Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Ngọc em mở cửa ra tôi xin lỗi là tôi không đúng nhưng mà cái tên đó không nên nói những điều như vậy "

Hắn liền nhớ bản thân mình có thể đi xuyên qua bất kì cái gì hắn bước xuyên qua cửa thì thấy cô đang đeo tai nghe nhìn thấy sống lưng có chút lạnh cô quay đầu nhìn bỏ tai nghe xuống

" Anh vừa nói gì nói lại đi tôi đeo tai nghe chả nghe gì cả "

" Không có gì "

" Nhưng mà.... "

Hắn không nói gì nữa cô bực mình đứng lên đánh mạnh hắn một cái

" Bực từ nãy tới giờ có cái gì thì anh nói đi sao cứ nói rồi lại dừng rồi còn chuyện hồi nãy nữa thật không chịu được mà "

Chút giận xong cô liền nhớ câu nói của hắn nói tiếp

" Tôi là bạn gái anh hồi nào. Tôi đồng ý chưa "

" Đó là chuyện của em " Tiến tới hắn nhanh chóng chiếm bờ môi, cô nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng không được cứ thế hắn thả ra cô thở hổn hển

" Đi ra ngoài cho tôi mau " Bị cô đẩy ra cửa hắn không còn cách nào khác cô khóa cửa khẽ chạm vào mặt , bây giờ chã khác gì là đang ngồi gần lò sưởi mặt cô nóng lên đỏ bừng còn hắn cứ cười nó và cậu nhìn mà cũng muốn sợ chết khiếp

" Anh có bị gì không vậy làm chúng tôi sợ quá đó "

" Không có gì "

" Tử Lâm , Nhiên Nhi hai người đang hẹn hè sao "

" Nào có " Cậu lảng tránh câu nói hắn rồi nhìn lên trần nhà đáp

" Có đâu " Nó cũng vậy

" Đừng có dối lòng nữa tôi biết hết cả rồi " Hắn uống một ngụm nước vừa mới rót nhìn cậu và nó bật cười

" Thì có làm sao " Cả hai đồng thanh

Hắn nhếch môi đôi mắt khẽ nhíu mày lại đột ngột từ miệng hai người tương đồng hai người nhìn nhau đối phương nhìn qua chỗ khác giấu đi khuân mặt đang ửng đỏ vì bầu không khí khá nhạt nên hắn mở lời

" Tôi đâu có hỏi quá to tát mà tại sao hai người lại ấp úng trả lời nhanh như vậy đã còn đồng thanh như thế ai nhìn vô cũng gật đầu cho là hai người là một cặp rồi "

" Ừ bọn tôi là một cặp đó, được chưa "

" Còn anh thì sao vẫn một mình "

Cậu nói to khẳng định chủ quyền chưa bao giờ cậu dám nói lớn vào mặt hắn như vậy con người cậu là một người lạnh lùng nhưng lại không bằng hắn chỉ đi theo hắn và ít nói chỉ có nhiệm vụ thì mới nói thôi nhưng cái còn người cậu bây giờ chả khác gì là một người khác cậu còn suy nghĩ tại sao bản thân lại nói như vậy nhìn ánh mắt hắn cậu khẽ sợ hắn nhìn cậu không nói gì thêm

" Ai nói là anh ấy không có người yêu chứ "

Sáu con mắt nhìn về phía người mới thốt ra hắn không khỏi ngạc nhiên cậu và nó cũng vậy hắn có nghe nhầm không? Hay chỉ là do hắn liên tưởng nhiều nên chỉ là gió vừa thổi ra thôi nhưng mà cậu và nó cũng nghe mà chắc chắn không lầm đâu được cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro