Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ THANH


Chuyện về cuộc sống sau khi kết hôn của cặp đôi Lôi Ni Khả và Hà Trì Trì, tẩt nhiên là hạnh phúc vui vẻ rồi!

Gì cơ? Muốn rình coi cuộc sống sinh hoạt gia đình của nhà người ta một chút sao? Được, vậy thì chúng ta đi xem đi...

"Trì Trì, đừng ngủ nữa, mau dậy vận động chút đi!"

Từ trước đến giờ Trì Trì đều tham ngủ, đặc biệt nhất là mùa đông lạnh giá, lại càng là thời kỳ ngủ đông của nàng. Sáng sớm bị Ni Khả kéo dậy từ trong ổn chăn ấm áp, thật là làm nàng thống khổ. Tận cho tới khi bị kéo tới bể bơi nước ấm trong nhà, nàng ta vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Nàng thống khổ liếc mắt nhìn, không nhịn được gào khóc lên: "Cái gì hả, muốn bơi có thể chờ em ngủ no mắt rồi trở lại cũng không muộn mà. Bể bơi cách có một bước thôi."

Ni Khả bật cười vui vẻ, vỗ vỗ vào cái má mềm mại của nàng, "Ngủ no? Anh thật không nén nổi hoài nghi em là cái thứ gì đầu thai nữa, thời gian ngủ lại nhiều như thế!"

Ni Kha tuổi còn trẻ, sức lực tráng kiện, một ngày ngủ bốn, năm tiếng như vậy là đủ rồi. Hầu hết thời gian đều dùng để phấn đấu vì sự nghiệp cùng vận động nghỉ ngơi --- bao gồm cả tạo nên những chuyện tình ái tai tiếng. (P/s: đó là trước kia.)


Đối với Trì Trì mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng, không thế giữa chừng bị cắt ngang, bằng không cả người sẽ mơ mơ màng màng một cách kỳ cục. Hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên và đùa rất vui với chuyện này, nên thường hay có ý xấu đánh thức nàng dậy — Nguyên nhân chủ yếu là, hắn thấy thật buồn chán, trông nàng ngủ rất ngọt ngào thoải mái khó tránh khỏi có chut đố kị, nhìn nàng giãy dụa không muốn tỉnh lại, rồi lại có dáng vẻ bị kéo lên mà không biết làm thế nào, thì trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ.

Hình như hơi có chút biến thái, Ni Khả nhún nhún vai, thì tính sao chứ, chơi vui mà!

Nhìn hắn cười một cách khả nghi, Trì Trì hỏi với vẻ hoài nghi: "Anh cố ý phải không?" Hắn nên hiểu rõ nàng không tài nào dạy nổi chứ.

Ni Khả cố gắng giữ môi im lìm không cười, nói với vẻ vô tội: "Làm sao anh lại có ý xấu như thế chứ? Em nghi ngờ anh như vậy. Anh sẽ đau lòng đó!" ^

"Có, anh hay có bụng dạ hiểm độc như thế lắm." Nàng hừ hừ nói, hắn càng giả bộ vô tội, căn bản đúng là giấu đầu lòi đuôi, nàng trừng mắt quở trách: "Chưa đến 6 giờ sáng sớm hôm qua anh đã lôi kéo em đến cơ quan; ngày hôm trước lại càng quá đáng hơn, mới 5 rưỡi đã bẵt em tỉnh dậy ăn bữa sang; hôm trước đó nữa..." Càng kể tội, lửa nóng trong nàng càng bốc lớn, miệng mím chặt lại "Có phải anh không ngủ được, nên đố kỵ em em, cố không cho em ngủ không? Đáng ghét, làm sao anh có thể làm như vậy!

"Nào có? Em không nên oan uổng anh, anh là người nhỏ mọn như vậy, đi tức giận người sao?" Hắn có chút chột dạ.

"Không phải sao?! Rõ ràng em đang ngủ ngon giấc, anh càng muốn gọi thức dậy ăn bữa sáng, mà sao không hỏi bữa tối em muốn ăn cái gì? Bây giờ... sáng sớm năm giờ, anh tự dưng kéo em dậy đi bơi? Anh biết rõ em không có thói quen vận động, như vậy không phải có ý định không cho em sống được dễ chịu hay sao?" Làm sao mà nàng lại chẳng bao giờ phát hiện ra từ lúc trước? Bằng không đã lấy cái gối đập chết hắn, thì chẳng phải đã giải quyết xong rồi?

Trì Trì không biết rằng, đối với Ni Khả mà nói, sự lãnh đạm của nàng là điều trừng phạt hắn không thể chịu đựng được. Nếu như thật muốn xử phạt hành vi của hẳn khi buồn chán, hay nhất là cả ngảy cũng không nên để ý tới hắn, đảm bảo lần sau sẽ không có người phá bĩnh giấc ngủ của nàng nữa. Đáng tiếc Trì Trì không hiểu vậy, bình thường khi nàng không ngủ đủ giấc thì vô cùng nóng nảy, mà Ni Kha lại cực kỳ thích nàng trong cơn lửa giận, cho nên.... Trì Trì thật đáng thương!

TOÀN VĂN HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro