Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước gần đến hắn nói gì đó hắn gật đầu nói

" Làm đi "

" Không được cầu xin anh Hắc Tư Vũ coi như tôi xin anh tha cho anh ấy đi nếu anh muốn có máu của tôi, tôi sẽ cho anh đừng giết anh ấy " Cô hét lớn òa khóc

Một nhát dao đã được đăm thẳng vào ngực hắn, hắn nhìn cô khẽ nói

" Dù có chết anh vẫn nguyện yêu em thêm một lần nữa " Nụ cười hắn từ từ dập tắt đôi mắt nhắm lại cô hét gọi tên hắn nhưng lại không được đôi mắt nhìn hắn ta cô muốn nuốt chửng vậy hận bây giờ không thể có thanh kiếm hay dao để giết chết con người máu lạnh này cô căm thù hận trong xương tủy hận từng mạch máu nhai từng chữ

" Con người anh tốt nhất đừng nên sống trên thế giới này thì tốt hơn " Cô gằn giọng

" Thì sao nào tới cô rồi đấy " Hắn nhẹ bước đến gần cổ mở hàm răng răng nanh dài nhọn chuẩn bị đớp con mồi thì anh chạy đến ôm hắn rồi lấy thanh kiếm từ ba mẹ đã truyền đâm xuyên qua người anh và hắn ta

" Cảm ơn em mối tình thanh xuân của anh " Anh nhìn cô nở nụ cười mãn nguyện hắn ta như không thể không tin vào mắt mình anh nhẹ rút dao ra và nói nhỏ

" Xin lỗi anh nhưng đến nước này rồi em cũng không còn cách nào nữa làm lại cuộc sống đi anh à " Anh nói xong liền ngã xuống

" KHÔNG " Hắn bắt đầu giống một người bị điên la toáng lên mạch máu hắn bị vỡ ra còn người hắn nổ tung sau đó biến thành cát bụi

Dây thừng mở ra cô và nó chạy đến nó ôm cậu khóc sướt mướt vừa ôm vừa nói

" Tỉnh dậy đi Tử Lâm à đừng chết dậy đi mà "

" Hàn Bảo Ân anh nghe em nói gì không? Dậy đi đừng ngủ nữa em xin anh đừng làm em sợ anh nói không bỏ em mà " Cô chạm vào mặt anh nước mắt tuôn rơi

Nước mắt được cô quẹt đi không máy dính vào chiếc vòng xanh nó khẽ phát sáng liền bật sáng hết căn phòng cô và nó che mắt lại khi mở mắt ra thì chỉ thấy 4 người bọn họ đang ở trong căn phòng

" Đây là.... " Cô ngơ ngác nhìn căn phòng

" Là anh " Hắn bước vào bộ đồ anh mặt là bộ đồ màu trắng tinh thể hiện một khí chất từ trong anh đôi mắt này cô bước đến nhìn vào ngực anh nhưng không tìm thấy bị thương cũng không thấy còn dao đâu nữa cô vùi đầu bức tóc hỏi

" Mình đang mơ sao "

" Không đâu em đang ở thế giới của anh để anh dắt em ₫i dạo chút nhé nhắm mắt lại "
Hắn nắm lấy tay cô ,cô nghe anh nhắm tịt mắt cứ để hắn muốn làm gì làm

Còn về phía nó khác với cô là một chỗ toàn đầy hoa dại , nó bước đến thì thấy cậu ,cậu thấy nó chạy đến ôm lấy và hỏi

" Tại sao bây giờ em mới đến lại đây đi " Cậu thả nó xuống nó ngơ hỏi

" Anh còn sống sao "

" Em không thấy sao "

Nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cứ suy nghĩ thì bàn tay cậu đã nắm lấy kèm theo một lời nói

" Anh dắt em đến một chỗ nhé nhắm mắt lại đi " Cô nghe vậy cứ để anh dắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro