4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ 2 nên Philly phải dậy sớm. Thật ra cô cũng không cần phải lên trường sớm chỉ là mẹ cô phải đi làm nên bắt cô đậy sớm để ăn sáng luôn. Nếu mẹ cô mà không làm bữa sáng thể nào Philly cũng bỏ bữa. 

Ăn sáng xong thì mẹ cô đi làm trước còn cô cứ thong thả xem TV một lúc rồi đến trường thôi.

*Bạn có một tin nhắn mới*

Thông báo trên điện thoại khiến Philly rời mắt khỏi TV, cô mở lên. 'Yoon!!! Xem hay không xem đây? Nếu xem ngay thì có mất giá không'. Cuối cùng sau 1 phút suy nghĩ cô vẫn ấn vào xem tin.

@ Yoonn09_Ra đi

Một chữ ngắn gọn. 'Ra đi? Anh ta gửi lộn à? Ai gặp chuyện hả?'. Thấy lâu quá cô không rep nên anh lại gửi thêm một tin nữa. 

@ Yoonn09_Ra trước cửa đi. Tôi đang chờ.

'Ụ!! Sao không nhắn vậy từ đầu ba. Cái tên kiệm lời này bộ nhắn tin cũng phải kiệm lời hả?'.

Đừng hỏi tại sao Philly có thể chửi crush của mình như vậy, chúng ta ai cũng từng nhiều lần bất lực như vậy thôi. Tên Yoon này, haiz... Cô càng ngày càng nghi ngờ con tim của mình rồi, nhưng ai bảo tim cô mạnh quá át hết tiếng nói của lý trí trong cô.

Cô ra trước mở cửa nhà. Tên Yoon đang đứng đó chờ cô thật, 'Muốn gì đây trời?'

"Còn đứng đó làm gì? Cô không tính đến trường à"

"Tôi có xe rồi"

"Tôi đứng đây rồi cô còn nghĩ đến chuyện đi xe"

"Tôi có mượn anh đến rước à!"

"Xách cặp ra đây đi!!!"

Cô khó chịu nhìn anh. 'Tên đó đang ra lệnh cho mình á'. Nghĩ thế thôi chứ cô vẫn ngoan ngoãn vào nhà lấy cặp rồi chạy ra, khóa cửa cẩn thận xong thì nhảy lên vị trí lần trước cô ngồi. Anh cũng theo cô vào xe.

"Con chào bác Phong". 

Cô vui vẻ chào bác lái xe đằng trước.

"Chào tiểu thư"

"Bác ơi, bác gọi con là Philly được rồi ạ"

"Không được đâu thưa tiểu thư"

Yoon thấy cô định nói tiếp thì kéo vai cô để cô tựa vào ghế.

"Tôi đã nói bác ấy mấy năm nay rồi, bác ấy vẫn không đổi. Cô không làm gì được đâu"

Bác Phong chỉ gật đầu cười nhẹ rồi lại chuyên tâm lái xe. Thấy vậy cô cũng ngồi yên.

Anh nhìn cô đang nhìn ra cửa sổ. 'Không ngờ có ngày có người còn muốn từ chối để mình chở'. Ai mà chẳng muốn một lần được ngồi lên xe của Đại thiếu gia Yoon chứ, nhưng bọn họ tất nhiên đều có ý đồ của mình cả thôi, đã vậy đám đó còn không biết tôn trọng bác Phong, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu không phải kiểu người tốt đẹp gì. 

"Vậy cô sẽ đi vũ hội lúc mấy giờ?"

"Hửm, ừm... tôi hẹn với Sadie lúc 7h nên chắc đi trước đó tầm 15' chăng. Ừm... chắc tầm đó. Mà hỏi chi?"

"Chứ cô đi bằng gì?"

"Chắc là taxi, mặc váy khó lái xe"

"Taxi tốn tiền. Tôi đón"

"Hả? Không, anh không đón Lucy à. Anh và cô ta có hẹn mà"

"Ai nói cô vậy?" 

'Kiếp trước của tôi nói vậy được chưa? Lại có thêm một chuyện bị thay đổi'. Không phải cô không muốn đi với anh chỉ là, quá nhiều chuyện thay đổi khiến cô có chút lo lắng, cảm giác mọi thứ đi chệch hướng vậy. Dù hiện tại mọi thứ vẫn tốt với cô nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào chứ.

Thấy cô ngồi bất động anh tới gần, nhìn thẳng vào cô, gương mặt càng ngày càng xích tới gần hơn. Lúc này cô mới nhận ra khuôn mặt anh mà hoảng hồn lùi lại, nhưng cô cũng chẳng còn chỗ mà lùi nữa. Anh càng ngày càng sáp gần cô hơn, cô chỉ biết sợ hãi lấy tay che mặt.

"Vậy cuối cùng là có đi với tôi không?" 

Giọng hắn trầm trầm len lỏi vào tai cô, khiến cô lạnh sống lưng. Cả mặt và tai đều đã đỏ lên đến nóng rang, mắt cô mở to. Giờ Philly thật sự không thể load được cái tình thế này, hắn là crush của cô đó, làm sao mà cô từ chối đây, còn là trong cái tình huống hắn chiếm hết thế thượng phong như vầy. Cô đứng hình một lúc, rồi nhanh chóng gật đầu, tay thì cố đẩy hắn ra. 

Hắn cười đâu thể để cô thoát vậy được.

"Nói, tôi chỉ chấp nhận lời nói thôi"

"Rồi đi, tôi đi với cậu"

Đối với Philly bây giờ bảo toàn trái tim mình quan trọng hơn. Anh ngồi về chỗ, miệng nhếch lên một nụ cười vừa nham hiểm vừa thỏa mãn. Muốn từ chối? Không dễ đâu. Nhưng ngay sau đó trong đầu hắn lại bắt đầu xuất hiện những câu hỏi. Hắn chỉ vì muốn đi vũ hội với cô mà làm đến mức này?

Cô bây giờ đang cố bình tĩnh lại nên chẳng nhận ra hắn đang trầm ngâm một cách bất thường. 

Hai người cứ im lặng như vậy chơi tới khi xe dừng lại. Cô nhanh chóng nhảy khỏi xe, hắn cũng xuống.

"Tiểu thư, cậu chủ, ngày tốt lành ạ"

"Dạ con cảm ơn"

"Trưa bác cứ đón như mọi ngày ạ"

Chú Phong lái xe đi còn anh cùng cô đi vào trường. Và tất nhiên là cái đám học sinh ở trường sẽ không tha cho hai người. Trên page trường nhanh chóng có hastag mới

#nuquaivahoangtubangcungdentruong

@ nguoiquaduong-Ôi! tôi đã thấy couple có số phiếu bầu thấp nhất đi chung với nhau đến trường đó.

@ thanhnhieuchuyen-Vậy là Lucy bị Yoon đá rồi sao?

@ loveshipper-Hai người đi cạnh nhau cũng được phết đấy chứ.

@ hongbien-Sắp có drama rồi đây.

--------------------------

Sadie chăm chú lướt phần comment của bài viết rồi lắc đầu ngao ngán.

"Tụi trường mình đúng là nhiều chuyện thiệt đó"

"Thì cái tên nào đó nổi quá mà"

Philly ngồi bên cạnh đang liếc sang điện thoại của cô bạn thân mà nói thêm vào. Anh ngồi phía bên kia chỉ liếc cô một cái rồi làm bộ không quan tâm nhưng tay thì lướt tìm hình của cô và anh bị chụp trộm, 'Chụp cũng không tệ'.

Lúc này cả lớp bắt đầu sì sầm to hơn vì Lucy và đám bạn cô ta tới rồi.

Philly không hề ngẩng đầu lên, cứ ngồi bất cần lướt điện thoại.

@ Yoonn09_Cô có vẻ bình tĩnh

Tin nhắn từ Yoon hiện lên màn hình. Philly cau này, đảo mắt rồi nhấn vào tin nhắn.

@ Pluviophilly16_Anh có ý kiến gì không? Tôi không  thích quan tâm đấy.

@ Yoonn09_Cô ta đang tiến đến chỗ tôi.

Lúc này Philly mới rời mắt khỏi điện thoại. Đúng là Lucy đang đi về phía bàn của Yoon và Chan, không những vậy cô ta còn đang liếc nhìn cô rồi cười nhếch mép. Lucy vòng ra sau lưng Yoon rồi ôm cổ anh, giọng chảy nước cất lên.

"Sao hôm nay anh không đến đón em dọ?"

'Đù, đến chừng nào mình mới nói được cái giong đó nhỉ? Nghe sến thiệt chứ' Trong khi Philly đang suy nghỉ cách để trở nên "dễ thương" như Lucy thì ả đã bị Yoon hất tay không thương tiếc. Thua keo này ta bày keo khác, Lucy dựa tay lên bàn, cong người chu mông lên trời, tiếp tục nhõng nhẽo với Yoon.

"Em cảm ơn anh bộ đầm hôm thứ 7 anh mua cho em nha"

'Hửm'. Philly đứng hình mất 5s. 'Hôm đó hắn ta đi với mình mà, hay là do mình mơ. Ủa đâu bộ váy xanh còn ở nhà, mà anh ta trả tiền chiếc váy, nếu là do mình ảo tưởng. ĐM mình ăn trộm váy của cửa hàng người ta hả? Đâu có mình ngoan hiền vậy mà'. Philly bỗng chốc nghi ngờ nhân sinh, nhìn qua Yoon.

Lucy thấy cô bối rối thì khinh bỉ ra mặt. Tất nhiên là cô ta nói dối, dù sao hồi trước cũng nhiều lúc cô ta nói dối như vậy nhưng Yoon cũng không quan tâm không thèm phản bác. Từ đó cô ta được nước làm tới, bịa ra đủ chuyện tỏ ra thân thiết với Yoon rồi đối đầu với đám fan của anh không cho bất cứ ai đến gần anh. Người cô ta không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng, huống chi giờ cũng chỉ là một kẻ bình thường như Philly, muốn có được Yoon, nằm mơ. Dù gì cũng chỉ là một kẻ vọng tưởng.

Lucy đang đắc ý trong lòng thì Yoon quay sang thăm dò phản ứng của Philly. Cô đứng hình rồi, còn có vẻ thắc mắc, anh bắt đầu thấy vui rồi đó. Nhưng rồi cô nói vài lời với Sadie rồi quay đầu đi chán nản không muốn nhìn anh nữa.

'Này, quay mặt đi đâu vậy'. Tự dưng trong lòng Yoon dâng lên một nỗi bất an. 'Đừng nói là hiểu lầm gì rồi nhé. Này, thật á. Haizz, thiệt tình'.

Yoon nhìn Lucy với anh mắt giết người. Lúc này cô ta bỗng thấy rén, đứng dậy, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. 'Bình thường dù mình nói dối thế nào anh ấy cũng đâu có phản ứng'. Cô ta theo bản năng lùi lại một bước.

"Tôi không nhớ là thứ 7 có đi với cô đấy. Hôm đó tôi đưa Philly đi mua đồ"

"Hả? Cô ta á"

Lucy chỉ tay về phía Philly mặt ngờ vực. 'Hôm nay Yoon bị sao vậy?'. Cô ta bắt đầu bối rối nhìn về phía Philly, cô ta muốn một câu trả lời nhưng Philly cũng đứng hình mất rồi.

'Cái quái gì?'. Philly đang cần loading một chút. Cô thật sự không ngờ tên Yoon sẽ phản ứng lại đã vậy còn lôi cô vào, nhắc cô làm gì chứ, thế nào cũng có rắc rối. Thật may cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn xung quanh, có vẻ năng lực phản ứng của cô còn tốt chán, đám người vừa nghe chuyện vẫn còn bay bổng chưa hiểu chuyện gì. Người duy nhất còn bình thường là Yoon, còn có Sadie và bồ nhỏ, tất nhiên rồi ha.

Thấy Philly có vẻ đã quay lại trái đất. Yoon bắt đầu ra hiệu: 'Này cô là nhân vật chính đây, bay lên vũ trụ rồi ai giải thích tiếp đây. Giận dỗi quay đi giờ tôi nói rồi đó, còn không vừa lòng à.'

Philly không biết là hiểu được điều gì trong ánh mắt của Yoon mà quyết định im lặng là vàng. Ừ, nhưng con bạn cô thì không nghĩ điều đó đúng. 

Sadie đứng dậy và trước khi Philly kịp ngăn con bạn thân lại thì.

"Tôi không biết cô đi với Yoon kiểu gì mà hôm thứ 7, tôi chỉ thấy cậu ấy và Philly thôi. Chẳng lẽ cô lén lút đi sau họ nên tôi không thấy hả?"

Lucy bị vả thêm 1 phát nữa thì điên tiết nhìn Sadie. 

"Cô là bạn thân của Philly nên muốn giúp cô ta dựng chuyện hả?" rồi cô ta quay sang Yoon.

"Yoon à, anh có giận em chuyện gì thì cũng đừng nói dối em như vậy chứ. Sao anh lại đi với cô ta được chứ?"

Lucy nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, rồi lo lắng liếc nhìn những người xung quanh. Cô ta không thể để ai biết được, cô ta đã cố gắng dựng lên cả một kịch bản yêu đương với Yoon đẹp đẽ như vậy, chỉ còn chút nữa thôi chắc chắn anh sẽ yêu cô, còn chút nữa thôi mà, chỉ một chút.

Yoon không quan tâm cô ta ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Philly, chờ cô nói ra điều gì đó. 'Cô gái này bị sao vậy.' 

Các câu hỏi bắt đầu xoay vòng trong đầu Yoon. Cô gái này cứ liên tục cho anh lên xuống như tàu lượn siêu tốc, lúc nãy thì chú ý còn bất ngờ vui vẻ, bây giờ lại chọn im lặng. Điều hơn cả, sao anh lại phản ứng với Lucy chứ, anh im lặng ngồi xem kịch hay là được mà. Nhưng anh không muốn cô gái nhỏ kia có bất kì hiểu lầm hay phải suy nghĩ buồn phiền, lại càng không muốn cô nghi ngờ những việc anh làm. Tất cả những điều anh làm đều là muốn quan tâm cô, không hề nghĩ tới việc chơi đùa hay một lúc cua hai người. Nhưng sao anh lại muốn quan tâm cô, sao....

Yoon suýt thì chìm nghỉm trong những suy nghĩ. 

Thấy bạn mình im lặng, Sadie lay tay Philly. Cô nhướng mày: 'Sao không nói gì đi con này'.

Và.....

Philly đứng dậy rồi bỏ nhanh ra khỏi lớp, sau đó là Yoon. Lucy muốn chạy theo thì bị Chan đứng chắn đường. Bồ cậu đang khó chịu cậu tất nhiên phải đứng ra giúp.

------------------------------

*Hơi dài nên mình chuyển tiếp sang chap mới cho đỡ chán nha. Nếu có ý kiên gì về độ dài của mỗi chap thì cho mình biết nha.

*Có rất nhiều lỗi sai ở các chap trước vì mình đổi tên của nhân vật. Mình sẽ sửa dần cả về nội dung của các chap do có một vài chỗ có tình tiết hơi ố dề chút nên nếu có chỗ nào bất hợp lý cho mình xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro