Chap 37 ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô và nó tỉnh dậy thì đã thấy hắn và cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào khi thấy cô và nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn ôn tồn nói

" Hai người mơ đẹp chứ "

" Ân rõ ràng anh chết rồi mà sao lại.... " Cô hỏi hắn, hắn phì cười

"Tử Lâm anh.. " Nó chỉ vào cậu như đang muốn đánh chết cậu có cảm giác như mọi người đang diễn mở vở kịch vậy

" Lúc đó là đó Tư Hàn chỉ lấy dao giả thôi còn máu cũng là giả đó còn về Tư Vũ cũng chết rồi "

" Còn ông thì sao "

" Ông ấy... Hazzz " Nói đến hắn thở dài cô hốt hoảng hỏi

" Ông ấy... "

" Không như em nghĩ đâu  trước lúc đó anh đã cho ông ấy một lít máu với lại khả năng cầm máu chút rồi cho nên ông ấy vẫn còn sống đơn giản là vì việc ông tu hành nhiều năm mấy cái chuyện chết chóc này thì có là gì chứ " Hắn khẽ cười đùa

" Còn Tử Lâm thì sao "

" Mặc dù lúc đó muốn chết đi vậy nhưng nhờ chiếc vòng xanh cô đã cứu tôi và cứu tất cả mọi người " Cậu đáp

" Cái vòng xanh sao " Cô nhìn tay của mình nhưng lại không thấy chiếc vòng đâu cả ngước nhìn hắn, hắn như biết cô muốn hỏi gì liền nói

" Bây giờ nó xem em là chủ nhân nó rồi cho nên khi hết chuyện không còn quan trọng nữa nên sẽ tự khắc biến mất trừ khi có chuyện  nó sẽ lập tức trở về với em thôi "

" Cái tên này " Cô nghe hắn nói xong liền đánh hắn vài cái

" Nhiên Nhi cái vòng cổ em còn giữ chứ " Cậu hỏi nó, nó gật đầu

" Thế bây giờ em muốn làm gì anh đây? Trả đũa sao? " Cậu nói vẻ châm chọc làm máu điên nó nổi lên

" Được lắm hôm nay anh đừng hòng chạy " Nó cầm một cái gối đi cậu chạy khắp nhà

Cô và nó xứ dí bắt hai người bọn họ cứ vậy được nửa tiếng thì ai cũng mệt rã rời

" Chúng ta kết hôn đi lần này không đánh mất em nữa " Hắn nói

" Nhanh vậy sao " Cô hỏi

" Đúng rồi mà hai người có thể trở thành dáng con người chưa vậy " Nó hỏi cậu mỉm cười xoa đầu nó

" Đương nhiên rồi "

Từ đó buổi lễ đường xa hoa đã được tổ chức hắn đã mời ông đến thăm dự cô và nó không khỏi vui mừng khi gặp ông và ông cũng thế những người được mời đều là người trong tộc vampire họ nâng ly vui mừng bữa tiệc phút chốc cũng đã tàn hắn ôm cô nói nhỏ vào lỗ tai cô

" Thật ra anh chờ ngày hôm nay chỉ vì là máu của em đấy " Hắn liếm môi nhìn cô, cô rùng mình đẩy hắn ra

" Anh nằm mơ đi "

" Em cho anh cắn một miếng thịt thôi đồ ăn sau này anh lo tất " Cậu nhìn vào cánh tay trắng nõn của nó

" Thôi thà em tự mua còn hơn " Nó bĩu môi nhìn về phía cửa

" Không được hôm nay để sau này vẫn có cơ hội " Cậu nói nhỏ vào tai nó mặt nó ửng đỏ lên cậu khẽ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro