2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sadie/Chan)

'Tôi đang đứng chờ Philly giặt chiếc váy của nó. Con nhỏ Lucy kia cũng thật quá đáng lại dám thẳng tay ném nguyên chai nước về phía bạn tôi'. Sadie quay xung quanh quan sát xem có ai không, khu rửa tay khá vắng vì dù sao cũng đang là giờ học. Cô bỗng chú ý tới anh chàng cao cao, lạnh lùng đang bước về phía cả hai. 'Haha, cuối cùng cũng có thể trả thù, Philly à, ai bảo mày gửi thư cho Chan mà không nói với tao. Với cả tao đang giúp mày đó.'

"Philly, tao có chút việc nên đi trước nha"

"Hả, bận gì?

Sadie bơ luôn câu hỏi của cô bạn và chạy nhanh ra khỏi khu rửa tay. Đi ngang qua Yoon cô nói nhỏ.

"Giao bạn thân tôi cho cậu đó".

Cô đi về phía phòng thư viện, định bụng là sẽ đọc hết cuốn sách lúc này được phát. Nhưng đột nhiên cô dừng lại, 'Là Chan và... Anny, hai người học có vẻ đang rất vui'. Một cảm giác khó chịu dâng trào bên trong cô. 'Mày khó chịu cái gì chứ Sadie, mày và anh ta không hề có quan hệ gì với nhau. Anh ấy nói chuyện với ai thì đâu liên quan tới mày'. Cô quay mặt về hướng khác, cố đi nhanh hết sức để không bị nhận ra, nhưng dù vậy Chan vẫn nhìn thấy cô.

"Xin lỗi tớ có chút chuyện"

Anh chạy theo Sadie. Thấy vậy Anny bực tức cô ta nhìn Sadie một cách căm phẫn. Cô ta đang có cơ hội nói chuyện với Chan vậy mà lại bị cướp mất thật tức chết mà.

"Này, cậu đi đâu mà nhanh thế"

Anh nhanh chân bắt kịp được cô.

"Đi thư viện chứ đi đâu. Vậy mà cũng hỏi"

Cô trả lời một cách bực tức, thật sự bây giờ cô đang rất khó chịu và tất nhiên cô không cố ý nói lớn, nhưng cô không thể kiềm lòng được.

"Nếu tớ không nhầm thì thư viện ở hướng ngược lại mà" anh vừa trêu cô vừa cười. Sadie mặt đỏ lên, bây giờ giọng cô còn to hơn lúc nãy.

"Kệ tôi"

"Sorry sorry, đừng tức giận mà. Mà sao cậu khó chịu vậy . Ai làm phiền cậu hả? Nói đi tớ sẽ cho hắn một trận"

Thấy cô không vui anh liền tìm cách an ủi nhưng cuối cùng vẫn là bị phũ.

"Cậu chính là cái người đang làm phiền tôi đó."

Anh bước chậm lại. 'Cuối cùng là đang có chuyện gì vậy chứ, cậu ấy thường ngày đáng yêu lắm mà, Không được phải hỏi cho ra lẽ'.

"Vậy tớ làm sai chuyện gì cậu nói nghe coi"

Cô khó chịu đứng lại, tức giận nhìn thẳng vào mắt anh.

"Này không phải cậu đang nói chuyện với Anny sao? Tự nhiên lại chạy theo tôi. Quay về với cậu ấy đi, nhá!!!"

Anh cười thầm đắc ý 'thì ra là đang ghen, làm mình lo chết được'. Anh nắm tay cô kéo cô đi ngược lại, tránh xa khỏi đám đông đến dưới một gốc cây lớn khuất tầm nhìn.

"Cậu kéo tôi ra đây làm gì?"

Cô rút tay mình lại và lùi xa vài bước. Chan bỗng có chút bối rối khác với hình tượng vui vẻ, nghịch ngợm lúc nãy. Anh nhìn cô rồi lại nhìn về hướng khác.

"Lá thư tình đó.... ưm...... những gì cậu viết...đ.... đều là thật hả?"

"T...Tôi đã viết gì tôi cũng không nhớ nữa"

Cô ngập ngừng theo anh. Mặt cô bây giờ chẳng khác trái cà chua là mấy. Tất nhiên cô không biết gì về nội dung bức thư rồi, vì nói trắng ra cô có phải là người viết nó đâu, là Philly viết cơ mà.

"Cậu không nhớ hả? Thì...thì là cậu thích tớ từ hồi cấp 2, rồi...rồi mấy ly trà sữa mà cậu nhờ thằng Yoon đưa cho tôi nữa đó"

Cô nhìn anh mắt mở to. Cô biết là Thuỳ Anh viết lá thư và với tính cách của nó thì chắc chẳng có gì trong lá thư là bình thường, nhưng cô không ngờ nó lại lôi quá khứ từ cả thời cấp 2 vào đây. Cô thích cậu từ năm lớp 8, đúng hơn thì cô đã hơi xiêu lòng trước đó, nhưng tới lớp 8 cô mới chấp nhận cảm xúc của mình. Hồi đó cô và cậu thật ra mà nói thì chả có tí quan hệ gì với nhau. Lớp của hai người cũng cách rất xa, chỉ là quen biết sương sươngqua bạn bè thôi. Có vài lần cô nhờ thằng Yoon đưa trà sữa cho cậu. Cũng nhờ vậy mà con Philly mới gặp được thằng Yoon, hai đứa nó tốt nhất nên hậu tạ cô cho thật tốt.

"Này, Sadie cậu trả lời đi. Cậu có đồng ý không?"

"Hả? Đồng ý chuyện gì?"

Sadie như mới từ trên mây xuống. Điều này thật sự khiến Chan không vui. Cậu đã ngại rồi cô còn bắt cậu nói tới hai lần.

"Thì...... Ừm, tụi mình hẹn hò nha"

Sadie đứng hình cô nhìn anh không chớp mắt. Cô sợ nếu cô nhắm mắt lại tất cả sẽ biến mất như là ảo ảnh vậy.

"Cậu nói gì đi chứ"

Chan ngần ngại nhìn vào mắt cô. Nước mắt đã bao trùm con mắt long lanh ấy, nó phản chiếu lại bóng hình của anh. Thầy cô như vậy, anh bắt đầu bối rối, nhưng nổi lo của anh chưa được vài giây thì đã có một thứ nặng hơn đè lên anh. Cô nhảy lên ôm lấy cổ anh. Cô thật sự không tin đây là sự thật. Cô có thể chạm vào anh rõ ràng thế này thì đây chắc chắn ko phải là một giấc mơ. Tốt quá rồi!!!!!!! Thật tốt.

Cô thả anh ra. Anh đưa tay lau đi nước mắt của cô. Rồi bổng hai người cùng cười, không vì một lý do gì hai người nhìn nhau cười thật tươi (au: như hai đứa điên/Sadie, Chan: Muốn ăn dép vào mồm hả?/au biến mất trong nữa giây). Cuối cùng tình cảm đơn Sadie 3 năm qua của cô cũng được giải tỏa.

"Ể??? Thằng Yoon kìa"

Cô nhìn theo phía anh chỉ về phía hai người nào đó. 'Trời còn nắm tay nữa chứ, cái này là nhờ tao giúp mày đó nha. Hai ta xem như hòa không ai nợ ai. Hihi' Hai người nhìn theo Philly và Yoon đi, rồi Chan quay qua Sadie.

"Hai người họ đi rồi vậy tớ với cậu đi học chung nha"

"Thôi, không được đâu"

Chan nhìn cô ánh mắt lo lắng 'tại sao lại không thể học chung, hay cậu ấy không thích thân mật ở trường. Cậu ấy sợ bị mọi người bàn tán sao?' Cậu đang định hỏi thì.

"Sắp tới giờ ăn rồi, tụi mình nên xuống căn tin chọn món trước đi không là hết á!!!!"

Một bông hoa nở rộ trong lòng Chan. Cô làm anh lo quá, cứ nghỉ là có chuyện gì chứ.

"Được chúng ta đi. Sẵn lấy đồ ăn cho cặp đôi kia luôn ha."

"Ừm"

Hai người vui vẻ đi chung với nhau. Cả hai nắm tay nhau lúc nào cũng không hay. Đi trên sân trường các học sinh trong lớp nhìn theo cả hai. Cuối cùng thì một hotboy của trường có chủ. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người ganh tị nhưng thật ra Sadie không lo cho lắm. Họ cũng chẳng dám làm gì cô đâu vì Philly cũng là thành phần máu mặt của trường, dù không có chức danh gì nhưng cậu ấy được thầy cô quan tâm, lại là đội trưởng CLB taekwondo của trường. Ai cũng biết đụng vào bạn thân của nhỏ chắc chắn kết cục sẽ không mấy vui vẻ. Mà Thực ra cũng chẳng ai dám đụng vào cô đâu. Trong trường này ai mà chả biết cô học sinh thủ khoa này chứ. Chỉ cần cô xếp hạng 2, không ai dám đứng hạng 1, vậy nên ai đụng vào cô đều sẽ bị mấy ông thầy bà cô xử một trận.

Cả hai đi về phía nhà ăn cô nhìn menu 'Wow, hôm nay có món gà sốt me nè, cả trứng cuộn thịt của con Philly nữa'.

""Cô ơi cho con một phần gà sốt me và...a"" Hai người nhìn nhau một lúc bơ luôn cô bán hàng đang phải đứng ăn cẩu lương miễn phí.

"Cậu cũng thích gà sốt me hả" Chan lên tiếng trước, phá vỡ sự ngại ngùng giữa hai người. Sadie nhìn cậu một cái rồi gật đầu nhẹ.

"Tớ....ừm để tớ gọi món cho Philly luôn. Cậu có biết Yoon muốn ăn gì không ". Sadie chuyển chủ đề vì mặt của cả hai đều đã đỏ lắm rồi.

"Ừmm, Chắc là cứ lấy trứng cuộn thịt cho nó đi. Nó thích món đó"

"HẢ??? Trứng cuộn???"

"Ừ, sao vậy?"

Cô nhìn cậu 'có phải là trùng hợp quá rồi không, cậu và cô thích cùng một món bạn của hai người cũng vậy'.

"Cô ơi cho con thêm hai phần trứng cuộn thịt nữa ạ". Cậu tròn mắt nhìn cô.

"Vậy là hai phần gà sốt me và hai phần trứng cuộn thịt. Rồi con chờ cô tí". Cô nhà bếp đi vào trong. Lúc này Chan mới hỏi.

"Sao lại là hai phần"

"Thì tại Philly cũng thích món đó. Trùng hợp quá đúng không?"

"Cái này là được sắp xếp trước thì có".

Cô nhìn cậu, rồi hai người vô thức cùng gật đầu một cái rồi lại nhìn nhau cười.

"Đây chắc là định mệnh rồi"

Chan nói. Đúng lúc đó cô nhà bếp đi ra đem hai khay lớn. Cậu và cô trả tiền xong thì mỗi người cầm một khay đi ra tìm đại một bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Sao lúc nãy cậu không để tớ trả tiền cho".

Chan nhìn cô, rồi giả bộ giận hờn. Cô bật cười với cái biểu cảm đó.

"Thì tại có thêm phần đồ của con Philly. Lần sau nếu chỉ có hai tụi mình đi ăn thì tớ sẽ để cậu bao được chưaaa..."

"Uh, mà sao cậu nói chuyện cứ như đang nói với con nít vậy"

"Thì cậu là con nít mà"

"Không nhá!!!"

Cậu đánh nhẹ lên tay cô. Hai người cứ thế ngồi quảng cẩu lướng khắp nơi.

"Này, hai đứa bay cuối cùng cũng thành đôi rồi à"

Philly đứng đằng sau Sadie bên cạnh đó là tên Yoon đang nhìn về phía thằng bạn của mình 'Mày dám đi trước tao một bước sao, Chan?', 'Thằng nào nhanh thì thằng đó ăn trước, mày cũng cố mà nhanh đi'.

"Này hai cậu tính ăn sống nhau à".

Sadie kéo hai tên kia ra khỏi dòng suy nghĩ, may mà cô làm vậy nếu không hai đứa đó sẽ đấm nhau trong tưởng tượng mất. Yoon và Philly ngồi xuống lúc này hai người mới nhận ra sự kì lạ trên bàn.

"Sao mỗi thứ lại có tới hai phần"

Philly thắc mắc trong khi đang với tay lấy một phần trứng cuộn.

"À trùng hợp thay mày và Yoon thích cùng một món tao và Chan cũng thích cùng một món"

Sadie vừa nói vừa nhìn kiểu 'Định mệnh đó, mày hiểu không?'. 'Cái quái gì thế này con bạn tôi từ khi nào lại có cái nhìn đáng sợ đó, Sadie ơi, chỉ trong vài phút mà thằng Chan đã làm gì mày vậy?'.

Cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Họ gần như quên béng luôn về chuyện bàn tán của mọi người. Ở cái trường này, cắp đôi ChanSadie-chàng thì năng động còn nàng thì trầm tính chăm chỉ rất được nhiều người ship. Nhưng YoonPhilly thì không, từ đầu cái định nghĩa về một anh càng lạnh lùng soái ca cùng một cô gái dữ dằn đã không xuất hiện, họ thường ghép Yoon với Lucy cơ vì cô ả chưa bao giờ rời xa Yoon cả, có thể nói cô ta là thể loại mặt đường bê tông cốt thép, dù có bị Yoon nhìn bằng ánh mắt giết người hay đáng sợ tới mấy cô ta cũng không chịu cách xa ra mà còn dính lấy hơn. Thế mà không hiểu tại sao cảnh tượng đó qua mắt học sinh trường lại trở thành "cô nàng đáng yêu năng động theo đuổi chàng trai lạnh lùng". Thật hết nói nổi. Nhưng mà vào cái buổi trưa ngày hôm đó mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hastag "Tảng băng soái ca thích nữ quái" đã đạt số lượt tìm kiếm kỉ lục trên page trường. Hình ảnh bốn người cùng ngồi ăn và ánh mắt Yoon không rời khỏi Philly đã trở thành hình ảnh hot nhất trường. Và chuyện buồn cười nhất là hai nhân vật chính của câu chuyện lại không biết gì về việc này. Và buổi trưa ngày hôm đó đói với hai người cũng chỉ như bao buổi trưa khác.

CUỐI TUẦN *************************************************************CUỐI TUẦN

Chan đang đứng trước trung tâm thương mại, hôm nay là thứ 7 và cậu đã rủ Sadie đi chơi. Chan đứng chờ mà không nhận ra rằng ánh hào quang xung quanh anh đang hấp dẫn rất nhiều cô gái. Một chiếc quần jeans basic cùng áo phông trắng và áo khoác đen đơn giản khiến cậu trở thành một chàng soái ca.

"Chan à!!!".

Cậu quay lại trước mặt cậu là người con gái trong trái tim cậu. Sadie mặc một chiếc quần jeans short, ngắn vừa phải, còn thêm một chiếc áo trắng tay bèo khiến cô trở nên nữ tính và rất đáng yêu, trên tay cô còn có chiếc áo khoác đen dáng rộng mà cô mượn của con bạn thân. Lúc tạt ngang qua nhà nó để cho nó chấm điểm thời trang nó đã kêu cô mang theo vì sợ điều hòa trong phòng chiếu phim sẽ khá lạnh. Thật ra cô không muốn mang đâu vì cô muốn mượn áo khoác của Chan cho tình tứ cơ, nhưng con bạn cô cứ khăn khăn vì sợ anh bồ của cô sẽ không mang áo khoác.

Hai người cùng sánh bước bên nhau khiến cho ai cũng phải nhìn theo, Thật chẳng biết là do tình cờ hay trời định mà đồ của hai người chẳng khác gì đồ cặp. Cùng là quần jeans, áo trắng và áo khoác ngoài đen. Hai người cứ thế sánh bước bên nhau tới khu chiếu phim. Tất nhiên vì đã hứa để Chan bao cho buổi đi chơi hôm nay, cô đành phải ngồi một chỗ đợi anh. 'Cứ đà này mình sẽ ỷ lại vào tiền của Chan mất, tí nữa đi ăn mình phải bao mới được, dù sao làm người yêu cũng đồng nghĩa với san sẻ mà' đang suy nghĩ về cách làm sao trở thành một cô bạn gái hoàn hảo thì một suy nghĩ của cô bị cắt đứt.

"Chào em, em đi một mình hả? Có muốn xem phim với anh không?"

Sadie nhìn hắn. 'Gì đây không thấy bà đây đang bận suy nghĩ à? Và bà đây không một mình nhé, bà đây có bạn trai nhé. Muốn chết hay gì?'. Cô đang định nói cho hắn một trận thì một luồng sát khí bỗng xuất hiện sau lưng tên đó.

"Mày tính làm gì với bạn gái tao cơ?"

Hắn tao quay lại. Mặt tái mét, không dám nhìn vào đôi mắt sát nhân của Chan. Hắn chẳng nói gì mà cứ thế im lặng bỏ đi chỗ khác. Chan trở về bình thường, đặt hai ly nước cùng bịch bỏng ngô anh đang ôm trên người lên bàn, rồi nhìn Sadie với con mắt ngại ngùng. Thật ra không chỉ mỗi tên kia cảm thấy phát khiếp, đến cô còn thấy sợ. Ánh mắt của Chan có khi còn đáng sợ hơn của Philly nhiều. Ánh mắt sát khí đó khiến cô lạnh run.

"Xin lỗi, tớ làm cậu sợ sao? Sadie à."

Anh nhìn cô và trưng ra một bộ mặt cún con. Cô thật sự không thể chịu được vẻ mặt đáng yêu đó.

"Không sao đâu, chỉ hơi giật mình chút thôi. Mà sao cậu giận vậy? Tớ làm gì sai hả?"

Sadie quay ra hỏi lại anh, tất nhiên không quên kèm thôi bộ mặt thiên thần đáng yêu.

"Không có đâu. Tại tớ thấy tên kia đang làm phiền cậu thôi. Mà hắn không làm gì cậu chứ?"

"Không có đâu, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ không dễ bắt nạt vậy đâu"

Đúng cô không dễ bị bắt nạt như ngày xưa nữa. Từ khi làm bạn với Philly cô đã không còn cô đơn. Cô cũng tự tập cho mình cái tính mạnh mẽ và học võ từ con bạn của cô, ít nhất thì như vậy cô sẽ không làm gánh nặng cho bất cứ ai.

"Ừm, phim của tụi mình sắp bắt đầu rồi. Tụi mình đi luôn nha"

Cô gật đầu đứng dậy ,cầm ly nước mà anh đưa rồi đi cùng anh.

Bộ phim kết thúc, cả hai xuống khu ăn uống, sau một hồi phân vân cả hai đã chọn lẩu. 

Trong lúc ăn cô bộng nhận ra ly nước của mình đã dịch chuyển đến vị trí trên tay Chan, nhìn anh đang rất tự nhiên uống ly nước qua ống hút, cô bất giác đỏ mặt. 'Trên đó còn dính tí son đó Chan à. Thế này có tính là hôn gián tiếp không ta'. 

Cô điều hòa nhịp tim và nhìn chàng trai trước mặt.

"Chan , cậu đang uống ly nước của mình đó" 

Chan nhìn lên cô 'Tất nhiên là ly của cậu rồi, he he tớ cố tình mà'. Ngay lúc đó anh giả vờ sặc, lúng túng nhìn cô.

"Này cậu có sao không vậy"

"Xin lỗi tớ sẽ kêu cho cậu ly khác" 

Chan đang tính gọi phục vụ thì Sadie ngăn lại

"Không sao đâu tớ uống ly của cậu" 

Sadie nhìn Chan cười, Chan mở to mắt, không ngờ người yêu của cậu lại không ngại mà còn ngây thơ muốn uống nước của cậu.

"Nói chơi thôi làm gì hoảng quá vậy. Tớ uống ly cũ được rồi không cần kêu cái khác đâu"

Cô cầm lại ly nước của mình , uống một ngụm rồi cười vui vẻ với Chan.

Ăn xong hai người đi vòng quanh khu mua sắm xem đồ. Khi đến một shop đồ nữ. Họ nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

"Anh về trước đi. Sao cứ đi theo tôi vậy?"

Sadie đi về phía sau kệ hàng và điều cô thấy thật bất ngờ. Yoon và Philly đang đứng nói chuyện với nhau và cô bạn của cô có vẻ khó chịu vì chuyện gì đó, nhưng điều đáng sợ hơn chính là tên Yoon kia đang cười với bạn cô mà còn cười nham hiểm nữa chứ!!!

Yoon rất ít khi cười, đúng hơn là hiếm như cực quang ấy, người duy nhất từng thấy hắn cười là Chan-bạn thân hắn, và bây giờ có thêm Sadie và Philly. 'Không ổn rồi hình như tên Yoon này thật sự có ý đồ với Philly nhà mình rồi' . Chan đứng đằng sau cô, lớn tiếng kêu thằng bạn thân.

"Ey Yoon!!!" 

Chan cùng Sadie bước đến gần hai người kia, Chan liền giở giọng chọc thằng bạn.

"Chọc ghẹo gái nhà lành hả?" 

Trong khi hai tên kia đang xả đạn bằng mắt thì hai cô nàng nhà ta đã nhân cơ hội chạy vòng vòng shop lựa đồ.

"Này tụi này lựa đồ xong rồi, Yoon cậu có muốn qua chọn đồ giùm Philly không, cậu ấy đang thay đó" 

Sadie cười nham hiểm chỉ về phía phòng thử đồ đang đóng cửa. Cô đẩy anh ra ngồi ghé chờ ngay trước phòng thử.

"Philly à, mày nhanh lên đi"

"Từ từ con này, nhanh làm gì chứ"

Philly bước ra với bộ váy xanh trời quá gối, vai áo trễ xuống để lộ xương quai xanh. Yoon đứng hình mất 5 giây. 'Sau này chọn váy cưới chắc sẽ chọn màu này' (Anh tính hơi xa rồi đó Yoon). Philly bước ra nhìn thấy Yoon liền ngượng chín mặt. 'Chẳng phải hắn đang nói chuyện với tên Chan ở bên kia sao'. Cô nhìn sang con bạn cô, Sadie đang lờ đi ánh mắt của Philly và nói chuyện vui vẻ với Chan.

"Tao đi thử đồ đây, ngồi chờ nha" 

Thấy ánh mắt con bạn thân dần trở nên sắc nhọn, cô liền tìm cái cớ chạy đi. Nhưng điều này càng làm Philly khó chịu hơn, cô còn chưa kịp thay bộ váy ra mà, chẳng lẽ cứ mặc bộ này mà đứng chờ hả? Cửa hàng gì mà cón có một phòng thử vậy chứ?

"Cậu ngồi đây đi, tớ phải đi chọn đồ cho Sadie tí" 

Chan cũng tìm cớ chuồn luôn. Anh đi quanh những gian hàng và đập vào mắt anh một chiếc váy hồng nhạt và tay áo xòe. Anh cầm ngay chiếc đầm và đi thẳng về phía quầy thu ngân.

Bốn đứa mua đồ xong thì Chan chở Sadie về.

"Cậu vào nhà đi" 

Chan nhìn cô gái vừa mới bước xuống khỏi chiếc mô tô của anh 'thật đáng yêu'

"Cậu lần sau chạy xe phải cẩn thận. Đừng cô chạy nhanh quá, nguy hiểm lắm đó."

"Làm cậu sợ hả? Xin lỗi nha, lần sau nếu sợ thì nói đừng có ngồi chịu đựng như vậy"

"Tớ không sợ cũng khá thích, nhưng ai biết lúc không chở tớ cậu chạy nhanh hay chậm chứ. Biết tự lo cho bản thân đi"

"Không cần đâu có người lo giùm rồi" 

Chan kéo tay Sadie rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Cô bây giờ đã đứng hình và nhìn chằm chằm anh. Cô lúng túng quay lại bước về phía cửa nhà được vài bước thì cô quay lại. Cô chạy nhanh về phía Chan hôn nhẹ lên môi anh và chạy thật nhanh vào nhà không cho anh kịp nói một lời. Chan đưa tay chạm nhẹ lên môi 'mềm thật' cười nham hiểm anh nhìn lại chiếc cửa nhà đã đóng rồi cũng lái xe về nhà, 'còn chưa kịp nói "Hẹn gặp lại" lần sau sẽ không để cậu chạy dễ vậy đâu'.

*******************************************************************

Tiếp theo sẽ là câu chuyện đi chơi cuối tuần của Philly và Yoon nha!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro