4. Không như vẻ bề ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lia?

- Em về rồi đây.

Đứng trước cửa, Lia cười. Mái tóc rối bù của cô bay bay trong gió. Mark chạy đến ôm vợ.

- Em xin lỗi vì đã để anh một mình.

- Anh không sao.

- Vâng. Em muốn nói với anh rằng, Daren chưa bao giờ ra đi cả.

- Hả?

Mark hoảng hồn, khẽ liếc nhìn xuống vợ. Mái tóc vẫn đen bóng và thơm tho như ngày nào.

- Vì thằng bé vẫn còn mãi trong tim chúng ta. Kiểu nó đã ra đi nhưng không có nghĩa là nó đã ra đi vậy.

Nói xong câu đó, Lia bật khóc.


Chúng tôi trở lại mặt đất. Bọn tôi lẫn trong dòng người đông đúc qua lại. Grea nhìn đồng hồ. Chúng tôi nói chuyện qua đêm luôn sao? 

- Khi thấy một người chết, cậu cảm thấy gì, Daren?

- Hả? Chắc... thương tiếc họ?

- Nếu có khoảng ba ngàn người chết mà họ chẳng liên quan gì đến cậu thì sao?

- Hả? Thì...

- Phản ứng đúng đó. Ba ngàn người đó chỉ là con số mà thôi.

Đang đi lòng vòng trong trung tâm, tôi gặp lại bệnh viện ấy. Tôi nhìn lên, chẳng cảm thấy gì và tự nhủ rằng bệnh viện đúng là nơi không nên tới nhất trên đời. Đi thêm chút nữa là đến nhà tôi.

- Nhìn tên đó kìa.

Grea chỉ vào một người với khuôn mặt đẹp hết sức. Đôi mắt xanh đó đến tôi cũng phải ngắm nhìn. Lẽ nào người như vậy mà lại giết người?

- Gì? Người này sao?

- Sao lại không nhỉ? Hình ảnh sát nhân thường bị gắn cho những kẻ dáng người thô kệch, mặt mũi bặm trợn đúng không? Cũng đúng, dù sao chỉ là linh cảm của tôi thôi, nhưng theo dấu tên này cũng được mà.

- Lỡ có những người khác sắp lìa đời thì sao?

- Thì làm sao được nữa? Chúng ta là kiểu thấy nguy thì cứu, chứ không thể tìm được người để cứu. Lỡ cùng một lúc có hàng triệu người qua đời thì chúng ta cứu như thế nào? Chỉ còn cách đặt cược thôi. Mau theo tôi hoặc ta sắp mất dấu hắn.

Tên sát nhân theo linh cảm của Grea, đang đi lững thững trên đường.  

- Anh ấy đẹp quá nhỉ?

- Tớ chưa từng gặp ai như vậy, người nước ngoài sao?

Tôi nghe thoáng thoáng những cô gái nói vậy. Họ quấn quanh cổ những chiếc khăn dễ thương. Tên kia thì cứ đi bộ thong thả khiến tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều. 

Sao mình lại có thể quen với cuộc sống này dễ dàng vậy nhỉ?

- Coi kìa Daren.

Tên kia dừng lại trước một cô gái không có gì nổi bật. Nếu có gì khác so với những cô gái kia thì đó là cô đang đứng một mình. Mặt cô gái bỗng đỏ lên. Tên kia ghé sát mặt vào thì thầm gì đó. Cô gái gật đầu và họ cầm tay nhau bước đi. Trông cô ấy như đang nhún nhảy vậy.

- Lợi thế về ngoại hình lớn thật nhỉ? 

Grea gãi cằm.

- Chúng ta sẽ theo dõi cặp đôi này à?

Tôi liếc mắt ra chỗ khác.

Chúng tôi đi theo sau. Khuôn mặt khi cười của cô gái trông khá duyên dáng. Một cặp đôi bình thường chẳng khác họ là mấy. Người đang yêu đời như cô gái ấy làm gì nghĩ mình sắp bị giết chứ. Hai người dừng lại trước một căn nhà khá to. Tiếng chuyển động nặng nề. Họ bước vào trong. Đi xuyên mấy cánh cửa to và dày này chẳng là vấn đề với bọn tôi.

- Mới gặp lần đầu đã dẫn về nhà rồi? Tên này có vẻ khá thành thạo trong việc dẫn dụ người khác nhỉ?

- Đừng suy diễn lung tung. Ơ này, để cho họ riêng tư đi chứ?

- Họ có thấy mình đâu mà lo? 

Grea gạt tay tôi và tính bước vào.

- Tin tôi đi, làm gì tới mức tên đó giết người chứ? Hắn không có chút cảm xúc gì với cô gái kia sao?

- Nói cậu biết, không ai hiểu được con người tên sát nhân kể cả hắn ta đâu. Nhưng thôi, chờ ngoài này cũng được. Có gì bất thường ta sẽ xông vào.

Đàn chim tản ra trước mắt chúng tôi, hòa lên nền trời xanh cao vút. Hy vọng bố mẹ cũng ngắm nhìn cảnh này. Tôi đưa tay che mắt. Không biết mẹ đã về chưa nhỉ? Còn bà nữa, chắc rằng ở bên bà mẹ sẽ ổn thôi. Ước gì mình có thể cho họ biết rằng mình vẫn ổn.

- Này Grea, tôi có thể...

Reng reng reng...

Đồng hồ của Grea điểm mười giờ sáng.

- Nói cậu biết, lần gần nhất tôi xem đồng hồ là lúc tám giờ đấy. Tám giờ.

- Mới hai tiếng mà?

- Con trai thời nay nói chuyện lâu đến vậy à?

- Ngay từ đầu tôi đã bảo là không phải rồi mà.

Grea bay lên nhìn qua từng ô cửa sổ. Không có bóng người nào giữa những đồ nội thất xa hoa đó cả. Hương hoa thoang thoảng đâu đây. Grea lượn lờ quanh nhà, một lúc lâu sau tôi mới thấy cậu ta quay lại.

- Có một căn phòng kéo rèm nhưng... Thôi. À, lúc còn sống cậu có ước mơ hay điều gì chưa làm được không? Hãy cùng làm nhé. Chỉ là để thỏa mãn thôi.


- Mấy đứa bạn của Daren vẫn tiếp tục gửi quà đến à?

- Vâng ạ, mau ra giúp em lấy thư ở hòm với! Nó kẹt cứng rồi.



- Xin lỗi em, cô gái đáng yêu. Chỉ là, anh muốn thử chút cảm xúc mới mẻ thôi.

Âm thanh ú ớ, sặc sụa len lỏi khắp căn phòng. Vũng máu dưới sàn nhà phản chiếu hình ảnh đôi mắt xanh sâu thẳm.


- Này Grea! Khỉ thật, tôi còn chưa chơi xong mà.

Chơi trò chơi sau khi chết không tệ.

- Mau quay lại căn nhà đó đi. Chỉ là cho chắc thôi, nếu không tôi sẽ hối hận lắm.

Grea kéo tôi lao vun vút về căn nhà đó. Tôi nhắm tịt mắt vì sợ lỡ đụng đầu vào thứ gì đó. Chúng tôi bay vào căn phòng có kéo rèm giờ đã mở ra. 

Hai cặp mắt đối đầu nhau. Cặp mắt xanh kia như sắp nuốt chửng đôi mắt đen dài của Grea. 

Hắn đang lau thứ gì đó dính trên miệng rồi vứt vào sọt rác. Hắn liếm mép. 

- Tức thật, không cầm lên được.

- Grea, cái giường còn ấm. Xem kìa.

Những vết màu đỏ loang đầy trên tấm ga trải giường. Chúng hơi chuyển đen. Nó bị tên kia kéo đứt.Tấm ga mới được phủ lên sau đó. Xong xuôi, hắn nhoẻn miệng cười. Sau lưng hắn, một bóng đen với răng nanh dài hiện ra lườm chúng tôi.

- Khốn kiếp! Tôi đã nói mà Daren!

Hắn đi ra cửa, nhìn quanh căn phòng, đưa tay phủi giày. 

Grea phóng dây lôi tên thần chết lại. Hắn lập tức cắn đứt, nhảy ra khỏi tên kia đứng ngay cửa. Tôi chớp mắt. Một vết cắt trên mặt tôi. Nó đang gặm vai Grea. Rút thanh kiếm trong túi, tôi chém đứt một bên tai nó. Nó hét lên và lùi lại. Máu dính đầy mặt Grea.

- Xin lỗi, Grea.

- Chém dây liên kết đi.

Hai viên đạn xé gió lao thắng vào mắt thần chết. Tôi quay lại nhìn Grea. Tiếng la hét thật kinh khủng. Tôi lẻn ra sau chém đứt sợi dây, cùng lúc đó, nhắm thẳng vào phía sau. Làn da tôi lạnh toát. Cánh tay nó vung mạnh vào cổ tôi. Tôi vung kiếm đỡ, bàn tay nó bay vút lên. Tôi vùng lên chém thực mạnh nhiều nhát nữa, trước khi bị Grea làm cho bất động và lãnh một nhát đâm từ phía sau. Nó biến mất nhanh chóng, bởi tôi đã xé toạc nó thay ánh sáng.

- Sợ cậu thật đấy Daren.

- May mắn thôi. Mau, mau đi tìm cô gái.

- Trễ rồi.

Grea bình thản nói. Tôi không dám nhìn vào mặt cậu ta. Nụ cười đó thật khó chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro