Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thấy tình thế không được liền kiêu đại bàng đến giúp nhưng khi đại bàng đến giúp nhưng không may hắn ta thấy vung tay bóp mạnh cổ đại bàng chết ngắt quăng hắn và cậu ra xa ông thấy vậy liền mang một vật thể mạnh có thể kết nối được chiếc vòng xanh nhưng không được không còn cách nào ông liều mình lấy một còn dao sắt bén đã được niêm yết từ lâu đăm thẳng vào chiếc ngực trái của hắn, hắn né tránh tay đâm xuyên qua ngực ông

Hắn và cậu nhìn ông đôi mắt mở to ra hắn hét lớn

" Không được "

Lời nói hắn như gào thét hắn ta nhìn vẻ mặt ông liền giễu cười

" Ông Dương Khiết nể tình ông nuôi tôi, tôi mới nhốt ông không ngờ ông lại muốn giết tôi được để tôi cho ông toại nguyện nơi chín suối với bà ta nhé " Hắn đẩy ông ra một cú mạnh ông té nằm xuống sàn dòng máu tươi từ từ chảy dài đôi mắt nhìn hắn và cậu khẽ mỉm cười

" Ông ơi đừng mà " Hắn như muốn òa khóc lớn

" Còn hai chúng mày thôi " Hắn đi xuống từ từ hắn không thể đứng dậy được vì cú đau hồi nãy đồng thời lúc đó hắn ta đã hút hết khí của hắn và cậu trên người bây giờ một chút sức lực cũng không có

" À hai chúng mày cứ từ từ để tao uống máu hai đứa kia trước rồi xử bọn mày sau nhé " Lật người quay sang phía cô và nó hắn và cậu không khỏi thất thần  cậu cố gắng đứng lên bay đến sau lưng hắn ta theo cảnh giác hắn lấy một chiếc kim nhỏ đâm thẳng vào cổ cậu

" Từ từ thưởng thức nhé " Kim tiêm mà hắn ta đâm cho cậu liền vào cơ thể chúng bắt đầu dần dần phát tán trong cơ thể cậu như một loại kích độc cậu không khỏi la hét vùng vẫy hận bây giờ không làm được gì cho cô lại khóc còn cậu đau đến nổi la hét tột cùng

" Dừng lại " Từ đâu Trầm Lăng ôm cổ đâm thẳng vào ngực của hắn ta một nhát dao , còn dao dài xiên qua người luôn của anh, anh nhìn cô khẽ mỉm cười nói

"Lần cuối được bảo vệ em và cũng chúc em hạnh phúc "
Anh gục đi nó hốt hoảng không ngờ anh có thể ra tay cứu nó

" Cái thằng điên này " Hắn ta vứt anh ra ôm ngực của mình sinh lực mất đi không ít vì anh đâm thẳng vào trái tim hắn ta, hắn ta nhìn cô bước đến thì bàn tay ngăn lại

" Anh, đừng làm hại cô ấy " Hắc Tư Hàn che bảo vệ cô

Hắn ta nhìn đứa em của mình vừa thấy tức giận bóp cổ anh đem anh đến gần hắn

" Em ngu xuẩn vừa thôi máu cô ta còn hơn cái thế giới này em có biết rõ hay không hả "

"Bọn họ không có gì sai sao anh cứ hãm hại đến lần này đến lần khác anh có khác gì phá vỡ hạnh phúc người khác không? "

Nói đến đây tay hắn càng bóp chặt anh hơn

" Em nên nhớ Hàn Bảo Ân và cô ta là người phá gia đình chúng ta nếu không có nó và cũng không có cô ta thì bây giờ anh em chúng ta đã không như thế này em hiểu không vậy " Máu hắn càng sôi sục lên anh ho khan hắn bỏ anh ra kèm một câu

" Một là em giết nó hai là chính tay anh giết nó em chọn đi " Tay hắn ta chỉ về hắn anh ngậm ngùi suy nghĩ một hồi lâu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro