Chương 4: Dễ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta ngơ ngác đến lạ, rốt cuộc anh ấy muốn cái gì mà lại gọi cậu đến đây chứ. Nhưng cậu biết, anh nhất định không bắt cậu chịu khổ (không biết em ấy lấy đâu ra cái lòng tin này -.-).

Cậu đưa đôi mắt trong veo ấy lên nhìn anh, ánh mắt tuy ngây thơ nhưng lại cuốn hút vô cùng. Hạo Hiên bắt đầu hoàn hồn lại, cậu không thể đánh mất lí trí như vậy.

Cậu thở dài tự trấn tĩnh bản thân, xong cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn cậu ta.

- Cậu tính ở trên người tôi đến khi nào?

Đến lúc này cậu ta mới hoàn hồn lại vội leo xuống, hơi ủy khuất một chút, lúc nãy là anh kéo cậu lên đấy chứ.

Hạo Hiên bước đến bên tủ lấy ra một hộp nhỏ, mùi thảo dược tỏa ra nhè nhẹ khi cậu đưa chiếc hộp đến trước mặt.

- Đây là thuốc trị thương, mỗi ngày đều đặn bôi hai lần, bên trong đều là thảo dược quý hiếm đấy, cậu liệu mà dùng.

Cậu gật gật đầu ra ý hiểu rồi xòe hai tay đón lấy hộp thuốc trước mặt nhưng Hạo Hiên không đưa nó cho cậu.

- Cậu cởi áo ra cho tôi.

Lần này não bộ đã hoạt động nhanh hơn rồi, cậu nhanh chóng hiểu ý của Hạo Hiên.

- Anh...anh bôi giúp tôi sao.

Hạo Hiên hơi nhíu mày.

- Cậu có ý kiến gì à? Cởi áo ra nhanh.

Cậu chần chừ trong giây lát rồi từ từ thả áo của mình xuống. Làn da trắng ngần nhưng bao phủ bởi biết bao nhiêu dấu roi da. Hạo Hiên nhìn thấy mà xót xa thay, nếu để cậu gặp được bọn người ấy cậu nhất định không tha.

Hạo Hiên khẽ mở nắp hộp thuốc ra rồi chậm rãi bôi lên da cậu, rất nhẹ nhàng, cũng rất quan tâm, sợ mình làm cậu đau. Dưới ánh đèn làn da của cậu ta toát lên vẻ ma mị, Hạo Hiên tuy không phải là quỷ háo sắc nhưng cậu cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn ah, như thế mãi làm sao chịu được.

Không chỉ riêng Hạo Hiên cảm thấy như vậy, mỗi lần cậu chạm vào người đối với cậu ta đều như có luồng điện chạy qua, cảm giác tê rần khiến chân cậu muốn nhũn đi.

(Hai đứa hãy bình tĩnh lại, còn dưới tuổi vị thành niên đó, chị chưa muốn đi ăn đám cưới sớm đâu -.-)

Tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng nói quen thuộc truyền vào phòng.

- Thiếu gia, đã đến giờ ăn tối rồi.

- Được rồi.

Hạo Hiên quay người lại, nhìn cậu nhóc sau lưng mình một cách dịu dàng.

- Đói chưa, chúng ta đi ăn cơm.

Cậu bị nụ cười kia làm cho ngu ngơ, chỉ biết nhẹ gật đầu.

Hạo Hiên đứng nhìn cậu, cậu vẫn không phản ứng gì như kiểu cậu không quan tâm ấy. Hạo Hiên khẽ thở dài rồi vươn tay gài cúc áo lại cho cậu. Lúc trước thì phản ứng mạnh mẽ thế mà bây giờ lại còn chẳng để tâm đến. Ngốc rồi sao?

Chẳng lẽ là do Lục thúc? Dạo này sức hấp dẫn của đàn ông trung niên tăng lên rồi à. Hạo Hiên tự suy nghĩ, cài xong cúc áo cậu từ từ bước ra khỏi phòng.

Cậu ta chỉ mới xuất hiện ở đây không bao lâu mà đã dành được sự chú ý của cậu thì nhất định không thể xem thường nhưng dù có lặp lại điều này bao nhiêu lần thì cậu vẫn không bỏ mặc được. Có lẽ vì cậu tìm thấy ở cậu ta một điều gì đấy rất giống với mình lúc xưa.

Phòng ăn được trang trí rất tinh tế, một chiếc bàn dài với khăn phủ màu đỏ họa tiết tinh tế, xung quanh rất nhiều ghế, cái nào cũng được bọc khăn tỉ mỉ, phía trên là một chùm đèn lớn theo phong cách Tây Âu. Bất kì ai bước chân vào đây đều không thể dừng trầm trồ được, bao bọc trong nhung lụa và đồ cổ đáng lí ra vào đây phải có cảm giác thỏa mãn nhưng nơi đây lại tạo cho cậu nhóc một cảm giác ảm đạm và lạnh lùng đến lạ kì. 

Có cần thiết không khi chỉ một mình anh ở đây và một chiếc bàn dài như vậy? Có cần chùm đèn cầu kì kia khi anh chỉ nhìn về phía ánh nến nhỏ? Cậu thấy anh chỉ sống một mình ở đây vậy những thứ này chẳng lẽ là do hoàn cảnh bắt buộc phải có sao.

Cậu chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, bất chợt có gì đó lóe lên trong đầu cậu. Một mảnh kí ức, cũng là một căn phòng xa hoa như thế, cũng là sự trống vắng và cậu đang ngồi ăn với một người nào đó, người đó nở nụ cười hỏi có ngon không, giọng người đó dịu dàng quen thuộc nhưng mặt của người đó thì cậu hoàn toàn không thể nhớ được.

Hạo Hiên khẽ kéo tay cậu ấn ngồi xuống ghế, cậu ta lơ mơ gì vậy chứ, hành động đó làmLục thúc đứng ngay bên không khỏi mỉm cười, cậu chủ vậy mà lại biết quan tâm đến người khác, vui mừng thay. Cậu bé kia đúng là không tầm thường (tại sao em chưa làm gì cả mà ai cũng không tầm thường rồi cần đề phòng là thế nào >_<)

Thức ăn nhanh chóng được đưa đến, màu sắc rất hấp dẫn, hình như cân bằng cả lượng rau cải và protein thì phải, cậu đói lắm rồi bèn quay sang nhìn Hạo Hiên bằng ánh mắt như muốn nói sao anh nuôi cậu mà không bao dưỡng như thế chứ.

Hạo Hiên nhìn mặt cậu rõ buồn cười như vậy, quay mặt đi lạnh lùng nói.

- Không ăn sao?

Cậu lắc đầu quầy quậy rồi bắt đầu gắp thức ăn vào dĩa của mình.

Cậu ăn rất lịch sự, động tác chậm rãi toát lên vẻ ung dung cao quý, mấy chi tiết này đều không qua khỏi mắt Hạo Hiên, coi như suy luận ban đầu của cậu cũng được khẳng định phần nào.

Hạo Hiên nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy còn cười rất tươi. Thì ra ăn ngon liền vui vẻ như vậy, thật dễ nuôi. Hạo Hiên không hề ý thức được rằng ánh mắt cậu đang toát lên vẻ dịu dàng, lại còn có cả sự cưng chiều ở trong đó.

Hạo Hiên rất muốn gọi tên rồi xoa đầu cưng nựng cậu...30 giây trôi qua, Hạo Hiên mới chợt nhận ra một điều: Cậu ta tên gì? Tên lúc trước thì không nhớ nhưng vì cậu đang ở đây nên nếu Hạo Hiên đặt một cái tên cho dễ gọi chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ.

-------------------------------------------------------------------------

Mình cảm thấy tội cho bé thụ nhà ta qua 4 chương mà vẫn chưa nghĩ ra tên nên quyết tâm chương sau nhất định sẽ có nha mọi người =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro