6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Yoon ngồi xuống chiếc ghế sopha. Bà nhìn con trai bà cùng cô bạn của nó cũng ngồi xuống chiếc ghế sopha dài đối diện.

Yoon vì sợ cô lo lắng nên ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ trước mặt. Đến khi cô đã yên vị anh mới ngồi xuống cùng cô.

Philly không chú ý lắm tới hành động quan tâm của Yoon vì bây giờ cô đang bận lo lắng về việc phải nói chuyện với mẹ của crush sao cho phải, nhưng toàn bộ màn này đều được thu hết vào mắt bà Yoon.

Con trai bà chưa từng lo lắng hay quan tâm bất cứ ai, cũng chưa từng giấu bà khi đi chung với cô gái nào bây giờ ở trước mặt bà quan tâm cô gái bên cạnh. Bà quét một vòng Philly.

'Ừm, ăn mặt cũng rất gọn gàng, trông cũng rất lễ phép, được hơn mấy người trước'

Thật ra bà Yoon cũng có nghe tài xế của con trai bà-bác Phong- kể rằng có một cô gái rất tốt đang được con trai bà quan tâm dạo gần đây, vậy nên khi nghe hôm nay có thể Yoon sẽ đưa cô bé về nhà bà đã hủy cuộc hẹn mua sắm mà về đây. Nói gì chứ bác Phong là thư kí cấp cao của chồng bà, ông ta nhìn người chắc chắn ổn

"Vậy con tên gì?"

"Dạ con tên là Philly ạ"

'Tên rất đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, cũng rất lễ phép'. Bà vừa hỏi vừa tiếp tục đánh giá cô.

"Con là bạn của Yoon sao?"

"Dạ, là bạn cùng lớp ạ"

"Bạn cùng lớp thôi á"

Yoon nói nhỏ để chọc cô một chút thì bị cô đánh nhẹ vào vai rồi nhăn mày nhìn anh. 'Cái tên này đang lo lắng mà đùa gì vậy'

Anh thấy vậy cũng im luôn, tính rút điện thoại ra chơi thì bị cô kéo tay. Anh cũng đành để điện thoại lên bàn.

'Cứ ngồi thế này tôi sẽ chán chết mất'

'Tôi đang nói chuyện với mẹ anh đó, nghiêm túc giùm một tí đi'

Hai người trao đổi ánh mắt rồi Philly lại cuối đầu nhìn về phía bà Yoon.

'Có thể khiến con trai ta nghe lời luôn sao? Thằng nhóc quỷ này có người trị rồi'

"Vậy nay con đến nhà cô chơi hả?"

"À, vâng ạ"

Yoon ngồi bên cạnh lắc đầu.

"Vậy con đưa con bé đến nhà mình làm gì?"

"Con có nói mấy cô làm đẹp của mẹ, con muốn nhờ họ trang điểm cho cô ấy"

Philly mở to mắt nhìn anh. Cô có đồng ý chuyện này hả?

"Nay hai đứa có hẹn hửm?"

"Là lễ hội trường ạ"

Bà Yoon ồ lên. Con trai bà bây giờ còn dẫn bạn hẹn đến một bữa tiệc sao, vậy là bà có con dâu tương lai rồi đó hả? Chuyện lạ có một không hai nha.

Bà đứng dậy vui vẻ nói.

"Vậy ta không làm phiền hai con, ta còn việc bận"

Việc bận tất nhiên là đi thông báo với chồng bà rồi. Bà cứ nghĩ đứa con trai kén chọn nhà bà sẽ không có vợ, còn tính không chuẩn bị của hồi môn cho nó, mà chưa gì nó đã dắt người về nhà rồi.

Philly đứng dậy chào bác gái. Đến khi mẹ Yoon đi khuất cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế sopha, tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi này, cũng may là bác gái rất tốt cũng không nghĩ xấu gì cô.

Cô quay qua Yoon, đến giờ chất vẫn rồi.

"Vụ làm đẹp là sao?"

"Chứ cô tính đi đến lễ hội mà không trang điểm hả?"

Thật ra nếu cô không muốn cũng không sao, lúc bình thường cô đã rất đẹp rồi. Chỉ là anh nghe nói con gái trước khi đi tiệc thường thích làm mấy trò này vậy nên anh liền muốn nuông chiều cô. Cũng may những người làm đẹp cho mẹ anh đều là người chuyện nghiệp hàng đầu chứ giờ kêu anh kiếm người làm đẹp thì anh cũng chịu thua, thà hỏi anh chỗ đua xe hay gì đó tương tự còn dễ hơn.

"Tất nhiên là không nhưng tôi tự làm được mà"

"Tốn sức vậy làm gì? Giữ sức để tối còn đi với tôi. Giờ cứ tận hưởng đi"

"Anh có biết nó tốn tiền lắm không?"

"Họ làm miễn phí mà"

"Hả? Anh bị điên hả anh rảnh mà đi làm miễn phí chứ?"

"Làm trang điểm cho bạn hẹn của thiếu gia Yoon cũng coi như là được pr miễn phí đó, vì cô sẽ là tâm điểm của cả buổi tiệc mà"

Cô cạn lời rồi, nói gì giờ. Cô biết là làm bạn hẹn với anh cô cần phải thật đẹp như vậy mới không làm mất mặt anh, chỉ là cô thấy việc này như đang lợi dụng anh vậy.

Thấy cô im lặng, anh xoa đầu cô.

"Không sao là tôi muốn nuông chiều em. Em cứ tận hưởng là được"

Mặt cô bây giờ đỏ như trái cà chua ấy. 'Ai em ngươi chứ? Anh em gì ở đây. Tên này bị điên rồi'

"Ngừng lại"

Cô vừa nói vừa đẩy anh ra xa

"Sao tự dưng anh lại đổi cách xưng hô vậy. Chúng ta chưa thân đến vậy đâu"

"Nhà em tôi vào rồi, nhà tôi em cũng vào rồi. Còn dám nói là không thân"

Cô ngẫm nghĩ, thời gian qua hình như cô dung túng cho hắn quá rồi, cuộc nói chuyện chính thức cách đây mới hơn một tuần. 'Philly ơi cái con nhỏ thiếu nghị lực, giờ nhận ra thì cũng quá muộn, mày đã trở thành bạn hẹn của người ta rồi đó'

"Em im lặng là sao đây"

"Đừng có em nữa được không? Tôi... tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi"

"Suy nghĩ làm gì? Em cứ chấp nhận là được rồi"

"Này anh bá đạo vừa thôi. Tôi với anh cũng chỉ là bạn nếu quá thân thiết sẽ bị nói ra nói vào. Hai ta chỉ mới chính thức nói chuyện hơn 1 tuần mà anh nói tôi chấp nhận là chấp nhận thế nào?"

Yoon kéo cánh tay cô đang đẩy anh nãy giờ, cô suýt nữa là lọt thỏm vào lòng anh.

"Tôi là đang theo đuổi em được chưa? Không cần quan tâm người khác chỉ cần có tình cảm với tôi là được. Tôi sợ em sẽ bỏ chạy nên giờ mới nói nhưng giờ cũng tới giai đoạn vào được nhà nhau rồi, em muốn chạy cũng đừng nghĩ đến, em không chạy nổi đâu. Không cần đổi cách xưng hô, em cứ từ từ quen với cách tôi gọi trước cũng được. Từ từ suy nghĩ, nhanh chóng trả lời"

Anh dịu dàng giải thích với cô tất cả, thật ra anh cũng vừa xác nhận cảm xúc của bản thân gần đây thôi, nhưng anh muốn nói với cô nhanh nhất có thể. 

Anh biết chứ, cô nhóc nhà anh cũng là mĩ nhân của trường, nhan sắc xinh đẹp, nét mặt nhẹ nhàng hiền dịu. Chỉ là tính cách mạnh mẽ lại còn thêm cái biệt danh "nữ quái" không biết từ đâu ra nên nhiều mấy tên con trai khá dè chừng, nhưng vẫn có nhiều tên chơi liều muốn cưa cẩm cô. Biết sao giờ cô nhóc của anh đẹp vậy mà, nhưng tối nay chắc chắn mọi chuyện sẽ khác, làm gì có kẻ nào gan to tới mức đụng tay vào bạn hẹn của thiếu gia Yoon chứ.

Trong lúc Yoon chìm trong suy nghĩ thì Philly cũng vậy. Thông cảm đi, khi bạn được crush tỏ tình thì cũng sẽ chết máy thôi, nhưng tất nhiên Philly nhà ta vẫn biết giữ giá nha. 'Cứ để anh ta theo đuổi mình một thời gian xem sao đã, Ừm.'

Philly nhìn lên Yoon nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô. Thấy cô nhìn lại mình anh nhướn mày như muốn hỏi 'Ý em sao?'

"Theo đuổi là quyền của anh, tôi cũng đâu cản được anh, còn đồng ý hay không thì chưa biết"

"Cứ từ từ suy nghĩ, trả lời nhanh là được"

"Từ từ suy nghĩ mà trả lời nhanh là sao ba?"

Anh cố tình bỏ luôn câu hỏi của cô kéo cô dậy

"Lên phòng tôi, ở đây không riêng tư"

Đừng nghĩ anh không để ý nãy giờ mấy cô giúp việc nhà anh cứ liên tục đi qua đi lại gần phòng tiếp khách, không lau tủ thì là châm nước cho bình hoa. Bọn họ biết tính anh nóng sẽ không dám nhiều chuyện trừ khi có người chống lưng và tất nhiên người chống lưng chỉ có thể là mẹ anh thôi

Cô đi theo anh ra nhà sau, vừa đi cô vừa cảm thán. 

Biệt thự nhà Yoon đều do chính mẹ anh thiết kế. Bà thật sự là con người đầy tài năng. Căn biệt thự to nhưng lại không quá lạnh lẽo. Căn biệt thự ở phía trước để tiếp khách thì nhìn khá  rất hiện đại, cho người ta cảm giác thoải mái hợp với nơi làm việc, ở đây cũng có khá nhiều người hầu. 

Căn biệt thự phía sau là nơi ở và sinh hoạt của gia đình. Mọi thứ ở đây đều được trang trí rất ấm cúng, hai tầng dưới là các phòng vui chơi giải trí, nơi sinh hoạt chung..., còn ở trên mỗi tầng là khu riêng biệt của mỗi người. Hai ông bà Yoon ở tầng ba, tiếp đó là con trai cả, con gái lớn rồi tới tầng của Yoon. Trên cùng là một khu sinh hoạt chung và sân thượng. Ở căn nhà thứ hai khá ít người hầu, Philly thấy cách Yoon cuối chào họ không như nhưng người hầu ở căn nhà trước, anh còn chẳng đếm xỉa tới nhưng người hầu đó, có vẻ ở ngôi biệt thự đằng sau chỉ có người hầu trung thành, được tính nhiệm và cực kì thân thiết mới được làm ở đây. Căn biệt thự này cũng được trang bị đội bảo vệ chặt chẽ hơn căn ở trước.

'Đúng là người giàu, làm gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận'.

Philly cùng Yoon đi thang máy lên phòng của anh, tầng của anh thì đúng hơn. 

Tầng của Yoon có gam màu đen nâu trắng. Nội thất không nhiều nhưng cũng không đến nỗi quá trống trải. Chất liệu dày của rèm cửa và thảm khiến cho không gian ấm hơn phần nào, mấy chiếc bàn gỗ cũng giúp ích khá nhiều. 

Yoon dẫn cô đến thẳng căn phòng phía bên phải, đây là phòng ngủ của anh. 

Căn phòng khá rộng không có nhiều đồ. Chỉ có một chiếc bàn đọc sách một tủ sách ngay bên cạnh, lúc bên ngoài cô thấy có một tủ sách trên tường rất lớn rồi vậy mà trong này vẫn còn. Một chiếc giường một cái bàn đầu giường và ghế nệm, tất cả đều là màu đen, chỉ có bàn và tủ sách là mày nâu gỗ tối, cũng gần như là màu đen rồi, trên giường anh chỉ độc một chiếc gối đầu. Nhìn thế nào cũng cảm thấy khá cô đơn.

Philly chú ý tới chiếc hộp trắng trên giường anh, là hộp đựng trang phục của cô. 'Sao nó lại ở đây? Nó phải ở trên xe của Yoon chứ'.

Thấy cô đứng nhìn chiếc hộp thắc mắc, Yoon không nhịn được cười.

"Lúc cô nói chuyện với mẹ, tôi có nhờ người hầu mang lên dùm đó"

"À..."

Bây giờ sự chú ý của Philly đã chuyển sang giá sách và những món đồ trên chiếc bàn ngay cạnh. Philly tới gần nhìn qua 1 lượt các cuốn sách, 'toàn mấy cuốn vĩ mô, bác học không? Tên này là quái vật hả trời?'

Cô chuyển mắt tới chiếc bàn bên cạnh.

'Hửm, cái đồ cột tóc đó!'

Philly cầm chiếc scrunchie nơ màu đỏ lên. Bây giờ Yoon mới chú ý, anh chột dạ.

Chả là hôm đi mua sắm, lúc về, vì cột tóc hơi cao cô không thể dựa ghế được nên cô đã cởi tóc ra, rồi loay hoay nói chuyện với anh nên để mất luôn cái scrunchie. Yoon lúc xuống xe thì thấy cái đồ cột tóc đó, tiện tay bỏ túi rồi giữ luôn đến giờ. 

'Chắc bé con sẽ không nghĩ mình là tên biến thái đó chứ'. Có tật thì giật mình, thật ra lúc cầm về anh cũng không nghĩ gì nhiều chỉ là nhìn vật thì chợt nghĩ đến người. Nhưng một lần vì cầm cái cột tóc gần quá mà anh phát hiện, cái cột tóc có mùi thơm cực, cái mùi hoa lài nhè nhẹ cứ tỏa ra và tất nhiên Yoon không thể cưỡng lại cái mùi đó nên đã nói người hầu tìm chai dầu gội đó về cho anh, nhưng nó vẫn không giống hoàn toàn. 

Bổng nhiên nhớ lại, Yoon bất giác đứng dậy, đi về phía sau cô nhóc, đúng lúc Philly quay lại.

"Này, cài này là của tôi đúng không?"

Tình hình bây giờ là Yoon đang hôn lên tóc Philly và do lúc nãy quay lại nhanh quá và Yoon đứng đằng sau nên cô có hơi mất đà. Yoon sợ cô ngã nên đã lấy tay ôm eo cô lại. Và giờ hai người họ không khác gì cặp tình nhân đang âu yếm nhau. 'Đúng là cái mùi này rồi', anh không kiềm được mà nắm tay cô chặt hơn chút.

Và vì đây là truyện chứ đéo phải đời thật nên tất nhiên cửa phòng Yoon bật mở. Cô chị của Yoon bị mẹ bắt lên gọi thằng em xuống vì đã đến giờ cơm trưa, cô có nghe mẹ nói là kêu luôn khách của Yoon xuống ăn cùng, nhưng cô không ngờ người khách đó lại là một cô gái càng không ngờ thằng em né gái như né tà của cô đang ôm hôn người ta rất dịu dàng. 

'Đm thằng này nó thoát ế hồi nào vậy, còn có người yêu trước cả mình. Thằng nay gan'

Yoon và Philly luống cuống vì có người bước vào, Yoon đứng trước che Philly lại, sợ người vào phòng sẽ khiến cô không thoải mái, khi thấy đó là chị mình anh mới bình tĩnh lại.

"Chị vào phòng em có chuyện gì?"

"Tới giờ trưa rồi, mẹ gọi xuống, kêu luôn bạn gái mày đi"

"Biết rồi"

Chị gái vừa đi ra Yoon liền quay lại. Mặt Philly giờ đã đỏ chót, cô nhìn anh, rồi đi thẳng ra cửa. Anh biết cô ngại cũng không chọc cô nữa. Anh cũng không giấu nổi cảm xúc, cứ thế vui vẻ đi theo cô. Lúc đứng trong thang máy hai người vẫn im lặng, chị cô nhìn mà cũng hiểu ra. Không ngờ thằng em của cô cũng có ngày phải chật vật theo đuổi người ta, cô nhìn anh với anh mắt thách thức, anh lại hơi chột dạ.

Đến phòng ăn Philly nhìn thấy mẹ anh đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trông khá đáng sợ, có vẻ là ba Yoon. Giờ thì cô biết ánh mắt giết người của Yoon là được di truyền từ ai rồi đó. 

Thấy cô, mẹ Yoon vui vẻ kéo cô ngồi gần bà.

"Lại đây ngồi với bác này"

Yoon thấy vậy cũng theo ngồi cạnh cô, làm như mẹ anh sẽ bắt nạt cô không bằng. Ba Yoon ngồi đối diện với vợ, bên cạnh là cô chị. 

"Thằng lớn đâu rồi"

Giọng nói trầm vang lên, Philly có hơi giật mình, 'Đến giọng nói lúc tức giận cũng giống nhau đến vậy'.

"Thằng bé bận rồi. Thôi cả nhà ăn cơm đi"

"Con mời cả nhà ạ"

Philly cuối đầu rồi mới cầm đũa. Mọi người đều nhìn cô. Nhận thấy sự im lặng cô nhìn lên, 'Có chuyện gì vậy?'.

Thấy cô có vẻ bối rối, Yoon nhanh miệng nói theo

"Con cũng mời cả nhà ạ"

Ba Yoon nhìn anh rồi nhìn cô, ông nở một nụ cười hài lòng. 

Mọi người nhanh chóng kết thúc bữa ăn, Philly đã rất lâu rồi chưa ăn no như vậy, mẹ của Yoon cứ liên tục gắp thức ăn cho cô, cô có muốn từ chối cũng không kịp, chỉ còn cách lén gắp qua cho Yoon vậy mà vẫn no đến cành hông. 

Philly mệt mỏi ngồi lên giường Yoon. 

"Chờ tí, mấy người làm đẹp cho cậu sắp tới rồi"

"Hửm, mới 2h thôi mà, còn 5 tiếng nữa mới tới giờ mà"

"Làm spa lâu lắm đó, mẹ tôi mỗi lần làm là mất nửa ngày"

"Hả? Lâu vậy luôn"

"Con gái các cậu không phải hay đi spa lắm hả?"

"Mẹ có rủ mà hơi lười"

"Vậy giờ biết rồi đó, chờ tí họ sắp tới rồi"

Yoon nhìn đồng hồ trên tay, nói xong anh đổi qua ngồi ghế, để cô thoải mái nằm lên giường.

"Nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi"

Philly nhìn anh rồi nhìn chiếc giường, cô có hơi chột dạ, nằm sao đây trời cô là con gái nhà lành đó có phải quá mất liêm sĩ rồi không. Loay hoay một lúc cuối cùng cô chọn, ngồi bó gối lại một góc. Anh thấy vậy cũng không nói gì miễn cô thoải mái.

"À này sao lúc nãy trước khi ăn mọi người có vẻ lạ vậy"

"Nhà tôi không có vụ mời cả nhà ăn cơm"

"Hả? Anh không được dạy như vậy sao? Nhà tôi mà không mời là bị la đó"

"Nhà tôi đâu hay ăn với nhau, lúc ngồi lên bàn mọi người đều ăn nhanh để còn đi làm việc nên cũng không quan tâm mời hay không. Có khi cả ngày còn chẳng nhìn mặt nhau"

"À"

'Vậy thì chắc buồn lắm'. Cô nhìn lên anh thấy anh vẫn bình thường nên cô cũng không nghĩ nữa, cảm thấy bản thân có chút bao đồng rồi.

Một lúc sau, nhân viên tới, và thời gian cực hình với Philly cũng tới. Cô chưa từng đi spa với mẹ nên chẳng biết bản thân phải làm gì, cứ đứng nhìn các chị nhân viên. May mà mọi người đều rất thân thiện và việc cô cần làm chỉ là tỉa tót lại móng, gội đầu, chăm sóc da, chăm sóc tóc, tạo hình, makeup, làm tóc. 

Tên Yoon nói đúng, nó ngốn hơn 4 tiếng của cô. Sau khi xong Philly bước lên trước gương, thật sự rất đẹp, dù tốn hơi nhiều thời gian nhưng thật sự rất đáng công chờ đợi, không còn hơn thế ấy chứ. Chiếc đầm hơi quá gối tạo cảm giác thướt tha nhưng không quá rườm rà, tay áo trễ để lộ bờ vai cùng xương quai xanh với nước da trắng của cô, thật khiến người ta mê đắm. Nhân viên makeup vui vẻ đứng nhìn tác phẩm của mình. Cô gái này thật sự có khuôn mặt rất được, không cần nhiều son phấn chỉ cần make với các màu nhẹ nhàng để tạo chút điểm nhấn là ổn, các nhà làm đẹp rất ý tứ, xịt một ít nước hoa có ánh nhũ lên tóc và vùng vai của cô khiến nó nổi bật hơn. 

Yoon trong lúc Philly làm đẹp cũng chuẩn bị cho buổi lễ. Lúc nãy trước lúc Philly làm đẹp anh đã kịp hỏi xem cô muốn anh mặt bộ nào và cô đã chọn bộ màu đen thêm cà vạt xanh nước nhạt làm điểm nhấn vì bộ đầm của cô màu xanh mà. Anh bước ra khỏi phòng thay đồ từ lúc nào, đang đứng nhìn cô qua hình ảnh phản chiếu của gương. Philly đang nhờ các chị đổi giúp đôi giày cao gót khác cũng không chú ý, thế là vừa tiện cho tên Yoon nhìn ngắm cô một lúc. Khi chị nhân viên mang tới một đôi cao gót thấp hơn thì bị anh chặn lại, Yoon lịch sự cầm đôi giày trên tay chị nhân viên.

"Để tôi"

Yoon bước đến bên cạnh cô, Philly giờ mới chú ý đến anh. Yoon ngồi ngay xuống, nâng chân cô lên giúp cô mang giày. Anh hành động quá nhanh khiến cô cũng không kịp phản ứng, chỉ biết đứng hình nhìn anh. 

Philly chẳng biết đây là thật hay mơ nữa, người cô yêu từ kiếp trước đến kiếp này đang dịu dàng giúp cô mang giày, ngày hôm nay anh ta còn nói muốn theo đuổi cô. Đây có phải là một giấc mơ cuối cùng ông trời muốn tặng cô trước khi chết không, dù là mơ cô vẫn muốn trân trọng từng khoảng khắc này. Nhưng rồi hơi ấm từ tay của người con trai kia xuất hiện, cô nhìn anh, nhìn tay hai người đang đan vào nhau, cô nhận ra đây không phải mơ, ông trời thật sự đã cho cô một cơ hội để cô nhận lại những thứ cô đáng nhận và cô sẽ không bỏ lỡ nó đâu. 

Philly nhìn anh, cô không kiềm được nở một nụ cười, có trời mới biết bây giờ Yoon chẳng còn muốn đi lễ hội prom riết gì hết. Không thằng nào ngu mà đem người của mình đi khoe như thế này cả, biết vậy không hẹn cô đi prom mà hẹn cô ở nhà chơi cho rồi, sự xinh đẹp này sao anh có thể để cho kẻ khác thấy chứ, cô là của anh cơ mà. Nhưng dù vậy anh cũng không dám nói thẳng ra nếu không chắc chắn sẽ bị cô khó chịu cho coi.

Hai người lên xe, không cần đi đón hai con người kia vì chắc chắn tên Chan và Sadie đã hẹn đi chung rồi. 

Mẹ Yoon đứng ở ban công nhìn xuống xem hai đứa, không kiềm được mà thốt lên.

"Hai đứa nó đẹp đôi quá"

Chồng bà từ đằng sau đi tới chỉ biết lắc đầu bất lực, ai đã nói với ông là không được nhúng tay vào chuyện tình hai đứa nó, ai bảo với ông là phải để hai đứa nó được riêng tư. Giờ vợ ông không chỉ công khai nuông chiều cô bé, còn lén nhìn con bé và con trai ông nữa chứ, nếu ông không nhắc chắc bà cho người theo dõi hai đứa nó luôn quá. Haizz......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro