3. Mọi thứ sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn nhà hoang, tôi và anh ta đi ngược trở lại về hướng tây.

- Nếu vậy, tôi vẫn chưa chết phải không?

- Đã nói rồi, cậu đi hẳn rồi. Nhìn cái xác lúc ở bệnh viện đi. Cậu khác với gã kia, khác lắm. Cậu lại định quay trở về thân xác? Không được đâu.

- Vậy tôi là kiểu, đã chết mà chưa chết nhỉ?

- Đại loại thế.

Xuyên qua những tòa nhà chọc trời đến trung tâm thành phố, nơi có một cái hồ chia làm bốn với cái trụ ở giữa. Trừ lúc phải vào bệnh viện, tôi chưa từng đến đây lần nào.

- Tôi cứ lờ lờ như thế này mãi à? Không có thiên đường hay địa ngục gì sao?

- Chúng ta từng là vật chất, chết rồi thì tất cả sẽ tan biến. Trường hợp của cậu hiếm. Cậu có thể tồn tại ngàn năm như tôi, hoặc tự giải thoát cho mình và biến mất khỏi thế giới này. Tôi thì chưa thấy thiên đường bao giờ.

- Vậy tôi sẽ thế này cho đến khi nào bố mẹ tôi qua đời vậy. Mà tôi có thể sống mãi mãi củng được đúng không?

- Đã bảo không còn sống nữa mà.

Grea bước lên con đường phân chia dẫn đến cái trụ, anh ta đặt tay lên đó và mỉm cười.

Xung quanh chúng tôi tối đen như mực, một luồng sáng dưới chân chúng tôi lan ra, một tòa nhà mái vòm đồ sộ hiện lên bao quanh chúng tôi. Grea nhảy khỏi chỗ đó. Cái trụ vươn lên hóa thành một hệ thống khổng lồ đang vận hành.

Ánh sáng rọi khắp mọi nơi, những hạt bụi vàng bay là là trong không khí. Những khung cửa sổ lớn khiến xung quanh trở nên thoáng đãng hơn. Những người ở đây mặc trang phục giống với Grea, đi qua đi lại trên sảnh và bước vào những căn phòng. Họ nhìn tôi kì lạ.

- Chào mừng cậu đến đây. Nơi này là trụ sở của Tổ chức.

Grea dắt tay tôi vào một căn phòng phía sau hệ thống kia. Cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, đính những đường viền vàng.

Ánh sáng bên ngoài chiếu sau lưng người ngồi ở bàn khiến tôi không nhìn rõ mặt. Người đó cất tiếng nói.

- Chào cậu Grea, và người kia nữa. Hai người cần gì ở tôi?

- Chào ngài Thư kí, bọn tôi vừa diệt được một tên thần chết đấy, và cũng xử lí luôn linh hồn của tên chủ rồi. Ha ha, thêm một chiến công nhé. À, đây là một linh hồn nguyên vẹn hiếm gặp đấy. Ngài có thể cho cậu ta đi cùng tôi được không?

- Trăm năm một lần nhỉ? Để ta xem...

Ngài Thư kí rút cây bút lông viết vào tờ giấy.

- Đúng đúng, trăm năm một lần, trăm năm một lần. Tên là Daren.

Grea nói mất nên tôi đảo mắt nhìn quanh phòng bán nguyệt. Ngoài những giá sách chạm tới trần thì chẳng còn gì. Mùi gỗ thoang thoảng thật dễ chịu.

- Được rồi Daren, cậu có thể ở đây hoặc tự do ngoài kia và đối mặt với đám thần chết lang thang.

- Dù có ở đây hay không thì tôi vẫn gặp chúng mà.

Tôi không biết lời nói của Thư kí là đe dọa hay cảnh báo. Sau cùng, ông ta đưa tôi một bản cam kết, đánh dấu tôi với trụ sở này để tôi có thể trở về bất cứ lúc nào và đưa tôi một chiếc túi không đáy. Ông nói thêm rằng nếu chán nản trong hình hài này thì có thể tự giải thoát và biến mất vĩnh viễn.

Grea dắt tôi ra ngồi ở băng ghế ngoài phòng. Anh ta để tôi ở lại và đi lấy gì đó. Hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động, và tôi như lạc trong âm thanh của máy móc và những hạt bụi vàng thoang thoảng.

- Hệ thống đó cung cấp năng lượng cho những linh hồn như chúng ta. Cậu thấy đó, chúng ta chẳng ăn uống gì mà vẫn bình thường đúng không?

Grea trở lại với một bộ quần áo. Tôi thay xong và bước ra. Có chiếc ủng đặc trưng, thắt lưng bạc, một chiếc la bàn, cùng nhiều dây dợ, đồ dùng khác.

- Hợp lắm, ngồi đi. Chúng ta nói chuyện chút chứ?

- Nếu đám thần chết, không, đám sát nhân vẫn đang giết từng người thì sao?

- Hỏi hay, hỏi hay. Đừng lo, sẽ có người làm thay chúng ta.


Đám quạ kêu đầy trời. Bầu trời hoàng hôn đỏ đặc như máu. Gió thổi vù vù trên con đường trước nhà.

- Không biết giờ mẹ nó đang thế nào nhỉ? 

Mark đi đi lại lại trong căn nhà trống vắng. Cánh cửa nhà chẳng còn mở bật ra giống lúc con trai anh đi chơi về trễ. Trời tối, anh bật hết đèn trong nhà lên, ngồi ăn một mình. Làm những thủ tục phức tạp ở bệnh viện khiến anh mệt mỏi. Không có hứng ngủ trên giường, anh trải nệm ngay trước tivi và đó là lần đầu tiên, Mark thức khuya để xem một chương trình.

- Biết gì không? Thằng bé đã cứu chúng tôi...

Mark thiếp đi bên cạnh chiếc tivi. Nhưng tia sáng trăng xuyên qua kính cửa sổ.


- Ở đây, chúng tôi làm những việc như tìm kiếm những người lang thang như cậu, an ủi những linh hồn bình thường trước khi họ tan biến, hay ngăn chặn thần chết như chúng ta. Cậu thể làm những việc kể trên, hoặc cứ loanh quanh trong này cũng được.

- Thế thì chán lắm.

- Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng không như cậu, hầu hết những người ở đây đều muốn trở nên thật có ích. Họ có vẻ biết ơn vì sự tồn tại vô hình của mình.

Tôi nhìn quanh và thấy quả thật mọi người đều thật bận rộn.


- Con về đây mà bỏ mặc Mark ở lại sao? Thật là con bé này...

Lia đang bị mẹ quở trách. Mẹ cô là người duy nhất mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất cháu, và tự hào về việc nó đã làm với gia đình. Daren nhiều khi thân với bà ngoại hơn cả mẹ, và bà biết cháu trai mình dũng cảm như thế nào.

- Anh ấy thật tốt, con hạnh phúc vì có người chồng như vậy. Chỉ là, con muốn rời khỏi nơi đó một chút. Nơi đầy những kỉ niệm đó...

- Hầy... Nếu con cứ buồn vậy thì Daren làm sao mà ra đi thanh thản được chứ.

- Mẹ nói làm như thằng bé nghe được ấy.


- Cậu biết không? Sát nhân là tội mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng phạm phải. Chúng ta bình đẳng như nhau, vì vậy, cướp đi mạng sống của người khác vì bất cứ lí do gì đều không được chấp nhận. Tiếc thay, chúng tôi chẳng có năng lực biết được người nào sắp bị giết. Như việc dẫn cậu vào con hẻm đó chỉ là linh cảm.

- Vậy à?

- Cậu có từng nghe qua câu nói "Ông bà phù hộ" chưa? "Ông bà" đó rất có thể là chúng tôi đấy. Việc của chúng ta là điển hình cho câu nói "giành giật mạng sống từ tay thần chết". 

- Tôi hiểu rồi.

- Để làm việc đó, chúng ta buộc phải xóa hết mọi cảm xúc. Bởi lẽ, trước những hành động ghê tởm của kẻ sát nhân, người bình thường hoặc là sợ hãi, hoặc chỉ muốn lao vào xé xác hắn. Làm vậy ta chẳng khác nào kẻ sát nhân.

- Ra vậy.

Tôi liếc mắt sang Grea. Tôi nhận ra tên này tự ý làm gì đó với cảm xúc của tôi.

Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thể ra đi thật sự được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro