Chương 2: Suy nghĩ của Hạo Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Hạo Hiên đứng ngoài ban công đón gió, đây là một thói quen cũng là một cách để cậu lưu giữ các kỉ niệm cùng với người đó một cách thầm lặng và trân trọng nhất. Người đó luôn làm cậu hoang mang quá đỗi. Người đó bây giờ thế nào rồi? Sống có tốt không? Nghĩ đến sự dịu dàng của người đó trong quá khứ làm tim cậu nhói đau cả lên. 

Nhưng cậu không được phép mềm yếu, loại tình cảm nhớ thương ủy mị này không được để người khác nhìn thấy. Cậu không muốn công sức bao lâu nay của mình đổ sông đổ bể. Thế giới này đáng sợ đồng thời cũng rất đáng thương, ngay cả cậu nhiều lúc cũng không biết ai là đồng minh ai là kẻ thù. Chỉ biết một điều rằng chỉ cần cậu sơ hở ngay lập tức sẽ có một đám người bu lại cắn xé chỗ đó không tha, hệt như sói đói lâu ngày thấy miếng mồi ngon vậy, có đánh chết cũng không thả. Nó còn kéo theo một đám người bị lợi dụng và một đám bị ép buộc, nói chung là rất phiền phức.

Cậu không cần tình bạn hay tình yêu, hay sự che chở bảo bọc gì đấy. Cậu biết, càng được nuông chiều thì sẽ càng bất tài. Càng chìm đắm trong tình cảm thì sẽ có ngày bị phản bội bởi chính những thứ tình cảm mà mình tin tưởng. Cậu đã từng thấy sự tuyệt vọng đó rồi. Nó bi thảm và đáng căm phẫn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nếu vậy, chỉ cần đứng một mình thì không sao cả, sẽ không bị phản bội và cũng sẽ không lo sợ bị phản bội. Cậu đã sống theo kiểu như vậy từ rất lâu rồi.

Hạo Hiên nghĩ đến cha mình, năm xưa khi ông vứt bỏ người đó ông có từng thương tiếc hay lưu luyến người đó hay chưa, dù chỉ một lần. Mặc dù nhìn bề ngoài cha cậu luôn ôn nhu hiền lành nhưng thực ra cha là một người máu lạnh và rất quyết đoán, ông không phải loại người sống tình cảm hay dễ nảy sinh tình cảm với bất kì ai. Và điều này làm cho Hạo Hiên bận lòng, cậu nhóc ông đưa đến cho cậu là ai chứ, mặc dù có thể biết hiện tại cậu ta vô hại nhưng xuất thân của cậu ta tuyệt đối không thể xem thường, cậu không biết liệu cha có đang tính toán gì với mình không.

- Cậu chủ. Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên truyền vào trong phòng cùng tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Lục thúc, chú cứ vào đi. Lục thúc là quản gia của ngôi biệt thự này cũng là người đã chăm sóc cậu từ lúc nhỏ, Lục thúc là một trong số ít người cậu tin tưởng.

Cánh cửa mở ra, Lục thúc hơi nghiêng người cúi nhào cậu, tay phải để trước ngực, đó là hành vi của sự tôn kính. Cậu ra hiệu cho thúc đứng thẳng lên.

- Cậu chủ, tôi đưa người đến rồi đây.

Nói rồi ông quay sang một bên gọi cậu bé đứng rụt rè sau lưng mình.

Cậu bé đó gương mặt ưa nhìn, mắt vừa ngây thơ lại chất chứa u buồn, thân hình mảnh dẻ, sau khi ăn mặc tươm tất thì khí thái khác hẳn người bình thường. Nếu quay lại châu Âu mấy trăm năm trước thì chắc cậu ta cũng là một dạng "tác phẩm nghệ thuật" khó ai cưỡng lại được.

Hạo Hiên liếc nhìn, đúng là không tồi. Sau khi hỏi những câu giống "hỏi cung" cậu đã nhờ Lục thúc chăm sóc cho cậu ta. Biệt thự này không lớn lắm nhưng nếu không rành đường thì rất dễ bị lạc, ở đây còn có rừng, thác bao quanh, địa thế hiểm trở, khá nhiều người đã bỏ mạng khi cố băng rừng để đến đây. Tất nhiên, mấy kẻ đó mục đích cũng không tốt lành gì nên cậu đã ban cho họ một chút ân huệ, để bọn họ được ra đi sớm hơn. Những kẻ cầm đầu ngay sau đó cũng được cậu chiếu cố rất nhiều. Việc này qua đã lâu nhưng với độ tuổi năm đó của cậu lại có thể tự mình xử lí vụ việc lớn như vậy khiến không ít người phải thán phục và sợ hãi.

Lục thúc quay người lại khẽ đưa mắt như kiểu dặn dò cậu bé kia phải ngoan ngoãn sau đó cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Hạo Hiên yên lặng đứng nhìn cậu bé kia, gương mặt không biểu lộ một chút xúc cảm nào.

Còn lại chỉ hai người, các bạn thử comment bên dưới đoán xem Hạo hiên đang muốn làm gì đây nhé  >_<    >_<    >_<

P/s: dành cho bạn nào thắc mắc "tác phẩm nghệ thuật" mà mình nói đến là gì nha.

Thực sự thì mình cũng không nhớ rõ thông tin cho lắm nhưng các bạn có thể hiểu nôm na rằng "tác phẩm nghệ thuật" ở đây thường là trẻ em chưa trong giai đoạn trưởng thành (cỡ từ 6-12 tuổi ấy). Đây được xem là một trong những thú vui của quý tộc một quốc gia nào đó ở châu Âu thời xưa (nước cụ thể nào thì mình quên rồi), "tác phẩm nghệ thuật" có thể là các bé trai hoặc bé gái có ngoại hình và họ thường chọn người nhỏ tuổi vì quan niệm rằng đó là lúc chúng thuần khiết nhất, "tác phẩm nghệ thuật" được sử dụng để phô trương thanh thế cho quý tộc sở hữu, sử dụng cho nhu cầu xxx đấy (mình thấy buồn nôn) hoặc đơn giản một số người nuôi như thể thú cưng của mình. Một số ít quý tộc không có con nuôi cũng nhận nuôi và đồng thời họ cũng xem chúng là các" tác phẩm nghệ thuật" (vì tiêu chuẩn chọn con nuôi rất khắt khe) nhưng không bị đối xử như những "tác phẩm" khác. 

Đó là một số thông tin mà mình biết được và mình sử dụng luôn trong truyện (mình không rõ nên đâu dám đăng nhìu >_<), bạn nào có thêm thông tin gì hay, mới hay đơn giản muốn mình đưa thêm vào truyện thì cứ nhắn tin cho mình, mình nhất định sẽ rep hết toàn bộ.

Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe mình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ giới thiệu thêm cho truyện của mình với nha. Yêu mọi người nhiều <3.

Chương này đăng ít nên chương sau mình hứa sẽ bù lại cho.

Cảm ơn các bạn @HaVi01, @toiyeucodon184 và @FuwaYume0902 đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro