3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Philly/Yoon)

[Thứ 7]

Trong một căn phòng nhỏ được sơn màu xanh trời nhẹ nhàng và dịu êm, có một chiếc giường nhỏ được trải gra màu xám với họa tiết lông vũ nhẹ nhàng. Trên chiếc giường một nữ nhân xinh đẹp đang say giấc nồng. Đôi chân cô đạp nhẹ lên chiếc gối kê đầu, còn nữa thân trên thì đang sắp rớt khỏi giường. Trên sàn phòng vứt đầy gấu bông, gối ôm và chiếc chăn mềm mại, có vẻ ngày hôm qua đã có một trận bão "nhẹ" giật cấp 12 lướt ngang qua căn phòng.

"PHILLY, có dậy không hả? Con gái con đứa gì mà trưa trời trưa trật còn nướng trên giường?" 

Nhờ những lời nhẹ nhàng đó mà cô đã được ôm hôn "đất mẹ" nồng thắm. Cô ngồi dậy rồi từ từ bò vào phòng tắm. Cô đi xuống bếp, lấy dĩa nui xào trên bếp và ngồi vào bàn với mẹ và ba.

"Hôm nay mẹ với ba đi có việc nên con tự đi mua đồ cho lễ hội trường nha!". 

Mẹ cô vui vẻ nói. Cô nhìn mẹ rồi "Dạ" một tiếng chán chường. 'Con còn chưa hiểu hai người sao chắc chắn là ba mới tìm ra quán mới, nên hai người đi hẹn hò chứ gì'. Cô ăn xong thì vào phòng tìm một bộ đồ đơn giản, quần jeans với áo hoodie đen rộng lửng tay, xong thì cô ngồi lên giường, cầm điện thoại và check tin nhắn, 'Dù sao cũng còn sớm cứ từ từ rồi đi mua đồ vậy'. Cô ấn vào tin nhắn và ngay lập tức ngã lăn trên giường, há hốc mồm.

*@ Yoonn09 đã gửi cho bạn 10+ tin nhắn*

ô xem qua tin nhắn :

@ Yoonn09_Này, cô có đi mua đồ cho hội trường không?

@ Yoonn09_Con bạn cô với thằng chó chết nhà tôi đi chung rồi.

@ Yoonn09_Đi chung đi tôi không biết chọn đồ.

@ Yoonn09_Này, cô đâu rồi?

@ Yoonn09_Đừng nói là giờ này còn chưa dậy

@ Yoonn09_Này, Philly cô rep tin ngay cho tôi.

@ Yoonn09_PHILLY!!!!!!!

@ Yoonn09_Tôi sẽ cho cô biết tay

......................... (và còn nhiều nữa nhưng tui mỏi tay rồi, các bạn cứ tưởng tượng là crush đang nhắn với mình là ra hết phần sau à, nha!) .....................................................................................

Cô đang lướt đọc từng tin nhắn (thì tại crush nhắn nên phải đọc kĩ tí), thì liền có thêm một tin nhắn mới tới.

@ Yoonn09_Nếu đã seen rồi thì trả lời ngay đi. Đừng để tôi điên lên

@ Pluviophilly16_Đây đây, tôi dậy trễ tí cậu đâu cần phải khủng bố như vậy

@ Yoonn09_Giờ này mới dậy cô là heo à?!!!

@ Pluviophilly16_Uh, sao?

@ Yoonn09_Trả lời đi

@ Pluviophilly16_Trả lời gì?

@ Yoonn09_Cô đùa tôi hả? Có đi mua đồ không tôi qua chở?

@ Pluviophilly16_Có, nhưng tôi đi một mình được rồi.

 'Tất nhiên phải đi một mình rồi vì mình không muốn hắn biết mình mặt đồ gì, để gây bất ngờ mà......... Nhưng mà chờ đã, trong quá khứ cũ của mình, lúc đi mua đồ mình thấy hắn đi với Loan chọn váy mà, cô ta còn giành chiếc đầm mà mình chọn nữa, đã vậy người giành cho cô ta còn là hắn. Không được, không được mình phải đi chung với hắn'

@ Yoonn09_Thật là không cần không?

@ Pluviophilly16_À mà xe tôi hư rồi, nên cậu qua đón cũng được. (Xe cô mới sửa xong còn mới toanh đó cô nương, muốn đi thì nói đại đi, còn ở đó mà viện cớ)

@ Yoonn09_Được, khi nào?

@ Pluviophilly16_Bây giờ.

@ Yoonn09_Chờ.

Cô đứng lên bỏ điện thoại lên bàn trang điểm và bắt đầu sửa soạn lại. Thật tình cô tính để mặt mộc đi mà bây giờ đi với hắn chẳng lẽ để bộ dạng này. Cô bôi ít kem chống nắng nâng tông rồi thêm tí son, quẹt tí son lên má cho nó hồng, còn không quên dùng tí nước hoa, đúng mùi bữa trước cô dùng ở trường, rồi mang chiếc ba lô nhỏ chạy xuống lầu. Cô ngồi trên ghế sofa trước phòng khách, bấm điện thoại. 

Ting, ting

@ Yoonn09_Cô ra đi tôi đứng trước cửa này

'Nhanh vê lờ' Cô đi ra khỏi cửa. Trước mặt là một chàng trai đứng bên cạnh chiếc xe ô tô 'tên nhà giàu'. 

Dù nhà cô cũng không khó khăn gì, có thể nói là khá giả, có xe, có nhà, nhưng tên kia lại là công tử của một nhà quyền quý, ba làm chính trị, mẹ là con gái lớn của một gia tộc kinh doanh lâu đời, gia đình sở hữu chuỗi công ty lớn, nói chung nhà hắn toàn diện, người quyền chức, người giàu có, vậy nên hắn mới lạnh lùng không xem ai ra gì, nhưng được cái hắn cũng giỏi toàn diện, vậy nên giáo viên cũng không thèm động đến, nói lại tức cô đua với hắn bao nhiêu lần cũng không thắng được hắn, không hiểu sao cô lại thích hắn nữa. (ghét của nào thì trời trao của đó :))) Cô đi về phía hắn.

"Lâu vl"

"Cậu vừa mới tới mà, lâu hồi nào"

Hắn liếc cô một cái.

"Tôi nói lâu là lâu, lên xe, ghế sau" 

Cô mở cửa, ngồi xuống hàng ghế sau, ngồi ghế lái là một bác lớn tuổi, bác ấy mỉm cười với cô.

"Chào tiểu thư" 

Cô cúi đầu, ngại ngùng

"Dạ, con chào bác", rồi quay luôn qua chỗ khác, thật là ngượng quá đi, cô chưa từng bị ai gọi là tiểu thư như vậy cả còn là một bác lớn tuổi nữa chứ, thật sự là kì kì sao ấy.

Hắn nhìn biểu cảm của cô cười ranh ma 'Đúng là, có tí mà cũng ngại'. Anh ngồi vào bên cạnh cô.

"Sao không lên kia ngồi"

"Nắng" 

Hắn đáp cụt lủn rồi cứ thế yên vị ở đó, và nói bác tài chạy. Cô ngồi cách xa hắn ra cứ thế nhìn ra ngoài cửa, nhìn ngắm hắn từ hình phản chiếu trên kính cửa. Hắn nhìn qua thấy ánh mắt cô phản chiếu mờ mờ qua kính cửa sổ hắn liền hiểu, cứ thế ngồi im lặng cho cô ngắm. 'Không hiểu làm vậy chi cho cực nữa, cứ nói một lời là tôi sẽ cho cô nhìn mà'.

"Thiếu gia, hồi nãy cô Loan có gọi điện bảo cậu qua đón, ta có nê..."

"Không" 

Bác lái xe chưa kịp nói hết đã bị hắn cắt ngang. Philly có chút vui trong lòng, nhưng lại không thể hiện ra, mà người vui cũng chẳng phải mình cô...

'Bà chủ mà biết chuyện này chắc sẽ vui lắm'. Bác tài xế cười nhẹ rồi quay lại khuôn mặt nghiệm túc làm việc.

Thật ra nhà anh chẳng ai ưa nhỏ Loan đó, cô ta quen biết là do ba cô ta và mẹ cậu từng là đối tác. Nhưng việc hợp tác đã kết thúc lâu rồi vậy mà cô ta vẫn bám dính lấy Yoon, mẹ Yoon thì không hài lòng lắm, bà luôn cảm thấy cô gái đó lúc nào cũng giả tạo, và cũng rất toan tính, nham hiểm. Yoon cũng nể mặt cha cô ta nên xem như là kính lão đắc thọ, cứ thế cho cô ta bám theo. Nhưng bây giờ anh đang chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh đâu rảnh để mà quan tâm tới việc khác, nhỏ Loan kia đi chung có khi lại làm kì đà cản mũi, tốt nhất là để anh với cô được ở riêng.

Yoon ngồi được một lúc thì bắt đầu chán. Anh nhìn về phía cô, cô vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng lần này thay vì nhìn anh cô đã chuyển tầm nhìn sang cảnh vật bên ngoài đang lướt nhanh qua. Anh nhìn cô một lượt, bộ đồ cô mặc trông thật ấm áp, nó khiến anh muốn ôm cô. Anh nhìn quanh, suy nghĩ vài giây. Cuối cùng anh thoải mái tựa người vào ghế và bắt đầu gật gù, buồn ngủ. Chiếc xe lắc lư khiến anh nghiêng dần về phía cô, rồi tựa đầu lên vai cô. Cô hoảng hồn ngồi xích ra, nhưng tất nhiên anh đâu thể tha cho cô dễ vậy. Anh cứ thế theo đà ngã đầu lên đùi cô. Cô bây giờ đã đứng hình, thật sự là bối rối quá mà. 'Trời ạ, dù là con trai cũng đâu thể dễ dãi gối đầu lên đùi con gái như vậy. Mà mình cũng không thể mất giá như vậy được'. Cô đang tính đánh thức anh dậy, bác lái xe liền lên tiếng.

"Mấy ngày nay cậu chủ thường xuyên mất ngủ nên hơi mệt, tiểu thư làm phiền cô rồi, nhưng cô có thể để cho cậu ấy ngủ một lát được không?" Trong lòng Yoon đắc ý, 'May mà bác Phong tinh ý, mình phải cảm ơn bác ấy mới được'

"A, dạ được ạ" 

Cô hạ tay, nhìn xuống anh, 'Mệt sao còn đi với mình?'

"Sao cậu ấy khó ngủ vậy ạ" 

Cô lên tiếng hỏi nhỏ sợ đánh thức cậu.

"Tôi cũng không biết, nhưng dạo này tầm 1h mấy, hoặc 2h thì phòng cậu ấy mới tắt đèn"

"Vậy sao hôm nay cậu ấy không nghỉ ngơi ở nhà mà lại đi mua đồ vậy ạ"

"Tôi cũng đang thắc mắc, hôm nay cậu ấy dậy sớm hơn cả tôi. Lúc tôi thức dậy đã thấy phòng cậu ấy mở đèn rồi"

Cô nhìn xuống cậu, cậu có vẻ đang rất tận hưởng cảm giác ấm áp này nên cứ thế mà ngủ thiếp đi, cảm giác này thật sự rất dễ chịu. Cả ngày hôm qua cậu thật sự không ngủ được bao nhiêu, lúc đầu đã tính ngủ sớm để mai đi chơi nhưng cậu lại chẳng chợp mắt được tí nào rồi cứ thế trằn trọc mãi cuối cùng cậu đã bỏ cuộc và thức chơi game tới sáng.

(Để biết rõ hơn về đêm mất ngủ của anh nhà ta thì ta cùng hồi tưởng nhé)

_______Flashback________

Yoon đi về phòng sau bữa ăn tối. Anh nằm trên chiếc giường trải gra carô đen trắng nghĩ ngợi gì đó. 'Thằng Chan chết tiệt có gái bỏ bạn, chính nó là người nài nỉ mua đồ chung cuối cùng lại hủy để đi chơi với gái, nguyên một ngày rảnh thật đéo biết làm gì' 

Lúc đầu anh đã không tính đi nhưng Chan có cái tật nhây nên anh không đi thì sẽ chết vì bị làm phiền, vả lại anh mới phát hiện ra mình cũng cần một bộ vét mới, mấy bộ vét của anh có vẻ cũng đã hơi chật. Thật ra anh không phải không mua nổi mà là không muốn mua, anh là theo tuýp người thoải mái là trên hết nên anh rất ghét mặc áo vét, chỉ mặc khi có dịp quan trọng. Nhưng dạo này cũng có dịp gì đâu nên mấy bộ vét đều bị bỏ xó. 'Nếu vậy thì Philly có đi mua đồ cũng sẽ đi một mình'. Đôi mắt anh trở nên đen tối. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Thưa thiếu gia, tôi có thể vào không?"

"Được" 

May mà bác Phong tới nếu không thì không biết anh thiếu gia này sẽ nghĩ tới cái gì.

"Thưa thiếu gia, cô Loan vừa mới gọi, cô ấy nói ngày mai muốn cùng ngài đi mua sắm"

"Nói với cô ta tôi không có thời gian" 

Bác quản gia gật đầu rồi rời khỏi.

Anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô (tin nhắn giống ở phần đầu chap nha) và rồi anh chờ đợi 1 phút, 2 phút... 1 tiếng, 2 tiếng. 

'Đm, cô ta đang làm cái gì vậy chứ mới 12h mà đã ngủ rồi hay gì?' (12h ngủ là bình thường đó ông nội) anh quăng điện thoại qua một bên, 

'Chắc mai cô ta sẽ xem, ngủ trước đã'. 

Anh nằm lên giường và lại nghĩ về cô. 

'Vậy là đi chơi khuya, nhưng mà đi với ai chứ nhỏ bồ thằng Chan không đi nếu không nó sẽ rủ mình đi theo dõi bồ nó, vậy thật sự là ngủ rồi, nhưng như vậy là quá sớm cô ta là heo hay gì........bla.........bla.........', và cuối cùng cái người nằm suy nghĩ lung tung đó không ngủ nữa mà bắt đầu chơi game để khỏi suy nghĩ về cô (u mê quá rồi).

_______End flashback_______


Và đó là câu chuyện về chàng trai cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là sự u mê không lối thoát.

Đến trung tâm thương mại thì cô lay anh dậy bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày, đến cô còn khá bất ngờ khi nghe cái giọng đang thốt ra từ miệng mình.

"Này, dậy đi đến rồi" 

Anh ngồi dậy dụi mắt nhìn cô 'Như đứa con nít'.

Hai người xuống xe, cùng nhau đi vào trung tâm. Anh cứ đi thẳng tới tiệm vét còn cô chẳng biết đi vào tiệm nào nên cứ thế mà đi cùng anh.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý ngài đây hẹn lấy đồ hay thử đồ ạ"

"Tôi thử đồ"

"Vậy mời ngài" 

Cô nhân viên dẫn anh vào trong xem còn cô thì ngồi vào ghế chờ. Anh cầm bảng màu từ tay nhân viên, đưa ra trước mặt cô.

"Chọn cho tôi một màu đi"

"Tại sao lại là tôi!"

"Nói cô chọn thì cô cứ chọn đi" 

Cô liếc anh một cái rồi cầm bảng màu. Nhìn qua nhìn lại một lúc. 

"Lấy giúp tôi một bộ màu xanh navy cho anh ta thử trước đi."

"Vâng, mời ngài đi lối này" 

Nhân viên đưa anh ta đến phòng thủ đồ, còn cô thì ngồi vào ghế chờ tiếp tục nhìn vào bảng màu sắc và tạp chí để tìm thêm vài lựa chọn.

"Thưa cô, cô có muốn dùng bánh hay nước trong lúc chờ không?"

"À, có cảm ơn ạ"

Cô vừa ngồi nhâm nhi bánh, vừa dò ngón tay trên từng mày sắc trong tờ giấy. 'Màu đen chắc cũng đẹp, nếu chọn xanh trời cũng được nhưng sẽ rất nổi, xanh hải quân này đẹp hơn, OK, umm... màu nâu này cũng khá được.' Cô bỏ ly nước trên tay xuống, bắt đầu chọn thêm đồ, các nhân viên giúp cô chọn thêm tầm 3, 4 bộ có màu hợp mắt, treo lên giàn treo đồ trước phòng thử.

Ngay lúc đó cửa phòng thay đồ mở ra, một chàng trai bước ra, Philly cũng phải thẫn thờ một chút trước nhan sắc này, dù có ngắm bao nhiêu lần cũng không thể ngừng cảm thán. Mấy cô nhân viên bên cạnh không ngừng suýt xoa tiếc nuối, đẹp như vậy mà lại có chủ. Philly thẫn thờ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh phát hiện ra anh chưa thắt cà vạt, bản năng chăm sóc người khác trỗi dậy, cô rất tự nhiên thắt cà vạt cho anh.

Yoon có hơi thẫn thờ, 'Cái này là cảnh vợ thắt cà vạt cho chồng trong phim đó hả?'. Anh cũng không phản kháng gì trái lại còn rất hưởng thụ nhìn cô chăm chú thắt cà vạt cho mình mà bất giác cười. Nhân viên đứng trong shop ăn cẩu lương lại càng chắc chắn hai người là một cặp. Hai người không biết rằng chú Phong vừa đỗ xe xong tìm thấy họ liền không nhịn được chụp vài bức hình gửi cho bà chủ.

Philly thắt cà vạt xong thì lùi lại nhìn ngắm anh một chút.

"Thắt cà vạt mà cũng không biết" 

Cô nhìn anh.

"Quên thôi, nhưng dù sao cô cũng thắt giúp tôi rồi còn gì" 

Cô nhìn anh sau đó nhận ra việc mình vừa làm hình như có hơi vượt quá giới hạn. Cô chưa kịp cãi lại thì chị nhân viên đi tới.

"Bạn gái ngài vừa tìm thêm vài bộ khác, ngài có muốn thử luôn không?" 

Cô vừa nói vừa chỉ qua dàn vét treo bên cạnh, nhưng chúng không quan trọng nữa trọng điểm ở đây là 'bạn gái gì chứ?', Philly tính giải thích thì bị Yoon kêu lại.

"Vậy muốn tôi thử bộ nào trước". 

Cô nhìn cậu 'bộ cậu không thấy cô nhân viên đó đang hiểu lầm hả?'. Nhưng Yoon vẫn rất kiên định nhìn cô, cô thở ra rồi chỉ tay về phía bộ vét đen. Anh tỏ ý OK rồi cầm bộ đó lên nói.

"Bộ cuối, tôi lười lắm rồi". 

Nghe vậy cô giữ anh lại.

"Mới thử có hai bộ đã lười, vậy cậu đi mua quần áo kiểu gì?"

"Bộ tôi đang mặc cũng khá ổn rồi. Tôi mặc gì mà chẳng đẹp chọn đại hai màu thôi"

"Ba"

"Hai thôi"

Cô gằng giọng nhìn thẳng vào mắt anh.

"BA!!!!"

Anh chịu thua rồi, cô bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh làm tim anh đập có chút sai rồi. Anh gật đầu bất lực.

Cô gật đầu đắc ý rồi lấy lại bộ vét trên tay anh với con mắt ngạc nhiên của anh. Anh chỉ thử hai lần tất nhiên cô phải lựa chọn thật kĩ chứ. May mà lúc nãy cô đã lấy trước các màu cô vừa ý, nhìn hết một lượt, ướm hết lên người anh. 

'Thật là bộ nào cũng đẹp, chọn sao đây' ( Người tình trong mắt hóa tây thi). 

Thật ra hắn ta nói bản thân đẹp cũng không sai, da trắng vừa phải không phải kiểu nữ tính nhưng lại giúp hắn không kén màu khi chọn đồ, chỉ là cô không muốn hắn quá nổi bật nên chọn các màu phổ thông cho vét thôi. Cô chốt bộ đen trên tay cùng bộ màu nâu đậm, nhìn lại Yoon một lượt từ trên xuống, 'Uhm, cái bộ màu navy này cũng được'. 

Anh đứng yên đó cho cô tha hồ ngắm nghía ướm đồ. Cũng không ngờ cô vì hắn bỏ ra không ít tâm tư, bất giác cảm thấy vui vẻ lạ thường

"Anh cười gì?" 

Cô nhận ra nụ cười của anh, không ngờ lần quay về này cô lại được thấy anh cười nhiều vậy, trong lòng có cảm giác ấm áp lạ thường. Cô đưa anh bộ vét đen.

"Đây thử cái này trước".

Sau nữa tiếng thử đồ anh và cô bước ra khỏi tiệm với một túi nhỏ, một túi lớn. Do quá khó chọn thấy cô đứng ngắm ba bức hình mặt vét của mình mãi, nên anh đã mua luôn ba bộ, dù sao cũng do vợ tương lai chọn sau này có dịp đi với cô chắc chắn sẽ mặc. (Vợ tương lai hồi nào vậy cha nội, bà đây còn chưa đồng ý gả con bé cho mày nhá).

Đột nhiên cô dừng lại đứng trước mặt anh.

"Anh chọn xong đồ rồi thì về đi, tôi còn chọn đồ của tôi nữa"

Cô vẫn muốn giữ bí mật về chiếc váy mình mặc để tạo bât ngờ cho anh mà.

Anh cảm thấy kì lạ cô có hẹn với ai khác? Sao lại đuổi anh như vậy, nếu thật là vậy anh càng phải xem đó là ai. Anh nhìn cô một lúc rồi quay người đi về hướng ngược lại. Tưởng anh đồng ý, cô cũng quay lại, đi tìm tiệm váy dạ hội. Anh đi về phía chú Phong đưa túi nhờ chú giữ hộ rồi nói chú tìm chỗ nghỉ ngơi không cần đi cùng anh nữa rồi chạy về phía cô đi bên cạnh cô, còn không thèm trốn, đường đường chính chính đi bên canh cô.

Philly giật mình khi thấy hắn xuất hiện.

"Sao còn chưa về?"

"Tôi có nói tôi sẽ về sao."

"Anh về đi đi theo tôi là gì chứ". 

Thế là cô vừa cố tránh hắn vừa đi thật nhanh, nhưng tất nhiên hắn đâu để yên cho cô. Khi cô vào shop đồ mọi chuyện vẫn không kết thúc, (và ta có phân cảnh ở chap 2), cô cùng hắn bị Sadie và Chan bắt gặp, và thế là hai chàng trai đi cùng hai cô gái lựa đồ. đến lúc này cô đã triệt để bất lực để hắn đi cùng, cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa.

Đến lúc mua sắm xong hết, họ lại tách nhau ra mà về nhà. Cô để Chan chở Sadie về còn cô đi về cùng xe với tên Yoon đó.

Chú Phong bây giờ đang rất thắc mắc lúc nãy không khí giữa hai người còn rất hường phấn bây giờ có vẻ tiểu thư Philly đã triệt để bơ luôn cậu chủ. Dù cậu có nói gì hay châm chọc cô cũng chỉ ậm ừ cho có. Cậu chủ thường ngày dễ nổi nóng cũng chỉ biết bất lực cố lôi kéo sự chú ý của cô. 

Yoon đang phải vừa kiềm chế bản thân không lớn tiếng vừa cố nặng ra trong đầu 7749 cách để dỗ cô bé nhỏ đang bơ anh nãy giờ. Thật là anh chỉ muốn đi mua đồ cùng cô thôi sao lại bị giận một cách vô cớ như ngày chứ, cuối cùng anh đã làm gì sai. (Cái sai của anh là không nghe lời nóc nhà). Anh muốn bỏ cuộc rồi không làm Yoon nghe lời nữa, giờ chỉ có Yoon bá đạo thôi. 

Anh nhìn Philly, quay người cô để cô đối diện với mình, rồi đưa tay nâng cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh. 

Philly sốc rồi. tâm trạng khó chịu nãy giờ của cô trong phút chốc bốc hơi, cùng lúc đó là sự bối rối trong cô sôi sục lên, tiếp đó là sự ngại ngùng. Cô và anh đang nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Cuối cùng là cậu giận tôi chuyện gì?" 

Anh mở lời trước khi cô kịp chửi. 

"Tôi giận cậu hồi nào?"

"Chú Phong cậu ấy giận con đúng không?" 

Chú Phong ngồi trước bổng bị kéo vào câu chuyện cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Anh nhướn mày 'thấy chưa?'.

"Đã nói là không có giận rồi."

"Vậy nói chuyện bình thường đi" 

"Bình thường là bình thường thế nào? Nói trắng ra trước đó tôi với anh cũng có thân thiết gì đâu?"

Anh nhìn cô, nhưng không cãi lại. Cô nói đúng, cái hôm tự học hôm qua có thể nói là lần đầu hai người chính thức nói chuyện. Dù cô và bạn thân ngồi ngay cạnh dãy của anh thì anh cũng chưa từng mở lời. Dù anh đã chú ý cô từ lâu nhưng cái tôi lại không cho phép anh tiến tới trước. Còn hôm qua, anh không biết đã có cái gì đó đã thúc đẩy anh. Anh có cảm giác nếu lúc đó anh không bắt chuyện với cô trước, anh sẽ hối hận cả đời, sẽ mất đi thứ quan trọng, nhưng cô quan trong với anh đến vậy sao?

Dù câu hỏi đó có quẩn quanh trong đầu anh vẫn quyết định nghe theo lời mách bảo trong lòng mình. Anh cũng không nghĩ bản thân lại trước một người không quá thân thiết mà có thể nói chuyện tự nhiên như vậy, còn dẫn cô đi thay đồ. Anh trước giờ chưa từng mất liêm sĩ đến vậy. Bây giờ bản thân còn đang khó chịu khi bị cô bơ, anh từng gặp nhiều kẻ dùng không biết bao nhiêu kế sách để lôi kéo dự chú ý của anh, giả vờ lạnh nhạt hay cố gắng lôi kéo, nhưng anh vẫn không thèm quan tâm. Vậy mà cô gái trước mặt lại khiến anh quan tâm đến vậy, chẳng cần kế sách hay lôi kéo vẫn có được sự chú ý của anh, dù vậy anh lại không hề khó chịu, chỉ là có chút thắc mắc về cảm xúc và hành động của bản thân.  Còn bây giờ khiến cô khó chịu cũng là do anh tự rước lấy.

Cô thấy anh rơi vào suy nghĩ của bản thân thì bắt đầu lo lắng. Nãy giờ cô đâu có nói gì quá đáng đâu đúng không ta? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Thấy cô lo lắng như vậy anh lại lần nữa cười, có trời mới biết lúc đó anh muốn tự tán bản thân tới mức nào.'Dáng vẻ lạnh lùng của mày đâu rồi Yoon'. Nhưng dù vậy anh vậy bỏ qua suy nghĩ đó nhìn cô.

"Cảm thấy tôi phiền tới vậy sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, phiền phức á, tất nhiên là không rồi, anh là crush của cô, được đi với anh cô vui gần chết ấy. Chỉ là cô thấy anh như vậy cảm xúc không tự chủ mà dâng lên quá đà, đến khó chịu cũng bị nhân lên. Vả lại kế hoạch làm anh bất ngờ bị tan tành, cô không bơ anh cũng uổng lắm.

Cô nhìn anh không trả lời chỉ lắc đầu. 'Vẫn phải giữ giá'. 

Nhưng tất nhiên cái lắc đầu của cô không đủ, anh lại tiến sát hơn nhìn thẳng vào mắt cô. 'Chỉ vậy thôi hả?'.

"Chỉ là đi chọn đồ với con trai tôi không quen thôi. Đó giờ có đi với ai ngoài mẹ và Sadie đâu chứ". 

Cô không thể chịu được ánh mắt của anh nên nói đại luôn một lý do, may mà nó khá hợp lý, rồi lại quay người về tư thế cũ, không muốn nhìn anh nữa. Tim cô giờ đã không tự chủ được nữa, tai cô đỏ lên, cái ánh mắt đó cả khoảng cách đó nữa, muốn giết cô hay gì?.

Anh thấy tai cô đỏ cũng không chọc cô nữa, bắt đầu suy nghĩ về câu nói hồi nãy. 

'Chọn đồ với con trai không quen, vậy đây là lần đầu. Được rất tốt'. 

Cái cảm giác thỏa mãn dâng lên, lần đầu đi mua sắm với người khác giới là với anh, vậy những lần sau cũng chỉ có thể với anh mà thôi. (Cái sự bá đạo tự nhiên bộc phát vậy cha. Nói rồi nha tác giả còn chưa cho gả đâu).

Tới trước nhà cô bước xuống xe, cảm ơn bác Phong và chào hắn rồi đi vào trong nhà. Như nhớ ra gì đó hắn ra khỏi xe gọi với lại.

"Này chủ nhật tuần sau, cô đi lúc mấy giờ?"

Cô quay lại nhìn anh, 'Chủ nhật tuần sau là vũ hội'.

"Uhm... không chắc lắm, chưa chốt giờ"

"Thứ 2 tuần sau cho tôi giờ cố định. Nhớ đó!" 

Nói xong anh ngồi lại vào xe, bảo bác Phong lái đi.

Philly không hiểu hắn ta muốn biết giờ cô đi làm gì chứ. Rồi tại sao cô phải nói cho hắn biết chứ. Nghĩ thế thôi chứ tối cô lại call video cho Sadie để nói chuyện sẵn chọn giờ hẹn gặp luôn.

-------------------------------------------------------------------

P/s: Mình đã triệt để bỏ cuộc chuyện đặt tên cho từng chap nên chắc sẽ để số thôi. Thật ra mình cảm thấy đặt tên cho chap sẽ dễ hiểu và nếu cần tìm lại để hiểu các tình tiết ở chap cũ thì cũng sẽ dễ hơn, nhưng với cái não bộ này thì mình chịu thôi. Nếu các bạn có muốn đặt tên chap thì comment nha mình sẽ lấy 1 trong mấy cái tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro