Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía cô , cô đi vào một tiệm tạp hóa nhỏ đúng lúc gặp được anh

" Hội trưởng? "

" Là em à! "

"Vâng "

" Thật trùng hợp "

" À sẵn tiện gặp em anh muốn hỏi một số chuyện bây giờ em rảnh không " Anh hỏi cô ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn vậy chắc có lẽ một số chuyện quan trọng gì đó nên cô cũng nhận lời

" À được "

Khi mua xong cô và anh ra về dọc theo còn đường đến một bãi đất anh nhìn cô khẽ nói

" Thật ra muốn giải thích cho em biết là những chuyện ở trường làm cho em khó chịu với những còn người đó xin lỗi em nhé "

" Mấy chuyện đó em cũng quen rồi anh không cần phải xin lỗi đâu cũng đã qua em cũng không để ý làm gì "

Cô khẽ cười nhưng sắc mặt anh cứ trầm xuống như đang nhận lỗi điều gì đó thấy anh không hỏi gì thêm cô hạ gịong hỏi

" Sao vậy nếu không còn gì nữa thì em về nhé "

" Khoan đã "

Cô vừa quay lưng thì anh níu tay cô lại vì quá nhanh cô không giữ được thăng bằng nên ngã vào lòng anh

" Em có thể cho anh ôm một chút không chỉ một chút thôi "

Cô nghe vậy hai cánh tay cũng không dám ôm lại anh bản thân cô như có gì đó đang trấn tĩnh mình vậy cứ để mặt anh ôm cô trong chớp lát đã được một lúc anh buông cô ra

" Anh có thể làm bạn trai em không? "

Cô vừa nghe cái gì " Bạn trai" Cô chẳng nói được lời nào phải nói không thể thốt ra một chữ miệng chưa kịp nói gì đó thì có người đã cướp lời của cô

" Tôi là bạn trai cô ấy "

Hắn nói xong bước đến từ từ bên cô, cô nhìn hắn ngạc nhiên còn hắn vẫn bình tĩnh ánh mắt nhìn anh tỏ vẻ không nhường nhịn còn anh bật cười lớn bước gần đến hắn giọng chế giễu

" Bạn trai? Bằng chứng đâu mà nói mày là bạn trai cô ấy chứ "

" Đừng có nghĩ dùng 1000 năm của mày để nói lời yêu thương cho cô ấy rồi nghĩ cô ấy yêu lại mày như kiếp trước thật buồn cười "

Hắn nhíu mày vừa khó chịu đập thẳng vào mặt anh cầm bả vai anh rống tiếng

" Và tao cũng nghĩ mày thật buồn cười khi nói với cô ấy bằng những lời nói đó "

Anh và hắn cứ giằng co đánh với nhau cô ở giữa chỉ muốn bịt tai lại nói to

" Hai người cứ đánh đi đánh chết nhau cũng được thật phiền phức "
Nói xong cô chạy về tiếng nói cô làm hai người dừng lại hắn thả anh ra

" Tha cho mày còn gặp lại thì đừng trách tao "
Buông cổ anh ra hắn chạy đi kiếm cô
Còn về phía cô đã chạy về nhà bốn đôi mắt nhìn cô

Nó chưa kịp hỏi gì thì cậu cũng lắc đầu đúng lúc hắn cũng về tới hắn thở gấp , cậu nhìn hắn liền hỏi

" Sao vậy anh bị thương à "

" Không cô ấy đâu rồi "

" Ở trong phòng " Nó trả lời thay cậu hắn nghe vậy liền tiến về phòng còn cậu và nó nhún vai lắc đầu nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro