1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Philly đi trên cây cầu vượt. Cô chán nản bước nặng nề trên con đường. Cô dừng lại dựa vào thành cầu, cầm lon bia đang uống dở lên nhấp thêm một ngụm. Nhìn về phía đèn thành phố cô thầm chửi rủa cuộc đời của mình 'cũng quá khốn nạn rồi!' cô đã suy nghĩ nếu bây giờ cô chết đi sẽ thế nào, nhưng cô thật sự ko có gan, cô thật sự ko biết nếu cô có chuyện gì thì ba mẹ cô sẽ sống ra sao. Cô bước xuống cây cầu vượt. Cô bỗng chú ý đến tiếng còi liên hồi, nhìn trên đường một cậu nhóc đang bước từ từ về phía một trái bóng.

Không một chút suy nghĩ cô chạy về phía cậu nhóc. Đẩy cậu bé ra thật nhanh. Và sau đó ................... không còn sau đó nữa.

"Philly, Philly mày tính ngủ tới bao giờ " cô bừng tỉnh, ánh sáng từ ngoài của sổ chiếu vào mắt, cô ngồi dậy nhìn quanh, khung cảnh quen thuộc hiện ra, cô đang ngồi trong lớp. Chờ đã sao lại là trong lớp, cô đã tốt nghiệp lâu rồi mà, bàn tay cô bỗng bị kéo đi.

Con bạn thân của cô kéo mạnh cô chạy ra khỏi lớp.

"Mày thật tình mọi người đi hết rồi đó. Cô thư viện sẽ lên đây tóm cổ hai đứa mình cho mà xem ". Sadie hét vào mặt cô.

'Cô thư viện sao? Vậy ra đây là giờ tự học'. Cô chạy nhanh hơn kéo theo cả con bạn. Hai người chạy hộc tốc tới thư viện, ngồi đại vào chỗ trống gần cửa ra vào. Cô thư viện bước đến, đưa cho mỗi đứa một cuốn sách. 'Chờ đã đây là cuốn " biên niên sử narnia" mà'.

Tiết tự học ở trường có nghĩa là cô thư viện sẽ phát đại cho mỗi đứa một cuốn sách và học sinh sẽ phải đọc và phân tích cho cả lớp nghe vào tiết sau. Cô chưa từng quên cuốn sách này. Cái ngày cô đọc cuốn sách đó cũng là cái ngày cô mất đi người bạn thân cũng như là mất đi người cô crush, từ đó cô cô tự cô lập bản thân và cuộc sống của cô đi vào bế tắc. Không cô sẽ không để mọi chuyện xảy ra lần nữa.

Cô nhìn về phía bàn của nhóm "kiêu sha"-đây là tên mà cô và Sadie đã đặt tên này cho tụi nó. Tụi nó chắc phải gọi là nổi nhất khối rồi, có hot face, hot girl nào trong trường mà chưa từng chiến tranh với tụi nó đâu. Tụi nó cũng chính là nguyên do cô và Sadie cạch mặt nhau. Bọn nó bỗng dưng đứng dậy đi về phía chúng tôi.

"Hello mấy bà" con Lucy đứng đầu nhóm tụi nó bỗng để tay lên vai tôi, tôi liếc nhìn cô ta.

"Philly à tôi thấy dạo này bà có vẻ thân với thằng Chan lắm ha, bà thích nó hả?" tôi nhìn Sadie, cậu ấy đang nhìn tôi một cách lo lắng, tôi hiểu cậu ấy đang cần một lời giải thích.

"À, tại có người đang tò mò về nó nên tôi đi tìm hiểu giùm thôi". Cô nhìn lại Sadie ánh mắt trêu chọc. 'Sadie biết rằng nó có thể tin tưởng tôi vì tôi sẽ không bao giờ phản bội nó và nó cũng vậy, vả lại nó biết tôi có người mình thầm thích rồi. Nhưng trong quá khứ, nó lại nghi ngờ tôi chuyện là: tôi đưa tờ giấy tỏ tình mà tôi mạo danh nó cho Chan. nhưng không cần lo lần này tôi đã có cách để làm cho nó hiểu'. Giống hệt như những gì đã từng diễn ra, cô ta kể ra việc cô đưa tờ giấy cho Chan. Ánh mắt Sadie nhìn xuống lộ rõ ý buồn.

"Haizzz ~ tôi đây là đang giúp bạn mình bớt ngốc đi chút, liên quan gì tới cậu. Sadie tụi mình đi mua nước uống ". Philly kéo Sadie đi xuống căn tin ngay đối diện thư viện. Lúc đến quầy bán nước con bạn thân mới kéo tay cô lại hỏi.

"Nãy mày nói ai ngốc?"

"Thì mày không nói thích nó được tao giúp mày đi trước một bước thôi". Philly cười.

"Cuối cùng thì mày đã làm gì?"

"Gửi thư tình yêu thôi, nhưng là dưới tên của mày, há há. Có phải chị đây rất thông minh không?".

Mặt của Sadie bây giờ đỏ hết cả lên cứ như sắp nổ tới nơi. Cô liếc Philly, 'Mày chờ đó, không phải mình tao có crush đâu'. Philly không dám nhìn Sadie nữa, đưa tay mở tụ mát ra, Sadie nhanh tay lấy một chai ôlong và một chai sinh tố dâu.

"Hôm nay tao bao mày một bữa, nhưng không phải vì vụ thư tình đâu nha"

Sadie đi ra quầy tính tiền, còn Philly vẫn không ngừng trêu chọc bước theo sau.

"Có thật là không phải vì vụ thư tình không?"

Cô cười một cách nham hiểm. Bị chọc tức, Sadie liền huých cùi chỏ vào người con bạn.

"A, đau"

Bỗng từ đằng sau một giọng nói vang lên.

"Bị sao vậy?"

Philly quay đầu, trong khi tay vẫn còn xoa xoa chỗ vừa bị con bạn đánh. 'Ôi má ơi không xong rồi'. Yoon đang đứng trước mặt cô với ánh mắt sắt lạnh. 'Lạy ông có ai hỏi câu quan tâm mà mặt như ông không'. Yoon đi cùng với đám bạn của anh và trong đó tất nhiên là có cả tên Chan - crush của Sadie.

"À, không có gì. Chỉ là giỡn xíu thôi"

Philly bỗng chú ý đến ánh mắt của tên Chan. Hắn nhìn cô rồi nhìn Sadie, sau đó tai hawsn có hơi đỏ lên, Chắc là đang nhớ đến lá thư mạo danh được nhận hôm trước.

Khuôn mặt Philly bổng trở nên nham hiểm. Thấy điềm chảng lành, Sadie vội kéo con bạn thân quay về thư viện, tán cho nó một cái vào đầu rồi bắt nó tập trung vào cuốn dách trên bàn. Cả hai tập trung vào cuốn sách của mình, lâu lâu có nói chuyện một tí. Nhưng rồi có một thứ khác khiến cả hai không thể tập trung được, bọn con trai ở bàn đối diện đang ồn ào nói chuyện và gõ mấy chai nước lên mặt bàn. Philly bực tức đứng dậy.

"Này các cậu có thể im lặng chút không?"

Bọn họ dừng tay lại, nhưng rồi tiếng động lại phát ra từ một nơi khác. Lucy đang nhìn về phía cô ánh mắt khiêu khích. Cô biết nếu tôi có nói bọn nó cũng sẽ cãi lại, còn cô thì chỉ muốn giải quyết thật nhanh.

"Cô thư viện ơi, mấy bạn này làm ồn quá con không học được".' Lucy nhìn tôi, cô ta chột dạ muốn ngăn tôi lại nên cầm luôn chai nước trên tay ném về phía tôi. Tôi tránh được chai nước nhưng lại bị nước trong chai làm ướt hết một mảng trên chiếc váy đồng phục. Tôi bước lùi lại tránh bị dính nước đang chảy lênh láng trên sàn'. Cô thư viện đi vào.

"Trời ơi, Lucy, đây là lần thứ mấy rồi hả? Cô không gây sự trong giờ của tôi thì không chịu nổi hả?"

"Cô ơi, em không cố ý" cô ta cố gắng biện minh.

"Không cố ý vậy những chuyện lúc trước cũng là cô vô tình hả?". Philly hiểu tại sao cô thư viện lại tức giận với cô ta và nhóm của cô ta như vậy. Bọn họ nhiều lần đánh nhau ngay trong thư viện còn nhiều làm trò, không tôn trọng giáo viên, hỏi xem ai mà chịu được mấy cô ả chứ. Có điều bà cô thư viện này thật sự không dễ đụng đâu

"Các cô mau đi lấy khăn lau chỗ này cho tôi. Không sạch thì đừng mong về lớp"

"Nhưng mà cô ..."

"Không nói nhiều đi ngay!!!" cô ta bước đi, vừa đi vừa chửi và thì thầm với mấy con bạn của cô ta.

"Philly con có cần thay đồ không? Váy con bị ướt rồi kìa" lời nói của cô thư viện kéo Philly ra khỏi những suy nghĩ về đám "kiêu sha" đó.

"À dạ, không sao đâu cô"

Sau khi nói chuyện với cô thư viện một chút. Philly rủ con bạn xuống nhà vệ sinh, Cô cần phải giặt sơ chỗ bị ướt không thì màu của nước ngọt sẽ bám trên váy. Hai người đi về phía nhà vệ sinh thì đi ngang qua bàn của tụi Yoon và Chan. Nhóm con Lucy cũng đang ở đó, tụi nó muốn bị cô thư viện phạt nữa hay gì mà còn không nhanh đi. Philly nhìn về phía Yoon, hai người chạm mắt, nhưng Philly lại tỏ vẻ không quan tâm cứ bơ anh ta mà đi tiếp.

Philly đứng ở bồn rửa tay trước nhà vệ sinh, bồn rửa này là sài chung cho cả nam và nữ. Tôi vừa giặt váy vừa nói chuyện với Sadie. Bỗng:

"À, Philly tao tự dưng nhớ ra có chút chuyện. Tao đi trước nha"

"Ey, này là chuyện gì mới được?".

Sadie không kịp trả lời cô mà chạy biến đi luôn. Lúc nhìn theo con bạn, cô chợt chú ý tới một bóng người đang đi về hướng cô. Là Yoon. Nhưng sao hắn ta lại đi một mình, cũng không có bạn bè gì xung quanh cả, nhưng chẳng phải lúc nãy hắn còn đang nói chuyện với Lucy sao.

"Váy cậu bị ướt?"

"Uh"

Cô trả lời hắn một cách lạnh lùng, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Mặt hắn dần đen lại. Tự dưng cảm thấy lạnh người, cô từ từ quay lại và câm nín trước ánh nhìn của hắn. 'Ôi trời, tôi ăn hết của nhà anh hả?' Hắn nắm lấy tay cô.

"Cũng tới giờ trưa rồi. Đi thay đồ luôn đi. Tôi đi với cậu"

"HẢ!!!!!"

Anh bịt tai lại để không bị lủng màn nhỉ. Cô há hốc mồm nhìn anh.

"Anh bị biến thái hả. Con gái thay đồ mà cũng muốn đi chung."

"Nhiều lời"

Không thèm nghe cô nói thêm anh cứ thế mà kéo cô đi nhanh về phái lớp học. Lúc đi ra khỏi khu rửa tay cô thấy ngay con bạn tội đồ của cô đang đứng nói chuyện vui vẻ với tên Chan. 'Được, hay lắm bạn bè gặp nạn mà dám đứng đó nói chuyện với trai'. Sadie nhìn thấy Philly mặt hết lên vẻ thách thức. 'Thôi rồi chắn chắn là trả thù cho vụ thư tình', hết cách cô tự làm tự chịu vậy, ai bảo cô là người tốt làm gì.

Anh kéo cô về lớp.

"Thay đồ trong lớp luôn đi tôi canh cửa cho"

Cô đi vào lớp lấy đồ. 'Có thật là muốn canh cửa giùm không vậy cảm giác chẳng yên tâm gì cả', nói vậy thôi chứ cô vẫn thay đồ. Thật tình nghĩ lại sao cô lại nghe lới hắn quá vậy, mặc dù là crush của cô, cô cũng đâu cần phải ngoan ngoãn đến thế, thiết nghĩ cô trở thành cún con của hắn luôn rồi. Nhưng quái lạ nếu cô nhớ không nhầm thì ở lần trước, đáng ra lúc nói chuyện với Lucy, hắn bị cô ta dụ dỗ thế nào lại giúp cô ta dọn dẹp, còn thảo luận sách với cô ta, vậy mà bây giờ lại ở bên cạnh cô. Lúc đầu, phần quá khứ mà cô muốn thay đổi chỉ là giữ lại bạn thân cũng không tính đá động gì tới hắn, vì cô biết chuyện tình cảm mà ép buộc thì cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng mọi chuyện lại đang thay đổi, cô bất giác có chút lo lắng.

"Nè, xong chưa. Nhanh lên giùm cái tới giờ cơm rồi"

Cô tập trung suy nghĩ đến mức không chú ý tới tiếng chuông hết tiết.

"A, xong rồi đây, chờ tí"

Cô cất nhanh đồ đã thay ra vào cặp, xịt một ít nước hoa vào sau gáy.'Dù sao mình cũng thích cậu ta, giữ được cậu ta thêm một chút chắc cũng không sao đâu ha'. Cô bước ra cửa, hắn nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói.

"Mùi thơm đó"

"Thật hả"

Cô cười đắc ý.' Không ngờ chút nước hoa cũng khiến hắn chú ý đến vậy'.

"Đi nhanh đi. Tôi đói rồi"

"Hả? Chúng ta ăn chung sao"

"Ờ, hồi nãy thằng Chan có nhắn cho tôi, nó với bạn của cô đang ở dưới nhà ăn".

"Ohhhhhh".

Hắn đi trước, cô thì chạy theo sau một bước chân của hắn bằng tới hai bước chân của cô, đã thế hắn còn đi rất nhanh. Hắn liếc xuống cô, rồi đi chậm lại một chút. Quay mặt về hướng khác , hắn cười nhẹ. 'Xịt cả nước hoa nữa cơ chứ! Cũng có chút tâm cơ đó chứ, giờ còn muốn quyến rũ tôi. Chờ đã mình đang vui vẻ sao?' Nhưng rồi những suy nghĩ trong đầu anh bị gạt qua một bên nhường chỗ cho hình bóng của cô gái đang đi bên cạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người cho mình xin chút ý kiến về chuyện nha!!!!!!!!

Mong được mọi người ủng hộ. Vì mình chỉ viết truyện cho vui thôi với cả bị cách ly ở nhà nên không có gì làm viết cho đỡ chán, mọi người xin đừng ném đá.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro