Chị cứ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách!"
    Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt sàn. Cả sự đau đớn đều theo đó lặng lẽ trôi. Chị đi rồi ! Cuộc tình mà cô _ Minatozaki Sana cứ tưởng sẽ trường tồn vĩnh viễn nay đã tan vỡ. Im Nayeon ! Cái tên luôn làm cô rung động khi nghe tới...Nay đã hoàn toàn thuộc về người khác...

Flashback

"Chị thích Myoui Mina! Chị xin lỗi em chị đã rất vui khi được cùng em cả thời gian dài như vậy! Nhưng.." 
Hình ảnh chị vừa khóc vừa nói in đậm trong lòng cô đã 4 tháng từ ngày cô để chị đi... Từng lời nói chị nói như một cây dao đâm thẳng vào ngực cô nhưng một giọt nước mắt chị rơi lại như hàng ngàn những thứ sắc nhọn nhất trên đời này cắm phập vào người cô. Và để nhìn chị hạnh phúc, cô để Mina thay mình dắt chị đi trên con đường còn lại

Hiện tại
Vào lúc 7.00pm

"Minari ~~~ Chị đói :((( " _ Nayeon nũng nịu lay lay tay cô em của mình mà nói

"Nayeon em trễ rồi chị đừng thế nữa em phải đi làm việc."

Không đợi Nayeon kịp nói, Myoui Mina đã lấy áo bước ra khỏi dorm rất nhanh. Im Nayeon hụt hẫng hoàn toàn, không thể không xen chút thất vọng...

" Hứ !! Không cần em dù sao vẫn còn Sana ở nhà với chị"

Trong một giây phút nào đó bỗng trong đầu họ Im đây lại phụt ra một ý nghĩ khiến chính bản thân nàng cũng giật mình

Hay cho Sana, vừa mới nhắc thì một thân thể mong manh, chuẩn đến từng centimet khoác lên mình một chiếc ao sơ mi đã bị tuột một bên vai, đầu tóc rối bù. Đây sẽ là một hình ảnh vô cùng đáng yêu và không kém phần quyến rũ cho đến khi...

"RẦM !!!!!"

Vâng, quý cô đã vấp ngã chỉ sau khi đi ba bước ra khỏi phòng, đáng để ghi kỉ lục a ~~~

"Sana !!! Em không sao chứ ??" _ Im Nayeon sốt sắng hỏi

"Em chưa chết mà không cần lo đến vậy Nayeonie!! Cơ mà mọi người đâu cả rồi ?" _ Vừa nói cô vừa ôm cái chân vừa bị vấp

"Họ có lịch trình cả rồi đã thế còn không ai nấu đồ ăn sáng !!! Chúng chả chăm sóc bà chị già này gì cả !!" Nayeon bĩu môi nói

Sana bật cười "Chị ấy cứ dễ thương thế này mình biết phải làm sao?" 

Ngừng suy nghĩ, cô đứng dậy đi thẳng đến bếp sắn tay áo và bắt đầu làm cho con người đang làm mặt khó ở vì đói kia. Nhưng hình như  họ Im ấy không hiểu ý định của cô còn ngu ngơ hỏi

"Em đi đâu đấy ? Đừng nói tới em cũng..."

"Chị ngồi vào bàn đi ! Em nấu cho chị này " Sana cắt ngang lời của Nayeon

Im Nayeon nghe thấy thế hí hửng nhảy chân sáo vào bếp ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhưng thật ngốc !!! Nàng tự nói bản thân mình như vậy. Thật ngốc khi chạy vào bếp ngồi vào bàn ăn làm gì để rồi giờ nàng chứng kiến cái cảnh một thân người mảnh khảnh quay qua quay lại làm đồ ăn sáng cho mình . Bỗng dưng sự bình yên và ấm áp bao lấy con tim cô một cách bất hợp pháp. Một lần nữa tim nàng lại rung động....

" Đây, khả năng nấu ăn của em vốn không tốt càng không tốt bằng Mina nhưng cũng ở mức độ ăn được" Cô cười. Nụ cười nhẹ nhàng và vô cùng ôn nhu

Im Nayeon dường như chết đứng với nụ cười đó, cô hết nhìn dĩa thức ăn rồi lại nhìn em, hành động này lặp lại nhiều đến mức Sana hận không thể nằm lăn ra cười.

Cho đến giờ cô họ Im đó vẫn cứ hành động như vậy. Sana đành lên tiếng

"Chị không ăn thì đưa đây"

Vừa lúc định lấy lại dĩa thức ăn thì Nayeon liền lấy tay mình chặn tay em

" Em làm gì đấy ?" Nàng vừa hỏi vừa lườm cô

"Ai bảo chị cứ nhìn làm như em bỏ độc vào vậy ?" Cô bật cười nói đồng thời đưa tay lên nhéo vào mũi chị

Sau hành động đó, không khí bỗng im ắng lạ thường, chị ăn phần chị, cô ăn phần cô. Thật sự toát lên một vẻ ngại ngùng khó tả.
"Chết rồi. Mình biết nói gì với em ấy đây ??? Ai đó cứu rỗi với."

Nayeon ngượng Sana lại càng ngượng hơn. Hết cách, cô đành nói với Nayeon cô mệt nên về phòng

Vừa vào phòng, cô khóa chặt cửa ngồi bệt xuống sàn tựa vào cửa phòng , tự cười mỉa mai bản thân mà nói:

"Em bình thường như chưa từng có gì xảy ra vậy chị vui chứ ? Ngày nào cũng phải như vậy chị vui đúng không ? Vậy là được rồi....Em chỉ hơi đau thôi không sao đâu. Nếu như em đau mà được nhìn thấy chị cười em cũng chấp nhận mà" Cô tự nói tự cười. Trong tình trạng này nhìn cô chẳng khác gì một đứa tự kỉ cả.Đối với Sana, nhìn chị rời xa mình là một sự đau đớn nhưng nhìn chị có thể cười vui vẻ là một sự hạnh phúc dù nụ cười đó không dành cho cô. Cho nên đến tận bây giờ cô không biết mình đang hạnh phúc hay trải qua đau khổ nữa. Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà khóc, khóc một cách lặng lẽ vì cô không muốn nàng nghe thấy....

Sai lầm!!!! Điều Sana nghĩ rằng Nayeon sẽ không nghe được là một sai lầm rất lớn! Nàng nghe được tất. Từng câu nói đều được lọt vào tay Nayeon, từng chút từng chút một. Nayeon ngã khụy xuống sàn.

"Chị xin lỗi em Minatozaki Sana"

Cảm thấy ở đây chỉ làm em càng tổn thương nàng lựa chọn ra ngoài dorm đi dạo chút ít sẽ thoải mái hơn.

Trời tối, bóng đèn đường đã từng cái dần được bật lên càng làm tăng sức mờ ảo của đường phố Seoul . Nàng vừa đi vừa nghĩ

"Em ấy đã như vậy suốt 4 tháng sao? Sao em ấy lại như vậy với mình chứ? 4 tháng em ấy không quên sao? Nhưng tại sao chứ ?Không phải lúc đó em ấy cũng nói cũng đã không còn tình cảm với mình nên bảo mình cứ tiến tới Mina sao??"

Mọi câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu làm nàng thật sự rối. Trong lúc đang bị mọi suy nghĩ đó bao trùm bỗng nàng nhìn thấy cảnh tượng làm thổi bay cả rừng suy nghĩ của mình. Nàng chạy đi...Chạy mà không biết điểm đến, chạy như thể đây là ngày cuối cùng cô còn sử dụng đôi chân này

"Chị momo..."

"Sao thế minari ?" _ Vừa trả lời vừa ngậm chân giò

"Em..thật sự yêu chị " _ Mina ngại ngùng nói lớn đủ để họ Hirai bị chân giò lấp não kia nghe thấy

"Đừng giỡn Mina, em không phải là đã có Nayeon unni rồi sao?"_ Momo bối rối hỏi

"Ở cạnh chị ấy em lại không có cảm giác như ở bên chị"

"Thôi nào, tôi yêu em đây là sự thật, em không cần phải nói thế để an ủi tôi."

Sau khi câu nói ấy dứt khoảng 2 3 giây, một nụ hôn rơi nhẹ trên môi khiến Momo có phần giật mình nhưng rồi cũng dần dần đáp trả

Myoui Mina hôn Hirai Momo ? Vâng đây là sự thật, và sự thật này đã lọt vào mắt Im Nayeon một cách trọn vẹn. Từ lúc Mina chủ động cho đến khi Momo đáp trả

~~~~~~~~~~~~

Mọi người góp ý cho mình được không ??? Vì lần đầu mình viết nên có chút vụng về
Mong mọi người tha lỗi <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro