Chap 3: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 3~

- Hai hyunh làm gì vậy - TaeMin bước đến.

- Hyunh có....có....làm gì....gì đâu - SungMin ấp úng.

- Như vậy mà con kêu không làm à - Một người thanh niên có mái tóc hung đỏ, mặc áo màu xanh ngọc làm tôn lên làn da trắng ngần đang bước đến với vẻ mặt đang kiềm nén nỗi giận dữ trong lòng.

- MỢ JAEJOONG - cả SungMin và TaeMin thét lên ai cũng há hốc mồm khi thấy mợ của mình.

- Em từ từ đã nào - Một người thanh niên khác có mái tóc hạt dẻ, gương mặt thanh tú và khoác một bộ vest sang trọng chạy đến bên vợ mình.

- CẬU YUNHO -SungMin và TaeMin lại một phen kinh hồn. Vì cả hai biết khi mà cậu mợ của mình tìm đến đây là phải có chuyện gì quan trọng lắm và hai cậu đang chờ kết quả.

- Cậu giỏi quá nhỉ, lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm không nghĩ đến hai chúng tôi nữa à - JaeJoong quát lên giận dữ.

- Thôi nào từ từ em đừng làm quá lên mọi người đang nhìn kìa em - YunHo vuốt vuốt lưng vợ mình - Em ra xe đợi anh.

- Em..... - JaeJoong sụt sùi.

- Nghe lời anh - YunHo nói giọng pha trộn ra lệnh.

JaeJoong vùng vằng đi ra xe. Khi JaeJoong đi khuất.

- Chuyện này ngày mai con đến nhà cậu để giải thích bây giờ cậu ra dỗ mợ con - YunHo rời đi.

- Cậu về ạ - SungMin và TaeMin cúi đầu chào YunHo.

Bên ngoài cổng trường chiếc xe mui trần màu đen bóng loáng đang đậu.

- Em làm gì vậy hã Joongie - YunHo nói có chút lạnh lùng.

- Em.....hức......hức.......xin lỗi - Joongie khóc nấc lên.

- Em thấy mình làm vậy có nên không - YunHo ôm JaeJoong vào lòng vỗ vỗ.

- Em xin lỗi, em không chịu được nếu hôm nay em không đến để rủ tụi nó đi ăn cùng thì có lẽ em đã không thấy được những cảnh đó, anh có biết người ta nhìn SungMinie với ánh mắt gì không - JaeJoong nín khóc nói với YunHo.

- Anh biết chứ nhưng em không thể làm ầm lên vậy, không giải quyết được gì cả - YunHo lại ôm JaeJoong chặt hơn.

- Em xin lỗi Yunnie - JaeJoong nghẹn ngào.

- Thôi được rồi, em đói rồi phải không chúng ta đi ăn đi - YunHo lái xe đến nhà hàng Sapphire Blue.

Trở lại trường SM canteen bàn 137

Hai con người bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào một người đang cúi đầu dầm dầm vào dĩa cơm ăn dở.

- Huynh à đừng buồn nữa mà - TaeMin an ủi SungMin.

- Đúng rồi đó - KyuHyun cũng an ủi theo.

Thế là một giọt nước làm tràn ly, SungMin ào khóc nức nỡ.

- Hức hức sao lại như vậy, tôi không muốn cậu mợ tôi buồn vì tôi từ đó đến giờ tôi luôn là người gương mẫu ngoan hiền nhất nhà, bây giờ tại anh mà tôi ra nông nỗi này, anh vừa lòng chưa - SungMin khóc lóc ầm trời, KyuHyun ôm SungMin vào lòng cho cậu đỡ buồn.

- Tôi xin lỗi mà ủa mà lúc đó cậu chủ động hôn tôi còn gì nụ hôn đầu đời của tôi đó - KyuHyun cũng làm giọng bi thảm chọc SungMin.

- Tại tại lúc đó tôi sợ anh đi theo cô ta rồi ai sẽ trả tiền bữa hôm nay, nên tôi mới làm vậy ai ngờ cậu mợ tôi đến - SungMin ngẩn mặt lên đôi mắt long lanh còn ngấn nước nhìn KyuHyun, thấy cảnh tượng này anh không khỏi phì cười.

- Rồi tôi hứa trả thì phải trả chứ - Anh cười khổ khi nghe cậu nói cái lý do của mình, tại vì ki bo nên mới làm vậy thật hết nói nổi.

- Thôi không được buồn nữa, em kể cho huynh nghe chuyện này - TaeMin lên tiếng để phá đi cái không khí lãng mạn, tim bay vòng vòng này.

SungMin nghe vậy không khóc nữa vì cậu biết bây giờ có khóc thì cũng không giải quyết chuyện gì bây giờ phải nghĩ cách ngày mai xin lỗi mợ JaeJoong.

- Sao có chuyện gì nào - SungMin nặn ra một nụ cười để TaeMin yên tâm, lảng sang chuyện khác để mọi người đừng buồn nữa - Ừm mà sao hôm nay em xuống trễ vậy.

- Thì đó, chuyện em sắp kể đây rất liên quan dữ dỗi tới việc em xuống trễ - TaeMin cười toe toét.

~~~~~ Flashback~~~~~

TaeMin đang đứng trước cửa lớp chuẩn bị đi xuống canteen thì...

Neodo machi butterfly

Neomu yakhae ppajeosseo

Neomu soonhae ppajeosseo

Neol gyeotae dweoyagaesseo

Nhac chuông điện thoại của TaeMin vang lên.

- Annyeonghaseyo

- Mợ JaeJoong nè TaeMinie, con khoẻ không, bây giờ là giờ ra chơi hã sao mợ thấy ồn ào quá, con ăn gì chưa - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Ơ dạ con chào mợ, vâng bây giờ là giờ ra chơi con bla bla

Hai mợ cháu nói chuyện điện thoại cả buổi.

Gần đó

- Ê đó là con nhỏ Lee TaeMin đó - một con nhỏ lên tiếng.

- Tao thấy nó xinh đó chứ - con thứ hai lên tiếng.

- Xinh cái nỗi gì xấu thấy mồ - con thứ ba chen vào.

- Mà nó là thành viên của Replay đó - con khác nữa chỉa mũi vô.

- Sao mày biết - Con khác hỏi.

- Tao thấy nó có thẻ gia nhập Replay - Con kia trả lời lại.

- Tao không ưa gì nó, suốt ngày cứ đeo theo MinHo oppa mà oppa có thèm để ý đâu - Con ban nãy cười ha hả

- Ừ nghĩ cũng tội nhưng mình phải làm gì để dằn mặt nó chứ - Con cuối cùng lên tiếng.

- Oke, tao có ý này !@#$%^&*(!@#$% - Con cầm đầu bắt đầu vẽ ra kế hoạch

Một lúc sau

TaeMin vừa nghe xong điện thoại thì mặt mày ủ rủ, thê thảm, tất nhiên là cuộc nói chuyện vừa rồi có tầm ảnh hưởng đến nó thế nào rồi. Đang suy nghĩ tìm cách giải quyết thì bổng có một đám nữ sinh ( đám nữa sinh khi nãy ) chạy đến xô TaeMin vào cửa lớp, vừa lúc đó MinHo từ trong lớp bước ra thế là.........

*Chụt*

Cái first kiss của TaeMin bị cướp một cách không thương tiếc

TaeMin vỗi vàng ngồi dậy, kéo MinHo đứng lên, TaeMin đỏ mặt ấp úng xin lỗi.

- Mình......mình xin lỗi, mình không sao đâu bạn đừng lo - TaeMin cười trừ.

- Ừm không sao là tốt rồi còn khi nãy....- MinHo đang nói thì bị TaeMin cắt ngang.

- Là first kiss của mình - TaeMin cúi mặt.

- Không sao mình sẽ chịu trách nhiệm mà - MinHo nâng mặt TaeMin lên cười ( au: ơ chỉ có cái first kiss thôi mà làm gì mà ghê vậy, chịu trách nhiệm nữa )

- Ơ không sao đâu bạn không cần làm vậy - TaeMin cảm thấy mình mềm nhũn ra, tim đập loan xạ khi thấy MinHo cười với mình.

- Mình đã nói là để mình chịu trách nhiệm mà - MinHo cương quyết nhìn TaeMin.

- Ừm, thì đành vậy thôi, chứ biết sao giờ - TaeMin cười gượng gạo, chợt nhớ ra chuyện vừa nãy TaeMin chào tạm biệt MinHo rồi chạy mất.

~~~~~ End flashback~~~~~

- Hay nhỉ - SungMin chống cằm nhìn TaeMin đang đỏ mặt lên từng hồi.

- Hihi, là do sự cố mà huynh - TaeMin cười ngây ngô rồi quay mặt sang chỗ khác để che đi gương mặt mình đang chuyển màu của mình.

- Ưm được rồi - SungMin nhoẻn miệng cười - À thôi huynh no rồi huynh về lớp trước nhé.

- Nae~ tạm biệt huynh, ủa sao huynh không đi cùng huynh ấy - TaeMin hỏi KyuHyun khi anh cứ ngẩn mặt ra nhìn theo SungMin.

- Ưm có chứ nhưng huynh mua ít đồ một chút - KyuHyun tỉnh ra khi TaeMin lay lay người.

Nói xong KyuHyun biến mất, bỏ TaeMin ở lại đang cười toe toét.

- A~ JongHyun huynh và Key huynh, lại đây em kể chuện của em cho hai người nghe - Thấy JongHyun và Key nó như vớ được vàng thế là nó huyên thuyên về chuyện khi nãy của nó và MinHo cho họ nghe. Bàn 137 bây giờ thật rôm rã.

~~~ Tại hành lang dãy B ~~~

- Sung....Min......chờ......chờ.....mình với...hộc....hộc - KuyHyun chạy theo SungMin gọi í ới

- Sao ??? Có chuyện gì à ??? - SungMin quay lại hỏi

- À ờ - KyuHyun gãi đầu - Tôi có mua sữa dâu mà uống không hết nên cho cậu nè.

- Ơ hay anh nghĩ tôi là thích uống đồ dư thừa của người khác à - SungMin bốc hoả

- Không không có đâu mà cậu không uống thì thôi, để tôi uống vậy - KyuHuyn yểu xìu.

- Ê đâu có nói là tôi không uống - SungMin giựt hộp sữa trên tay KyuHyun uống ngon lành.

Thật ra KyuHyun biết SungMin rất thích uống sữa dâu mà mua xong lại không biết nói thế nào để mời cậu, nhưng bây giờ thì ổn cả rồi.

Cả hai đi dọc hành lang dãy B nói chuyện và cười giỡn rất vui, hình như họ đã thân hơn rồi thì phải.

Nhưng từ đâu xuất hiện một cô gái tóc vàng

- Oppa ơi, oppa, oppa KyuHyun - Con nhõ ấy gọi chí choé

- Ai gọi mình vậy ta ??? - Cậu đứng đây chờ tôi một chút nha, nói xong anh chạy ù qua tít bên mép hành lang gần lối xuống tầng dưới.

- Oppa không còn nhớ em hã - Con nhõ tóc vàng choé õng ẹo hỏi KyuHyun.

- A~ Có phải Jessica không - KyuHyun nói.

- Nae ! Em đây, huynh có khoẻ không ?- Sica hỏi.

- Huynh khoẻ mà có chuyện gì không Sica ? - KyuHyun cố nói nhanh để tránh cô gái này.

- Dạ không có gì đâu ạ - Ả ta cố gắng kéo câu chuyện lâu hơn.

- Vậy thôi huynh có việc, huynh đi trước tạm biệt - KyuHyun từ chối vì SungMin đang đợi

- Oppa ở dây nói chuyện với em đi.

- Sắp hết giờ rồi huynh phải vào lớp.

Ả ta cứ kéo KyuHyun lại.

Bỗng từ đâu chỗ SungMin đang đứng có một chậu cây rơi từ dạy C xuống với một tốc độ rất nhanh. KyuHyun đứng đó trông thấy hét toáng lên "Coi chừng".

Và XOẢNG.

~End chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro