Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chờ đợi. Cô đang chờ đợi cái gì vậy? Một cuộc sống bình yên như bây giờ và có một người để cô lo lắng cho sao. Điều đó đều là hiện tại mà cô mong muốn.
   Đã hơn 3h đồng hồ kể từ lúc cậu đi. Hơn 9h tối rồi. Mạc Nhan nhìn đồng hồ rồi lắc đầu. Có lẽ hôm nay cậu sẽ về muộn hơn. Ít nhất là 10h, còn không thì là nửa đêm. Cô xoay xoay cổ tay rồi vào tủ lạnh, lấy chai "rượu" ra thưởng thức một chút. Máu giúp cô xả strees hơn, thoải mái và càng làm cô trở nên đẹp hơn. Đó là điều mà bất kì vampire nào cũng hứng thú.
    Nâng ly lên, cô đưa nhẹ lắc một vòng rồi nhấp môi chút. Hai chiếc nanh dài ra. Đôi môi cô từ hồng chuyển sang đỏ mọng, nó khiến cho bất cứ ai cũng đều mong muốn nó. Viền mắt cô trở nên sắc hơn. Giờ đây cô chẳng còn chút ngây ngô thường ngày nữa. Thay vào đó là một người có được sự quyến rũ vô đối. Khiến cho bất kì kẻ nào cũng muốn phạm tội.
   Cô bước vào phòng mình, thay bộ đồ ngủ vào rồi lên giường nằm. Chợt tiếng cửa mở ra kèm chất giọng quen thuộc:
- Tôi về rồi!
  Mạc Nhan nằm im. Cậu thấy nhà vắng lặng nên mở cửa phòng cô ra xem. Khe khẽ tiến vào, cậu nhìn cô một lúc rồi đi ra ngoài.
- Ngủ ngon!
   Cậu đóng cửa nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc. Mạc Nhan mở mắt, bịt miệng cười:
- Tiểu Kiêu vẫn đáng iu như xưa..hi
   Dực Kiêu sau khi tắm xong cũng về giường ngủ. Cậu nằm suy nghĩ chuyện tối nay. Nhiệm vụ của nhóm cậu và các nhóm nam sinh khác đều là đi tuần khắp khu dân cư về đêm. Trường cậu là trường nam sinh nên rất dễ giao nhiệm vụ. Khá nhiều người có năng lực đặc biệt. Vì dạo này rất nhiều vụ án do huyết tộc gây ra nên những người tài giỏi, có năng lực khác thường mọi trường nam sinh sẽ được cử đi để đảm bảo an ninh. Chính vậy nên cũng giảm được kha khá các vụ án. Ví dụ như Dực Kiêu có thể chất vượt trội kết hợp với việc học võ nên việc hạ 1 vampire là rất dễ dàng, 1 anh chàng khác trong nhóm có thể biết vị trí của vampire, anh chàng khác nữa có thể biết chỉ số sức mạnh của nó là bao nhiêu để có thể hạ gục.... Nói chung đội cậu có thể gọi là đội mạnh nhất. Thế nhưng hôm nay, chỉ vì một sơ suất nhỏ của cậu đã làm một thành viên bị thương và tên Vampire đó trốn thoát. Dực Kiêu vỗ đầu thở dài.
- Ko ngủ được sao?
  Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Ko biết từ bao giờ, Mạc Nhan đã nằm bên cạnh cậu.
- Cô vào đây làm gì?
- Thấy bé cưng ko ngủ được nên vào hát ru cho nè!
  Cô mỉm cười. Dù cái từ "bé cưng" đó ngày xưa cậu rất hay nghe nhưng giờ thấy ớn quá.
- Phiền bà cô về phòng cho tôi ngủ.
  Dực Kiêu quay đi. Cô bụm miệng.
- Cười gì?
- Sao ngày xưa còn bắt người ta sang ngủ cùng cơ mà? Giờ bày đặt ra vẻ người lớn ha tên nhóc con! Há há.
- Đó là ngày xưa. Giờ tui 18t rồi. Còn bé bỏng gì nữa mà gợi chuyện hãi ma?
  Cậu lườm cô. Mạc Nhan đưa hai tay sờ mặt cậu, nhìn chăm chú.
- Làm gì vậy?
- Đủ tuổi rồi thì tôi ko lo phạm tội nữa nhỉ? Khì
- Nè. Ý cô là sao?
  Cô nhổm lên kề sát mặt cậu.
- "Thịt" cậu.
  Mặt Dực Kiêu bỗng đỏ ửng lên. Chưa bao giờ cậu có cảm giác hồi hộp vậy. Cậu khẽ nuốt cái ực.
- Sao hả? Muốn thử cảm giác đầu đời ko? Cậu trai?
  Thực sự, giờ trông cô thật khiêu gợi hết mức. Nó khiến tim Dực Kiêu muốn nhảy ra ngoài. Cậu lắp bắp hỏi nhỏ:
- Cô... cô... đã làm... chuyện đó với ai chưa?
  Mạc Nhan cười sặc vì thái độ ngại ngùng đáng yêu vô đối của cậu lúc này.
- Sao hả? Cậu nghĩ tôi làm chưa?
- Rồi!
   Dực Kiêu ngoảnh đi ko dám nhìn thẳng mắt cô. Mạc Nhan mỉm cười. Cô ngồi lên người cậu, cúi xuống gần mặt cậu.
- Cô định làm gì thế?
  Mạc Nhan nhéo hai bên má của cậu:
- Ngốc ạ. Thứ quan trọng đó tôi chỉ dành cho một người duy nhất tôi yêu thôi.
- Ai?
- Hoàng Dực Kiêu- Mạc Nhất!
    Cái tên nghe qua sao mà cảm thấy đau tới vậy? Sau khi xóa kí ức thì duy nhất cái tên là cậu còn nhớ.
- Đừng nhắc tới cái tên đó.
- Sao vậy?
- Đau lắm.
  Mạc Nhan nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu. Đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô như cuốn cậu vào. Dực Kiêu ôm vòng sau lưng cô ghì xuống. Hôm nay cậu thật mạnh bạo làm cô cũng bất ngờ. Nếu như là mọi khi thì cậu sẽ lờ đi và ko đáp trả.
   Cậu nút lưỡi cô, hành động lặp đi lặp lại ko ngừng nghỉ. Cậu muốn nuốt hết mật ngọt từ cô. Dực Kiêu đẩy cô nằm xuống, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới. Cậu cắn lấy vành tai khiến cô run lên, miệng gọi tên cậu:
- Dực Kiêu...
- Sao hả? Có phải cô muốn vậy ko?
- Chỉ với... anh thôi...
  Cổ họng cô rung lên khe khẽ khi cậu đưa lưỡi quét lên nơi cổ trắng nõn của cô. Nó nhột quá. Cậu nút mạnh một phát để đánh dấu. Vết hằn đỏ lên cổ cô.
- Đừng làm vậy mà. Khó coi lắm.
- Tôi thích vậy!
  Cậu khẽ nhếch miệng.
- Muốn tiếp tục ko?
  Cô đỏ mặt, khẽ lắc đầu. Bởi mai cậu còn phải đi học nên chuyện này phải gác lại. Nhiều lần cậu bị giáo viên gọi về báo hay ngủ gật nên cô cũng sợ.
- Vậy ngủ.
  Cậu nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp. Cô ngồi dậy xoay người bước xuống giường. Dực Kiêu lấy tay kéo cô lại, vòng tay qua eo ôm chặt cô. Mạc Nhan nằm xoay lưng vào cậu.
- Ko để tôi về à?
- Ngủ đây đi.
  Cậu ghé mặt lên vào gáy cô, hít nhẹ mùi bạc hà trên mái tóc đen mượt đó. Chợt tay cậu đưa dần lên. Cậu để lên ngực cô:
- Ko mặc à?
  Mạc Nhan đỏ mặt:
- Khó chịu lắm.
  Cậu khẽ xoa rồi bóp nhẹ. Cô ngại ngần giữ tay cậu. Dực Kiêu cắn nhẹ vào vai cô. Mạc Nhan run lên.
- Cô thật nhạy cảm.
  Xong cậu không trêu cô nữa. Ôm chặt lấy cô và nhắm mắt lại.

   Một hình bóng mờ ảo kéo Dực Kiêu vào trong ngôi nhà nhỏ.
- Đây là... đâu?
  Tiếng cười khanh khách của đứa trẻ làm cậu tò mò xuống bếp.
- Sáng quá! Ko thấy mặt họ.
  Cậu chỉ nghe tiếng nói.
- Tiểu Nhất hôm nay muốn ăn gì mẹ làm cho.
   Cậu ngờ ngợ. Người phụ nữ đó là mẹ cậu sao? Rồi quay lại, ánh sáng biến mất. Để lại là từng vũng máu trên sàn nhà. Tiếng sét lóe lên.
  Dực Kiêu giật mình ngồi dậy. Trán cậu mướt mồ hôi. Cái áo cũng đẫm nước mặc dù phòng có điều hòa. Cô cũng bị đánh thức. Khẽ dụi mắt nhìn cậu.
- Sao vậy Tiểu Kiêu? Ác mộng à?
  Cậu thở dốc. Một lúc sau cậu lấy lại tinh thần xuống khỏi giường. Ác mộng liên tiếp ác mộng kể từ khi cậu mất trí nhớ.
  Dực Kiêu vào nhà tắm. Mạc Nhan về phòng vệ sinh cá nhân. Cậu đi học ngay sau đó mà ko cả ăn sáng.
- Thật là...
  Cô lắc đầu nhìn theo
________€________________
- Hoàng Dực Kiêu! Cậu ra đây cho tôi.
Tiếng bà giáo trẻ quát thất thanh ngoài phòng học khi vừa ra chơi.
-" Lại nữa sao?"
Cậu thở dài bước ra.
- Lên phòng gặp tôi.
  Hai người đi lên phòng giám hiệu. Cái cảnh này quá quen thuộc rồi nên cũng chẳng ai để ý. Bước vào phòng, cửa đóng sập lại. Bắt đầu tiết mục  la lối.
- Cậu có biết hôm qua chỉ vì hành động tự ý của cậu mà khiến đồng đội bị hại ko hả???......v...v...
   Dực Kiêu thở dài. Hễ đội mà xảy ra sơ suất một cái là y rằng cậu là người bị la. Không thể nhịn được nữa, cậu đập mạnh xuống vỡ tan mặt bàn. Cô giáo hoảng sợ cứng đờ người.
- Đủ chưa hả? Nếu ko muốn thì lấy người khác thay tôi đi. Tôi chán cái cảnh ngày nào cũng đi tuần như mấy con chó săn cho lũ các người rồi.
   Cậu đạp bung cánh cửa bước ra ngoài. Đầu cậu như bốc khói. Khuôn mặt giận dữ làm mọi người dẹp sang 2 bên để nhường đường. Dực Kiêu đi thẳng ra cổng trường rồi mất dạng. Thật hiếm khi thấy cậu tức giận như vậy. Giáo viên đổ sang phòng xem chuyện gì xảy ra. Cô ngồi bệt lắp bắp ko thành tiếng.
- Quái.... vật.
  Dực Kiêu cup tiết. Cậu cần 1 nơi yên tĩnh. Trên tầng tòa chung cư, cậu ngồi đó.
- Lũ chết tiệt. Muốn làm khó ta tới bao giờ nữa. Ta sẽ ko thuộc về bất cứ kẻ nào muốn sai khiến ta.
  Bản chất của cậu như một con sư tử vậy. Ko thuần phục bất cứ kẻ nào muốn lợi dụng. Chàng trai của tháng 8, ngạo mạn, mạnh mẽ và kiêu hùng.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa.
  Tiếng cô gái nào đó kêu thất thanh dưới con hẻm chỗ cậu nhìn xuống. Một nữ sinh trung học, đồng phục tuy khác nhưng nhìn qua là biết tầm tầm cậu. Thế nhưng... một đám thanh niên đang bu quanh cô gái.
  - X. Lại lũ chó động dục à?- Cậu lẩm bẩm.

   Dực Kiêu không nói gì, ngồi quan sát . Tòa nhà này cao 30m nhưng chưa đủ làm khó cậu. Bọn chúng vẫn ko mảy may để ý.
- Này cô bé. Ngoan đi theo tụi anh sẽ được sung sướng...hagaha..
- Đừng. Thả tôi ra. Có ai ko? Cứu tôi với.
    Cô la lên. Chúng túm tay, ghì cô thật chặt. Tên cầm đầu lấy ngón tay vuốt nhẹ từ eo cô xuống, ghé tai thì thầm.
- Em la to hơn nữa chỉ làm bọn anh muốn chơi em nhanh hơn thôi.. Ở nơi xó xỉnh này làm đéo gì có ai tới cứu mày.
  Nói xong cả đám cười như điên. Cô gái tuyệt vọng, 2 hàng nước mắt khẽ chảy dài. Lần đầu của cô lại bị bọn lưu manh hạ đẳng khốn khiếp này cướp mất hay sao. Cô khẽ cười cho cái cuộc đời khốn nạn này.
- Ồ. Cười à? Để anh giúp em giải tỏa nhé.
   Nói xong hắn xé tung áo đồng phục của cô.
- Thôi nào. La lên nữa đi. Giọng em kích thích lắm.
  Hắn đưa tay bóp miệng cô, tay kia sờ soạng vùng ngực trắng ngần của cô.
- Chuẩn bị fap thôi. Đại ca ăn trước tụi em ăn sau nhé.haha
- Ok!
-" Vậy là xong rồi!"- Cô

  Cậu thả người xuống.
- Ê! Lũ chó.
   Một thứ giọng lạ lẫm cất lên. Bọn chúng nháo nhào nhìn xung quanh xem kẻ hỗn xược kia là ai. Dực kiêu đứng trên vách tường ngăn cách chung cư với một con sông. Trời đã gần tối vì cậu ở đây cả trưa ko thèm về. Điện thoại của Mạc Nhan cậu còn ko bắt máy. Ánh sáng mờ ảo của chiều tà hắt lên khuôn mặt đẹp như tượng thần của cậu. Nó khiến cô gái kia mê mẩn.
- Thằng...
   Chưa kịp nói thì một con dao phi cắm phập vào mắt trái của tên cầm đầu. Máu chảy xuống ướt cả áo cô gái.
- Mày.... mày dám. Tao phải xé xác mày... Grao.
   Hắn gồng mình, bọn tiểu tốt cũng vậy. Trong giây lát, tất cả, tất cả đã ko còn hình dáng con người nữa. Thay vào là nhưng con sói hung tợn, man rợ đứng bằng 2 chân. Cô gái mặt cắt ko còn giọt máu. Chẳng nhẽ người sói ko chỉ ở trong truyền thuyết hay sao. Đang hoảng hồn thì bị cậu bế lên, nhấc ra chỗ khác. Quá nhanh trước khi cô bị tan tành lây bởi móng vuốt của chúng.
- Tên khốn. Mày đâu rồi?
- Đây nè!
   Cậu thoắt ở trên  giáng cho hắn một cú. Bay mất một chiếc răng.
- Âyza. Lũ các ngươi yếu xìu vậy sao.? Thử thập dao của tao nè.
   10 con dao cậu xòe ra sáng lóa và sắc nhọn. Tên bị đâm vào họng. Tên bị đâm vào đầu. Trên dao bạc kèm kí hiệu thánh giá, ngay cả Mạc Nhan cũng ko dám động tới. Chỉ chốc lát, mấy tên trúng dao tan thành khói. Nhưng tên cầm đầu có vẻ nhanh hơn, hắn tránh được hết mũi dao chĩa về phía mình. Cậu cười lớn.
- Xem ra tên nhà ngươi cũng có bản lĩnh đấy. Giờ chơi thật nào.
  Dực Kiêu nói rồi lao xuống nhanh như tên. Chớp phát đã ngay trước mặt hắn. Cậu tung đấm, hắn lấy 2 tay thủ, lùi vài bước.
- Tên nhãi ranh. Mày chết với tao.
  Tay hắn mọc ra hàng móng dài sắc như dao. Cậu nhíu mày. Hắn lao về phía cậu chém lia lịa. Cậu rút rút 2 con dao dài ra đỡ.
- Bản lĩnh mày chỉ có vậy thôi à?
  Hắn quát.  Cậu nhếch miệng.
- Im đê. Đối với mày tao ko cần  tung hết sức.
   Dực Kiêu nhắm mắt, lấy dao rạch lòng bàn tay. Hắn ko hiểu. Cậu thừa cơ sơ hở đó luổn ra sau để bàn tay dính máu lên lưng hắn.
- Phá.
  Mu bàn tay cậu hiện ấn kí đầu sư tử đỏ. Toàn bộ lực tung ra. Hắn tan biến ko kịp ngáp. Xong việc, ấn kí biến mất. Cho tới giờ cậu cũng ko hiểu nó có phải là sản phẩm của cô tạo  ra cho cậu hay  ko.
  Trở lại chỗ cô gái, áo đã bị rách toạc. Cậu đành cởi chiếc áo trắng đồng phục của mình cho cô ta mượn. Bên trong Dực Kiêu vẫn còn chiếc áo phông. Xong cậu bước đi. Cô gái khoác chiếc áo, mùi hương trên áo cậu làm cô bị cuốn hút.
- Này. Làm cách nào để trả chiếc áo cho cậu?
- Khỏi trả.
  Cậu phẩy tay rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko