà bếp đi về phía phát ra tiếng động.

Cậu nhìn thấy một kẻ đang cắm cúi dưới sàn nhà. Cậu vung chổi đánh mạnh lên người kẻ đó. "Trộm sao, mau cút..."

Kẻ bị đánh đau ôm đầu "là tôi, là tôi"

Hứa Ngụy Châu ngừng tay, Hoàng Cảnh Du quay người oán trách "Sao cậu lại đánh tôi"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn "Chẳng phải mọi ngày giờ này cậu đã về rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du híp mặt cậu thở mạnh một cái tay chỉ ra cửa sổ "Mưa"

Hứa Ngụy Châu hiểu ra liền ngượng, cây chổi liền giấu phía sau lưng, cậu cười cười "Hiểu lầm"

Khóe miệng Hoàng Cảnh Du giật giật. Cậu nhìn ra cửa "Tôi về đây"

"Nhưng trời còn mưa rất lớn" Hứa Ngụy Châu nhìn ra cửa sổ

"Không sao, về đến ký túc xá cũng phải tắm, ướt một chút không sao"

Tiếng gió thổi mạnh, mưa nặng hạt âm thanh va đập càng lúc càng lớn.

Hứa Ngụy Châu nói "Không thì cậu ở lại, ăn tối với tôi, đợi bớt mưa hãy về."

Hoàng Cảnh Du dừng bước, rồi lại bước tiếp. "Này, mưa lớn như vậy ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm" Hứa Ngụy Châu nói lớn.

Hoàng Cảnh Du quay mặt, ánh mắt tránh né "Ừm, cũng được"

................

Hai người cùng ngồi trên một chiếc bàn, đã qua bốn năm lần này mới lại được ngồi cùng nhau.

Hứa Ngụy Châu phá vỡ không khí yên tĩnh, mặc dù bên ngoài mưa lớn, tiếng mưa va đập vào kính cửa khiến cậu nói thật lớn "Ngày mai dì Trương sẽ trở lại"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Ừm"

Không khí trong căn phòng lại trở nên ngượng ngùng. Hứa Ngụy Châu mắt nhìn xa xăm ra không gian ngoài cửa sổ. "Mưa thật buồn..."

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn Hứa Ngụy Châu. Cậu nhận ra ánh mắt ấy không hề thay đổi, thì ra nó được cậu ấy che giấu đi mất, để rồi bất chợt một lúc nào đó lại xuất hiện.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy cậu ấy thật nhỏ bé, vẫn là cái cậu bé mà bốn năm trước cậu đã gặp, đứng trước mặt cậu nước mắt chảy ra "Tôi bị lạc...", hay hôm mà cậu ấy sắp phải trở về, gương mặt ấy vẫn cứ in sâu trong lòng cậu. Hoàng Cảnh Du muốn ôm cậu ấy vào lòng, muốn dỗ dành như đang dỗ dành một đứa em nhỏ.

"Cậu vẫn buồn vì chuyện gia đình"

Hứa Ngụy Châu quay mặt nhìn Hoàng Cảnh Du, sau đó cậu gật đầu, rồi lại mỉm cười nhưng ánh vẫn không giấu nổi cái tâm tình của cậu trong tim.

"Ba cậu ...." Câu nói của Hoàng Cảnh Du bị cắt ngang, cậu không biết nói gì thêm, sợ sẽ khiến Hứa Ngụy Châu đau lòng.

"Ừm, tôi đã dọn ra ở riêng, không thể cứ hằng ngày nhìn thấy bọn họ vui vẻ bên nhau được. Là tôi ích kỷ không muốn ba mình có hạnh phúc riêng... họ cũng đối đãi tốt với tôi nhưng trong lòng tôi không thể chấp nhận được."

Hoàng Cảnh Du thở dài nhìn ra cửa sổ. Mẹ chỉ một từ mà cậu chưa bao giờ được nói ra với ai, từ nhỏ đã không biết mẹ là ai, sống cùng cha qua tháng ngày, dù có được tình cảm yêu thương từ ông ấy, nhưng trong lòng cậu luôn có một sự thiếu vắng, làm sao có ai có thể bù đắp cho cậu được tình cảm của mẹ chứ. Có những lúc cậu bỗng dưng lại có một ước mơ nhỏ nhoi là mẹ cậu trở về, chỉ cần bà ấy đứng đó để cậu biết rằng cậu có mẹ, vậy là quá đủ. Nhưng có thể cả cuộc đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mẹ cậu là ai. Ừ thì cũng đã hai mươi năm chôn sâu cái nỗi buồn mơ hồ ấy trong tim, thêm hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa cũng không sao cả. Nỗi buồn rồi sẽ qua, chỉ cần ngủ một giấc, đừng suy nghĩ quá nhiều thì sẽ ổn thôi mà.

Hoàng Cảnh Du uống một ngụm nước, mắt cậu liền lóe sáng. "Này, cứ ở đây nói mãi chuyện buồn, tại sao chúng ta không khiến nó vui hơn chứ?"

Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, ánh mắt vẫn chưa thể dứt ra được nổi buồn trong lòng "Ý cậu là?"

Hoàng Cảnh Du đứng dậy, cậu nắm tay Hứa Ngụy Châu "Đi cùng tôi"

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác để mặt cậu ấy kéo tay đi ra cửa. "Này không phải trời đang mưa sao?"

"Đúng vậy, thay vì ngắm mưa sẽ buồn tại sao ta không tận hưởng một niềm vui mới, hãy để mưa rửa trôi nỗi buồn của cậu, của tôi" Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu, cậu cố sức nói thật lớn để Hứa Ngụy Châu có thể nghe thấy.

Hoàng Cảnh Du chạy ra ngoài sân, cậu dang hai tay mình ta, hưởng thụ cái cảm giác mát lạnh của từng giọt mưa rơi xuống. Trong lòng bỗng có cảm giác thật nhẹ nhõm, cậu như hòa mình vào không gian, để những giọt mưa rửa trôi những suy nghĩ không hay trong lòng.

Hoàng Cảnh Du kéo tay Hứa Ngụy Châu ra giữa sân "Cậu thử đi, dang rộng tay ra, để mưa rơi vào người, để mưa khiến tâm tình cậu dễ chịu hơn"

Hứa Ngụy Châu làm theo lời Hoàng Cảnh Du, cậu dang rộng hai tay ra, từng giọt mưa rơi vào người cậu, cảm giác thật kì lạ, mọi tâm tình không vui bỗng biến đâu mất, cậu nở nụ cười, thật kì diệu mà. Cậu chạy đến chỗ Hoàng Cảnh Du đang đứng "Này thật hiệu quả mà"

Hoàng Cảnh Du cười lớn "Tôi đâu nói dối cậu"

Hai người bọn họ như được trở về lúc là những đứa trẻ vô tư, vô lo với cuộc sống, với muộn phiền trong lòng. Hình ảnh họ cười đùa cùng nhau cứ thế mà khắc sâu trong lòng họ, để đến một ngày trong tương lai, nó lại xuất hiện để họ biết rằng hai người họ thuộc về nhau, bù đắp cho nhau, để cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có màu xám của u buồn mà còn có màu xanh của hy vọng. Để biết rằng họ cần nhau như thế nào.

Hai người cùng cười đùa, bước vào hiên nhà. Hoàng Cảnh Du nói "Cậu vào nhà đi, tôi cũng về ký túc xá, đã trễ lắm rồi, nếu không về ký túc xá sẽ đóng cửa mất"

Hứa Ngụy Châu nhìn ngoài trời cơn mưa vẫn rơi nặng hạt "Nhưng trời vẫn còn mưa"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, môi đã tím tái, cả người đã run run lên vì lạnh "Không sao, dù sao tôi cũng đã ướt, ướt thêm một tý nữa cũng không sao cả?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt vừa mở miệng "Nhưng..." Hoàng Cảnh Du liền ngắt lời "Không sao đâu, cậu vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận" nói xong cậu ấy liền quay người bước đi.

Hứa Ngụy Châu cũng đi vào nhà. Tay cậu cầm nắp cửa, bên trong nhà có lò sưởi mà cậu còn cảm thấy lạnh, bên ngoài mưa lớn như thế sao có thế cứ thế mà chịu mưa chứ. Vả lại ký túc xá cách đây cũng đã một tiếng đi xe, nếu đi bộ không phải về đến ký túc xá cậu ấy cũng không vào được sao?

Hứa Ngụy Châu mở cửa ra, cậu vội vàn chạy ra ngoài, cậu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang bước ra khỏi cổng. Cả người cậu ấy run run lên. Ánh đèn đường phản chiếu những hạt mưa đang rơi xuống người Hoàng Cảnh Du. Làn gió cứ thế mà vô tình thổi qua, cậu ôm hai tay xoa xoa. Hứa Ngụy Châu liền lớn tiếng gọi "Hoàng Cảnh Du"

Hoàng Cảnh Du quay mặt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu gương mặt đã ướt đẫm, môi đã tím tái, cả người càng run lên nhiều hơn. Cậu chạy về phía cậu ấy "Này cậu vào nhà đi, cũng đã trễ rồi, ngủ lại một đêm rồi sáng mai hãy về"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Làm sao như vậy được"

Hứa Ngụy Châu gật đầu "Không sao cả" cậu không đợi Hoàng Cảnh Du trả lời, liền nắm lấy tay cậu ấy kéo cậu ấy vào nhà.

Hoàng Cảnh Du đứng ngay cửa nhà, gương mặt đã tái đi vì lạnh. Hứa Ngụy Châu trách mắng "Cậu thật không biết lượng sức mà, đã một lần nhảy xuống hồ cảm mấy ngày liền, giờ lại muốn đội mưa đi về ký túc xá, cậu như vậy không phải là đang gieo tiếng ác cho tôi sao? "

Hoàng Cảnh Du định phản bác thì Hứa Ngụy Châu đã đưa cho cậu một cái khăn lớn và một bộ đồ. "Đồ của tôi, cậu chắc sẽ mặc vừa, nhanh vào phòng tắm mở nước nóng lên mà tắm đi"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu cả người cũng ướt sũng "Còn cậu?"

Hứa Ngụy Châu nói "Cậu tắm nhanh một chút, rồi đến lượt tôi"

Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lưỡng lự, Hứa Ngụy Châu liền đẩy cậu ta về phía phòng tắm "Cậu nhanh nhanh một chút"

Hứa Ngụy Châu đang quấn một cái khăn lớn quanh người ngồi trên ghế sô pha xem tivi. Hoàng Cảnh Du từ trong phòng tắm bước ra. Hứa Ngụy Châu nói "Nhanh vậy sao?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu. "Cậu tắm đi"

Hứa Ngụy Châu cầm khăn và quần áo bước vào nhà tắm.

Một lúc sau, cậu ấy bước ra gương mặt sảng khoái "Thật thoải mái"

Hoàng Cảnh Du ngắm nhìn gương mặt Hứa Ngụy Châu lúc lạnh lùng, lúc lại đáng yêu thật không biết cậu ấy có bao nhiêu biểu cảm nữa.

Hứa Ngụy Châu bước tới cái tủ lấy ra một chai rượu "Uống một ly cho ấm người không?"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn "Tôi không biết uống"

"Không sao, thử một chút thôi"

Hứa Ngụy Châu rót ra hai ly, đưa một cho Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du nhìn động tác của Hứa Ngụy Châu cũng bắt chước theo. Hoàng Cảnh Du đưa ly rượu lên miệng nhấp một miếng liền cảm thấy đắng chát đầu lưỡi. Hoàng Cảnh Du nhăn mặt nhưng không thể để bị coi thường, cậu nín thở ngẩng đầu uống một hơi hết cả ly rượu. Cổ họng cậu vì thế mà bị nghẹn, khiến cậu ho sặc sụa.

Hứa Ngụy Châu đứng bên cạnh cười haha, tay đánh đánh vào lưng Hoàng Cảnh Du "Cậu thật là ngốc, ai lại uống như vậy chứ"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu "Tôi đã nói tôi không biết uống mà... khụ khụ"

Hứa Ngụy Châu nhìn khuôn mặt đỏ gay của Hoàng Cảnh Du vẫn không nhịn được cười. "Này sao này tôi sẽ gọi cậu là Đại Ngốc a.. hahaha"

Mặc cho Hoàng Cảnh Du đã đen mặt liếc nhìn cậu, Hứa Ngụy Châu vẫn sảng khoái cười ha hả "Đại Ngốc .. Đại Ngốc a.."

Giỡn một lúc, Hứa Ngụy Châu cũng đã mệt lã người, cậu nhìn Hoàng Cảnh Du cũng đang cúi mặt có lẽ vì không quen uống rượu nên có chút say.

Hứa Ngụy Châu đi đến vỗ vỗ vai Hoàng Cảnh Du "Này, này đi ngủ thôi."

Hoàng Cảnh Du ánh mắt đờ đẫn nhìn Hứa Ngụy Châu "Ừm, cậu vào phòng đi tôi ngủ ngoài này"

Hứa Ngụy Châu liền nói "Không được, ngoài này lạnh lắm"

Dù cúi mặt xuống đất nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn nói "Chứ tôi ngủ ở đâu hả?.. Nhà cậu chỉ có hai phòng, một phòng cho dì Trương, dù sao dì ấy cũng là phụ nữ tôi không thể ngủ ở đó được, còn một phòng là của cậu, tôi ngủ ở đâu chứ?"

Hứa Ngụy Châu nhìn một lượt quanh nhà, đúng thật là nhà chỉ hai phòng, cậu cũng chưa giờ nghĩ đến việc sẽ có một người khác ngoài cậu và dì Trương ngủ ở đây, bởi tính cách cậu không hề thích giữ người khác ngủ lại nhà. Dù sao cũng là không gian riêng của cậu, cậu không muốn ai xâm phạm. Nhưng chẳng hiểu vì thương cảm Hoàng Cảnh Du không muốn cậu ta phải chịu dầm mưa mà trở về nên giữ cậu lại hay bởi vì cậu ta có chút gì đó khác biệt nên khiến cậu lo lắng cho cậu ta như vậy.

Hứa Ngụy Châu nói "Vậy thì ngủ cùng với tôi, chẳng phải chúng ta đã ngủ chung một lần rồi sao, lúc ấy tôi ngủ tại phòng cậu, trên giường của cậu, thì bây giờ cậu ngủ tại phòng tôi, trên giường của tôi chúng ta như vậy không ai nợ ai nữa"

Hoàng Cảnh Du mắt đã mở không lên, không muốn kì kèo nữa "Cậu muốn sao cũng được"

Thế là bọn họ cùng nhau bước vào phòng. Hứa Ngụy Châu nhìn trên giường chỉ có một cái gối và một cái mền. Trong lòng cậu suy ngẫm 'Phải làm sao bây giờ nhỉ'.

Cậu đi đến mở tủ lấy một cái gối dài, rồi sang phòng Dì Trương mượn tạm cái mền. Khi cậu quay trở lại, Hoàng Cảnh Du đã nằm trên giường quấn lấy cái mền của cậu, ôm luôn cái gối của cậu trong người.

Hứa Ngụy Châu đánh đánh lên người Hoàng Cảnh Du "Này mền gối của cậu ở đây, mau trả lại mền gối cho tôi"

Hoàng Cảnh Du đã không chút động tĩnh, cậu đã ngủ say. Hứa Ngụy Châu đứng trên giường đưa chân đạp đạp Hoàng Cảnh Du mấy cái "Ê, Đại Ngốc, đừng giả vờ ngủ, mau trả lại cho tôi"

Hoàng Cảnh Du càng cuộn tròn, Hứa Ngụy Châu thở một hơi, cậu mặc kệ tên kia, dùng cái gối dài với chiếc mền của Dì Trương cũng không sao. Cậu nằm xuống rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

P/S: Chuyện của ngày hôm qua, hôm nay không nhắc lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro