5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 7, trong hàng vạn con người đang thức cũng những người bên kia địa cầu đang có một ngày vui vẻ thì hai nhân vật chính của chúng ta đang nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi nhìn đồng hồ.

------12h------

Philly ngồi dậy, cô nhìn quanh phòng một lượt rồi nhìn ra cửa sổ, mai là lễ hội rồi và tối nay cô không ngủ được, haizzz.....

Cô nghĩ lại về kiếp trước, việc được sống lại một lần nữa khiến cô rất vui. Lễ hội trường lúc đó là một thảm họa với cô, cô rời đi ngay khi thấy Yoon cùng Lucy, bạn thân cô cũng không còn quan tâm cô nữa. Cô một mình đi trên phố như một kẻ thất tình, và ông trời cũng rất chiều lòng người, sợ cô khóc nên đổ mưa luôn.

Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi, Sadie chắc chắn sẽ bên cô còn Yoon sẽ đưa cô đi. 'Chờ đã... Tên Yoon đó chỉ nói là chở mình có nói là hẹn mình đâu đúng không? Chờ đã vậy là hắn ta hẹn với Lucy nhưng sẽ chở mình, tên trapboy này, ơ nhưng tại mình nói xe mình hư mà. Vậy là lỗi của mình hả? Phải nhắn nói rõ mới được'. 

(Thứ các bạn đang thấy ở trên là một con nhỏ được crush hẹn nhưng không dám tin và cảm thấy quá nghi ngờ nhân sinh, thà tin là crush muốn trap mình chứ không dám nghĩ crush có ý với mình)

@ Pluviophilly16_Này xe tôi đi được, mai không cần đón đâu.

Yoon đang nằm trên giường, thì ngồi bật dậy vì thông báo mới, đang vui mừng vì người ta nhắn tin thì mặt bổng tối sầm. 'Gì đây? Không phải đồng ý rồi hả? Sao mà thất thường quá vậy (người ta cung bảo bình mà) cô ta bị cái quái gì vậy'

@ Yoonn09_Tại sao?

@ Pluviophilly16_Anh có hẹn với Lucy mà chở tôi thì kì lắm. Xe tôi không sao đâu anh cứ đón bạn hẹn của anh đi

@ Yoonn09_Ai nói cô là tôi hẹn với Lucy

Kẻ nào tung tin đồn thất thiệt cho anh quá vậy

@ Pluviophilly16_Đó là điều tất nhiên, chẳng ai nói cả

@ Yoonn09_Cô điên à. Đồng ý là bạn hẹn với tôi rồi nói tôi đi hẹn với người khác. 

@ Pluviophilly16_Anh hẹn tôi khi nào?

RẦM. Yoon đấm mạnh xuống giường, may mà giường êm nệm ấm không là anh bị thương rồi. Anh bắt đầu chửi

"Má nó, cô ta bị ngu hả? Đi xe chung không phải hẹn chẳng lẽ tôi là người hầu đưa đón cô hả?"

@ Yoonn09_Khi tôi nói cô đi chung xe với tôi. Cô bị thiểu năng hay bị ngu vậy?

@ Pluviophilly16_Không chỉ là... anh không thích Lucy sao?

@ Yoonn09_Cô ta có chết tôi cũng không care đâu

@ Pluviophilly16_Anh nói gì nghe máu lạnh vậy

@ Yoonn09_Tôi sẽ nói cô một chuyện còn ghê hơn nữa 

@ Pluviophilly16_Chuyện gì?

Cái bản tính tò mò nổi dậy

@ Yoonn09_Nãy giờ tôi muốn giết cô lắm rồi đó. Bộ cô bị ngu hả? Bản thân được hẹn cũng không biết.

@ Pluviophilly16_Chỉ là tôi không nghĩ nó là sự thật thôi. Anh đó giờ có quan tâm ai đâu. Tự nhiên thế này nó có hơi kì.

Yoon nhìn dòng tin nhắn. Haizzz..... được rồi là anh sai, tiếp cận cô quá nhanh khiến cô bị hoảng rồi. Cô như vậy cũng đúng đến anh cũng không tin bản thân đang làm những điều này. 

Dù đi rất nhiều tiệc gặp mặt với gia đình, anh chưa bao giờ có bạn hẹn, cũng tránh tiếp xúc với người lạ ở bữa tiệc để tránh gây phiền phức, nên có thể nói cô là bạn hẹn đầu tiên của anh. 

Chỉ là anh có cảm giác nếu không đối xử tốt với cô gái này, cô ấy sẽ biến mất và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi trong anh lại có cảm giác đau nhói lạ thường.

@ Yoonn09_Tôi không quan tâm ai cả, chỉ quan tâm cô thôi được chưa?

Mặt Philly đỏ như muốn nổ, cô rướn người mở cửa sổ cho thoáng hơn rồi nhìn lại dòng tin nhắn. 'Đây có được coi là tỏ tình không ta?'

Một dòng tin nhắn mới lại nhảy lên trên màn hình.

@ Yoonn09_Rồi giờ tôi hỏi lại rõ ràng hơn. 

@ Yoonn09_Cô có muốn làm bạn hẹn của tôi vào lễ hội ngày mai không?

@ Pluviophilly16_Uhm......đang suy nghĩ.......

@ Pluviophilly16_Sắp nghĩ ra rồi chờ chút....

@ Pluviophilly16_Chắc là......

@ Pluviophilly16_Có

Anh thở hắc ra. Cô còn dám chơi trò câu giờ với anh, mỗi tin nhắn hiện lên tim anh lại hẫng một nhịp rồi lại chán nản vì đó không phải thứ anh đang chờ đợi.

@ Yoonn09_Ngủ đi, sáng mai tôi qua đón

@ Pluviophilly16_Hửm? Tối mai chứ.

@ Yoonn09_Sáng mai có việc cần cô. Ngoan. Nghe lời

@ Pluviophilly16_Tùy anh, mấy giờ?

@ Yoonn09_Cô chuẩn bị xong thì gọi tôi. 10h là trễ nhất

@ Pluviophilly16_Uhm

Rồi cô tắt máy, anh nhìn thấy tin đồng ý của cô cũng yên tâm tắt máy nằm xuống giường. Trong lòng hai còn người này đang có một bông hoa nở, cảm giác vui vẻ, bình yên tràn vào từng tế bào trong cơ thể, hai con người với hình ảnh những dòng tin nhắn hiện ra trong đầu, nở nụ cười mãn nguyện rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. (Mong là trong giấc mơ cả hai sẽ gặp được nhau)

________7h30_________

Cửa phòng bị mở ra đập mạnh vào tường, Philly ngay lập tức ngồi dậy, có kẻ đột nhập hả trời? Cô nhìn về phía cửa thì một thứ to tròn đập vào mặt cô. Cô bế thứ to tròn đó lên.

"Cô Philly ơi, chơi với con đi"

"Sao con ở đây? Ba mẹ con đây?"

"Ở dưới nhà ạ"

Nhóc con này là cháu của Philly, tên Nemo, là con của chị họ cô. Do cô là đứa nhỏ nhất trong dòng họ lại hay chơi với Nemo nên không biết từ khi nào nhóc con này đã trở thành cái đuôi của cô.

"Qua đây chơi hả?"

"Dạ"

"Uhm, nay cô bận rồi nha"

Philly thả một câu xanh rờn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Nhóc con ngồi trên giường như đã hiểu được từng từ của bà cô đáng quý kia, mặt dần mếu xuống, chạy qua đập của nhà vệ sinh hét lớn.

"Sao cô lại bỏ Nemo, cô phải chơi với Nemo chứ. Cô hứa rồi mà"

'Mình hứa hồi nào trời?'

Mẹ của nhóc con phải chạy lên tầng bế nó lên.

"Sao vậy? Cô Philly lại chọc con à"

"Chọc gì em chỉ nói chuyện bình thường thôi mà"

"Em nói kiểu gì mà thằng bé khóc thế này"

"Nay em bận rồi không chơi với nhóc con được đâu"

"Hửm, chủ nhật mà bận gì?"

"Nay là lễ hội trường đó, em có hẹn rồi"

"Sao không nói trước chứ thằng nhóc nhớ em lắm đó"

"Em đâu có biết nay hai người qua. Mà cho nhóc chơi với bà đi chứ lần nào Nemo cũng đi với em, mẹ em ghen rồi nói em riết á"

"Aaaaa, cô phải chơi với con chứ"

Nhóc con được mẹ bế vẫn không ngừng khóc đòi cô. Philly nhún vai, chọc trẻ con đúng là vui phết, rồi cô cầm bàn chải lên không quan tâm đến tiếng khóc của đứa cháu nhỏ nữa.

Bà chị cô thấy vậy cũng lắc đầu, bế nhóc con xuống nhà, đứng ở đây có mà bị cô nó chọc cho khóc thêm.

Philly vệ sinh cá nhân xong thì chạy xuống dưới ngồi vào bàn ăn sáng. Nhóc Nemo mắt vẫn còn đỏ hoe, ngồi vừa ăn vừa nấc cụt, thấy bà cô của nó ngồi ăn nước mắt lại ứa ra, nhìn đến thương. Philly chống cằm lên bàn vừa nhai vừa nhìn vẻ mặt của nhóc con, haizz cô chịu thua rồi đó.

"Nemo, trên bàn ăn thì không được khóc"

Philly lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt.

"Cô không chơi với con"

"Hôm nay cô bận thật mà, lần sau cô chơi với con nhá"

"Lần sau là lần nào!!!"

"Không được nói trống không, Nemo"

Philly làm mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu nhóc.

"Cô Philly ơi, lần sau là khi nào ạ?"

"Uhm... hết hôm nay là cô nghỉ hè, lúc đó sẽ có thời gian chơi với con"

Sau khi dỗ được cậu nhóc, hai đứa vui vẻ ăn sáng. Mẹ và chị cô nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Philly dù đã là thiếu nữ thì tính cách vẫn trẻ con như vậy. Tính cách cô còn rất thất thường, lúc thì chơi với Nemo rất vui không hiểu sao ngay phút sau đã làm trò chọc cho thằng bé khóc thét, vậy mà nhóc con vẫn bám cô. Haizzzzz

Philly ăn nhanh bữa sáng rồi lên sửa soạn. Tên Yoon cho cô trễ nhất là 10h nhưng bây giờ cũng chỉ mới 8h. Cô mở điện thoại lên, đang còn phân vân nhìn tin nhắn, tính sẽ chơi với bé con nhõng nhẽo một chút rồi mới gọi hắn cũng không muộn, nhưng lại nhận được tin nhắn. 

@ Yoonn09_On rồi hả? Mong là nay trời đừng mưa to

@ Pluviophilly16_Mưa to thì sao đi lễ hội chứ

@ Yoonn09_Ai bảo cô dậy sớm

@ Pluviophilly16_Thôi tôi đi ngủ lại đây

@ Yoonn09_Này, ngủ nữa là thành heo đấy

@ Pluviophilly16_Ngủ mà thành heo thì anh cũng thành heo rồi

@ Yoonn09_Tôi mất ngủ. 

@ Yoonn09_Tôi qua đón cô?

Philly nhìn tin nhắn 'Tên này hay mất ngủ vậy sao?'. Tính nhắn hỏi thăm thì hắn đã hỏi qua chuyện khác, cô cũng thấy không tiện hỏi nên bỏ qua.

@ Pluviophilly16_Chờ đã, cháu tôi qua nhà nó đang đòi tôi chơi với nó 9h hãy đón

@ Yoonn09_Đúng 9h trễ 1 giây tôi xử cô

@ Pluviophilly16_Xử đi, không sợ

Sau đó cô dứt khoát thoát ứng dụng, chạy xuống nhà chơi cùng bé Nemo.

----------9h---------

Reng....reng....

Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Philly chạy ra mở cửa sau đó bà bước vào với một anh chàng đẹp trai đi theo sau.

Yoon đến đón Philly, gọi nhưng cô không bắt máy. Anh cũng không thèm gọi cuộc thứ hai bước thẳng đến cửa, bấm chuông. Anh nhờ khuôn mặt đẹp trai cực đáng tin và giọng nói ngọt ngào, ngoan hiền mà được mẹ cô mời vào nhà uống ly nước. Yoon đứng sau "cô bạn gái tương lai" đang ngồi chơi với nhóc con nào đó, nhìn xuống cô. Nhóc Nemo nhìn thấy anh với con mắt chết người đang nhìn nó thì sợ hãi trốn vào lòng Philly, thấy vậy cô quay lại thì thấy ngay một ngọn núi sừng sững sau lưng đang dùng ánh mắt của một con quỷ mà nhìn cô, cô cũng hết hồn nhích người tránh ra một chút.

Yoon ngồi quỳ một chân, nhìn cô, bây giờ ánh mắt đã dịu dàng hơn, chỉ là lúc anh nhìn từ trên xuống do ánh sáng và góc độ mà trông có hơi đáng sợ chứ anh nào muốn dọa cô gái bé bỏng này chứ. Cô cũng bình tĩnh lại, dỗ dành cục nhỏ đang rúc trong lòng

"Không sao đâu Nemo à. Anh này nhìn hơi đáng sợ xíu thui nhưng thiệt ra ảnh tốt lắm á!!!"

Nhóc Nemo tin lời cô nó hơn bất cứ thứ gì, cũng từ từ nhìn Yoon, thấy ánh mắt anh đã dịu dàng hơn nhiều mới nhỏ giọng hỏi:

"Anh là ai vậy?"

"Là bạn học của chị Philly"

Thấy anh nói sai cô chỉnh lại

"Là cô, nó là cháu tôi"

Yoon nhìn cô gật đầu như đã tiếp nhận. Nhóc con trong lòng Philly lại cất tiếng

"Anh tới đây chi vậy?"

"Anh tới để rước cô của em"

"Anh là người cướp cô Philly đi!!!"

Giọng nhóc con lớn hơn như sắp ăn vạ thêm một lần nữa.

"Nemo, cô đã nói gì nè. Chuyện này chúng ta đã đồng ý với nhau rồi đúng không? Lần sau cô sẽ chơi với nhóc. Hôm nay cô bận rồi"

"Uhm anh cướp đó, Philly của nhóc hồi nào?"

Anh vừa chọc cậu nhóc vừa vòng tay qua cổ cô, kéo cô về phía mình. Nhóc Nemo cũng không chịu thua ôm cô của nó chặt hơn. Philly bây giờ muốn nghẹt thở. Cô liếc anh.

'Bộ bị điên hay gì mà đi so đo với con nít vậy'. Sao cô lại bị kẹt giữa hai đứa trẻ con này chứ. 

Mẹ và chị cô thấy được màn này thì trao đổi ánh mắt, như đã hiểu ý của nhau cả hai cùng đi vào phòng khách. 

Chị cô bế nhóc Nemo đi thẳng vào bếp, đút cho nó viên socola để nó khỏi khóc lên, mẹ cô thì nói chuyện với Yoon.

"Hôm nay con chở con bé nhà cô hả? Cô cảm ơn nha. Con giúp cô canh chừng con bé chứ nó quậy lắm đó, có gì cô tin tưởng ở con"

Philly đứng bên cạnh nghe mẹ cô nói, tự dưng có dự cảm, hình như cô đang bị mẹ bán đi, đã vậy còn là bán cho tảng băng ngay trước mặt.

Yoon rất ngoan ngoãn gật đầu, giở khuôn mặt ngoan hiền khiến Philly nhìn anh với con mắt nghi ngờ nhân sinh, nói mẹ cô yên tâm. Philly thấy vụ làm ăn có vẻ sắp chốt đơn thì lo lắng kéo luôn anh lên phòng mình, hai con người nay ở bên cạnh nhau thật nguy hiểm cho con đường tương lai của cô.

Anh đi vào phòng cô nhìn một lượt. Căn phòng có nhiều đồ nhưng được sắp xếp gọn gàng, bức tường xanh nhạt cùng rèm cửa trắng mỏng làm căn phòng trở nên sáng sủa, cảm giác rất dễ chịu.

Anh rất tự nhiên ngồi xuống giường cô, còn cô thì vừa nhận ra bản thân đã mời sói vào phòng. 

'Sao tên này không biết ngại gì vậy? Đây là phòng của hắn hay gì?'

"Bộ đầm bữa trước đâu?"

"Hỏi chi?"

Cô liếc anh rồi tiến đến tủ quần áo, lấy chiếc hộp to ở ngăn dưới cùng. Sau khi giặt và phơi khô chiếc đầm cô đã cất lại vào hộp, đây là cách mà cô thấy bảo quản cái đầm tốt nhất. Thật ra cô thích cảm giác mở hộp mỗi khi lấy bộ đầm, cứ như được unbox đồ mới ấy. Ta nói nó phêêê gì đâu!

Anh quỳ bên cạnh cô, thấy cô vui vẻ nhẹ nhàng mở chiếc hộp như một nàng công chúa được tặng đồ mới thì cười dịu dàng. Anh nhìn chiếc đầm rồi nhìn lại cô, đúng là cô rất hợp với màu này. Anh lấy nắp hộp từ tay cô, đậy chiếc hộp lại rồi cầm nó lên tay. 'Để trong hộp sẵn cũng dễ mang đi'

"Đi thôi"

"Hả? Anh cầm chiếc đầm đó đi đâu vậy?"

"Đừng nói nhiều. Đi thôi"

Cô hoang mang một lúc rồi cũng đi cùng anh xuống nhà, hai người chào người lớn trong nhà rồi đi ra cửa, nhóc Nemo cũng chạy theo. Chị cô cũng phải chạy theo mà giữ nhóc con lại ở trước cửa. 

Yoon để chiếc hộp vào hàng ghế sau, rồi mở cửa ghế lái phụ cho cô, Philly đang lo lắng nhìn bé con nên cũng không quan tâm, thuận thế ngồi luôn vào ghế lái phụ. 

"Anh không được cướp cô Philly đâu"

Nhóc Nemo bị mẹ giữ lại thì í ới gọi theo.

"Philly là của anh rồi nhóc"

Cả chị cô và mẹ cô đều đứng hình trước câu nói đó. 'Cái tên điên này' Philly bất lực không nói gì, chỉ biết lắc đầu. Cô vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi đóng cửa xe.

Yoon ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong tính đưa tay qua giúp cô cài dây an toàn thì bị cô đánh vào tay đau điếng. 'Nãy giờ anh hơi lộng hành rồi đó'. Philly liếc Yoon một cái rồi cũng thắt dây an toàn.

Yoon cười:

"Có vẻ tôi có một đối thủ nặng kí rồi đây"

"Ai?"

"Cháu cô đó, ai mà biết được cô lại có một cái đuôi dễ thương hay nhõng nhẽo chứ"

"Kệ tôi, với lại Nemo dễ thương mà"

"Uh, vậy nên mới là đối thủ nặng kí"

"Nó có tranh giành gì của anh đâu mà đối với chả thủ"

"Giành cô đó"

Philly nhìn anh, 'lại thả thính', cô không muốn quan tâm nữa, nếu giờ cô mà ngại anh ta lại được nước lấn tới. 

Tự dưng cô nhớ ra.

"Này chú Phong đâu, sao nay anh lái xe"

"Nay là ngày nghỉ đó cô nương, tôi không phải kẻ đi bóc lột sức lao động của người khác đâu"

"Nhưng anh đã đủ tuổi đâu?!"

"Không sao đâu"

"Dù nhà anh làm lớn thì vẫn rất nguy hiểm, lỡ đâm trúng ai thì sao?!"

"Này cô bình tĩnh đi. Bằng lái nè"

"Hả, sao?"

"Lưu bang 2 năm"

"Hả? Vậy... giờ... anh 18 tuổi"

"19, sinh nhật tháng 5. Hồi cuối năm ngoái tôi đã lấy bằng rồi. Ngồi yên đi, cô cứ hoảng như vậy mới nguy hiểm đó"

"....."

Philly chỉnh lại thế ngồi rồi nhìn ra cửa sổ. Cô vừa biết thêm một điều về anh. 'Lưu bang 2 năm. Tại sao?'

Cô biết tất nhiên anh không phải do học dở. Về việc học Yoon cũng phải một chín một mười với Sadie.

"Sao im rồi"

Thấy cô im lặng anh lại khó chịu.

"Có gì để nói hả?"

"Ai biết, kể gì đó về bản thân cô đi, có qua có lại"

"Tôi đâu bắt anh kể chuyện của anh"

"Không nói chắc cô nhảy khỏi xe luôn quá"

"Uhm.... Không biết nữa" Dù không tình nguyện cô vẫn cố tìm chuyện để kể anh nghe. 

"Để coi tôi tên là Philly, nhà tôi có ba người, tôi không có anh chị em. Đứa nhóc hồi nãy là con chị họ tôi, gia đình chị ấy và tôi khá thân thiết nên tôi xem chị ấy như chị ruột, ngoài ra chị ấy còn một người em trai, người anh họ này tôi cũng rất thân.....ờ......"

Anh liếc sang khi thấy cô dừng, nhìn dáng vẻ đang suy nghĩ tìm thêm thứ để nói, anh phì cười.

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì? Gia đình cô có vẻ rất tốt."

"Uhm, tất nhiên"

........Lại là sự im lặng

"Vậy gia đình anh thì sao?"

Anh bất ngờ khi cô hỏi anh trước, liếc qua cô, nghĩ ngợi một chút thì anh trả lời.

"Ba mẹ tôi thường đi làm việc khi tôi còn nhỏ, tôi có một anh một chị, nhưng anh thì bận làm chị thì bận học. Nói chung cũng khá tẻ nhạt, lúc nhỏ người chơi với tôi là vài người giúp việc trong nhà. Uhm...."

Anh tính nói tiếp thì thấy cô nhìn mình có vẻ lo lắng. 

"Sao vậy"

"Anh lớn lên một mình sao?"

"Uhm, nói chính xác là vậy"

"Không... cô đơn sao?"

Anh cười, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Anh đã luôn ở một mình, điều đó giúp anh trưởng thành nhanh hơn. Anh cảm thấy việc này cũng không đến nỗi, hiện tại anh vẫn rất ổn, anh nghĩ vậy. Anh lại nhìn sang cô lần nữa trước khi quay lại tập trung lái xe.

Cô thấy anh im lặng thì cũng quay đầu nhìn về phía trước. Hình như cô đã hỏi một câu quá phận rồi, ai cũng phải có những lúc cô đơn ở một mình chứ. Chỉ là cô đã lớn lên trong một gia đình đầy tình thương từ ba mẹ. Tình thương của ba mẹ đối với cô là một thứ không thể thiếu, nếu không có nó cô còn chẳng biết bản thân sẽ sống như thế nào, nhưng người con trai bên cạnh cô lúc này đã từng sống cuộc sống chỉ có bản thân anh ta, một mình, lớn lên... Anh sẽ không thấy cô nhiều chuyện mà ghét bỏ cô chứ, khó lắm mới thân nhau được như bây giờ....

Philly trầm tư, cô là một người rất dễ có những suy nghĩ tiêu cực, và bây giờ những suy nghĩ đó đang ngập tràn trong đầu cô.

Sự im lặng kéo dài, cả hai người đều chìm trong suy nghĩ của bản thân. Khi anh đã đỗ xe xong thì quay sang cô. 

"Này, Philly"

Thấy cô không trả lời, anh lo lắng. Anh xoay người cô lại để cô quay về phía mình.

Còn Philly không biết đã nghĩ đến những chuyện tiêu cực gì mà mắt giờ đã hơi ngấn nước. 

Anh thấy đôi mắt long lanh của cô thì lo lắng, rút ít khăn giấy để gần chỗ giữ cốc trên xe lau cho cô. Cô lúc này mới chú ý đến anh đang nhẹ nhàng lau nước mắt đang sắp ứa ra của cô.

"Xin lỗi tôi chỉ là nghĩ mấy chuyện không đâu"

"Chuyện tôi ở một mình hả?"

"Xin lỗi, tôi có hơi nhiều chuyện"

"Đừng lo, là do tôi kể trước mà, với cả giờ mẹ tôi luôn ở nhà với tôi. Cô đừng lo lắng quá"

"Tôi đã hơi quá phận rồi. Đáng ra tôi không nên hỏi?"

"Philly, tôi rất vui vì em đã quan tâm và hỏi tôi câu đó. Tôi chỉ là hơi suy nghĩ chút thôi"

"Uhm... từ từ ai là em của anh chứ?"

"Cãi lại là biết bình tĩnh lại rồi đúng không?

Yoon lại gần cô xoa nhẹ đầu cô để cô bình tĩnh lại. Tự dưng bị xoa đầu như trẻ con Philly lùi lại. Cô quay người mở cửa xe nhưng anh vẫn chưa kịp mở khóa. Anh giữ tay cô lại, vừa bấm khóa vừa mở cửa cho cô, cô nhanh chóng xuống xe mà không dám nhìn lại anh.

Anh xuống sau nhìn bộ khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô mà phì cười.

Khoảng cách khi nãy khiến cô cảm nhận được hơi thở của anh thổi lên tóc cô. Trời ạ đúng là giết người mà.

Cô nhìn lại nơi mình đang đứng, là một biệt thự rất lớn. Khu vườn được trồng rất nhiều hoa còn có đài phun nước ở giữa sân nhìn sang trọng như mấy khách sạn năm sao vậy. Ngôi biệt thự to lớn trước mặt, cô còn thấy còn một tòa nhà lớn đằng sau tòa biệt thự. Nhìn cứ như lâu đài của vua vậy. Cô sững sờ, anh ta đưa cô đến cái khách sạn sang trọng nào vậy chứ. Anh bước đến bên cô.

"Không vào à. Đứng đực mặt ra đó làm gì?"

"Đây là đâu vậy?"

"Nhà tôi"

"Nhà anh, nhà anh có 5 người thôi đúng không?"

"Ừ, nãy tôi có nói rồi"

'5 người mà sống trong cái lâu đài này. Anh có nói cả dòng họ anh sống ở đây tôi cũng tin đó'. Nhà Philly không nhỏ, già đình cô cũng khá giả, chỉ là mẹ cô không thích quét dọn cầu kì nên chỉ xây nhà 2 tầng, dù vậy bề rộng của căn nhà cũng rất lớn nhưng mẹ cô lại có chứng ám ảnh nhẹ phòng nào cũng phải có công dụng riêng của nó nói chung là không được để phòng trống. Philly bị nhiễm tính cách đó của mẹ, không gian quá trống dễ khiến cô cảm thấy không an toàn, nhưng cái căn nhà to này, nó khiến cô hơi lo sợ rồi đó. Dù tòa biệt thự rất đẹp, nhưng cô lo lắng về những người chủ của ngôi nhà này hơn, cô sẽ không gặp ba hay mẹ của tên Yoon đó chứ.

Yoon cùng cô đi một đoạn khá dài qua vườn hoa, vườn hoa khiến cô đỡ lo lắng hơn. Anh sải bước bên cạnh cô cũng không quên liếc nhìn cô vài cái, ngắm cái dáng vẻ ngó nghiêng, vừa lo lắng vừa choáng ngợp của cô. 'Thật dễ thương'.

Hai người chỉ còn một góc quẹo phải nữa thì sẽ đến cửa lớn, lúc này cô thấy một cô gái mặt vét nhìn rất nghiêm chỉnh đi ra từ lối đi đó. Cô ấy gật đầu nhẹ để chào, rồi nói:

"Bà chủ đang chờ cậu chủ và tiểu thư đây ở phòng khách lớn"

"Hả? Mẹ về nhà hồi nào vậy không phải hôm nay mẹ đi mua sắm với bà sao?"

"Kế hoạch bị hoãn lại đột ngột nên bà chủ vừa về nhà hơn 15' trước"

"Đi, Philly, chúng ta đi ra tòa nhà phía sau"

"Hửm sao vậy tòa nhà phía sau là sao?"

"Đó là nơi sinh hoạt riêng của nhà tôi. Phòng tôi ở đó"

Anh nắm vai cô kéo cô đi ngược lại cố nhanh nhất có thể, cô cũng ngoan ngoãn đi nhanh theo, vừa đi vừa hỏi

"Vậy tòa nhà này thì sao?"

"Là nơi tiếp khách, mẹ tôi ở nhà chắc bà ấy có khách rồi, ra đằng sau, nhanh."

"YOON!!! Con đi đâu đó"

Yoon dựng đứng người, thở dài. 'Thôi vậy dù có chạy cũng không thoát được mãi. Đáng ra không nên chở cậu ấy về đây'.

"Về phòng con ạ"

Dù anh hay dở trò không nghe lời cũng chỉ dám chọc giận ba anh chứ mẹ anh thì thật sự không thể đụng tới.

"Cô gái bên cạnh con là ai vậy"

"Là bạn ạ"

"Vào phòng khách lớn, cả hai đứa"

___________________________________

Để biết được cuộc trò chuyện đầu tiên của mẹ và con dâu sẽ như thế nào và tại sao Yoon lại sợ mẹ như vậy. Hãy cùng xem chap sau nhé.

Nhiều điều về Yoon cũng sẽ được bật mí thêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro