Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà trong khi tinh thần ko được thoải mái, cậu rất dễ kích động. Dực Kiêu chắc chắn một điều là đã bị thông báo về nhà. Mạc Nhan thấy cửa mở nên đi ra. Hơn 7h tối, cô nhìn bộ dạng sũ sượi trên ghế sofa của cậu.
- Muốn nói gì tôi thì nói đi. Đừng nhìn tôi như vậy.
Mạc Nhan cắn môi khi nghe lời nói . Cô thở dài.
- Hôm nay làm sao mà cup học vậy? Có sự cố gì với cậu à?
- Tôi ko thích học ở cái trường chết tiệt đó nữa. Hở ra cái gì cũng đội trưởng. Tôi ghét làm chó săn cho lũ người đó nữa.
Nghe cậu nói, cô một phần hiểu cho tình cảnh của cậu. Chợt nhìn, áo đồng phục của cậu đâu mất.
- Áo... đồng phục của cậu đâu?
- Tôi làm rách rồi.
- Thật ko?
Cô nghi ngờ. Bởi từ trước tới giờ cậu dù có rách tả tơi áo thì cũng mang về. Hôm nay thì khác. Cậu đứng dậy:
- Tôi đi tắm.

- Dực...
Chưa kịp nói thì cậu đã đóng sập cửa lại. Mạc Nhan thở dài. Cô ko hiểu cảm giác bỗng hụt hẫng này là sao. Bữa cơm cậu cũng không ra ăn, làm sao mà cô có thể ngon miệng được. Cậu cũng 18t rồi nên chẳng thể bắt ép giống con nít.
Dực Kiêu vừa tắm xong, cậu ra giường ngồi phịch xuống. Cảm giác chóng mặt bất ngờ kéo tới. Có lẽ cậu bị hao lực khi dùng ấn thuật.
- Chết tiệt.
Căn phòng quay cuồng, cậu nhắm mắt lại rồi nằm vật xuống giường. Dần dần thiếp đi.
Màn đêm mờ ảo bao trùm. Cậu đã mất ý thức từ đó tới giờ bao lâu rồi. Chỉ nhận thấy mùi hương quen thuộc bên cạnh. Cậu cố nhìn. Mạc Nhan nằm co ro bên cạnh cậu, tay nắm bàn tay rát bỏng bởi tạo ấn kí của cậu. Nó đỡ hơn nhiều rồi. Dực Kiêu chợt thấy rùng mình. Căn phòng lạnh quá.
- " Dưới 20°C!...."
Vì chữa trị cho cậu nên Mạc Nhan hay điều trỉnh nhiệt độ thấp xuống. Cậu kéo chăn đắp cho cô. Biết là với vampire thì nhiệt độ này là bình thường nhưng nhìn làn da trắng xanh của cô làm cậu nổi da gà. Cô hé mắt, chống tay dậy nhìn cậu.
- Kiêu. Cậu ỉnh ồi à?
Chất giọng ngái ngủ đáng yêu quá. Cậu gật đầu.
- Đỡ hơn chưa?
Cô nâng bàn tay cậu lên hỏi.
- Ukm. Đỡ rồi. Cảm ơn cô.
Mạc Nhan mỉm cười thỏa mãn. Cậu nằm xuống kéo cô gối đầu lên tay mình.
- Dực Kiêu. Người cậu thơm quá!
Cậu hơi đỏ mặt.
- Sao ... bằng cô được.
Mạc Nhan nằm sát vào cậu. Chợt cô hỏi vu vơ:
- Này! Nếu một ngày tôi ko còn ở đây nữa thì cậu có tìm tôi ko?
- Cô đi đâu?
- Biến mất!
Cậu nhìn cô rồi đưa tay lên búng tách vào trán. Cô xoa xoa.
- Đương nhiên là ko có chuyện đó rồi. Nếu cô biến mất thật thì dù có chết tôi cũng sẽ tìm bằng được cô!
Mạc Nhan ko hiểu sao nghe vậy mà nước mắt trào dâng. Có lẽ cô đã có linh cảm trước về tương lai của chính mình và sợ liên lụy tới cậu.
_______
Trong một tòa lâu đài cổ kính, đẹp đậm chất phương Tây. Ngài- vị lãnh chúa đứng đầu huyết tộc ngồi bệ vệ trên ngai. Phía dưới là hàng trăm người trong trướng của ngài.
- Đã tìm được tung tích đứa con bất hiếu của ta chưa?
- Thưa phụ vương. Con đã sai nô bộc đi rồi. Nếu có tin tức sẽ báo về ngay.
   Tên con trai cả lên tiếng.
- Cha! Con không hiểu con nhỏ đó có cái gì mà khiến người lùng sục khắp nơi vậy?- Tên út lên giọng khinh bỉ.
   Ông liếc đôi mắt xanh giận dữ về phía hắn.
- Vương Giang. Em đừng nói với chị ấy như vậy!
   Chị hắn ra lời khuyên ngăn. Dù sao thì mẹ của hắn cũng là út. Còn mẹ của cô là vợ thứ 3 của ông. Bà cũng là người mà ông yêu nhất nên đó mới là lí do ông tìm kiếm cô. Từ khi mẹ mất cô đã bỏ trốn.
- Hừ. Nó có ở đây đâu mà lo. Con nhỏ...
   Chưa kịp nói xong hắn đã bị tên anh cả cho một bạt tai tưởng như lệch mặt.
- Xin lỗi phụ vương. Con sẽ giáo huấn lại nó.
   Xong anh ta lôi hắn đi.
- Sao anh đánh em? Em nói gì sai à?
   Hắn không hề biết rằng, nếu ko có cái bạt tai đó thì sẽ ko ra khỏi nơi đó rồi.
- Về vụ của tên Vương Giả Quan, ngươi còn chưa rút kinh nghiệm sao?
- Giả Quan ca ca?
- Muốn bị phụ vương dần cho ra bã như vậy hả?
  Dù cách đó lâu rồi, Vương Giả Quan- Con trai thứ 5 của lãnh chúa đã nói xấu Mạc Nhan trước mặt ông. Trong lúc tức giận, ông đã đập cho ko thương tiếc và phong ấn trong ngục. Nghĩ tới cảnh đó hắn rùng mình.
      Tại ngục tối, Giả Quan đang bị giam cầm ở đó.
- Giả Quan. Người có nghe nô tỳ nói gì không?
   Cô hầu cận của hắn trong lúc lính canh không để ý đã lẻn vào. Hai tay gông xích, tóc tai bù xù. Gương mặt hắn có chút lấm lem nhưng cũng không làm phai mờ vẻ đẹp quý tộc của hắn.
- Nói đi!
- Đại vương đã cho người tìm kiếm Mạc Nhan.
   Hắn nhíu mày. Không phải vì cô mà hắn bị nhốt vào đây sao? Sức tàn lực kiệt nên hắn không còn quan tâm tới chuyện thiên hạ nữa.
- Thì sao?
- Không phải vì con nhỏ đó mà ngài bị nhốt ở đây sao? Ngài ko định trả thù...
- Đủ rồi!
- Giả Quan thiếu chủ!
- Đi đi.
   Cô ta không dám bép xép mà lui ra ngoài.
- Cô ta có trở về thì sao chứ? Với ta sức giờ còn thua 1 con kiến thì làm được gì?
  Hắn cười khổ. Vương Giả Quan- Con trai thứ 2, em cùng mẹ với anh cả Vương Tân. Vì cha lúc nào cũng quan tâm tới mẹ của Mạc Nhan mà bỏ bê mẹ mình nên đem lòng ganh ghét cô. Bởi Mạc Nhan vốn dĩ không phải người mang dòng máu thuần của huyết tộc. Mẹ cô là con người nên bị nhiều người trong gia tộc khinh bỉ.
- Suy đi thì ta vẫn là người sai...haha.
   Hắn cười cho tình cảnh éo le hiện tại của mình.
  _____________
  Buổi tiệc kết thúc, lãnh chúa về phòng. Vương Tân đã trực ở đó. Vừa thấy cha, hắn đứng dậy.
- Lại chuyện của nó à? Ta ko đồng ý.
   Ông phẩy tay.
- Cha. Nếu con đưa Mạc Nhan về được đây thì cha có đổi ý ko?
   Hắn quả quyết.
Ông nhìn.
- Thôi được. Nếu vậy thì ta sẽ thả tên nhãi kia ra.
   Hắn vui mừng
- Đa tạ cha!
   Vương Tân quỳ xuống cung kính. Vì em trai hắn, dù việc gì khó mấy hắn cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko