1. Giật lại sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau! Mau! Kích tim đập trở lại!

- Không xong! Không có tác dụng!

- Nhịp tim đang giảm!

- Hãy làm gì đó...

Hả? Là mình sao?

- Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã làm hết sức có thể, mong mọi người hãy hiểu cho.

Chiếc đèn màu đỏ trên phòng cấp cứu đã tắt ngúm, như mạng sống của tôi vậy.

Không khí trong hành lang bệnh viện nặng như bị cả tấn chì đè lên. Bên ngoài cửa sổ, trời đầy mây đen u ám. Sau cánh cửa phòng cấp cứu, một sinh mạng đã rời khỏi thế gian. Các bác sĩ cúi đầu. Cảm giác khi không cứu được một người là như thế nào nhỉ?

Tôi tiến đến giường, giơ tay định chạm vào mặt mình nhưng không thể. Tôi từ từ bước ra một góc và ngồi sụp xuống. Tiếng khóc của bố mẹ tôi là thứ âm thanh kinh khủng và buồn bã hơn mọi thứ. Mùi thuốc nồng nặc thật khó chịu.

Tôi chết thật rồi sao? Thật lạ, sao tôi chẳng có chút cảm xúc gì. Có thể tôi buồn một chút vì bố mẹ tôi đang khóc, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Tôi đi xuyên qua cánh cửa, nhìn thấy bố đang ôm mẹ ngồi ở ghế. Tôi đứng bên cạnh họ.

Bố thường hay ôm mẹ.  Vóc người nhỏ nhắn đó làm ai cũng muốn ôm trọn trong lòng bàn tay. Cả hai luôn ôm nhau và cười, trừ lần này. Mong sao bố mẹ không vì tôi mà đâm buồn rồi đường ai nấy đi. Con xin lỗi.

Con xin lỗi mà.

Giọt gì đó chảy từ mắt tôi và rơi xuống.

Mẹ ơi! Bố ơi! Con ở ngay đây mà. Tại sao, con không chạm được vào bất cứ thứ gì thế này. Con vẫn thấy mẹ mà, vẫn ngửi thấy hương thơm từ tóc của bố mà. Tại sao... Tại sao... Bố mẹ ơi. Có ai thấy con không? Tôi gọi to hết sức, nhưng âm thanh như loãng ra, rồi đặc lại, rồi lại...

Tôi cố gắng vòng tay ôm hai người, nhưng vô ích. Mẹ đã thiếp đi trong vòng tay bố. Bố tôi dù đang trong tư thế khó chịu nhưng vẫn giữ y như vậy.

Bố đang khóc sao?

Bố đừng khóc mà... Hức! Đúng rồi! Nếu cái gọi là hồn mình còn nguyên ở đây, thì tại sao không nhập vào thân xác lại? Điều kì diệu vẫn đôi lúc xảy ra mà đúng không? Mau mau! Hãy làm bố mẹ vui trở lại!

Nghĩ gì làm đó, tôi lao vút qua cửa đến trước giường. Giờ làm sao mà chui vào lại? Tôi chúi đầu vào bụng thân thể nhưng chẳng được gì. Giờ làm sao? Liệu mình có tan biến đi không? Nếu vậy thì hãy nhanh lên! Làm ơn, bằng cách nào, hãy nhập vào lại đi mà...

- Chẳng được đâu.

- Hả?

Trước sự cố gắng vô vọng và sau lưng tôi, một người con trai gầy gầy bọc toàn thân trong bộ đồ màu đen. Anh ta đi đôi ủng cao tới đầu gối chẳng hợp với thời đại này chút nào. Mái tóc đen khẽ bay bay.

- Chết rồi mà vẫn còn chưa tan biến hiếm lắm đấy. Thay vì ngồi đây than khóc, sao không dùng điều kì diệu đó mà làm việc gì có ích hơn đi.

- Anh là ai? Chẳng lẽ anh cũng chết rồi sao? Vậy thì hai ta hãy mau tìm cách để trở lại...

Tách.

Gì vậy? Hình như anh ta vừa búng tay. Ủa?

Tôi đang làm gì vậy?

- Vừa rồi tôi chỉ mở khóa cho cảm xúc của cậu một chút thôi. Nói lại lần nữa. Chẳng chui vào lại được đâu.

- Tôi đang cố chui vào lại à?

- Hả? Chẳng lẽ mạnh tay quá nên xóa luôn kí ức của cậu rồi sao? Xin lỗi nhé. Mà thôi, tôi sẽ chỉ cho cậu cách làm việc có ích.

Tôi theo anh ta ra hành lang và thấy cái ghế trống không. Tôi chạm vào và thấy ấm. Bố mẹ đã về rồi à? Thật nhẹ nhõm. Mong hai người có thể sống tốt. Dù căn nhà sẽ trống trải lắm.

Bố mẹ hãy nghĩ đến những lúc con quậy phá, hỗn láo làm hai người buồn lòng mà quên con đi nhé.

Làm ơn...

- Hừm, thường thì khi chết đi linh hồn sẽ tan biến ngay lập tức. Trăm năm qua mới gặp một người còn nguyên vẹn thế này. Tôi là Grea.

- Daren.

Chúng tôi ra khỏi bệnh viện. Tôi nhận ra mình bay được.

- Anh là ai?

- Giống cậu và đã tồn tại lâu rồi.

- Có nhiều người giống chúng ta không?

- Ít lắm. Như tôi đã nói đấy. Trăm năm một lần, trăm năm một lần.

Grea dẫn tôi đến một con hẻm vắng và tối. Kì lạ thay, tôi nhìn rõ đến từng vết nứt của viên gạch nằm sâu nhất, và kìa, một người đàn ông đang bóp cổ một cô gái. Một cái bóng đen trùm đầu cầm lưỡi hái hiện ra sau lưng gã đàn ông, kéo linh hồn cô gái ra khỏi người, chuẩn bị dùng lưỡi hãi xén dứt sợi dây long lanh nối với thân xác. Ngón tay hắn lún vào cái cổ trắng thon đó. Cô gái ngất đi.

Grea vụt qua tôi như một tia chớp. Anh ta lao đến đá văng cái lưỡi hái nhưng cũng bị cắt trúng chân. Tên kia tưởng cô gái đã chết nên hắn bỏ đi, kéo theo tên linh hồn đen xì.

Nhanh như cắt, Grea bắn một tia sáng vào linh hồn đó và kéo lại. Một sợi dây đen tím lẫn lộn hiện ra. Grea ném cho tôi thanh kiếm và hét lên.

- Mau! Cắt đi!

Chỉ cần hai giây, tôi nhận ra việc cần làm. Dù không thể di chuyển nhanh bằng anh ta, tôi lao đến cắt phăng sợi dây, tên linh hồn kia hiện nguyên hình. Hắn vụt đứt sợi dây kéo mình, lao đến Grea. Lưỡi hái của hắn giao trúng lưỡi kiếm của tôi. Nhưng lực quá mạnh khiến thanh kiếm gãy đôi. Lưỡi hái găm đến xương. Tôi bay vào tường cùng với Grea. Grea mở căng mắt nhìn về tên linh hồn. Hắn bị bất động. Anh ta từ từ lùi về chỗ tôi.

- Còn sống không?

- Không lẽ chết rồi mà còn chết được nữa à?

- Khốn kiếp, tôi còn đang định kể cho cậu về nhiều thứ. Cứ tưởng tên này chỉ là hạng tép riu để tôi có thể dạy cậu vài chiêu, ai ngờ. Nếu vậy thì tên vừa rồi hẳn phải giết cả đống người rồi đấy, linh hồn thần chết của hắn mạnh cỡ này cơ mà.

- Hay đấy, rồi giờ sao? Nhìn cánh tay lủng lẳng này đi. Đau không nói được luôn đấy.

Tên thần chết như Grea nói, đang nhìn chằm chằm tụi tôi. Hắn đang cố nhúc nhích.

- Giờ, nghe nhé...

Grea chớp mắt, căng mắt quá lâu khiến mắt anh đau thấy rõ. Tên thần chết như được cởi xích, lao đến anh ta, vung lưỡi hái cao quá đầu. Grea búng tay cái tách, hắn khựng lại.

Chỉ chờ thế, tôi từ đằng sau dùng thanh kiếm yểm bùa mà Grea đưa cho, lao đến đâm một nhát xuyên tim hắn.

Hắn gào lên nghe phát sợ, rồi bị ánh sáng xé toạc.

- Hà hà...

- Tuyệt vời Daren! Một tay cũng mạnh đấy

- Sao anh vui được vậy? Giờ cô gái này làm sao? Còn gã kia nữa?

- Cô gái này cứ để nằm đây rồi sẽ tỉnh lại thôi, vì ta vừa giật lại sự sống cho cô ta từ tay gã thần chết, hay nói đúng hơn là gã sát nhân kia. Giờ thì phải mau đi tìm hắn!

- Rồi giết à?

- Cứ đi tìm đã. Nhưng pha lẻn ra phía sau hồi nãy rất hay đấy, ha ha. 

Theo Grea nói thì tên thần chết đó phải bị đâm vào tim từ phía sau mới chết. 

- Xin lỗi cậu, tôi không nghĩ hai đứa mình lại gặp một kẻ quá sức như vậy, lại đây tôi chữa tay cho. Vì là linh hồn nên cơ thể chúng ta cấu tạo đơn giản lắm, nhưng cơn đau thì vẫn vậy hoặc còn kinh khủng hơn nữa kìa.

- Vậy là hết thần chết rồi à?

- Hả?

- Hả gì chứ? Thần chết chỉ có một thôi mà?

Tôi nhìn biểu cảm của Grea. Bản mặt gì thế này?

- Không lẽ...

- Đúng vậy. Tất cả những kẻ đã lấy đi mạng sống của người khác sẽ có cho mình một "Thần chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro