Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào ông Dương Khiết đã lâu không gặp "

" Hàn Bảo Ân chà không hẹn mà đến cũng đúng lúc ta cũng muốn gặp con "

" Đến đây thì có lẽ con muốn biết vì sao ta đưa cho con cái vòng xanh đúng chứ " Dương Khiết nói môi cười mỉm đáp

Hắn gật đầu

Dương Khiết là ông của hắn và Hắc Tư Vũ và Hắc Tư Hàn. Năm 2 người còn nhỏ đã từng chơi chung với nhau rất thân nhưng vì chuyện chiếc vòng xanh mà người thân của đôi bên tham muốn đến nổi giết hại lẫn nhau trong khi Hắc Tư Vũ và hắn chứng kiến mọi chuyện vì lòng thù hận Hắc Tư Vũ hận hắn đến tủy xương thịt,kẻ đâm đầu thù hận, một kẻ không muốn gây chiến tranh

Từ đó hắn rời bộ tộc của nhà Hắc Hàn gắn xây dựng bộ tộc riêng của mình

Trong truyền thuyết người mang chiếc vòng tay chỉ có một Hắc Tư Vũ vì muốn chiếm đoạt lần nữa muốn lấy được nó xem như cũng muốn bù đắp lại tổn thương của mình và kìm nén sự tức giận mỗi khi gặp hắn. Dương Khiết từ khi biết con người của hắn vẫn không muốn bỏ nên đã cố chịu nuôi nấng hai người đến bây giờ , nhưng Hắc Tư Vũ không đành lòng vì lòng ganh tị hắn nên biết sự thật hắn nhốt ông mặc kệ Hàn Bảo Ân có quan tâm hay không, cùng lúc hắn biết tới lắc vòng xanh tham muốn tới nổi giết tình kiếp trước của anh.

" Ta không phải giấu gì từ lâu cái vòng xanh ấy đã ở bên ta và cũng biết sẽ có lúc Hắc Tư Vũ cậu ấy sẽ cầm chắc nó nên ta đã giấu từ lâu "

" Ta cũng biết con vẫn muốn mối tình của mình quay trở lại vẫn muốn bù đắp nên ta nghĩ cái vòng đấy sẽ giúp cô ấy cho con "

Hắn nghe vậy liền gật đầu

" Nhưng mà.... "

" Con đến hỏi vì sao Thiên Ngọc vẫn không phải là chủ nhân của nó đúng không? "

" Chiếc vòng ấy chỉ cần có máu của cô ấy nó sẽ lập tức nhận" Ông nói tiếp

" Nhưng mà con không biết làm cách nào" : hắn bối rối

" Không sao tới lúc thôi về đi không chừng Hắc Tư Vũ biết thì không hay cho cô ấy"

Hắn gật đầu một lúc tan biến

Dương Khiết nhìn vậy liền lắc đầu thương cảm cho anh mong sẽ không còn chuyện gì đến với anh nữa.

Hắn về nhà của cô không thấy cô đâu chỉ thấy Tử Lâm và Nhiên Nhi đang vui đùa nói chuyện thấy hắn cậu liền hỏi

" Đi đâu vậy cô ấy vừa mới ra ngoài nãy bọn em tính đi theo nhưng cô ấy vẫn từ chối nên là.. "

" Thiên Ngọc nói là mua chút đồ nên muốn mua gì đó cho anh ": Nhiên Nhi cướp lời đồng thời giải thoát cho lời nói của cậu

Hắn nghe vậy liền rời đi vừa bay vừa đưa mắt nhìn xuống còn đường quen thuộc tìm kím thân hình bé nhỏ của cô, bay đến đâu cũng không thấy lòng hắn cảm thấy khó chịu lại vừa bất an rất sợ cô gặp chuyện gì cứ bay mãi trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro