Phiên ngoại : Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, việc quan trọng tiếp theo là tổ chức một cái tiệc cưới nho nhỏ, chủ yếu là ra mắt những người quen biết. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu mỗi ngày cứ chạy đôn chạy đáo làm các việc chuẩn bị cho lễ cưới, mọi người đều phụ vào một chút, nhưng hai cậu vẫn là người hoàn thành gần hết các công việc chuẩn bị. Dù đã lên một danh sách chi tiết các công việc cần làm, nhưng đến khi làm chuyện này lại có chuyện khác lòi ra, giải quyết mãi mới xong hết một mớ công việc chuẩn bị cho đám cưới.

Mấy ngày liền chạy đông chạy tây, đến cả việc sinh hoạt hàng ngày cũng bị bỏ quên, cả ngày vất vả dù là đã giao công việc lại cho Từ Tống và Từ Kỳ giải quyết nhưng thật tình thì nghỉ ở nhà còn mệt hơn đi làm. Nhiều lần vì vậy mà nổi nóng, còn đòi không cưới sinh gì nữa, nhưng tối nằm cạnh nhau lại thấy lúc đứng trước mặt mọi người tuyên bố chúng tôi là một đôi thì hãnh diện biết mấy thế là tiếp tục lao đầu vào khổ ải.

Cái hôm đi chụp ảnh cưới tại showroom, Hứa Ngụy Châu nhất quyết không chịu chụp mấy kiểu cảnh lãng mạn của nam nữ thường chụp trong ảnh cưới, cậu lại càng không muốn chụp cái loại ấy, nhìn ẻo lả hết sức, thế là cả hai tìm ra các kiểu ảnh cưới mới, như hai người cùng leo núi, cùng chèo thuyền trên suối, nắm tay nhau chạy bộ... tất cả đều là chụp tại showroom rồi ghép cảnh vào. Lúc ban đầu cả hai đã định sẽ chụp ngoại cảnh, đã còn chọn ra được mấy nơi nghe người ta đồn đại là đẹp mê hồn, nhưng cuối cùng khảo sát ý kiến của một số người đã trải qua trước đây. Ai cũng khuyên một câu: chụp ở showroom cho khỏe. Vì khi ra ngoài vừa tốn chi phí lại vừa mệt, ngồi xe, chạy đến nơi này chụp rồi lại chuyển sang nơi kia, chưa kịp thở đã leo lên xe đi tiếp, mọi thứ cứ quay mòng mòng để kịp tiến độ.

Sau khi quyết định chụp đại khái ở showroom, cậu mới nhận ra mình thật đúng đắn, vì chụp ở showroom thôi mà đã mệt bở hơi tay, nếu mà đi nơi này nơi kia chắc chỉ có nước dời luôn ngày cưới hoặc hủy luôn ở nhà ôm nhau cho khỏe.

Một số việc chuẩn bị đã đâu vào đó, đến lúc có người này người kia nói vào lại bới móc ra mà thay đổi. Trang phục cho lễ cưới cũng phải cầu kì hoa lá hẹ, đơn giản cũng bị nói, màu mè cũng bị nói. Cuối cùng lại chọn đơn giản một chút vì hai đứa đều là đàn ông cần gì quá màu mè mà chả ra cái thể thống gì.

Việc phát thiệp mời cũng khổ tâm, nhớ ai thì viết tên người đó, đến lúc loạn lên thì chả biết ai viết rồi ai chưa viết, Hoàng Cảnh Du vì vậy mà bị chửi cho tơi tả. Nhưng mà có Hứa Ngụy Châu bên cạnh an ủi cho cậu thì cũng hết nhục chí. Lần đầu mà, ai chẳng lo này lo kia. Vậy mà mấy vị tiền bối trong nhà đã kinh qua cứ đẩy cho hai đứa non nớt lần đầu làm lễ cưới. Chuyển ra nước ngoài sống mới được có bao lâu đâu mà mấy vị mỗi lần đi phát thiệp cưới là đi hết cả ngày, lý do rất chính đáng là gặp lại người quen cùng ngồi lại hàn thuyên tâm sự quên mất lối về.

Lễ phục, ảnh cưới thì lại đến đặt tiệc, mỗi người một kiểu, nhà chỉ có ba vị mà cứ như cái chợ người thì nói chỗ này người lại nói chỗ kia, chọn xong nơi đặt tiệc thì lại đến chọn món, có bao nhiêu đó mà ba vị kia sừng cồ lên giận lẫy còn định không thèm gặp mặt nhau nữa. Bọn trẻ đang rối rắm lại phải đi giải hòa cho mấy vị cao niên thật khổ tâm.

Sau khi chuẩn bị xong các việc chính, còn cái việc lua tua bên ngoài có nảy sinh cũng bị cho qua một bên, việc gì đã hoàn thành không ai nói lại nữa.

Thường tiệc cưới truyền thống sẽ có tập tục quan trọng đó là đón dâu. Ai là cô dâu để người kia đón về nhà? Chỉ như vậy mà cả hai suy qua tính lại cuối cùng không ai chịu ủy khuất đành tổ chức đón dâu tận hai lần, vì vậy mà các tập tục này nọ đều bỏ qua chỉ đến đón là xong. Do đã dọn về ở chung nhà, nên cả hai quyết định sẽ dùng xe đón dâu chạy một vòng khu vực đang ở khoảng 1km2 rồi quay lại nhà đón dâu sau đó chạy theo hướng ngược lại về đúng vị trí cũ coi như xong.

Ngày đón dâu đến, khắp khu phố mọi người cũng đa phần là người Trung Quốc nhập cư nên ai cũng đến xem náo nhiệt, tuy là sống ở nước ngoài nhưng trong tâm tư bọn họ rõ ràng vẫn có tâm lý lạ lẫm không khỏi chỉ trỏ nói ra nói vào.

Sáng đó, Hoàng Cảnh Du xuất phát trước, ngồi trên xe dẫn theo một dàn xe phía sau chạy quanh khu phố một vòng rồi lại về chính nơi vừa mới rời đi, vào nhà làm mấy thủ tục phong tục lâu đời rồi nhanh chóng rước Hứa Ngụy Châu lên xe, chạy theo hướng ngược lại rồi lại về nhà.

Tới lượt Hứa Ngụy Châu bước ra leo lên xe chạy một vòng, về nhà, thực hiện phong tục rồi đón Hoàng Cảnh Du đi, quay một vòng lại trở về nhà.

Mấy người kia đã hiếu kỳ vì hai người đàn ông kết hôn với nhau, lần này lại chứng kiến cảnh này không khỏi mở rộng tầm mắt, trầm trồ khen độc đáo.

Lễ đón dâu đã xong coi như trút bỏ một gánh nặng, việc còn lại là buổi tiệc cưới có mặt đầy đủ những người quen, từ bà con xa sống đâu đó trong đất nước mới này, bạn bè, đồng nghiệp..

Lúc phát thiệp cưới một loạt nhân viên trong công ty đã giật thót mình vì bọn họ che giấu quá kỹ, chẳng ai biết họ là một đôi cho đến lúc này. Thường ngày họ cùng trong một phòng, tác phong làm việc nghiêm túc, nhiều nữ nhân viên cũng ngấm ngầm suy diễn nhưng khi nó trở thành sự thật lại vỡ lẽ, đau lòng không tả xiết vì hai người đàn ông cao phú soái thế kia lại về với nhau khiến nhiều cô thèm nhỏ dãi bị cắt đứt mơ tưởng.

Mặc bộ lễ phục trên người, cậu và Hứa Ngụy Châu mắt thâm quầng đến cả lớp trang điểm cũng không che đi hết.

Đứng cả buổi bên ngoài sảnh chờ, đón hết người này đến người kia, chụp hình với người quen, gặp ai cũng cười, cười nhiều đến nổi hàm cũng mỏi nhừ, có những người còn chẳng biết là ai cũng nhe răng cười như bọn điên. Nhưng vẫn phải cười vì họ đều là những người đến chúc phúc cho hai cậu.

Giờ làm lễ cũng đến, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Đứng ngồi cửa phòng tiệc, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là quan khách ngồi đầy các bàn tiệc, đèn đều bị tắt hết chỉ còn mấy ánh đèn lượn lờ lúc chiếu thẳng vào mắt chỉ có cảm giác choáng váng.

Tiếng nhạc vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về hai người các cậu, chậm rãi từng bước theo chỉ dẫn của người điều phối buổi tiệc, Hoàng Cảnh Du ưỡn ngực đi rất tự tin vào trong, miệng luôn nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy mình trên đoạn clip quay trực tiếp được chiếu trên khán đài cậu mới thấy rõ nét căng thẳng trên khuôn mặt mình. Thì ra không phải là tự tin mà lúc này là lo lắng, sợ mình làm sai việc gì lại thành ra hỏng chuyện, sợ sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Tuy là đang sống trên đất nước tiến bộ, quyền bình đẳng đã được thông qua, nam nam kết hôn là chuyện thường tình, nhưng trong đâu đó trong mỗi con người vẫn có một đoạn bài xích nhất định. Chính cậu và Hứa Ngụy Châu trước khi đi đến quyết định đã cũng cảm thấy việc này có chút kì lạ thì hỏi làm sao người khác lại nghĩ vậy. Nhưng đã đến bước này, muốn lui cũng không lui được. Vả lại, lúc này đây chính là thời điểm minh chính cho tình cảm của cậu và Hứa Ngụy Châu đã chín mùi, tình yêu cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng là sẽ sống bên nhau trọn đời gắn chặt không bao giờ tách rời nữa.

Cậu nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu hơn nữa, khẽ nghiêng đầu nhìn sang cậu ấy, cứ ngỡ như một giấc mơ, nhưng đó chính là sự thật.

Cảm giác đứng bên cạnh nhau trong buổi tiệc cưới, một cái cảm giác vui mừng lại có phần tự hào, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng chúng tôi đều là đàn ông đấy thì đã sao? Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi muốn kết hôn với nhau, muốn dành trọn những thứ tốt nhất bản thân có thể tạo ra để dành cho nhau. Chúng không hề làm gì sai trái cả, chúng tôi chỉ là yêu mà thôi. 

Lên đến lễ đài, nghe MC dẫn chương trình mà muốn ngủ gục tại chỗ. Mắt vừa nhíu lại, nghe tiếng vỗ tay của quan khách lại lập tức mở ra. Các nghi thức rót rượu, kính rượu cho các bậc cha mẹ rồi cắt bánh nhanh chóng trôi qua.

Rời khỏi khán đài, cậu và Hứa Ngụy Châu nhanh chóng được đưa vào phòng thay đồ để đổi sang lễ phục khác, vì đều là đàn ông nên cả hai vào cùng một phòng thay quần áo.

Mấy ngày lo lắng đủ thứ việc, đến cả đụng vào cơ thể kia còn chưa được trọn vẹn, chỉ có mới ôm nhau thỏa nhớ mong lại ngủ mất từ lúc nào.

Lúc này, ở bên nhau, quần áo lại đã lột sạch, Hoàng Cảnh Du có chút hứng thú nổi lên, cậu liền đi tới gần ôm lấy Hứa Ngụy Châu, nhẹ nhàng hôn lên tai cậu ấy, phả ra một làn hơi nóng nhằm kích thích cậu ấy, dụ dỗ để cùng hành sự. Mấy ngày nay Hứa Ngụy Châu cũng thiếu thốn, lần này được Hoàng Cảnh Du vuốt ve cũng dâng lên ham muốn.

Nhưng mới vuốt ve thỏa mãn bên ngoài được một chút thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa của phụ huynh hối thúc vì còn phải đi kính rượu cho khách đến dự tiệc, hai cậu nhìn nhau muốn giả như không nghe thấy nhưng bên ngoài đã nghe tiếng thì thầm muốn đi tìm chìa khóa dự phòng thì lập tức mặc quần áo vào coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi đi ra ngoài.

Không có việc gì mệt như cưới sinh, quả thật quá đúng mà, bao nhiêu người bao nhiêu bàn tiệc đều phải đến cười dù chẳng biết mấy người đó là ai, có quan hệ mấy đời với gia đình mình, gặp nhau lúc nào? Nhiều bậc cao niên cười cười nói nói tâm sự lúc nhỏ đã từng gặp, mà lúc đó còn nhỏ quá nên làm sao nhớ được là ai, chỉ đành cười cười cho qua.

Tiệc tàn, trong phòng nghỉ cả hai mệt đến không còn sức đứng nổi, nằm ngã lưng trên ghế dựa mà cơ thể như sắp bị rơi ra từng mảnh.

Nhưng mà phải về thôi, người ta đã đuổi đến nơi rồi.

Dựa đầu vào nhau trong trong xe do Từ Tống lái về nhà, ngủ một lúc cũng phần nào nạp được chút năng lượng mới.

Vào phòng ngủ, trên trán cậu là hai chữ động phòng đã rất đậm màu và rõ ràng.

Ôm lấy Hứa Ngụy Châu thỏa bao nhiêu ngày khó khăn gian khổ giờ đã qua.

Đã vào trong cơ thể cậu ấy rồi, đã gần đến đỉnh của sự sung sướng, mắt nhíu lại nhưng vẫn muốn đến cùng, cậu gục một cái thì nhìn Hứa Ngụy Châu đã ngủ luôn từ lúc nào mặc cho cậu trên thân cứ cầy cấy.

Hoàng Cảnh Du có một chút mất mát nhưng yêu thương lại nhiều hơn, cậu chả thiết gì nữa, ngã xuống giường vòng tay qua ngực cậu ấy rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ, quần áo còn chưa kịp mặc lại.

Cả hai ngủ đến tận trưa hôm sau, cậu thức rồi ngủ lại mấy lần vẫn muốn ngủ tiếp không muốn dậy vì khi nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Hứa Ngụy Châu đang ngủ rất say cũng không nỡ làm phiền.

Cậu thức dậy lần tiếp theo là vì cảm nhận được ở hạ thân đang bị một cái gì đó ấm áp kích thích, cậu mở mắt ra nhìn xuống phía dưới thì thấy một bàn tay đang đùa nghịch tiểu bảo bối của mình như một món đồ chơi, cậu nhìn sang bên cạnh, mỉm cười rồi nhích thân trên lại gần đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, chỉ là hôn môi vì đã ngủ cả đêm đến tận giờ là quá trưa, vấn đề răng miệng này ai mà không gặp, nên cũng không muốn vì vậy mà gây khó xử lẫn nhau.

Cậu ngã người, tận hưởng sự kích thích cậu ấy mang lại, có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi tối qua trong lúc đang ân ái mà lại ngủ quên từ lúc nào. Cậu cũng nhẹ nhàng thỏa mãn rồi nhìn sang bên cạnh, sau đó nhoài người nằm lên người cậu ấy, cười, cười suốt thôi, nhìn vào ánh mắt ấy, cậu cũng không thể tin nổi lúc này, cậu và Hứa Ngụy Châu đã bên nhau, đã mãi mãi gắn kết cuộc đời nhau vào một tổ ấm. Vậy là điều ước của cậu trước đây đã thành sự thật, đã được mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy, còn điều ước yêu cậu ấy suốt đời chính cậu hứa với bản thân mình nhất định phải làm được.

Trải qua bao khó khăn, từ những hiểu lầm dẫn đến không tin tưởng tình yêu dành cho nhau cũng không tin tưởng chính tình yêu của mình dành cho đối phương, đến những bất trắc gian nguy tưởng không thể giải quyết được, cứ ngỡ vì vậy mà sẽ rời xa nhau, đến giờ phút cuối cùng này, chính là tình yêu đã khiến các cậu không thể tách rời, chứng minh được tình yêu là một loại cảm xúc không phải nhất thời muốn quên là quên được. Tình yêu vì những gian nan mà càng thêm to lớn, đến cuối cùng cả trái tim, tâm hồn lẫn thể xác này đã và sẽ mãi mãi trao trọn cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro