Chap 2: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 2~

*Oạch*

Hai người ngã nhào ra đường ( là SungMin và người vừa tông phải )

SungMin đứng dậy phủi phủi quần áo, cúi đầu xin lỗi người vừa tông.

- Anh có sao không, cho tôi xin lỗi

Người đó nghiêng đầu ngắm nhìn con người trước mặt mình, dáng dấp tròn

tròn, trắng nõn, đôi má phúng phính hồng do ánh nắng ban mai chiếu vào, đã

vậy còn tỏ ra e thẹn khi thấy mình là người có lỗi. Aigoo sao mà dễ thương

quá.

Nhưng bản chất anh là người thích trêu chọc người khác nên dỡ trò quậy phá.

- Này cậu là con trai hay con gái thế - KyuHyun nghi ngờ hỏi.

- Này mắt có mù không mà nghĩ tôi là con gái thế. Con trai 100% nhé. -

SungMin giận tím mặt. Thật tình là cậu giống con gái thật nhưng cậu rất ghét

người khác nói mình là con gái, đúng rất ghét.

- Rõ ràng là quá giống con gái mà.

- Tôi nói lại lần nữa TÔI-KHÔNG-PHẢI-CON-GÁI- SungMin nhấn mạnh từng

chữ

- Làm gì mà ghê vậy. - KyuHyun giật mình nói.

Lúc đó, TaeMin chạy tới thở hồng hộc.

- Sao huynh chạy nhanh thế, em chạy theo gần chết ( ai mượn anh chân "dài"

quá làm gì =.=! )

- Huynh xin lỗi - SungMin quay qua nó với KyuHyun - Tôi xin lỗi tôi phải đi trước

tạm biệt anh. - SungMin nói xong nở một cười đẹp như thiên thần. Làm ai kia

sững người mà chiêm ngưỡng.

Hai anh em đi rồi bỏ lại một người vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng hồi

nãy.

KyuHyun's POV

Sao mà dễ thương thế này, cảm giác khó tả quá, mình muốn được nói chuyện

với cậu ấy lâu hơn, mà người ta đi mất rồi, ơ mà hình như bộ đồng phục đó

giống của mình, vậy là cậu ấy cũng học SM sao vậy thì mình đã có trò mới để

chơi rồi.

End KyuHyun's POV

~// Tại biệt thự A Day \\~

- Appa con quyết định rồi con sẽ đi học tại trường SM - KyuHyun nói chắc nịch.

- Thật sao, vậy thì tốt rồi à mà appa phải qua Mỹ một thời gian không biết khi

nào về con ở nhà tự lo cho mình nha - Ông Cho nói

- Nae~ Araso. Thôi con lên phòng chuẩn bị đồ ngày mai đi học ạ - KyuHyun

chạy biến lên phòng.

\\= Tại lớp 11A5 =//

- Các em trật tự nào - Cô chủ nhiệm đập bàn - Hôm nay lớp chúng ta có một

học sinh mới. Vô đi em

- Chào các bạn, mình là học sinh mới từ nay sẽ học lớp 11A5 này, mong các

bạn giúp đỡ - KyuHyun cười tươi liếc mắt nhìn cả lớp bổng ánh mắt anh dừng

lại tại một người.

Tại đó là con người mà anh đã tông ngày hôm qua, đang nằm ngủ ngon lành,

chắc là đang tranh thủ ngủ bù để chút chuẩn bị cho tiết học mới đây mà.

- Ưm để xem coi em ngồi chỗ nào được. - Cô chủ nhiệm phân vân.

- Dạ em ngồi đâu cũng được ạ - KyuHyun nói - Em có thể chọn chỗ cho mình

không ạ.

- Ừm được thôi em muốn ngồi đâu cũng được. - Cô chủ nhiệm ậm ừ cho qua.

- Vâng ạ - nói xong KyuHyun đi một mạch xuống chỗ bạn SungMin bé nhỏ của

chúng ta đang ngủ ngon lành.

Reng.................Reng..................

Tiết học bắt đầu.

Giờ ra chơi

- Này cậu SungMin giảng giúp tôi bài này đi - KyuHyun chìa bài toán khi nãy

thầy Park cho.

- Ừm anh tính BH bằng định lý Pytago, xong rồi anh tính HC bằng cách lấy BC

trừ cho BH vừa tìm. Xong rồi anh tính AH áp dụng định lý 2 là đường cao bình

phương bằng tích 2 hình chiếu vậy là xong rồi. (au: không biết toán lớp 10 nên

lấy đại toán lớp 9 vậy )

SungMin quay qua không thấy KyuHyun trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào

mình. SungMin đành đánh mấy cái vào mặt KyuHyun cho anh tỉnh.

KyuHyun giật mình rơi từ 13 tầng mây xuống vì bị đánh quá đau.

- Này làm gì mà đánh mạnh dữ vậy, đau lắm đó - KyuHyun nhăn nhó vuốt 2 má

mình đã bỏ bừng vì bị ai kia đánh.

- Tôi giảng xong rồi đó, không còn gì tôi xuống canteen - SungMin thu gọn sách

vỡ bỏ đi.

- Cho tôi theo với - KyuHyun chạy theo

Canteen bàn 137

- Cậu ăn gì cứ gọi coi như tôi đãi - KyuHyun nói

- Thật sao vậy tôi kiu nha - Chị ơi cho em một phần cơm gà, một phần canh bí,

một hộp sữa dâu, hai cái cupcake, một dĩa trái cây ướp lạnh, một ly sinh tố

dưa hấu. - SungMin gọi món mà KyuHyun Nghe tưởng như sắp có tiệc

Thức ăn đến SungMin ăn khí thế (=.=!)

KyuHyun đang định gọi món thì

- KyuHyun oppa - tiếng chanh chua của một cô gái vang lên.

- SeoHyun - KyuHyun há hốc miệng. KyuHyun nghĩ: đang ăn uống cùng người

đẹp mà tự nhiên bị phá đám, thật là muốn giết cô ta quá đi mất.

- Oppa vào học khi nào mà không báo cho em biết để em ra đón vậy, oppa đi

ăn với em nha - Ả ta ỏng ẹo kéo KyuHyun đi.

- Oppa đang ăn với bạn mà sao đi ăn với em được. Khi khác nha.

- Không chịu oppa phải đi ăn với em.

Hai người cứ giằng co mãi không chịu đi

SungMin chịu hết nổi lên tiếng

- Này anh không được đi. Anh phải ở lại đây.

KyuHyun và SeoHyun quay lại tròn mắt nhìn SungMin.

- Anh ấy đang ăn cùng tôi cô ở đâu ra mà kéo anh ấy đi - SungMin nắm tay

KyuHyun giật lại.

- Ơ tôi là bạn của anh ấy tôi có quyền - SeoHyun hất mặt

- Là bạn thôi mà làm như là người yêu anh ấy không bằng - SungMin cũng

không thua - Tôi là người yêu anh ấy đấy.

KyuHyun tròn mắt nhìn SungMin

- Tôi không tin anh chứng minh đi - SeoHyun không vừa gì

- Được.

SungMin quay qua áp môi mình vào môi anh

~Chụt~

KyuHyun như muốn nổ tung với nụ hôn vừa rồi không muốn luyến tiết bỏ ra nên

kéo cậu vào một nụ hôn thật sự.

SeoHyun nhận ra mình là kì đà cản mũi nên giận tím mặt bỏ đi.

Thấy SeoHyun đi rồi SungMin đẩy KyuHyun ra

- Này đủ rồi buông ra.

- Cậu thật tình là đóng kịch rất hay đó.

Lúc nãy TaeMin tới và đã thấy hết tất cả.

~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro