Chương 6: Cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay trông cậu chủ mặt than quá nhỉ.

- Không phải hôm nay thôi đâu, từ ba hôm trước đã thấy cậu chủ không vui rồi

Đám người hầu hiếm khi tụ tập hôm nay lại vì chuyện này mà xáo động cả lên. Kẻ bàn người tán lại để lọt vào tai Hạo Hiên. Đúng, hôm nay tinh thần của cậu cực kì không tốt nên không muốn chết thì đừng dây dưa vào. Còn nguyên nhân tại sao ư? Không hỏi cũng biết là do cậu nhóc nhỏ bé vừa được đem về đây rồi?

- Cậu chủ, uống tách trà giải nhiệt đi. Lục thúc một tay bưng khay đựng trà một tay đẩy nhẹ cái tách đến trước mặt Hạo Hiên.

- Thúc nghĩ xem cậu ta có bị ngốc không? Nếu một người nhỏ tuổi nói chuyện với người lớn hơn mình phải xưng em gọi anh chứ. Cậu ta thì sao? Một mực anh anh tôi tôi!! Có phải muốn chọc tức con không??!!

Hạo Hiên nhíu mày bực bội nói, trong câu bao hàm cả tức giận. Từ trước tới nay chưa hề có người nào trước mặt cậu dám tỏ dáng vẻ không khuất phục, bất quá cậu 18 tuổi nhưng cũng không thua kém ai, vậy mà bây giờ có một đứa nhóc không sợ cũng không vui vì được ở bên cậu. Hẳn là muốn chọc cậu tức chết.

Lục thúc đứng bên cạnh nhìn một màn tự gào thét nhân tâm của Hạo Hiên cũng chỉ biết cười trừ. Cậu chủ hình như cũng có lúc hơi ngốc nhỉ? Ông châm thêm trà vào chiếc ly sứ tinh xảo sau đó mới tìm cách khai thông cho cậu chủ nhỏ của mình.

- Cậu đã thử mềm mỏng với Nhược Thần chưa. Một đứa trẻ thì lúc nào cũng như một mầm cây vậy, chăm sóc tốt thì lớn lên tốt, chăm sóc kém thì lớn lên sẽ hỏng, kịp uốn nắn thì muốn tạo kiểu như thế nào cũng được ngược lại để lâu quá muốn sửa chửa thì nhiều khi lại hại nó chết.

- Bây giờ Nhược Thần chỉ là một đứa trẻ, trẻ con thì biết gì đây? Cậu muốn nó một lòng khuất phục với cậu như những kẻ vô dụng hay cậu muốn nó trở nên hữu ích là do cậu quyết định.

Những lời nói của Lục thúc xoay quanh suy nghĩ của Hạo Hiên, cuối cùng cậu nhếch môi lên.

- Nhược Thần em đúng là cần được dạy dỗ.

Vậy lúc này Nhược Thần đang làm gì? Ý da đang ngâm bồn thảo dược đặc trị để vết thương mau lành đó. Chính Hạo Hiên là người bắt em ấy cứ mỗi ngày ngâm một lần để không có sẹo đồng thời giúp tinh thần thư giãn hơn. 

*Cạch* Tiếng cửa phòng mở làm Nhược Thần có hơi sợ nhưng sau đó cậu thấy Hạo Hiên bước vào, một thân tiêu sái đến nỗi làm cậu có chút ngẩn ngơ. Đến lúc định thần lại cậu thấy Hạo Hiên đã cởi xong áo sơ mi và đang chuẩn bị tiến đến quần.

Cậu hoảng hốt đảo mắt nhìn xuống dưới bồn nước, miệng lí nhí.

- Cậu chủ? Anh muốn tắm thì để tôi đi ra trước đã được không ạ.

Câu nói chưa dứt thì nước trong bốn đã dâng lên một ít đồng thời Nhược Thần cũng bị thay đổi tư thế thành bị ôm trong lòng người kia. Không khí này phải gọi là gì đây? Ba ba tắm cho con trai à? Trời ơi ai mà tin cơ chứ!!

Hạo Hiên khẽ lấy tay sờ vào lưng của Nhược Thần, những vết thương vẫn còn đó, có cái còn chưa lành miệng. Thời gian cha anh tìm thấy và đưa cậu bé này đến chỗ anh có lẽ là quá gấp gáp đến nỗi ông vẫn chưa tìm được người xử lí những vết thương kia.

Tim anh bỗng truyền đến một cỗ đau xót, Hạo Hiên khẽ hôn vào tấm lưng nhỏ bé trắng ngần của cậu. Kết quả anh nhận được là cái chớp mắt tròn xoe đầy ý tò mò sau khi Nhược Thần quay lưng lại.

- Ngoan. Hôm nay anh hơi mệt, muốn ngâm mình với em một chút thôi được không. Giọng điệu của Hạo Hiên chất chứa một chút buồn phiền cùng sự kiệt sức chất chứa trong đáy mắt thành công lừa gạt được Nhược Thần. Ai ngoài chúng ta-những độc giả biết được rằng anh ta vào đây vì một mục đích khác?! Cũng chả ai ngoài chúng ta phát hiện ra mới vài ngày trước anh ta một bộ dạng hách dịch đi hù dọa trẻ nhỏ hôm nay lại tự làm dáng bị thương cần người an ủi.

Một màn diễn xuất của Hạo Hiên đổi lại được ánh mắt thương cảm của Nhược Thần, cậu đánh bạo lấy tay xoa nhẹ lên đầu Hạo Hiên. Thì ra một người như anh ta cũng có lúc tội nghiệp như thế này. Nghĩ thế tay cậu không ngừng xoa nhẹ, đôi lúc khẽ đánh mắt lên nhìn xem anh ta có biểu hiện gì không?

Nhược Thần không ngờ đến có một con sói đang cười thầm trong lòng, từ cười trong lòng đến khẽ nhếch khóe môi nhưng nhờ nhiệt độ của nước tỏa khói nhẹ nên làm cậu nhìn không rõ.

Bước đầu là phải tập làm quen, đến khi đối phương quen với sự có mặt của mình thì một tiếng anh em có khi còn dễ hơn ăn cháo đấy chứ.

Hạo Hiên tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, anh cố dùng ánh mắt mà mình cho là chất chứa nhiều tình cảm nhất để nhìn Nhược Thần.

- Có sợ anh không?

- Không có.

- Vậy có thích anh không?

Hơi trầm ngâm...

- Không biết. Cậu lắc lắc đầu.

- Sao lại không biết? Hạo Hiên lại khẽ hôn một cái vào phần vai Nhược Thần, tỏ giọng u buồn.

- Vì..vì lần trước anh bắt nạt tôi...Tôi ...tôi không thích bị như thế. Cậu khẽ cựa mình ra khỏi cái ôm từ đằng sau của Hạo Hiên, không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy.

Hạo Hiên khẽ mỉm cười, vậy chẳng phải chỉ cần anh dịu dạng với em là được sao? Hạo Hiên ranh mãnh.

- Anh chỉ có thể dịu dàng với người thân của mình thôi. Nên nếu em muốn thì gọi một tiếng anh sau đó xưng một tiếng em. Anh liền có thể xem em là "em trai" mình mà đối xử thật tốt. Thấy sao nào?

Đơn giản vậy thôi sao? Vậy thì mình đâu có lỗ gì đâu cơ chứ. Nhược Thần khẽ cúi đầu xuống một chút, ngay lúc Hạo Hiên định bước ra khỏi bồn sau màn dụ dỗ bất thành thì ngón tay lại khẽ bị kéo lại.

- Anh...anh...có thể...thương ...thương em hơn một chút được không?

Hạo Hiên tròn mắt nhìn bộ dáng dễ thương của Nhược Thần đang đỏ mặt gắng gượng nói ra những ngôn từ lạ lẫm, trái tim như được đổ vào một ly mật ong, ngọt ngào tan chảy, tự nhiên nhận thấy có thêm một đứa em trai cũng không là vấn đề gì, thậm chí thêm hai ba đứa như thế này cũng được.

- Anh nhất định sẽ thương yêu em thật tốt, Tiểu Thần của anh.

Từ nay, trong căn biệt thự trong rừng không còn tối như trước, cứ như ánh sáng đang dần len lén chen vào mọi ngóc ngách của nó vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Đây lại là mình và một số lời muốn nói với mọi người O~O

Khi mình bắt đầu viết lại bộ này thì mình mới phát hiện ra một vấn đề lớn là ý tưởng của mình về bộ này đã bắt đầu thay đổi rồi T^T nên mình đành sửa lại một số chi tiết truyện đồng thời tính cách nhân vật một chúttt. 

Thực ra chỉ là thay đổi về thái độ dành cho nhau thôi như lúc đầu thì mình định là sẽ cho Hạo Hiên là một con người đáng ghét và hơi tự phụ một chút rồi từ từ sẽ bị cảm khái bởi sự nhỏ nhắn đáng yêu của Nhược Thần nhưng bây giờ thì mình muốn đổi ngược lại, mình muốn chính Hạo Hiên là người học cách đối xử với người khác còn Nhược Thần sẽ là người dần mở lòng hơn do Thần còn nhỏ và mới trải qua tổn thương tâm lí.

Về phần Hạo Hiên có phải sẽ trở thành một con người nhu nhược hoặc cái gì đó như vậy blabla thì mình xin khẳng định là không vì mình vẫn thuộc team hơi sủng công hơn nên mọi điều tốt đẹp mình đều sẽ mang về cho Hạo Hiên :)).

Còn về phần thụ thì thực ra cũng có hơi sợ Hạo Hiên (sợ bị đuổi) nhưng tính cách lại khá lạnh lùng và vô cảm (ban đầu) đi, nghĩa là các bạn sẽ được đọc những khoảnh khắc lạnh lùng x moe sau đó lại moe x lạnh lùng. Nghĩ đến đã thấy phê rồi :)))

Vậy nhé các bạn yêu của mình, sau khi đọc nhớ cho mình một sao và một cmt nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro