Chương 3: Sự quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người mình đã comeback rồi đây, lần này rất là sớm luôn đấy nhé. Giữ đúng lời hứa rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu biết tôi gọi cậu đến làm gì không? Hạo Hiên vừa tựa người vào cạnh bàn vừa hất đầu hỏi, bộ dáng ngạo nghễ hiếm có vô cùng.

- Tôi...tôi không biết.

Làm sao cậu biết được cơ chứ, Lâm thúc đến đem cậu vào phòng tắm chà rửa sạch sẽ đến mức muốn trầy cả da mới cho ra. Bây giờ cậu vừa đói lại vừa hoang mang cực độ. Người đàn ông trung niên đã "nhặt" cậu về đây đâu rồi. Người trước mặt, cậu chỉ biết là con trai của người đàn ông đó, còn lại dù chỉ một chút cũng không biết. 

Cảm giác mơ hồ làm cậu hơi sợ hãi nhưng con người trước mặt mị lực còn đáng sợ hơn, vừa đẹp lại vừa lạnh lùng, làm người khác bị mê hoặc đến tê dại cũng không dám nói ra. Cứ như mặt trăng vậy, chỉ có thể ngắm nhìn chứ tuyệt đối không thể chạm vào.

Thấy cậu nhóc bắt đầu bối rối Hạo Hiên không dừng được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu ta. Cậu hơi nhếch mép lên.

- Tôi cho cậu ở lại đây vì cậu là do cha tôi đưa đến, nhưng cũng đừng vì thế mà mong muốn yêu sách này nọ đối với tôi. Cậu ở đây cũng không thể làm việc như một người hầu được. Tôi chẳng có lợi ích gì trong việc giữ cậu lại. Cậu không thấy thiệt thòi cho tôi quá à?

- Tôi...tôi có thể làm việc như những người khác được mà, nếu cha anh có hỏi đến thì cứ bảo là tôi tự nguyện, đừng đuổi tôi đi.

Hạo Hiên khẽ cười với cậu nhưng không thân thiện chút nào.

- Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Tôi nói cậu không thể làm việc ở đây vì những người trong ngôi biệt thự này dù là người hầu đều tài giỏi hơn người, hơn nữa họ đều là do tôi đích thân lựa chọn, trung thành tuyệt đối. Cậu bảo tôi giữ cậu lại thì được gì chứ?

Càng về sau Hạo Hiên càng tăng phần áp đảo của giọng nói lên, mắt nhìn chăm chú vào cậu nhóc tội nghiệp ấy như đang thích thú theo dõi điều gì.

Cậu xám mặt, cậu biết làm gì trong ngôi biệt thự mà cậu chưa hề đến dù chỉ một lần.

- Tôi có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần cho tôi ở lại thôi.

- Tất cả sao? Hạo Hiên đắc ý hỏi lại.

Cậu gật đầu cực mạnh.

- Vâng, tất cả.

Đây hoàn toàn không phải là những gì Hạo Hiên muốn nghe, cậu không thích việc chấp nhận đánh đổi mọi thứ của mình chỉ để được ở lại đây. Cậu ta không biết nói là ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa.

Hạo Hiên bước đến bên cạnh cậu, đưa tay nhấc chiếc cằm thon gọn của cậu lên, biểu cảm hơi khó chịu.

- Vậy nếu tôi muốn cậu hầu hạ tôi thì sao.

Cậu ta lắp bắp.

- Tôi...tôi...

- Không làm được chứ gì. Chẳng lẽ cậu quên những điều bản thân vừa nói rồi sao.

Nước mắt bắt đầu ngấn trên khóe mắt cậu ta, Hạo Hiên thấy có chút mủi lòng nhưng cái gì ra cái đó, cậu nhóc này quá ngây thơ, không "dạy dỗ" chắc chắn không được.

- Tôi...có thể làm mà, có thể... làm tất cả.

Hạo Hiên thả cằm cậu ra, nói với giọng như ra lệnh, vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn.

- Thế thì ngay lập tức cởi hết quần áo của cậu ra cho tôi, không được để sót lại một mảnh nào

Cậu nhóc đó run rẩy, chẳng phải anh ta chỉ muốn cậu phục tùng thôi ư, sao lại tàn nhẫn với cậu như thế chứ. Nếu là một người con trai khác cậu có lẽ đã không do dự như thế này. Chỉ riêng anh ta cậu không muốn làm chuyện xấu hổ này một cách không tư cách như vậy.

- Cởi hay không cởi, tôi cho cậu một cơ hội.

Cậu nghẹn ngào trong cổ họng nhưng cậu cố kìm nén lại. Hai tay cậu run rẩy đưa lên từng cái cúc áo, gỡ bỏ từng cái một. Cậu xấu hổ đến đỏ mặt, lại thêm cảm giác buồn tủi, cái cúc cuối cùng được gỡ ra thì giọt nước mắt kìm nén nảy giờ cũng lăn xuống, một giọt lăn được thì những giọt khác cũng vậy, cứ nối đuôi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Hạo Hiên nãy giờ còn đang bực mình thì bị những giọt nước mắt kia làm cho bối rối. Cậu quá đáng rồi.

Làm như thế nào mới tốt? Hạo Hiên cũng không biết, đây là lần đầu tiên cậu thấy hoang mang như vậy.

Bỗng cậu kéo tay cậu bé kia lại, hai người cùng ngồi xuống sàn nhà, cậu ta ngồi trên đùi cậu. Cậu càng cảm thấy rõ hơn những tiếng thổn thức như muốn xé nát tâm can của mình. Hai tay cậu ta đặt trên ngực của cậu, nước mắt ướt đẫm cả vai áo, cậu ôm cậu ta vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt kia như muốn dỗ dành.

Cậu bé ấy vẫn khóc nhưng cậu cố gắng nói.

- Đừng đuổi tôi có được không? Tôi...tôi không muốn quay lại trại giam nô lệ đó, không muốn nhìn thấy ánh mắt bẩn thỉu của bọn họn nhìn tôi..., không muốn suốt ngày nghe những lời chửi mắng tục tỉu cùng cái nhìn coi thường của bọn chủ nô. Làm ơn, làm ơn cho tôi ở lại đi. Lục thúc rất tốt, tôi muốn ở lại cùng chú ấy.

Những câu nói đầu tiên như đánh vào lòng Hạo Hiên, cậu đã quên mất lí do vì sao cậu bé ấy lại được cha cậu đem về, quên suy nghĩ vì sao cậu lại khẩn cầu được ở lại đây đến thế. Cậu sai rồi, là cậu không tốt. Nhưng giữa lúc cậu đang cảm thán như thế thì câu nói cuối cùng như muốn cho một bạt tai vào mặt cậu. Muốn ở lại với Lục thúc? Em ấy mới ở với Lục thúc có một buổi chiều mà đã mến thúc ấy như thế sao. Còn cậu? Phải rồi cậu là người xấu trong mắt em ấy mà, cậu vừa mới làm em ấy khóc đấy thôi.

Hạo Hiên cảm thấy chính mình mới là người bị tổn thương đây này. 

Khó khăn lắm câu nói em có thể ở lại mới bật được ra khỏi môi Hạo Hiên nhưng mặt cậu thì đen sì như mới bước ra từ mỏ than vậy.

Cậu ta cũng ý thức được điều ấy, sao vậy nhỉ. Cậu đặt suy nghĩ của mình vào một thứ khác, bàn tay của Hạo Hiên đang đặt trên mái tóc cậu, tay còn lại ở lưng. Thực sự rất dịu dàng, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn và lúc này cậu mới nhận thấy, cậu còn chưa gài lại cúc áo, cậu xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí.

- Bây giờ tôi gài lại cúc áo được không?

- Không.

Chỉ một tiếng duy nhất, vang lên chắc chắn và lạnh lùng.

Cậu ngẩng đầu lên như có ý muốn hỏi tại sao thì được đáp trả.

- Lí do tôi gọi cậu đến còn chưa xong cậu vội cái gì.

---------------------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc Hạo Hiên gọi cậu ta đến là để làm gì, mọi người cùng đoán xem :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro