2. Cách giải quyết thỏa đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có được thần chết giống như có được bùa may mắn vậy. Kẻ giết người sẽ tránh bị tình nghi hay đại loại thế, để thần chết có cái ăn, là những linh hồn vô tội. Chúng nhiều vô kể, tức là số kẻ sát nhân cũng tương tự.

Nên những người như Grea thường dẫn theo phụ tá, hay cả một nhóm để xử lý chúng, nếu gặp những tên như khi nãy. 

- Không thể diệt hết chúng được à?

- Có thể đấy, nếu giết toàn bộ con người, ha ha.

- Buồn cười nhỉ?

- Giết toàn bộ, giết toàn bộ. Biết đâu con người sinh ra đã ác sẵn thì sao, chẳng ai có thể diệt sạch cái ác. Nó trở thành một phần của cuộc sống mất rồi. Không có cái ác thì đâu có siêu anh hùng, đâu có luật pháp, đạo đức này kia... và chúng ta nữa. 

Grea và tôi đang đi trên phố để tìm tên kia. Những tòa nhà chọc trời đổ bóng xuống con đường đầy người qua lại. 

Khi thần chết bị tiêu diệt sẽ giải phóng ngược trở lại cho chủ nhân nguồn năng lượng mạnh khiến họ trải qua một cơn đau nhất thời, chỉ cần lần theo dấu vết nguồn năng lượng đó là được.

Những kiến thức thật mới lạ, tôi tự nhủ.

- Tôi ghé qua chỗ này chút được không?

- Ừm... Cũng được, tôi sẽ tiếp tục tìm hắn, à, chạm tay tôi đi.

Một cái hình gì đó hiện lên trên tay tôi.

- Khi nào xong việc tôi sẽ báo cậu, chạm tay xuống đất là sẽ đến được chỗ tôi.

- Ừ.

- Nhanh nhé.

Tách.

Bay lờ lờ một lúc, tôi về đến nhà. Mấy bông hoa trong vườn sao héo hết vậy? Bình thường một cánh hoa rụng tôi còn chẳng thấy.

Chẳng lẽ động lực để mẹ chăm sóc chúng chính là tôi sao?

Tôi mở cửa bước vào. Sàn trông có vẻ bẩn. Tôi tìm khắp nhà. Mồ hôi tứa ra với một ý nghĩ đáng sợ, và đáng buồn. Tôi xuyên qua phòng này, luồn vào phòng kia, cuối cùng thấy bố ngồi trên giường tôi.

Mẹ đâu rồi bố? Tôi nói thầm. Nhìn bố tiều tụy quá. Tay ông vuốt ve tấm chăn như thể tôi còn ở đó mỗi lần bị ốm. Mỗi khi tôi ho một cái  hay có dấu hiệu bị bệnh, bố còn sốt sắng hơn cả mẹ, và không gì làm ông vui hơn việc tôi khỏe lại. 

Bố ơi...

Tôi lấy tay lau nước mắt, quay mặt đi tìm mẹ. Tôi ở đây mà còn khóc thì sao bố mẹ yên lòng được chứ. Cắn chặt môi, tôi nhòm ra đường, mong thấy được dáng người nhỏ bé đó. Mẹ vẫn luôn dòm lên cửa sổ mỗi khi đi làm, để chắc rằng tôi vẫn an toàn... cơ mà...

Khốn kiếp. Sao nó cứ ùa về vậy? Đừng, đừng tràn về nữa mà. Xin đừng mà, những kỉ niệm đẹp đến chết tiệt đó... Tôi ôm mặt, nhớ đến những lần cãi lại mẹ hay nói dối bố mà chỉ muốn gào lên. Sao tôi không thể điềm tĩnh như lúc ở bệnh viện vậy? Tại sao? Tại sao?

Tôi tưởng nước mắt tôi chẳng thể ngừng được, tôi cứ quẹt hết lần này thì nó cứ chảy ra, chảy mãi như thể đây là lần cuối cùng tôi khóc. Tôi lau nước mũi trước tấm hình chụp ba người chúng tôi ở biển. Phải rồi, tôi rất thích biển...

- Mẹ về với bà ngoại một tuần. Có lẽ mẹ buồn, bố cũng vậy. Nhưng bố tôn trọng mọi điều mẹ muốn, mẹ làm. Bố sẽ ở đây, nếu con có trở về ngôi nhà này lần nữa.

Nói mới nhớ, mỗi khi tôi đi đâu về muôn, ông đều ngồi đợi, không phải để nổi trận lội đình, mà là hạnh phúc khi thấy tôi trở về.

Ông vừa nói vừa khẽ dụi mắt.

Bố thấy tôi sao? Có lẽ không. Nhưng trước mắt tôi có thể khẳng định bố mẹ sẽ không rời xa nhau. Bố luôn là người làm dịu mẹ, bảo bọc mẹ, là một mảnh ghép quá hoàn hảo.

Đứa con ra đi trước cha mẹ là đứa con bất hiếu. Con xin lỗi hai người.

Phải rồi...

Con còn chưa nói yêu hai người lần nào.

Con đã không để ý những lần mẹ mệt, hay chọn đi chơi với đám bạn thay vì đi xem phim với bố... Nhưng hai người, hai người vẫn yêu con rất nhiều.

Bố mẹ ơi, con yêu hai người rất nhiều!

Tôi cười rồi mà, sao nước mắt vẫn chảy vậy? Khốn kiếp... Thôi đi.

Tôi vòng tay qua ôm bố và ngồi đó với ông một lúc, ngắm nhìn bầu trời xanh xanh qua ô cửa sổ. Hy vọng ngày nào trời cũng xanh, để bố và mẹ có thể quên đi con và sống thật hạnh phúc.

Tôi bước qua cánh cửa, xuống cầu thang, nhìn lại một lượt căn nhà. Cái máy chơi game tôi yêu thích, quả bóng rổ vẫn còn mới và những đôi giày còn chưa kịp mang. Cái bồn tắm tôi vẫn hay ngụp lặn trong đó, chiếc bàn ăn luôn đủ ba người... Tôi chợt mỉm cười.

Tạm biệt nhé.

Tôi chẳng thể để lại gì cho bố mẹ. Nhưng con sẽ bảo vệ hai người, cho đến hết cuộc đời. Giờ con đi đây.

Vừa bước ra ngoài thì bàn tay tôi đau nhói. Tôi nhớ ra, chạm tay xuống đất, khi ngẩng đầu lên, tôi đang ở trong một căn nhà lớn hơn nhà tôi một chút, nhưng nhìn hoang tàn và bụi bặm như một đống đổ nát.

- Có người sống ở đây à?

- Sao rồi, chuyến đi ổn không? Tôi cũng không chắc nữa, tôi có xem qua và thấy hắn chỉ dọn dẹp vài phòng nhất định. Như căn phòng kia, hắn đang ngồi trong đó lau tay và thỏa mãn vì giết được người, dù hụt.

- Hắn đâu còn thần chết bảo vệ nữa? Xử hắn thôi?

- Vậy cậu cũng muốn có thần chết sau lưng à? Chúng ta mà bị dính linh hồn đó là đi luôn đấy. Nói cậu nghe, con người luôn được định sẵn là sẽ ra đi thanh thản vào một thời điểm và thần chết là những kẻ dám tước đi mạng sống con người trước thời điểm đó, và gã này thì còn khuya mới chết.

- Cậu gọi tôi tới đây chỉ để nghe mấy lời này thôi à? Đưa tôi thanh kiếm hay bất cứ cái gì và đầu hắn sẽ bay vào cái thùng kia! Nhanh lên!

- Ái chà, quên.

Tách.

- Thùng đó đầy đầu người rồi.

- Ồ. Giờ làm sao?

- Theo cậu thì làm sao?

- Không biết. Nhưng để hắn sống thì những người đã chết và người thân của họ sẽ cảm thấy thế nào?

- Đúng đúng, là câu hỏi đó. Câu hỏi hóc búa đó đã được chúng tôi đem ra thảo luận cả ngàn năm qua, và gần đây, cụ thể là 320 năm trước, chúng tôi đã có câu trả lời. Đó là khoảng vô định giữa sống và chết, chúng ta sẽ giam hắn vào đó và tra tấn cái linh hồn đáng chết đó hằng giây. Cái xác sẽ cảm thấy đau đớn mà chẳng làm gì được.

Grea dùng thanh gươm rạch một đường trước ngực tên đàn ông, lôi phần hồn ra một cách thô bạo. Tên đàn ông gục ngay lập tức. Grea chạm tay vào đầu linh hồn, những đường tím lam lan khắp thân thể nó, vặn vẹo là lôi nó vào một chiều không gian nào đó.

- Thế đó, gã không thể gọi là sống, vì dù thở nhưng bất động như thế, chẳng đói, chẳng no, nhưng cũng chưa chết vì phần hồn đã biến mất đâu, hì hì.

- Nó sẽ gây bối rối đấy, mà nói vậy, cậu có thể làm thế với cả tôi và chính mình phải không?

- Mất đi cảm xúc khiến cậu thông minh quá nhỉ. Tôi không thể làm thế với người trong tổ chức, nếu cậu không muốn bị tôi lỡ tay, có muốn gia nhập tổ chức không?

- Lời đề nghị sợ đấy.

- Ha ha, cùng đi thôi, gia nhập, gia nhập.

Tôi quay lại nhìn tên đó. Hắn đúng là một cái xác không hồn. Vậy là đủ trả giá cho những điều hắn đã làm rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro