Về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại như vậy ? Myoui Mina sao em lại như thế với chị ? " - từng câu hỏi cứ không hẹn mà đồng loạt xuất hiện trong đầu cô như thế

Người đem nàng rời xa Sana là Mina , người khiến nàng bỏ đi sự hạnh phúc mình đang có là Mina nhưng tại sao...?

Ra bờ sông Hàn ngồi thẩn thờ trên bãi cỏ, từng kí ức đang dần ùa về trong tâm trí cô.

Flash back

"Em nói dối !!!" - Nayeon tức giận la lớn

"Nayeon !! Sao chị lại không tin em ?" - Sana phản bác nhưng cũng đã có phần bất bình tĩnh

"Em nói em và Eunha chỉ là bạn !! Nhưng bạn bè sao lại ôm thân thiết như thế, lại còn công khai trên Vlive !! Em coi chị là gì hả ??? " - Càng nói giọng Nayeon càng lớn

"Chị đúng là!! Sao có thẻ trẻ con đến thế chứ ?? Chị vốn đã không tin tưởng em !!" - giờ thì một Sana điềm tĩnh đã không còn nữa.

" Em kêu tôi tin tưởng em ? Hoang đường ! Làm sao tôi có thể tin tưởng ? Nếu em không có lời giải thích vừa lòng thì chúng ta chia tay đi."

"Im Nayeon !!!! Em không cho chị nói như vậy. Em sẽ không để chị đi nếu có ai làm chị hạnh phúc hơn em !!!" - Dứt lời Sana bước nhanh ra khỏi cửa để không phải nghe những lời mất bình tĩnh từ Nayeon

Nayeon sau khi Sana đi được vài phút cô cũng bỏ ra khỏi KTX

Ngồi khóc trên bờ sông Hàn khiến cho những cặp đôi cứ nghĩ là trẻ con bị bỏ rơi đó chứ.

Đang chìm vào trong đau khổ thì chính lúc đó Myoui Mina xuất hiện. Đối với Nayeon, Mina là một đứa em điềm tĩnh, tốt bụng, dễ thương và soái nhất trại.

Mina đưa Nayeon khăn giấy và cũng chính là người xoa diệu tâm hồn Nayeon lúc ấy.

Từ ngày chuyện cãi nhau giữa Nayeon và Sana, Mina luôn bên cạnh Nayeon làm cho nàng ngộ tưởng Mina đang dần tiến vào bên trong trái tim mình. Từng hành động cho đến lời nói đều ôn nhu đến khiến người ta yếu lòng. Chính vì vậy, Nayeon càng ngày càng ý lại vào Mina, ngày càng cho Mina như không khí không thể sống nếu thiếu tên Cánh Cụt hai hàng đó.

Một người khi mất đi người thân hay người mà họ yêu thương nhất thì trong lòng nhất định sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Nhưng khi có người đến và đang lấp đầy dần lỗ hổng đó thì hiển nhiên bản thân họ sẽ cho người đó chiếc chìa khóa để mở cổng trái tim mình. Hiện tại Nayeon chính là đang trong tình huống này, chỉ có điều...

Mina chính là rung động bởi Hirai MoMo. Là rung động từ rất lâu...Nhưng tên ngố đó cứ phủ nhận tình cảm của mình dành cho người em đồng hương

Và Myoui Mina đã rất hận cái tính ngốc nghếch đó. Ngày ngày nhìn hành động thân mật giữa MoMo và Jeongyeon lại tự mình nghĩ lung tung.

Và trong lòng họ Myoui kia lại xuất hiện một khoảng trống không tên. Mina muốn có một người mình có thể dựa vào và cũng muốn nửa còn lại của mình cũng sẽ có thể dựa vào mình.

Đúng vậy, chỉ vì sự vội vàng của bản thân mà Nayeon và Mina lại có một mối quan hệ mà cảm giác của cả hai không giống nhau. Họ chỉ đồng nhất với nhau về sự ngu ngốc khi chọn nhầm người để dựa vào cả đời.

Mối quan hệ ngu ngốc do những người ngu ngốc tạo nên bắt đầu từ đó.

End Flash back

Trời dần tối, Nayeon vẫn ngồi đó nước mắt như đã dừng hẳn nhưng không thể đứng lên để đối mặt được với chuyện đó. Đang mê man trong những suy nghĩ của mình, bỗng có một nguồn lạnh truyền đến da mặt nàng. Quay sang hướng có cảm giác lạnh đó, nàng bắt gặp một nụ cười, một ánh mắt mà cả đời Nayeon không thể nhầm với ai. Vì nụ cười ôn nhu và ánh mắt dịu dàng đó chỉ dành cho nàng mà thôi, nàng biết mà....

"Nayeonie, chị làm gì ngoài đây thế ? Có biết em ... à không các thành viên rất lo cho chị hay không? chị đi từ sáng đến giờ còn gì ? " - Sana gằn giọng

"Em.... đi tìm chị sao ?" - Nayeon hỏi

" Thế chị nghĩ sao em lại tự nhiên xuất hiện trước mặt chị và đưa chị lon nước này nhỉ ? Về thôi " - Sana vừa cười vừa nói.

Nayeon muốn kể !! Thật sự muốn nói hết những gì nàng thấy hôm nay và cũng như chuyện xảy ra trong quá khứ nhưng nàng lại không dám và thế lại lặng lẽ đi về cùng Sana mà lòng nặng trĩu vì nghĩ những chuyện để xảy ra với nàng.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ đi bên cạnh nhau mà hưởng thụ. Rồi bỗng Sana đan tay mình thật chặt vào tay Nayeon đang để hờ. Nàng giật mình định hỏi nhưng Sana lại cắt ngang

" Chị đừng hiểu lầm, em chỉ là....hơi lạnh. Đúng rồi là hơi lạnh thôi" - Sana bối rối nói

"Xì. Chúng ta đã từng bên nhau đó quý cô Minatozaki Sana ạ. Cô nghĩ tôi không biết cô nghĩ gì sao." Nghĩ đến đó Nayeon cũng đan tay mình lại thật chặt "Ùm, chị cũng hơi lạnh xíu"

Và cứ thế họ về lại KTX, vừa về Mina đã kêu Nayeon lên sân thượng có chút chuyện cần nói. Đi bên cạnh họ còn có Momo và điều này làm Sana thấy rất lạ nên đã lén cùng lên sân thượng

Trên sân thượng

"Nayeon !! Em xin lỗi, chúng ta có thể.....Chị biết đó em thích chị Momo đã lâu lắm rồi cho nên là..."

"Mina, chị biết ! Không sao, em và Momo cứ bên nhau đi ! Chị sẽ không sao đâu mà, em nên dành nửa đời còn lại cho người làm em hạnh phúc đi ! " - Nayeon cười nhẹ nhàng

"Chị à , chị thật sự đã..."

"Đúng vậy Momo !! Giờ thì hai đứa xuống ăn mau đi không thì Jihyo lại làm loạn cả lên !! Aigoo, xem hai đứa đứng với nhau cute chưa này, sau này sẽ thành chiến hạm thôi" - Nayeon vừa nói vừa lần lượt ôm hai đứa nhỏ

"Nayeon, thật sự cảm ơn chị ! " - Mina chân thành nói

"Đi đi nào hai nhóc !! Nhưng mai phải mua macaron cho chị đấy !" - Nayeon cười gượng

Momo và Mina vừa bước khuất khỏi sân thượng, Nayeon liền bước đến thành ban công ngước lên ngắm sao nhưng điều khiến nàng không hiểu đó chính là " Sao không đau bằng khi nói lời chia tay với Sana ?"

Suy nghĩ đó vừa qua đi thì có một vòng tay ôm chặt lấy eo nàng. Nayeon hơi giật mình nhưng rồi lại cảm thấy ấm áp và yên bình khi biết người đang ôm mình là ai. Nàng nở một nụ cười thật hài lòng. Ngay lúc nàng định nói ra những chuyện mình cần nói thì một lần nữa nàng lại bị cô ngắt ngang lời. Ahhh ~~~ Minatozaki Sana em thật là quá đáng nha ~

"Nayeon !! em xin lỗi !" - Sana nhẹ giọng nói

"Sao lại...?" - Nayeon bất ngờ hỏi

"Nếu như ngày đó em chịu giải thích với chị, nếu như ngày đó em không để chị đi một lòng giữ lấy chị thì bây giờ chị đã không như vậy . Nếu như em đối xử tốt với chị hơn thì chị đã không đau lòng để rồi Mina có cơ hội lấp đầy khoảng trống mà em gây ra. Nếu như ngày đó em không lớn tiếng với chị thì chị đã không chạy ra khỏi KTX để Mina có thể an ủi chị. Nếu như....nếu như em không tồn tại thì có lẽ chị sẽ hạnh phúc hơn bây giờ...." - Càng ngày vòng tay ở eo Nayeon càng siết chặt

"Em ngốc thật Minatozaki Sana! " - Nayeon nãy giờ lắng nghe cho đến câu cuối thì nàng quay người, vẫn còn gọn trong lòng Sana, nói với Sana

"Chị..." - Sana vừa khóc vừa hỏi

" Chị quen Mina đó chính là sự vội vàng của chị khi chị tự mình đánh mất hạnh phúc mà mình đang có để đâm đầu vào một sự ngộ nhận sai lầm ! Đó là lỗi của chị Sana à ! Nhưng em biết không trong thời gian chị quen Mina chị đã nhận ra đó chính là người lấp đầy khoảng trống em tạo ra là Mina nhưng người làm tim chị rung động chỉ có em thôi, Minatozaki Sana !"

"Sao chị không nói với em chứ ? Đề bản thân mình tổn thương như vậy chị ngốc thật đấy ! Còn nữa nhé, chị học đâu ra cái thói ra ngoài một mình khi buồn vậy hả ?? Có gì thì tìm người tâm sự chứ !!! Còn nữa...Ưm " - Đang trách mắng con thỏ đang trong vòng tay mình thì bị con thỏ đó trả thù bằng cách hôn vào môi mình

"Từ khi nào em nói nhiều thế Sana ?" - Nayeon nói khi dứt khỏi nụ hôn

Sana cười và lại ôm Nayeon vào lòng thật chặt để hơi ấm của chính mình lan tỏa qua cho con thỏ kia cũng như nhắc nhở cho con thỏ đó biết người được hưởng hơi ấm này chỉ có mình nàng thôi. Sana thì thầm vào tay Nayeon một cách chân thành nhất

" Im Nayeon, biết rõ được tình cảm của mình chưa ? Biết rồi thì về với em đi !"

"Đồ ngốc nhà cô, Minatozaki Sana. Từ giờ thì lo giữ tôi cho kĩ đi để tôi đi lạc nữa thì khó tìm về đấy"

"Thề ở sân thượng sẽ luôn kè kè bên chị không rời nữa bước " - Sana bật cười

" Mà này đứng nãy giờ mỏi chân rồi ~~~ Hic hic cõng chị xuống đi Sana ah~~~ " - Cô thỏ nũng nịu

" Được được cả đời đều nghe chị , Nayeon"

END

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết rồi đấy , dở lắm đúng không :((( xin lỗi nha lần đầu mình viết cho nên là không hay :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro