Chương 5: Nhược Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tên không phải là quá khó so với Hạo Hiên nhưng nếu đặt tên mà cậu ta không thích thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Hạo Hiên suy đi nghĩ lại cuối cùng cách tốt nhất vẫn là...để Lục thúc chọn tên sau đó hỏi cậu ta xem có thích không.

Cậu tự thấy bản thân thật rảnh rỗi khi đi lo lắng mấy thứ không đâu nên hôm đó Hạo Hiên vùi mình vào việc xem tài liệu ở trong thư phòng, Hạo Hiên tập trung tinh thần quên đi cả thời gian, đến lúc cậu nhận ra thì trăng đã lên. Hạo Hiên vươn vai một cái, bây giờ cậu mới thấy hơi ê ở bả vai. Việc đặt tên thế nào rồi nhỉ? Cậu lắc nhẹ cổ mình rồi đi về phía phòng dành cho quản gia.

Hạo Hiên gõ cửa căn phòng ở cuối hành lang.

- Lục thúc, chú có ở trong đó không?

- Mời cậu vào.

Hạo Hiên nhanh chóng bước vào phòng, cậu cẩn thận đóng cửa lại.

Lục thúc cười cười nhìn cậu, rõ là thúc ấy biết cậu đến đây làm gì, Hạo Hiên bỗng dưng thấy nhột quanh vùng sườn kinh khủng, cảm giác này luôn hiện hữu khi thúc ấy nhìn cậu với khuôn mặt hiền từ như thế.

Hạo Hiên quay mặt đi để che dấu sự ngượng ngùng.

- Thúc...chuyện con nói với thúc lúc sáng đã xong chưa ạ, cậu ta có nói gì không.

- Ta đã nói với cậu bé ấy rồi nhưng nó không tỏ thái độ gì cả. Ông hơi ngừng lại sau đó nói tiếp. Hay là con đi xem thử nó đi, dù gì con cũng là người đồng ý cho nó ở lại vẫn là nên quan tâm một chút, việc đặt tên ta nghĩ nó thích được con làm hơn ta đấy.

Hạo Hiên cười khổ, thúc ấy nghĩ gì vậy chứ, hôm trước chính cậu nghe cậu ta nói muốn ở lại với Lục thúc còn bản thân thì bị xem là người xấu ngạo mạn.

- Thúc cứ đùa con, thúc không biết cậu ta đã nói gì với con đâu. Con còn cảm khái trước bộ dạng nhỏ nhắn ấy thầm gọi cậu ta là "em" vậy mà cậu ta chẳng biết gì cả hại con tức đến muốn tâm thần phân liệt.

- Ra con đã thích cậu bé ấy à, nó cũng rất dễ thương chỉ là còn sợ hãi một số chuyện trong quá khứ thôi. 

Hạo Hiên thấy giống tâm can mình bị phơi bày ra nhưng cậu thấy thoải mái Lục thúc thân tình với cậu như vậy, hiểu cậu như vậy nên thỉnh thoảng cậu lại trò chuyện với thúc ấy như cha mình.

- Con nên đối xử dịu dàng một chút.

Hạo Hiên hơi trầm ngâm sau đó khẽ gật đầu.

- Vâng, vậy thúc nghỉ ngơi đi con sang xem cậu ta một lát.

Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại bước đi trên hành lang đến trước căn phòng ấy, cậu không gõ cửa mà bước thẳng vào. Không thấy cậu ta đâu cả! Hạo Hiên vừa định gọi thì thấy cậu ta bước từ phòng tắm ra.

Hạo Hiên tròn mắt nhìn, cậu thật là đẹp, hơi nước như tăng thêm phần hư ảo quyến rũ cho thân hình mảnh khảnh ấy, áo cậu cổ rộng nên Hạo Hiên có thể nhìn thấy từng giọt nước đang đi theo cần cổ trắng nõn mà chảy xuống vùng ngực trơn nhẵn, trên cơ thể cậu ta tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ mà lại rất cuốn hút pha trộn cả với mùi sữa tắm. Hạo Hiên bất giác đỏ mặt, lần sau cậu sẽ gõ cửa, nhất định không xông vào bất thình lình như vậy nữa, cậu đang chịu thiệt ah.

Cậu ta thấy Hạo Hiên trong phòng cũng hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì đây là nhà của anh, anh muốn đi đâu mà chẳng được. Cậu khẽ khàng quan sát anh thì thấy mặt anh hơi đỏ lên có khi nào anh bị sốt rồi không, anh dù sao cũng là ân nhân của cậu, cậu lo lắng bước đến đưa tay sờ vào trán anh, không nóng lắm nhỉ.

Hạo Hiên thấy cậu như thế thì khẽ mỉm cười, hóa ra trong lòng tên nhóc này còn có cậu, không phải chỉ mình Lục thúc. 

Bỗng Hạo Hiên nhớ ra mục đích của mình khi đến đây.

- Hôm nay cậu với Lục thúc bàn chuyện đó sao rồi.

Cậu hơi lúng túng sau đó nhớ ra, tên của cậu. Cậu cũng muốn có một cái tên, lúc sáng Lục thúc bảo là sẽ đặt cho cậu một cái tên thật đẹp nhưng cậu lại mong chờ một thứ khác, cậu muốn được Hạo Hiên đặt tên cho mình.

Cậu bối rối không biết mở đầu như thế nào cuối cùng cũng lắp bắp.

- Có....có thể....đặt tên cho tôi không.

Hạo Hiên tròn mắt, cậu không nghe lầm đấy chứ, tên ngốc này bây giờ lại muốn cậu đi đặt tên cho??!! Cậu đã có ý tốt cho người cậu ta thích đặt tên vì muốn cậu ta có thêm một kỉ niệm đẹp bớt buồn rầu lại một chút. Hạo Hiên cười một cách đắc thắng, một nụ cười thực sự rất tươi làm khuôn mặt cậu sáng hẳn lên.

Cậu ta ngây ngốc ngắm nhìn, Hạo Hiên khẽ ngoắt cậu ta lại gần rồi ôm lấy đặt lên đùi. Cảm giác thỏa mãn xâm chiếm đầu óc cậu, cậu ta thật nhỏ bé vô cùng, cậu muốn bảo vệ cậu ta, không cho phép ai đến làm tổn thương nữa.

Hạo Hiên nhìn người trong lòng đỏ mặt cúi gằm xuống, thật dễ thương. Cậu cầm khăn lên lau khô tóc cho cậu ta, vừa làm vừa mỉm cười trêu chọc.

- Muốn tôi đặt cho cậu sao?

Cậu ta gật gật vẫn cúi đầu xuống, chắc anh ấy không giận đâu nhỉ.

- Ừm....cũng được thôi, vậy phải đặt dễ nghe một chút.

Tay Hạo Hiên vẫn tiếp tục lau lau, cậu cúi đầu xuống hít mùi hương trên mái tóc cậu ta, thật thơm ah lại dễ chịu như vậy. Cậu ta là ngây thơ quá sao, để cậu đặt ngồi trong lòng như vậy mà chẳng hé răng nói một lời nào. Thôi sau này cậu sẽ cho đòi lại cả vốn lẫn lời.

- Nhược Thần. Bỗng nhiên cậu gọi, giọng chứa đầy trìu mến ngọt ngào. Có được không?

- Nhược....Thần.....Hay lắm. Có thể gọi thêm một lần nữa không?

- Nhược Thần. Sau này sẽ không dọa sợ ngươi, cũng không đem bán ngươi, ngươi từ giờ là người của ta, phải luôn ở bên cạnh ta.Nhược Thần!

Nhược Thần ngồi trong lòng hắn rơm rớm nước mắt, cái tên này cậu yêu nó vì người đầu tiên gọi nó là anh, vì anh gọi cậu với bao yêu thương. Cậu có lẽ từ giây phút này tình cảm với anh cũng đã khác rồi.

---------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro