Chương 1: Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong khuôn viên biệt thự của Lâm Hạo Hiên*

Một người ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc lại toát lên vẻ lãnh đạm đang đi vào vườn, đây là một trong số ít những người được ra vào nơi đây-thư kí riêng của cha cậu-Minh Viễn. Người này tuổi trẻ tài cao, đã vượt qua vô số kiểm tra để nhận được sự ín nhiệm của cha cậu, mỗi lần đến đều là vì chuyện quan trọng.Hôm nay là gì đây, Lâm Hạo Hiên tự nghĩ, rồi cầm tách trà lên uống một cách rất thanh lịch.

- Cậu chủ, lão gia có chuyện muốn tôi truyền đạt lại cho cậu

- Cứ nói đi, cậu vẫn cầm tách trà trên tay, khẽ xoay xoay nó 

Minh Viễn quay người sang một bên để cậu nhìn thấy cậu bé ở phía sau

- Lão gia muốn cậu thu nhận người này ở lại

Hạo Hiên khẽ cau mày, cha đang muốn làm gì thế, cha phải là người biết rõ nhất rằng cậu luôn tuyển chọn kĩ càng những nhân vật xuất hiện bên cạnh vậy mà khi không lại gửi đến đây một cậu nhóc, lại có ý muốn cậu giữ hắn.

- Đây là ai?

Minh Viễn khẽ lắc đầu, lai lịch của người này cậu thất sự không biết, chỉ biết lão gia sau chuyến công tác đến châu Âu bỗng dưng dẫn về đây, mới được hai hôm thì lại sai cậu đem đến cho thiếu gia. Cậu thực sự không hiểu được hành động này của lão gia nhưng lão gia là người sáng suốt, nhất định là có lý do riêng, một lòng tin tưởng lão gia nên cậu cũng không hỏi gì thêm.

Hạo Hiên tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời của Minh Viễn nhưng cũng như Minh Viễn, cậu biết cha sẽ không tự dưng đem người đến đây, cậu thôi truy cứu vấn đề này, đợi đến lúc thích hợp sẽ hỏi cha.

- Bây giờ thì cậu có thể về rồi, Hạo Hiên nói với Minh Viễn

- Vậy tôi xin phép

Sau khi cúi chào rất chuẩn mực Minh Viễn rời đi, bỏ mặc đứa trẻ đứng đó mà không nói gì.

Hạo Hiên ra hiệu cho đứa trẻ đó đến gần, bây giờ cậu mới nhìn kĩ gương mặt của nó. Đẹp, đó là những gì thoáng qua não bộ của cậu. Làn da trắng ngần, chiếc cổ thon gọn, mắt ánh lên tia xanh nhạt, tóc lại thoáng ánh vàng, chắc là con lai. 

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt đảo xuống phía dưới chân thì nhìn thấy một vài thứ không hay cho lắm, dấu roi da vẫn còn in hằn trên đó, nếu kĩ hơn một chút thì vẫn có thể thấy được những vết bầm tím ở những nơi khác như cổ tay, đùi và có lẽ còn nhiều hơn như thế nữa.

Hạo Hiên quét mắt lên nhìn thẳng vào mặt của đứa trẻ này, tia nhìn ấy toát lên vẻ lạnh lùng cùng sự khó chịu làm cho cậu bé bất giác rùng mình một cái.

- Cậu là ai?

Sự lúng túng hiện lên rõ nét hơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Sau một hồi ấp úng Hạo Hiên mới thấy cậu ta mở miệng.

- Tôi không biết, tôi không nhớ gì về khoảng thời gian lúc trước, có lẽ tôi đã gặp tai nạn rồi mất đi kí ức của mình. Cậu cúi đầu thấp xuống một chút.

- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? 

- Vì lúc tôi tỉnh dậy thì thấy trên người mình còn rất nhiều vết trầy xước

- Vậy cậu tỉnh lại ở đâu, ai là người đã cứu cậu?

Hạo Hiên tiếp tục hỏi nhưng cậu nhận thấy có gì đó không ổn, cậu ta phát run lên khi nghe câu hỏi đó của cậu nhưng trái với dự đoán của cậu, cậu ta tiếp tục trả lời mặc dù khuôn mặt không thể dấu nổi sự sợ hãi và ... ghê tởm.

- Ở trong một trại buôn nô lệ, có vẻ như tôi đã được tìm thấy bởi một tên chuyên buôn lậu người.

Đúng là không ngoài dự đoán của Hạo Hiên, cậu nên làm gì với cậu ta đây? Trả lại cho bố cậu hay ít nhất là yêu cầu một lời giải thích? Lưu giữ cậu ta lại trong khi không biết gì?

Sau khi đấu tranh tinh thần Hạo Hiên quyết định giữ cậu ta lại, dù sao cũng là cha cậu mang đến, không thể hành động thiếu não bộ được, cứ giữ lại rồi từ từ tìm hiểu, lai lịch của cậu nhóc này chắc chắn không tầm thường.

Nghĩ như vậy cậu thả lỏng bản thân đôi chút, lại liếc nhìn cậu ta, nãy giờ bản mặt vẫn như vậy, cứ ủ rũ không chút cảm xúc tích cực nào.

- Cậu có thể ở lại đây, Hạo Hiên cao ngạo nói, không hiểu sao chỉ mới tiếp xúc một chút thôi cậu lại ham muốn trêu chọc và thuần phục con người đứng trước mặt này đến lạ. Có lẽ đây không phải là một ý kiến quá tồi.

Hạo Hiên khẽ nhếch mép lên nhìn làm cậu ta bối rối hẳn, cậu biết người ngồi trước mặt không phải là người bình thường nhưng lại cho phép cậu lưu lại đây, vậy là tốt lắm rồi.

- Cảm ơn

Cậu lí nhí trong cổ họng của mình.

Cả hai đâu ai biết được lần gặp gỡ đầu tiên này lại là bắt đầu cho một câu chuyện rất dài ở đằng sau.

P/s: đêm khuya rồi nên mình xin phép dừng ở đây nha, mai mình sẽ viết tiếp phần sau của chương này cho mọi người. Cảm ơn bạn đọc đầu tiên của mình: bạn Tothaophuong2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro