Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cậu có tin vào những hiện tượng siêu nhiên ko Mạc Nhất?
Cậu bé nhìn cô bạn vừa hỏi mình, lăn ra cười.
- Cậu cười chi? Mình nghiêm túc mà.
Cô bé cau mày. Cậu ngổm dậy búng lên trán cô rồi nói:
- Tất nhiên là ko tin rồi. Mình chỉ thấy nó trong mấy bộ phim viễn tưởng thoai. Cậu đúng là trẻ con đó Thanh Tịch..hHa.
Cô bé ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp:
- Vậy Vampier có thật ko?
- Đồ ngốc. Có sao được...
2 đứa trẻ 5t nói chuyện vui vẻ với nhau rồi ai về nhà nấy.
7h tối.
- Mama! Hôm nay có món gì vậy?- Mạc Nhất chạy tới ôm chân mẹ hỏi.
- Hưm. Hôm nay có món gà chua ngọt mà Tiểu Nhất thích đó.
Mẹ xoa đầu cậu. Ba cậu đi vào nhấc cậu lên xem mẹ nấu. Không khí gia đình thật hạnh phúc cho tới khi...
Đến khuya, Mạc Nhất bị đánh thức bởi tiếng động nào đó. Lại còn tiếng rên rỉ nghe thật nổi gai ốc. Cậu bé ôm con gấu bông theo xuống nhà. Căn nhà tối om nhưng vẫn có tiếng động chạm. Cậu thấy phòng ba mẹ khẽ hở nên vào xem.
- Bama.... đang làm gì vậy ạ?
Cậu lấy tay dụi mắt nhìn xung quanh phòng. Một dáng người to lớn, đầu tóc bù xù. Cậu ko rõ nên bước thêm một bước. Chợt chân cậu đạp trúng vũng nước nhầy nhụa. Hắn ta ngẩng mặt lên nhìn. Dưới hắn là mẹ cậu đang thoi thóp thở. Máu từ miệng hắn còn chảy xuống.
- Chạy đi.... Tiểu Nhất!
Nói xong mẹ bất động. Cậu bỏ con gấu xuống, trợn mắt nhìn rồi hét lên:
- MẸ!
Tên quái nhân lao vụt tới chỗ cậu. Mạc Nhất ko kịp phản ứng đã bị hắn tóm cổ bóp chặt. Hắn liếm mép, đôi mắt xanh lè sáng lên tỏ vẻ thích thú.
- Trẻ con à? Ta thích lắm.
- Thả ta ra tên khốn!
Cậu bé dãy dụa. Rồi đột nhiên, cổ cậu như bị dao găm cắm vào. Mắt cậu mờ đi. Hết sức lực chống chọi lại rồi. Cậu dần mơ hồ ý thức, đôi tay thả xuống.
- Mình... sẽ chết sao?
Mạc Nhất nhắm mắt lại. Đột nhiên người nhẹ bẫng, cậu nghe tiếng hắn bị văng ra. Bóng dáng một cô gái đứng trước mặt cậu.
- Họ đang nói gì vậy? Mình nghe ko rõ. Cô ta là ai???
Ý thức của cậu vẫn còn. Cậu thấy cô ấy tuy nhỏ nhắn nhưng sức mạnh thật phi thường. Hạ gục tên dị nhân trong nháy mắt. Xong cô ta đi tới bên cậu. Mạc Nhất thấy mái tóc cô xõa xuống mặt mình. Cô rút ra con dao sắc loáng.
- Định giết mình sao?
Nhưng... cô rạch một vết dưới đôi môi đỏ hồng của mình rồi cúi xuống. Môi trạm môi. Thứ gì đó đang chảy trong miệng cậu. Mạc Nhất chỉ biết nuốt vào rồi ngất lịm. Xong cô đưa cậu rời khỏi căn nhà, băng qua đêm tối tới một nơi xa lạ mà cậu ko hay biết.
____________________________________
Mạc Nhất choàng mở mắt khi mơ về ác mộng đó. Cậu bé òa khóc nức nở trong căn phòng lạ lẫm. Cô gái bước vào, ôm cậu dỗ dành.
- Ngoan nào bé con. Không sao rồi.
Cậu vẫn khóc. Không còn cách nào, cô đặt tay lên đầu cậu, lẩm bẩm mấy câu. Một ánh sáng phát ra trên đầu cậu bé. Mạc Nhất lại thiếp đi.
- Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Cô đặt cậu xuống giường rồi ra khỏi phòng. Bản tin sáng cũng thông báo về cái chết của gia đình cậu bé. Cô ngồi trên sofa, nhấp li trà nóng theo dõi.
- Dù sao mình cũng chưa giết chết hắn. Để bọn cảnh sát xử lí.
Cô gái trẻ khẽ nhếch môi đầy ma mị. Ánh mắt sáng lên.
____________________
13 năm trôi qua, cậu bé Mạc Nhất dần trưởng thành. Cậu cũng được đổi tên thành Hoàng Dực Kiêu, người giám hộ của cậu là cô- Vương Mạc Nhan. Dực Kiêu lớn lên với chiều cao 1m83. Trong khi đó cô có 1m6. Mái tóc cậu ko biết bị biến đổi ra sao mà thành màu trắng bạc. Có lẽ nhiễm máu của huyết tộc từ cô. Làn da cậu cũng trắng hồng khiến nhiều cô gái ghen tị. Vì thừa hưởng 1/3 máu của cô nên cậu chưa thể thành Vampire được, chỉ có sức mạnh của cậu hơn người thường. Tuy dáng vẻ mảnh khảnh nhưng lúc ở trần, cơ bắp cậu lộ ra khi đi tắm bể bơi hay biển cũng đều làm con dân trao đảo.
- Oa. Tiểu Kiêu ngày càng đẹp trai ra nha.
Mạc Nhan suýt xoa. Cậu nằm trên sofa bấm điện thoại, đôi mắt liếc về phía cô:
- Còn cô. Sao tôi càng lớn cô càng trẻ ra vậy?
- Hửm? Ko bít.
- Giả vờ ngây ngô. Xì.
Cậu lại chăm chú vào điện thoại. Quả thực, với dáng vẻ hiện tại thì trông cô chẳng khác gì thiếu nữ 16- 17t. Đi với cậu mà người ngoài ngỡ 2 ng là 1 đôi.
- Nhưng cũng nhờ phúc của cô mà đến mặt ba mẹ tôi ra sao tôi còn ko nhớ.
- Tại bức quá, lúc đó cậu khóc ko dỗ được nên tôi phải xóa kí ức của cậu. Cơ mà tôi lại quên cách hóa giải..hihi
Cô gãi đầu. Bộ dạng ngây ngô của cô càng làm cậu thấy khó chịu. Vùng dậy, cậu xuống chỗ cô ngồi. Dực Kiêu nâng cằm cô lên nhìn.
- Hửm? Muốn hôn người ta à?
- Nói thật đi. Cô thực sự bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu gườm gườm nhìn cô. Mạc Nhan khẽ cười rồi trả lời:
- 20t.
- Làm ơn đừng xạo với tôi nữa bà cô già.
Cậu chắp tay lạy.
- Ơ thiệt mà.
- Tôi biết cô là người của huyết tộc.
- Sao cậu biết?
- Cái chai rượu vang đó. Hôm nọ tôi nghĩ là rượu nên thử. Xong mà hết hồn.
Cô phì cười.
- Vậy sao cậu ko sợ à?
- Sao tôi phải sợ? Nếu muốn giết tôi thì còn nuôi tôi tới chừng này làm gì?
- Cậu ko nghĩ tôi sẽ nuôi cậu để khi nào béo tròn rồi làm thịt sao??haha
- Con lay mẹ trẻ.
Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vội chạy ra:
- Thế nhé. Tối nay có lẽ tôi sẽ về muộn tí đó. Ko cần đợi cơm đâu.
Biến mất dạng cùng đám bạn, còn lại mỗi Mạc Nhan. Cô lấy ipad ra xem tình hình thời sự. Và... ngày càng có nhiều vụ án do huyết tộc gây ra. Điều đó làm cô lo lắng. Bởi... cô cũng là con ruột vua huyết tộc. Vì muốn tránh bị lôi vào vóng xoáy tranh quyền đầy tàn bạo, ganh đua nên cô lẩn trốn ở nhân loại này. Tự thân học cách kiềm chế bản thân để tránh gây tai vạ. Và cũng là vì người quan trọng với cô- Hoàng Dực Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko